Bach Hop Mo Oi Thuong Con Chuong 29 Huong Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lòng Quỳnh Lam cũng đã rõ người con gái đang nằm úp mặt dưới bàn này.

Tuy tính tình hơi khó chiều nhưng bản chất thì không xấu cách ăn nói không phải dạng chảnh chẹ như mấy người giàu khác

Nói sau về Hương ta, Quỳnh Lam thấy cô khá đáng yêu giống như lúc này nè nằm như một chú mèo con đang chờ người đến cưng nựng vừa đáng yêu lại có chút buồn cười .

Quỳnh Lam từ từ quan sát Hương đôi tay vẫn đặt trên đầu cô xoa nhẹ xoa nhẹ , mái tóc Hương vừa dài vừa mượt thơm nhẹ mùi bồ kết Mái tóc này coi bộ được chăm sóc tốt lắm đây Quỳnh Lam khẻ cười

Hương ngồi bật dậy cái người này làm như mình con nít hông bằng xoa tới xoa lui tóc muốn rối bết hết trơn rồi này

" Chị làm gì đó tôi không phải đồ dễ dãi đâu nha , sờ thêm một cái nữa thì chả tôi một cây vàng "

Quỳnh Lam bỏ qua lời Hương nói cái con người này cái mỏ hỗn quá nếu cãi lại chắc chắn phải cãi tới mai luôn ấy . Thay vì cãi thì Quỳnh Lam cười trừ vậy

Cô đứng lên đi vòng từ phía sau ngồi xuống quay lưng về phía Hương cất giọng nói

" Em leo lên đi tôi cõng em vào phòng ngủ , giờ này cũng trễ lắm rồi "

" Chị nói để tôi ngủ ở ngoài sân ngủ ở nền đất mà , sao giờ tốt bụng dị đừng nói chị có ý đồ gì nha " Hương nhướng mắt hỏi

" Dị thui à nha, em không lên thì thui tôi đi ngủ , nếu như em có gan thì ngủ ở đây đi tôi không đảm bảo ..."

Quỳnh Lam kéo dài giọng ra cố ý nói trầm lại , lưng Hương cũng chợt rùng mình cái nhìn kĩ xung quanh hoả thật có hơi đáng sợ à nha , trời thì tối om đèn dầu thì chả sáng được bao nhiêu căn nhà này còn hơi cũ kĩ nữa chứ lâu lâu lại cọt kẹt lên vài lần .

Tiếng tắc kè cộng thêm tiếng có nhái bên ngoài, ôi cái âm thanh kết hợp thật là đáng sợ

Hương bay thẳng lên người Quỳnh Lam . Không chừng chừ thêm miếng nào cô sợ ma hơn sợ Quỳnh Lam làm chuyện xấu á nha

" Mạnh miệng " Quỳnh Lam lắc đầu cõng Hương vào phòng

*********

3 Ngày Sau

" Mày đó tài lanh , tài khôn đi về bển đi , tao không thèm chứa mày nữa đâu đi đi "

Mợ Hai nằm trên giường oán than cũng nhờ công Hương mà giờ đây Mợ nằm trên giường được hai ngày trời rồi

" Thui mà tao đâu có biết là mày lo cho tao tới bệnh đâu, thui đừng giận nữa mà Tịnh Hân nha nha"

Hương vừa nhõng nhẽo vừa cầm tay Tịnh Hân lên lắc qua lắc lại

" Cho tao xin ...hụ ..hụ " Mợ Hai ho lên vài tiếng

Mợ Hai đâu có ngờ con bạn của Mợ nó lạc xuống tới dưới làng Hậu đâu , cách nhà Mợ Hai không biết bao xa mà nó dám đi tới dưới một mình .

Khi về còn đem theo một cái chân què về theo nữa coi tức không

" Người ta đâu có biết là đi xa tới đâu... hịc "

" Còn một lần nữa thì mày cuốn gói về đó đi , tạo không chứa nữa "

" Biết rồi, biết rồi mày nằm nghĩ đi tao đi kêu đám gia đinh nấu ít canh gà cho mày tẩm bổ đừng có giận nữa nghe "

Mợ Hai gật đầu đồng ý , ai giận gì nó đâu chỉ sợ nó có chuyện gì bất chắc thui .

Mợ Hai đây đâu thể đẻ được một Trương Huỳnh Hương trả lại cho ông Trương Thành Nam được

**************

Chập tới sau khi ăn ít canh gà của Hương đem vào thì Mợ Hai cũng nhắm mắt ngủ một giấc.

Mấy ngày nay không ngày nào Mợ Hai ngủ yên giấc cơn đau đầu cộng thêm cơn sốt cứ hành Mợ liên tục . Sức Mợ vốn đã yếu bây giờ lại càng yếu thêm

Đúng lúc Mợ Hai đang ngủ say , cánh cửa phòng Mợ từ từ được hé mở một cái bóng nhỏ lặng lẽ bước vào . Bóng người đi nhẹ nhàng đến bên giường Mợ

Ngồi xuống bên mép giường nhìn người mình thương đang ngủ say , khoé miệng Lành lúc này cũng cong lên vài phần

Đúng vậy Lành của Mợ Hai đã về ,đúng lí hơn là về từ hôm qua nhưng vì có chút việc với Cậu Ba nên bây giờ Lành mới về đây với Mợ .

Lành lén la lén lút đi vào từ cửa sau tránh mặt mọi người để tạo bất ngờ cho Mợ , ai có ngờ lúc đi ngang qua nhà bếp nghe thằng Dừa nói chuyện với mấy tên gia đinh khác nói Mợ bị bệnh rồi .

Tâm tư lúc đó của Lành từ vui sướng lúc đó cũng chợt hụt đi vài phần , Lành nhanh bước đi tìm Mợ mới được

" Nóng dữ dị ta " Lành đưa tay sờ trán Mợ coi bộ nóng dữ lắm mặt Mợ cứ đổ mồ hôi liên tục hai bên má cũng hồng đỏ lên rất nhiều

Lành nhìn người con gái mình thương mà lòng đau như cắt mới đi có hai tháng mà Mợ ốm đi không biết bao nhiêu gương mặt cũng hốc hác đi nhiều .

Trong tiềm thức đang ngủ say của Mợ Hai rõ ràng là có ai vừa nắm tay mình lại còn sờ trán nữa mùi hương này quen thuộc đến ngỡ ngàng , trong vô thức Mợ lại gọi tên Lành

" Lành ơi ...Lành ơi "

" Ngoan nha , không sau hết con về với Mợ rồi này "

Lành nghe Mợ kêu tên mình trong lòng vừa mừng vừa lo , không biết khi Mợ thức dậy phản ứng đầu tiên của Mợ sẽ như nào nữa có phạt roi mình không , rồi có giận không nữa

Lành đưa tay chạm lên mái tóc đã có phần hơi rối của Mợ nhẹ nhàng vuốt nhẹ , ánh mắt yêu thương âu yếm của Lành dành cho Mợ chưa bao giờ phai nhoà

" Mợ đẹp quá "

Nhẹ đưa những ngón tay từ mái tóc rời đi di chuyển chạm nhẹ vào đôi môi Mợ , đôi mờ nhạt do bệnh mà ra không còn cái vẻ hồng hào ban đầu khiến Lành xót ra

Môi Mợ khẻ run lên Lành lúc này mới gật mình một cái cảm giác hồi hợp này là như nào nhỉ .

Lành muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào này nhưng lại không có can đảm tính Lành vẫn hơi nhút nhát vẫn cần Mợ dạy thêm nha

*******

" Tịnh Hân ơi mày khoẻ hơn chưa?"

Cánh cửa phòng Mợ Hai lúc này được mở ra , Hương thoáng chốc gật mình ly nước cam cầm trên tay lúc này cũng đã rớt thẳng xuống đất vỡ tan tành .

Người con gái ngồi trên giường Tịnh Hân là ai còn đang nắm chặt tay của bạn cô nữa .Biến thái hả ta

" Cô...cô là ai sao...sao ngồi ở đó cô tính làm gì bạn tôi " Hương chạy đến kéo Lành ra khỏi người Tịnh Hân . Đẩy ngã người con gái xa lạ này một cái

Lành lúc này ngã thẳng xuống dưới nền nhà , gương mặt đầy hoang mang nhìn Hương . Lành thoáng chốc cũng gật mình người này là ai sao kêu tên Mợ Hai ra như thế còn lỗ mãng kéo mình nữa

Không lẽ mình đi không bao lâu Mợ đã có người hầu gái khác rồi . Lành tức giận nhìn chăm chăm vào Hương

Hương lúc này lại khó hiểu nhìn Lành , mắc cái gì chừng mắt với cô còn có dáng vẻ tức giận kia nữa đáng lí ra người tức phải là cô chứ

Nghe tiếng động lớn Mợ lúc này đang ngủ say cũng từ từ mở mắt .

Đập vào mắt Mợ lúc này là Hương đang chần đôi mắt nhìn xuống nền nhà vô thức Mợ cũng đưa mắt nhìn theo

Đôi mắt Mợ cũng mở to nhìn người đang ngồi dưới đó là người mà Mợ nhớ thương suốt hai tháng qua gương mặt đó đôi mắt đó còn có mái tóc nữa .

Mợ không nhìn nhầm đâu đúng không , không phải là mơ đâu phải không

Đó là Lành , Lành của Mợ đã về rồi

" Lành...là em đúng không ?" Mợ chậm rãi ngồi dậy không tin vào mắt mình

" Mày biết người này à , cô ta lúc nãy tính làm chuyện xấu với mày đấy "

Trời ơi cô Hương người ta chỉ ngồi nhìn người mình thương thui chứ có làm chuyện gì xấu đâu mà cô nói dị

" Mợ ...Mợ ơi Lành về rồi nè Mợ " mặc kệ lời Hương nói Lành đứng dậy lao thẳng đến bên Tịnh Hân ôm chặt cô .

" Lành nhớ Mợ lắm nhớ , Mợ ơi"

Lúc này Tịnh Hân mới biết đây không phải là mơ là Lành thiệt rồi , cô ôm chặt Lành siết thiệt mạnh vòng tay mình cô sợ nếu bây giờ mình buông ra Lành sẽ lại lần nữa chạy khỏi cô mất

Mợ Hai cũng vô thức rơi nước mắt xa nhau tận hai tháng trời bao nhiêu nhớ nhung dồn hết vào cái ôm ấm áp này rồi

Hương chính thức tàn hình tại chỗ ...!

********
Nói sao ta , mình sắp phải đi làm rồi nói đúng hơn là thứ hai ý khoảng thời gian sao có thể mình bận khá nhiều vừa phải đổi nơi ở còn phải chú tâm vào làm việc nữa . Lúc đầu mình có ý định sẽ drop chuyện ý vì mình sợ không có thời gian viết làm mọi người chờ lâu nữa

Nhưng tới cuối cùng đây là bộ truyện tâm quyết của mình như thế nào cũng phải hoàn thành nó mới được còn truyện mới thì mình chưa chắc nha nói chung truyện sẽ ra hơi lâu nhưng sẽ k ngưng nha

Cảm ơn tất cả mn rất nhiều 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip