Allkook Thua Tuong Jeon Bon Ta Yeu Nguoi Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
DongChan và JungKook chạy thật nhanh ra ngự hoa viên chơi.

Trên tay mỗi người là một con diều giấy sặc sỡ.

Thật ra lúc nãy y chỉ định ra hoa viên ngắm cảnh vật trong cung nhưng nhìn thấy bầu trời trong mát, gió se lạnh.

Trong đầu lại nghĩ ra hôm nay cùng DongChan thả diều là hợp lí nhất.

"Thiếu gia, cánh diều bay cao quá."

DongChan há miệng cười lớn haha.

Đã lâu rồi, hắn không cùng thiếu gia thả diều nhỉ? 

Kể từ cái ngày xảy ra hơn 10 năm về trước đó.

JungKook vui sướng, không ngừng lắc tay cho cánh diều bay lên cao. Đôi chân nhỏ chạy lung tung khắp hoa viên. Chốn cung uy nghiêm nhưng lại vì thừa tướng mà trở nên náo nhiệt, ồn ào. Cung nữ đi qua thì lắc đầu khó hiểu, công công thì trố mắt nhìn nhau. Thừa tướng Jeon băng lãnh như tuyết ngày thường hôm nay tự nhiên năng động. Đúng là chuyện lạ. Còn bày chơi trò dân gian của thường dân. Chuyện lạ của năm nhỉ?

Hai thân ảnh chơi đùa quên cả mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào. Mặc cho tiếng kêu lớn của bọn công công  báo Min đế và Kim đế đang đi qua ngự hoa viên. Mọi người chuẩn bị.

Một đoàn người đi ngang qua. Bọn công công và cung nữ cúi đầu cung kính đi sau. YoonGi và NamJoon hai kẻ đứng đầu hai nước hùng mạnh nhất cùng ái phi Hwang MinHwan dạo chơi bàn chính sự. YoonGi nhíu mày nhìn hai thân ảnh mãi chơi mà quên mất cung kính chào hỏi y và NamJoon, lòng đầy ngạc nhiên. Jeon thừa tướng hôm nay không đến tẩm cung của hắn sao?

Sáng giờ không thấy mặt y đâu? Hay y biết hắn sẽ cùng NamJoon đến hoa viên bàn việc nên ở đây chờ sẵn.Quái lạ thường ngày y đánh hơi người của hắn tốt lắm mà, hắn xuất hiện là y liền chạy đến lộ ra vẻ mặt nhu nhược. Hắn nãy giờ đứng lâu cả buổi y cũng mải mê thả diều không chú ý đến hắn. Cảm giác khó chịu là sao đây?

NamJoon nhếch môi im lặng, đáy mắt lộ ra tia thích thú. Thừa tướng Jeon xem vậy cũng mưu mô, xảo quyệt hay y thật ngây thơ ham vui thôi?

Hwang MinHwan nhìn ra ánh mắt hai đế vương đều đặt vào JungKook. Hai tay hắn nắm chặt, móng tay ghim vào làn da trắng mịn. 

Jeon JungKook thứ dâm tiện, lợi dụng câu dẫn nam nhân của ta sao?

JungKook chạy loạn khắp vườn. 

Chiếc mặt nạ vàng như muốn dứt ra khỏi khuôn mặt.

Y chạy nhanh hơn lưng xoay ra phía sau đám người kia. Nên y không thấy mà chạy lùi lại, y đụng trúng một vóc dáng cao lớn, mất thăng bằng mà đè ngã xuống. Một lực đạo mạnh đưa tay vòng sau lưng nâng đỡ thân ảnh bé nhỏ của y. JungKook vội xoay mặt cảm ơn người đã cứu y kịp lúc.

"Cảm ơn đại nhân đã cứu ta. Ngươi tên gì vậy?"

YoonGi và NamJoon không khỏi bàng hoàng, MinHwan thì xém chút nữa chảy vãi ra ngoài.Gì đây cái tên xú nam nhân ngày nào cũng yếu đuối đi theo YoonGi. Bây giờ còn không biết hắn là ai?DongChan hoảng sợ chạy vội cầm lấy người y nói nhỏ cho y biết người cứu y là Min YoonGi, kế bên là NamJoon và nam nhân nhỏ nhắn xinh đẹp là Ái phi MinHwan.

JungKook nghe đến tên Min YoonGi và Kim NamJoon thì mặt đen lại như đít nồi.

<<Mẹ nó sáng sớm đã đụng phải thứ ôn dịch! Nhưng hắn ta là vua, trước tiên phải cúi đầu chào hắn ta cái đã.>>

JungKook cúi qùy xuống, gục đầu chạm đất.

"Min đế và Kim đế thiên thiên tuế. Di thần không biết hai ngài đến hoa viên nên có chút mạo phạm xin hai ngài thứ tội"

JungKook trong đầu lục lại mấy câu thoại trong phim cổ trang y từng coi để sử dụng. 

Trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ vì lon nước mà xuyên không thời cổ đại đấy.

MinHwan thấy thừa tướng cung kính với hai đế vương nhưng không cung kính chào hắn không khỏi thấy bất mãn. Y xem hắn là không khí à. Hắn giở cái tính bạch liên hoa nhẹ giọng buồn mà nói.

"Jeon thừa tướng, ngươi không xem ta là gì! Nên ngươi không cúi đầu chào ta có phải không? YoonGi thiếp thật khổ mà."

MinHwan nước mắt chảy trên khuôn mặt kiều diễm khiến người khác tội nghiệp. 

NamJoon liếc nhìn nhưng chỉ im lặng, YoonGi đau lòng lau đi nước mắt của ái phi. Bọn nô tài, tì nữ cùng DongChan và JungKook thì khinh bỉ.

Diễn sâu quá cha nội. Xứng đáng đoạt giải Oscar. Thiết nghĩ tài tử Hollywood nên đăng ký học một khoá diễn xuất của mỹ thụ này nhỉ.

"Jeon JungKook sao ngươi không kính cung với MinHwan. Ngươi dám xem ái phi trẫm không ra gì sao? Ngươi đồ xú nam nhân, bỉ ổi sao khiến ái phi ta khóc!"

JungKook nghe xú nam nhân bỉ ổi, lửa giận trong y bùng phát. Lớn tiếng chửi tên cẩu hoàng đế họ Min.

"Mẹ nó, lão tử có làm gì đâu. Lão tử chưa cung kính thì nói một tiếng lão tử chào lại. Khóc lóc nói lão tử xem thường. Giao hợp nhà ngươi, lão tử nãy giờ nhịn rồi nghe. Ngươi mau xem lại tiểu mỹ thụ nhà ngươi. Hắn diễn tốt quá nên ngươi bị qua mặt. Mẹ ta nói ngươi nghe, Jeon JungKook éo có bị bắt nạt nhé! Ngươi khôn hồn thì để lão tử yên không thôi lão tử cào nát mặt nhé. Nữ nhân lão tử còn đánh nói chi tiểu nam tử nhà ngươi."

Một tràng pháo thanh tung ra từ chiếc miệng nhỏ xinh xắn khiến ba thân ảnh bất động, chỉ biết trố mắt ra nhìn. 

DongChan há miệng mắt muốn lòi ra. Trời đây có phải là Jeon thiếu gia nhu nhược, yếu đuối nhà hắn không vậy? Thiếu gia vừa mới mắng hai tên cẩu hoàng đế. Trong lòng hắn vui sướng lạ kỳ với sự thay đổi ngoạn mục của JungKook. Xem ra trận đòn hôm qua đã thay đổi y đi. 

YoonGi kinh động, nghi ngờ Jeon JungKook hình như hôm nay trúng gió trở nên đanh đá, ngang ngược.Hắn dù gì cũng là bậc đế vương uy nghiêm. Vì một tràng nổi giận của tên xú thừa tướng mà mất đi hết.

MinHwan hận thù nhìn JungKook, gì đây dám sỉ nhục Min YoonGi và hắn càng nổi điên khi Min đế anh tài lại đứng ngơ ra đó mặc cho tên xấu xí này chửi mắng mất hết uy nghiêm.Lòng ghét cay ghét đắng, hận không thể giết quỷ ma này. Ánh mắt sâu độc ấy, rơi vào đôi mắt đen thẳm của NamJoon, hoàng đế ngạo mạn của Kim Quốc.

Ánh mắt hiện tia chán ghét đối với MinHwan như cái cách hắn lần đầu nhìn thấy xú dung mạo của JungKook vậy.

JungKook không sợ thiên không sợ thổ địa không ngừng đem chín đời tổ tông nhà Min YoonGi ra trút giận. Đem Hwang MinHwan ra chửi bới. Khiến bọn nô tài một phen cười bể bụng trong lòng vui sướng. Nay được coi kịch hài đỡ phải trốn hoàng cung để đi xem mà còn không tốn tiền.

YoonGi cứng mặt, dịu giọng.

" Ta, ta xin lỗi thừa tướng ngươi cứ ở đây chơi tiếp đi. NamJoon ta về cung của ta bàn việc ta thật không có hứng ngắm hoa. MinHwan mau quay về cung ngươi đi."

Lời nói vừa thốt ra của YoonGi khiến người ta lộn nhào xuống đất. Một đế vương đứng trên vạn người lại chịu thua xú nam nhân. 

Đám thái giám và cung nữ đứng im không nhúc nhích. 

<Trời nắng quá nên chắc Min đế bị ấm đầu rồi aaa>

NamJoon ý cười trong mắt không biết có nên thán phục tên xú thừa tướng hắn từng coi thường hay không?

Ngắm nhìn đôi mắt sáng hoàn mỹ bên trong chiếc mặt nạ vàng. Hắn đã để ý đến JungKook rồi nhỉ, hắn nghĩ hắn phải để tâm đến kẻ thú vị này. Thật đanh đá cũng thật đáng yêu. Xem ra hắn phải thường xuyên đến Min Quốc để gặp tiểu đanh đá này mới được.

YoonGi khó chịu trong lòng khi gặp ánh mắt NamJoon nhìn y. Hắn bị bẽ mặt nhưng lại chẳng muốn phạt JungKook. Thật lạ lùng. 

Tức tối ra khỏi vườn hoa viên mặc bọn nô tài đang ngạc nhiên chạy theo hắn.

Hwang MinHwan bặm môi mắt liễu liếc sâu JungKook như muốn nói ngươi chờ đấy rồi kéo tay NamJoon đi khỏi.

Thật tiếc cho hắn. 

NamJoon rút tay lại ánh mắt lạnh như muốn đuổi khéo mỹ nhân trước mặt. 

<Ôi con sông quê con sông quê ê ê> Đàn vẹt được nuôi trong ngự hoa viên bất ngờ đồng thanh cất tiếng hát.

Lần đầu NamJoon đối với hắn như vậy! Lần đầu hắn lạnh nhạt với Hwang MinHwan.

MinHwan khóc lóc chạy đi.

<Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi, ú ô....> Đàn vẹt một lần nữa đồng thanh.

JungKook: "..."

NamJoon: "..."

DongChan:"Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt"

JungKook thở dài, bĩu môi.

Ủa hình như đang lạc đề, quay trở lại chủ đề chính nào.

1 2 3 vào cảnh


JungKook nhìn theo mỹ nhân mỹ lệ hơi đau lòng. Đẹp như vậy mà bị thần kinh cứ chuyện nhỏ mà gào khóc lên.

Nhức lỗ tai.

"Mỹ nhân bỏ chạy khóc đến thương tâm Kim đế còn không mau dỗ nín."

Y nói NamJoon với giọng điệu trào phúng, một kẻ thông minh như hắn dĩ nhiên dễ nhận ra.

Nhưng ta lại thấy một thứ thú vị hơn nam nhân tuyệt mỹ kia. Dù gì hắn cũng chỉ là quân cờ nhỏ ta tặng YoonGi thôi. Thứ ta đang cần là nhà ngươi thừa tướng xấu xí ạ"

NamJoon nâng cằm y lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của y, say mê ngắm nhìn. Thật tiếc trên gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ chỉ có đôi mắt thực sự đẹp. Nếu y không bị hủy dung chắc hắn đã chú tâm đến y.

JungKook khinh bỉ nhìn hắn. 

Y không còn là JungKook ngây thơ, tự ôm lấy nỗi đau bị người khác chà đạp làm thú vui cho bọn cẩu nam độc ác không tình người.

"JungKook ngươi thay đổi rồi sao? Ta thật bất ngờ nhưng ta đoán ta thích sự thay đổi này của ngươi"

"Kim đế xin hãy giữ tự trọng. Người từng nói gương mặt ta là nỗi ô nhục, dơ bẩn. Ta thật xấu xí không cần người nhìn ngắm ta như vậy"

"JungKook thật lợi hại, chỉ vài câu nói đã khơi lên tính tò mò của ta. Ta muốn nhìn xem sau chiếc mặt nạ ấy là gương mặt xấu xí hay một gương mặt khuynh diễm"

DongChan thấy Kim đế áp sát vào Jeon thiếu gia. Hắn chạy nhào tới ngăn chặn nhưng không ngờ bị NamJoon hất mạnh ra xa. 

<Ngồi yên cho người ta tình chàng ý thiếp đi ba.> Đàn vẹt lại đồng thanh. 

DongChan tròn mắt.

<Đám này thành tinh rồi chứ vẹt gì>

Chân đau nhức do trúng cây gai không cử động được, DongChan đành nghe lời lũ vẹt, ngồi xem kịch hay.

Như có một sức hấp dẫn trên khuôn mặt y khiến NamJoon quyết tâm lột đi chiếc mặt nạ ngắm nhìn gương mặt mà thiên hạ đồn là xấu xí. 

Jungkook biết chuyện không hay giãy dụa không ngừng, định gọi DongChan lại nhưng chợt nhận ra mình đang làm nhiệm vụ của hệ thống. 

Đầu suy nghĩ một chút rồi vờ để yên cho NamJoon đưa tay lên chiếc mặt nạ vàng. Bàn tay to lớn của hắn xoa lên mặt nạ rồi chậm rãi tháo nó xuống. 

Một vẻ đẹp phi thực hiện ra khiến hắn kinh ngạc đến làm rớt chiếc mặt nạ. DongChan xoa cái chân đau liếc lũ vẹt đang nói gì đó rồi ngước lên nhìn cũng kinh ngạc chẳng kém Kim NamJoon. Trước hai người là khuôn mặt khuynh diễm tựa như tiên tử. Chưa bao giờ hắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như thế. Ngay cả đệ nhất tuyệt sắc MinHwan cũng không thể sánh bằng. NamJoon như kẻ mất hồn, vô thức đưa bàn tay to lớn sờ lên gương mặt tuyệt mỹ. Làn da trắng mịn khiến tim hắn đập mạnh. Đôi má bánh báo hồng hào khiến hắn muốn gặm nhắm một lần. 

Min YoonGi thật không biết trân quý một viên ngọc sáng qúy giá thì hãy để hắn làm việc đó.

DongChan kinh diễm. Chắng phải thiếu gia bị hủy dung sao? Chính mắt hắn nhìn thấy cơ mà.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ lọ thuốc bà lão ấy đưa cho hắn có phép màu xoá đi vết sẹo trên má thiếu gia.

JungKook nhìn thấy ánh mắt si mê dán lên mình. Không khỏi cười thầm trong lòng sung sướng muốn nhảy lên nhưng không dám biểu hiện. Giả vờ ngượng ngùng, đôi lông mi xinh đẹp khép lại, hai má ửng hồng, môi đỏ cánh đào bặm lại e thẹn như thiếu nữ lần đầu hẹn hò với nam nhân. Cử chỉ như câu dẫn, mê hoặc NamJoon.

JungKook đưa ánh mắt oán trách nhỏ lệ. Thành công khiến hắn chết mê chết mệt.

"Ngươi ngươi đã thấy khuôn mặt của ta. Ta làm sao sống đây?"

"Ta xin lỗi ta hứa với ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta ta sẽ sủng ái ngươi hết mực" 

NamJoon như kẻ điên van cầu y theo hắn.

"Ngươi còn có MinHwan"

"MinHwan là của YoonGi, hắn chỉ là sủng vật mà ta tặng cho YoonGi. Ban đầu ta cũng hơi tiếc nhưng đánh mất ngươi ta sẽ hối hận cả đời"

<Cưng chắc không?> Đàn vẹt đồng thanh.

NamJoon ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn lũ vẹt.

Im im không tiếng nói............

NamJoon chắc chắn sẽ chẳng ai khiến hắn yêu thương như kẻ trước mặt. Bởi vì hắn đã bị kẻ trước mặt hút hồn.

"Không được ngươi đã sỉ nhục ta khiến tâm ta chết từ lâu. Ta không muốn theo một kẻ như ngươi. Ta dù gì cũng là thừa tướng Min Quốc ta không thể bỏ cả giang sơn và cả Min YoonGi."

JungKook đưa ánh nhìn đau thương nhưng lòng thì đang tận cùng vui sướng. Bước đầu của y quyến rũ tâm can của Kim đế sơn lãnh.

"Ta thật sự thích ngươi. Ta thề ta sẽ không bỏ ngươi như tên Min YoonGi đã làm."

NamJoon nhìn ái nhân thương tâm mà đau lòng. Không hiểu khi nhìn JungKook nhỏ lệ hắn lại hận không thể khiến y vui cười. 

NamJoon hắn đam mê sắc dục nhưng không thể chỉ vì nhan sắc khuynh diễm đánh mất tâm trí như thế. Không không thể vì dung mạo mỹ lệ mà là vì cái gì khác?

"Xin Kim đế giữ tự trọng. Ngươi thương ta cũng chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt thật của ta. Chưa thật lòng yêu ta. Ta đã thề chỉ lấy người yêu ta thật lòng. Xin thứ lỗi"

JungKook bây giờ thật lòng khóc, y cầm chiếc mặt nạ đeo lên người gạt nước mắt bỏ chạy thật nhanh xa NamJoon.

Để lại một DongChan chân đau gắng gượng chạy theo kêu to tên y. Để lại NamJoon si tình phía sau. Không hiểu sau y cảm thấy hạnh phúc khi NamJoon mong y về bên hắn, nhưng lại đau lòng khi nghĩ tới hắn vì thấy nhan sắc thật của y nên mới si mê nhất thời. 

Y cười khổ, quả nhiên y chưa bao giờ nhận được tình yêu thật lòng. Bạn gái trước đó đến với y vì tiền, cô ta bỏ đi y đau lắm nhưng bản tính bất cần của y đã cố che giấu nỗi đau ấy. Chôn sâu nó nhưng con người sao thắng nỗi được tình cảm, sự đau khổ của bản thân cơ chứ. Y có thật vẫn còn đủ sức để tiếp tục trò chơi này không cơ chứ! Chỉ một Kim NamJoon thôi đã khiến y như thế, y còn phải thực hiện kế hoạch bước thứ hai nữa. Y sợ y lại yêu lại dằn vặt nữa. Jeon JungKook cuối cùng ngươi muốn gì cơ chứ.

NamJoon đau thương ngước bóng ái nhân chạy xa. Hắn không dám đuổi theo sợ y xa lánh. Hắn thật tồi tệ nhỉ, tự nhủ rằng đó chỉ là mê luyến cái đẹp nhưng khi bị y từ chối tim hắn lại cảm thấy mất mát.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip