Bach Hop Mo Oi Thuong Con Chuong 8 Bi Phat 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời cũng dần dần lặng xuống  , mợ hai cứ đi qua đi lại  trước hiên nhà  trong lòng sao cứ bất an bồn chồn  không biết vì sao nữa .

" Bưởi đâu lại mợ hỏi chuyện cái coi "  Bưởi đang quét sân vội buông cây chổi chạy lại chỗ mợ . Từ nãy giờ nó quan sát thấy mợ đứng ngồi không yên mà không biết chuyện gì .

" Dạ mợ kêu con "

" Trưa tới giờ Lành nó về chưa sao mợ không thấy nó luôn vậy " Thì ra mợ lo cho con Lành từ lúc cậu ba chọc chạy đi tới giờ chưa thấy về . Mà con Bưởi tưởng mợ lo cho cậu ba không .

" Từ trưa tới giờ con không thấy mặt Lành " từ lúc mợ cho con Lành lên làm hầu riêng con Bưởi thì xuống phụ việc nhà nên cũng đâu biết con Lành nó chạy đi đâu

" Mợ biết rồi " mợ quay đầu đi thẳng vô phòng luôn rồi . Không biết con Lành nó đi đâu mà để mợ lo được nữa . Khoan từ trước tới giờ mợ đâu có quan tâm ai sao nay lạ vậy không chỉ hôm nay từ lúc Lành về tới giờ mợ để ý nó từng chút, sắm đồ cho nó nè , cho nó ăn ngon nữa , cũng không sai nó làm gì từ sáng tới chiều chỉ cần ngồi xem mợ đọc sách là được .

Nghĩ thui là đã có chút ganh tị rồi .  Ai ganh tị chứ con Bưởi thì không bản tính con Bưởi vốn hiền khô à chỉ thấy mợ lạ thui .

Ngoài cổng  thấp thoáng bóng dáng  hai người ăn xin . Ồ không phải là cậu ba với con Làng , hai người vừa cười vừa giỡn mà đi vào nhà .

"Trời ơi ma da cứu con...ma da " Bưởi nó thấy hai người đen thui , người từ đầu tới chân toàn là đất với đất  , bước dô nhà sân nhà làm nó run hết người .

" Chị Bưởi là con mà " Lành tới giờ mới biết Bưởi sợ ma mà bụm miệng cười

" Tao đẹp trai vậy mà mày kêu ma da là sao Buởi " thiệt là oan uổng cho cậu mà .

Mợ nghe tiếng bên ngoài ồn ào cũng sỏ ruốc mà ra xem . Trời đất ơi vừa mới ra thấy hai đất đen thui , đang bực bội mà giờ cũng muốn cười luôn .

Lành quay mặt qua thấy mợ vừa bước ra tay chân bắt đầu lủn bủn nó khiều khiều tay cậu ba nói nhỏ

" Mợ mợ kìa cậu " nghe nó nói cậu cũng quay lại nhìn thấy em mình đứng đó cũng cười giượng . Lúc nãy hứa bảo kê con Lành mà bây giờ nhìn sắc mặt mợ côi bộ mình cũng khó sống đây .

" Lành " tiếng mợ trong veo kêu lên một tiếng con Lành quỳ thẳng xuống nền luôn

" Mợ ơi tha con " cậu ba thấy dị cũng quỳ theo . Ủ tao anh nó mà sao phải quỳ mà lỡ quỳ rồi thì quỳ luôn vậy

Nhìn thấy cậu ba với Lành chưa ai làm gì mà quỳ thẳng rồi . Mợ thấy vậy cũng quay mặt qua bên mà cười

" Tui làm gì hai người mà quỳ "

"Con .... Con đi về trễ quần áo thì dơ hết mợ cứ phạt con đi ...hịc...huhu" nói dứt câu này nó khóc lên luôn biết thế nào cũng bị phạt giờ nhận lỗi trước còn hơn

" Đồ nhát gan " cậu ba thì thầm bên tai Lành ba chữ đó nó nghe mà tức lắm mà nó nhát gan thiệt

" Anh ba " trời đầt ơi sau lạnh gáy quá trời cậu ba rùng mình cái cũng la lên

" Anh...anh thấy Lành bắt cá bắt theo ..." Lấp ba lấp bắp mấy câu .Mợ ho lên 1 tiếng Lành nghe thấy khóc càng lớn thêm . Cậu xin lỗi con cậu cũng sợ mợ y như con thui .

"Bưởi chuẩn bị nước cho cậu ba với Lành tắm "

Nhìn về phía Lành mợ cười như không cười mà nói

"Lành tắm rửa xong lên phòng mợ thưởng " rồi rồi chết mày rồi Lành ơi . Nó quay sang nhìn cậu ba cầu cứu . Thấy được ánh mắt đáng thương đó cậu thấy đau lòng lắm .

"Cậu chạy trước nha con " cậu chạy một mạch đi luôn

" Cậu.....cậu " tiếng kêu cứu vô dụng

" Nhanh lên nha Lành mợ đợi con " mợ quay lưng đi thẳng vào phòng không quay đầu lại bỏ con Lành ở đó mà kêu trời đi nha  .

" Trời ơi ... Huhu.....hịc .... Chết mình thiệt rồi "

Bên cậu ba lúc này cũng lo cho con Lành lắm , cũng tại mình kêu nó đi bắt cá thêm không thì đâu về trễ tới vậy cậu thở dài một tiếng rồi hỏi con Bưởi

" Bưởi mày nghĩ mợ hai mày sẽ làm gì Lành "

Bưởi nó suy nghĩ một hồi mới trả lời

" Đợt trước Lành nó bị mợ đánh ngồi không được luôn đó cậu , còn đợt này thì chưa biết " cậu ba nghe xong thở dài tiếng cậu biết trước là sẽ vậy bất ngờ cũng đâu được gì .

Con Lành đang đứng tắm suy nghĩ có nên tắm hết đêm luôn không . Đợt trước mợ đánh đi không nổi ngồi không xong còn chưa đỡ . Trời nghĩ tới mà tức cậu ba nói về bảo kê nó , ai đâu có ngờ cậu ba bỏ con giữa nhà mà chạy mất tiêu .

Vụ trước tin thằng Dừa vụ này tin cậu ba mày đúng thật là tin người quá mà Lành ngu ơi là ngu vừa nghĩ vừa khỏ đầu mình mấy cái .

Khờ gì mà khờ dữ vậy Lành bây giờ có khỏ nát đầu cũng không chạy thoát được

Nó tắm rửa xong đi vào phòng mợ thấy trên bàn để sẵn vài cây trúc . Lành bủn rủn tay chân mắt cũng đỏ hoe lên rồi . Nhìn qua thấy mợ đang ngồi đọc sách chưa thấy nó bước dô . Bây giờ chạy còn kịp không ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip