Complete Todobaku Nhung Cay Keo Gay Va Phao Giang Sinh Chuong 9 Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa bước vào phòng thay đồ thì Katsuki đã ném hai bên găng tay lựu đạn xuống và cởi phăng áo ra, vết thương trên vai đang nhức nhối ầm ĩ khiến cậu phải rên rỉ vài tiếng. Cậu trợn tròn mắt khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương cạnh vòi sen. Cả người cậu chằng chịt vết xước, nông có sâu có, vài vết còn dính nguyên những mảnh thuỷ tinh vỡ. Các vết bầm đua nhau xuất hiện trên cơ thể, nhưng khi cậu nhìn ra sau lưng thì nổi bật nhất vẫn là vết bầm đỏ au thật lớn giữa hai vai. Nếu có bị gãy mất vài cái xương thì cậu cũng không lấy làm lạ.

"Mẹ kiếp!"

Katsuki quay phắt người qua rồi đấm mạnh vào tủ để đồ, mạnh đến mức cửa tủ lõm vào trong. Cơn đau truyền từ cánh tay khiến cậu phải gầm lên một tiếng nhưng lúc này cậu chẳng còn hơi sức đâu mà để ý. Cậu thấy bản thân mình đúng là thằng ngu! Một thằng thất bại. Không gì hơn một nỗi thất bại ê chề.

Cậu tức giận chính mình. Giận mình vì đã không để ý tình hình kĩ hơn, giận mình vì sắp tới đây rất có thể cậu phải nghỉ tập huấn để dưỡng thương, giận mình vì đã làm ra hành động ngu xuẩn thế này, nhưng cậu càng giận chính bản thân vì đã ôm ấp những cảm xúc rối bời như hiện tại. Và vì cái gì? Một thằng con trai? Cậu đúng là hết thuốc chữa mà.

Nhưng tất nhiên đâu phải là thằng con trai tầm thường nào khác.

Mà chính là Shouto, và Katsuki chính là tên ngốc chết tiệt đã đâm đầu đi yêu cái thằng đó.

Katsuki ngồi thụp xuống băng ghế giữa hai dãy tủ để đồ khi các giác quan của cậu dần đuổi kịp mọi vết thương. Adrenaline vẫn sục sôi bên trong cậu, Katsuki bắt đầu chạm rãi dùng đôi tay run run gắp từng mảnh kính vỡ ra khỏi các vết cắt trên người mình. Cậu hít sâu một hơi qua kẽ răng vì cơn đau nhói nhưng cậu vẫn thấy cơn đau này còn dễ chịu hơn đống suy nghĩ lung tung kia nhiều.

Bỗng nhiên một tiếng kêu kinh hãi vang lên sau lưng cậu, Katsuki lập tức quay ngoắt lại, nhanh đến mức cậu thấy choáng váng cả đầu và phải nhăn mặt.

Shouto đang bàng hoàng nhìn cậu, lia mắt tìm kiếm vết thương lan rộng sau lưng Katsuki.

"Katsuki-" Giọng cậu ta nhỏ như một tiếng thì thào, nhưng chỉ nghe tên mình phát ra từ môi Shouto như thế thôi... cậu đã thấy chịu không nổi.

"Đừng gọi tao như vậy." Cậu rít lên. Cậu không thể chịu được việc cảm xúc của mình lại bị khoét lên như thế, nó khiến cậu nhớ lại những lúc Shouto gọi tên cậu như thể nó là một thứ đáng phải trân quý vậy. Gọi nhập tâm đến mức cả Katsuki cũng bị cậu ta lừa.

Trong giây lát, trông Shouto như thể Katsuki đã dùng những lời nói của mình mà đánh cậu ta thật mạnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ta lại treo lên vẻ mặt lạnh tanh, hai mắt đanh lại như thép để khoá hết mọi cảm xúc bên trong. "Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tự lo chuyện của mày đi." Katsuki nạt lại. "Tao không cần mày dạy đời tao."

"Vậy cậu cần gì?" Shouto nóng nảy hỏi, bước lại gần Katsuki. "Bởi vì những gì tôi thấy lúc nãy là quá liễu lình dù có là cậu đấy."

"Thì sao hả!?" Katsuki đứng phắt dậy, quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Shouto hơi giơ tay ra như thể sợ cậu ngã nhưng rồi lại hạ tay xuống. "Liên quan gì tới mày?"

Shouto không lên tiếng như thể chính cậu ta cũng không biết phải nói sao, nhưng Katsuki vẫn thấy lửa giận trong mắt cậu ta dần bốc lên ngùn ngụt. Tốt lắm, giận dữ vẫn tốt hơn là không có bất kì cảm xúc nào. Giận dữ vẫn nằm trong sức chịu đựng của Katsuki.

"Dù cậu có muốn hay không thì tôi vẫn xem chúng ta là bạn bè." Thấy Katsuki mở miệng định ngắt lời, Shouto đã vội vã nói thêm. "Và tôi biết chắc chắn nếu là Ashido hay Kirishima bước vào đây thì cậu sẽ không hành xử kiểu này đâu, nên chuyện gì vậy?"

Đây không phải lần đầu Shouto gọi hai người là bạn nhưng lại là lần đầu cậu ta nói thế khi trong phòng chỉ có hai người các cậu mà thôi. Trong một giây thoáng qua, Katsuki đã cân nhắc đến việc nói ra sự thật. Nếu được phép làm theo ý mình, cậu sẽ rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Shouto để có thể ôm lấy cậu ta, dụi đầu vào lồng ngực cậu ta, tìm kiếm niềm an ủi trong từng nhịp tim đập. Thế nhưng đây không phải một câu chuyện ngôn tình khốn khiếp và đời thực thì không được vậy đâu.

"Tao không xem mày là bạn." Đây là lời nói gần với sự thật nhất mà cậu có thể thừa nhận thành lời. Katsuki im lặng một lúc để thở và cũng để Shouto có thời gian suy ngẫm lời của cậu. Sau đó cậu lên tiếng, giọng nhỏ đi, "Tao sẽ nói với gia đình là tao và mày chia tay rồi, vậy cho xong chuyện. Cứ... để tao yên đi. Tao tự biết đi tìm Recovery Girl. Đi đi."

Khi Katsuki ngước lên nhìn Shouto, cậu muốn cậu ta phản bác lại. Muốn cậu ta nhìn lại cậu, vạch trần lời nói dối của cậu và mắng cậu là đồ ngốc. Bất cứ việc gì để chứng minh rằng cậu ta muốn ở lại... thế nhưng biểu cảm trên mặt Shouto thay đổi hoàn toàn, điêu luyện giấu đi hết tâm tư tình cảm của cậu ta. Sau đó cậu ta dời mắt, xoay lưng đi rồi bước ra khỏi cánh cửa mà lúc nãy cậu ta đã đi vào.

Katsuki ngồi thụp xuống băng ghế, đầu dúi trong tay, cố điều hoà hơi thở của mình. Nước mắt dần đong đầy nơi hốc mắt, cậu chửi thề một tiếng vì bản thân cứ hễ quá kích động là lại rơi nước mắt như một thằng bại trận.

Một khi đã dần bình tĩnh lại, cậu lập tức thấy mệt nhoài. Cơn đau giữa hai vai cũng dần vượt quá sức chịu đựng. Trước khi đứng lên và đi về phòng khám của cô Recovery Girl, cậu móc điện thoại ra từ túi quần.

Đến lúc này cậu mới phát hiện kính cường lực đã nứt toác rồi, nhưng may mà màn hình bên dưới không bị hư hại. Không giải thích gì thêm, Katsuki qua loa gửi một dòng 'Shouto và tôi chia tay rồi' vào nhóm chat của cả gia đình cậu.

Cậu tắt tiếng điện thoại và dúi lại vào trong túi. Cậu không muốn nhìn thấy đống tin nhắn hỗn loạn mà gia đình cậu chắc chắn sẽ gửi sau khi nhìn thấy dòng tin cậu nhắn. Mẹ nó, Katsuki chỉ muốn ngủ thôi.

Tiếng cửa phòng thay đồ sau lưng cậu lại 'két' một tiếng mở ra. Dù biết là vô cùng phi logic nhưng lúc ấy Katsuki đã nghĩ biết đâu Shouto đã quay trở lại, khi cậu ngước mặt lên, tâm trạng cậu lại chùn xuống ngay khi thấy người đứng trước mặt là giáo viên của mình. Thầy ấy khoanh tay lại, thâm trầm xem xét Katsuki và đánh giá tình hình hiện tại.

"Mong là ai khác à?" Thầy Aizawa nhướng một bên mày, rõ là biết rồi còn cố hỏi.

Katsuki nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm từ tròn mắt ngạc nhiên thành vẻ cau có như thường ngày, "Nếu muốn cằn nhằn tôi về biểu hiện lúc nãy thì nói lẹ cho xong đi."

"Vốn định thế, nhưng giờ nhìn em thì tôi thấy em tự cằn nhằn bản thân đủ rồi." Thầy Aizawa nói, vẫn kiểu lè nhè ngái ngủ thường ngày nhưng trong giọng thầy ánh lên đôi chút thận trọng, như thể thầy ấy đang cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. "Tôi có hứng thú muốn biết lí do em mất hết lí trí mà làm một chuyện liều lĩnh ngu ngốc như thế hơn."

Khi Katsuki nhìn xuống giày mình mà không trả lời, thầy Aizawa cúi người xuống để mắt thầy ngang tầm mắt cậu. "Và tôi cũng thắc mắc tại sao Todoroki lại rời khỏi đây một mình khi lúc nãy em ấy đã hấp tấp xung phong đi theo em đến vậy."

"Thằng đó làm gì cơ?" Những câu chữ trôi tuột khỏi miệng trước khi cậu kịp nhận ra rằng nói thế cũng có nghĩa là thừa nhận mình quan tâm. Khi cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thầy Aizawa như thể thầy ấy đã tìm được câu lời mình muốn tìm rồi.

"Nghe này, tôi càng biết ít về đời sống cá nhân của các em thì càng tốt, nhưng một khi mà... 'tình cảm' của em dành cho bạn học khác gây cản trở cho em và sự an toàn của em thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài xen vào," Thầy Aizawa thẳng thừng nói khiến Katsuki cứ há miệng rồi lại đóng vào như cá.

"Tôi không- không có- ông không được- cái quái gì cơ." Katsuki lắp ba lắp bắp khi thầy Aizawa vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, im lặng chờ Katsuki tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình. "Ông thì hiểu đếch gì về những chuyện tôi đang phải trải qua! Cút đi!"

"Tôi không hiểu à?"Thầy Aizawa hơi nghiêng đầu, Katsuki dần yên tĩnh lại. "Em không phải tên khốn chậm tiêu về mặt tình cảm duy nhất từng bước quanh những hành lang này đâu."

Katsuki vẫn im lặng và thầy Aizawa tiếp tục nói, "Chắc là thầy Hizashi đã kể các em nghe cách mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu rồi nhỉ."

Katsuki khô khốc bật cười rồi đảo mắt, "Có hằng tuần thôi chứ mấy. Nếu còn phải nghe thêm lần nào nữa thì tôi cầm bút chì đâm cho thủng mẹ màn nhĩ cho rồi. Gì mà ổng hát bài I Want It That Way của Backstreet Boys trước cửa sổ nhà ông rồi tỏ tình với ông chứ gì. Tôi thấy sến vãi."

Một nụ cười từ tận đáy lòng khẽ hiện trên môi thầy Aizawa nhưng lại nhanh chóng biến mất thành vẻ ưu tư. "Nhưng còn nhiều chuyện đằng sau đó nữa."

Katsuki khó hiểu nhíu mày, thầy Aizawa hít sâu một hơi rồi nói, "Lúc tôi bằng tuổi em thì người bạn thân nhất của tôi qua đời."

Mắt Katsuki mở lớn, cậu hé môi định nói gì đó nhưng đã bị thầy Aizawa giơ tay ngăn lại, "Dù em định nói lời chia buồn hay nói chuyện đó không liên quan gì thì tôi cũng không muốn nghe."

Katsuki ngậm chặt miệng lại, thầy Aizawa gật đầu nói tiếp. "Khi Shirakumo qua đời, tôi đau buồn đến mức không biết làm sao để đối mặt... Tôi không thể tự chăm lo cho chính bản thân mình. Tôi làm ra những hành động liều lĩnh không cần thiết và ép bản thân mình đi quá giới hạn nhưng điều đáng sợ nhất là tôi còn chẳng quan tâm. Bởi vì cậu ấy đã chết rồi mà tôi... mà tôi thì vẫn sống. Tôi tách biệt bản thân khỏi các bạn mình, bao gồm cả Hizashi, bởi vì tôi sợ phải mất thêm một ai khác hoặc phải nhìn thấy ai khác vì tôi mà phải chịu tổn thương. Tôi nghĩ tự ý cắt hết liên lạc là cách tốt nhất cho tất cả mọi người, nhưng đó chỉ là quyết định ích kỉ của riêng tôi. Hizashi đã không ngại ngần mắng tôi một trận. Có nhiều nguyên nhân khiến tôi thấy biết ơn vì có được Hizashi trong đời mình, nhưng tôi nghĩ tôi biết ơn nhất vì cậu ấy luôn có thể mắng tôi những khi tôi làm chuyện vớ vẩn. Tôi rất may mắn vì cậu ấy đã dũng cảm hơn tôi và không bao giờ cho phép tôi tự huỷ hoại bản thân mình bằng cách bày tỏ với tôi vào ngày hôm ấy, ngay cả khi cậu ấy đã chọn hát một bài cũ xì của những năm 90."

"Đời quá ngắn cho những chuyện vớ vẩn của em." Thầy Aizawa nói rồi đứng dậy. "Nghĩ cho kĩ trước khi em đẩy những người em yêu nhất đi xa."

Katsuki không thể đáp được lời nào vì mải ngẫm đi ngẫm lại những lời thầy cậu nói, nhưng thầy Aizawa vẫn hờ hững như thể người vừa xúc động độc thoại cả một tràng dài cho Katsuki nghe không phải là thầy ấy vậy. Thầy ấy bước chân về phía cửa rồi vẫy tay ra hiệu cho Katsuki đi theo mình. "Đi thôi, tôi sẽ đi cùng em đến phòng khám của cô Recovery Girl."

Chỉ lần này thôi, Katsuki ngậm chặt miệng và nghe theo.

»»————- ✼ ————-««

Rốt cuộc thì cô Recovery Girl mới chính là người cằn nhằn Katsuki về tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc trong lúc cậu phải nằm im cho cô gắp hết các mảnh thuỷ tinh ra từ các vết thương một cách bài bản rồi chữa trị cho cậu. Vì quá mệt nên có muốn cãi cậu cũng không cãi nổi, chỉ đành im lặng một cách bất thường mặc cho cô trừng trị cậu.

Khi thầy Aizawa yêu cầu cậu hãy nghĩ thật kĩ về những gì thầy đã nói rồi rời khỏi phòng khám, Katsuki chỉ có thể ngây ngốc gật đầu vì cậu biết dù muốn thì cậu cũng không nghĩ được câu trả lời nào để đáp lại.

Ai cũng biết rằng đời sống của một anh hùng luôn đi kèm với hiểm nguy và những biến số không thể lường trước. Cậu càng nghĩ về điều đó thì lại càng thấy những vấn đề của mình vặt vãnh nhỏ bé đến chừng nào. Katsuki đẩy Shouto đi vì cậu muốn bảo vệ chính bản thân và những tình cảm của mình khỏi nguy cơ bị tổn thương, nhưng cậu lại quên mất phải cân nhắc đến cảm xúc của người còn lại. Cậu tự cho rằng làm như vậy là tốt nhất đối với cả hai người trong khi cậu thậm chí còn không cho Shouto được quyền lựa chọn. Và nếu lỡ ngày mai một trong hai người gặp chuyện bất trắc thì sao? Hoặc là một tuần nữa? Cậu sẽ làm gì nếu điều cuối cùng cậu nói với Shouto là những lời cay đắng bảo cậu ấy đi đi?

Shouto xứng đáng nhận được một lời xin lỗi, và hơn cả điều đó, cậu ấy xứng đáng được biết về tình cảm của Katsuki.

Khi cô Recovery Girl chữa trị cho cậu bằng một nụ hôn lên đầu, vì quá mệt mỏi cộng thêm tác dụng phụ của việc chữa thương mà chỉ trong vài giây cậu đã ngủ thiếp sau khi quyết tâm rằng đợi khi thức dậy cậu sẽ thôi hèn nhát và đánh liều một phen. Dù cho sau này Shouto không bao giờ muốn nói chuyện với cậu nữa thì ít ra cậu ta cũng sẽ biết được sự thật.

Lúc Katsuki mở mắt ra lần nữa, cậu không biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua nhưng giấc ngủ ngon không mộng mị khiến cậu cảm giác chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Cậu thở hắt ra rồi thoả mãn duỗi người. Dù các khớp xương của cậu vẫn hơi cứng nhắc nhưng cơn đau lúc trước giờ đây hầu như đã không còn. Dẫu vậy thì Katsuki vẫn thấy còn hơi mệt, nếu như có cơ hội thì cậu có thể lăn qua một bên rồi ngủ lại ngay.

Nhưng tất nhiên là cậu không có cơ hội rồi. Ngay khi cậu vừa tạo ra tiếng động thì một tiếng hít sâu kèm theo giọng nói nhẹ nhõm hét lên bên trái cậu, "Kacchan!"

Mặt Katsuki lập tức bất mãn nhăn lại, thế nhưng cậu vẫn không thấy bất ngờ một tí nào khi tên Deku chẳng biết từ đâu chui ra lại đang ngồi bên cạnh cậu và nói cả dặm chữ trong một phút, "Cậu thấy sao rồi? Có ổn không? Bọn tớ đều vô cùng lo lắng khi cậu chạy đi như vậy! Lúc nghe rằng toà nhà sắp sập tớ suýt thì lên cơn đau tim luôn, cậu phải nghe tiếng Shouto thét vào thiết bị liên lạc kìa! Thầy Aizawa nói cậu đang nằm ở phòng cô Recovery Girl nên sau giờ học tớ đã đến ngay cùng Ashido, Kirishima, Sero và Kaminari nhưng cậu vẫn còn ngủ nên bọn tớ đã cố không làm ồn đến cậu. Sáng hôm nay lúc tớ ghé qua thì Shouto đã ở đây rồi nhưng cậu vẫn còn ngủ-"

Katsuki hít sâu một hơi rồi khó khăn nói từng chữ vì cổ họng cậu khô khốc, "Shouto đã ở đây à?"

Với tốc độ mà Deku ngoảnh phắc đầu lại để nhìn cậu, Katsuki bất ngờ là cậu không nghe tiếng cậu ta gãy cổ. Cậu ta nói, "Ừm, cậu ấy đến hỏi cô Recovery Girl về tình trạng của cậu. Sao vậy?"

"Tao phải nói chuyện với nó," Katsuki không đợi cậu ta trả lời đã vứt chiếc chăn không biết là ai đã đắp lên người cậu sang một bên rồi ngồi dậy bên mép giường. "Thằng đó đâu?"

"Cậu đang làm- Cẩn thận!" Chân Katsuki vừa chạm xuống đất thì đã mềm oặt ra như sợi bún, cậu phải vịn chắc vào thành giường mới có thể đứng vững. Deku lập tức chạy vọt tới để giúp cậu nhưng bị Katsuki phất tay từ chối.

"Cút đi, tao không sao. Nói nó đang ở đâu là được."

"À thì... hôm nay là Giao Thừa mà. Cậu đã ngủ suốt 24 tiếng rồi đấy. Shouto rời trường để về nhà bố cậu ấy rồi, chị Fuyumi muốn gặp cậu ấy và tổ chức một bữa ăn gia đình."

Katsuki ngồi lại xuống mép giường rồi nhéo nhéo sóng mũi, tiêu hoá hết thông tin rồi cố động não xem bước tiếp theo cậu nên làm gì. Deku trông như cậu ta muốn nói thêm gì đó nhưng cô Recovery Girl đã bước vào và kéo màn che lên. Cô cầm theo một ly nước lọc và một thanh kẹo sô cô la Snickers rồi đặt xuống bên tủ cạnh giường Katsuki, cậu lập tức cầm ly nước lên tu ừng ực.

"Nếu ta là nhóc thì ta sẽ không hấp tấp đâu. Cơ thể nhóc vẫn đang dần hồi phục lại sau cơn thiếu ngủ và quá trình điều trị. Thật ra thì ta thấy bất ngờ là nhóc không ngủ thêm nữa đấy. Lời khuyên của ta là hãy quay về kí túc xá, ăn một bữa rồi ngủ nghỉ thêm đi."

Katsuki nhăn mặt nhìn Deku chú tâm lắng nghe và gật đầu theo từng câu cô Recovery Girl nói như thể cậu ta muốn khắc ghi hết vào trong trí nhớ. Câu tiếp theo cô Recovery Girl nói khiến Katsuki lập tức hoàn hồn.

"À, thầy All Might có nhắn với ta là mới lúc nãy gia đình nhóc đã ghé qua UA và xin gặp cả nhóc và nhóc Todoroki đấy. Khi họ biết nhóc đang bất tỉnh và bạn học của nhóc thì không có mặt ở đây, mẹ nhóc đã nhờ gửi cho nhóc thứ này."

"Gia đình tôi!? Ý bà nói gia đình tôi là thế quái nào?!" Katsuki suýt thì hét toáng lên. Cô Recovery Girl đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ trông như được xé từ sổ tay của mẹ cậu. "Làm ơn hãy nói ý bà chỉ là bố mẹ tôi thôi."

"Toshinori không nói rõ là có bao nhiêu người nhưng có vẻ như là cả một nhóm đông lắm đấy. Hầu như cậu ấy chỉ kể về một nhóc con cứ ôm chân cậu ấy không chịu buông thôi."

"Trời ạ." Katsuki tuyệt vọng vuốt mặt, trong khi trông Deku thì mừng để mức muốn bay lên vũ trụ luôn.

"Masato được gặp thầy All Might rồi á!? Tớ mừng cho thằng bé quá!" Cậu ta ré lên.

"Câm ngay." Katsuki phất phất tay đuổi Deku đi rồi lại quay sang cô Recovery Girl. "Mấy người đó muốn cái quái gì? Bây giờ còn ở đây không?"

"Họ đã rời đi sau khi lộ liễu tra cứu địa chỉ nhà của Endeavor trên Google ngay trước mặt Toshinori rồi. Muốn làm gì với thông tin này là tuỳ nhóc nhé." Cô Recovery Girl nói, giọng mang ý cười. Cô nhặt thanh Snickers lên rồi đặt vào lòng bàn tay Katsuki. "Ăn đi."

Nói rồi cô rời khỏi phòng, bỏ lại Katsuki hoá đá tại chỗ, cảm giác như linh hồn cậu đã đăng xuất khỏi cơ thể luôn rồi.

"Cái đm..." Cậu than thở một tiếng thật nhỏ và khi hiện thực phũ phàng hiện rõ ngay trước mắt, cường độ giọng cậu lập tức tăng vọt. "Đm đm đm đm!"

Tay cậu lóng ngóng mở tờ giấy ghi chú ra, lướt đọc nhanh dòng chữ nguệch ngoạc của mẹ cậu, 'Mày đừng phởn chí sớm quá chờ tao xử lí sai lầm của mày xong tao sẽ lập tức quay lại đánh cho đít mày nở hoa luôn!!!!! – Mẹ'.

"Kacchan?" Deku nhìn cậu và cố rướn cổ đọc lén dòng chữ trong giấy, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cậu ta.

"Tao phải đi đây." Katsuki nói thật nhanh rồi lập tức chạy ào ra khỏi phòng mà không giải thích gì thêm, bỏ lại Deku đứng bàng hoàng và ngơ ngác.

»»————- ✼ ————-««

Todoroki POV

(Góc nhìn của Todoroki)

Shouto đã vô cùng khổ sở.

Suốt những ngày qua, cậu gần như chẳng thể chợp mắt. Những khi ngủ được, cậu sẽ lại gặp ác mộng và choàng tỉnh dậy, tim đập vồn vã và cả người đầy mồ hôi lạnh. Thật ra thì cũng không phải chuyện lạ gì, nhưng nó làm cậu thấy nhớ sự yên bình khi ngủ cạnh Katsuki.

Katsuki.

Cậu không thể gạt cậu ấy ra khỏi đầu, và dù cố dằn lòng đến mấy thì cậu vẫn không thể ngừng thắc mắc mình đã làm sai ở đâu. Cậu biết mọi chuyện khó có thể quay trở về như trước lúc nghỉ lễ Giáng Sinh, nhưng hoá ra chính Shouto lại thấy cần phải né tránh Katsuki nhiều nhất có thể để bản thân không buột miệng bày tỏ với cậu ấy về tình cảm của mình. Suốt cả tuần họ ở bên nhau, mọi chuyện đều xảy ra một cách dễ dàng và tự nhiên đến mức Shouto sợ rằng cậu sẽ theo thói quen mà bước lại gần Katsuki mỗi buổi sáng và mãn nguyện đặt lên má cậu ấy một nụ hôn. Có trời mới biết cậu muốn làm vậy đến nhường nào.

Trên đường lái xe quay trở lại kí túc xá cậu vốn không có ý muốn kiếm chuyện cãi nhau với Katsuki đâu, cậu cũng không biết lúc đó mình bị cái gì nhập mà tâm trạng lại cáu bẳn đến vậy nữa. Cậu cũng không thể nói thẳng sự thật với Katsuki được vì như vậy cũng đồng nghĩa với việc bày tỏ rằng cậu đã ấp ủ tình cảm dành cho cậu ấy rất lâu rồi. Vì quá hoảng loạn mà cậu đã gắt gỏng với cậu ấy, dù biết chắc sẽ không được cậu ấy mềm mỏng đáp lại nhưng cậu vẫn không ngờ được rằng chuyện sẽ tệ đến mức này.

Và còn cả ngày hôm qua nữa....

Sao cậu có thể không giận cho được? Chứng kiến người cậu yêu cố tình đâm đầu vào nguy hiểm dù rõ ràng là có thể tránh được khiến cậu phát điên lên. Khi Momo vứt thiết bị liên lạc đi để lảng tránh những lời chất vấn dồn dập của cậu và Midoriya, cô ấy cũng vô tình khiến Shouto phải thụ động nghe hết mọi tình huống bên trong toà nhà. Tiếng Katsuki gào lên trong đau đớn vẫn còn văng vẳng bên tai Shouto. Cậu hét như điên vào tai nghe liên lạc, đồng thời phải tránh đi những đòn tấn công của Uraraka. Và khi cậu nhìn thấy toà nhà trên đà sập xuống người cậu ấy....

Shouto lắc kí ức đó ra khỏi đầu rồi ngã thụp xuống đống gối trên giường. Giờ cậu đã quay về phòng riêng trong nhà cậu, dù đang cố gắng củng cố tinh thần để sẵn sàng đối mặt với bố nhưng tâm trí cậu cứ trôi lạc về cậu trai tóc vàng mãi thôi.

Càng tệ hơn nữa là cậu cứ không nhịn được mà ngắm nhìn bức hình chụp cậu đang ôm Katsuki say ngủ trong tay mà chị Mai đã đóng khung và tặng cậu. Trông cậu cứ như một goá phụ thời Victoria thương nhớ ngắm ảnh người chồng đã mất tích ngoài khơi vậy.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Shouto vội vàng dúi khung ảnh lại vào trong cặp, đinh ninh rằng có lẽ bố cậu vừa về tới nhà, nhưng nghĩ lại thì đời nào bố cậu lại nhấn chuông cửa để thông báo trước khi bước vào nhà của chính mình chứ. Cũng có thể là anh Natsuo nhưng Shouto khá chắc là anh trai cậu sẽ không đến ăn tối dù chị cậu có mời đâu. Càng ngày càng khó có thể thuyết phục anh Natsuo ở cùng một phòng với bố.

"Shouto ơi?" Cậu nghe tiếng chị Fuyumi gọi, có lẽ là vọng từ cửa chính. "Ở đây có, ừm, vài người đến tìm em này?"

Vài người? Số nhiều á? Đến một người đến cửa nhà tìm cậu Shouto còn chẳng nghĩ ra được là ai, chứ đừng nói chi là cả một nhóm người. Cậu bối rối nhíu mày rồi mở cửa phòng ngủ ra, định bước chậm xuống cầu thang để tìm hiểu tình hình bên dưới. Thế nhưng khi nghe tiếng bước chân lịch bịch thì cậu đã có câu trả lời rồi.

"Anh Tododoki!" Một giọng nói non nớt hét lên và Shouto lập tức chạy vọt đến.

Cậu chạy lướt xuống hai bậc cầu thang một lượt, ngay cả khi đã nhìn rõ bóng dáng một bé con tóc đỏ đang cười toét miệng thì cậu vẫn chưa thể tin nổi.

"Masato! Con à, chưa được phép thì con không được chạy vào nhà người khác đâu!" Cậu nghe tiếng dì Hisa của Katsuki gọi với theo nhưng một khi Masato đã nhìn thấy anh Shouto của nhóc rồi thì có bị mắng một tí nhóc cũng chấp nhận.

Shouto quỳ xuống vừa tầm với nhóc khi thấy nhóc chạy về phía cậu. Còn còn chưa kịp nói gì thì Masato đã choàng cả hai tay quanh cổ cậu và ôm chặt cứng.

"Con tìm được anh rồi!" Nhóc con hét lên ngay bên tai Shouto khiến cậu phải nhăn mặt nhưng vẫn ôm lại nhóc.

"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại ở đây?" Shouto hỏi, giọng nhuốm đầy lo lắng. Có chuyện gì không hay rồi ư? Mọi người đang gặp vấn đề gì à? Katsuki có ổn không?

Nhóc Masato rút người khỏi cái ôm rồi ngơ ngác nhìn cậu, nhóc cứ tưởng nhìn là hiểu ngay rồi chứ. "Cả nhà đến để sửa lại bất cứ chuyện gì giữa anh và anh Katsuki để hai anh có thể quay về là một đội ạ! Đi thôi anh, mọi người đang ở ngoài đó."

"...Mọi người á?"

Tất nhiên là Shouto sốc lắm, nhưng nhóc Masato chỉ hào hứng gật đầu rồi nắm tay Shouto và dắt cậu về phía cửa chính.

"Nghe này, thưa bà, bọn này thuộc đội FBI đấy và chúng tôi cần nói với ông Shouto vài chuyện về các thống kê hoạt động anh hùng."

"Chiho, bố con mình đã nói về vấn đề này rồi. Sau lần ở Starbucks thì bố mẹ đã bảo con thôi ngay việc mạo danh cảnh sát còn gì."

"Đừng bợ mông cảnh sát vậy mà bố."

Khoé môi Shouto thoáng cong lên khi tiếng cãi vã truyền vào tai cậu còn trước khi cậu bước được đến cửa nhà. Cậu nhìn thấy chị Fuyumi dù ngơ ngác nhưng vẫn buồn cười nhìn hai nhóc sinh đôi cố dối trên gạt dưới để được vào nhà và thất bại toàn tập.

"Anh Shouto!" Hai nhóc lập tức đồng thanh hưng phấn hét lên. Từng người một trong nhà Katsuki ồn ào tranh nhau chào cậu khiến chị Fuyumi nhìn mà kinh ngạc.

"Em quen họ à?" Chị Fuyumi hỏi rồi đứng nép qua một bên để mọi người có thể vào nhà.

"Bọn này là người nhà của bạn trai thằng bé đấy, cưng à. Rất vui lòng khi được gặp cháu." Dì Mineko vừa nói vừa phất phất tay như thể đó là chuyện mà ai cũng biết, dì ấy còn chẳng thèm ngước nhìn lên mà vẫn tập trung bấm điện thoại. Khi dì ấy cất điện thoại đi, dì nhìn lên nhìn xuống cả người chị Fuyumi rồi nói bằng một tông giọng nghiêm túc hẳn. "Có ai nói với cháu là dáng cháu hợp làm người mẫu lắm chưa nhỉ?"

"B-bạn trai ạ?!" Chị Fuyumi lắp bắp hỏi khi tiếp nhận thông tin mới rồi nhìn sang Shouto tìm kiếm câu trả lời. Shouto khá chắc là mặt cậu giờ đã đỏ bừng như cà chua chín, cậu ấp úng mãi mà không biết nói gì.

"À, đúng hơn là bạn-trai-cũ nhưng dù sao thì bọn này có mặt ở đây là để sửa lại chuyện đó mà. Nhưng mà Shouto à, hãy nhớ là lúc nào em cũng còn sự lựa chọn khác nhá." Chị Airi nói rồi lộ liễu chỉ chỉ chính bản thân mình.

"Em là gay ạ," Shouto vô cảm nói, chị Airi chỉ chặc lưỡi một cái như thể đó không phải lần này chị ta gặp phải chuyện này.

"Vậy ra cháu là Fuyumi à?" Ông nội Katsuki vỗ vỗ lên vai chị. "Ta là fan hâm mộ của cháu đấy, món đậu hũ sốt cây Tứ Xuyên (mapo tofu) cháu nấu không chê vào đâu được. Katsuki chia sẻ công thức cho ta hồi thằng bé còn học năm nhất, đến giờ ta vẫn nấu theo."

"Katsuki..." Fuyumi thì thầm rồi lập tức quay đầu sang Shouto, mắt trợn to khi chị ấy nhận ra. "Bakugou!? Bakugou Katsuki á? Hai em hẹn hò à? Sao em không nói cho chị biết?"

"Ừm... thì là, em-" Shouto cố vắt não suy nghĩ câu trả lời, cậu càng căng thẳng hơn khi thấy dì Mitsuki bước vào nhà và nhìn cậu đầy hứng thú. "Em không muốn bố biết."

Chị Fuyumi trông khá tổn thương, có lẽ chị ấy buồn vì em ruột mình lại không cảm thấy đủ tin tưởng để kể chị nghe một chuyện như thế. Nhưng có lẽ chị ấy cũng thấu hiểu được nên đã nắm hai tay Shouto, bóp một cái rồi bỏ ra, rõ là muốn ôm cậu nhưng cố nhịn lại. "Chị sẽ không kể với bố đâu, Shou à."

Dì Mitsuki thì không khách sáo như vậy, vừa bước đến đủ gần thì dì ấy đã kéo Shouto vào một cái ôm, Fuyumi kinh ngạc nhìn Shouto giang tay ôm lại dì.

"Không biết thằng oắt con đó đã làm gì khiến cháu chia tay với nó nhưng dì thề là nó làm sai và nó đã biết lỗi rồi và dì sẽ cho nó một trận cho tới khi nào nó chịu xin lỗi ra miệng mới thôi." Dì Mitsuki lùi lại rồi bưng cả mặt Shouto trong tay. "Thằng oắt đó ngu lắm nhưng nó yêu cháu nhiều lắm đấy, Shouto à, cháu nghĩ lại đi."

Cổ họng Shouto nghẹn ngào, khi đã hiểu được toàn bộ tình hình rồi thì cậu suýt thì rơi nước mắt. Hẳn là Katsuki đã làm đúng như lời cậu ấy nói và nhắn với gia đình cậu ấy rằng hai cậu chia tay, dù đã biết từ trước nhưng Shouto vẫn thấy đau lòng. Và giờ cậu phải thuyết phục gia đình cậu ấy rằng như vậy là tốt nhất. Shouto nuốt hết xúc động vào trong và nói, "Cháu... không phải cháu chia tay với cậu ấy đâu. Đó là... quyết định từ hai phía ạ."

Tự cậu nói mà cậu còn thấy không đáng tin. Nhìn mặt dì Mitsuki khi dì ấy thả ra không tiếp tục ôm cậu nữa thì có vẻ dì ấy cũng không tin một chút nào. "Nghe này, nếu cháu không có bất kì cảm xúc nào với con trai dì thì dì sẽ tập hợp cả nhà lại và rời khỏi đây ngay nhưng dì khá chắc là cả hai ta đều biết là không phải vậy còn gì. Dì không muốn ép buộc cháu nhưng ít ra cháu hãy lắng nghe mọi người nói đã."

Dì ấy kiên nhẫn chờ Shouto suy nghĩ thật kĩ. Chị Fuyumi hoảng hốt nhìn quanh, tay che lấy miệng và bắt đầu lờ mờ hiểu được tầm quan trọng của những người lạ mặt này đối với em trai mình. Shouto ngập ngừng gật đầu với dì Mitsuki, dì ấy lập tức mỉm cười đáp lại.

"Mọi người vào phòng khách trò chuyện đi ạ, trong đó rộng rãi hơn ngoài này." Chị Fuyumi lập tức lên tiếng và bận tới bận lui làm nghĩa vụ chủ nhà. "Mọi người có muốn uống trà không ạ? Để cháu pha chút trà! A, cháu có thể dọn ra vài thức ăn nhẹ nữa. Cháu nghĩ thức ăn trong tủ lạnh đủ để làm một dĩa phô mai tổng hợp đó ạ."

*Dĩa phô mai tổng hợp (cheese plate) bao gồm các món làm từ phô mai và các món có thể ăn kèm với phô mai, chủ yếu dùng để đãi khách hoặc làm món khai vị:


Đến lúc này thì chị ấy đã bắt đầu cuống cuồng tự nói tự nghe về những món có sẵn trong tủ lạnh. Chị Mai quàng tay ôm vai chị ấy làm Fuyumi giật bắn mình, "Shouto này? Sao chưa từng nghe em kể chị gái em là một thiên thần thế nhỉ?"

Chị Fuyumi ấp a ấp úng, hai má đỏ bừng vì không quen với lời khen này. Shouto nhanh nhảu trả lời, "Em tưởng có nhắc qua rồi ạ."

Anh Riku bật cười rồi bông đùa vỗ lên lưng Shouto một cái, nhóc Yuki được anh bế trong tay vẫn ngủ ngon lành bất chấp tiếng ồn. "Có lẽ nếu Airi và Mai thôi chú tâm vào anh trai em thì hai đứa nó đã biết chuyện đó rồi."

Chị Mai lập tức cười toe toét, trông chẳng có một chút hối lỗi nào. "À nhắc mới nhớ cái cậu anh trai này đâu rồi ấy nhỉ?"

"Chắc đang ở nhà bạn gái anh ấy rồi ạ," Shouto nói thẳng thừng rồi dời bước về phòng khách để thoát khỏi cuộc đối thoại này.

Chị Mai búng ngón tay một cái ra vẻ thất vọng nhưng không bất ngờ gì. Chị Fuyumi bị chọc cho bật cười khiến ba người anh chị họ của Katsuki rạng rỡ vì hãnh viện.

"Cảm ơn chị nhưng đừng lo lắng quá ạ, bọn em không cần trà hay gì đâu." Satomi xen vào như thể cô bé cũng là một người lớn trong nhà.

Nhóc Chiho chen qua người cả nhà rồi nắm lấy tay Shouto, cố kéo Shouto về phòng khách nơi mọi người đã bắt đầu tề tựu. "Đúng vậy! Cảm ơn, thưa bà! Dù ba cái việc FBI làm khát nước thật đấy nhưng bọn này gấp nói chuyện với anh Shouto lắm rồi!"

Daiki kéo kéo ống tay áo của Fuyumi rồi lén lút hỏi, "Nhà chị có root beer hay Dr.Pepper không ạ?"

*Root beer và Dr. Pepper đều là nước ngọt có ga


Bố hai nhóc lập tức hét lên từ đám đông, "Daiki, không được uống nước ngọt!"

Nhóc con ngán ngẩm than thở vì bị bắt tại trận rồi nắm lấy tay còn lại của Shouto, giúp chị mình lôi kéo Shouto về phía cả gia đình đang chờ cậu.

Khi Shouto bước vào phòng khách, cả nhà đang hí hửng đùa giỡn lập tức an tĩnh nghiêm túc trở lại. Đến lúc này cậu mới bắt đầu cảm nhận được tính nghiêm trọng của tình huống này. Shouto càng thấy bứt rứt căng thẳng hơn khi ai ai cũng tập trung nhìn cậu.

"Không sao đâu, Shouto à." Chú Masaru ủi an đặt một bàn tay lên vai cậu. "Cả nhà không muốn ép buộc cháu làm gì đâu. Đến cuối cùng thì mối quan hệ của cháu là do chính cháu quyết định mà, bọn chú hiểu chứ."

"Và nếu quyết định của cháu là đường ai nấy đi thì cháu vẫn sẽ được chào đón ở nhà này. Giờ cháu cũng là một thành viên trong gia đình rồi dù cháu có muốn hay không." Dì Mitsuki nói thêm. "Dì sẽ đá thằng Katsuki ra khỏi phòng nó luôn. Đừng thách dì. Giờ phòng đó là phòng của cháu rồi."

Dì Mitsuki càng nói càng thấy tức, chú Masaru lập tức rời khỏi Shouto và bước đến bên dì, chỉ một hành động nhỏ nhoi đó thôi đã đủ cho dì thở một hơi và bình tĩnh lại.

"Nếu cả nhà không nhìn thấy được gì giữa hai đứa thì mọi người đã không đến đây rồi." Dì Akasuki của Katsuki nói thay chị mình rồi tự nhiên ngồi xuống một chiếc sô pha trong phòng khách. "Theo những gì cả nhà thấy thì ai ai cũng tưởng hai đứa sẽ yêu nhau bền lâu lắm đấy. Cả nhà đã rất sốc khi thấy tin nhắn Katsuki nói hai cháu đã kết thúc rồi trong khi mới tuần trước còn thấy hai đứa hạnh phúc bên nhau thế kia mà."

"Mặc dù mọi người rất muốn khuyên cháu hãy quay lại với Katsuki nhưng hôm nay cả nhà có mặt chủ yếu để giải thích cho những hành động của thằng bé. Không biết thằng bé đã làm gì nhưng ông nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Nhóc con ấy luôn dở tệ việc thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình, thằng bé thuộc phái hành động hơn là lời nói." Ông Hatsu, ông nội Katsuki, thông suốt nói với tư cách là một người hiểu cháu nội mình như lòng bàn tay. "Ông không biết thằng bé đã làm gì khiến cháu chia tay với nó, nhưng ông nghĩ do lòng tự tôn của nó lớn quá nên mới không thể mở lời xin cháu quay lại mà thôi. Ông chắc rằng thằng bé cũng muốn hai đứa tiếp tục ở bên nhau đấy."

"Không... không phải là do cậu ấy đã làm chuyện gì đâu ạ. Cháu không có chia tay với cậu ấy, cháu... Chuyện này phức tạp lắm ạ." Shouto thận trọng lựa chọn từng chữ một. "Cháu xin lỗi nhưng mọi người hiểu làm rồi. Cậu ấy không- .... Tình cảm của cậu ấy không giống với tình cảm của cháu đâu."

Cậu vừa dứt lời thì mọi người xung quanh đã xôn xao phản đối, giọng mọi người nhập nhằng chồng chéo lên nhau để cố thuyết phục Shouto rằng đó không phải là sự thật.

"Ý em là Katsuki đá em đó hả?" Chị Airi khô khan bật cười vì quá sốc. "Xin lỗi nếu chị không tin em nhưng mà đếch thể nào là vậy được. Theo quan sát của chị suốt tuần trước thì em không thuyết phục được chị là nó không có cảm giác với em đâu."

"Thằng bé chết mê chết mệt cháu mà!" Dì Hisa nói. "Làm sao chuyện đó lại đột ngột thay đổi chỉ sau một tuần được."

"Là tại nhà mình ạ?" Nhóc Daiki hỏi, lần đầu tiên Shouto nghe giọng nhóc ấy nhuốm đầy sự hối lỗi. "Hai anh ấy chia tay ngay sau khi ở cùng cả nhà mình."

"Không đâu!" Shouto lập tức lên tiếng để Daiki yên lòng. "Không liên quan gì tới cả nhà đâu. Anh rất thích được mừng ngày lễ với mọi người."

"Shouto à." Chú Masaru lên tiếng, ra vẻ người chủ của gia đình đến mức cả nhà lập tức yên ắng lại, đến cả vợ chú cũng phải kinh ngạc nhìn chú. "Chú nghĩ mọi người sẽ không để bụng việc chú nói thay cả phần mọi người đâu vì cả nhà thật lòng yêu quý cháu và đều xem cháu như một thành viên trong gia đình rồi. Hôm nay bọn chú đến đây để thuyết phục cháu ít nhất thì hãy nói chuyện lại với Katsuki đi, nhưng bọn chú sẽ không bao giờ lừa gạt cháu để đạt được mục đích đó. Mong cháu hãy cân nhắc việc này và mọi điều cả nhà đã nói. Hãy tin chú khi chú nói rằng chú không hề nghi ngờ việc con trai chú cũng có cảm giác với cháu y như cảm giác cháu dành cho thằng bé vậy."

Shouto im lặng tiếp thu từng chữ một. Bản thân Shouto chưa bao giờ là kiểu người lạc quan, đó là cách cậu bảo vệ chính mình sau ngần ấy năm chịu tổn thương và thất vọng, nhưng giờ đây cậu lại không thể dập tắt được tia hi vọng đang le lói trong lòng. Khi cậu nhìn quanh, mắt mọi người đều ánh lên vẻ kiên định không gì lay chuyển được khiến cậu phải thắc mắc liệu họ đã nhìn thấy được gì giữa cậu và Katsuki. Đây là những người đã ở bên Katsuki cả cuộc đời cậu ấy... có lẽ họ biết gì đó mà cậu không biết được.

"Cháu... cháu sẽ nói chuyện lại với cậu ấy." Sau cùng, cậu nói. "Cháu không thể hứa trước được gì nhưng mà... cháu muốn được ở bên cậu ấy."

Tâm trạng nặng nề của căn phòng thay đổi 180 độ, ai ai cũng mừng rỡ hoan hô như thể vừa trúng số độc đắc khiến Shouto cũng thấy vui lây và không ngăn được khoé miệng nhoẻn lên. Nụ cười đó biến mất ngay lập tức vì dù các anh chị em họ của Katsuki có ồn ào đến mấy thì Shouto vẫn nghe tiếng cửa chính mở ra rõ mồn một.

"Chúng ta đi thôi ạ," Shouto cấp bách nói khiến cả nhà phải tập trung nghe cậu. Dì Mitsuki hé miệng định hỏi có chuyện gì nhưng vẻ mặt dì lập tức không giấu nổi cơn giận. Thấy dì ấy như thế và thấy chị Fuyumi chạy như điên xuống hành lang để ra hiệu cho cậu, Shouto không bất ngờ một tí nào khi cậu xoay người qua và nhìn thấy dáng bố cậu đang đứng ngay khung cửa.

"Ta không được báo rằng con có dẫn khách về nhà đấy, Shouto." Giọng ông đanh như thép, vẻ bực dọc lấp ló luôn thường trực trong giọng của ông.

"Thật ra thì bọn này đang chuẩn bị rời đi đây. Đúng không, Shouto?" Dì Mitsuki nói gằn từng chữ và bước đến quàng một cánh tay đầy bảo hộ qua vai cậu. Dì ấy kín đáo tỏ vẻ bất mãn (dù có hơi không kín đáo cho lắm) nói, "Bọn này không muốn ở quá lâu và làm phiền mọi người đâu."

Dù Shouto vốn đã luôn kính trọng mẹ Katsuki nhưng cậu lại càng kính trọng dì ấy hơn nữa khi thấy dì ấy bị Endeavor nhìn xuống mà vẫn không chút nao núng sắc bén nhìn thẳng lại vào mắt ông. Dù chỉ hơi hơi thôi, nhưng nhìn cách bố cậu dần nhăn mày lại và hơi dời tầm mắt đi khỏi ánh mắt dì, Shouto có thể nhìn ra việc Endeavor hơi e ngại dì Mitsuki. Một nụ cười đắc ý hiện lên trên mặt dì Mitsuki, dì ấy thừa biết việc mình đã thắng.

"Các người lịch sự quá nhỉ." Endeavor cạnh khoé nói nhưng dì Mitsuki chỉ qua loa gật đầu mang ý nói 'là vinh dự của chúng tôi', việc này dường như chỉ càng khiến bố cậu giận hơn. Endeavor quyết định làm lơ sự hiện diện của những người khác mà dời mắt sang nhìn Shouto rồi nói, "Con cũng đi theo bọn họ à?"

"Phải," Shouto nói với vẻ kiên định không cho phép thương lượng thêm.

Endeavor gật đầu, dù bất mãn ra mặt nhưng vẫn không muốn cãi nhau với con trai trước mặt nhiều cặp mắt đang sít sao quan sát. Shouto bỗng phát hiện bố cậu không chỉ e dè ánh mắt của dì Mitsuki mà còn e ngại ánh mắt của những người khác trong phòng nữa.

Chị Fuyumi đang đứng sau lưng bố chớp lấy thời cơ mà xen vào, "Bữa ăn tối nay dời lại hôm khác cũng được ạ. Natsuo vừa báo với con là em ấy không tới được nên như thế là tốt nhất."

Nhìn Fuyumi vụng về cố nói đỡ cho cậu khiến Shouto thấy rất biết ơn. Shouto nhìn chị một cái, lo về việc bỏ lại chị ấy một mình với người bố đang nổi giận, nhưng chị Fuyumi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười. Chị ấy vốn đã quen xử lý những tình huống giống thế này rồi.

"Nếu việc lẻn ra ngoài hôm nay khiến con chậm trễ việc lên lớp ngày mai thì ta phải nói chuyện lại với con đấy." Đây là lời nói gần với sự cho phép nhất mà ông ấy có thể cho Shouto nhưng cậu đã thấy đủ rồi.

Không hề chùn bước trước lời doạ dẫm của ông, dì Mitsuki lên tiếng, "Shouto không bao giờ làm vậy đâu, thằng bé ngoan lắm."

Nói rồi dì kéo cậu đi ra khỏi phòng, cả gia đình cũng lục đục theo sau. Nhóc Masato có hơi đứng lại trước mặt Endeavor rồi phụng phịu nhìn ông. Endeavor chỉ nhìn xuống nhóc ấy như nhìn một con sâu bọ rồi nhướng mày như muốn hỏi nhóc nhìn cái gì mà nhìn. Masato im lặng không đáp mà chỉ giơ tay lên rồi chỉ thẳng vào ông.

Trước khi những người khác phát hiện thì Shouto đã vội chạy vòng về và hạ tay nhóc xuống, cẩn thận bế nhóc lên để nhóc ấy không bắn nổ lung tung trong nhà.

"Chỉ vào người khác là bất lịch sự lắm đấy," Endeavor chỉ nói vậy, hoàn toàn không phát giác được sự nguy hiểm nhắm vào người ông.

Masato chỉ khó chịu chun mũi như vừa ngửi phải mùi gì thối lắm.

Một khi đã ra khỏi nhà, Shouto trả nhóc ấy về lại cho mẹ nhóc, nhìn dì ấy như đang chuẩn bị lên lớp nhóc về cách sử dụng quirk của mình cho phải phép.

"Anh nên để em cho ông ấy nổ tun luôn." Nhóc con năm tuổi càu nhàu vào vai mẹ, vì giận quá mà phát âm sai từ.

"Để lần khác nhé." Shouto cố mặc cả và có lẽ câu trả lời của cậu đã khiến nhóc Masato hài lòng.

"Sẽ về tới trường UA nhanh thôi!" Anh Riku nói, chạy xẹt qua người cậu để phóng lên xe. "Mọi người chia ra nhé. Với tài lái xe điên rồ của dì Mitsuki thì có dì ấy chạy phía trước mấy xe khác sẽ tự động tránh một bên nhường đường cho mình thôi."

Dì Mitsuki tát sau gáy anh Riku một cái làm bé Yuki bật cười khanh khách và hí hửng vỗ tay.

Mọi người bắt đầu tập trung ai về xe nấy rồi bàn bạc xem làm sao để chở Shouto về được đến trường sớm nhất có thể, Shouto chỉ ngồi lại và lặng người nhìn họ. Đột nhiên có nhiều người lo lắng cho cậu vô điều kiện thế này làm cậu thấy không quen. Mọi người đã biết việc cậu và Katsuki chia tay rồi mà vẫn đối xử tốt với cậu như vậy. Cả nhà Katsuki đều là người tốt, cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối họ suốt bấy lâu nay tràn ngập trong lòng Shouto.

"Có gì khiến cháu bận lòng à, cháu của ông?" Ông Hatsu nói rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu. Shouto đang chuẩn bị mở miệng khẳng định rằng mọi chuyện đều ổn nhưng cậu nghĩ lại... sau mọi lời nói dối thì có lẽ đã đến lúc nói sự thật rồi.

"Cháu vẫn nghĩ mọi người đã hiểu lầm về cảm xúc của Katsuki dành cho cháu rồi." Giọng Shouto chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, một phần trong cậu hi vọng rằng ông Hatsu không nghe thấy nhưng dù tuổi đã cao thì hai tai ông vẫn còn thính lắm.

"Sao cháu lại nói thế?" Ông Hatsu hỏi ý cậu thay vì phủ định ngay lời cậu nói khiến Shouto rất biết ơn. "Từ những gì ông thấy thì hai đứa trông như một cặp đôi hạnh phúc ấy chứ."

"Bọn cháu không phải một đôi đâu ạ."

"Thì cả nhà đang cố giúp hai đứa sửa lại chuyện đó đây." Ông Hatsu nói bình thường như cân đường hộp sữa nhưng Shouto chỉ lắc đầu.

"Không ạ, ý cháu là... bọn cháu chưa bao giờ một đôi cả. Bọn cháu chưa từng hẹn hò. Mọi chuyện đều là giả cả. Katsuki cần một người để đóng giả làm bạn trai cậu ấy còn cháu thì... cháu đã quan tâm cậu ấy từ rất lâu rồi ạ." Shouto siết hai tay chặt hơn, cố dằn lại xúc động muốn ngừng ngay cuộc đối thoại này nhưng ông Hatsu chỉ hưm một tiếng rồi cẩn thận suy ngẫm.

"Vậy nên cháu xung phong à?" Ông Hatsu hỏi, Shouto gật đầu thừa nhận.

"Cháu không tự hào về chuyện đó đâu nhưng... ít ra thì cháu có thể ở gần cậu ấy. Cháu đã nghĩ rằng cháu có thể mượn dịp này để xem xem mình có cơ hội nào không." Dù không kể chi tiết việc mình thảm hại đơn phương mơ tưởng đến Katsuki nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ ê chề. Thế nhưng ông nội Katsuki lại không có vẻ gì là xét nét cậu. "Dù mọi người có nhìn thấy gì giữa cháu và Katsuki thì cũng chỉ là đóng kịch thôi ạ. Ít nhất thì về phía cậu ấy là vậy."

Ông Hatsu im lặng suy tư một lúc lâu rồi bật cười khiến Shouto kinh ngạc nhìn ông. Trước khi cậu có thể hỏi thì ông đã mở lời, "Cháu biết không, ngay từ khi còn nhỏ thì Kem-suki đã là một đứa bé hiếu động rồi. Nói thẳng ra là quậy không ai chịu nổi luôn ấy. Thằng bé cứ liên tục gây chuyện và bị mẹ mắng vì không thể lấp liếm che đậy những chuyện mình đã làm. Thằng bé không phải kiểu người sẽ nói dối để thoát tội, mà cho dù thằng bé có cố nói dối đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn một cái là phát hiện ngay. Bản tính của Katsuki là luôn sống thật với bản thân và những cảm xúc của mình dù nhiều khi chính thằng bé cũng không hiểu rõ được những cảm xúc ấy. Thật sự thì oắt con đó chỉ giỏi làm bộ giận hờn để giấu đi cảm xúc của mình thôi."

Shouto chăm chú lắng nghe từng chữ một nhưng vẫn hỏi lại, "Sao ông lại kể cháu nghe những chuyện này?"

"Bởi vì ông nghĩ cháu ông có cố đến mấy thì cũng không giả vờ được những cảm xúc dành cho cháu đâu. Thằng bé đóng kịch dở tệ ấy." Người đàn ông đã đứng tuổi mỉm cười nói với Shouto nhưng vẻ kiên định vẫn hiện rõ trong giọng nói. "Và cứ gọi ông là sến súa đi nhưng mà... đóng giả làm người yêu của nhau vào ngày lễ á? Nghe như một cách đến với nhau hay ho đấy nhỉ?"

Vào giây phút ấy, mọi sự sợ hãi không dám bày tỏ tình cảm của mình cho Katsuki nghe đều bốc hơi sạch sẽ khỏi lòng Shouto.

»»————- ✼ ————-««

Bakugou POV

(Góc nhìn của Bakugou)

Sau khi bỏ chạy khỏi phòng khám của cô Recovery Girl, vừa về đến kí túc xá thì Katsuki đã vọt thẳng vào phòng để thay ra bộ đồ bệnh nhân xấu tợn mà cậu phải mặc vì trang phục anh hùng của cậu đã te tua. Cậu mặc đại chiếc áo hình đầu lâu hay mặc và tròng thêm một chiếc áo len dài tay bên ngoài rồi vội vã dúi chìa khoá xe vào túi áo. Cậu suýt ngã nhào khi vừa kéo chiếc quần rộng thùng thình lên để cài nút vừa hấp tấp chạy ra hành lang, có bị ai nhìn thấy cậu cũng chẳng thèm để ý. Dù sao thì mấy đứa lớp 3-A cũng biết thừa những chuyện tệ lậu trong đời cậu rồi.

Cậu đếch thể tin nổi là gia đình cậu lại làm thế với mình. À thì thật ra là cậu có thể tin nổi đấy nhưng điều đó vẫn đếch thay đổi được sự thật là gia đình cậu quá đáng lắm rồi, Katsuki đã sẵn sàng khai chiến Chiến tranh Thế Giới Thứ 3 với mẹ cậu rồi đây. 

Khi cậu kiểm tra nhóm chat của gia đình, cậu đã tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy cả đống tin nhắn chưa đọc hoặc vài ba cuộc gọi nhỡ, nhưng hoá ra lại không có gì cả. Cả gia đình cậu đều im phăng phắc, rõ rành rành là mấy người đó đang có tật giật mình. Có ngu cũng đoán được là một khi nhà cậu biết tin Katsuki vẫn đang hôn mê, mấy người đó chắc chắn sẽ tìm đến tận nhà Shouto. Nội chuyện đó thôi cũng có thể gây ra cả tỉ rắc rối rồi. Katsuki chỉ có thể bất lực hi vọng và cầu nguyện với một vị thần đã chết từ lâu rằng cậu có thể đến nhà Shouto trước cả gia đình cậu và ngăn cản việc bọn họ chĩa mũi vào đời sống riêng tư của cậu. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu có thể sẽ có cơ hội bày tỏ với Shouto trước khi mấy người đó phá hư tất cả.

"Đm đm đm đm đm!" Katsuki vừa chửi một tràng vừa bỏ qua thang máy mà chạy hai bậc một lần xuống cậu thang bộ. Nếu tiếng chạy như điên của cậu có bị bọn cùng lớp nghe thấy thì cậu cũng chẳng ngạc nhiên, nhưng dẫu sao thì ở cái kí túc xá này thì ba tiếng động lạ chỉ là chuyện thường ở huyện thôi. May mắn là lúc cậu chạy xuống phòng chung, trong phòng vắng tanh không một bóng người để cậu đỡ phải phí thời gian chửi bọn bạn cút đi nếu bọn đó có tọc mạch hỏi cậu có chuyện gì.

Katsuki mở phăng cửa chính của kí túc xá ra và lập tức đâm sầm vào một người khác, cả hai người đều suýt thì ngã sõng soài trên đất.

Katsuki vừa định mở miệng bảo người đối diện né qua một bên cho tao nhưng khi ngước mặt lên và nhìn thấy Shouto sững sờ nhìn cậu thì những tiếng chửi đều trôi tuột lại vào trong bụng. Shouto hỏi, "Ka- Bakugou?"

Theo phản xạ, Katsuki giơ một tay lên để chặn miệng Shouto lại để cậu ta không thể nói thêm một chữ nào nữa. Thấy hai bên mày Shouto nhướng hẳn lên vì sửng sốt thì cậu mới phát giác được hành động của mình ấu trĩ đến mức nào.

"Đệt, xin lỗi, tao chỉ-" Katsuki bỏ tay xuống, Shouto vẫn giữ im lặng để cậu nói tiếp. "Tao có chuyện cần phải nói và nếu tao đếch nói ngay bây giờ thì cả đời này tao sẽ không bao giờ nói được. Nên mày- ...cho tao một phút đã."

Miệng Shouto hơi hé mở thành chữ 'o' nhỏ, mắt cậu ta lia khắp người Katsuki để tìm kiếm câu trả lời có thể giải thích cho tình hình hiện tại. Vẻ mặt của cậu ta khiến Katsuki khó mà tập trung bày tỏ nổi vì nó khiến cậu chỉ muốn hôn cậu ta một cái thôi. Nhưng giờ đâu phải lúc để làm vậy, giờ là lúc nghiêm túc trò chuyện và Katsuki phải lắc ngay kí ức về những nụ hôn với Shouto ra khỏi đầu trước khi não cậu chính thức đình công.

Tất nhiên Katsuki cũng thắc mắc sao đột nhiên Shouto lại về đây và về bằng cách nào lắm nhưng giờ đây những điều đó không quan trọng gì. Điều quan trọng là cậu ta đã có mặt ở đây rồi.

"Nghe này, tao không giỏi nói ba cái chuyện này lắm nhưng mà tao-... tao nghĩ là mày xứng đáng được biết. Đầu tiên, tao muốn nói xin lỗi mày. Tao đã cư xử như một thằng khốn và tao không thể bao biện gì cho mình hết. Mày không cần phải tha thứ cho tao, và nếu mày không tha thứ thì tao sẽ hiểu, nhưng tao vẫn cần phải nói." Katsuki hít sâu một hơi rồi xoa xoa gáy, ánh mắt Shouto nhìn cậu càng mãnh liệt thì cậu lại càng thấy bứt rứt không yên.

"Nhưng không chỉ có vậy." Giọng Shouto không hề có vẻ áp đặt mà chỉ tràn đầy vẻ tò mò muốn biết. Như thể cậu ta hoàn toàn không thể tin tưởng được những gì đã xảy ra và đang giục cậu nói tiếp.

"Đúng thế," Katsuki thừa nhận, mong rằng giọng cậu nghe có vẻ tự tin hơn nhưng đến chính tai cậu còn thấy giọng cậu đang run run căng thẳng nữa là. "Tao- mẹ nó..."

Để có thể nói tiếp những gì cậu sắp nói thì cậu phải dời mắt không nhìn Shouto nữa, "Tao luôn nghĩ tình yêu là ba cái chuyện tầm phào, một loại nhược điểm mà chỉ có bọn ngu mới đâm đầu vào, nhưng suốt cả kì lễ mày đã cho tao thấy rằng điều đó là không hề đúng. Nhận ra việc đó khiến tao sợ chết khiếp và tao không biết phải làm gì cả. Thậm chí tao còn không biết là từ lúc nào và ở đâu nhưng mày đã đột ngột trở thành một phần quá lớn trong cuộc đời tao và tao không thể tưởng tượng được một cuộc sống nếu không có mày thúc đẩy tao về phía trước, thách thức tao, làm tao kinh ngạc... Chết tiệt, Shouto à, mày khiến tao trở thành một người tốt đẹp hơn."

Nước mắt dần trào lên đong đầy nơi hốc mắt Katsuki, Shouto vẫn im lặng như tờ khiến cảm xúc kích động và nỗi sợ hãi bị từ chối trong cậu càng mãnh liệt. "Tao-tao rất vui những khi ở bên mày. Tao ghét những người khác chết được nhưng không hiểu sao trái tim tao lại không thể ghét mày, thậm chí còn thích mày nữa khiến tao muốn nổi điên. Kiểu thích thích mày đấy. Mẹ nó-"

Katsuki muốn bứt hết tóc trên đầu cậu xuống vì đã xài cái cụm từ thích thích trẻ trâu mà bọn bạn cậu đã từng xài. Nỗi băn khoăn trong cậu lớn dần khiến cậu chỉ có thể nhìn xuống mũi giày, sẵn sàng chui xuống đất hoặc bốc hơi vào không khí mẹ luôn vì cái tên Shouto này vẫn câm như hến, đến mức Katsuki thậm chí còn không nghe được tiếng cậu ta thở. Thay vì khôn khéo bịa đại một lí do rồi rút lui không tỏ tình gì nữa, Katsuki quyết định thôi đã đâm lao thì đành phải theo lao. "Tao không thể ngừng nghĩ tới mày và việc này đếch khác gì tự hành hạ mình hết vì tao thừa biết mày không có cảm xúc giống tao đâu nhưng tao- mẹ nó tao vẫn phải nói mày nghe không gì tao điên mẹ mất. Đến tận tuần trước tao mới phát hiện ra chuyện tao yêu mày, được chưa? Và tao càng nghĩ về những chuyện trong quá khứ thì tao càng phát hiện đã là như thế từ rất lâu rồi và tao- ...mẹ mày nói gì chứ cái thằng khốn khiếp này-"

Lời Katsuki nói bị Shouto lao tới cắt ngang, tay cậu ta âu yếm bọc lấy gáy cậu rồi kéo ghì cậu vào một nụ hôn dữ dội, nuốt chửng cả tiếng kêu đầy kinh ngạc vụt khỏi miệng Katsuki.

Những lần hôn nhau trước Katsuki đã luôn là người chủ động, ngay cả khi hôn nhau dưới cái lốt 'tập luyện' thì Shouto cũng chỉ cúi người lại gần nửa chừng rồi chờ Katsuki tiếp bước. Nhưng lần này Shouto không kiềm chế bất cứ điều gì nữa. Cứ như trong lòng Shouto đã có thứ gì vuột khỏi khống chế, thúc giục cậu ta giành lấy những gì mình khao khát. Sự cuồng nhiệt này khiến Katsuki rùng mình.

Katsuki không thụ động tan chảy vào cái hôn này mà hăng hái đáp lại, cuồng nhiệt không kém gì Shouto, nghe tiếng cậu ta thoả mãn thở hắt ra khiến Katsuki thấy hết sức hài lòng.

Katsuki không biết mình đã lùi lại lúc nào cho đến khi lưng cậu bị Shouto áp lên trên cửa, cậu cũng không hề phát giác rằng cơ thể mình đang thấy lạnh cho đến khi cả người cậu được bao bọc trong hơi ấm của Shouto. Katsuki vòng hai tay ôm cổ cậu ta rồi nắm chặt lấy gáy áo khoác của Shouto như cọng rơm cứu mạng. Đầu cậu đang xoay mòng mòng khiến cậu phải níu chặt lấy gì đó mới có thể đứng vững được.

Shouto là người dứt khỏi cái hôn này trước rồi lại như thờ kính mà hôn phớt lên khắp xương quai hàm của Katsuki. Cậu ta nói phả trên làn da cậu, "Bọn mình ngốc quá đi."

Katsuki lập tức phản pháo. "Mẹ mày nói ai ngốc-"

"Katsuki à," Shouto lùi lại để có thể nhìn vào mắt cậu. "Tớ đã đơn phương cậu hơn một năm nay rồi đấy."

"Đm, bọn mình ngu đếch chịu nổi mà," Katsuki dời tay xuống để nắm lấy cổ áo Shouto và kéo cậu ta vào một nụ hôn sâu khác, Shouto rất vui lòng hôn đáp lại.

Nụ hôn dần chậm rãi hơn, như thể đến lúc này hai cậu mới phát giác được rằng đối phương sẽ không đột nhiên biến đi đâu mất và cả hai có hàng tá thời gian để chậm rãi khám phá lẫn nhau. Katsuki không hề biết mình lại thích điều này đến vậy, nhưng khi đầu ngón tay Shouto âu yếm lướt qua gò má cậu như thể cậu là một điều trân quý, một tiếng rên rỉ khàn khàn vuột khỏi môi Katsuki, Shouto phản ứng ngay tức khắc rồi trượt bên tay ấm áp xuống áo cậu và khoác nhẹ lên eo cậu.

Katsuki không biết hai cậu đã hôn nhau bao lâu nhưng đến khi Shouto mút hôn cần cổ cậu thì Katsuki mới thấy mệt mỏi sau cả một ngày dài, cậu ngáp một tiếng.

Shouto bật cười, "Chưa gì đã chán tớ rồi à?"

"Cút đi," Katsuki đẩy vai cậu ta một phát nhẹ như không vì thật lòng cậu đâu muốn Shouto rời khỏi cậu. "Dạo này thiếu cái tiếng ngáy khốn khiếp của mày mà tao không ngủ được."

Shouto ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu đầy kinh ngạc, "Cậu cũng vậy à?"

Đến tận lúc này Katsuki mới chú ý đến vẻ mỏi mệt trên mặt Shouto.

Sau đó mặt Shouto lại bối rối nhăn lại, "Khoan đã, tớ có ngáy à?"

"Đừng nhìn tao như vậy. Dễ thương lắm được chưa." Shouto trố mắt nhìn Katsuki khi nghe cậu nói vậy, hai môi cậu ta hơi hé mở vì sửng sốt và một rạng mây hồng nhuộm đỏ má cậu ta. Katsuki không cho cậu ta thời gian để điều chỉnh cảm xúc mà chỉ kéo cậu ta vào trong, lôi cậu ta về phía ghế sô pha rồi đẩy cậu ta nằm xuống. Shouto trông ngơ ngác không hiểu gì cho đến khi Katsuki nằm đè lên người cậu ta rồi chọn tư thế nằm thoải mái nhất để đánh một giấc no say.

"Cậu muốn thì nói một tiếng là được mà," Shouto buồn cười nói rồi vươn tay chụp lấy một cái chăn rồi đắp lên cả hai người bọn họ.

Katsuki nghiêng đầu cắn nhẹ lên cổ Shouto một cái để trả đũa, môi cậu đắc ý nhếch lên khi nghe tiếng cậu con trai dưới thân mình hít sâu một hơi.

"Câm miệng lại rồi ngủ đi," Katsuki ra lệnh và Shouto không cự cãi gì thêm nữa.

Katsuki gối đầu lên ngực Shouto, tiếng tim cậu ta đập thình thịch bên tai dỗ cậu vào một giấc ngủ mà cậu đang rất cần.

»»————- ✼ ————-««

"Vãi tớ tưởng cậu gạt tớ nhưng hoá ra hai cậu ấy ôm nhau ngủ thật này." Tiếng thì thầm hoàn toàn không có một chút gì là thì thầm của Kaminari làm Katsuki cựa mình thức giấc. Lồng ngực phập phồng lên xuống của Shouto bên dưới khiến cậu muốn quay lại ngủ tiếp nhưng một giọng nói khác lại vang lên.

"U là trời u là trời u là trời! Sao hai cậu ấy dễ thương dữ vậy nè. Tớ không biết Bakugou có thể dễ thương vậy đó. Hết cả hồn luôn mọi người ơi." Mina cao giọng kêu ré lên khiến Katsuki phải kiềm chế lắm mới không quát lên, cậu tiếp tục giả vờ ngủ và nghe lén những lời thì thầm rất-là-ồn của bọn bạn.

"Các cậu có nghĩ thế này nghĩa là hai cậu ấy đang hẹn hò không?"

"Tớ thật lòng mong là vậy đấy, Hanta ơi." Kirishima đáp lại, Katsuki có thể nghe rõ ý cười rạng rỡ trong giọng cậu ta khi cậu ta nói tiếp, "Vậy nghĩa là tớ thắng vụ cá cược rồi nhá."

"Mơ hả! Cậu cược hai cậu ấy sẽ hẹn hò vào ngay ngày đầu tiên trong năm mới bởi vì cậu đoán hai cậu ấy sẽ hôn nhau lúc giữa đêm." Sero cãi lại. "Tớ mới là người cược hai cậu ấy sẽ hẹn hò ngay trong tuần này."

"Suỵtttt! Nhỏ tiếng lại! Để tớ chụp một pô trước khi hai cậu ấy tỉnh dậy nào."

Mắt Katsuki lập tức mở phắc ra và cậu chụp lấy cánh tay Mina trong tích tắc, liếc nhìn cô nàng từ mép sô pha, đầu vẫn rối nùi như tổ quạ nhưng ánh mắt lại sắc lẻm không thua gì phản diện trong mấy bộ phim kinh dị. Mina hét lên một tiếng thất thanh vì cô nàng hoàn toàn không ngờ tới việc Katsuki lại đột ngột bật dậy như mấy mô hình hù khách tham quan trong mấy ngôi nhà ma vào dịp Halloween.

"Bọn mày nghĩ mình đang làm cái đéo gì đây hả?" Katsuki trầm giọng gầm lên khiến mọi người phải lùi về sau một bước, trừ Mina vì một giây dại dột mà bị cậu bắt tại trận ra và giờ đang chơi trò giả chết.

Katsuki giật điện thoại ra khỏi tay Mina rồi thờ ơ xoá tấm hình không còn dấu vết....

...Cùng với tin nhắn cậu gửi tấm hình đó cho chính cậu, để thần không biết quỷ không hay.

Đột nhiên một cánh tay vòng qua ôm ngang hông Katsuki. Shouto không vui ra mặt vì bị đánh thức, cậu ta dựa đầu lên vai Katsuki rồi vùi mặt vào hõm vai cậu, miệng lẩm bẩm. "Quay lại ngủ tiếp đi mà, mèo con."

Mặt Katsuki lập tức đỏ như gấc khi nghe biệt danh mà Shouto chọn cho cậu, nhưng cũng nhờ vậy mà hai vai cậu thôi không còn căng cứng nữa.

"Mèo con?" Kirishima lặp lại, giọng cao vút lên rất khôi hài vì quá sốc.

Mắt Katsuki lại phừng lên lửa giận, cậu ném điện thoại Mina thẳng vào mặt Kirishima, chẳng thèm để ý đến tiếng điện thoại 'rắc' một tiếng rồi vỡ nát. Bọn bạn cậu hãi hùng quá nên lập tức giải tán đi hết, Shouto bật cười trên lưng cậu rồi kéo cậu xuống để cả hai lại lim dim chìm vào giấc ngủ.


T/N: Ôi chương 9 này nó tận 21k chữ 😵😵 Thật ra hết chương này là cũng hết mạch truyện chính rồi đoá. Chương 10 là 8 năm sau hai đứa là người lớn hết rùi, giống phiên ngoại extra hơn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip