Chương: 33 : Lam , Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em còn đau hông á ? " Mợ ôm Lành vào lòng xoa nhẹ đầu cô

" Dạ hông , hồi nãy đau lắm giờ hết rồi " Lành cười tươi nói

Lành vừa nằm vừa hít mùi hương trên người mợ càng ngày càng chôn sâu đầu vào cổ mở

Tiếng mở cửa vang lên một thân bóng đen bước vào

" Ui.... xin lỗi tôi đi nhầm phòng"

Mợ với Lành còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cửa đã được đóng lại cái người ban nãy cũng biết mất dạng rồi

" Ai vậy mợ " Lành ngơ ngác hoang mang hỏi

" Tui mà biết là ai thì tui đâu có hoang mang như em " Mợ cười lắc đầu nói

Nhìn bóng dáng đó thì mấy phần mợ cũng đoán được là ai rồi có điều không dám chắc nên mợ không nói cho Lành nghe . Nhưng có cái giọng nói vừa rồi thì chín phần chắc chắn là người đó

********

" Em tìm thấy chị rồi "

Quỳnh Lam đạp tung cửa phòng Hương ra chạy vào quay người lại phá chốt cửa cứng lại , lúc nãy là đi lộn thui giờ đi đúng rồi nè

" Sao ... Em lại ở đây em vào bằng cách nào "

Hương đang ngồi trên giường dựa lưng vào thành giường đọc sách cũng có mấy phần hoảng loạn nếu không nhìn ra Quỳnh Lam thì nãy giờ cô đã la lên cho đám gia đinh chạy lên còng đầu nàng rồi

Quỳnh Lam mặc kệ lời Hương cô bước đến bên giường ngồi xuống . Đôi mắt đỏ lên nước mắt không kiềm được ruốc cuộc cũng rơi xuống lả chả

" Hịc....chị ..chị là đồ tồi ...huhu... Em chưa kịp trả lời chị mà ...huhu chị...huhuh bỏ đi huhuu" Quỳnh Lam uất ức khóc càng to hơn

" Ngoan ...ngoan ...hịc chị tưởng em chê cười chị nên chị mới chạy đi em đừng khóc nữa chị thương mà ngoan ngoan " Hương kéo Quỳnh Lan vào lòng ôm chặt

Chuyện là lúc chiều khi nói chuyện với Lành xong , suy nghĩ kĩ càng một hồi Hương quyết định đi tìm Quỳnh Lam để giải bầy

Nào ngờ trong lúc nói chuyện cũng như nói ra nổi lòng mình Quỳnh Lam nghe xong lại chả phản ứng gì cứ đứng trời tròng ở đó

Tưởng mình bị người ta từ chối nên Hương cũng xoay người chạy đi . Lúc Quỳnh Lam phản ứng lại thì Hương đã chạy đâu mất rồi

" Em cũng thích chị mà đồ ngốc "

Quỳnh Lam nức nở nói , cô không dám nói mình yêu Hương nhưng thích thì chắc chắn có rồi .

Lúc mới đầu khi biết mình có cảm giác với Hương , Quỳnh Lam sợ hãi lắm cô biết đó là sai nhưng không thể nào quên đi được .Tình yêu sét đánh đã xảy ra với cô rồi

Hương càng không tin vào tai mình . Cô cứ nghĩ thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí này sẽ bị Quỳnh Lam chê cười miệt thị nhưng Hương đâu có ngờ cô thương Quỳnh Lam rồi Quỳnh Lam cũng thương lại cô đâu

" Em...hôn chị được không "

Quỳnh Lam bất chợt nói cô không có ý định này thiệt chỉ là trong vô thức nhìn vào đôi môi kia khiến cô muốn chạm vào thui

Hương có chút sửng người Hương quên vụ khi yêu nhau sẽ có những hành động thân mật như ôm rồi hôn nè nhưng từ trước đến giờ cô có yêu ai đâu nếu bây giờ hôn là nụ hôn đầu tiên ấy

Hương im lặng nhẹ gật đầu người cô thương mà muốn sau cũng được nụ hôn đầu hay lần đầu Hương điều có thể cho chỉ sợ là người ấy không cần thui

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Hương . Quỳnh Lam lúc này nâng nhẹ càm Hương lên đặt xuống một nụ hôn

Hương bắt đầu cảm nhận chỉ là hôn bên ngoài môi thật ra chả có gì vị như kiểu da dụng da thui không có gây ấn tượng gì hết

Hương lo suy nghĩ bân khuân ở đó thì lúc này môi cô đã từ từ được Quỳnh Lam tách ra .

Hương mở to mắt ủ không phải hôn chỉ là môi đụng môi thui sau bây giờ lại phải mở miệng ra luôn dị

Hương có chút hoang mang nhưng cũng thuận theo Quỳnh Lam để nàng tùy ý

Chiếc lưỡi trơn bóng của Quỳnh Lam lúc này cũng xâm nhập vào trong khoang miệng Hương cuộn tròn lấy nhau trong đó

Đêm dài cứ thế trôi quaaaaa.....

*********
Trên bàn ăn ba người Mợ Hai , Hương cùng Quỳnh Lam điều nhìn nhau như có điều muốn nói nhưng cũng chẳng ai chịu mở lời

" Ăn ik hahaaha quá trời đồ ngon luôn nè " Hương lên tiếng phá tan bầu không khí

Hai người kia vẫn im thin , Hương quê !!!!!

" Ăn đi không cần phải khách sáo " Mợ Hai lúc này lên tiếng , mợ cũng biết sự gượng gạo này chứ đâu có ngu tới nổi không biết

Càng biết rõ cô gái tên Quỳnh Lam này nữa chỉ là bây giờ không tiện nói thui

*******

" Chị vẫn khoẻ chứ ?" Quỳnh Lam lên tiếng

" Ừm vẫn ổn , em đến đây vì lí do gì" Mợ Hai uống một ngụm trà hỏi

" Em .... Tìm chị Hương " Quỳnh Lam ấp úng trả lời

Lần trước cô đưa Hương về tới ngay cổng nhà Mợ rồi cô rời đi ngay . Tối hôm qua vì quá cấp bách nên mới trèo tường vào

"Chị biết , đợt trước em đưa Hương về tại sao không vào em tính tránh chị sau ? "

Mợ hai không phải không thấy Quỳnh Lam đưa Hương về chỉ là không muốn khiến cô khó xử nên mới không ra thui .Hôm nay thấy Quỳnh Lam từ phòng Hương đi ra một phần cũng đoán ra được rồi

" Em không có ý đó ..." Quỳnh Lam rụt đầu trả lời

" Em vẫn còn ....giận sau ? " Mợ Hai nói

Ánh mắt có chút mất mác buồn bả dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng không có nghĩa chuyện đó sẽ biến mất mãi mãi

" Từ lâu em đã quên rồi chỉ là... "

Nước mắt Quỳnh Lam rơi

Nếu không phải ngày ấy nhà ông hội Trạch nhất quyết qua hỏi cưới cô Ba Thảo cho cậu Hai Tân thì chị cô cũng sẽ không mất . Nguyên nhân mất của Quỳnh Anh là bệnh ư không hề

Là do chính tay cậu Hai Tân nhà này sai người nơi Quỳnh Anh làm việc hành hạ cô đến chết . Mợ Hai biết rõ chuyện này nhưng cũng chẳng kịp ngăn cản

Tình yêu lúc đó của Cậu Hai dành cho Thảo quá lớn ngay cả đạo đức nhỏ lớn của cha mẹ cậu dậy cậu cũng mặc kệ .Chỉ vì muốn có được một người con gái mà cậu cũng quên đi tính người

" Chị ...xin lỗi " Mợ Hai chả biết nói gì thêm ngoài xin lỗi

Suốt gần ấy năm Mợ Hai khi biết sự tình đã xảy ra cô muốn bù đắp thay cho anh hai mình nên cô lặng lẽ chăm sóc Quỳnh Lam như một người chị gái đúng nghĩa

Sự tình cũng qua đi Quỳnh Lam cũng biết Tịnh Hân là người tốt chỉ là không thể tha thứ cho người đàn ông kia thui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip