winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Pammy, điều này thật hoàn hảo." Harley nói, dựa vào khung cửa khi cô xem xét căn phòng chính.

Ở giữa căn phòng là chiếc giường cỡ King sang trọng, đối diện nó là chiếc lò sưởi bằng đá. Ở bên ngoài cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra ban công, tuyết đang rơi đều đặn, để lại một tấm chăn bông trắng như bột. Cảm giác như một câu chuyện cổ tích và một giấc mơ được gói gọn trong một ngày cuối tuần tuyệt vời.

"Ừ, chị biết." Ivy trả lời một cách tự mãn, thả túi xuống chân và vòng tay qua eo bạn gái.

"Chúc mừng tốt nghiệp, Peanut."

Harley đi vào phòng và gục xuống chiếc giường lớn. Mái tóc của nàng được vuốt ra theo mọi hướng trên tấm ga trải giường và biểu cảm hạnh phúc được vẽ trên khuôn mặt của nàng. Ivy không ngần ngại trèo lên giường trước sự im lặng của nàng. Cô treo chân của mình ở hai bên hông của nàng. Cô cúi xuống để trao cho nàng những nụ hôn nhẹ nhàng nhất.

Harley đẩy người lên, cố gắng kiểm soát từ phía dưới, nhưng Ivy kéo ra để nàng không thể chạm vào môi cô. Cô gái tóc vàng rên rỉ trong sự thất vọng nhẹ và cô bật ra một tiếng cười khúc khích trong khi siết chặt chân quanh Harley để giữ nàng tại chỗ.

"Em luôn là một kẻ thích kiểm soát, Peanut." Ivy trêu chọc.

Harley ngồi xuống bên dưới Ivy, nhưng cô siết quá chặt.

"Cuối tuần này, em là của chị."

Harley sẽ nói dối nếu nàng nói rằng một Ivy thích kiểm soát không phải là một trong những điều yêu thích của nàng. Thông thường, nàng sẽ chiến đấu với Ivy để giành quyền kiểm soát, nhưng đêm nay, trong căn phòng này, nàng đã trút bỏ tất cả.

"Chị sợ gì vậy? Chị đã đi trượt tuyết với bố mẹ chị vào mỗi mùa đông từ khi em biết chị." Harley nhận xét khi họ đứng ở chân núi.

Ivy đã phàn nàn rằng toàn bộ bạn bè của họ đã bỏ đi ngay khi họ nhìn thấy chiếc ghế nâng ở phía xa, để lại hai người họ đứng bên ngoài nhà nghỉ trượt tuyết.

"Chị được sinh ra để nằm trên cát trắng với một món đồ uống ngon ở hòn đảo, chứ không phải gục đầu trên tuyết lạnh cóng." Ivy lại rên rỉ.

Harley đảo mắt kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào bạn gái của mình. Nàng yêu Ivy trong bộ bikini thiếu vải, nhưng hình ảnh trước mắt nàng hiện giờ khá hoàn hảo. Cô đang mặc một chiếc quần tuyết trắng sáng và một chiếc áo khoác trượt tuyết quá khổ có họa tiết màu xanh lá cây, đen và trắng trên đó. Mũ bảo hiểm màu đen của cô che gần hết mái tóc đỏ và cô trông thật đáng yêu với chiếc kính che mắt.

"Đây là quà tốt nghiệp của em và bây giờ chị thậm chí còn không lên đỉnh núi với em?"

Cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng trào. Ivy thở dài thườn thượt và kéo ván trượt của mình lên tuyết, xỏ đôi ủng vào dây buộc cho đến khi chúng khớp vào vị trí và lướt về phía dây nâng một cách dễ dàng. Khuôn mặt của Harley sáng lên với một nụ cười và nàng chạy theo cô.

Khi Ivy thực sự lên núi, cô thấy rằng mọi chuyện không quá tệ. Cô ghét nhất những chuyến đi cùng bố mẹ vì cô thực sự không được sinh ra để dành cho thời tiết lạnh, nhưng việc nhìn Harley chạy lon ton vui vẻ xuống con đường phía dưới cô khiến tất cả đều xứng đáng. Nàng di chuyển với vẻ duyên dáng điển hình của mình. Thỉnh thoảng, nàng liếc nhìn qua vai để đảm bảo rằng cô vẫn đang theo dõi và cô không thể không tan chảy trước niềm hạnh phúc tuyệt đối trên khuôn mặt của nàng.

Đã qua giờ ăn trưa và Ivy thuyết phục Harley rằng họ nên nghỉ ngơi. Bụng cô đang réo và cô nguyền rủa tất cả các lớp áo khoác của mình khi họ bước vào nhà nghỉ ngột ngạt. Cô hầu như không chậm lại để đặt áo khoác của họ lên bàn trước khi kéo Harley đến để lấy đồ ăn. Nàng nắm lấy tay của cô khi họ chờ đợi để thanh toán và cô kéo nàng vào một nụ hôn hơi nóng bỏng đối với một địa điểm công cộng. Cậu thiếu niên làm việc tại quầy thu ngân dường như rất thích điều đó và cậu đặt lên bàn một vài chiếc bánh quy miễn phí khi cậu bấm chuông. Ivy vui vẻ nhận chúng khi cô đưa cho cậu thẻ ghi nợ của mình để thanh toán bữa trưa cho họ.

Mặt trời đang lặn sau những ngọn núi khi họ chạy lần cuối cùng trong ngày. Ivy có thể cảm thấy đau rát ở đùi và tự thề với bản thân rằng cô sẽ bắt đầu đi tập thể dục nhiều hơn sau kỳ nghỉ đông. Harley không hề giảm tốc độ dù chỉ một chút, dễ dàng chạy vòng quanh cô và tất cả bạn bè của họ.

Đó là một ngày vui vẻ nhưng hoàn toàn mệt mỏi và khi họ trở lại nhà gỗ của mình. Harley bước vào phòng ngay sau đó, đầu tóc bù xù vì đội mũ bảo hiểm cả ngày. Nàng liếm môi khi thấy Ivy đang cúi xuống thành bồn tắm, kiểm tra nhiệt độ của nước trước khi leo vào đó với một tiếng thở dài tán thưởng. Harley cởi quần áo và bước đến để tham gia cùng cô.

Ivy kéo nàng xuống bồn tắm, khiến nước bắn ra mép và làm ướt sàn nhà và Harley hét lớn khi nàng ngã vào lòng cô. Nước ấm và Ivy với tay qua nhấn nút để bật vòi phun. Nước tạo cảm giác tuyệt vời trên các cơ đang mệt mỏi của cô. Đó là cách hoàn hảo để kết thúc ngày tuyệt vời đầu tiên trong kỳ nghỉ của họ.

Khi họ thức dậy vào buổi sáng, tuyết rơi dày đến mức không thể nhìn thấy được, vì vậy họ quyết định ở nhà trong ngày. Trận bão tuyết chậm lại vào cuối buổi chiều và họ mạo hiểm ra bãi cỏ phía trước để đánh bóng tuyết. Ivy đổ một ít tuyết xuống phía sau áo khoác của Harley và nàng hét lên một tiếng trước khi đưa cô vào một bờ tuyết. Họ chìm trong những lớp bột trắng mới tinh và nàng đang đè lên Ivy - người hoàn toàn ổn với hình phạt này vì trò chơi khăm của mình. Họ không ngừng hôn nhau cho đến khi bạn bè họ bắn phá họ bằng những quả cầu tuyết.

Tối hôm đó cả bọn say sưa hát karaoke và chơi trò chơi. Bằng cách nào đó, Harley đã để ngực trần sau một trò chơi chơi thật hay thách và Ivy rất vui vì cô không thực sự đỏ mặt vì ngay cả sau ba năm bên nhau, cảnh tượng của nàng vẫn khiến trái tim cô loạn nhịp.

Chiếc giường cỡ King có ích khi Ivy kéo Harley - người vẫn để ngực trần vào phòng của họ. Đêm nay, cô sẵn lòng để nàng đè lên mình bởi vì thực sự không có gì quyến rũ hơn một Harley Quinn say xỉn.

Tất cả bọn họ lên núi sớm vào ngày hôm sau sau khi dưỡng sức và tận dụng những làn tuyết mới trải dài trên những con đường mòn. Harley trông vô tư hơn những gì Ivy từng thấy.

Vào buổi chiều, họ đổi ván trượt của mình và dành thời gian còn lại trong ngày để đua nhau xuống các ống trượt tuyết. Ivy không nhớ mình đã bao giờ cười ngặt nghẽo như khi nhìn Diana và Selina cố gắng đi xuống ống cùng nhau, kết thúc bằng một vụ tai nạn kinh hoàng.

Ivy bắt đầu hồi hộp ngay khi họ trở về nhà. Harley đang hát trong lúc tắm và cô đang ngồi trên giường, mặc bộ đồ mà cô đã chọn vài tuần trước cho dịp này. Cô làm rối tóc và làm phẳng những nếp nhăn vô hình, thần kinh của cô thực sự đang căng chặt. Chiếc hộp nhỏ hình vuông có cảm giác rất lớn trong túi quần jean của cô và cô biết rằng đó là điều hiển nhiên. Harley bước ra khỏi vòi hoa sen và cô lấy tay che nó lại, vấp phải lời nói của mình khi cố gắng trả lời câu hỏi của nàng.

Harley đang mặc quần áo và nhướng mày khi Ivy đưa nàng ra khỏi phòng và nói rằng sẽ gặp nàng sau một phút. Bạn bè của họ đã hứa sẽ giữ bí mật khi biết được kế hoạch của cô. Cô hít thở sâu thêm hai lần nữa, kiểm tra chiếc nhẫn trước khi nhét lại vào túi, rồi đi theo nàng ra khỏi phòng.

Cô gái tóc vàng đang đứng trong bếp cầm một chai sâm panh mà Ivy đã chườm đá cách đây ít lâu.

"Chị muốn một ly không?" Harley hỏi Ivy, người không thể làm gì ngoài việc gật đầu.

Đây là sự kiện của cô, nhưng có cảm giác như Harley đang ra lệnh cho kế hoạch của cô và sự căng thẳng bên trong cơ thể cô lại tăng lên một bậc.

Cô nhận ly rượu từ Harley, người đã mở nắp chai và rót hai ly một cách dễ dàng. Ivy rất biết ơn, biết rằng đôi tay run rẩy của cô có thể dễ dàng phá hỏng khoảnh khắc này. Cô nắm lấy tay nàng và cầu nguyện rằng bạn gái của cô không cảm nhận được lòng bàn tay cô đang đẫm mồ hôi như thế nào.

Họ di chuyển về phía phòng khách, nơi được sắp đặt giống như Ivy đã yêu cầu. Những ngọn nến lung linh từ khắp nơi trong phòng và cô nhấn nút phát trên iPod để bắt đầu danh sách phát mà cô đã tạo cho dịp này. Tuyết đang rơi từ từ bên ngoài những khung cửa sổ lớn đẹp như tranh vẽ và Harley nhìn quanh phòng trước khi định thần lại.

Ivy dẫn cô vào phòng và cầm lấy ly sâm panh mà không nói một lời, đặt cả hai xuống bàn. Cô kéo Harley vào lòng mình và họ lặng lẽ nhảy chậm, không khí căng thẳng dày đặc trong căn phòng.

Bài hát thay đổi và Ivy biết đó là khoảnh khắc của cô. Cô hơi lùi ra xa, luồn tay mình vào tay nàng. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực và cô cảm thấy như mình không thở được, nhưng Harley mỉm cười trấn an cô, đôi mắt thể hiện tình cảm kiên định của nàng. Đó là tất cả những gì Ivy cần để cô biết rằng mình đang làm đúng và cô khuỵu chân xuống một cách vụng về. Harley đứng người, tay nàng vẫn đặt ở trong tay cô khi nàng bắt đầu nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra.

Ivy quên bài phát biểu mà cô đã chuẩn bị và bắt đầu nói hoàn toàn từ trái tim. Những giọt nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt khi cô nhìn người duy nhất mà cô thực sự muốn phá bỏ tất cả những bức tường của mình.

Harley cũng đang khóc, nhưng lại mỉm cười hạnh phúc khi Ivy lấy chiếc hộp ra khỏi túi quần và lần mò mở nó ra. Cuối cùng cô cũng mở được nó ra và viên kim cương lấp lánh xuất hiện dưới ánh nến. Nàng thì thầm đồng ý trước khi nàng kéo cô lên và ôm chặt lấy cô, hôn cô say đắm hơn cả những gì cô từng trải qua. Ivy vẫn nắm chặt chiếc hộp trong tay và cuối cùng khi họ tách nhau ra để lấy lại hơi, cô lấy nó ra khỏi hộp và trượt nó lên tay trái của Harley.

"Chị đã nói với em rằng em là của chị vào cuối tuần này." Ivy nói khẽ vào tai Harley với một nụ cười nhẹ, niềm hạnh phúc hoàn toàn lấn át cô.

"Thực ra, em mãi mãi là của chị." Harley trả lời trước khi hôn cô lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip