Lễ Tạ Ơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quỷ hút máu, thiết lập 13 thị tộc

Ma đảng Orochi x thợ săn Susanoo

Sẽ có một vài mối quan hệ phi cp trong này

====================

Ánh chiều tà cuối chân trời không thể chạm tới cuối con phố dài, ánh nến sáng tỏ tỏa ra từ những ngọn đèn đường.

Susanoo một tay cầm lá thư đã được mở ra, một tay xách chiếc vali da, bước tới con đường chìm trong bóng tối.

Xe ngựa lộc cộc lăn trên lớp gạch màu xanh đen, băng qua những dãy nhà, ngang qua quán rượu sáng trưng ánh đèn.

Những người dân say khướt đang ca hát, cãi nhau ầm ĩ, ôm vai người bên cạnh và kể mấy câu chuyện cười thô thiển tục tĩu. Những cô gái ăn mặc diêm dúa đứng bên đường bắt khách và nhìn Susanoo bằng ánh mắt lẳng lơ gợi cảm.

Dưới màn đêm, toàn bộ bóng tối và dục vọng đều được phóng đại lên hơn bao giờ hết.

Anh chỉnh lại chiếc mũ, xoay người cất lá thư vào trong ngực rồi bước vào trong một con ngõ nhỏ.

Lá thư được niêm phong bằng sáp hoa hồng đỏ son, được đặt trong ngôi nhà nơi anh đang tạm trú, nó không xuất hiện từ khe gửi thư trong phòng, mà xuất hiện ngay trên bàn của anh. Trên phong thư có một mùi hương nhàn nhạt, không phải mùi hương ngọt ngào của phụ nữ, mà là một mùi tùng hương đậm đặc.

Cẩn thận ngửi sẽ phát hiện ra lẫn trong mùi hương đó còn một mùi hương mê hoặc người khác – đó là mùi máu đã khắc sâu vào trong đầu Susanoo.

Anh mím môi, mở phong bì.

Nét chữ trên lá thư vẫn hoa mỹ như xưa, mùi máu tỏa ra từ những chữ viết màu nâu sẫm, nháy mắt đưa Susanoo quay về với một vài ký ức không mấy tốt đẹp.

Anh nhanh chóng đọc qua nội dung trên tờ giấy da, lược bỏ mấy câu văn đầy ý trêu chọc đi, đại khái rút ra được mục đích của phong thư này, sau đó liền sững người.

Anh mở bức thư, lấy tấm vé tinh xảo đằng sau – vé xem buổi biểu diễn opera <Faust>, tại Nhà hát Hoàng Hậu vào chiều tối ngày mai.

Anh nhíu mày, không biết cái tên đó đang làm cái trò quỷ gì.

Susanoo đã theo dõi Yamata no Orochi hơn mười năm, nhưng mỗi lần đều để hắn chạy thoát. Bực mình hơn là người này sẽ cố tình để lộ hành tung của mình cho Susanoo, rồi nhanh chóng tẩu thoát vào phút chót.

Anh cài khuy mũ, giấu mái tóc vàng dựng thẳng kiêu ngạo dưới vành mũ, sau đó quàng lại khăn quàng cổ, lấy khẩu súng lục trong ngăn kéo ra nhét vào túi trong của chiếc áo khoác bành tô rộng. Anh lại mở chiếc vali, sắp xếp số đạn bạc bên trong, lọ nước thánh nhỏ cùng vài chiếc đinh bạc dài, rồi ra ngoài.

Vào đêm, toàn thành phố không hề im ắng một tý nào. Đám quạ nháo nhác bay lên bầu trời, thỉnh thoảng lại đáp xuống mấy ngọn đèn đường, kêu quang quác với Susanoo.

Nóc nhà như những con dã thú hung tợn, dưới ánh trăng lại càng thêm đáng sợ, trên nóc nhà là những sinh vật sống về đêm đang mở to đôi mắt.

Susanoo mặc áo bành tô đen già dặn, xuyên qua con ngõ nhỏ tối tăm không ánh đèn.

Trong con hẻm không người qua lại, tiếng thở dốc cùng tiếng nuốt nước bọt càng trở nên rõ ràng.

Một người đàn ông trắng nhợt đang ôm một kỹ nữ trong ngực, vùi đầu vào cổ của cô ta. Người phụ nữ đã bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, trên môi lộ ra vết xanh tím.

Giày da của Susanoo không gây ra bất cứ tiếng động gì, đứng trước hai bóng người trước mặt.

"Lách cách"

Tiếng súng lục lên đạn khiến người đàn ông giật mình ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, một dòng máu còn chưa kịp nuốt chảy xuống môi hắn.

Đầu cô gái yếu ớt gục xuống, trên cổ còn lưu lại hai dấu răng rướm máu.

"Thợ săn?" Đôi mắt màu đỏ của người đàn ông co rút lại, trên mặt lộ ra tia hoảng sợ.

"Hiện hoa văn của ngươi ra, nếu không ta sẽ giết ngươi." Dưới ánh trăng, Susanoo lạnh lùng nhìn hắn, mặt vô biểu tình.

"Chỉ là một con người, to mồm gớm nhỉ!" Quỷ hút máu kia cười lạnh, vứt cô gái đã hôn mê kia đi, lau miệng.

"Đoàng!"

Susanoo xoay cổ tay, bắn một phát gần ngay tai của ma cà rồng, làm xước một bên tai của hắn.

Vết bỏng nóng rát trên tai làm con quỷ hút máu kia toát mồ hôi lạnh, hắn xắn tay áo, lộ ra ấn ký hoa tường vi trên cánh tay phải.

"Mật đảng?" Susanoo hỏi.

Quỷ hút máu thành thật gật đầu, sau đó thấy người trước mặt nhíu mày: "Nếu ngươi là người của Mật đảng vậy thì phải biết giới luật thứ nhất chính là ở ẩn. Con mồi của ngươi đã sắp bị ngươi hút khô, nếu ta không đến, ngươi định xử lý thế nào?"

Ma cà rồng có hơi kinh ngạc, vậy mà tên thợ săn này lại nắm rõ giới luật của Mật đảng.

Hắn biết có rất nhiều thợ săn cứ hễ nhìn thấy quỷ hút máu là sẽ ra tay sát hại bất phân đúng sai, hiếm khi gặp được một người còn phân biệt được Mật đảng và Ma đảng một cách rõ ràng, khiến hắn có hơi sửng sốt.

"Thì ngày mai ở đầu đường sẽ xuất hiện thi thể của một kỹ nữ, dù sao chết một người cũng sẽ không......"

"Đoàng!"

Một viên đạn sượt qua mặt, đập vào tường, viên đạn bạc để lại một vết bỏng trên mặt hắn ta.

Ánh mắt Susanoo lạnh băng, ngón tay cái lại nạp đạn.

Bên thái dương quỷ hút máu chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn giơ tay đầu hàng.

"Vì ngươi là người của Mật đảng, cho nên lần này ta sẽ không giết ngươi, đừng để ta nhìn thấy đến lần thứ hai." Mắt Susanoo ánh lên màu vàng nhạt, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Ma cà rồng bối rối gật đầu, xoay người hóa thành một con dơi bay đi.

Susanoo sờ mạch đập của cô gái, tuy yếu ớt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu như để cô ấy nằm ở đây thì đến ngày mai thôi là sẽ chỉ còn lại một cái xác chết.

Anh cởi áo khoác ra, bọc lấy cơ thể đã lạnh cóng, sau đó bế cô ấy lên.

"Ngài Susanoo thật sự là thương hương tiếc ngọc." Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Susanoo có hơi kinh ngạc, sau đó lập tức lộ ra gương mặt tươi cười: "Seimei, anh tới rồi à."

Người tới có mái tóc thẳng dài vừa phải, được buộc gọn phía sau đầu, đội một chiếc mũ màu lam sẫm, tay cầm một cây gậy ba-toong, trông rất ra dáng một quý ông lịch thiệp, nhưng đuôi mắt màu đỏ lại làm tăng thêm sự thần bí cho y.

"Bởi vì tôi nghe được tin tức có một người khả nghi gần đây nên tôi mới đến xem xét, không ngờ là ngài Susanoo đã nhanh chân đến trước rồi." Seimei cười.

Susanoo giao cô gái trong tay cho Seimei, thở ra nhẹ nhõm: "Vừa hay anh giúp cô ấy chữa trị một chút, đừng quên xóa đi ký ức."

Seimei gật đầu, dùng cây gậy gõ nhẹ lên cổ cô gái kia một cái, chỉ thấy một vệt sáng xanh hiện lên, miệng vết thương liền khép lại. Y thuận tiện mời: "Không bằng đi ngồi nói chuyện một lát?"

--------------------------

Susanoo theo Seimei đi qua con ngõ nhỏ quanh co, đến một quán rượu bí mật.

Mặt trước của biển hiệu quán rượu là hình cốc bia sủi bọt, mặt sau lại là hình một khẩu súng khắc hình thập tự giá bằng bạc. Khác với những nơi khác, quán rượu này có hơi vắng vẻ, những người qua lại mặc áo khoác dài, xách theo vali da chào Seimei một câu, không có trao đổi gì thêm.

"Tình hình dạo này thế nào rồi?" Susanoo rót một cốc nước, hỏi.

Seimei ngồi bên cạnh anh, ông chủ bưng lên một ly bia, giống hệt như tranh vẽ trên bảng hiệu.

"Huyết tộc Ma đảng càng ngày càng ngang ngược, làm việc bừa bãi, nếu không có thợ săn ở phía sau điều tra, chỉ sợ chuyện của Huyết tộc vẫn sẽ bị che giấu. Dù thế nhưng truyền thuyết đô thị vẫn có vài tin đồn thất thiệt." Seimei ngồi bên cực kỳ đoan trang, giống như trước mặt y không phải là loại bia rẻ tiền, mà là rượu vang đỏ sang trọng trong chiếc ly đế cao vậy.

"Tuần trước truy vết theo phản đảng của Ma đảng, nhưng đáng tiếc, phản đảng kia cực kỳ xảo quyệt, thợ săn truy bắt hắn cũng bị trọng thương nghiêm trọng, may mà không nguy hiểm đến tính mạng."

"Đã biết. Tôi sẽ lưu ý hơn về người của Ma đảng....... Còn có tung tích của Yamata no Orochi." Susanoo vắt khăn quàng cổ sang một bên, cởi một nút áo sơmi ra, kéo kéo cổ áo. Anh ngẩng đầu, phát hiện ra ánh mắt không rõ ý tứ của Seimei.

"Sao thế?"

"Chỉ là đôi khi có cảm giác, ngài Susanoo thực sự không giống một Ventrue cho lắm." Seimei cười khẽ.

Tộc Ventrue từ trước tới nay được biết tới là giới quý tộc cổ xưa nổi tiếng, bọn họ luôn thanh lịch, luôn sang trọng, kiểu tóc và trang phục cũng luôn ngăn nắp gọn gàng và tươm tất, mang theo khí chất của quý tộc xưa.

"Ha ha......" Đột nhiên Susanoo nổi lên cảm giác muốn đùa giỡn, đôi mắt anh nháy mắt biến thành màu đỏ máu, khoác tay lên vai Seimei, ghé sát vào con người đặc biệt thơm tho này.

"Tôi đương nhiên là Ventrue, còn là một Ventrue cực kỳ kén chọn......... Chỉ có linh hồn xinh đẹp của ngài thống lĩnh mới có thể khiến tôi dâng lên cảm giác thèm ăn thôi." Susanoo cười, đôi mắt đỏ thẫm như hoa hồng mang theo ánh sáng mê hoặc người khác. Anh hơi hé miệng, răng nanh sắc nhọn thuộc về ma cà rồng như ẩn như hiện lộ ra giữa đôi môi mềm mại.

Seimei vẫn ngồi đó ngay ngắn chỉnh tề, mỉm cười, thậm chí còn giơ tay giúp Susanoo chỉnh lại cổ áo có hơi lộn xộn: "Nếu ngài Susanoo đói bụng rồi thì có thể nói thẳng với tôi một tiếng, không cần cưỡng ép làm ra dáng vẻ này đâu."

Nhìn Seimei không có phản ứng gì, Susanoo mới buồn chán ngồi xuống, nói: "Quả thực có hơi đói, vậy làm phiền ngài."

Seimei khúc khích cười, sau đó lấy chiếc ly đã cạn của Susanoo, dùng dao găm rạch ngang qua cổ tay một cái, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra ào ào, giống như hoa hồng nở rộ.

Mùi máu thơm phức tràn ngập trước mặt Susanoo, màu đỏ trong mắt anh càng thêm đậm, hơi thở lạnh lẽo bị một loại hơi thở đáng sợ như dã thú săn mồi bao phủ. Từng giọt máu lấp đầy chiếc ly và ánh mắt Susanoo dán chặt vào từng giọt máu màu đỏ đang chảy xuống kia.

Rõ ràng là dáng vẻ nguy hiểm và hoặc nhân, nhưng Seimei cảm thấy, mỗi lần Susanoo nhìn chằm chằm vào chiếc cốc để chuẩn bị dùng bữa, ánh mắt ấy có một loại cảm giác có thể nói là...... Đáng yêu.

Seimei cắt vết này rất sâu, rất nhanh chiếc ly đã đầy. Cuối cùng Susanoo nắm lấy cổ tay đỏ trắng đan xen kia, một chùm ánh sáng nhạt phủ lên miệng vết thương khiến nó nhanh chóng khép lại.

Anh đưa ngón tay đến bên miệng liếm liếm, từ gốc đến ngọn, không lãng phí dòng máu tràn ngập linh lực kia dù chỉ một xíu.

"Cảm ơn đã chiêu đãi." Susanoo uống từng ngụm nhỏ, như là sợ nếu uống nhanh quá sẽ mất đi cơ hội từ từ thưởng thức mỹ vị.

"Máu của ngài thật sự là loại máu ngon nhất tôi từng uống." Susanoo ca ngợi chân thành từ tận đáy lòng, "Máu của ngài ngọt ngào như mật ong, như gió thu nhẹ nhàng khoan khoái, như ánh mặt trời tỏa nắng ấm áp, lại giống như mặt trăng trong trẻo mà lạnh lùng. Máu của ngài cũng cao quý giống ngài vậy, ngọt mà không ngấy, đắng mà không chát, thơm ngon mà mê người......"

Anh ngửa đầu, nuốt xuống giọt máu cuối cùng, sau đó lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Seimei vốn đã quen với việc mỗi lần uống máu y, Susanoo đều sẽ dùng một điệu vịnh than thao thao bất tuyệt ca ngợi một lần, hơn nữa, mỗi lần đều khác với lần trước. Chỉ những lúc thế này y mới cảm thấy Susanoo không hổ danh là một Ventrue, quý tộc trong quý tộc, ngay cả ẩm huyết cũng chú ý như thế.

Khẩu vị của Ventrue nói chung đều rất kén chọn, mà Susanoo lại là một Ventrue kén chọn nhất. Không có nhiều máu người có thể đáp ứng được khẩu vị của anh, Seimei vừa hay lại là một trong số đó. Vị Thống lĩnh thợ săn này có một linh hồn sáng ngời và đẹp đẽ, còn có linh lực cường đại, quả thực phù hợp với khẩu vị của Susanoo.

"Gần đây ngài có tin tức của Yamata no Orochi không?" Seimei hỏi.

Ý cười trên mặt Susanoo rút đi, gật đầu: "Có. Nhưng các anh không cần nhúng tay vào, hắn quá xảo quyệt, hơn nữa...... Cực kỳ am hiểu ngụy trang."

Khi nói ra một câu cuối cùng, anh nghiến chặt răng.

Seimei bất đắc dĩ gật đầu.

Y chỉ nghe qua ân oán giữa Susanoo và Orochi, cũng không rõ tình hình cụ thể ra sao. Chỉ biết rằng thợ săn tự do vừa không nằm trong Mật đảng lại vừa thân thiết với Mật đảng này đang điên cuồng truy sát Ma đảng và vua của bọn chúng. Chỉ cần có tin tức của Yamata no Orochi, Susanoo đều sẽ xuất hiện.

Tháng trước, Vua của Ma đảng ngang ngược tuyên bố với cả thế giới bóng tối rằng, hắn sẽ cướp người của hoàng thất, công chúa Kagura, biến cô ta thành tế phẩm của mình.

Lần này xem ra hắn đã chọc đến tổ ong vò vẽ, bất kể là Mật đảng hay Ma đảng, thợ săn hay mục sư, đều vì tin tức này mà dậy sóng.

Cả đêm vô cùng náo nhiệt.

Hoàng tử Hiromasa nổi khùng lên, vừa mắng chửi Ma đảng nói mà không biết ngượng mồm, vừa quẳng hết khí chất hoàng gia sang một bên, xắn tay áo muốn liều sống liều chết với Yamata no Orochi.

Là bạn thân của hắn, đồng thời có quan hệ rất tốt với công chúa Kagura, Seimei tự nhiên sẽ không bỏ mặc làm ngơ, vì thế những thợ săn lại bận rộn hẳn lên.

Susanoo là một thợ săn cực kỳ đặc biệt, bởi vì anh là một ma cà rồng. Tất cả thợ săn cấp cao đều biết thân phận của anh, nhưng nhìn thành tích truy sát Ma đảng và thực lực mạnh mẽ của anh, họ liền trao cho anh một vị trí đặc biệt, một vị trí không liên quan tới quyền lợi và phân tranh, có danh tiếng nhưng không có quyền lợi.

Trong Ma đảng còn đồn đại rằng anh là con chó do chánh án Amaterasu nuôi dưỡng, bất chấp việc Amaterasu hay Susanoo đều chưa từng thừa nhận điều đó. Mật đảng dè bỉu anh, cảm thấy anh là phản đồ của ma cà rồng, rồi lại e dè trước sức mạnh của anh, liền gọi anh bằng một cái tên nửa khen nửa chê – "Kẻ hành quyết".

Seimei không quan tâm lắm, mấy năm quen biết với Susanoo cũng đủ để y trao đi sự tín nhiệm của mình, cho nên lời đồn đãi bên ngoài thế nào không hề quan trọng.

Y xoa xoa cây gậy của mình, lấy ra một tấm vé tinh xảo từ trong ngực.

"Đây là vé xem vở opera <Faust>, nếu ngài Susanoo có hứng thú thì có thể đi xem."

Susanoo sững lại, sau đó mím môi cảm ơn: "Cảm ơn tấm vé của ngài...... Nhưng tôi đã có một tấm rồi, ngày mai tôi sẽ đến nơi hẹn."

Một chữ 'hẹn' này nói ra đằng đằng sát khí, Seimei nháy mắt đã hiểu, y rút tay lại: "Nếu vậy, chúc ngài ngày mai mọi việc thuận lợi."

Susanoo gật đầu, chớp chớp mắt, cầm mũ đặt trước ngực, làm động tác chào nho nhã: "Có lời chúc của ngài Seimei, nhất định sẽ thành hiện thực."

Seimei cười như không cười nhìn anh.

Susanoo cười khẽ một tiếng, cầm vali rồi chào tạm biệt với Seimei.

==================

Mười năm trước.

Susanoo như một chiếc bóng lướt qua vũ hội hóa trang linh đình. Những quý ông quý bà ăn mặc sang trọng nhỏ tiếng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng có thể thấy người phụ nữ che miệng cười khẽ.

Susanoo đeo một chiếc mặt nạ hoàng kim, chỉ lộ ra đôi môi, ánh mắt quét qua những người trong phòng. Anh đứng ở một góc nơi ánh đèn không thể chiếu tới, bộ lễ phục màu vàng đen ôm lấy thắt lưng mảnh mai và đôi chân thon dài, một viên hổ phách vàng được gắn lên cổ áo.

Thoạt nhìn anh như hòa vào với bóng đêm, lại thật lạc lõng.

Anh đến nơi này là vì nhận được một lá thư.

Susanoo đọc đi đọc lại lá thư được niêm phong bằng sáp hoa hồng mấy lần, xác nhận nó chỉ là một phong thư bình thường, còn có mùi tùng hương.

Trong thư có gửi lời mời anh tham gia vũ hội, câu từ phóng khoáng và thẳng thắn nói cho anh biết rằng sẽ có quỷ hút máu của Ma đảng từ bậc trưởng lão trở lên xuất hiện tại vũ hội này.

Susanoo nhíu mày, sự xuất hiện của phong thư này quá kỳ lạ, anh vốn ngửi được mùi âm mưu ở đây, nhưng vẫn thu dọn một chút rồi đến nơi này.

Trong mùi son phấn, mùi của huyết tộc ngày càng khó phát hiện. Anh dựa vào chiếc cột nơi góc tường, đôi mắt màu vàng quan sát từng người trong phòng khiêu vũ.

"Chào buổi tối, thưa ngài." Một giọng nữ dịu dàng cắt ngang tầm nhìn của anh.

Susanoo quay đầu, thấy một người phụ nữ mặc bộ váy đen tuyền. Cô đội mũ vải, hơi rủ xuống che đi nửa khuôn mặt nhưng lại không che được dung nhan xinh đẹp. Mái tóc đen dài được búi lên tao nhã, buông lơi trên chiếc cổ thiên nga, trên cổ đeo một sợi dây ren tinh xảo, ở giữa gắn một viên ngọc màu tím xinh đẹp.

Cô ấy đeo một đôi găng tay màu đen, cổ tay là những đường viền hoa phức tạp nhưng không hề rườm rà, ngược lại trông rất trầm tĩnh thanh lịch, giống như nữ thần bóng đêm.

"Chào buổi tối, quý cô xinh đẹp." Susanoo đặt tay lên ngực, mỉm cười chào, cô cũng khẽ mỉm cười khuỵu gối chào anh.

"Trong phòng có hơi ngột ngạt, cho nên tôi cố ý ra đây để hóng gió, mong không làm phiền ngài." Quý cô kia có một đôi mắt tím biếc đẹp đẽ như viên ngọc đeo trên cổ, Susanoo ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào trên người cô.

"Sao có thể chứ, sự xuất hiện của cô là vinh hạnh lớn nhất của tôi." Susanoo cười, ra hiệu xin cứ tự nhiên.

Cô gái mở chiếc quạt lông vũ ra, che miệng cười.

Susanoo lịch sự nói chuyện, nhưng trong lòng đang thầm suy đoán thân phận của cô.

"Thứ lỗi cho sự thiển cận của tôi, xinh đẹp như quý cô đây, vậy mà tôi chưa từng nghe qua quý danh." Anh dùng đôi mắt màu vàng đẹp đẽ nhìn người phụ nữ, đôi môi như hoa tường vi thốt lên lời ca ngợi.

Cô gái có hơi ngượng ngùng, nói rằng tên cô là Yamela, là con gái của một Bá Tước nơi phương xa, đến nơi này để thăm dì của nàng.

Suy nghĩ của Susanoo khẽ động – theo như lời cô ấy nói, nơi đó căn bản chính là lãnh địa của ma cà rồng.

Chỉ là không đợi anh lên tiếng thăm dò, tiếng nhạc đã thay đổi, đổi thành một khúc nhạc nhẹ nhàng du dương.

Yamela nở một nụ cười xinh đẹp, hơi nhấc váy, khuỵu gối trước Susanoo: "Trời đêm vừa đẹp, xin hỏi tôi có thể mời ngài nhảy một khúc không?"

Susanoo có hơi sửng sốt, rồi mau chóng phản ứng. Một quý ông đủ tiêu chuẩn sẽ không từ chối lời mời khiêu vũ của một quý cô.

Anh cụp mắt, hơi cúi đầu, đưa tay về phía Yamela: "Là vinh hạnh của tôi."

Một bàn tay mềm yếu không xương đặt lên tay anh, ngón tay Susanoo nắm lấy, lễ độ mà không quá thân mật.

Trong khúc dạo đầu bản nhạc, Susanoo dẫn Yamela tới trung tâm phòng khiêu vũ, cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng.

Nhan sắc và thân hình của hai người đều vô cùng xuất sắc, ở trung tâm phòng khiêu vũ lại càng nổi bật.

Đôi mắt màu tím của Yamela hàm chứa ý cười nhìn anh, nhìn đến mức khiến mặt Susanoo có hơi nóng. Dưới làn váy phấp phới theo điệu nhảy, anh ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng – giấu dưới hương nước hoa là hơi thở của huyết tộc.

Susanoo cụp mắt, tự hỏi.

Cô ấy rốt cuộc là người phương nào? Là một ma cà rồng từ nông thôn đến nhầm nơi, hay là trưởng lão ma cà rồng được nhắc đến trong thư?

Trong lúc suy nghĩ, tay anh vô thức kéo cô gái vào lòng mình.

Anh thấp giọng xin lỗi: "Xin lỗi....."

"Không ngờ ngài lại vội vã như vậy......" Yamela ghé vào bên tai anh cười khẽ, "Từ lúc vào đây tôi đã chú ý tới ngài, ngài không biết rằng ngài có bao nhiêu hấp dẫn đâu. Lúc ngài đứng ở góc tường ấy, ngài không biết đã có bao nhiêu vị phu nhân liếc nhìn về phía ngài."

Tâm tư Susanoo khẽ động.

Đây có lẽ là một cơ hội tốt.

Anh nhẹ giọng cười bên tai Yamela, giọng nói như tiếng đàn cello tao nhã chậm rãi du dương, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cô ấy: "Vậy thật sự là vinh hạnh của tôi. Cô giống như nữ thần bóng đêm yên tĩnh mà xinh đẹp, nhưng cô lại bị tôi hấp dẫn, thật sự khiến cho trái tim tôi nhảy lên liên hồi vì phấn khích."

Yamela bật cười, khi nàng cười lên đôi môi đỏ hơi hé mở, để lộ ra chiếc răng trắng như tuyết.

"Ngài quá khen rồi, theo tôi thì, ngài mới là tồn tại đẹp đẽ nhất nơi vũ hội này." Yamela ngọt ngào nói, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tím cách một lớp hắc sa với mặt nạ, chạm vào đôi mắt vàng.

"Không biết liệu tôi có được vinh hạnh...... Có thể nhìn thấy khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ này của ngài không?" Bàn tay đặt sau lưng Susanoo chậm rãi chạm lên mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mặt nạ.

Susanoo cười khẽ, anh cúi đầu, cách Yamela rất gần: "Đương nhiên có thể, quý cô của tôi. Có điều, tôi còn tưởng cô sẽ đưa ra yêu cầu khác......"

Tay anh nhẹ nhàng ấn vào thắt lưng của Yamela, tựa như vô ý mà sượt môi qua chóp mũi cô.

Một khúc rất nhanh đã hết, anh và nàng đứng đối diện nhau, thực hiện nghi thức cuối cùng của điệu nhảy.

Susanoo lại vươn tay ra với Yamela, đặt một nụ hôn lên ngón tay nàng, sau đó dẫn nàng rời khỏi sàn nhảy. Chỉ là lần này ngón tay Susanoo vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô.

Yamela nhìn có vẻ hơi mỏi mệt, Susanoo liền đỡ cô gái ra ban công bên ngoài, rời xa mùi son phấn nồng nặc trong đại sảnh.

Susanoo thuận tay lấy một ly sâm-panh từ chỗ phục vụ đưa cho Yamela, nhưng lại vô tình làm đổ lên găng tay phải của cô ấy.

"Xin lỗi, thất lễ rồi." Trong mắt Susanoo tràn đầy áy náy, "Nếu không ngại, xin hãy để tôi đưa cô về phòng nghỉ xử lý."

Yamela cười khẽ, như thể đã nhìn thấu kỹ năng diễn xuất vụng về của Susanoo, cô dè dặt gật đầu, khoác tay lên khuỷu tay anh.

"Cô hẳn là đã biết rồi nhỉ?" Susanoo thấp giọng thì thầm bên tai Yamela.

Trong mắt Yamela vẫn hiện lên ý cười: "Đương nhiên....... Ngài là đồng tộc của tôi, ngay từ đầu tôi đã phát hiện ra."

Dưới ánh trăng sáng ngời, Susanoo nhìn thấy đôi mắt của Yamela nháy mắt chuyển sang màu đỏ, rồi lại bị giấu dưới đôi mắt màu tím biếc.

Hai người đi theo chỉ dẫn người hầu đến phòng nghỉ.

Susanoo đỡ Yamela ngồi xuống ghế sofa, quỳ một gối, nói: "Thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi, xin hãy đưa tay cho tôi để tôi bù đắp lỗi lầm của mình."

Yamela rụt rè đưa tay phải ra, sau đó Susanoo cẩn thận nâng lên, cởi chiếc găng tay màu đen từng chút một.

Cánh tay trơn bóng như ngọc không có bất kỳ dấu vết gì cả, Susanoo có hơi sửng sốt.

Không có hoa văn, bất kể là tường vi máu của Mật đảng, hay hoa bỉ ngạn của Ma đảng, đều không có gì cả. Ma cà rồng không tham gia bất kỳ đảng phái nào không phải không có, chỉ là quá hiếm hoi.

Nhưng anh vẫn cảm thấy quý cô trước mặt này vẫn có gì đó không đúng.

"Nhìn chằm chằm vào tay của một quý cô không phải là tác phong của một quý ông nên làm." Giọng nói mang theo ý cười của Yamela vang lên.

Susanoo không suy nghĩ nữa, nói: "Xin thứ lỗi, chỉ là tôi chưa từng thấy qua người phụ nữ nào xinh đẹp và trắng trẻo như cô vậy, nhất thời có hơi thất thần. Không biết Nữ hoàng bóng đêm của tôi có rủ lòng thương xót tha thứ cho tôi không?"

Anh ngẩng đầu, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, ngón tay mơn trớn cánh tay nàng.

Yamela che miệng cười khẽ. Cô kéo Susanoo dậy, dịu dàng ôm cổ anh: "Là vinh hạnh của tôi........ Hy vọng ngài có thể hưởng thụ tôi dịu dàng một chút....."

Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên chiếc mặt nạ trên mặt Susanoo rồi tháo nó xuống.

Sau đó cô như ngừng thở.

Một lúc lâu sau, cô gái nở nụ cười: "Quả nhiên ngài đẹp trai y như tôi tưởng tượng, vậy là tôi hưởng lợi rồi."

Susanoo tới gần, ôm chặt vòng eo người phụ nữ, nở một nụ cười mê người: "Cô khen sai rồi."

Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, quét qua cổ Yamela. Nếu cô ta thật sự là Ma đảng, hẳn là anh có thể phân biệt qua vị máu được.

Hơn nữa Yamela thực sự........ rất thơm, là một trong số ít mùi hương có thể gợi lên cơn thèm ăn của anh.

Đôi mắt anh chuyển đỏ, gợn lên một thứ ánh sáng nguy hiểm, răng nanh thuộc về ma cà rồng cũng lặng lẽ dài ra.

Bờ môi lướt qua cổ cô gái, dịu dàng chạm lên trên đó. Anh vươn tay cởi dải ren trên cổ Yamela xuống, cơ thể trắng nõn thơm phức đang đặt ngay bên miệng.

Susanoo khẽ nuốt nước bọt, màu đỏ trong mắt cuồn cuộn như máu chảy.

"Mạo phạm rồi........"

Anh há miệng cắn, răng nanh nhọn hoắt cắm sâu vào cổ cô, nháy mắt mùi thơm của máu chảy vào miệng anh.

Yamela nhỏ giọng kêu lên đau đớn, sau đó lại bị khoái cảm hút máu lấn át, đôi mắt màu tím khép hờ, như đau đớn lại như hưởng thụ.

Susanoo mút dòng máu tươi ngon không ngừng chảy ra trên cần cổ đó, đôi mắt đỏ rực tràn đầy khát vọng.

Vẻ ngoài sang trọng cũng không che giấu được bản chất dã thú bên dưới lớp vỏ bọc ấy.

Huyết tộc vốn chính là một loại quái vật xinh đẹp như thế.

Susanoo nuốt xuống ngụm máu thơm ngon tuyệt đỉnh trong miệng, toàn thân đều thở ra đầy thỏa mãn. Anh chưa từng uống qua loại máu nào như vậy, ngọt thanh như rượu vang, lại mang đến cho người khác cảm giác đê mê, giống như hoa anh túc xinh đẹp và duyên dáng....... Như ma túy làm anh tê liệt.

Đầu óc Susanoo như say rượu, cảm giác cực kỳ thỏa mãn và sung sướng khiến anh như bay lên mây. Anh liếm vết thương trên cổ Yamela để nó lành lại, sau đó thả cô ra.

Susanoo ngẩng đầu, vừa định nói gì đó thì thấy choáng váng.

Trời đất quay cuồng, anh ngã xuống ghế sofa, mơ hồ nhìn cô gái như bóng đêm cởi găng tay, bước đến trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

"Ngài nếm thử có thấy hài lòng không?" Ngữ điệu của cô gái vẫn nho nhã như cũ.

Susanoo cố gắng suy nghĩ. Máu của cô ta là loại máu anh chưa từng thử qua, mà trong mười ba thị tộc ma cà rồng, loại máu mà anh chưa từng thử qua đếm được trên đầu ngón tay–

Yamela cười khẽ, làn váy biến thành một bầy dơi, bay lượn quanh bóng người bên trong, cơ thể của cô ta cũng bắt đầu thay đổi – trở lên cao hơn, bờ vai cũng rộng hơn, ngực cũng phẳng hơn, chiếc váy của phụ nữ cũng biến thành lễ phục của đàn ông.

Cô ta, hay nói chính xác hơn là hắn ta, trước đôi con ngươi co lại của Susanoo cởi bỏ áo khoác rồi cởi cúc áo sơmi của mình, từ cổ cho đến bụng.

Hắn cởi đồ, để lộ bờ ngực trắng muốt của mình trước mắt Susanoo.

Con ngươi Susanoo co rút lại.

Trên xương quai xanh của người này, có tới tám đóa hoa bỉ ngạn, kéo dài từ xương quai xanh tới ngực.

Hắn cười lên yêu dã lại nguy hiểm: "Không phải muốn xác nhận thân phận của ta sao, child, hiện tại thấy rõ rồi chứ?"

Tám đóa hoa bỉ ngạn. Người này chính là người Susanoo truy tìm bấy lâu nay, Vua của Ma đảng, tộc trưởng thị tộc Lasombra, Yamata no Orochi.

Susanoo giãy giụa muốn đứng lên, nhưng tay chân mềm nhũn, căn bản không nhấc lên được.

"Ngươi đã làm gì?" Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Vị vua Ma đảng ngồi bên cạnh anh, ấn ký màu đỏ như ẩn như hiện lộ ra dưới lớp áo. Hắn vắt chéo chân, hơi thở ma mị thuộc về sinh vật bóng đêm tỏa ra, giọng nói tràn đầy ý cười vui vẻ: "Rõ ràng là ngươi uống máu của ta, giờ lại chất vấn ta đã làm gì, thật là vô lý."

"Ngươi hạ độc?" Susanoo nhíu mày hỏi.

"Ừm hứm." Orochi nhẹ nhàng gật đầu, "Chỉ là đối với Lasombra mà nói nó không là vấn đề, nhưng đối với thị tộc khác mà nói sẽ không mấy dễ chịu thôi."

Như nhớ tới chuyện gì thú vị, hắn nâng cằm Susanoo lên: "Thợ săn tiếng tăm lừng lẫy, hai năm nay giết không biết bao nhiêu thành viên Ma đảng bọn ta, quả nhiên là quỷ hút máu. Ngươi là đời thứ tư, hay là thứ năm? Lại nói, ta cũng không biết ngươi thuộc thị tộc nào......"

Hắn nâng tay Susanoo lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi cổ tay anh, vươn lưỡi liếm liếm đầy mờ ám.

Không như đang thưởng thức, mà giống như đang ve vãn.

Lưỡi hắn liếm qua cổ tay Susanoo từng chút từng chút một, trêu đùa bên sườn cổ tay yếu ớt mà mẫn cảm, mang đến cho anh cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Susanoo giãy giụa muốn rút tay về, nhưng lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc người đàn ông kia ngậm cổ tay mình, liếm liếm vị trí động mạch.

Mạch đập nhanh mà ổn định nảy lên trong miệng Orochi, hắn ngửi được một mùi hương quen thuộc lại đặc biệt thơm tho.

Hắn nhướng mày, răng nanh đâm xuyên qua làn da, đưa giọt máu ngọt ngào ấy vào trong miệng.

Lasombra luôn luôn bình tĩnh và thanh lịch toát lên ánh mắt nguy hiểm. Cái mùi hương quen thuộc này khiến hắn chán ghét đến buồn nôn, nhưng lại ngon lành đến mức hắn không muốn dừng lại. Ham muốn của hắn vẫn chưa hết, buông tay Susanoo xuống, đại tiệc như thế nếu chỉ uống từ cổ tay thật không khỏi quá mức lãng phí.

Tay Susanoo vô lực buông thõng, dòng máu đỏ chảy xuôi theo ngón tay nhỏ xuống tấm thảm trên sàn tạo thành một vũng máu đỏ tươi.

Tình huống trúng độc thế này ngay cả năng lực tự chữa lành của huyết tộc cũng bị ức chế, và Orochi, hiển nhiên sẽ không tốt bụng mà giúp Susanoo liếm miệng vết thương.

Orochi nhẹ giọng cười: "Thì ra là Ventrue....... Trên người ngươi ta ngửi được mùi vị khiến người khác buồn nôn của Amaterasu. Ngươi là child của cô ta?"

Susanoo lạnh lùng trừng mắt, không muốn nói chuyện với hắn dù chỉ một câu.

Không có đáp án mình muốn, Orochi cũng không tức giận, hắn nâng cằm Susanoo lên, trịch thượng nhìn xuống: "Vậy mà lần này Amaterasu lại nuôi được một con chó không tồi đâu. Chỉ là có vẻ cô ta không đủ tư cách để làm father, thế nào mà lại để cho ngươi trộn lẫn với đám thợ săn chứ?"

Hắn ghé sát lại, chỉ cách Susanoo có đúng một ngón tay, hơi thở ấm áp cùng thanh âm mê hoặc phả vào tai anh: "Cô ta không nhận ngươi sao? Nếu cô ta không muốn làm father của ngươi, ta cũng không ngại đâu....... Tuy không thể cho ngươi cái ôm đầu tiên, nhưng việc mà một father nên làm ta vẫn sẽ làm....... chẳng hạn như, dạy ngươi cách để lấy lòng con mồi của mình."

Orochi cúi đầu cười: "Cách thả thính của ngươi quá kém, kỹ thuật hút máu cũng tệ đến mức khiến người ta phẫn nộ, khó mà tưởng nổi sao ngươi có thể sống đến bây giờ."

Susanoo quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hắn.

Orochi lại tràn đầy hứng thú.

"Ta không ngại thể hiện chút kĩ năng săn bắt đầy lịch lãm của một Lasombra cho ngươi xem đâu." Hắn cười khẽ, nói bên tai Susanoo.

Một loại cảm giác nguy hiểm khó tả bao trùm lên Susanoo.

Chống lại ánh mắt đỏ rực say lòng người của huyết tộc cấp cao, vẻ mặt này anh hiểu rất rõ, khi anh bị mùi máu mình yêu quý hấp dẫn đến độ không thể kiềm chế, anh cũng sẽ lộ ra dáng vẻ này, giống như vừa nãy.

Lasombra kia dịu dàng cởi cúc áo của anh, tháo chiếc nơ cùng viên hổ phách màu vàng, vất trên nền đất. Susanoo vô lực cảm nhận bàn tay lạnh lẽo ấy cởi bỏ quần áo của mình, vuốt ve bụng và ngực, sau đó Orochi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên ngực anh.

Răng nanh sắc bén cắn lên cơ thể đang căng thẳng kia, nhẹ nhàng ma sát, để lại một dấu răng đỏ hồng trên đó. Hắn vừa hôn vừa cắn vừa vuốt ve, thỉnh thoảng cắn ra một chút máu, rồi dùng lưỡi liếm sạch, cuối cùng để lại một dấu vết đỏ như quả mận trên bờ ngực trần. Susanoo mím chặt môi, toàn thân trên dưới đều bị dục vọng kích thích khiến anh không nhịn nổi, ngón tay bấu chặt lấy sofa.

Orochi vuốt ve anh, trên vòng eo mảnh khảnh để lại một dấu răng, cách một lớp quần vuốt ve bắp đùi.

Susanoo cắn răng, vệt đỏ ửng hiện lên trên khuôn mặt, anh ngậm chặt miệng, ánh mắt có hơi chật vật.

"Ngươi xem...... Như vậy mới đúng." Nhìn thấy ánh mắt của Susanoo, Orochi cực kỳ hài lòng, "Cuộc đi săn của bọn ta cho tới nay đều rất ưu nhã, để cho con mồi cũng chìm đắm trong khoái cảm bị hút máu mới được tính là đủ tư cách."

Hắn hôn cổ Susanoo, cạ cạ răng nanh lên đó, nghe tiếng rên rỉ kìm nén của Ventrue dưới thân.

"Tình yêu, ham muốn và khát máu....... Ba loại tình cảm này đan xen vào nhau là sự truy cầu vĩnh hằng của huyết tộc. Ngươi thật sự là một huyết tộc kỳ quái đấy, child....... Vì sao lại phải kìm nén dục vọng của chính mình?" Ngón tay Orochi chậm rãi đưa vào trong miệng mở khớp hàm đang cắn chặt của anh ra.

Susanoo nhíu mày, khó khăn nuốt nước bọt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Orochi, Orochi hoàn toàn không nghi ngờ nếu lúc này anh có sức lực, nhất định sẽ bắn một phát vào trái tim hắn.

Có điều như vậy mới thú vị, không phải sao.

Orochi nằm trên người anh, nâng cằm anh lên, cuối cùng cắn xuống một bên cổ. Dòng máu ngọt lành mang theo chút kích thích tê dại từ trong miệng lan ra toàn thân. Orochi chưa bao giờ thiếu huyết nô, con người và huyết tộc nguyện ý dâng máu tươi cho hắn có thể xếp thành một vòng tròn bao quanh lãnh địa. Cũng không phải là hắn chưa từng thử qua máu của Ventrue, từ cấp thấp đến cấp cao, cũng chưa từng có ai khiến hắn mê mẩn đến vậy.

Hắn liếm môi, đột nhiên không muốn thẳng tay giết chết ma cà rồng bé nhỏ này ngay tại đây.

Susanoo như lên mây. Cảm giác đau đớn trên cổ sớm đã tê dại đi, chỉ cảm nhận được môi Orochi đang dán vào cổ mình, không ngừng mút mát. Đôi môi lạnh lẽo mềm mại hôn lên cổ, đầu lưỡi liếm qua dòng máu giữa hai hàm răng. Cảm giác bị hút máu là một loại cảm giác càng kéo dài sẽ càng sung sướng, rất nhiều người đã sa vào trong đó, cuối cùng bị hút khô đến giọt máu cuối cùng trong giấc ảo mộng.

Bao nhiêu ký ức bỗng chốc ùa về trước mắt Susanoo, ánh lửa ngút trời nơi thành thị, xác chết chất thành đống, đôi mắt màu tím thoáng lướt qua, còn có người đàn ông tóc bạc ôm lấy anh.

Anh nhắm mắt lại, khó chịu nắm tóc hắn.

Orochi từ trước đến nay cực kì khoan dung với đồ ăn của mình, hắn nắm lấy bàn tay đang nắm tóc mình, cầm trong tay, dịu dàng xoa xoa.

Máu chảy ra càng ngày càng nhiều, trên mặt Susanoo hiện ra vẻ mê man cùng đau đớn, anh bắt đầu chống trả, đôi chân vô lực đẩy đầu gối Orochi ra, như một con mồi giãy giụa hấp hối.

Orochi hài lòng cong cong khóe miệng, đưa tay trìu mến vuốt ve khuôn mặt con mồi của hắn – ngay giây sau đó nụ cười này liền cứng ngắc lại.

Tiếng vũ khí sắc bén xuyên qua da thịt vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Một con dao găm màu bạc đâm thẳng vào trái tim hắn, hắn ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đỏ rực trong veo của Susanoo, còn có đôi môi bị chính anh cắn nát.

"Ây dà........ Thật khiến ta kinh ngạc." Cảm giác đau đớn nóng bỏng như lửa đốt trước ngực khiến Orochi hơi mở to mắt, "Nhanh như vậy đã khôi phục từ trong chất độc rồi sao."

Susanoo run rẩy che cổ, dòng máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, vương vãi khắp cổ chảy cả xuống ngực anh.

Anh lấy ra lưỡi dao bạc dưới cổ tay áo, lưỡi dao ấy cũng thiêu đốt tay anh đến cháy khét, nhưng dường như anh không cảm thấy đau, đôi mắt vàng xinh đẹp lạnh lùng trừng mắt với Lasombra trước mặt.

Nếu một đao này tùy tiện đâm vào một ma cà rồng cấp thấp thôi cũng đủ khiến kẻ đó tan thành tro bụi ngay tại chỗ.

Orochi rút dao găm trước ngực ra, vũ khí bạc này đốt một lỗ thủng trên ngực hắn, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút suy yếu.

Không hổ là huyết săn đã tàn sát nhiều Ma đảng như vậy, một đao này vừa chuẩn vừa tàn ác. Đáng tiếc đối với ma cà rồng cấp cao như Orochi mà nói, vết thương do đồ bạc gây ra đã không còn là vết thương chí mạng nữa.

Orochi nhìn Susanoo trước mặt như thể nếu hắn bước lên một bước là sẽ cùng hắn đồng quy vu tận, cuối cùng hắn nhếch mép cười thích thú.

"Hôm nay tha cho ngươi, chúng ta sẽ còn gặp lại thôi, chàng thợ săn bé nhỏ. Không, chàng huyết săn bé nhỏ."

Hắn biến thành một con dơi trắng, bay ra ngoài cửa sổ.

Xác nhận hắn thật sự đã đi xa Susanoo mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó thực sự không chống đỡ nổi nữa, nằm vật xuống sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip