Vegaspete Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng Porsche

"Pete! Em bé sao rồi!?"

"Em bé khoẻ lắm luôn á!"

"Pete à! Tao có lẽ đã có thai rồi!"

"Vậy thì tốt thôi! Có sao đâu!"

"Mày không hiểu đâu! Ở cái nơi đầy nguy hiểm này, việc có thai mà việc không thể được!"

"Ý mày là sao!?"

"Ý tao là! Chuyện có thai là chuyện tao không mong muốn, vì nó sẽ gây nguy hiểm cho tao, từ 1 con người có đủ khả năng bảo vệ bản thân thành gánh nặng cho cả gia tộc!"

"Tao cũng vậy sao!?"

"Pete! Mày cũng nên bỏ đứa bé đi! Maver sẽ không để nó ra đời đâu!"

"Tại sao tao phải bỏ nó! Vegas cũng muốn nó ra đời mà!"

"Mày nghĩ Vegas muốn như vậy sao!? Tuy nó không nói nhưng lòng nó đang dậy sóng vì chuyện này đó! Pete à, chúng ta nên hiểu cho họ!"

"Em bé!"

"Pete! Về thôi em!"_hắn mở cửa bước vào.

"Pete! Nhớ lời của tao!"_cậu nhìn nó.

Nó quay đi, nó nhìn bóng lưng đó của hắn mà có hơi buồn....hắn đột ngột dừng lại, nhìn nó.

"Sao vậy!? Có chuyện gì hả em!?"

"Không! Không có gì hết!"

"Vậy về nhà nhé!"

"Vegas! Anh có thật sự muốn đứa trẻ này ra đời không!?"

Câu hỏi của nó như trúng vào tim đen của hắn.

"Sao lại hỏi vậy!? Porsche nói gì với em à!?"

"Anh trả lời em!"

Hắn quay người lại, nắm chặt vào hai cánh tay của nó.

"Pete! Chúng ta bỏ đứa bé đi!"

"Tại sao!? Nó là con của chúng ta mà!"

"Em sẽ gặp nguy hiểm! Bỏ đứa bé, rồi sau khi mọi chuyện xong xuôi! Chúng ta sẽ có thêm đứa khác! Được không!?"

"Vậy tại sao ban đầu anh lại làm tôi có thai làm gì!?"

"Tôi...!"

"Con người anh hèn đến vậy sao!?"

Nó bỏ đi, hắn cũng đi theo sau, nó ngồi trên xe nhưng vẫn không nói gì. Hắn cũng chả thể nói gì, vì người như hắn quả thật không thể làm chỗ dựa vững chắc cho nó. Nếu họ là những người bình thường như bao người khác thì chuyện đã khác.

Thứ gia

"Ba! Ba kí hộ con!"_Gã đưa hồ sơ cho ông.

"Cái gì vậy!?"

"Dạ? Đây là họp đồng, ba vợ con muốn hợp tác với ba!"

"Con rốt cuộc muốn làm gì đây hả!?"

"Ý ba là sao!?"

"Đừng nghỉ ba không biết! Có phải con muốn chống lại anh con có đúng không!"

"Sao ba lúc nào cũng anh con anh con vậy! Con mới là con của ba,còn tên đó..!"

Chát

"Ba!"

"Con nói chuyện với ba như vậy đó hả! Vegas là anh con! Sao mà luôn cứ ganh đua nhau vậy!"

"Anh tôi sao!? Ba tôi sao!? Có bao giờ ba  xem tôi là con ông chưa!? Trong mắt ba chỉ có Vegas,Vegas,Vegas! Lúc nào cũng Vegas!"

"Maver! Con đang suy nghĩ theo lối tiêu cực rồi đó!"

"Tiêu cực!? Ba đã chưa từng xem tôi là con của ba, tôi nổ lực ra sao! Tôi đã cố gắng thế nào..dù có thế nào thì 1 câu khen cũng không có! Còn anh ta! Cho dù anh ta chỉ thở thôi,thì ông cũng luôn miệng khen anh ta rồi!"

"Maver! Ba xin lỗi con!"

"Tôi..sẽ không để yên như vậy đâu!"

Gã bỏ đi. Cùng lúc đó nó và hắn vừa về,nó đi 1 mạch lên phòng.

"Pete à! Nghe tôi nói đi!"

"Nói gì! Tôi và anh thì có chuyện gì để nói chứ!"

"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà!"

"Tốt! Tốt theo kiểu hèn hạ như anh à!? Nếu như đứa trẻ này mà có gì! Tôi sẽ hận anh, sẽ hận anh đến hết cuộc đời này!"

Nó lạnh lùng bỏ vào trong nhà tắm,hắn đứng chôn chân ở đó, gãy đứt của cả hai đã bắt đầu xuất hiện...

Từ hôm đó,nó gần như không nói gì với hắn, vẫn ngủ 1 giường, vẫn ăn cùng nhau nhưng khoảng cách giữa cả hai đã dần dần lan rộng ra....hắn hôm nay phải đến công ty sớm, nó ở nhà cùng cả 1 tập đoàn sói.

"Anh dâu! Em bé vẫn khoẻ chứ!"_cô ta đi lại gần nó.

"Không cần cô quan tâm!"

Nó bỏ lên lầu, cô ta ở dưới cười lớn.

"Rồi anh cũng sẽ bị tống ra khỏi nhà thôi! Đừng có mà ở đó lên mặt với tôi!"

"Ha...tôi cũng đang chờ, khi nào thì sẽ ra khỏi cái chỗ này!"

Nó đi lên phòng nhưng không phải phòng của hắn và nó mà là phòng của làm việc của ông, nó đi vào trong, mở tủ này rồi đến tủ khác, cuối cùng nó cũng tìm tập tài liệu mà nó muốn.

"Chắc chắn là nó rồi!"

Nó mở ra, đọc những thông tin bên trong, tay chân gần như không thể cử động nữa...nó làm rơi tập tài liệu đó xuống đất.

"Thì ra...ba..mẹ! Là bị hại! Ha..ha! M..mình lại xem kẻ thù...thành người thân! Hahah!"

Nó đau đớn bỏ ra ngoài, nó lê thân đi quanh các khu phố, dòng người đi qua nó như những ngọn gió nhỏ...nó nhớ đến nội dung trong tài liệu khi nãy, nó đi qua đường, đôi mắt vô hồn không có sức sống...chợt có tiếng hét của ai đó.

"Nè! Xe kìa!"

Nó quay người qua...1 chiếc xe tải trước mặt nó, sau đó là 1 tiếng va chạm mạnh khiến cho cả khu phố ở đó gần như ngừng lại...nó nằm trên vũng máu đỏ thẩm đó! Tê tài xế cũng đã bỏ chạy...nó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện...

"Bác sĩ! Vợ tôi!"

"Đang rất nguy hiểm! Cậu chọn giữ đứa bé hay là vợ cậu!?"

"Vợ tôi! Làm ơn, xin ông!"_hắn trả lời mà không cần suy nghĩ.

*Pete*

Trong cơn mê,tôi cảm nhận được đứa con của mình bị ai đó đem ra ngoài, đau...đau lắm...nước mắt chảy dài xuống gò má nhưng cũng chả thể làm được gì...con tôi...mất rồi.

4 tiếng sau

"Pete! Em tỉnh rồi!"

"Pete! Con!"

"Con của tôi!"

"Chúng ta còn nhiều cơ hội mà!"

"Con của tôi! Sao các người lại nhẫn tâm bỏ nó chứ!"

Tôi oà khóc lên vì đau...con của tôi đã..đã rời ra tôi mãi mãi rồi...tôi đuổi hết tất cả ra ngoài,1 mình trong căn phòng mạnh lẽo đó mà đau đớn, đứa con mà tôi mong chờ nhất...nó lại vì tôi mà biến mất....còn hơn thế...tôi lại có con với kẻ thù đã giết chết cha mẹ ruột của mình.

"Pete à! Ăn cháo đi em!"

"Tại sao!?"

"Pete à! Chỉ là tai nạn thôi em!"

"Đúng! Dù sao anh cũng đâu muốn nó ra đời! Vì anh sợ nó sẽ là gánh nặng,vì anh đâu có yêu tôi!"

"Em nói vậy là sao!?"

"Ba mẹ tôi! Chính anh đã hại họ còn gì!"

"Em!?"

"Tập tài liệu mật bị các người che dấu! Nếu các người không đem ra thì ba mẹ tôi có chết không!? Các người chỉ nghĩ cái lợi của mình,mà hại con người tôi đến mức này sao!?"

"Pete à! Nghe tôi nói đã!"

"Anh đi chết đi!"

"Pete!"

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Dù có chết! Tôi cũng sẽ lôi cả Thứ gia theo cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip