Bach Hop Mo Oi Thuong Con Chuong 14 Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm đó cậu ba sắp xếp cho Lành  ngủ tại phòng lúc trước của mợ  . Đám gia đinh trong nhà người nào người nầy điều há hốc mồm , ngay cả ông hội đồng cũng không nói gì càng làm mọi thứ thấy lạ thêm . Con này là hầu mợ hai thiệt không vậy

" Đêm nay em ngủ ở phòng mợ đi"

" Phòng này của mợ hả cậu " nó ngắm nhìn xung quanh phòng . Tuy lâu ngày không ai sử dụng nhưng mọi thứ vẫn sạch sẽ , còn có cả một kệ sách lớn của mợ cũng được sắp xếp gọn gàng. Ở nhà bên đó đã thấy mợ ham đọc sách qua bên đây thấy nguyên kệ sách lớn thì chắc ăn mợ là người ham học rồi .

" Lúc chưa lấy chồng thì là phòng của mợ bây giờ cũng vậy , lâu lâu mợ ghé về nhà vẫn ngủ lại phòng này " cậu ba nói như không nói luôn

" Sao cậu không cho con ngủ chỗ khác , chỗ này của mợ con làm dơ thì sao"

" Lúc sáng em khôn lắm mà Lành giờ sau khờ vậy , trong phòng mợ có nhiều sách bổ ít với cậu có mua thêm vài ba cuốn cho em xem thêm , đọc ở phòng mợ là đúng rồi không thích hay gì  "

Lành nó lắc đầu thích muốn gần chết ngủ trên giường người mình thương ai mà không thích

" Ủ khoan em  biết chữ không " cậu cũng quên luôn vụ này  nó biết chữ hay không còn chưa biết ,  hấp ta hấp tấp đem nó về đây rồi .

" Cậu đừng khinh thường con , không biết nhiều nhưng cũng biết chút ít mợ có dạy với lúc trước con  cũng từng học lén ở ngoài trường làng nên biết kha khá "

" Làm cậu hết hồn tưởng em không biết gì tui không có thời gian dạy từng chữ cho em đâu "  cậu vuốt trán mà thở cái làm  giật mình

" Vậy cậu đem con về đây chỉ để học chữ thui à  " rồi dạy cái chuyện kia đâu không lẽ cậu gạt nó

" Hazz muốn có khả năng bên cạnh mợ  thì em phải tài phải giỏi , cậu đâu thể để em gái cậu ở bên cạnh người không biết gì " cậu ba vẫn là nghĩ nhiều nhất .

Cậu sợ con Lành khù khờ không bảo vệ được em mình , đành đem nó về đây rèn luyện một thời gian ít nhất cũng nên có kiến thức , một chút tài trí mới xứng với mợ được .

" Con nhất định sẽ làm được,  cậu cứ yên tâm  " 

Ánh mắt của Lành làm cậu ba bỗng nhiên nhớ tới một người ....

3 Năm Trước

Cậu ba đang trên đồng ghi lúa thì có một cô gái chạy tới , trên người  mặc chiếc áo bà ba nâu trên vai vác theo khẩu súng  cầm lên chỉa thẳng vào trán cậu ba vì nghĩ cậu giết cha mẹ cô ấy.

" Trả mạng lại cho tía má tao "

Cậu ba đang đứng ghi lúa cũng sửng sờ chết đứng tại chỗ , ba má nó ai giấu thì đem trả kìa,  chứ cậu đây nào biết ba má nó là ai đâu mà  trả .

Mấy thằng vác lúa xung quanh thấy có chuyện cũng bỏ bao lúa chạy lại xem . Thằng Dừa lúc này mới hết hồn rồi la lên

" Con kia bỏ súng xuống mày biết người đứng trước mặt mày là ai không, bộ không tính sống nữa hay gì  "

" Tao biết nó là người giết tía má tao mày đền mạng đi thằng chó "  cô gái nói

Ánh mắt như muốn giết người của cô gái đang đứng trước mặt này khiến cậu ba có phần sợ hãi có phần thương cảm  .

" Em có lộn ai không tôi từ trước đến nay có bao giờ giết ai " cái giọng ấm áp của cậu ba vang lên .

" Cậu ba của tao tuy ăn chơi nhưng nào có giết người mày biết cậu táo sợ máu không  " Dừa ai là Dừa vạch áo cho người xem lưng hả con .

" Mày có tin tao đá mày lọt ruộng không "  cậu ba thấy quê rồi đó ai mượn nó vậy

" Ai là người giết tía má em thì tui không biết ,  nhưng chắc chắn người đó không phải tui " từ xưa tới nay  tính cậu tuy rằng có xấu nhưng chuyện giết người là không thể nào .

Chưa kể cha cậu ông Tịnh lại là người hiền đức có tiếng , mẹ cậu lại là con nhà gia giáo cũng có tiếng là hiền lương , tuy mẹ cậu mất khi cậu mới có 7 tuổi nhưng cũng đủ tiếp thu những gì mẹ đã nói đã dạy  , từ bé cậu đã được cha mẹ dạy phải quý trọng mạng sống hà cớ chi cậu phải giết ai,  cậu đâu phải kẻ máu lạnh như bao cô cậu ấm khác hở một tí lại lấy mạng người  ra đùa giỡn . 

" Mày nói là tao phải tin sau "

Cậu ba biết dưới tình huống này cậu nói mấy lời đó ai mà tin cho được , cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối của cô gái đứng trước mặt hạ giọng nói

" Tin tôi được không "

Ánh mắt của cậu kiên định nhìn thẳng vào cô gái  nhỏ . Cô gái đó từ từ  hạ súng xuống nhìn thẳng vào mắt cậu ba , hai hàng lệ  cuối cìng cũng rơi xuống lả chả  . Cậu nhìn người con gái đứng trước mặt độ trừng khoảng 18 19 tuổi , nước da nâu mặt mày lắm lem , đôi mắt có phần long lanh được nước mắt bao phủ , tuy gương mặt có chút dính bùn đất nhưng vẫn có gì đó rất cuốn hút từ cô gái này .

" Em tên gì , tía má em là ai tôi hứa sẽ tìm mọi cách tìm ra người đã hại  chết tía má em được không  tôi xin lấy danh dự của mình ra để đảm bảo "

Như tìm được hi vọng lần này cô gái đó trả lời cậu một cách nhẹ nhàng không có chất vọng hùng hỗ như ban nãy

" Con tên Hoa tía má con là ông bà Vũ làm thuê cho cậu "

" Mày con của ông bà Vũ sao hai vợ chồng bị bắn chết ngoài đồng mấy hôm trước đó à " Dừa nói

" Mày biết tía má của em Hoa hả Dừa " Cậu nói

" Biết chớ  cậu,  tía má nó làm thuê cho ruộng nhà mình mấy bữa trước người ta thấy tía má nó bị ai bắn chết ngoài ruộng vẫn chưa tìm ra hung thủ đó cậu "

Cậu nhìn vào người con gái trước mặt một lúc thì kêu Dừa đỡ nàng lên đem về nhà ,  cho nàng nghĩ ngơi đứng ở đây lâu quá sẽ làm  ảnh hưởng tới mọi người xung quanh .

" Không đứa nào được nói chuyện hôm nay ra biết chưa " cậu nói xong thì quay trở về xe 

Từ hôm đó cậu ba biệt tâm biệt tích
cũng gần nửa tháng trời cuối cùng cũng quay trở về , tìm ra được nguyên nhân  của tía má Hoa vì sao bị bắn chết cậu hớt hải chạy vào nhà báo tin cho Hoa biết , được tía má Hoa bị mấy thằng cướp bắn chết  . Lúc đó Hoa suy sụp lắm nhưng có cậu ba Thành bên cạnh động viên an ủi nên cũng nguôi hoai vài phần

Một thời gian sau  Hoa ở lại rồi cũng trở thành người hầu cho nhà ông Tịnh , được thêm một năm thì Hoa lâm bệnh mất . Đối với mọi người đó chỉ là cái chết của kẻ hầu người hạ . Nhưng với cậu ba thì cậu chính thức mất đi người con gái đầu tiên mà cậu yêu rồi .

Một năm đó Hoa cùng cậu ba phát sinh tình cảm hai người tính đợi một thời gian thì nói với ông Tịnh  nhưng ông trời đâu cho cậu hạnh phúc . Từ đó cậu cũng không yêu thêm ai vẫn ở vậy tới giờ chỉ có ên mợ hai Tịnh Hân mới biết chuyện này thui vì cậu cũng chưa từng nhắc đến thêm lần nào nữa  . 

Trở Về Hiện Tại

" Nhất định phải làm được nghe không Lành cậu tin tưởng em lắm đấy "

Lành cười mà nhìn cậu không biết nãy giờ cậu suy nghĩ gì nữa thấy cậu hơi thất thần tưởng cậu bệnh không à .


( Sợ mọi người chờ lâu mình tranh thủ thời gian hoàn thành luôn chương 14 cho mọi người kịp đọc nè )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip