Bach Hop Mo Oi Thuong Con Chuong 35 Lang Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hừng đông xe đã được chuẩn bị kĩ càng , từ nhà Mợ về đến Làng Hạ mất khoảng một ngày đường nên phải xem xét thật kĩ lưỡng

Chuyến đi này dự tính khoảng một tuần lận . Chủ yếu đi chơi nên đi cho nó xả láng luôn ấy

Nhưng vì không muốn để nhiều người biết về mối quan hệ giữa mình và Lành cũng như Hương với Lam nên chỉ duy nhất đem theo người lái xe , thì mợ không đem theo ai hầu cả kể cả thằng Dừa

" Lên đường thui "

Hương là người hí hửng nhất , cô nôn nóng gặp cô em gái quý báo của mình lắm rồi

" Đi thui....hazzzz "

Quỳnh Lam não nề lên theo sao , cô cũng muốn vui vẻ lắm chứ nhưng chuyện tối qua khiến cô rầu thúi ruột .

Chỉ vì hôn quá mạnh làm môi Hương rách ra một mãnh da lớn thế là Hương cấm Quỳnh Lam lại gần mình một tháng nghĩ xem Quỳnh Lam vui nổi không

" Đi thuiii...hihi "

Lành cũng cười leo lên theo khác với Quỳnh Lam , Lành lại đang vui sướng đến khoé miệng khép lại không được . Ra khỏi nhà coi như nó với Mợ được tự do thoải mái ngu gì hông vui

" Ở nhà coi sóc nhà cửa đàng hoàng biết chưa "

Mợ Hai dặn dò thằng Dừa cẩn thận tuy là vui nhưng cũng có chút lo lắng công việc nhà cửa không biết mấy đứa nhỏ làm được không

Cứ thế mỗi người một tâm trạng cùng lên xe , người buồn người vui nhưng mục đích cuối cùng vẫn là bên nhau đi chơi

Trải qua một ngày đường thì cũng về đến Làng Hạ .

Nếu nói Làng Thượng là ruộng lúa bát ngát thì Làng Hạ là vườn trái cây xum xê . Từ đầu làng đã thấy rõ về điều này nhà nào nhà nấy điều vài vườn cây ăn trái

Mùi thơm ngào ngạt hai bên đường khiến ai nấy điều say mê

" Ở đây người ta trồng quá trời trái cây luôn ha " Quỳnh Lam ngó ra bên ngoài nói

Hương cười gật đầu

Riêng Lành thì chẳng xa lạ gì ở đây rồi . Nơi đây vào mấy tháng trước chính mợ đã cứu nó chứ đâu , chỉ là nơi Mợ từng cứu nó không gần chỗ nhà em họ Hương thui .

Mợ Hai thì khác cô có khoảng kí ức tươi đẹp tại nơi đây nơi mối tình đầu giang dỡ nơi tình yêu bắt đầu nhưng lại chẳng thể thành đôi . Từ cái ngày người ấy quay lưng sợ hãi chạy đi cô biết mình thua rồi

*********

" Cô chú không có ở nhà sau "

Mợ Hai lên tiếng hỏi , khi vừa đến đây thấy nhà không có ai chỉ duy nhất người giữa vườn phía sau ra tiếp đoán

" Chú ba cùng với mợ sang Pháp với tía má tao từ lúc Huỳnh Thư lấy chồng rồi " Hương đáp lại

Quỳnh Lam có chút ngẩn người

" Chị nói em chị tên gì " Quỳnh Lam hỏi lại hình như cô vừa nghe tên gì đó

" Huỳnh Thư , Trương Huỳnh Thư "

Hương quay đầu đáp lại bé yêu của cô bộ lạ lắm hay gì

" Ui là trời cô út Huỳnh Thư đó hả em có nghe danh nhưng chưa từng gặp"

Quỳnh Lam có chút bất ngờ không nghĩ cái cô út nổi danh xứ Hạ này lại là em Hương

Nếu như nhà ông Trạch Tịnh Làng Thượng nổi danh có cô út Tịnh Hân xinh đẹp tài giỏi , thì dưới vùng Thạch Dương Làng Hạ thì lại có cô út Huỳnh Thư tài sắc vẹn toàn hai người này luôn được mọi người nhắc đến đặt bàn cân so sánh nhau nhưng thật chất lại là chị em thân thiết trong nhà

Sau khi về đến nhà Huỳnh Thư do cô chưa đến chắc khoảng chiều mai mới về đến đây nên mọi người tự nhau chia phòng ra mà ở tất nhiên cặp nào về cặp nấy rồi

*****
" Em đi sáng giờ mệt hông , có chuyện gì sao ? "

Mợ Hai xoa bóp hai bên vai Lành cô thấy Lành từ lúc về đến đây cứ lạ lạ như nào á nhưng chưa có thời gian hỏi

" Dạ hông có mệt , tại con nhớ đến mấy chuyện ở nơi đây nên có chút buồn "

Lành dù sau cũng lớn lên một khoảng thời gian tại đây nơi đây toàn chứa kí ức đau thương lấy tâm trạng gì mà vui nổi .

" Ngoan , chuyện qua rồi đừng nghĩ đến nữa , tôi với em chơi trò chơi với nhau được không ?"

Mợ Hai cười một cái xảo quyệt, từ hôm lần đầu đó đến nay hai người cũng chưa làm thêm lần nào nữa chỉ có hôn thì nhiều chứ chuyện ấy thì chưa . Bây giờ tại nơi đây không có gì cản trở vậy tại sau không làm

" Hả chơi gì mợ " Lành ngơ ngác hỏi

" Chơi trò người lớn "

Mợ Hai kéo Lành qua giường đặt Lành dưới thân mợ , Lành có chút ngẩn người khoảng một phút sau...

Thế là nó hiểu ra trò người lớn của Mợ là gì rồi , gió buổi chiều bên ngoài thổi hiu hiu ... Tiếng rên Lành cứ thế ngân nga theo gió

******

" Này em có nghe tiếng gì hông , hình như chị nghe Lành em ấy la hay gì á ? "

Hương đang chải tóc thì nghe bên phòng Tịnh Hân có tiếng la . Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra cô có chút lo lắng

" Chị dở quá à " Quỳnh Lam nằm trên giường xoay người ra ngoài nói với Hương

" Hả dở gì " Hương nhướn mày

Tự nhiên dở là sao

Quỳnh Lam ngồi bật dậy bước đến bên Hương cúi đầu ghé sát lỗ tai cô thì thào

" Lành đang ....tận hưởng...."

Hương đỏ mặt đẩy Quỳnh Lam ra , cô nào nghĩ cái tiếng đó đó là tiếng dị đâu cô còn nghĩ cái tiếng đó là tiếng Lành ngã ấy chứ

Hương bội phục Tịnh Hân thiệt con bé chưa mười tám nữa đó . Mà còn gái với con gái thì làm gì được nhau Hương nhìn Quỳnh Lam có chút muốn hỏi nhưng lại ngượng đến đỏ cả lỗ tai

Quỳnh Lam cũng biết ý nhìn lỗ tai người yêu mình đỏ hết lên thì cũng biết cô ấy nghĩ đến gì rồi . Quỳnh Lam cũng muốn đánh nhanh rút gọn lắm chứ mà không được cô sợ Hương chưa chấp nhận được chuyện đó nên đành tạm gác qua một bên

Tối Hôm Đó

" Mấy cô đợi tôi một chút , tôi xuống bếp chuẩn bị ít cơm liền đây"

Chú Hai lên tiếng , ông ấy được ông bà Trương Đình thuê về canh nhà cửa cũng như coi sốc vườn tượt khi hai người sang Pháp

" Dạ chú cứ từ từ bọn cháu không gấp " Hương gật đầu nói

Buổi cơm tối được chú Hai chuẩn bị khá kĩ càng tuy là đàn ông nhưng kĩ thuật nấu nướng của chú hoả thật quá đỉnh món nào ra món đó không lẫn vào đâu được

" Aaaaa " Quỳnh Lam gắp miếng rau luộc đúc vào miệng Hương

" Aaaaa" Hương lấy miếng cá kho đúc ngược lại Quỳnh Lam

" Aaaaa " Lành lấy miếng gà tính đúc cho Mợ như hai người kia đang làm thì chợt sựng lại

Mợ Hai đang mong chờ nhưng chợt thấy Lành dừng đũa nơi không trung mới bắt đầu nhìn theo hướng Lành đang nhìn

Chỉ thấy có một chú rắn bé bé xinh xinh chỉ bằng cùm chân đang lượn xung quanh nền nhà wow

" Aaaaa tía má ơi con rắn ....aaaaa"

Lành hét lên bỏ thẳng chén cơm chạy một mạch ra ngoài sân

Ba người này khi nghe Lành hét cũng có chút hoang mang khi nhận ra thì mạnh ai nấy chạy rồi

" Đồ chết nhát " Hương đánh vào vai Quỳnh Lam hờn dỗi

" Sớ đồ tham sống quên chồng "

Quỳnh Lam cũng đáp lại Hương l

" Đồ ... Đồ gì ta " Mợ Hai tính quay sang Lành trách móc thì quên mất ẻm chạy mất tiêu rồi




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip