Orochi X Susanoo Tam Ta Dong Nhan Doujinshi Le Ta On 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đăng quang, Susanoo chính thức trở thành thành viên của bóng đêm. Cậu thường xuyên ngước nhìn mặt trăng, trong ánh trăng mờ ảo, cậu như cảm thấy ánh trăng kia đang chạm đến trái tim mình.

Cậu nhìn chăm chú vào ánh trăng, cảm thấy nó như đang muốn thổ lộ điều gì đó.

Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, khi cậu không nhịn được nhìn ánh trăng hết lần này đến lần khác, Orochi sẽ luôn che lại hai mắt cậu từ phía sau lưng.

Hơi thở lạnh lẽo của cha phả vào tai cậu, giọng nói dịu dàng vang lên: "Đừng nhìn mặt trăng như vậy, bản chất của mặt trăng là điên rồ. Khi con nghe thấy giọng nói của mặt trăng, con sẽ chìm vào điên cuồng."

Susanoo quay đầu lại, dù cho tầm mắt bị che lại, cậu vẫn quay về hướng Orochi: "Nhưng mà người không phải là hóa thân của mặt trăng sao?"

"Ha ha.......... Cho nên bản thân ta cũng là kẻ điên."

Susanoo có hơi khó hiểu, có điều Orochi cũng không có ý định giải thích, chỉ đặt cậu lên bệ cửa sổ, cắn cắn vành tai.

"Cha, con muốn ra bên ngoài nhìn xem." Susanoo nói.

Động tác của Orochi hơi dừng lại, nói: "Sao thế, chán nơi này rồi à?"

Susanoo lắc đầu: "Không phải, con chỉ muốn đi nhìn......... Loài người của hiện tại. Người từng nói, chờ khi con nhận cái ôm đầu tiên, là có thể đi lại trong đêm tối."

Orochi không nói gì, chỉ vuốt ve mặt cậu một lúc. Một lát sau, hắn nói: "Có thể."

Susanoo nở nụ cười, trong lòng nhẹ nhõm.

Cậu ôm cổ Orochi lấy lòng, hôn lên đôi môi lạnh lẽo mềm mại của hắn.

Ngón tay Orochi giữ lấy cổ cậu, tựa như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy. Hắn sờ một lúc rồi buông ra, hưởng thụ sự lấy lòng của Susanoo.

Chỉ là hôn vài lần, nụ hôn của Susanoo trở nên có hơi nhớp nháp. Cậu cọ vào môi Orochi, sau đó cúi đầu chuyển sang cổ hắn, ánh mắt lặng yên biến thành màu đỏ. Cậu lưu luyến hôn, sau đó khẽ gọi: "Cha........"

Orochi hiểu được khát vọng của cậu, liền đè đầu cậu xuống, luồn tay vào mái tóc mềm mại khẽ chải: "Uống đi."

Susanoo dạ một tiếng, cha cậu vừa cho phép vừa khích lệ cậu tiếp tục, cậu uyển chuyển hôn chiếc cổ trắng nhợt của Orochi, cẩn thận cắn xuống, để dòng máu thơm ngon chứa đựng sức mạnh cường đại chảy vào trong miệng.

Orochi tựa vào bệ cửa sổ, giữ chặt thắt lưng cậu, ghì Susanoo vào cổ mình. Hắn ngửa cằm lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, dung túng cho sự mạo phạm của đứa con nhà mình.

Susanoo được hắn nuôi lớn khác với Ventrue ở chỗ là cậu sẽ tùy ý hơn một chút, điểm này cũng có thể cảm nhận được từ phong cách hút máu của cậu. Susanoo của Ventrue rất kiềm chế, ngay cả khi đối xử với con mồi cũng mang theo một chút lịch thiệp và cẩn thận, mà đứa nhóc này...........

Orochi nhìn ma cà rồng trẻ tuổi đang ôm siết lấy hắn, vùi đầu bên cổ hắn như một chú cún con, cảm nhận được phong cách hôn liếm mê hoặc của Lasombra, không khỏi nhếch miệng cười.

Này là món quà được làm theo yêu cầu của hắn, sao có thể khiến hắn không hài lòng chứ?

Ngón tay hắn chải chuốt mái tóc vàng kim, rồi vén tóc cậu ra sau tai. Susanoo cũng uống đủ rồi, liền liếm vết thương, ngẩng đầu lên.

Sắc đỏ trong mắt cậu còn chưa rút đi, trong đó tựa như còn có một chút sáng trong, nhưng sau đó biến mất ngay lập tức.

Nhìn Susanoo ngây người chớp chớp mắt, Orochi hỏi: "Sao thế? Trông con có vẻ không yên lòng?"

Susanoo lắc đầu: "Không có gì.......... Ngày mai con muốn tới tòa thành bên ngoài nhìn xem, được không ạ?"

Orochi gật đầu, cười: "Đương nhiên có thể. Con là Hoàng tử của ma cà rồng, là người cùng chia sẻ màn đêm với ta. Con muốn đi đâu cũng được."

Susanoo mỉm cười, gật đầu.

==================

Lâu đài Lasombra nằm ở một nơi rất hẻo lánh, Susanoo từ chối người hầu theo cùng, tự mình lướt qua mặt trăng. Ma cà rồng trong đêm vốn không bị cản trở tầm nhìn, rất nhanh cậu đã tới thị trấn nhỏ bên cạnh.

Thị trấn thắp đèn, ánh nến mờ ảo rọi sáng cả tòa trấn, nhà nhà cửa chốt then cài, mang một dáng vẻ quạnh quẽ.

Thỉnh thoảng có người ra khỏi nhà, sau đó bước nhanh như thể có dã thú đuổi theo sau lưng.

Susanoo thấy hơi kỳ lạ, cậu bước gần người đàn ông, hỏi: "Tôi không phải người dân trấn này, xin hỏi tôi có thể tìm được chỗ dừng chân ở đâu?"

Người kia cảnh giác nhìn cậu, đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó vẻ mặt kinh hoàng, hét to lên: "Quỷ hút máu, quỷ hút máu đến rồi!"

Vài người đi trên đường la hét, vất hết đồ đạc đi, chạy trốn.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Susanoo, mọi người trên đường tản ra sạch sẽ.

Susanoo nhìn bộ lễ phục cao quý sang trọng trên người mình, cho dù không có gương, cậu cũng biết mặt mình nhất định vô cùng nhợt nhạt. Cậu có hơi ảo não lắc đầu, xoay người rời khỏi trấn nhỏ.

Khi đến một thị trấn khác, cậu biến thành một con dơi nhỏ, treo người dưới mái hiên.

Nơi này có vẻ là một quán bar, biển hiệu bia uống treo bên ngoài. Người đàn ông mặt mày nặng trĩu kéo lê thân thể mệt mỏi bước vào gọi một ly bia.

"Hiện tại bia là của hiếm, thú vui này không còn rẻ nữa." Ông chủ bưng lên một chai bia, mấy người mỗi người uống một ngụm, cẩn thận nếm, lưu luyến nuốt xuống.

"Gần đây quỷ hút máu sắc phong một vị Hoàng tử, mấy anh biết không?" Một người mặt đầy râu nói.

"Nghe nói qua, có người bảo là một con người do Vua của chúng một tay nuôi lớn, sau đó nhận cái ôm đầu tiên, trở thành Hoàng tử."

Người nọ cười nhạo, mắng: "Chó săn của quỷ hút máu."

"Chửi cũng vô dụng, màn đêm này không biết khi nào mới là điểm cuối. Số lượng chủng tộc bóng đêm càng ngày càng nhiều, con người trong cái Đêm Vĩnh Hằng này quá khó để sinh tồn." Người đàn ông chán nản lấy khẩu súng trong ngực ra, đặt lên bàn.

Con ngươi Susanoo co rút lại, khẩu súng kia làm bằng bạc, tạo cho cậu một cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Cậu quay phắt lại nhìn biển hiệu của quán bar, phát hiện phía sau tấm biển là một khẩu súng bằng bạc.

Thợ săn.

Susanoo bỗng nhiên ý thức được việc này. Cho dù Orochi không nhắc đến chuyện của thợ săn cho cậu, nhưng cậu cũng biết đại khái, đây là một nhóm người lấy việc tiêu diệt những sinh vật ban đêm làm nghề nghiệp chính.

Trái tim cậu đập dữ dội, một cảm giác quen thuộc và phức tạp vờn quanh tâm trí cậu.

Con dơi màu vàng dưới mái hiên vỗ cánh, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng âm thanh kia lại khiến cho những người đang uống bia trong quán dừng lại, sau đó vài tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua người Susanoo.

"Quỷ hút máu!" Thợ săn nghiến răng nghiến lợi, "Còn dám nghênh ngang đến đây........"

Đạn lên nòng liên tục, con ngươi Susanoo run lên, nhanh chóng né tránh đường đạn, có điều những thợ săn đang ngồi uống rượu trong quán đều gia nhập chiến cuộc, hơn mười người đuổi theo một con dơi màu vàng nhỏ bé, khiến cho Susanoo có hơi chật vật.

Susanoo biến thành hình người, ma pháp của Lasombra ngưng tụ trong lòng bàn tay, mắt cậu cũng biến thành màu đỏ, lời giảng dạy của Orochi vẫn còn văng vẳng bên tai, sử dụng ma pháp với cậu mà nói giống như bản năng hút máu. Chỉ là động tác của cậu có hơi do dự, ma lực màu đỏ trong tay rút đi.

Viên đạn cắt qua cánh tay, để lại vết bỏng nóng cháy. Thợ săn như một đám linh cẩu ngửi thấy mùi xác thối, đuổi theo không rời, Susanoo thậm chí còn không có cách nào cắt đuôi bọn họ. Cậu xoay người vào một con hẻm nhỏ hẹp, nhưng đám thợ săn kia cũng theo vào. Trong con hẻm nhỏ thẳng tắp, Susanoo suýt bị trúng đạn vài lần.

Bỗng nhiên, một hạt giống nảy mầm phía sau cậu, tỏa thành một cụm dây mây, ngăn cản truy binh phía sau. Susanoo cả kinh nhưng cậu hiểu rằng người tới không có ác ý, liền theo chỉ dẫn của đóa hoa đến trước một ô cửa sổ bí mật.

Người trong phòng mở cửa sổ cho cậu, cậu liền quay người ngã lên tấm thảm.

Trong phòng là một đôi nam nữ trẻ tuổi, sau khi nhìn thấy cậu, cô gái nhấc làn váy lên chào.

Susanoo mở to mắt, nói: "Cô là........."

"Ngài có thể gọi tôi là Shiki, đây là Mamoru. Đã lâu không gặp, ngài Susanoo." Đúng là con gái của Nozuchi no Kami, Kao no Hime, bạn của cậu. Thanh niên đứng bên cạnh cô cũng chào Susanoo, nói: "Rất vui được gặp ngài."

"Đã lâu không gặp." Susanoo thở phào nhẹ nhõm, cười, "Trước đây không thấy cô, còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại thì ta yên tâm rồi."

Shiki mời cậu ngồi, rót một ly hồng trà, nói: "Năm đó không nói lời từ biệt với ngài đã vội rời đi, tôi cũng cực kỳ áy náy. Nghe nói hiện tại ngài đã được sắc phong thành Hoàng tử rồi?"

"Đúng vậy." Susanoo cẩn thận thổi nước trà, hơi chần chừ, nhìn Mamoru, "Người này là con người đưa cô đi đúng không? Ta có thể hỏi vì sao cô lại nguyện ý đi cùng hắn không?"

Mamoru nhìn cậu, trong mắt không có thiện ý cũng không có địch ý, chỉ nhìn Shiki. Shiki cụp mắt: "Hiện tại ngài mới vừa được sắc phong Hoàng tử, mà tôi đã trở thành phản đồ ma cà rồng, ngài còn muốn hỏi không?"

Susanoo gật đầu: "Ta sẽ không nói cho bất kỳ ai biết việc cô ở đây."

Shiki thở ra, tươi cười, nói: "Tôi vẫn luôn tin tưởng ngài, cho nên vừa nãy mới không chút do dự ra tay."

Sau đó nụ cười dần nhạt, nói: "Tôi rời đi........... Là vì thế giới hiện tại là sai lầm. Ngài thấy Đêm Vĩnh Hằng là như thế nào?"

Susanoo ngây người, có thứ gì đó muốn thoát khỏi đầu cậu, nhưng lại không nắm bắt được, loại cảm giác này khiến cậu không khỏi khó chịu. Cậu nghĩ nghĩ, nói: "Đêm Vĩnh Hằng........... Không phải là chúng ta vẫn được hưởng thụ sao? Từ khi ta có ý thức thì đã luôn là thế này."

Shiki lắc đầu, vẻ mặt buồn bã: "Không, khi đó ngài còn nhỏ, không biết rằng trước đó rất lâu thế giới không phải là thế này. Khi đó ngày đêm luân phiên, những chủng tộc ban đêm chỉ có thời gian nửa ngày và dưới ánh nắng chúng ta sẽ biến mất. Nhưng từ một ngày nào đó trở đi, thế giới đột nhiên chìm vào Đêm Vĩnh Hằng, mặt trăng không bao giờ lặn nữa."

".............Là vì ngài Yamata no Orochi?" Susanoo bỗng nhiên ý thức được gì đó.

Shiki gật đầu: "Lúc đầu, tôi cũng vui sướng khi Đêm Vĩnh Hằng đến, nhưng sau đó.......... Đêm Vĩnh Hằng là một điều sai lầm, trong hoàn cảnh này loài người không thể sinh tồn được, mà nếu nhân loại diệt vong, chúng ta cuối cùng cũng sẽ đi đến diệt vong.........."

Suy nghĩ của Susanoo rối bời, một vài đầu mối lộn xộn tràn vào trong tâm trí cậu, rối như mớ bòng bong, khiến cậu như nhớ tới cái gì, mà đầu lại đau như búa bổ, không thể suy nghĩ sâu hơn được nữa.

Shiki nhìn sắc mặt không tốt của cậu, lo lắng nhìn, gọi một tiếng: "Ngài Susanoo?"

Susanoo lắc đầu, màu da tái nhợt của ma cà rồng che đi sự khó chịu trên mặt, cậu nói: "Không sao, chỉ là đột nhiên bị đau đầu."

"Sao ngài lại xuất hiện ở đây?" Shiki hỏi.

"Bởi ta muốn nhìn thành trấn của con người, không ngờ lại bị thợ săn phát hiện ra, may mà có cô."

"Không, ngài khách sáo rồi, dù tôi không ra tay ngài cũng sẽ có cách thoát thân thôi, là tôi tự chủ trương." Shiki cười.

Lúc bọn họ nói chuyện, Mamoru đứng đó như vật trang trí, không nói không rằng, lẳng lặng uống trà. Susanoo biết hắn là huyết nô, đoán rằng hắn hẳn cũng không có thiện cảm gì với chủng tộc ma cà rồng, liền không để ý nữa.

Cậu cùng Shiki nói chuyện một lúc nữa, sau đó quay người từ biệt: "Ta nên trở về rồi, nếu không cha sẽ lo lắng. Yên tâm, ta sẽ không nói chuyện của cô cho cha đâu."

Shiki khom người cúi đầu: "Vô cùng cảm ơn ngài. Nếu ngài có gì thắc mắc, hoặc nghi ngờ, xin đừng ngại tới đây tìm tôi."

Susanoo gật đầu, biến thành con dơi bay qua cửa sổ.

==================

Khi quay về lâu đài Lasombra, Orochi đang đợi cậu. Hắn ngồi bên giường như một người cha hiền từ đang chờ đợi đứa con về nhà, vẫy tay gọi: "Lại đây."

Susanoo bước tới, nửa quỳ trước mặt Orochi, ngẩng đầu nhìn hắn: "Cha."

Orochi ngửi thấy mùi máu trên người cậu, liền vuốt ve mặt cậu, để cậu ngồi bên cạnh mình: "Bị thương?"

Susanoo có hơi hổ thẹn, nhỏ giọng nói: "Vâng, con gặp phải thợ săn."

Orochi khẽ cười: "Xem ra bài học của con vẫn chưa đủ đạt yêu cầu đâu, vậy mà còn bị thợ săn làm bị thương."

"Xin lỗi, con đã khiến cha lo lắng. Chỉ là lần này con rơi vào nơi thợ săn tụ tập, sẽ không có lần sau nữa." Susanoo nhỏ giọng nói, dụi đầu vào tay Orochi.

Orochi hài lòng trước động tác lấy lòng của cậu, tạm thời bỏ qua.

Cái loại cảm giác quên mất việc gì đó rất quan trọng lại lần nữa bao vây lấy Susanoo, cậu cụp mắt, nhớ lại cảnh tượng mơ hồ xuất hiện trong ký ức trước đây.

Tất cả những thứ này đều liên quan đến cha cậu, Yamata no Orochi, cậu lờ mờ nhận ra điều này.

Chỉ là ràng buộc từ huyết thống khiến cậu vô thức lơ đi suy nghĩ này, ngay cả việc chỉ cần hoài nghi người cha của mình cũng khiến cậu khổ sở buồn bã đến rơi lệ. Người bảo vệ cậu, dẫn dắt cậu vào đêm tối, từng giây từng phút khiến cậu loạn nhịp, cứ như vậy dịu dàng vuốt ve cậu, dịu dàng đến mức cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím hồng kia.

Susanoo dụi vào tay Orochi, kéo tay hắn lại hôn lên mu bàn tay và lòng bàn tay hắn, ánh mắt màu đỏ chan chứa khát khao: "Cha, hôm nay con có thể chứ?"

Orochi hơi kinh ngạc, có điều từ trước đến nay hắn vẫn luôn là một người cha hào phóng, tất nhiên sẽ thỏa mãn toàn bộ khát cầu hiếm thấy của Susanoo.

Hắn nâng cằm Susanoo lên, vuốt ve bờ môi cậu: "Ra ngoài một chuyến, trở về liền làm nũng với ta sao, hử?"

Thấy Orochi không có vẻ phản đối, Susanoo mạnh dạn giữ lấy cổ hắn, hôn lên bờ môi ấy.

Orochi không có ý định đẩy cậu ra, cũng không nghĩ tiến lên giúp cậu, khẽ cười ngồi đó, để Susanoo tự thân vận động.

Susanoo liếm môi hắn, đưa lưỡi vào, mút lưỡi Orochi. Dưới sự dạy bảo chăm chỉ của Orochi, Susanoo học tập cực nhanh, hiện tại đã có thể có một trận khẩu chiến quyết liệt cùng cha mình. Có điều hôm nay Orochi lại không có ý chủ động tiến công, lại càng khiến Susanoo càng thêm ra sức.

Dường như cậu đã dùng hết bản lĩnh toàn thân rồi mà Orochi cũng chỉ hơi hơi thở gấp, đôi mắt tím hồng thậm chí còn mang theo ý cười bao dung nhìn cậu.

Susanoo bỗng nhiên có chút khó chịu, cậu cởi áo choàng tắm của Orochi, vuốt ve bờ ngực hắn, tay kia cởi thắt lưng, đặt hắn lên giường, ngồi lên người hắn.

Orochi nhíu mày bởi động tác mạo phạm của cậu, nhưng hắn không nói gì, muốn nhìn xem Susanoo sẽ làm gì.

Sau đó hắn nhìn thấy đứa con nuôi của mình đỏ tai, tỉ mỉ hôn lên cổ hắn, lại hôn lên ngực, cọ lên vị trí trái tim hắn, khiến hắn có hơi ngứa ngáy.

Hô hấp lập tức nặng nề hơn, Orochi ôm lấy gáy Susanoo, nhẹ nhàng ve vuốt, dục vọng kiểm soát không cho phép chối từ của người bề trên giải phóng ra xung quanh không chút lưu tình, hơi thở kiều diễm lan tràn trên giường.

Màu đỏ trong mắt Orochi lóe lên, màn giường buông xuống tạo thành một không gian khép kín cho hai người họ, khiến nhịp đập của Susanoo nhanh hơn vài phần. Cậu hôn lên ngực Orochi, bàn tay úp xuống, vuốt ve người cha nuôi của mình.

Một tia mê man hiện lên trong mắt Susanoo, cậu chần chừ một lúc, sau đó mở miệng cắn lên ngực hắn, mút lấy hai ngụm máu rồi để nó lành lại.

Cha cậu là hóa thân của mặt trăng, mà cậu dường như cũng có quan hệ với mặt trăng.

Dường như cậu đã hạ quyết tâm, ngồi lên người Orochi, thẳng lưng, bắt đầu cởi quần áo.

Orochi nhàn nhã thản nhiên nằm trên giường, nhìn đứa con nuôi biểu diễn màn thoát y sống động thơm tho trên người, sau đó đôi mắt màu vàng dịu dàng nhìn hắn, kéo tay hắn lên hôn.

Dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến Orochi cực kỳ thoải mái.

Hắn xoa mặt Susanoo, nói: "Tiếp tục."

Tai Susanoo đỏ lên, cho dù sớm đã thành thạo, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động. Cậu đã có chút động tình, bình thường đều là do cha cậu dùng ngón tay giúp cậu chuẩn bị trước, nhưng hôm nay có vẻ Orochi không có ý định tự mình ra tay, cậu đành tự mình làm thử.

Orochi hứng thú nhìn Susanoo đỏ mặt cắn môi, vòng tay ra sau lưng, chân mày nhíu chặt chứng minh cậu đang không thoải mái.

Mùi máu nhàn nhạt quanh quẩn trên giường, Orochi liền biết hành động quá thô bạo của đứa nhỏ không thông minh này đã tự làm bản thân bị thương.

Hắn thở dài, ngồi dậy, hôn lên đầu ngực của đứa con nuôi. Hắn vừa hôn vừa dùng lưỡi đưa vào trong miệng cắn nhẹ, trực tiếp khiến Susanoo kêu lên một tiếng.

Orochi chạm vào mặt cậu, đẩy ngón cái vào miệng đè lại chiếc lưỡi, Susanoo bắt đầu liếm ngón tay hắn.

"Tự mình tiếp tục đi." Hắn mở miệng.

Có lẽ sau khi có sự trợ giúp càng dễ động tình hơn, lần này Susanoo thấy dễ dàng hơn một chút, rất nhanh liền nghe thấy giọng mũi kìm nén cùng tiếng nước vang lên rất nhỏ.

Trong không khí tràn ngập hơi thở dục vọng, Susanoo nâng người lên, đỡ lấy cha nuôi cậu, chậm rãi ngồi xuống.

"Ưm.........." Hai tiếng thở dốc cùng rên rỉ chồng lên nhau, mặt Susanoo đỏ bừng nổi bật làn da tái nhợt. Orochi cũng hơi đỏ mặt, khiến cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt trần càng thêm quyến rũ.

Thoải mái hay không thoải mái thực ra chỉ là thứ yếu mà thôi, chủ yếu là cảm nhận thị giác thực sự rất tuyệt, hơn nữa Susanoo còn chủ dộng như thế, quả thật khiến hắn thoải mái vô cùng.

Susanoo bắt đầu vội vàng hơn, cậu vừa hôn lung tung lên ngực cha nuôi, vừa thử tự mình làm. Cậu siết chặt lấy tay Orochi, thậm chí còn làm hắn thấy có chút đau.

Trong lòng Orochi 'chậc' một tiếng, nhưng không hiện ra trên mặt, chỉ thỉnh thoảng phối hợp cùng cậu đẩy hông, khiến con nuôi hắn híp mắt mềm eo, tay cũng buông lỏng ra.

"Nhìn con chủ động như vậy, còn tưởng lần này có bao nhiêu lợi hại. Thế này đã không được rồi sao, Susanoo?" Orochi trêu ghẹo nói.

"Người đừng trêu chọc con nữa.........." Giọng Susanoo khàn đi.

Cậu chống tay lên bụng Orochi, nhấp hông, tư thế này khiến Orochi đi vào càng sâu, cơ thể cậu run rẩy.

Cậu có hơi vội vàng, rõ ràng thắt lưng đã mềm nhũn ra, mắt cũng sắp rơi lệ đến nơi, nhưng vẫn vội vàng như trước, chủ động khiến Orochi kinh ngạc.

Cậu hôn lên cổ Orochi, cắn cắn, mút máu, tâm trí rối như tơ vò.

Trước đây rõ ràng cũng như vậy, sao lần này lại không giống? Susanoo bắt đầu sốt ruột, vừa dùng sức hôn Orochi, vừa tự động nhún vài cái, nhỏ tiếng nói: "Cha........ Hãy lấp đầy con đi."

Orochi hít sâu một hơi, dục vọng trong mắt đục ngầu kinh người. Susanoo chủ động như thế khiến hắn có hơi nghi ngờ, nhưng phần nhiều là dục vọng bị khơi dậy. Thứ kia càng sung huyết hơn vài phần, hắn cũng không có tâm trạng chơi trò trêu ghẹo này nữa, trực tiếp nắm lấy mông cậu một cách hạ lưu, tự mình đâm vào.

Susanoo kêu lên một tiếng, vành mắt đỏ hồng như sắp rơi nước mắt, cậu cắn môi, mơ hồ nói: "Xin hãy hút máu con, xin hãy cắn con đi, cha."

Mắt Orochi đỏ ngầu, cơ hồ không khống chế được nữa. Con nuôi hắn đột nhiên trở nên khát tình như vậy, việc này khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên.

"Con bị ma thuật của một con succubus nào đó dụ dỗ à?" Orochi vừa đẩy mạnh, vừa hôn lên cổ cậu.

"Ưm........... Không có..........." Susanoo thở không ra hơi, nước mắt tí tách rơi xuống. Cha nuôi cậu thực sự quá hiểu cơ thể cậu, mỗi cú đâm, đẩy đều sẽ nghiền qua nơi khiến cậu không thể chịu nổi nhất.

Trong những cú giã nện mạnh mẽ, phía trước run run rẩy rẩy tiết ra chất lỏng đặc sệt, tiếng kêu và thở dốc bị đẩy trở về trong miệng, nghênh đón cơn triều cường khoái cảm trào dâng tiếp theo.

Đau đớn trên cổ cùng với khoái cảm khó tả khiến cậu mềm chân nhũn eo, gần như không ngồi nổi nữa, chỉ có thể dựa vào người Orochi.

Nhưng hắn cũng coi như có được những gì hắn muốn.

"Rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi phải quỳ dưới chân ta, hôn lên mu bàn tay ta, ta sẽ khắc hoa văn bỉ ngạn cho ngươi, Susanoo, ta sẽ khiến ngươi dâng hiến toàn bộ linh hồn và thể xác cho ta." Trong cơn hốt hoảng, giọng nói của cha nuôi cậu truyền đến từ phương xa.

"Nằm mơ." Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình.

Ký ức xa lạ lại hiện lên trong đầu, đầu đau như muốn nứt ra, cậu không khỏi nhíu mày.

"Ký huyết khế cùng tôi, anh có thể lợi dụng tôi làm một việc bất kỳ." Giọng cậu vang lên.

Trong cơn mê, cậu giống như nhìn thấy Orochi ôm theo cậu rơi từ trên nóc nhà thờ xuống, sau đó cậu tung cánh, ôm hắn hạ xuống mặt đất.

Sau đó chớp mắt một cái, Orochi ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên môi cậu, đôi mắt tím hồng tràn đầy ý cười, ngón tay xuyên qua trái tim.

"Chào mừng đến với Đêm Vĩnh Hằng của ta."

Ngực cậu đau nhói, giống như một đoạn hồi ức, lại cũng giống như tỉnh lại từ trong ảo mộng.

Orochi nhìn mồ hôi lạnh trên trán cùng vẻ mặt đau đớn của cậu, tưởng rằng động tác quá mạnh khiến cậu đau, liền nghỉ ngơi một chút, để cậu thả lỏng.

Tay hắn luồn vào mái tóc vàng kim, ân cần vuốt ve, cắn cắn hạt lựu trên dái tai cậu: "Đau sao?"

Susanoo cắn môi lắc đầu: "Không có, chỉ là quá thoải mái."

Động tác của Orochi hơi dừng lại, sau đó cười thành tiếng: "Thành thật như vậy thật hiếm thấy."

Orochi đang muốn hôn lên môi cậu, Susanoo lại hơi nghiêng một chút, để nụ hôn đó rơi xuống má, hắn cảm thấy có hơi kỳ lạ. Bình thường Susanoo cực kỳ thích hôn môi, thậm chí không cần hắn chủ động cũng sẽ mò đến đòi hôn.

Susanoo dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, liền ôm lấy cổ Orochi thở dốc, hôn lên hầu kết hắn: "Con có thể cắn người không?"

Orochi vuốt tóc cậu, đồng ý nói: "Được."

Cậu đặt lên cổ hắn một dấu hôn vừa đủ lực, Orochi nhẹ hít một hơi, ôm lấy hông cậu bắt đầu một đợt tiến công mới. Sau đợt cao trào thứ nhất, cái miệng nhỏ kia vẫn còn thít chặt khiến Orochi thoải mái vô cùng, động tác không khỏi mạnh hơn đôi phần.

Mặt Susanoo đỏ rực, phát ra những tiếng khịt mũi đứt đoạn, lại cắn lên cần cổ tái nhợt trước mắt, hút máu.

Orochi cúi đầu thở hổn hển, dục vọng đỏ ngầu trong mắt như muốn nhấn chìm Susanoo, tiếng nước nhóp nhép phát ra từ giữa hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau, tiếng thở hổn hển trầm thấp cùng tiếng rên rỉ nghèn nghẹn đan chồng lên nhau.

Khoái cảm quá mức khiến Susanoo bắt đầu mê ly. Trước mắt cậu xuất hiện một vầng trăng xanh, sau đó mặt trăng ấy biến thành màu đỏ, giống như đang tranh giành gì đó với màu lam, bỗng nhiên dung hợp, biến thành màu trắng.

Ma cà rồng tóc trắng ôm lấy anh, máu tươi từ người anh chảy xuống, Yamata no Orochi kia đặt lên trán anh một nụ hôn.

Vị trí mẫn cảm bị nghiền nát, thành ruột yếu ớt cũng bị ép ra chất lỏng trong suốt. Cậu lại lần nữa run lẩy bẩy bắn ra chất lỏng hơi loãng, cái miệng phía sau siết lại, mút chặt lấy khiến Orochi rên lên một tiếng.

"Không muốn nữa..........." Susanoo mơ hồ nói, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào nhỏ bé.

"Ngoài miệng nói không muốn, vậy mà cơ thể sao lại cố gắng mút chặt như vậy." Orochi kìm giọng, nặng nề nghiền giã, chợt nghe Susanoo phát ra tiếng thở dốc như tiếng khóc.

"Đừng......... Cha, đừng đâm nữa.........." Giọng nói của Susanoo có hơi lạc đi, cả người run rẩy, thành ruột điên cuồng co thắt, lại lần nữa lên đỉnh.

Orochi nhìn dáng vẻ mất hồn của Susanoo, vô cùng hài lòng. Nhưng mà hắn cũng lo lắng đứa bé này sẽ thực sự bị mình chơi hỏng, liền lập tức di chuyển nhanh chóng, chấm dứt cuộc làm tình sảng khoái tràn trề này.

Susanoo vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ yếu ớt dựa vào người hắn thở, hơi thở lành lạnh mang theo tình ý tràn đầy, còn có một chút cảm giác phức tạp mà ngay cả hắn cũng không hiểu.

"Thoải mái không?" Orochi tinh nghịch hôn lên môi cậu.

Susanoo vô thức gật đầu, nhìn đi chỗ khác.

Cậu mệt rã rời, ngay cả đánh răng rửa mặt cũng không muốn làm, gục xuống giường ngủ thiếp đi. Orochi xoa tóc cậu, suy nghĩ một lát, cuối cùng không làm gì hết.

=================

Susanoo nhìn thấy một mặt trăng xanh tỏa ánh sáng thuần khiết trước mặt cậu, tựa như đang kêu gọi cái gì đó. Bóng của nó được phản chiếu trong biển trăng, uốn lượn như rắn bạc.

Cậu đột nhiên nhớ tới lời Orochi nói, nghe thấy lời kêu gọi của mặt trăng, sẽ rơi vào điên cuồng.

Chỉ là ký ức của cậu hỗn độn như thế, tựa như cũng sắp phát điên rồi.

Cậu bước đến gần mặt trăng, mới nghe thấy mặt trăng đang gọi tên cậu.

"Susanoo.............. Susanoo............"

Susanoo bước từng bước, xuyên qua đại dương ánh trăng, dòng nước lạnh băng ngập đến mắt cá chân cậu, rồi bắt đầu dâng lên đến chân, thắt lưng, cuối cùng ngập tới ngực.

Lam Nguyệt đang gọi cậu, ngữ điệu vội vàng lại mang theo chút bi thương khiến tim cậu thắt lại.

"Tôi ở đây." Susanoo đến gần, ánh trăng kia càng chói mắt hơn, Susanoo nghe thấy một giọng nói không rõ ràng, nói: "Mau tỉnh lại.......... Susanoo......."

"Tôi ở đây, anh là ai?" Susanoo hỏi.

"Tỉnh lại, kết thúc Đêm Vĩnh Hằng..........."

Susanoo cau mày, giọng nói này mang lại cho cậu một cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng cậu biết rõ, trong trí nhớ của cậu, người này chưa từng xuất hiện.

"Anh là ai?" Cậu hỏi.

"Malkavian........."

Trong đầu Susanoo hiện lên một vài hình ảnh không quá rõ ràng, mặt trăng xanh tan ra, chảy vào trong người cậu.

Malkavian tóc đen đứng bên cạnh cậu, bọn họ cùng nhau quỳ một gối dưới ngai vàng của một người phụ nữ tóc vàng, tuyên bố trung thành.

"Ngài Amaterasu, ngài là mặt trời của đêm đen, ánh sáng của ngài không bao giờ tắt." Bọn họ nói.

Hình ảnh nhanh chóng thay đổi, cậu như trở về trạng thái thuở nhỏ, người đàn ông tóc bạc cao lớn nắm tay cậu, để cậu chào hai người, một đang đứng một đang ngồi trước mặt.

"Bọn họ, một người là Ventrue của gia tộc Mặt Trời, một người là Malkavian của gia tộc Mặt Trăng, con là hậu duệ của ta, vốn không có thị tộc, con có thể lựa chọn về sau mình sẽ trở thành người của thị tộc nào."

Người phụ nữ tóc vàng vẫy tay với cậu, bế cậu lên.

"Từ nay trở đi, ngươi chính là Ventrue."

Susanoo mở to hai mắt.

Những ký ức lộn xộn cuối cùng cũng dần rõ ràng, hai dòng ký ức cũng xếp thành một chuỗi.

Cậu ôm đầu, nặng nề hít mấy hơi.

==================

Lúc Orochi thức dậy, Susanoo vẫn còn đang ngủ, chỉ là có vẻ cậu ngủ không yên giấc, chân mày cau chặt lại.

Hắn xoa xoa chân mày Susanoo, có chút tò mò cậu nằm mơ thấy gì. Chỉ là khi đang muốn tiến vào giấc mơ của cậu, Susanoo liền mở mắt.

Đôi mắt vàng mơ màng một lúc, sau đó dần lấy lại tiêu cự.

Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn trước mặt, cậu suýt thì bị dọa chết khiếp, mắt hơi mở to, lúc này mới nhận ra là cha mình, liền thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cổ hắn.

Orochi rất hưởng thụ cái ôm yêu thương này của Susanoo, liền ôm lấy eo cậu, vuốt ve cơ bụng săn chắc.

Môi Susanoo cọ tới cọ lui trên cổ hắn, Orochi nở nụ cười, che lấy miệng cậu: "Sao lại tham ăn như thế?"

Susanoo vươn lưỡi liếm kẽ ngón tay hắn, lông mi dài lướt qua quai hàm khiến hắn ngứa ngáy.

Ngón tay Susanoo ve vãn ngực hắn, mang theo khát vọng mờ ám không chút che giấu.

Orochi thấy hơi lạ, từ hôm qua đến giờ Susanoo rất thèm khát hắn. Chẳng lẽ là bị thợ săn đuổi giết, sau đó bị dọa sợ rồi?

Hắn cảm thấy có hơi buồn cười. Có điều đây cũng là kết quả do hắn ỡm ờ tạo thành, nếu hắn không muốn, thân là hậu duệ của hắn, Susanoo, cũng sẽ không có cách nào phản kháng.

Mà thôi, ai bảo hắn cưng chiều Susanoo như thế làm chi. Orochi sờ cằm cậu, buông tay, luồn vào tóc cậu ấn lên cổ mình.

Susanoo vội vàng cắn cổ hắn như thể lần đầu được uống máu, tiếng máu chảy vang lên giữa môi và răng.

Ngón tay Orochi đã vòng đến phía sau, thử đẩy hai ngón tay vào.

"Ưm.........." Susanoo kêu lên một tiếng, điểm mẫn cảm bị chạm vào khiến cơ thể mềm nhũn ra, cánh tay vô thức ôm chặt thắt lưng Orochi.

Orochi từ từ đùa nghịch, cảm nhận Susanoo ở đằng trước càng ngày càng phấn chấn, liền dùng hai tay một trước một sau giúp cậu.

Khoái cảm cả trước lẫn sau đều được an ủi khiến Susanoo thiếu chút nữa kêu thành tiếng, cậu nặng nề thở dốc, vành mắt cũng ươn ướt, vội vàng hút một ngụm máu.

"Lần này ta sẽ đút con ăn no luôn." Orochi cúi đầu thở hổn hển nói.

Susanoo nói không nổi, chỉ có nước mắt tí tách rơi xuống gối, lại càng khiến Orochi thêm kích động.

Orochi chỉ dùng tay cũng đủ khiến Susanoo xụi lơ trên giường thở phì phò, chờ thật sự đến lúc làm, cậu cắn môi, nước mắt giàn giụa. Cho đến tận khi Susanoo thật sự không ép ra được thứ gì, ngay cả cái miệng nhỏ phía sau cũng vắt không ra nước nữa, Orochi mới buông tha cậu.

Chơi đùa một lúc, thời gian đã không còn sớm, thân là vua Orochi tất nhiên còn có công việc phải làm. Vốn những công việc này đa phần là do Susanoo đảm nhận thay hắn, nhưng nhìn dáng vẻ đứng không nổi này của cậu, Orochi liền chu đáo không quấy rầy, tự mình đến phòng sách.

Người hầu trong phòng cũng lục tục ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Susanoo nghỉ ngơi. Sau khi cánh cửa đóng lại, Susanoo khó khăn ngồi dậy, loạng choạng bước đến bên tủ, lấy ra một cái lọ, đặt bên miệng.

Máu đỏ trong miệng cậu tràn ra.

Susanoo nhìn non nửa lọ máu, cụp mắt.

==================

Shiki và Mamoru đang ngồi bên cửa sổ, thưởng thức hương thơm của hồng trà thì bỗng chuông cửa vang lên.

Mamoru cảnh giác, người tìm bọn họ không nhiều, đa phần là không có ý gì tốt đẹp. Hắn giấu con dao găm sắc bén trong tay áo, bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo.

Hắn sững sờ một chút, sau đó nhìn Shiki: "Là Hoàng tử ma cà rồng lần trước."

Shiki có hơi kinh ngạc, nói: "Để anh ấy vào đi, anh ấy là một ma cà rồng lương thiện và tốt bụng."

Mamoru mở cửa, Susanoo đứng bên ngoài, vẻ mặt có chút mỏi mệt, chào hỏi một tiếng: "Làm phiền hai người rồi."

Mamoru mời cậu vào, bưng lên cho cậu một tách hồng trà khác.

"Lần này ngài đến là vì chuyện gì sao?" Shiki ngồi bên cạnh, hỏi.

Susanoo nhìn Mamoru, nói: "Ta chỉ muốn hỏi hai người có biết thợ chế tạo vũ khí thợ săn nào hay không?"

Shiki và Mamoru nhìn nhau, thấy được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương: "Ngài muốn vũ khí thợ săn để làm gì?"

Susanoo nắm chặt bàn tay, không thấy rõ vẻ mặt: "Đi làm một số.......... Việc phải làm."

Mamoru thấy thế nhìn sang Shiki, thấy Shiki gật đầu, liền mở miệng nói: "Quả thực tôi biết có người biết chế tạo vũ khí thợ săn. Nếu ngài chỉ cần vũ khí bình thường, vậy sẽ không có vấn đề gì, còn nếu muốn vũ khí thuận tiện thực sự thì phải có nguyên liệu đặc biệt."

"Ta hiểu, ta đã chuẩn bị xong nguyên liệu rồi." Susanoo nói.

Mamoru thấy thế, không nói gì nữa, nói với cậu: "Vậy mời ngài đi theo tôi."

Mamoru dẫn anh đi qua bảy tám khúc cua đến một căn nhà bí mật, gõ cửa.

Người thợ rèn bên trong mời họ vào.

Susanoo đi thẳng vào chủ đề chính, nói: "Tôi muốn làm vũ khí thợ săn."

"Loại bình thường cần mithril, còn loại đặc biệt thì cần thêm những nguyên liệu đặc biệt khác nữa, cậu mang theo không?" Thợ rèn hỏi.

Susanoo lấy ra một chiếc lọ thủy tinh trong ngực đưa cho người thợ rèn, lại hỏi: "Xin hỏi có thể cho tôi mượn một con dao được không? Loại bình thường là được."

Thợ rèn không hiểu chuyện gì, đưa cho cậu một con dao. Chỉ thấy cậu cởi tay áo, xắn cao lên, vung tay, tự chặt đứt một cánh tay của mình.

Sự việc này khiến Mamoru và người thợ rèn sững sờ tại chỗ.

Cậu cực kỳ bình tĩnh như không cảm thấy đau, nhưng mồ hôi lạnh trên mặt cũng chứng tỏ không phải cậu không biết đau. Năng lực tự phục hồi của ma cà rồng nhanh chóng giúp tay trái cậu dài ra, ma lực ngưng tụ trong tay, cánh tay cụt kia bị ăn mòn rất nhanh, chỉ để lại một khúc xương trắng tinh.

"Dùng xương của tôi cùng máu của người ấy, làm thành một thanh vũ khí, đặt tên là Ame no Habakiri."

Susanoo đưa xương tay cho thợ rèn.

-------------------------

Lúc Mamoru đưa Susanoo trở về rất yên lặng.

Cuối cùng, hắn nhịn không nổi mở miệng: "Ngài............ Đến tột cùng là muốn làm gì? Vì sao lại muốn dùng xương của mình........."

Susanoo khẽ thở dài một tiếng, nói: "Ta phải làm một chuyện trái với bản năng của mình, cho nên chỉ có thể cố gắng hết sức làm ra loại vũ khí sắc bén một chút, mạnh mẽ một chút, không để cho mình có bất cứ cơ hội hối hận nào."

Mamoru không hiểu, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự phức tạp vướng mắc trong giọng điệu của Susanoo.

"Chúc ngài may mắn." Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói như vậy.

Susanoo vuốt cánh tay trái vừa mới dài ra, đau đớn kia như còn khắc sâu vào tận trong xương tủy, mỗi lần vuốt ve đều tác động lên dây thần kinh.

Cậu nhìn Bạch Nguyệt trên bầu trời, im lặng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip