Chương 1: Vào trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào giữa đêm khuya tĩnh mịch, trên con đường không bóng người, một bóng đen nhỏ bé bước đi trong đêm tối dưới ánh đèn đường chiếu rọi.

Thân hình nhỏ bé gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt do không được ăn uống đầy đủ. Đôi mắt xanh từng long lanh như chứa cả một đại dương bao la nhưng bây giờ trông đục ngầu và u tối. Mái tóc lại vàng xù, bồng bềnh. Cậu mặc chiếc áo khoác rộng và quần tây đen. Cậu trai đó tên Hanagaki Takemichi.

Cậu một mình bước đi trên con đường về đêm của thành phố. Đi được lúc, cậu đứng trước một căn nhà nhỏ. Ngôi nhà âm u và lạnh giá khiến người khác muốn rợn người.

Bước vào trong ngôi nhà, đập vào mắt Takemichi là một người đàn bà nằm dưới thân của người đàn ông, cả hai không một manh áo che thân. Cậu nhìn họ, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh tởm.

Hai người nghe thấy tiếng động liền quay sang thì thấy Takemichi. Người đàn ông dừng lại cuộc làm tình của mình với người dưới thân, bước đến gần cậu.

Ông đến gần, giơ bàn tay ra tát vào mặt Takemichi theo thói quen, chửi:

"Mày đi chơi về thấy tao mà không những không chào mà còn nhìn tao với nét mặt đó là sao hả thằng kia?"

"Sao im lặng vậy hả, mồm của mày đâu mà không trả lời tao hả thằng rác rưởi!?"

Người đàn bà nãy giờ nằm trên ghế sofa đã ngồi dậy và đi đến gần Takemichi, đứng cạnh người đàn ông. Nhìn cậu bằng con mắt miệt thị, cất tiếng nói dẹo dẹo khiến Takemichi muốn nôn ngay tại chỗ:

"Vậy ra đây là con của vợ anh ư? Trông nó thật kinh tởm và hôi hám. Sao lúc anh giết người đàn bà đó anh không giết nó luôn đi, em nhìn đã thấy ngứa mắt rồi."

Nghe bà ta nhắc đến mẹ mình Takemichi phẫn nộ trừng mắt nhìn bà ta, đôi mắt vốn đã đục ngầu giờ trở nên đen tối như dưới đáy đại dương sâu thẳm, các đường gân trên gương mặt gầy gò hiện nên rõ mồn một.

Thấy biểu hiện của Takemichi, bà ta sợ hãi, run rẩy lấp sau người đàn ông mà trước đây cậu từng gọi là bố. Ông ta thấy vậy liền tức giận đấm vào mặt cậu một lực thật mạnh.

Bị đấm vào mặt với một lực mạnh, Takemichi suýt chút nữa mất thăng bằng mà té. Nhưng cậu đã nhanh nhẹn để gót chân phải ra sau và mũi chân trái ra trước, dồn trọng tâm vào mũi chân trái để giữ thăng bằng. Miệng cậu đã bắt đầu có máu chảy ra, lấy tay quẹt sang một bên chỉ còn một vệt hồng mờ nhạt.

Chân Takemichi đụng trúng chai rượu thủy tinh lăn lóc dưới sàn, nhanh nhẹn cúi xuống cầm lấy nó rồi đứng bật dậy ngay tức khắc.

"Cơ hội... đây rồi!!"

Tay cầm chai rượu vung lên đập vào đầu ông ta. Lão ta mất thăng bằng té xuống, tay ôm đầu chảy đầy máu mà kêu gào, chửi rủa cậu.

Người đàn bà hốt hoảng hét lên rồi chạy ngang qua Takemichi chuồn ra ngoài.

Bỏ chai rượu xuống, Takemichi đi vào trong nhà bếp, lấy một con dao sắc nhọn bước đến gần ông ta. Ông ta đang bận chửi rủa, kêu gào thấy cậu bước ra với con dao liền sợ hãi cố gắng lùi lại.

Bước đến gần lão Takemichi liền lấy con dao cắt mạch máu ở tay hắn sau đó chồm nên người, hai tay cầm dao đâm vào gã không ngừng, máu bắn lên khuôn mặt cậu.

Vừa đâm Takemichi vừa nói, giọng cậu trầm đến rợn người:

"Đây là cái giá phải trả cho việc ông đã làm đối với mẹ con tôi."

.

.

.

.

.

1 tháng trước...

Takemichi bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm bịch đồ ăn, băng bông và thuốc sát trùng.

Lí do Takemichi mua những thứ này cũng chả có gì. Do bố cậu là một tên nghiện rượu, hay cờ bạc, suốt ngày ngoại tình với người đàn bà này đến người đàn bà khác, và luôn đánh đập cậu và mẹ.

Đó chính là lí do mà Takemichi căm ghét ông ta và luôn phải chịu những trận đòn roi không lí do.

Về đến nhà Takemichi vừa mới mở của ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng.

Mẹ cậu nằm dưới nền nhà lạnh cóng, vũng máu từ mẹ chảy ra không ngừng. Bố cậu đang ngồi trên sofa, nhìn mẹ cậu chết dần với một người phụ nữ.

Takemichi bỏ bịch đồ đi, chạy đến bên mẹ. Lay người bà, nhưng bà đã chết. Chết không một lời trăn trối, chết trong sự hối tiếc và đau đớn.

Khóe mắt Takemichi đã đỏ hoe, nước mắt cậu rơi lã trã không ngừng. Bố cậu nhìn cảnh này mà lòng hả hê không tưởng.

Ông đến gần Takemichi, túm lấy tóc cậu mà nhìn một hồi, lão ta thấy ngứa mắt liền lập tức đấm cậu liên tiếp. Mặt cậu giờ đây chi chít vết thương.

Đánh chán, ông ta mạnh bạo vứt Takemichi ra góc nhà. Người đập mạnh vào tường cộng thêm các vết thương nãy giờ cậu chịu đựng khiến cậu ngất đi.

Xác mẹ Takemichi ông ta chôn sau nhà, chủ yếu để tránh bị phát hiện. Kể từ đó cậu luôn chứng kiến hết người đàn bà này đến đàn bà khác đến nhà cậu. Ngày nào cậu cũng phải chịu những trận đòn roi, những cú đấm đến đau đớn.

Dần dần Takemichi căm hận ông ta, nỗi căm hận đó đã được cậu dấu kĩ chờ cho đến ngày nó bùng nổ.

.

.

.

.

.

Hiện tại...

Takemichi đâm ông ta liên tục cho đến khi cảnh sát đến thì cậu mới chịu ngừng lại. Do người hàng xóm kế bên nghe tiếng hét và thấy một người phụ nữ chạy ra liền ngay lập tức báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đạp của xông vào, bọn họ kinh hoàng khi nhìn thấy một đứa trẻ ước chừng 10 tuổi đang liên tục đâm người đàn ông mà họ cho rằng đó là bố cậu.

Máu bắn lên, dính trên mặt Takemichi, nhuộm đỏ cả người cậu. Khuôn mặt vô cảm thờ ơ càng làm cho họ thêm rợn người với khung cảnh trược mặt.

Dù rợn đúng là rợn thật nhưng với nghĩa vụ làm cảnh sát, họ chạy đến lôi Takemichi ra xa khỏi cái xác lạnh cóng, dựt lấy con dao ra khỏi bàn tay nhỏ bé đã thấm đẫm máu kia. Vẻ mặt

Takemichi vẫn giữ nguyên một biểu cảm, thờ ơ như thể đó là chuyện bình thường.

Sau khi khám nghiệm tử thi, họ phát hiện ra nguyên nhân gây tử vong là do hơn 54 nhát dao đâm vào người.

Không nói gì nhiều liền còng tay bắt Takemichi về đồn. Bước ra khỏi nhà, mọi người ai nấy cũng nhìn cậu mà sợ hãi. Không ai có thể tin được một đứa trẻ nhỏ có thể tin được một đứa trẻ nhỏ có thể giết người dã man như vậy.

.

.

.

.

.

Takemichi được đưa lên tòa để xét xử, sau khi xem xét lời khai, hoàn cảnh và lí do giết bố cậu, quan tòa liền kết án:

"Sau khi xem xét về hoàn cảnh và lí do giết bố cậu, tôi có thể hiểu vì sao cậu lại giết bố của mình."

"Nhưng cái cách cậu giết ông ấy quá dã mang với lại do cậu đang còn là trẻ con vậy nên..."

"TÔI KẾT ÁN! BỊ CÁO HANAGAKI TAKEMICHI SẼ VÀO TRẠI CẢI TẠO TRONG 4 NĂM!!"

Quan tòa nói rất nhiều lí do vì sao Takemichi lại bị phạt trong trại cải tạo suốt 4 năm, nhưng cậu không quan tâm.

Trong lúc đó, các nhà báo và đài truyền hình không ngừng đưa tin về cậu. Về đứa trẻ giết người bố của mình dã man.

.

.

.

Takemichi được đưa đến trại cải tạo ngay sau đó. Cảnh vệ đưa cậu đến một căn phòng trông khá rộng rãi, có 4 chiếc giường tầng, nhà tắm. Nhìn chung thì phòng này cậu khá hài lòng.

Sau khi cảnh vệ ra ngoài, cậu liền trèo lên một cái giường gần đó mà ngủ. Không quan tâm trời đất ra sao, đến cả trong căn phòng tự nhiên lại xuất hiện 7 cái bóng đen mới bước vào và đang nhìn cậu.

====================

Có thể trong lúc edit lại tui có thể sai chính tả nhờ mọi người bắt lỗi hộ nha. Có ý kiến gì thì cứ nói, tui sẽ rút kinh nghiệm.

---------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip