Chương 38 : Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng nhỏ của Huỳnh Thư lúc này lại có tiếng cải vã vang lên mỗi người một câu không ai nhường ai

" Cô mới ngủ dưới đất ấy " Cẩm Tú tức giận hét vào mặt Huỳnh Thư

" Nằm mơ đi gái , nhà tôi mắc chứng gì tôi phải nằm dưới đất "

Huỳnh Thư mặc kệ Cẩm Tú gào thét cô chỉ thờ ơ đáp lại dù sao đây cũng là nhà cô phòng cô ,  hà cớ chi cãi cho nó mệt kết quả cuối cùng cô ta cũng phải nằm dưới đất thui

" Dề nói lại nghe coi , cũng tại cô không chứ ai tài lanh tài khôn lôi tôi theo làm chi ...ờ quên nữa đường đường nhà phú hộ giàu nhất nhì Làng Hạ mà nhà lại chỉ có ba phòng ....tui khinh nhaaa"

Cẩm Tú tức giận nói lại nhìn bản mặt trơ trơ của Huỳnh Thư máu nóng lại nổi lên mấy phần

Rõ ràng lúc đầu chính Huỳnh Thư lôi cô theo chứ cô nào muốn đi đâu bây giờ lại đối xử với cô như vậy nghĩ sao cô chịu được . Phải cô tình nguyện lết xác theo thì ai nói gì đằng này ép bức người ta theo chứ bộ

" Ê ...ê cái thứ người hầu trả treo nhà tui ....tui thích làm dị đó được không thứ đồ ba trợn "

Cứ như thế hai người người đáp người trả mạnh ai nấy cãi cho đến lúc dùng cơm cũng chưa phân nổi chuyện ai ngủ trên giường ai ngủ dưới đất

******
Trong bữa cơm

" Giới thiệu với hai người một chút, cô em nhỏ nhắn xinh xắn ngồi bên phải Tịnh Hân tên là Lành còn cô gái xắc xảo bên trái chị đây là Quỳnh Lam là bạn tụi chị "

Hương giới thiệu hai người này với hai người kia

" Huỳnh Thư chào hai chị "

Huỳnh Thư tươi cười đáp lại hai người Lành và Quỳnh Lam cô chút bất ngờ về hai cô gái này ai cũng đẹp hết nhỉ .

Nhất là cô gái tên Quỳnh Lam kia trầm tính lại sắc sảo nữa còn cô Lành gì đó chỉ núp sau Tịnh Hân nên cũng chả thấy được gì nhiều Huỳnh Thư cũng không tiện ngó mặt qua xem kĩ vậy là bất lịch sự đó đa

" Cẩm... Tú "  Cẩm Tú cười nhẹ đáp lại

Lành cùng Quỳnh Lam cũng đồng thời gật đầu thay cho câu trả lời với hai người Cẩm Tú và Huỳnh Thư

" Mọi người ăn đi khéo đồ ăn nguội mất ngon "

Hương cầm đũa lên gắp cho Quỳnh Lam vài miếng thịt cười nói với mọi người xung quanh

Huỳnh Thư có chút hoang mang lần một

" Ăn đi " Tịnh Hân cũng quay sang gắp cho Lành như chưa hề có sự xuất hiện của Huỳnh Thư hay Cẩm Tú ở đây

Huỳnh Thư hoang mang lần hai

" Ăn đi ngớ ngớ ra đó làm gì , ăn không lo ăn lo nghĩ gì vậy trời"

Cẩm Tú huýt nhẹ vai Huỳnh Thư kêu cô đụng đũa . Huỳnh Thư lúc nào cũng đâm chiêu Cẩm Tú có phần không thích tính cách này của cô

" Cô lo ăn đi quan tâm tôi làm gì đồ ba trợn " Huỳnh Thư cũng nhẹ giọng trả lời đủ để cô và Cẩm Tú nghe

Đâu phải tự nhiên cô ngơ ngác tới vậy là tại bầu không khí trên bàn này kì lạ mới đúng . Cái đồ ham ăn Cẩm Tú này hình như không nhận ra à

Ánh mắt chị Tịnh Hân nhìn Lành còn có ánh mắt Hương nhìn Quỳnh Lam nữa 

Huỳnh Thư có chút đau đầu hay tại cô quá nhảy cảm

Lúc này Tịnh Hân mới bắt gặp ánh mắt của Huỳnh Thư đang nhìn cô với Hương với con mắt ngạc nhiên cô giẫm nhẹ chân Hương dưới bàn làm ám hiệu kêu cô ngưng lại cái hành động thân mật với Quỳnh Lam trước mặt Huỳnh Thư

" Trời má ăn không lo ăn đá chân tao chi dị trời "

Tịnh Hân đứng hình con bạn ngu !

" Haha , nè Thư em ăn nhiều dô "

" Dạ " Huỳnh Thư cũng đành bỏ qua nghi vấn của mình tiếp tục ăn đợi vài hôm xác minh lại là được chứ gì

Trong lúc mọi người dùng cơm cũng không ai để ý hai ánh của hai người nọ đối diện nhìn nhau nở một nụ cười quen biết từ lâu cũng như sự chào hỏi thông qua ánh mắt thay vì lời nói như mọi người

******

" Mày ý tứ một chút ở đây còn có Huỳnh Thư đó " Mợ trừng mắt cảnh cáo Hương

" Tao quên ..." Hương thụt đầu về sau không phải cô cố ý làm vậy ,chỉ tại thói quen thui lúc ở nhà thui

" Ai cho mợ mắng vợ em " Quỳnh Lam ôm Hương vào lòng xoa nhẹ lưng an ủi

" Huhuhu " Hương cũng được thế làm nũng

" Tui tức cái lồng ngực á trời "

Mặc xác hai người mợ đây đi tìm Lành có phải vui hơn hông đợi đến khi mọi chuyện lộ ra coi hai người còn vênh váo được không

******
" Chị Lành để em phụ với "

" Trời cô út ơi , em nhỏ hơn cô út tới vài tuổi lận " Lành cười trả lời

Lúc nãy không biết tuổi tác thì xưng chị gọn khơ giờ biết rồi ai lại dám nữa

" Hì , có gì hông để chị phụ tay " Huỳnh Thư cũng cười nói lại

" Đâu có chuyện chi đâu , em rửa vài cái chén nữa là xong rồi"

Lành cũng biết thân biết phận mình chứ ai đời lại nhà người ta chơi mình còn là kẻ hầu người hạ sao dám sai cô út được

" Vậy để chị vào bếp pha ấm trà , xíu em làm xong vào uống vài chén mình tâm sự "

Lành cười gật đầu đồng ý

*********

" Em không phải bạn chị Hai Hân"

Huỳnh Thư nhấp nhẹ miếng trà nhẹ giọng nói ánh mắt thì quan sát sát biểu cảm Lành

Lành cười gật đầu , vốn dĩ nó cũng chả phải bạn của mợ . Lúc đầu nó cũng đoán được ý của Huỳnh Thư khi mời dùng trà rồi nhưng không ngờ cô út này lại thẳng thắn đi vào vấn đề tới vậy

Nếu người thân quen với Huỳnh Thư thì ít nhiều cũng biết được tình cô vốn cô thẳng thắn không thích dài dòng có gì hỏi đó . Lành hơi ngạc nhiên cũng phải

" Em với ..." Huỳnh Thư chần chừ

" Em là người hầu của mợ " Lành thản nhiên đáp đâu việc gì phải giấu

Vốn dĩ lúc đầu mợ nên nói đúng thân phận Lành mới phải nhưng chỉ vì sợ mọi người có khoảng cách nên chỉ nói là bạn điều này Lành hiểu chứ nó không ngốc tới mức không biết điều này đâu

Huỳnh Thư lúc này mới có dịp nhìn kĩ gương mặt Lành một tí

Gương mặt sắc đến từng nét chả có miếng nào nhìn ra là người hầu kẻ hạ cả , còn có một điều Lành cho Huỳnh Thư cảm giác như cô có rất nhiều điều bí ẩn đằng sau gương mặt này vậy nhưng ruốc cuộc nó là gì Huỳnh Thư cũng chả đoán ra

Đúng rồi Lành là giống cô gái Cẩm Tú , cô ta cũng có nét tương tự Lành xinh đẹp đến mức khó cưỡng lại có nhiều điều bí ẩn xung quanh  hai người này đến cuối cùng là có điều gì giấu nhỉ

Lành cũng thản nhiên đánh giá khuôn mặt của cô út này . So với Mợ Hai thì cô út này hoả nhiên xinh hơn thật mỗi đường nét điều rõ ràng nụ cười như ẩn như hiện lại hút hồn đến lạ  nhưng chí ít vẫn còn thua người ấy nhiều lắm

Lành cười nhạt trong lòng lại nghĩ nhân duyên khó cưỡng lại thật !

" Cô út còn muốn hỏi thêm gì không ? " Lành hỏi

Huỳnh Thư lắc đầu dù sao cũng chả phải chuyện gì quan trọng có lẽ ánh mắt đó do cô nhìn nhầm đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip