Bach Hop Mo Oi Thuong Con Ngoai Truyen 3 Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chắc bây giờ , em cũng đang hạnh phúc bên người ấy của em rồi phải không vợ của anh ?"

Ông Trạch đi từng bước đến bên chiếc bàn , ông mệt nhọc ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó .

Ông nhìn bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn mà lòng đầy đau đớn , trong mắt ông hiện lên nỗi buồn cùng biết bao chuyện cũ của ba người trong ảnh để trên bàn khiến Ông Tịnh nhớ mãi không quên .

Những giọt nước mắt hối hận rơi xuống , trong đó còn có nước mắt của sự lầm lỡ , nước mắt của câu chuyện tình trái ngang của ba người trong ảnh ..... !!!

*****

Làng Thượng Ba Mươi Năm Trước

"Anh Tịnh nhà mình định chừng nào lấy vợ á ? "

Nụ cười ngây thơ của cô hai Khả Hân , con nhà ông hội đồng Dương ngây ngô hỏi

" Anh lấy em Hân nhà mình em có chịu không ? "

Cậu hai Trạch Tịnh con ông hội đồng Trạch Làng Thượng năm nay cũng đã 20 , cậu và cô Hai nhà hội đồng Dương là bạn từ thuở bé tính chừng cũng đã mười sáu mười bảy năm

" Em không lấy anh làm chồng đâu liu liu........nha , anh Tịnh nằm mơ đi è  "

Cô Hai le lưỡi cười nói , tay cầm con diều giựt giựt thêm vài phát để dây căn thêm

" Ơ kìa em ...anh là con ông hội đồng giàu nhứt cái đất này còn là mỹ nam nổi danh khắp miền , sao em dám từ chối anh hả "

Cô hai quay đầu cũng dõng dạc mà nói

" Xớ ai mà thèm , em đây cũng giàu nức vách xứ này cũng đẹp nhất xứ có thua gì ai đâu "

Hai người cứ thế người một câu kẻ một chữ , cùng nhau chạy đùa trên cánh đồng dài ... ..con diều trong tay cô hai cũng thuận gió mà bay cao

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ đơn giản như vậy , chuyện tình đẹp của hai người cũng sẽ nên duyên như các cặp đôi thanh mai thường thấy , nhưng đời mà nào có được như mơ khi cái tên của người con gái kia xuất hiện

****

Nhà Hội Đồng

" Hân , tính nào lấy chồng hả con   , cha thấy thằng Tịnh hình như ..."

Ông hội đồng chưa nói hết câu , cô hai đã cười  như không cười mà đáp lại

" Con với anh Tịnh chỉ là bạn bè , anh em với nhau thui cha !!!Cha chớ nghĩ vậy tội nghiệp tụi con "

" Bây muốn làm anh em với người ta chứ người ta có muốn hay không hả con ? "

Ông hội đồng không chừa đường cho con gái mình mà nói tiếp

" Cha mà nói dị nữa là con bỏ đi luôn cho cha xem "

Cô hai đặt đôi đũa của mình xuống mặt nghiêm túc mà nói với cha mình

Bữa cơm cứ thế trôi qua trong im lặng !

*****
Sáng hôm sau tại chợ Làng Thượng đang tấp nập người mua kẻ bán không khí vui vẻ của chợ phiên sáng cùng tiếng rao bán  , vang khắp nơi

"Ai mua bánh hông ????....., bánh bò , bánh lá , bánh ít , bánh dừa .....vvv.....ai mua hông "

Cô gái nhỏ với thân hình mảnh mai trên tay đang bưng một xỉa bánh to , cùng với tiếng rao ngọt như mía lụi khiến ai nghe cũng mấy phần suýt xoa

" Huệ ơi ....qua đây bán cho cô tư mấy cái bánh ít về cúng đám giỗ coi con !!! "

" Cô tư lấy mấy cái ?? Toàn là bánh ngon mới làm không đó lấy nhiều cho tụi nhỏ ăn luôn "

Nụ cười dịu dàng của thiếu nữ mới mười tám tuổi đâu ngọt ngào lại pha chút ngây thơ khiến người nhìn vào cũng có mấy phần thiện cảm

" Ông bà Xương phước đất cỡ nào mới sinh được mày đó Huệ đẹp người đẹp nết quá trời , có mối nào ưng chưa không thì về làm dâu nhà tư này ? "

Bà tư cũng có ý muốn Huệ về làm dâu mấy lần , con nhỏ này vừa đẹp người đẹp nết lại còn chăm chỉ ,  khắp làng này ai mà không biết , có được đứa con dâu này ai lại không ham đâu

Huệ chỉ lắc đầu cười trừ , chuyện cưới sinh thật tình cô nào nghĩ tới sớm vậy ít nhất cũng trả hiếu cho ba má xong rồi muốn làm gì làm

****

Xế chiều thấy xỉa bánh cũng đã vơi đi gần hết Huệ cũng chuẩn bị thu dọn đồ về kịp chiều mần cơm cho cha má cô đi đồng về có cái để ăn .

Trên đường về đi ngang cánh đồng lớn gió đang thổi hiêu hiêu thì nổi giông lên ầm ầm mưa cũng từ từ kéo đến

Huệ vừa chạy vừa cầm khay bánh sợ số bánh còn lại đổ hết lấy gì để mai còn đem bán nữa . Cô rán chạy tới bụi tre gai ngay ngã ba thì ầm một cái như trời giáng làm cô say sẩm hết mặt mài

" Ui da cái đầu của tui.... "

" Tía má ơi trời đánh con rồi " Huệ la lớn

Hai người con gái một cao một thấp cứ thế nhào dô nhau cái ầm cả hai cùng loạng choạng mà ngã nhào xuống đất , bánh trên khay của Huệ cũng đỗ hết ra ngoài , sách trên tay cô gái kia cũng rơi hết vào vũng nước sìn , sát bên đó

" Huhu....hịc bánh của con ... bánh ....huhuu...bánh dơ hết rồi huhu "

Nhìn thấy đống bánh bị mưa làm dơ hết Huệ tức tưởi khóc lên

" Ơ ...ơ sách của tôi sách tôi mới mua chưa được ... Nín "

Cô hai chưa kịp than thân trách phận thì phải tức đến quay sang nạt lên cái thật lớn

Thì ra cô hai Khả Hân đang trên đường đi học về , tính chạy vào bụi tre để trốn mưa chút xíu tránh đống sách mới của mình bị ướt chưa kịp trốn thì đã đụng phải chuyện này rồi

" Trời ơi !!! Ngó xuống mà coi đụng trúng người ta rồi còn bắt người ta nín...Huhu....hịc...huhuu"

Huệ thuận thế đang ức khóc càng lớn hơn

Đụng người ta còn nạt người ta ai không tức cho được ?

" Này cô kia ăn nói cho đàng hoàng nha ! Cô đụng tui trước là cái thứ nhất . Cái thứ hai là tui không khóc thì thui mắc cái gì cô khóc hả ? "

Cô hai đứng lên phủi phủi bụi dơ trên người mình đưa mắt nhìn xuống người kia nói

Huệ thì cứ ngồi bẹp ở đó mà hịc lên hịc xuống

Cô hai nghiến răng , cô đây thấy tức lắm rồi nha !!!

" Có đứng lên hay không nói một tiếng , chứ tôi tức cô lắm rồi đó đa"

Cô hai dậm nhẹ chân mình , muốn không tức cũng không được , con gái gì đâu khóc còn lớn hơn tiếng trâu kêu nữa

Huệ nghe giọng người kia cũng có chút sợ cô từ từ đứng lên, vừa đứng lên phủi phủi bụi , Huệ bất giác đưa tay qua ngắt cô hai cái mạnh

"Aaaaaaa .... Tía má ơi  sao cô ngắt tôi "

Cô hai xoa xoa cái tay vừa bị cô gái lạ kia ngắt một cái đau điếng .Người gì đâu vô duyên hết sức có ai làm gì đâu ngắt người ta mộ cái đau muốn thấu trời xanh

" Ai .. ai biểu .... Cô nạt tui ... Tui có làm gì đâu mà kêu nín này nín nọ ... Hịc "

Lau đi mấy giọt nước mắt còn dính trên má mình rồi liếc cô hai cái

" Khóc gì khóc hoài cô cũng đụng tui mà sách vở cũng ơ ...ơ "

Chưa đợi cô hai mở miệng nói hết câu  ,Huệ gom hết sách cùng đóng bánh dơ bỏ vào khay nắm tay cô hai chạy thẳng vào căn nhà hoang phía trước

Cô hai lúc này mồm chữ A mắt chữ Ô mà đơ hết người , trời ơi con gái nhà ai mà thô lỗ vậy trời

" Lôi tui dô đây làm gì đừng nói muốn cướp nha "

" Cướp cái đầu cô không thấy mưa to lên à muốn bệnh chết không "

" Coi cái miệng nói chuyện kìa "

" Hứ kệ tui , mà chết rồi đống bánh ...hịc "

" Trời khóc một tiếng nữa tui cắt lưỡi cô đó tính không bánh dơ hết thì bỏ đi có gì phải khóc " cô hai nói

Huệ nhìn đống bánh mà sót hết đồng này cũng được 10 đồng dơ vậy ai mà không tiếc

" Cô có tiền thì cô nói vậy chứ tui nghèo nên tiếc chứ "

Như cô hai  nói đống bánh này đâu là gì với cổ , còn với Huệ là cả bữa ăn .

" Bao nhiêu tiền tui mua lại hết cho"

Thấy người này nói cũng có lí với thấy cũng tội nên thui mua lại hết cũng chả có bao nhiêu tiền

Ai mà thèm tiền của cô bộ khinh mình ham tiền à Huệ nhìn cô hai một chút thì cắn thẳng dô cổ cô hai một cái

"Aaaaa điên hả sao cắn tui nửa rồi trời ơi cô là chó hay gì dậy  "

Cô hai hơi bực rồi đó mắc gì cắn người ta hoài vậy trời má ra máu luôn rồi

" Cho chừa cái tật khinh người ta liu liu "

Huệ le lưỡi ra mà liu liu cô hai , rồi cầm khay bánh chạy mất tiu

" Ây da tức chết mà hết bị ngắt tay còn bị cắn cổ cô chạy cho mà thoát đi nha tôi mà bắt được cô là tới số đó "

Aaaaa cô hai vừa là vừa dậm chân xuống đất ngày gì mà xuôi quá dị trời tức chết đi được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip