Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 4 : Ánh Sáng

.

Một buổi sáng yên tĩnh trên Thousand Sunny. Zoro đứng một mình ở đuôi tàu. Anh nâng thanh kiếm lên trước mặt, ngắm nhìn lưỡi kiếm sắc đã nhuốm máu cái gã dám làm tổn thương đồng đội của anh. Gương mặt anh phản chiếu qua lưỡi kiếm với một cái cau mày như không hài lòng điều gì đó

Không, thế vẫn là chưa đủ

Tra lưỡi gươm vào vỏ, kiếm sĩ đưa mắt nhìn đại dương bao la. Anh cố bình tâm lại, lặng một chút để hiểu con người ở sâu bên trong anh. Anh luôn làm vậy sau các trận chiến, đối diện với chính mình và những điều chưa khám phá. Nhưng lần này, lòng anh rối bời bởi một tư vị ở sâu thẳm trái tim anh

Zoro cảm thấy vẫn còn cái gì đó chưa hài lòng, kể cả sau khi trả thù hắn vào đêm qua. Cảm giác này lúc nào cũng vây lấy anh, chi phối anh. Anh không phải không hiểu cảm xúc này từ đâu tới. Có thể anh là một thằng ngốc khi phải xác định phương hướng nhưng với tình cảm thì lại khác. Cảm xúc, dù có trốn tránh nó đi nữa thì anh vẫn nhận ra nỏaast rõ ràng. Anh hiểu trái tim anh muốn gì, khi trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về Sanji

Chết tiệt, rách việc quá

Zoro cố gắng ngăn dòng suy nghĩ của mình bằng cách luyện tập cơ bắp đến mỏi nhừ. Đáng lẽ ra anh không cần quan tâm nhiều bởi anh đã lường trước được mọi tình huống, nhưng anh lại thấy khổ tâm khi nghĩ đến chuyện anh và Sanji rốt cuộc cũng chả liên quan gì đến nhau cả. Anh không có quyền hy vọng. Sau tất cả…đầu bếp đã nói với anh bằng một giọng vô cùng kiên quyết

“Tao không cần thứ chết tiệt đó”

Cắn chặt răng, Zoro lại đến từng lần nâng tạ

2600457, 2600458…

Anh thật sự đã yêu đầu bếp mất rồi…2600459…

Cậu có vẻ hơi xanh xao sau vụ hôm qua…2600460…có lẽ việc gặp lại tên rác rưởi đó làm cậu không thể bình tâm được…

2600461…cậu thực sự đã được giải thoát khỏi thằng cha lắm mồm đó, kẻ đã huênh hoang trước mặt băng Mũ rơm về số phận của đầu bếp dưới tay hắn…chết tiệt, phiền nhiễu quá…2600461…61?...Anh sẽ không bao giờ để Sanji nghĩ đến hắn một lần nào nữa…Nếu anh gặp lại hắn lần nữa thì tốt rồi, nếu có gặp lại nhau dưới địa ngục thì anh thề sẽ dạy cho hắn biết chính xác nghĩa của cái tên nơi hắn đang sống…2600…bao nhiêu rồi í nhỉ?

Zoro ngừng đếm, ngây ngốc nhìn mấy quả tạ. Anh không tài nào tập trung nổi. Có lẽ chỉ tập tạ không đủ nặng để đẩy được hình bóng của cậu ra khỏi tâm trí anh

“Này mấy thằng ngốc, bữa sáng đã sẵn sàng. Ah mà tao gọi cả thằng marimo ngớ ngẩn trên boong tàu nữa đấy”

Zoro nheo mắt khi nghe thấy giọng nói đầy thân quen ấy. Anh bất giác nhíu mày

Nghiêm túc mà nói, anh thật sự có tình cảm với tên lông mày xoắn kia sao?

Nghiêm túc? Không phải là anh đang cường điệu mọi thứ lên đấy chứ? Nhưng rồi anh cũng không ngăn được khóe môi mình vẽ lên thành một nụ cười. Anh biết anh nên làm gì lúc này

Khi anh bước vào bếp, mọi người đang ăn sáng và ồn ào như thường lệ. Anh cố gắng ngồi xa thuyền trưởng một chút (mặc dù việc này gần như là không có tác dụng vì Luffy hoàn toàn có thể với tay sang chỗ anh)

Nhắm mắt lại như chờ đợi, Zoro ngáp một cái rõ dài. Ngay tức thì, một cái muôi giáng lên đầu anh và kèm theo đó là giọng nói cáu kỉnh của đầu bếp

“Đừng biến bàn ăn của tao thành cái giường, thằng ngốc”

Zoro đang định lao vào cuộc khẩu chiến vs Sanji thì cậu đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt anh

“Ăn đi, đừng có ngủ ở đây” Sanji nói khẽ và chính âm điệu của cậu châm ngòi cho những nghi ngờ trong đầu anh. Trên đĩa toàn là những món anh thích, chỉ nhìn qua là đủ biết cậu đã dồn hết tâm huyết để làm ra nó. Anh ngước mắt lên nhìn cậu như muốn thắc mắc, dù có phải ăn thêm một muôi nữa vào đầu cũng không sao, nhưng Sanji đã quay mặt đi chỗ khác

“WOW! Sanji! Tôi cũng muốn!” Luffy reo lên, với tay ra chỗ Zoro

“Im đi” Sanji hét lên, túm lấy cánh tay Luffy ném về phía chủ nhân của nó “Chú mày đã ăn quá khẩu phần rồi đấy”

Zoro nhìn đĩa của mình, rồi lại tò mò nhìn sang Sanji. Nhưng đầu bếp không để ý đến anh nữa, cũng chẳng quay ra nhìn anh lấy một cái

Cuối cùng, Zoro tự thuyết phục mình đó chỉ là cách nói lời cảm ơn của đầu bếp thôi. Cậu không có ý gì khác và anh cũng không có lý do gì để hy vọng

Đến bữa trưa, Zoro vẫn được phục vụ rất chu đáo

Bữa tối cũng vậy, nhưng thay vì vui vẻ, nó lại làm Zoro tức điên lên. Sanji thật chẳng giống cậu ấy chút nào. Cậu né tránh cái nhìn của anh, nhưng lại luôn mang cho anh nhiều thức ăn hơn mức cần thiết và tốt một cách vô điều kiện

“Này, tại sao phần của Zoro lại nhiều hơn phần của tôi?” Luffy phàn nàn

“Im lặng và ăn đi, thằng cao su” Sanji gạt ngay câu hỏi đi và cố gắng tránh nhìn kiếm sĩ

Tính đến nay thì tình trạng này đã diễn ra 3 hôm liên tiếp rồi. Zoro không thể không thấy bực mình cho được. Anh đẩy đĩa của mình về phía thuyền trưởng

“Ăn đi này, tao không đói”

Sanji bắn cho Zoro một cái nhìn, nhưng anh vờ như không trông thấy. Kiếm sĩ đứng dậy đi ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của mọi người

“Arigatou *, Zoro! Anh tốt quá” Luffy kêu lớn với cái mồm đầy thức ăn

(*Arigatou: lời nói cảm ơn trong tiếng Nhật, nhưng tớ thấy Luffy quá đáng yêu khi gọi thế này nên không nỡ dịch)

Kiếm sĩ thơ thẩn đi lại trên boong tàu. Đêm lại buông rồi. Anh định tập tạ cho đầu óc nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng chân bước về phía mình. Không phải là Chopper mang đồ ăn đến cho anh như lần trước…không phải chứ… Đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên. Zoro không ngoảnh đầu lại nhưng anh vẫn biết sau lưng mình là mái tóc vàng và điếu thuốc đang lập lòe cháy

“Này!” giọng Sanji êm như gió thoảng qua tai, cậu thổi ra một làn khói “Sao mày không ăn?”

Zoro ngước nhìn bầu trời, lầm bầm “Tao sẽ ăn khi tao muốn” Yên lặng một lúc, anh nói tiếp “Mày muốn gì?”

“Mày không nên bỏ bữa nữa…”

Zoro liếc sang đầu bếp một chút nhưng cũng đủ để nhận ra nét do dự trên gương mặt cậu. Kiếm sĩ lại quay đi, trả lời rất khẽ “Sao mày không trở và trong bếp? Mày đang làm phiền tao đấy”

“Cái gì?” Sanji quên béng mất không khí căng thẳng giữa hai người vừa rồi, hầm hầm bước tới kiếm sĩ đến nỗi rơi cả thuốc lá. Cậu túm lấy cổ áo anh

“Tao làm phiền mày? Dây thần kinh của mày đứt hết rồi hat sao mà phun ra câu thiếu iot thế hả?”

Zoro chớp mắt đầy lãnh đạm. Đầu bếp có vẻ đã tức điên lên rồi

“Tôi biết là cậu nhìn tôi mà” Anh khẽ giọng thì thầm

Sanji chớp mắt, tay buông cổ áo kiếm sĩ ra. Zoro vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chất chứa tâm tư, tựa hồ như xuyên thấu người đối diện

“Thế thì sao nào?” Sanji xẵng giọng hỏi rồi nhìn ra xung quanh “Tại sao tao có làm thế nào mày cũng không hề tức giận? Nếu muốn rượu thì cứ việc đi thẳng vào kho mà lấy”

“Rượu?”

“Im đi, đầu rêu chết bầm, làm thế nào thì anh mới tức giận đây? Với bộ não nhỏ đến đáng thương của anh thì tôi nghi ngờ là chả có gì làm phiền anh nổi! Chết tiệt, tại sao tôi lại phí công đến thế… chuẩn bị bữa ăn bằng cả tâm huyết của mình … cho một kẻ vô tình … Anh bị làm sao thế hả?”

“Đó cũng là những gì tôi muốn hỏi cậu đấy” Zoro nhìn thẳng vào con người trước mặt “Cậu đang nghĩ gì thế hả? Nấu cho tôi, đối xử tốt với tôi, nếu muốn cảm ơn tôi về lũ cướp thì không cần phải thế đâu”

Nghe từ “cướp”, Sanji đột nhiên cứng nhắc rồi chùng xuống. Zoro tự rủa mình đã lỡ lời, gợi lại cho đầu bếp những kí ức khủng khiếp nhất

“Uhm…” Mãi một lúc lâu, đầu bếp mới khe khẽ lên tiếng “về chuyện đó…”

Zoro cảm thấy giọng cậu có gì hơi khác thường, nhưng Sanji đã quay lưng lại và bước đi

“Thôi quên đi” Cậu ngoan cố lắp bắp, nhưng Zoro đã nhah chóng nắm được tay phải của cậu, buốc đầu bếp đối diện với anh. Ánh mắt giao nhau, trong một tích tắc, anh nhận ra vẻ tội lỗi trong đôi mắt cậu

“Đừng cố chấp như vậy, giữ nó trong lòng không hẳn là tốt đâu” Zoro nói như ra lệnh “Tống nó ra khỏi đầu cậu đi”

“Để tôi đi, đồ khốn”

“Tống nó ra ngay và đừng chạy trốn nữa”

Giọng nói của kiếm sĩ mang một vẻ tức giận không hề che đậy. Sanji không chống cự lại nữa, cậu nhìn thấy vẻ kích động trên gương mặt anh, và hơn ai hết, cậu hiểu rõ mình không thể tránh được nữa rồi

Im lặng. Âm thanh duy nhất hai người nghe thấy lúc này chỉ là tiếng từng cơn sóng xô vào nhau, rồi vỡ vụn trên mặt biển

Sanji mở miệng như định nói gì nhưng lại thôi. Những lúc cần thiết thì cậu cũng nên suy nghĩ cho kĩ đã. Mãi một lúc lâu, cậu mới lên tiếng

“Được rồi, tôi sẽ không chạy trốn nữa… nó làm tôi thảm hại trước mặt anh, phải không?”

Zoro cau mày trước thái độ đột ngột thay đổi của cậu, nhưng anh vẫn nhất quyết không thả tay cậu ra

Sanji khẽ thở dài

“Xin lỗi vì đến tận bây giờ tôi mới hiểu những gì anh nói với tôi… thế nên đừng cười khi nghe kế hoạch để mạnh mẽ hơn của tôi… mạnh mẽ hơn cho đến lúc tôi bắt kịp anh… một lần nữa”

“Nghe thú vị đấy” Zoro mỉm cười với Sanji khi cậu rút tay lại “nhưng cậu định thực hiện nó một mình sao?”

Sanji đứng thẳng lên, lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc

“Anh nói đúng, đồ ăn là lời cảm ơn của tôi đối với anh. Tôi không muốn làm phiền anh về những gì tôi làm đâu”

Zoro nhìn sang hướng khác “Nhưng tôi thấy cậu đã làm rồi đấy”

“Anh nghĩ vậy sao?”

“Không hẳn… nếu cậu không muốn làm phiền tôi thì cậu nên vào trong kia và hai ta không nên nói chuyện như thế này”

Zoro xoay người đi, nhưng bất chợt đầu bếp lại lên tiếng “Này, Zoro… tôi nói tôi đã lên kế hoạch để làm mình mạnh mẽ hơn…”

Zoro dừng lại, liếc nhìn bóng cậu đứng giữa làm khói thuốc qua vai mình

“Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn… nhưng tôi biết tôi chỉ có thể làm được khi có một nguồn động lực…”

Zoro nhướn mày dò hỏi. Ánh mắt u sầu của cậu vẫn đang nhìn anh

“Anh nói đúng… tôi nên quay vào đó và trở nên mạnh mẽ hơn… nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc… làm thế nào để mạnh mẽ hơn… kh tôi không thể vượt qua được quá khứ?”

Zoro chăm chú nghe từng lời cậu nói

“Làm thế nào… tôi có thể quên được cái đêm đó…?”

Zoro vẫn im lặng

“Làm thế nào tôi có thể bắt đầu lại… nếu ở tận đáy lòng mình… tôi biết tôi không bao giờ có thể tin tưởng vào bản thân mình nữa… bởi tôi đâu còn là của tôi…?”

Vẫn khôngcó câu trả lời. Sanji trong lòng một mảng nặng nề, đúng nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình. Cậu biết Zoro vẫn đang lắng nghe

“Tôi biết tôi là người mạnh mẽ… thực sự rất mạnh mẽ… chỉ vì bất cẩn mà bây giờ tôi phải sống trong cơn ác mộng này… bây giờ ai đó có thể cho tôi biết làm thế nào để tiến lên phía trước khi những kí ức lại ùa về tra tấn tôi… ? Ai đó có thể chỉ tôi cách đẩy quá khứ về phía sau, quên chúng đi, không còn sợ hãi hay bị tổn thương vì nó nữa… Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều… nhưng câu trả lời có lẽ sẽ còn làm tôi nghi ngờ chính mình nhiêu hơn thế nữa…”

Zoro vẫn không lên tiếng. Sanji lắc đầu “Khi không phải người trong cuộc, người ta có thể nghĩ rất khác nhau… Tôi sẽ không đổ lỗi cho anh khi áp đặt quan điểm của anh lên tôi… bởi đó là những gì anh nghĩ. Tôi biết anh luôn mong tôi tin tưởng vào điều đó”

Zoro nhìn chằm chằm vào đầu bếp “Cậu tìm ra câu trả lời chưa?”

Sanji rít một hơi, phả ra một luồng khói trắng “Không hẳn… nhưng tôi nhận ra một điều thật ngu ngốc… và em là nếu tôi nói ra, nó sẽ đạp đổ tất cả những gì còn lại giữa hai ta…”

Zoro cau mày “Ý cậu là gì? Nói rõ hơn coi”

Sanji nghiến răng “Tất cả là lỗi của anh, chết tiệt, nếu anh không có ý đó”

Zoro khó hiểu nhìn cậu “Cái gì?”

“Bởi vì anh hôn tôi, marimo xấu xa, đáng ghét, khốn khiếp, chết dẫm, anh hôn tôi” Đầu bếp lắp bắp

Zoro bối rối nhìn cậu

“Tôi biết anh chẳng có ý gì hết” Sanji vội vãn nói tiếp “Tôi hiểu anh đơn giản chỉ muốn tôi trở lại là tôi của trước đây… nhưng chết tiệt… anh làm vậy vào lúc tôi cảm thấy đuối sức nhất… anh là kẻ gợi lên những cảm xúc này trong tôi

“…” Kiếm sĩ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì

“Tôi biết nó chẳng mang ý gì khác cả… nhưng bằng cách nào đó nó đã vực tôi dậy…”

Sanji siết chặt tay, mắt cậu hiện lên một vẻ đau đớn khó tả “Tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về nó… thật nực cười… Tôi không mong là cái đầu đơn giản của anh có thể hiểu được tôi, nhưng tôi nghĩ tôi phải nói điều này ra. Cho dù có là vô vọng nhưng tôi vẫn muốn nói…”
Zoro nghiến răng “Cái gì mà không thể? Cậu nghĩ thông một chút không được ah? Đầu bếp ngốc”

Sanji ném cho Zoro một cái nhìn giận dữ, rồi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác

“Anh ích kỉ quá…Anh thật sự muốn giải thoát tôi bằng cách làm tôi rung động trước nụ hôn của anh sao? Thật không thể tin được… nhưng đấy là sự thật…”

“…”

Im lặng lại bao trùm lên hai người. Sanji cười khổ, tất cả công sức cậu bỏ ra vẫn là công cốc… với tên đầu rêu này… nó thật sự không thể bắt đầu được, cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Zoro vẫn sẽ luôn đi trước cậu, anh sẽ cứ thế mà đi, không ngoái đầu lại để nhận ra cậu đang ở sau anh… Với sức mạnh của Zoro, kể cả về thể chất lẫn lí trí thì cái nhìn của anh tựa như trò đùa vậy. Cậu chưa bao giờ ngang hàng với kiếm sĩ để có thể bắt đầu… và sẽ chẳng bao giờ có thể, bởi cậu đã bị bỏ lại rất xa rồi. Sự khác biệt tựa như muối xát vào vết thương, làm cậu đau đớn hơn bao giờ hết

“Tại sao?” Zoro đột nhiên hỏi “tại sao cậu nghĩ nó không thể chứ?”

Đầu bếp chưng hửng trước câu hỏi này, lông mày cậu khẽ cau lại. Có vẻ như Zoro đã hỏi sai câu rồi

“Tại sao ư? Anh biết quá rõ rồi còn gì?”

“Tôi chả hiểu gì cả. Cậu toàn nói ẩn ý, đã thế lại còn hay dừng lại giữa chừng… nếu cậu coi tôi như một thằng ngốc thì hãy nói bằng kiểu gì dê dễ hiểu ấy”

Sanji do dự một lát rồi thì thầm: “Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa… trước tiên, chúng ta là đồng đội của nhau… rồi cùng nhau chiến đấu… Nhưng lúc này đây tôi lại có cảm giác muốn được ở bên cạnh anh… sự mạnh mẽ của anh đã chạm được đến tận sâu thẳm trong tôi, và tôi muốn nó, đặc biệt là vào lúc này… đây cũng là lí do tôi muốn hai ta được ở bên nhau…”

Rồi Sanji lại chìm vào im lặng. Tất cả những gì muốn nói, cậu đã nói cả rồi. Zoro nhìn cậu đầy hoài nghi

“Tôi biết” đầu bếp gần như phá lên cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ thê lương “điều đó là không thể, phải không?”

“Cậu lại mỉa mai nữa rồi” Âm điệu và cái nhìn đầy nghiêm túc của Zoro làm Sanji không dám nhìn thẳng vào anh “Tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau?”

“Zoro - ?”

“Trả lời tôi!”

Sanji ngượng nghịu trước giọng nói đột nhiên dứt khoát, đầy bá khí của anh. Cậu thấp giọng khàn khàn “Một kẻ yếu đuối như tôi không xứng đáng để được ở bên anh. Anh sẽ đi tiếp trên con đường của anh mà không cần có tôi… Tôi lại còn là một kẻ nhơ nhớp – liệu tôi có phải nói với anh đến lần thứ hai không?”

Zoro thoáng nhận ra vẻ căm hận trong con mắt xanh biếc kia

“Tôi…” đầu bếp tiếp tục nói với nụ cười nửa miệng man mác buồn “Chúng ta chẳng thể quay lại như trước kia nữa, chứ đừng nói tới… tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi, anh có nghe tôi nói không?”

Một khoảnh khắc, u sầu và tang thương đến nghẹt thở, Sanji để cho sự im lặng thay lời muốn nói

Đáng mỉa mai thay… khi cậu nhìn thấy anh đứng gữa vầng hào quang…

“Tôi hôn cậu không phải chỉ vì có vậy!”

Sanji đứng chết trân khi nghe những lời kia

“Nụ hôm mà cậu nguyền rủa đó không phải để mang cậu trở lại đâu” từng chữ, từng từ của anh đều vô cùng dứt khoát. Sanji nhìn anh, trong tâm có chút mong chờ. Zoro đi về phía đầu bếp, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần anh hơn “Đó là lời thề của tôi, nhưng vì lúc đó cậu đã không nghe nên bây h dỏng tai lên mà nghe tôi nhắc lại đây”

Mắt Sanji mở to khi nghe Zoro nói một cách đầy chắc chắn “Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ cậu! Điều đó có nghĩa, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ luôn bảo vệ cậu, tất nhiên có đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu hết. Đu cậu có là kẻ yếu đuối thì với tôi điều đó cũng không quan trọng. Người bận tâm về cái này có mỗi mình cậu thôi. Nếu cậu không muốn phải trăn trở về điều đó thì nghe tôi nói lại đây này – mạnh mẽ lên. Cậu mới là người đang không hiểu chuyện đấy, lông mày xoắn”
Sanji nhìn anh. Zoro tiếp cho cậu sức mạnh để cậu tiếp tục đứng dậy và bước đi… nhóm lên niềm hy vọng tưởng chừng đã lụi tàn trong cậu… biến những điều không thể thành có thể…

“…Thật vô lý…” Đầu bếp thì thàm trong nghi hoặc nhưng Zoro đã kéo cậu lại thật gần. Môi anh đặt lên môi cậu, ngăn lại những lời đang định thốt ra. Zoro giữ cậu thật chặt, thật lâu. Nhưng đến khi tách ra, ánh mắt Sanji vẫn phủ một nét buồn

“Anh làm gì vậy…?” Cậu thầm thì

“Tôi muốn chúng ta được ở bên nhau” Zoro quả quyết nhưng Sanji lại lắc đầu

Dù anh có chấp nhận sự yếu đuối của tôi đi chăng nữa… tôi vẫn không thể… Tôi bẩn lắm…”

Zoro nhìn sâu vào mắt cậu “Nếu cậu nghĩ vậy… thì bây giờ tôi sẽ tẩy sạch cậu nhé”

Đầu bếp thở hổn hển, các nơron thần kinh của cậu như muốn nổ tung

Zoro ghì chặt Sanji, báu vật của anh trong lòng, mặc cho cậu yếu ớt chống cự

“Đầu rêu chết tiệt… anh có biết anh đang nói gì không đấy?”

“Đầu bếp ngốc, đây là lí do tại sao tôi vẫn bảo không nên dậm chân tại chỗ quá lâu. Con người ta sẽ trở nên lắm lời. Tôi không thích những kẻ nói nhiều tẹo nào. Nếu muốn bày tỏ với tôi thì cứ việc nói thẳng, không cần dài dòng thế đâu. Tôi luôn đứng về phía cậu mà, đồ ngốc”

Zoro nhìn Sanji thật lâu, anh mong là cậu sẽ cãi lại mình, nhưng đầu bếp xấu hổ rụt vai lại

“Anh đang làm khó tôi đấy…” Cậu nắm chặt tay lại “Đừng đùa nữa… để tôi đi!”

“Tôi không quan tâm” Zoro không nhìn Sanji, chỉ vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên

“Này!!!” Sanji gào toáng lên

“Im đi, chẳng phải cậu định nói cậu yêu tôi sao?”

“Tôi không hề!”

“Cậu vừa lải nhải muốn tôi và cậu được ở bên nhau còn gì?”

“Ý tôi là ở gần nhau thôi! Đừng có suy diễn lung tung!”

“Huh… Thế thì chuyện chúng ta sắp làm sẽ khá rắc rối đấy, nếu cậu không có cảm giác như vậy…”

“Tại sao? Anh đang định làm gì thế hả? Này – anh định mang tôi tới chỗ khỉ gió nào vậy!!?? AHHH!!!!!!! ~”

“Yên lặng nào, cậu sẽ đánh thức cả tàu mất”

“Tôi không cần biết! Này – đây gọi là quấy rối đấy!”

Zoro nhướn mày, ranh mãnh ghé vào tai cậu nhắc nhở “Nhưng cậu có vẻ hạnh phúc về nó mà”

“CÁI GÌ?”

“Trong bất kì trường hợp nào” Zoro nhìn xuống con người nằm trong vòng tay mình bằng đôi mắt đầu thương yêu và khao khát “Dù cậu có tìm được câu trả lời hay không thì câu hỏi sẽ vẫn luôn hiện hữu. Đừng hỏi tại sao tôi biết điều này, là nhờ cậu đấy. Thế nên đừng thắc mắc vớ vẩn nữa, cậu sẽ không bao giờ có câu trả lời ưng ý đâu. Như cậu nói, con người có suy nghĩ khác nhau. Đó là bởi kinh nghiệm của mỗi người là không giống nhau. Cậu nên tin tưởng vào mình nhiều hơn, trước khi tin tưởng tôi hay bất kì ai khác… cố gắng tin tưởng vào chính mình. Niềm tin sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi rắc rối đấy”

Sanji đăm chiêu nhìn người đang bế cậu trên tay. Tên marimo ngu ngốc này… bây giờ hành động không hề ngốc chút nào…

Zoro lại nhướn mày, giọng anh hơi lạnh đi một chút “Vậy câu trả lời cuối cùng của cậu là gì?”

Sanji nhắm mắt lại, môi vẽ lên thành một nụ cười nhẹ

“Tôi yêu anh”

“Tôi biết mà”

*****

Bên phòng nữ, Robin khẽ mỉm cười một mình khi cái tai trên tường bên kia rụt lại. Nami ngước mắt khỏi quyển sách trong tay, tò mò nhìn cô

“Họ sao rồi, Robin? Vẫn đang đánh nhau ah?”

Robin suy nghĩ một chút rồi gật đầu

“Uhm, đúng rồi… Chỉ có điều là không phải chiến đấu bằng cơ bắp”

“Lại đánh nhau? Hai tên ngốc này… có cần gọi Luffy ra giải quyết không nhỉ?”

“Không cần đâu, tôi nghĩ là Zoro biết tự chăm sóc cho mình”

“Còn Sanji?”

“Ah… tôi thấy cậu ấy có vẻ khá nhút nhát trong chuyện này”

“Nhút nhát?”

“Uhm… lần này chỉ có thể nói là… cậu ấy nằm trong đúng vòng tay rồi”

“Huh?”

Robin chỉ đơn thuần mỉm cười làm Nami nhìn cô đầy thắc mắc.

~ ~ ~ The End ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip