Chương 48 : Luôn có đám bạn trai cũ muốn hại trẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi tất cả mọi người hoàn hồn, cả trường quay đã biến thành một biển đỏ, trong tiết trời mùa hạ như thế này nhìn vào lại càng thấy nóng nức.

Ninh Tịch bóp chặt một tấm thiệp, cô tức đến mức sắp ngất rồi.

Trên tấm thiệp viết một hàng chữ: "Nhớ đến sân bay đón tui nha ---- Ô yêu vương.

"Cô Ninh, mời cô kí nhận."

Kí cái đầu nhà anh ấy mà kí!

"Các anh chuyển hết về đi, chất đống ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của người khác!" Ninh Tịch từ chối với thái độ hết sức ôn hòa.

"Không được đâu, chúng tôi đã đảm bảo với khách hàng rồi, nhất định phải nhìn thấy cô kí nhận rồi mới có thể đi!" Nhân viên đưa hoa làm khó.

Đúng lúc này , chuyên viên đạo cụ đứng bên cạnh nhân cơ hội khuyên cô: " Ninh Tịch à , nhận đi nhận đi ! Vừa hay chúng ta còn có một cảnh quay cần dùng tới hoa hồng đỏ , nhờ phúc của cô mà chúng tôi không cần phí công chuẩn bị nữa ! "

Nếu chuyên viên đạo cụ đã nói vậy rồi , Ninh Tịch cũng không nhẫn tâm làm khó nhân viên giao hàng nữa , chỉ có thể đưa tay xoa mi tâm, sau đó cầm bút kí tên mình xoèn xoẹt.

Lúc này , tất cả mọi người đứng một bên mang vẻ mặt hâm mộ , xì xào bàn tán :

" Trời ạ , nhiều hoa hồng đỏ như vậy ! Thật lãng mạn quá đi mất ! Ai tặng vậy chứ ?"

" Cái này còn phải hỏi sao ? Chắc chắn là người theo đuổi cô ấy rồi ! Quả nhiên đãi ngộ của mỹ nữ thật khác biệt , khởi động máy ngày đầu tiên liền có người tặng hoa ! Lại còn là nguyên một dàn hoa nữa chứ !"

Lúc này , trợ lý nhỏ của Ninh Tuyết Lạc là Thôi Thái Tĩnh giống như lơ đãng nói một câu: "Nhìn xem nhiều như vậy, chắc rằng cũng chi không ít tiền!"

 Vừa dứt lời, đột nhiên lại có người tới, nói muốn tìm Ninh Tịch.

Lần này thì không khoa trương như lúc nãy, người đến chỉ giao cho cô một cái hộp nhỏ.

Tất cả mọi người đều bát quái không thôi , toàn bộ ánh mắt dò xét đổ dồn vào chiếc hộp , lần này lại là cái gì?

Ninh Tịch khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ mở ra, chỉ thấy bên trong  là một chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng lấp lánh trong hộp kèm theo một tấm thiệp.

Trên tấm thiệp viết bốn chữ: Đã lâu không gặp, kí tên: YS

Nhìn chằm chằm hai chữ kia,  sắc mặt Ninh Tịch càng khó coi hơn.

 Móa! Đây là một  hai đều đã thương lượng xong sao? Cô chẳng qua là muốn khiêm tốn chút ,  chẳng lẽ  lại khó như vậy à ?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hết hoa tươi rồi đến nhẫn kim cương, cả đoàn làm phim đều sôi sùng sục.

" Ôi trời ơi , chiếc nhẫn kim cương kia cũng quá to rồi đi ! Mù mắt chó của tôi rồi! "

" Người theo đuổi Ninh Tịch thật điên cuồng ! "

Lần này Thôi Thái Tĩnh rốt cuộc nói không ra lời, chỉ không cam tâm lẩm bẩm một câu, ai biết là thật hay giả chứ.

Mà Ninh Tịch ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt chán nản.

Cái gì nên đến rồi cũng sẽ đến.....

Có trốn cũng không trốn được.....

Hết cách , Ninh Tịch chỉ có thể đi tìm đạo diễn xin lỗi: "Đạo diễn Quách , thật xin lỗi, đã gây ra phiền phức cho đoàn làm phim...."

Quách Khải Thắng cũng không để tâm , cười ha hả phẩy tay nói: " Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà! Có gì đâu! Không sao, không sao ! Lại nói chúng ta không ăn quỵt hoa của cô ! "

 Cách đó không xa, Ninh Tuyết Lạc ngoài mặt bình tĩnh,nhưng thực tế đã hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sao có thể không ghen ghét được chứ, lúc trước nó là cái con nhà quê không phân biệt được đâu là hàng thật giả, bây giờ cư nhiên lại có thể làm cho nam nhân điên cuồng theo đuổi như thế, có thể dễ dàng có được những thứ mà cô ta hao tâm tổn trí mới có được.....

Thừa dịp cảnh quay tiếp theo còn chưa bắt đầu, Ninh Tịch vội vàng tìm nơi hẻo lánh gọi một cuộc điện thoại.

" Alo , honey, đã nhận được quà chưa?" Đầu bên kia vọng lại tiếng nói rất nhàn nhã.

"Giang Mục Dã! Cái ông nội nhà ông đó! Ông muốn chơi tôi đó hả?"

"Chậc, chậc, bà là người đầu tiên nhận được hoa hồng của tôi mà không cảm ơn tôi, lại đi cảm ơn ông nội của tôi đấy! Khẩu vị của bà cũng nặng quá đấy?"

"Đừng có đánh trống lảng! Rốt cuộc ông muốn gì?"

"Đâu có gì đâu, chỉ là muốn nhắc bà nhớ ra sân bay đón tôi thôi mà, bà chả đồng ý với tôi rồi còn gì?"

"Ông còn dám bảo tôi đi đón ông à, có tin tôi vác con đao dài 40 mét đến chém chết ông không?" Ninh Tịch cật lực áp chế dục vọng muốn giết người xuống.

"Bà đổi ý rồi chứ gì?" Giọng nói từ đầu dây bên kia chợt lạnh đi.

"Lúc trước tôi đồng ý đi đón ông là vì muốn vay ông 800 vạn, nhưng bây giờ tôi không cần nữa rồi, tôi chả gửi tin nhắn cho ông rồi còn gì?"

"Tôi không cần biết, dù sao bà cũng đã đồng ý tới đón tôi rồi, dù không kịp cho bà vay, nhưng bà vừa mở lời tôi liền đồng ý mà, phần ân tình này đâu có giả? Không phải bà vẫn ghét nợ nần người khác à? Lần này chả là nợ ân tình của tôi còn gì."

HẾT CHƯƠNG 48

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip