Orochi X Susanoo Tam Ta Dong Nhan Doujinshi On Cuu Mang Phai Dung Than Bao Dap Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Takamagahara, Susanoo nhà các người bị Yamata no Orochi cướp đi rồi!

#Susanoo, ơn cứu mạng phiền cậu dùng thân báo đáp đi.

#Thấy Susanoo này không? Tôi nhặt được, thuộc về tôi rồi!

................

Năm 2548 sau Công nguyên, thế giới xuất hiện một loại virus zombie không rõ nguồn gốc, đại đa số nhân loại trên thế giới đều biến thành zombie, không đến 1/10 nhân loại còn may mắn sống sót lập lên gần 10 khu an toàn trên khắp thế giới, khốn khổ cầu sinh trên vùng địa cầu bước đến ngày tận thế.

Năm 2578 sau Công nguyên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra những người bị lây nhiễm virus nhưng không biến đổi thành zombie có thể chất và tuổi thọ tăng lên rõ rệt so với những người bình thường, vì thế, một hạng mục thí nghiệm mang tên nhân loại mới được âm thầm triển khai.

Năm 2637 sau Công nguyên, một khu an toàn cỡ nhỏ không được biết đến bị công phá, trong đống đổ nát của khu an toàn này, rất nhiều dược phẩm và dụng cụ thử nghiệm bị phát hiện, nhưng chỉ có số ít dược phẩm được thu dụng do khu an toàn Heian-Kyo đứng đầu, những nơi khác đều rơi vào trạng thái đổ sụp không rõ nguyên nhân.

Năm 2680 sau Công nguyên, cựu thành viên của khu an toàn Takamagahara – Yamata no Orochi, dẫn đầu Lục Ác Thần Thiên Đoàn tuyên bố rời khỏi khu an toàn Takamagahara, thành lập khu an toàn Lục Đạo.

Năm 2683 sau Công nguyên, Susanoo - người con nuôi chưa đầy 16 tuổi của cựu lãnh đạo Izanagi của khu an toàn Takamagahara đã mất tích khi đang ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, tại nơi mất tích còn phát hiện được vảy rắn chuyên biệt của khu an toàn Lục Đạo, hơn nữa thủ lĩnh khu an toàn Lục Đạo, Yamata no Orochi, đặc biệt chú ý đến Susanoo, cho nên song phương đều nhận định người gây ra chuyện này là Yamata no Orochi, quan hệ giữa khu an toàn Takamagahara và Lục Đạo rơi vào thế đóng băng, tuy hai bên luôn trong trạng thái ghét bỏ nhau nhưng xuất phát từ việc trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, hai bên vẫn chưa xảy ra chiến tranh đại quy mô.

Năm 2700 sau Công nguyên, khu an toàn Hazama bị một làn sóng zombie tấn công, vì lãnh đạo của khu an toàn ẩn nấp ở nơi sâu trong căn cứ để thí nghiệm cộng với việc ỷ vào lớp phòng hộ kiên cố bao xung quanh căn cứ mà từ chối cầu cứu chi viện từ bên ngoài, khiến khu an toàn chỉ kiên trì được 3 ngày liền thất thủ, hơn 10 vạn người trong khu an toàn đều trở thành thức ăn cho zombie, ngoại trừ những kẻ cấp cao đã bỏ của chạy lấy người khi thấy tình hình không ổn thì không còn một ai sống sót.

Cuối năm 2700 sau Công nguyên, có một lời đồn rằng trong đống phế tích của khu an toàn Hazama có một thần khí có thể kết thúc mạt thế, đủ các thế lực từ khắp mọi nơi đã phái người lẻn vào khu an toàn Hazama điều tra, nhưng đều tốn công vô ích.

Năm 2701 sau Công nguyên, sau khi trải qua hơn một năm điều tra, phần đông những khu an toàn khác đã tuyên bố lời đồn này là sai sự thật và rút tất cả nhân viên thăm dò Hazama và hoàn toàn vứt bỏ khu vực từng là nơi con người sinh sống này.

Cùng năm, sau khi xác nhận tất cả mọi người đã rời khỏi đống phế tích của khu an toàn Hazama, thủ lĩnh Yamata no Orochi của khu an toàn Lục Đạo đã một mình lẻn vào trong khu vực đã bị tuyên bố vứt bỏ từ lâu.

==============

“...........Lão Đại, khu an toàn Hazama sớm đã bị những khu an toàn khác bao gồm cả chúng ta lục soát vô số lần, thậm chí đã đào vài lớp đất, thứ được gọi là vũ khí có thể chiến thắng zombie kia không hề tồn tại, chuyện này chẳng qua chỉ là cái cớ của đám tham sống sợ chết kia bịa ra mà thôi.” Bộ trưởng Ghen Tỵ của khu an toàn Thất Ác Thần Thiên Đoàn kiêm người phát ngôn đối ngoại của khu an toàn Lục Đạo – Jikokuten chỉ cảm thấy nhức đầu, cái tác phong nghĩ gì làm nấy của Lão Đại nhà họ thật sự khiến đám thuộc hạ bọn họ không đỡ được!

Jikokuten biết lão đại nhà mình trông có vẻ là một con người thành đạt, nhưng thực tế con người hắn chính là kiểu thích ngồi xem kịch vui, không gây chuyện sẽ không thoải mái, không ai có thể ngăn được bản tính thích gây sự của hắn, mỗi lần thấy lão đại nhà họ ra ngoài là bọn họ đều đau hết cả tim, sợ Orochi vừa không chú ý một cái là gặp bất trắc.

Jikokuten không khỏi bị vô số hình ảnh kỳ quái spam trong đầu, nháy mắt cả người bất ổn lập tức mở liên lạc, oanh tạc Orochi.

“Lão đại! Lão đại! Chú ý an toàn!”

“Lão đại! Đám khốn kia lúc rút khỏi khu an toàn còn dẫn nổ rất nhiều loại bom nguy hiểm, chú ý phòng vệ!”

“Lão đại! Lão đại! Sao ngài không trả lời tôi vậy! Khu an toàn Hazama còn có vua zombie nữa!”

“Lão đại! Lão đại! Còn đó không!? Nếu còn nhất định phải kêu lên một tiếng đấy nhé—"

Orochi yên lặng tháo tai nghe ra, tiện tay bóp nát, phút chốc cảm thấy thế giới yên tĩnh hẳn đi............

Yamata no Orochi............ Đợi sau khi trở về nhất định phải cấm cung cấp hương phấn cho cái tên Jikokuten này!

Bộ trưởng Tham Ăn của Thất Ác Thần Thiên Đoàn – Nozuchi no Kami nhìn Jikokuten điên cuồng gửi voice chat cho Lão đại trong nhóm, tiện tay bóc một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa chỉ chỉ trỏ trỏ đồng đội nhỏ bé nhà mình: “Chậc chậc chậc, Jikokuten, ông thế này chắc chắn sẽ bị Lão đại trả thù. Đâu phải ông không biết tác phong của Lão đại, Lão đại bảo ông làm gì thì ông làm đó đi, đương nhiên, tôi cũng rất tò mò tại sao Lão đại lại nhất quyết muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy, không gì ngoài đống phế tích kia. Dù sao thì Jikokuten ông chắc chắn sẽ bị phạt, nên là, ông có muốn hỏi thêm gì nữa không?”

“Đúng rồi, dựa theo tác phong hằng ngày của Lão đại, hành động vừa rồi của ông thực sự rất phiền, trăm phần trăm Lão đại đã bóp nát tai nghe.” Nozuchi no Kami từ từ bổ sung thêm.

Jikokuten trầm mặc một lúc, sau đó trợn mắt nói: “.............Bảo sao Lão đại không trả lời tôi........... Từ từ, sao lại là tôi hỏi! Sao bà không đi hỏi ấy? Còn nữa, Lão đại sao có thể phạt tôi! Cái bà này đừng có mà vu khống!”

Nozuchi no Kami rộp rộp nhai mấy miếng khoai tây, chậm rãi nói: “Rất đơn giản, trong Thất Ác Thần Thiên Đoàn chỉ có ông là nói năng không phanh, đầu óc nóng nảy dễ bùng nổ nhất, cho nên chuyện hỏi thăm này ông không đi ai đi? Về chuyện phạt thì, Lão đại đã bóp nát tai nghe rồi, ông thấy mình sau khi Lão đại về còn có thể giữ được mấy phần hoàn chỉnh?”

Jikokuten: “...........Xéo!”

Orochi nhảy lên, thoắt cái đã xuất hiện ở trên nóc cánh cổng cao nhất khu an toàn Hazama, nơi này bị làn sóng zombie phá hủy, lớp phòng hộ từng bao phủ cả khu an toàn đã biến mất từ lâu, mất đi lớp bảo vệ, Orochi như cảm nhận được gì đó, cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống cái nơi đã bị zombie chiếm lĩnh: “Thật không ngờ, khu an toàn Hazama có nền khoa học công nghệ tiên tiến như thế lại dễ dàng bị làn sóng zombie phá vỡ như vậy, thân là người bạn cũ như tôi đây cũng vô cùng tiếc nuối vì không thể đến tiễn các người một đoạn.”

“Mà, dù sao các ông cũng đã không còn nghe thấy được nữa.” Sau khi nói vài câu dở dở ương ương hằng ngày, Orochi không để ý đến lớp phòng hộ bị làn sóng zombie chọc thủng nữa, hắn như cảm nhận được thứ gì, nheo mắt lại lộ ra ý cười thâm sâu, “Xem ra mấy lão già chạy trốn kia không thật thà gì cả, nơi này quả nhiên cất giấu một bí mật lớn.”

Sau khi nơi Susanoo từng đến xuất hiện trước mắt, sự kích động đến từ sâu trong nội tâm lại lần nữa dâng trào khi hắn bước vào nơi này, sự cộng hưởng khắc vào tận sâu trong linh hồn khiến Orochi vô cùng mê mẩn.

“Susanoo—" Orochi nhắc đến cái tên của kẻ thù cũ đã lâu không gặp, ánh mắt lóe lên tia sáng, hắn có chút nóng lòng muốn lật tung nơi này lên, cái tên mất tích nhiều năm như vậy hiện giờ trong trạng thái thế nào, hắn thực sự rất mong chờ đấy.

Orochi lấy ra một chiếc khuyên tai thoạt trông có chút cuồng dã trong túi áo, bên rìa chiếc khuyên tai trông bình thường này có chút sờn, có vẻ như thường xuyên bị người ta vân vê chơi đùa. Chiếc khuyên tai sau khi tiếp xúc với không khí như cảm nhận được hơi thở quen thuộc nào đó, giải phóng ra một tia hồ quang điện cực kỳ yếu ớt, Orochi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tia hồ quang điện, cảm giác tê dại khi hồ quang điện tiếp xúc với ngón tay làm hắn có chút hoài niệm.

“Ồ, thì ra thật sự ở đây à, xem ra cái lớp phòng hộ kia vẫn có chút tác dụng, rất đáng khen.” Orochi nheo mắt lại, như đang khen ngợi lớp bảo vệ của khu an toàn Hazama nhưng thực tế thì chỉ nghĩ mấy câu kỳ quặc, sau khi Susanoo mất tích, hắn từng nhiều lần hoài nghi người kia đang ở trong khu an toàn Hazama, nhưng không biết vì sao khu an toàn này vẫn chỉ dùng lớp phòng hộ bao bọc cả thành phố, người bên ngoài dù dùng cách gì cũng không thể xông vào được, nếu không phải một lần vua zombie dẫn theo bầy zombie không biết bao nhiêu con kia liều mạng tấn công lớp phòng hộ, cưỡng ép đẩy mức bảo hộ lên đến cực hạn, có lẽ nơi này sẽ tiếp tục phong tỏa, vĩnh viễn không lộ ra bộ mặt thật của nó.

Suy đoán từ trước đến nay của Orochi được chứng thực, điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn, hưng phấn đến mức lớp vảy dưới tác dụng của virus mọc ra như sắp xé toạc làn da khắp người hắn, hắn không thể chờ đợi được nữa.

“Khu an toàn Hazama, tôi thực sự tò mò các ông đã giấu cậu ta đi đâu? Trong hơn một năm qua, những kẻ tham lam vọng tưởng lấy được lợi ích ở đây lẽ ra đã lật tung nơi này lên mới phải, lâu vậy vẫn chưa tìm được, xem ra bọn người các ông giấu cũng sâu phết đấy.” Orochi khoanh tay, không khỏi rơi vào trầm tư, nhưng rất nhanh hắn liền quẳng suy nghĩ này ra sau đầu, quyết đoán đi theo trực giác mách bảo, “Mà, bỏ đi, Susanoo từng nói, có lúc suy nghĩ quá nhiều sẽ bỏ lỡ điều gì đó, nếu trực giác bảo tôi rằng đến đó thì cứ đến đó thôi.”

Orochi nhảy xuống dưới, chiếc vòng quấn quanh cổ tay hắn nháy mắt biến thành một sợi roi dài, Orochi vung roi, dễ dàng chém đứt đầu zombie bốn phía, những cơ thể mất đầu lắc lư vài cái liền ngã gục.

Vũ khí Orochi sử dụng không phải là một sợi roi bình thường không có sức sát thương, nó là vũ khí đặc biệt được chế tạo từ những chiếc vảy tróc ra từ người hắn, thoạt trông là một sợi roi mềm oặt yếu ớt nhưng thực tế bề mặt nó phủ đầy một lớp vảy sừng sắc nhọn có thể dễ dàng chém đứt đầu zombie, chặt nát vũ khí chế tác bằng kim loại, ưu điểm là phạm vi công kích rộng và thao tác linh hoạt, quả thực là vũ khí tuyệt vời trước khi xuất hành.

Orochi cất roi đi, lúc này hắn cúi đầu nhìn những thi thể không đầu nằm ngổn ngang đầy đất, lại nhìn thấy mấy vết máu cô đặc vương vãi trên góc áo của mình, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ.

“Chậc, nơi này quá bẩn quá rối loạn, còn bị mấy thứ không còn ý nghĩa tồn tại làm bẩn quần áo, thực sự quá không phù hợp với thẩm mỹ của mình.” Orochi cởi chiếc áo khoác màu trắng tím đan xen ra, tiện tay vất xuống đất, vừa vặn che đi vết máu đầy đất trước mặt.

“Rắc.”

Ống nghiệm trong tay Orochi vỡ nát, tỏa ra một làn khói, sau khi khói tan, một chiếc áo khoác giống hệt chiếc hắn vừa vất đi xuất hiện trên tay, lần này hắn không khoác lên mà chỉ vắt áo lên vai, lập tức bước đến vị trí mà hắn cảm nhận được.

“Vậy thì, để ta tìm xem, thứ được đám ngu của khu an toàn Hazama giấu đi, thứ được gọi là có thể cứu vớt thế giới rốt cuộc là thứ gì, liệu có phải là cậu không, Susanoo—"

==============

"Tích— Tích—"

Susanoo cảm thấy bên tai mình hình như có âm thanh kỳ quái nào đó, anh cảm thấy kỳ lạ, anh nhớ mình hình như đang dẫn theo một tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ xử lý zombie như thường lệ và trong lúc chấp hành nhiệm vụ dường như đã xảy ra chuyện gì đó..........

“!!!”

Susanoo nhớ ra rồi, lúc đó, mấy người bọn họ vừa mới xử lý xong một làn sóng zombie, nhưng thực sự không ngờ rằng, sau khi giải quyết đám zombie kia, một con vua zombie mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, con vua zombie đó cực kỳ mạnh, những người khác hoàn toàn không phải đối thủ của nó, vừa mới chạm mặt đã làm ba người bị thương, móng tay vua zombie có chứa virus zombie, loại virus này phát tác rất nhanh, tính lây nhiễm cũng mạnh, chỉ hơn mười giây, ba người bị thương kia liền biến thành thây ma.

“Mọi người đi mau, để tôi đối phó với nó!” Đừng thấy Susanoo là người nhỏ tuổi nhất đội mà khinh thường, anh là người mạnh nhất trong đội ngũ này đấy, lúc đối mặt với vua zombie, chỉ có anh mới có thể đánh được với nó, bởi vậy, Susanoo liền quả quyết để những người khác rời đi trước trong khi mình thì đối phó với vua zombie.

Phản ứng đầu tiên của những người còn lại trong đội là lên tiếng phản đối, vua zombie đáng sợ như vậy bảo họ để một mình Susanoo đi giải quyết, bọn họ tỏ vẻ không chấp nhận được, nếu họ là người cùng một đội, vậy sẽ cùng tiến cùng lùi với nhau, tuyệt đối không thể để Susanoo ở lại, bọn họ phải cùng nhau quay về khu an toàn Takamagahara.

Susanoo biết những người khác đang lo lắng cho mình, nhưng với tư cách là đội trưởng, gánh vác an toàn của mỗi một người nơi đây, bất kể thế nào anh cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi người có thể bình an quay trở về khu an toàn, tuyệt đối không thể bỏ rơi người nào. Bởi vậy, sau một hồi khuyên nhủ, những thành viên còn lại của tiểu đội chỉ có thể dặn dò Susanoo nhớ chú ý an toàn, mang theo một tia không cam lòng rời khỏi nơi đã bị vua zombie chiếm lĩnh.

Sau khi xác định tiểu đội của mình đã rời đi, không bị ảnh hưởng bởi trận chiến của mình và vua zombie nữa, Susanoo liền giải phóng toàn bộ sức mạnh, chiến đấu với vua zombie, năng lực lôi điện trời sinh của anh chính là khắc tinh của loại virus này, tất nhiên, dù cho có sức mạnh lôi điện mạnh mẽ đến thế, Susanoo cũng sẽ không bao giờ lơ là trên chiến trận, anh biết nếu lúc chiến đấu quá kiêu ngạo sẽ khó tránh khỏi đưa ra phán đoán sai lầm, từ đó tạo nên thất bại.

Thế giới thời mạt thế, một khi thất bại có nghĩa là tử vong, nếu có thể chết đi thì đã tốt, sợ nhất chính là sau khi cơ thể bị nhiễm bệnh quay đầu tấn công những người mình từng bảo vệ, kết cục như vậy, bất kể là ai, cũng khó có thể chấp nhận được.

Susanoo chiến đấu với vua zombie rất lâu, cho đến lúc trời tối mịt ánh trăng treo cao, sau khi con vua zombie bị một tia sét đánh chết, Susanoo ngã xuống đất, lảo đảo vài cái, hít sâu điều chỉnh nhịp thở, sau khi xác nhận đi xác nhận lại con vua zombie kia đã chết hẳn, anh mới xoay người bước đến một nơi, nếu anh nhớ không lầm, thành viên tiểu đội của anh có để lại đó một chiếc xe.

Những ký ức sau đó anh thực sự không nhớ ra, chỉ biết rằng sau khi đến cạnh xe anh không còn ký ức nữa, hình như là ở đó, đã gặp phải chuyện gì rồi mất đi ý thức............

Susanoo cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện cơ thể trần như nhộng của mình quấn đầy băng vải, vô tri vô giác nằm trên một chiếc giường xa lạ, anh muốn mở miệng hỏi lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.

Không đúng, không phải mình không thể phát ra âm thanh, mà là ý thức và cơ thể mình xuất hiện tình huống bị chia cách, chẳng trách anh có thể nhìn thấy cơ thể và khuôn mặt của chính mình.

Giờ phút này Susanoo có thể nhìn và nghe thấy những gì xảy ra ở bên ngoài, nhưng không thể khống chế cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người mặc áo khoác trắng nâng cơ thể mình lên, đặt vào một chiếc khoang nuôi dưỡng*. Những nhân viên này thành thạo gắn máy thở vào miệng mũi và cắm hơn chục mũi kim tiêm vào người anh, sau đó bọn họ liền đóng khoang nuôi dưỡng lại.

Một chất lỏng có màu sắc rất kỳ lạ được đổ đầy vào khoang nuôi dưỡng, chất lỏng này rất nhanh đã lấp đầy khoang, đồng thời, Susanoo cảm nhận được một ít chất lỏng nào đó đang được tiêm vào trong người mình qua những mũi kim cắm vào cơ thể, sau khi tiêm xong, tầm nhìn của anh liền trở nên mơ hồ, chất lỏng này chắc chắn chứa thành phần gây mê, Susanoo cố gắng lắc đầu muốn duy trì sự tỉnh táo, nhưng hiệu quả rất nhỏ, rất nhanh, tầm mắt anh đã bị bóng tối bao phủ, không biết gì nữa.

“Dụng cụ vận hành bình thường, tình trạng vật thí nghiệm bình thường, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm.”

Đó là câu nói cuối cùng còn sót lại trong ký ức của Susanoo trước khi mất đi ý thức.

==============

"Rầm—"

Orochi ấn vào cơ quan, dãy giá sách với bức tường liền lùi về sau, lộ ra cầu thang ngầm thông xuống lòng đất, Orochi nhìn cái cơ quan không biết thứ mười mấy mở ra trước mặt, lặng lẽ chửi bậy: “Bảo sao cái đám giả tạo Takamagahara kia không tìm ra, giấu sâu như vậy, từ cái cơ quan đầu tiên đến tận bây giờ, ít nhất đã phải mười mấy cái, năm sáu tầng dưới lòng đất, đám người này là chuột à? Đào gì mà sâu thế.........”

Orochi đứng trên thông đạo, đeo mặt nạ phòng độc, đưa thiết bị về phía lối đi, ấn nút.

"Tích— Tích—"

Đây là một dụng cụ đặc biệt có thể cảm nhận được sự sống trong khu vực chỉ định, vốn được Takamagahara kết hợp với Heian-Kyo nghiên cứu phát triển, có điều Orochi cực kỳ ghét đám người Takamagahara, kết quả là, Jikokuten của khu an toàn nhà mình bày tỏ rằng mình có chuyện muốn nói.

Jikokuten: Lão đại! Anh không thể ép buộc chúng tôi chỉ vì ghét Takamagahara nhó! Rõ ràng để nhỏ voi mập nghiên cứu là thích hợp nhất mò!

Nozuchi no Kami: Ai bảo ông chõ vào ngay lúc tính tình Lão đại không tốt, ông không đi nghiên cứu ai đi?

Nhất Ngôn Chủ: Đừng cue tôi, tự tìm đường chết đừng kéo thêm tôi.

Cuối cùng, dưới sự nỗ lực tăng ca muốn sập nguồn của Jikokuten, dụng cụ đặc biệt của riêng khu an toàn Lục Đạo đã ra đời, tính năng không khác đồ của Takamagahara là bao, nhưng hoa văn bên trên rất phù hợp với thẩm mỹ của Orochi, đối với chuyện này, Orochi bày tỏ tiềm lực của con người quả nhiên có thể bức ép ra được, về sau mấy chuyện này cứ giao cho Jikokten là được, tiềm lực của tên này, không tệ.

Dụng cụ đặc biệt này còn gắn thêm một màn hình hiển thị, trên màn hình hiển thị xuất hiện mấy chục đốm đỏ, ở cuối những chấm đỏ đó có một đốm sáng màu xanh lá cây, Orochi biết mấy đốm sáng này biểu thị cho cái gì, màu đỏ biểu thị zombie, màu xanh biểu thị con người, cũng có nghĩa là người hắn muốn tìm đang ở đây.

"Tích—"

Orochi lại lấy ra một dụng cụ dùng để thăm dò thành phần không khí, thông qua dụng cụ này có thể phân tích xem không khí có phù hợp để hắn tháo mặt nạ phòng độc ra hay không, tuy mặt nạ phòng độc rất hữu dụng, nhưng lúc chiến đấu nó sẽ ảnh hưởng đến việc quan sát tình huống xung quanh, bởi vậy hắn phải nắm rõ tình hình khu vực hắn muốn tiến vào.

Trên dụng cụ biểu thị khí độc nơi này đã bay hết, bên dưới không cần đeo mặt nạ phòng độc nữa, bởi thế Orochi liền cởi mặt nạ phòng độc ra, khóe miệng nhếch lên, giờ phút này hắn như đang đi đón người bạn cũ đã lâu không gặp, nhảy vụt xuống bên dưới.

"Ầm— Ầm—"

Tiếng tấn công mạnh mẽ vang lên từ lối vào, tiếng gào rống của quái vật, tiếng cơ thể bị xé nát cùng với tiếng ngã xuống đất đan vào nhau tấu lên một khúc nhạc tuyệt vời, chỉ tiếc kẻ diễn tấu ca khúc này lại là một đám zombie, khiến cho bản nhạc có chút sai sai. Dưới cái nhìn của Orochi, sự sống phù du ngắn ngủi mới là bản nhạc tuyệt vời nhất, còn thứ tồn tại hoàn toàn mất đi ý nghĩa của sự sống hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp của hắn một chút nào, chúng đã vấy bẩn bản nhạc thần thánh ấy.

Cùng với tiếng con zombie cuối cùng bị chặt mất đầu ngã xuống đất, trận chiến đấu này cuối cùng cũng đến hồi kết, Orochi lắc lắc sợi roi trong tay, rũ sạch đống máu bên trên bề mặt mới cất đi, sau khi xử lý sạch sẽ đám zombie hắn mới đánh giá hoàn cảnh bốn phía xung quanh.

Đây là một nơi được bao phủ bằng màu trắng, bất kể vách tường hay trần nhà, tất cả đều được ốp bằng gạch sứ trắng, dưới ánh sáng, lớp gạch này sáng ngời bất thường.

Orochi không quá thích màu trắng, tuy màu trắng là màu dễ bị vấy bản nhất, ví dụ như Susanoo, nếu người trắng thuần không tỳ vết ấy nhuộm lên màu tím của mình nhất định sẽ vô cùng đẹp đẽ, nhưng bất kể thế nào ý chí của người này thực sự rất kiên định, Orochi vẫn luôn chưa thể đạt được mục đích. Nhưng mà, nếu cả thế giới đều là màu trắng, hắn sẽ chọn từ chối, nhiều màu trắng như vậy, hắn thấy rất đau đầu.

Orochi chú ý đến một việc, máy móc ở nơi này vẫn duy trì hoạt động, xem ra nơi này đã dùng máy phát điện chuyên biệt, dù khu an toàn Hazama có bị zombie tấn công gần hai năm cũng vẫn hoạt động được, duy trì trạng thái hoạt động của thiết bị trong khu vực này.

Orochi gõ gõ dụng cụ bên cạnh, xác định được chất liệu tổng quan của những dụng cụ ấy, tất cả những dụng cụ này đều được chế tạo từ một loại vật liệu vô cùng cứng, cho nên mới có thể vận hành hoàn hảo trơn tru trong nơi tràn ngập zombie.

“Đợi lát nữa bảo Ma La Vương đến đây, chất liệu của những dụng cụ này không tồi đâu, vừa hay có thể mang hết đi.” Orochi có chút hưng phấn, khu an toàn Lục Đạo nhà mình vẫn là một khu an toàn vừa mới thành lập, rất cần những thiết bị đó để bổ sung, quả nhiên đúng như câu, không xây nhà không biết củi gạo đắt—

Yamata no Orochi: Để nuôi cái nhà này tôi phải hy sinh nhiều quá—

Cuối không gian là một cỗ máy khổng lồ, ở vị trí trung tâm chiếc máy là một khoang nuôi dưỡng hình trụ làm từ kính chống đạn, trong khoang dinh dưỡng chứa đầy chất lỏng màu sắc kỳ quái, dựa theo hiểu biết của Orochi về đám nhân viên nghiên cứu kia, chất lỏng đó chắc là dịch dinh dưỡng đặc biệt, dùng để duy trì nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất của sinh vật bị giam giữ bên trong, ngăn chặn cơ thể họ xuất hiện vấn đề do trạng thái hôn mê trong thời gian dài.

Orochi đứng ngay đằng trước khoang nuôi dưỡng, hắn đặt tay lên trên bề mặt khoang, cả người gần như dán vào cái lồng thủy tinh, như muốn nhìn xuyên qua lớp kính, xuyên qua thứ chất lỏng vàng không ra vàng, xanh không ra xanh, lam không ra lam kia để nhìn thấy bóng người đang bị vây khốn bên trong.

“Chẹp.” Orochi không nhìn thấy gì hết, chất lỏng màu này thực sự quá cản trở, hắn phải rút hết chất lỏng trong chiếc máy này ra, nếu hắn đoán không nhầm, nếu chất lỏng trong chiếc máy này không được xử lý và mở ra theo hướng dẫn chuyên biệt, vậy nó sẽ coi như là đang bị tấn công, ngay khi xác nhận bị địch tấn công, chiếc máy này sẽ tự động kích hoạt thiết bị tự hủy, phá hủy tất cả tư liệu cùng vật thí nghiệm, tránh bị rò rỉ thông tin.

Orochi đến bên máy tính dùng để điều khiển chiếc máy, mở máy tính ra, sau khi xác nhận chiếc máy tính không có vấn đề gì về hệ thống vì đã lâu không sử dụng, mới tiện tay lấy ra một chiếc tai nghe Bluetooth dự phòng trong túi áo, sau khi đeo lên, hắn gõ ngón tay hai lần vào tai nghe nói: “Đây là Yamata no Orochi, Yato no Kami đâu?”

Khu an toàn Lục Đạo, Yato no Kami, thuộc hạ của Yamata no Orochi lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh, đề phòng Lão đại đầy phiền phức thích làm việc bất quy tắc và thường nghĩ gì làm nấy nhà mình đột nhiên liên hệ, bởi vậy sau khi nghe thấy giọng Orochi truyền đến từ trong tai nghe, hắn liền lập tức kết nối liên lạc nói: “Tôi ở đây, đây là thuộc hạ có năng lực nhất của Lão đại, Yato no Kami, xin hỏi Lão đại có chuyện gì cần tôi làm sao?”

Khóe mắt Orochi hơi giật giật, hắn lặng lẽ kìm nén cảm xúc muốn gõ lủng đầu Yato no Kami xuống, thông qua kênh đặc biệt truyền những tin tức trên máy tính trước mặt cho Yato no Kami, nói: “Bây giờ lập tức liên kết máy tính của tôi với chiếc máy tính này, tôi muốn phá giải nội dung trên đó.”

“Đã hiểu!” Yato no Kami không hổ là thuộc hạ giỏi nhất của Yamata no Orochi, một phút đồng hồ sau khi Orochi hạ lệnh, hắn đã liên kết máy tính chuyên dụng của Orochi ở khu an toàn Lục Đạo với máy tính được chỉ định, sau khi làm xong, hắn lập tức trả lời: “Lão đại, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.”

Sau khi nhận được tin tức của Yato no Kami, Orochi liền ấn chiếc đồng hồ trên cổ tay, mặt đồng hồ phát ra một tia sáng màu lam nhạt, hiện lên một bàn phím ảo dưới hình chiếu trực diện của ánh sáng, Orochi dùng một tay gõ bàn phím, bằng thao tác nhanh chóng mặt, từng dòng số liệu hiện lên trên chiếc máy tính thuộc về khu an toàn Hazama, sau tầm 3 đến 5 phút, hắn thành công phá giải tất cả quyền hạn của khu vực, thành công tiếp nhận khu vực này.

Orochi cất bàn phím ảo đi, mở máy tính lên, trên đó xuất hiện hằng ha sa số các trang web, những gì ghi lại trên những trang web này đều là số liệu thí nghiệm liên quan, hắn copy hết số liệu này lại, tuy hắn không hiểu những số liệu thí nghiệm đó là gì, nhưng những nhân viên liên quan trong khu an toàn sẽ hiểu, chẳng hạn như Nozuchi no Kami và con gái của cô, Kao no Hime, cả hai người đều là những chuyên gia trên phương diện điều trị y tế, vừa hay có thể hiểu được những số liệu thực nghiệm đó.

Khi copy hết số liệu, Orochi liền mở giao diện máy tính, đây là giao diện điều khiển chuyên biệt của dụng cụ kia, hắn nhìn nội dung trên màn hình, đầu tiên ấn nút tạm dừng tiêm thuốc mê và thuốc giãn cơ, ngay sau đó hắn ấn nút làm sạch khoang nuôi dưỡng.

"Ầm—"

Một thứ trông như hai chiếc ống quay lớn ở hai bên dụng cụ phát ra tiếng vang lớn, cùng với tiếng vang, chất dịch trong khoang nuôi dưỡng cũng từ từ hạ xuống, khi mực chất lỏng giảm đi, người bị giam cầm bên trong cũng lộ ra tướng mạo sẵn có. Mái tóc dài ngang lưng dán vào người, khuôn mặt quen thuộc bị máy thở che đi hơn nửa, băng vải màu trắng quấn quanh những bộ phận quan trọng của anh, chuyện này khiến Orochi có chút thất vọng.

Yamata no Orochi: Chậc, cái đám ở khu an toàn Hazama này, thật không biết thưởng thức.

"Ầm—"

Chất lỏng trong khoang dinh dưỡng được rút sạch hoàn toàn, cái lồng thủy tinh khẽ rung lên, chậm rãi hạ xuống trước mặt Orochi, tựa như đang bảo hắn có thể mang người này rời đi.

Orochi ngắm nhìn cơ thể của kẻ thù cũ trước mắt vài giây rồi mới bước đến đứng trước khoang nuôi dưỡng, vươn tay ra chạm vào Susanoo vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, dường như là do bị tiêm thuốc gây mê và thuốc giãn cơ trong thời gian dài, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chuyện này khiến Orochi rất bất mãn, nhưng hắn chú ý đến một việc, đó là bao nhiêu năm đã qua đi, Susanoo vẫn chưa từng thay đổi, bất kể là ngoại hình hay chiều cao.

“Đã lâu không gặp, kẻ thù thân yêu của tôi, Susanoo, thật không ngờ bao năm không gặp cậu vẫn hệt như năm xưa, không chút thay đổi nào.” Ngón tay Orochi đặt lên trán Susanoo, dưới ngón tay là cây kim dùng để tiêm thuốc mê vào người anh, chiếc kim đó cắm sâu trong da, Orochi cảm thấy chỉ cần hắn dùng chút sức thôi, là cây kim đó có thể dễ dàng đâm vào trong não anh.

Orochi vuốt trán anh, ngón trỏ và ngón cái cầm cái kim, dùng sức rút ra.

Trên kim tiêm còn lưu lại vết máu, Orochi chú ý đến lỗ kim trên trán Susanoo vẫn còn đang rỉ máu, không biết việc rút kim ra này sẽ bị nghiện hay là hắn rất thích nhìn Susanoo bị chảy máu, hắn dời mắt đến những cây kim còn cắm trên người Susanoo, mấy chục cái kim to có nhỏ có cắm trên trán, trên cổ, cánh tay, bắp đùi, thắt lưng và bụng anh, v.v......, dưới nỗ lực của Orochi, đều được rút ra toàn bộ.

Orochi đến gần trán Susanoo, nơi đó có một lỗ kim đang rỉ máu, hắn vươn lưỡi liếm miệng vết thương, máu anh dính vào lưỡi hắn, hắn nuốt xuống, không ngờ giọt máu này không có mùi gỉ sắt, mà là một vị rất trong lành, khiến mắt Orochi sáng rực lên.

Mùi vị thật đặc biệt, dư vị thật khiến người ta nhớ mãi, muốn nếm thử lần nữa.

Lỗ kim trên trán Susanoo không còn rỉ máu nữa, Orochi liền giữ đầu Susanoo, để lộ ra vết bớt hình tia chớp trên xương quai xanh của anh, nhưng tiếc là vết bớt này đã bị lỗ kim phá hủy, điều này làm Orochi rất không hài lòng, không biết bao nhiêu lần bực tức mắng chửi thẩm mỹ của nhóm người khu an toàn Hazama, vết bớt hoàn mỹ như vậy cũng dám phá, đúng là tội ác tày trời.

Lỗ kim tiêm trên xương quai xanh còn đang rỉ máu, hắn ghé sát lại định tiếp tục nếm thử thì một giọng nói quen thuộc chậm rãi vang lên.

“Yamata no Orochi, anh muốn làm gì?”

Orochi ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt màu vàng quen thuộc, ánh tím trong mắt Orochi càng ngày càng đậm, hắn đứng thẳng dậy ôm Susanoo vào lòng, anh không ngờ Orochi sẽ đột nhiên làm vậy, theo bản năng nắm lấy quần áo hắn, quay đầu nhìn, chờ hắn giải thích.

Orochi nhìn Susanoo đầy ẩn ý, xấu xa ghé vào tai anh nói: “Cậu nói xem, Susanoo thân mến của tôi, cậu của hiện tại, có thể làm gì tôi được nào?”

Ánh mắt Susanoo trở nên nguy hiểm, hắn hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục nói: “Ngài thanh tra của Takamagahara thân yêu nhất của tôi ơi, tôi muốn làm rõ chuyện này một chút, tôi là ân nhân cứu mạng của cậu, cứu cậu từ trong này ra, cậu lại nói chuyện với tôi như vậy sao, Susanoo—"

“Ơn cứu mạng này phải dùng thân báo đáp đó nhé, Susanoo, từ giờ trở đi, cậu chính là người của tôi rồi.”

===========

Khoang nuôi dưỡng, từ này thực ra trong raw là 培养皿:đĩa petri, nhưng mà mình nghĩ làm gì có ai nhét người vào đĩa petri bao giờ nên mình chuyển thành khoang nuôi dưỡng, tách ra từ 培养: nuôi dưỡng với 皿: đĩa, đồ đựng.

P/s: tự nhiên watt trên máy tính mình bị sao ấy, ko thể vào đc, nó cứ báo lỗi thôi, có ai biết cách khắc phục ko ạ, chỉ mình với, sắp tới 1 đống fic mà ko vào watt đc cũng cay lắm chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip