Allkook Thua Tuong Jeon Bon Ta Yeu Nguoi Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim NamJoon kể từ cái lần nhìn thấy gương mặt của JungKook, thì lại biệt vô âm tích.

Hôm nay là tiệc mừng sinh thần thứ mười sau của Hwang Phi. Hoàng cung tổ chức tiệc, Min Đế cho mời các sĩ quan, thân tộc khắp nước Min về dự tiệc. Min cung sáng giờ người ra người vào, tấp nập chuẩn bị. 

Buổi yến tiệc quan trọng như vậy, đáng lẽ ra hoàng đế Kim Quốc Nam Joon và hai đại tướng quân Park - Jung phải ở lại dự tiệc cùng ái nhân. Nhưng nơi biên ải, bọn thổ phi không ngừng gây náo loạn, hà hiếp cướp bóc con dân Kim Quốc. Không để muôn dân lầm than, bọn hắn đành phải đi chinh phạt ngay trong đêm.

Jeon JungKook sau hôm ấy cũng không còn chạy đến hoa viên cung phủ. Y nhốt mình vào thư phòng, không ló mặt ra ngoài.

Bọn nô tài, cung nữ cho rằng y bị Kim Đế vũ nhục, thương tâm đến tự kỷ, không muốn gặp ai.Nhưng ai nào biết chẳng qua Jeon Thừa tướng ngày đêm chăm chút nhan sắc. 

Có khuôn mặt đẹp như vậy thì phải biết chăm sóc không thì phí của trời mất.

Cửa thư phòng mở ra, thân ảnh DongChan bước vào.

"Thiếu gia. Min đế gửi thư mời ngài đến dự lễ sinh thần của Hwang phi."

Jeon JungKook đang vui tư chải tóc, ngắm mình trong gương. Chợt khuôn mặt hầm hực, đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ.

"Ta không đi. Nhắc đến tên yêu phi đó là ta thấy giận sôi. Cái ánh mắt nuốt sống đó ta thật muốn đấm hắn một cái cho hả giận. Cái tên Min Đế, đầu trâu mặt ngựa nhìn thôi ta đã muốn ói."

Jungkook thở thật sâu rồi hít ra một hơi, lớn tiếng nói. Y thật không có thiện cảm gặp đôi cẩu đế yêu phi.

DongChan nghệch mặt, nhìn một tràng lời chửi mắng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của chủ tử không khỏi kinh ngạc. 

Dạo gần đây chủ tử có xu hướng tâm thần nặng.

Mỗi lần nhắc đến Min Đế, Kim Đế hay Hwang Phi là nhảy dựng lên, chửi hét um sùm.

Kể từ cái vụ trong hoa viên, chủ tử nhốt mình, sai hắn tìm thảo dược tích cực trùng tu nhan sắc. Thấy chủ tử sống quan tâm đến mình, không còn vì chuyện quá khứ khiến bản thân khổ tâm, hắn thấy an lòng. 

Nhưng chủ tử à, tính đanh đá của ngài tự nhiên lại bộc phát vậy? Còn Min Đế anh tuấn, hào hoa bao nhiêu trong mắt ngài lại thành đầu ngựa thế này.

Thấy DongChan nhíu mày ngơ ngác, JungKook bất mãn lên tiếng.

"Ta thật không hứng đi. Nói tên YoonGi kia, ta sẽ đi nếu hắn kêu người mang kiệu trải khăn đỏ rước ta đi"

Nói xong y lạnh lùng nằm xuống ngủ một giấc.

DongChan trán đổ mồ hôi lạnh. Chủ tử người là đang thách thức với Min đế băng lãnh a.

Hắn vội chạy thật nhanh báo với ChulHa công công sự tình. 

Vị công công già, mắt mở to, miệng lắp bắp. 

Y suy nghĩ xem có nên báo cho Min đế sự việc này hay không? Như nghĩ ra điều gì thú vị, vị công công  chợt nở nụ cười bí ẩn khiến DongChan khó hiểu. ChulHa công công chào tạm biệt DongChan. xoay người đi đến tẩm cung của hoàng đế, trình báo sự việc cho YoonGi.

Min đế sau khi nghe ChulHa bẩm báo. Hắc tuyến nổi đầy trên mặt, đôi mày đen nhíu lại.

Jeon thừa tướng ngươi dám thách trẫm, không coi trẫm ra gì. Còn nói trẫm đầu trâu mặt ngựa.

Đáng lẽ ra YoonGi hắn chẳng quan tâm đến JungKook nhưng nhớ đến cái bóng hình đanh đá, đáng yêu hôm qua dám sỉ nhục hắn, hắn lại thấy tim đập mạnh.

ChulHa nhìn YoonGi, như đã thấu hiểu tâm can của Min đế. 

Y đã ở bên hắn từ khi Jung hậu sinh hắn ra sao lại không biết hắn nghĩ gì!

Sự thay đổi của Jeon thừa tướng y đã được tận mắt nhìn thấy. 

Thật là một tiểu lưu manh đáng yêu. JungKook đanh đá nhưng trong sáng không bị vẩn đục bởi chốn thị phi cung cấm. Tiên hậu trước khi qua đời muốn se duyên cho Min đế và Jeon thừa tướng nhưng tiếc thay Min đế lại không đồng ý, nhiều lần kháng cự. Bây giờ nhìn thấy, đế vương sủng ái yêu phi Hwang MinHwan từ Kim Quốc, ChulHa thật không an lòng. Y lo lắng, Min đế vì sắc mà đắm chìm trong nhục dục và bỏ quên việc triều chính. Y không rõ Min đế có thật lòng yêu thích Hwang phi không nhưng yêu phi này thật sự là một mối họa cho Min Quốc, đặc biệt là Hwang phi lại có tư tình với Kim đế. Nhiều lần y đã khuyên ngăn hoàng đế nhưng lời lại không lọt tai thiên tử. 

ChulHa theo tiên đế và tiên hậu từ khi còn là một tiểu nam tử, hầu như các bí mật trong cung và việc quốc sự, y đều đã nghe qua.  Y vốn biết vết sẹo của Jeon thừa tướng đã biến mất lâu rồi. Chẳng qua ngài luôn sống trong sự ám ảnh không dám bỏ đi chiếc mặt nạ đeo lên mặt ngắm nhìn nhan sắc thật vốn đã trở lại hoàn hảo, tuyệt mĩ của mình. Đơn giản vì chính ChulHa đã giả dạng bà lão đưa thuốc dược tiên cho DongChan. Tất cả cũng vì ước nguyện của Jung hoàng hậu lúc lâm chung.

Tuy vậy ChulHa lại muốn Min đế nhận ra hắn yêu JungKook từ nhân cách, tính cách của y chứ không phải cái vẻ đẹp bên ngoài ấy. Rồi đế vương sẽ nhận ra người hắn thật sự yêu.

Haizz yêu hay không yêu nói một lời đi. Chỉ làm khổ nhau là giỏi. Chuyện của người trẻ thôi thì phận là trưởng bối như y không nên xen vào quá nhiều.

"Đế vương thấy sao? Dù gì Jeon thừa tướng cũng là quan chức cao không có mặt cũng kỳ"

"Ta" 

YoonGi ngẩng đầu nhìn vị công công trước mắt, đổi mắt thâm trầm, hắn định mở miệng nói...

"Min đế không cần Jeon thừa tướng đến yến tiệc. Thừa tướng không thích đến nhưng lại cố tình đưa ra chủ ý quá đáng thật muốn sỉ nhục ngài. Y xấu xa thật muốn tỏ vẻ ta đây hơn cả hoàng thượng"

MinHwan không rõ phép tắc, y tự ý đi vào tẩm cung ngồi ngay cạnh hoàng đế rồi đưa đôi mắt diễm lệ đáng thương nhìn YoonGi.

ChulHa công công trong lòng phát mệt. Hắn ta lại diễn nữa. Ngày nào cũng bộ dáng đấy thật buồn nôn.

"MinHwan ngươi sai rồi. Jeon thừa tướng tức giận Min đế  la mắng y nên mới ra điều kiện như vậy. Nhưng nếu Jeon thừa tướng không đến dự, quan lại trong triều lại một phen kinh loạn, nghĩ rằng hoàng thượng bất hoà với Jeon thừa tướng. Sẽ không hay chút nào vậy sĩ diện của Min đế còn đâu. Tổ chức yến tiệc đã quá xa hoa cho nhà ngươi rồi còn khóc lóc cái mắm củ khô gì ở đây nữa."

ChulHa nghiêm mặt dạy đạo lý cho YoonGi rồi trừng mắt về MinHwan.

"ChulHa công công nhà ngươi... YoonGi a hắn không xem thiếp ra gì. Thiếp bị sỉ nhục như vậy chàng phải đòi lại công đạo cho thiếp. Hức hức"

MinHwan lại không ngừng khóc lớn khiến ChulHa và cả YoonGi nhức đầu mệt mỏi.

"ChulHa ngươi sai người đem kiệu đến phủ thừa tướng. Cung kính mời thừa tướng đến yến tiệc góp vui."

YoonGi uy mặt mà nói. Thật lòng hắn muốn gặp lại y. Xem y sẽ lộ vẻ chua chát trước mặt hắn một lần nữa hay không?Hắn đúng là điên rồi cứ nghĩ tới y.

"Hoàng thượng người không thương thiếp"

MinHwan tức giận khóc lớn rồi bỏ chạy về phủ của Kim tướng quân. Để lại sự yên bình vốn có của hoàng cung

.YoonGi nhẹ nhõm, hắn chỉ vì tiểu nam nhân nhan sắc khuynh thành này mà đem MinHwan ra sủng ái. Nhưng tiểu nam nhân này thật không biết điều .

Chuyện y dụ dỗ nam nhân, hắn đã mắt nhắm mắt mở mà cho qua.Chuyện y hãm hại Jeon thừa tướng mấy lần hắn cũng không nghe không thấy cho qua.

Nhưng xem ra hắn đã nuông chiều hư sủng phi này rồi. Mệt mỏi khi nghĩ về MinHwan, YoonGi chợt nhớ đến JungKook, nhớ thân hình nhỏ nhắn ngày ngày đến thăm hỏi hắn, bị hắn cua đuổi y tuyệt nhiên vẫn đứng trước cửa phòng thật lâu cho đến khi ngất xỉu. Hắn đau bệnh, y cũng là kẻ duy nhất chạy đến thăm hắn đầu tiên. 

Mấy ngày liền không đến cung của hắn, hắn thấy mất mát.  Nhớ khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ to. 

Thật nực cười nhỉ, chính hắn nói y nên rời xa hắn, chính hắn nói y xấu xí đừng đến gần hắn, y không xứng với hắn nhưng bây giờ hắn lại nhớ nhung y. 

Min YoonGi ngươi điên rồi! Thật điên rồi!


ChulHa đến phủ vương thừa tướng Jeon. Nói về việc hoàng thượng đồng ý với điều kiện của y.

Cả y và DongChan không hẹn mở to mắt, ngạc nhiên. Thật ra y chỉ muốn nói khích hắn để hắn bỏ ý định mời y đến yến tiệc thôi.

Ai biết hắn sẽ làm vậy, mà kệ đi lão tử cũng chẳng mất mát gì có người khiêng y cũng đỡ mỏi chân khỏi chạy tới chạy lui.

JungKook gật đầu rồi kêu DongChan tiễn công công ra về. Trước khi ra về, vị công công nháy mắt một cái với y khiến y ngơ ra khó hiểu.

Đêm yến tiệc mừng sinh thần của Hwang phi thật huyên náo. Những tiểu thư nhà danh tộc ăn mặc thật xinh đẹp liếc mắt đưa tình với những vị công tử hào hoa. 

Hoàng cung được trang trí với những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ và những mảnh vải đỏ ghi lên những dòng chữ vàng đẹp mắt mừng sinh thần thứ mười sáu của MinHwan. 

Trong bếp, đang lang vang những tiếng chảo xẻng xen vào nhau. Thực đơn hôm nay toàn những món sơn hào hải vị đúng ý thích của Hwang phi.

Trong đoàn người qúy tộc, danh giá ấy, một chiếc kiệu vàng được khiên bởi bốn nam nhân lực lưỡng đang hướng vào cung điện Min Quốc đến nơi chiếc kiệu được đặt xuống. 

DongChan vội tiến đến vén tấm rèn đỏ xuống, y hệt cảnh tượng rước dâu về nhà vậy.

JungKook bước xuống với bộ y phục màu xanh nhạt đẹp mắt. Trên gương mặt vẫn là chiếc mặt nạ vàng chiếm hơn nửa diện tích. 

Nhưng khí chất của y toả ra khiến người khác để mắt đến, như một tiên nữ che đi gương mặt kiều diễm e thẹn giấu đi vẻ tuyệt trần của mình.

Bọn tiểu thư, thiếu gia đưa mắt nhìn y không ngừng xì xào. Có kẻ bất ngờ khen ngợi khí chất của y, có kẻ nói y xấu xí nhưng thích chiêu trò muốn lấy lòng Min đế tranh sủng với Hwang phi, kẻ chửi bới xú nhan sắc mơ mộng ảo tưởng tranh sủng với Hwang phi tuyệt sắc.

Nhưng y nào quan tâm, tiến một mạch vào cung điện. 

Trên chiếc ngai vàng tối cao, Min đế YoonGi đang ngồi băng lãnh kế bên là Hwang MinHwan mặc xiêm y màu đỏ hồng, tóc được búi gọn gàng, gương mặt đã làm say mê ánh nhìn được trang điểm kỹ càng nay càng bế quan toả nguyệt làm nam nhân nhìn vào không thể dứt ra.

JungKook nhìn MinHwan nhỏ dãi, mắt hiện lên tia chết mê chết mệt.

Thụ chính mị hoặc bảo sao công chính không yêu?

DongChan cười khinh.

YoonGi từ khi nhìn thân ảnh JungKook từ xa đi tới, hắn đã chú ý đến y. 

Hôm nay y mặc đẹp lắm, bộ y phục vừa vặn tôn lên vóc dáng mảnh mai, thon thả cùng nước da trắng nõn của y. Đôi lông mày được vẽ thanh khoát, dưới là đôi mắt nghiệt, kiều mị. Tầm mắt hắn si mê thân ảnh nhỏ nhắn ấy rồi nhìn lên chiếc mặt nạ vàng. 

MinHwan nhìn JungKook tuy ăn mặc xinh đẹp chiếm ánh mắt thiên hạ. Nhưng nhớ đển vết sẹo to trên mặt y không khỏi cười khảy, Jeon JungKook dù có chưng diện đến đâu thì ngươi cũng xấu xí, hạ tiện.

Định đấu với hắn sao? Nằm mơ đi.

Có lẽ Hwang phi không biết nhưng từ nãy giờ biểu cảm sinh động của hắn đã bị YoonGi nhìn thấy hết. 

JungKook tiến vào ngồi gần YoonGi. Y thật ra chẳng muốn ngồi kế hắn. Chỉ là ChulHa công công nắm tay y ngồi chỗ hắn. Lén nhìn cái tên mặt than đó phản ứng thế nào, y bỗng chạm ánh mắt chết chóc của MinHwan không khỏi run rẩy. Hắn là đang muốn nuốt sống y.

Từ bên ngoài thân ảnh của một nam nhân cường tráng, hắn mang bộ y phục màu đen xanh quyền lực, thân mang trong mình cây kiếm sắt khắc hình long phượng. 

Đó là đại tướng quân Kim SeokJin.

MinHwan mừng rỡ chạy khỏi chỗ ngồi ôm chầm lấy hắn, yểu điệu nói.

"SeokJin hyung, hyung đến rồi, hồi sáng còn nói không đến được khiến người ta buồn bã, bây giờ lại đến làm người ta ngạc nhiên không à."

Tông giọng điệu đến chảy nước khiến JungKook và DongChan muốn nôn chỗ thức ăn đang ăn dang dở. 

Hwang phi xem ra chỉ có khuôn mặt xài được chứ thân mang là nam nhân lại chẳng khác nữ nhân yếu đuối, nhu nhược. Thời hiện đại người ta nói là bánh bèo vô dụng đấy! 

DongChan nghĩ thầm

«Ơ MinHwan còn bảo cung nhân trang điểm lộng lẫy vì có Kim tướng quân đến giờ lại bảo không biết a »

DongChan liếc mắt về phía SeokJin, hắn xuất hiện không biết chủ tử có chuyện gì không?

Ai mà chẳng biết mọi sự sỉ nhục mà chủ tử gánh chịu đều do hắn gây ra.

Nhưng hắn hôm nay lạ nhỉ, không nói những câu trào phúng nhắm vào chủ tử, kể từ khi hắn bước vào tất cả ánh nhìn đầy sủng ái đều hướng về chủ tử.

Nhưng SeokJin này, ngươi không biết mỹ nhân kế bên đang khó chịu à?

JungKook cười mỉm được rồi mục tiêu kế tiếp của y là SeokJin.

Suốt cả buổi yến tiệc, những vũ công xinh đẹp uyển chuyển thướt tha nhảy múa, những món ngon sơn hào hải vị không ngừng dọn ra. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về hướng giai nhân tuyệt sắc kế bên hoàng thượng. 

MinHwan đang là tâm điểm chú ý khi y đứng lên xin nhảy múa một đoạn nhạc. Những thái sư phổ nhạc vang lên tiếng đàn thoát tục, Hwang phi bước xuống như một tiên tử giáng trần, vạt áo bay lên. 

Mọi động tác đều như phượng múa giữa chốn trời xanh. Uyển chuyển, mềm mại, thanh khoát.Hắn bỗng nở nụ cười chúng sinh khiến bọn thiếu gia danh tộc si mê, tiểu thư thì có ganh ghét, có thán phục.

Tất cả đều hướng đến hắn nhưng chỉ có YoonGi, SeokJin và JungKook đang có chuyện trong lòng mất tập trung.

À quên DongChan thì đang thưởng thức bên người tình thịt nướng mật ong.

YoonGi và SeokJin không hẹn cùng nhau nhìn về JungKook. 

Hai nam nhân với hai dòng suy nghĩ khác nhau.

Y chạm ánh mắt SeokJin, bối rối cuối đầu xuống, đôi mắt e thẹn, ngại ngùng. Đôi tai ửng hồng khiến hai nam nhân không khỏi cảm thấy thật đáng yêu.

JungKook nhíu mày, lén nói nhỏ với DongChan đang ăn say sưa quên lối về. 

Hắn ngạc nhiên nhìn y nhưng cũng gật đầu đi tới chỗ SeokJin nói nhỏ.

SeokJin ngước nhìn đã thấy JungKook rời khỏi buổi yến tiệc.

Hắn cũng đứng lên, đi ra theo hướng của y. Sự rời khỏi của hai người khiến MinHwan đang múa hăng say thì bị khựng lại, đám người lầm bầm, bàn tán với nhau về chuyện thừa tướng Jeon bỏ ngang bữa tiệc và Kim tướng quân cũng vậy.

MinHwan chính là đang mất mặt.

Sinh thần của hắn, hai người kia dám bỏ đi giữa chừng. JungKook thì không nói nhưng SeokJin người thương yêu y nhất cũng bỏ đi. 

Rốt cuộc chuyện này là sao? Đôi mắt mỹ lệ ngấn nước chạy lên ôm lấy YoonGi đang đứng lên.

YoonGi hắn thật muốn chạy theo JungKook xem có chuyện gì xảy ra. 

Hắn đang tức giận JungKook gọi SeokJin ra là có ý gì?

Chẳng lẽ y muốn thổ lộ tình cảm với hắn. Nhưng MinHwan lại đến ôm hắn khóc thảm thương.

Hắn bây giờ mà buông y ra y sẽ nằm vạ cho xem với lại bao nam nhân nữ nhân lại nhìn nghi ngờ hắn. Hắn đành phải ở lại tiếp tục yến tiệc.

SeokJin chạy theo JungKook ra tận hoa viên. 

Dưới ánh trăng sáng, xung quanh những cánh hoa đào thân ảnh trước mặt hắn thật huyền ảo vạn phần mị hoặc.

"Ngươi kêu ta ra đây có việc gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip