Alltakemichi Thanh Vien Dac Biet Cua S62 Chuong 17 Hi Vong No Khong Co Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày Kazutora tới ở đợ nhà Takemichi thì cậu coi như cũng có việc để làm, đó là làm sao để anh bớt cái ý định giết người đi. Cậu thật sự không muốn có thêm người đi vào vết xe đổ của mình chút nào. Nó sẽ rất tệ.

Kazutora phần lớn sẽ dành thời gian ở nhà với Takemichi nhưng thỉnh thoảng đám bạn của cậu tới để được huấn luyện thì anh lại chọn đi tha thẩn đâu đó chơi. Kazutora có gì đó vẫn không thể đối mặt được với những người bên ngoài.

Hôm nay Takemichi sẽ đi thăm Draken ở bệnh viện, cậu không phải dạng người kể chuyện sẽ chỉ đích danh nên Kazutora chỉ biết cậu tới thăm bệnh bạn mình.

Takemichi nghĩ bản thân sẽ đi khá lâu nên sau khi làm bữa sáng xong đã làm luôn bữa trưa cho Kazutora. Cả trước khi đi ra ngoài, cậu cũng nhắc nhở anh những câu nói muôn thuở mà có thể nói rằng anh thuộc luôn.

"Kazutora, tao nấu cơm trưa rồi đấy, ở nhà nhớ ăn trưa đúng giờ."

"Nếu muốn ăn vặt tao mua mấy gói snack để ở trên tủ hộc bàn đấy."

"Đồ tao giặt rồi, nhớ mang ra phơi."

"Đi ra ngoài nhớ khóa cửa nẻo, cầm chìa khóa cho chắc vào, tao không muốn phải tốn tiền làm thêm chìa khóa dự phòng nữa đâu."

"Còn nữa--"

"Được được, tao nghe tao nhớ rồi mày cứ đi đi."

Takemichi nói chưa xong đã bị Kazutora cắt ngang, nói thật anh nghe muốn mòn tai rồi. Không cần nghe đâu. Cậu thấy cũng khá muộn nên cũng chỉ gật đầu rồi nhanh chân ra khỏi nhà.

Trên đường đi Takemichi gặp Akkun, cả hai người cũng sánh bước tới bệnh viện. Nhưng nó vẫn có chút khó khăn đối với cậu, một người ngại tiếp xúc xã hội.

"Ah! Hanagaki-senpai!"

"Ế? Người đã dẹp cuộc giao chiến 3/8 sao?"

"Xin chào Hanagaki-senpai!!!"

Takemichi lò dò đi lép sát người Akkun, gặp một đám nhóc mới tập tành làm bất lương chưa kịp làm gì chúng nó đã quay phắt sang cung kính cúi gập đầu hô to làm cậu kinh hãi.

"Có nhất thiết phải vậy không chứ?" Takemichi lầm bầm trong miệng, Akkun đi kế bên nghe được chỉ đành cười trừ, như bao người, anh cũng không ngớt lời khen ngợi cậu: "Cứ nhận những thành kính đó đi Takemichi, mày xứng đáng mà."

"Lạ hoắc, có quen xíu nào đâu mà cũng làm thế được."

Takemichi lẩm nhẩm trong miệng. Kể từ khi kết thúc trận quyết chiến cậu nổi tiếng lắm. Được năm nhất cúi chào, có tiếng nói với các thành viên trong Touman. Ngắn gọn xúc tích, giới bất lương ai ai cũng biết tới.

"Chào senpai!!"

"Chào Hanagaki."

"Ờ ờ..."

"Hôm nay thế nào? Mày đi đâu vậy?"

"Ổn, đi thăm Draken thôi..."

"Người đó đã một mình lao vô trận đấu giữa Mikey-kun và tổng trưởng tạm thời của Mobius đánh đấy."

"Mạnh lắm đúng không?"

"Chẳng có bất kì vết thương nào luôn."

"Anh ấy còn tránh được cả dao do Kiyomasa đâm tới nữa."

"Thần thánh sao?"

"Cứu trời ơi cứu!!"

Takemichi mặt vô cảm thản nhiên đi giữa dòng bàn tán ấy nhưng trong thâm tâm cậu đã gào thét thảm thiết rồi. Tự hỏi ai đã tung những tin đồn này vậy chứ? Nó đúng nhưng mà ảnh hưởng lớn quá rồi!!

"Ổn không Takemichi?" Akkun nhìn thần sắc của Takemichi suy yếu đi mà lo lắng.

"Chẳng ổn chút nào, lần đầu tiên tao bị chú ý nhiều tới vậy." Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, người hướng nội nào mà chịu nổi cái cảm giác bao ánh mắt đâm chọt nhìn mình chứ.

"Như vậy không phải giúp mày sẽ dễ dàng hòa nhập hơn với xã hội sao?"

"Đúng là vậy nhưng mày biết không Akkun? Một kẻ đã tự tay giết chết cha ruột của mình liệu có quyền được mọi người quan tâm hả?" Takemichi giơ bàn tay lên xòe ra. Bàn tay chẳng có gì cả nhưng trong mắt cậu, nó vẫn nhuốm một màu đỏ máu.

"Từng có một người nói với tao rằng sau này ra xã hội bên ngoài, nơi mà lũ được coi là tội phạm bọn tao được thả về danh dự và phẩm chất sẽ bị đem đi bêu rếu, bị xã hội khinh miệt, bị người đời xem là thứ ô uế của thế giới, sẽ bị nhiều người coi thường và bị đánh đâp, bỏ rơi."

Tới giờ Takemichi vẫn còn nhớ rất rõ những gì tên đó nói, nó vẫn luôn khắc sâu thật sâu vào trong tâm trí cậu, nhắc rằng cậu không xứng để được mọi người yêu quý kính trọng.

"Thế nên tao nghĩ tốt nhất vẫn không nên ảo tưởng mình sẽ được mọi người quý trọng đâu, rồi sẽ bị họ ghét thôi."

"Mày sai rồi!"

"Hả?"

Lời Takemichi làm Akkun không vui, anh lên tiếng để chứng minh cho cậu thấy, những gì người ta nói là sai, rằng không phải ai cũng như thế.

"Bị khinh ghét, bi miệt thị, bị ruồng bỏ thì đã sao? Sẽ có người thế này thế nọ. Mày nhìn đi, dù mày đã kể cho tao nghe nhưng tao có làm những hành động sẽ hại mày không?"

"Đều là con người cả mà, đều có quyền cả thôi. Luật đâu cấm những tội phạm ra trại không được phép được mọi người tôn trọng đâu. Mặc kệ lời ra tiếng vào, mình vẫn là mình thôi."

"Nhưng tội lỗi của tao đâu dễ được tha thứ chứ..." Takemichi yếu ớt kêu lên, cậu rất ghét cha mình nhưng chính ông ấy cũng là máu mủ của cậu, là đấng sinh thành. Việc cậu giết ông khác gì đang phạm tội bất hiếu đâu chứ.

"Đúng là không dễ dàng gì nhưng đâu phải tự dưng mày làm thế, tất cả là do hoàn cảnh cả thôi. Đúng chứ?"

"Ừm..."

Nói chuyện hồi lâu chưa gì đã tới bệnh viện, Akkun tạm biệt Takemichi ở đây nói bản thân sẽ dưới sảnh chờ nên cậu cứ lên phòng thăm Draken đi. Cậu cũng chỉ ậm ừ rời đi tới một hành lang vắng vẻ.

Những gì Akkun nói vẫn văng vẳng bên tai Takemichi, càng làm dòng cảm xúc trong cậu như rối thêm nữa thành một mớ hỗn độn.

"Tao xứng đáng được yêu thương hả?"

Takemichi mấp máy môi tự hỏi, nhen nhóm hi vọng trong mình. Rồi lại thấy thật hề hước như một câu chuyện hài, cậu bật cười chua chát.

"Làm gì có chứ."

Bản thân tự tạo ra một hi vọng rồi lại dập tắt nó, cậu có phải quá nhẫn tâm rồi không Hanagaki Takemichi?

--------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip