Boylove Song Tu Xu Nu Tinh An Xoi La Dua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai mươi chín rồi, chỉ còn một ngày nữa là Tết. Người Hà Nội đã quen thuộc với cái rét buốt của những ngày cuối năm và cũng vì thế mà lòng ai nấy đều ấm áp khi được sum họp vây quần bên gia đình.

Cái lạnh tê tái không cản được dòng người đổ ra đường sắm Tết, hoa đào đằm thắm bung toả khoe sắc, tiếng pháo nổ lách tách và lồng đèn lấp lánh trải dài khắp đầu ngõ cuối phố.

Vậy là Tết thật rồi.

Người làm vào những ngày này luôn tất bật giặt giũ, lau dọn nhà cửa, đảm bảo mọi thứ phải sạch sẽ tươm tất trước khi xin phép về đón Tết cùng gia đình.

Sáng sớm, bác Giải thức dậy, ôn lại một lượt lịch trình mà Kim Ngưu gửi qua rồi phân công người làm mua sắm sao cho phù hợp. Theo thông lệ của những năm trước, bác Giải sẽ đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa cơm giao thừa cho cả nhà.

Thế nhưng năm nay ba của Song Tử vẫn chưa thể xuất viện. Mẹ của Song Tử đã dặn trước sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc ông, sẵn tiện vợ chồng cùng nhau đón giao thừa.

Gom góp lại chỉ còn mỗi bác Giải, Song Tử, Xử Nữ và Kim Ngưu.

Kim Ngưu quê gốc ở tuốt Lạng Sơn, ba mẹ đều qua đời, lặn lội thế nào mà xuống Hà Nội lập nghiệp. Thân bằng quyến thuộc còn lại vài người cô chú cũng chẳng mấy mặn mà nên Tết anh chọn ở lại Hà Nội.

Bác Giải rất vui vì giao thừa năm nay ít ra không lạnh lẽo như mình tưởng.

Chỉ có điều, Xử Nữ càng ngày càng cô lập mình. Ông biết dạo trước hai đứa trẻ có cãi cọ qua lại nên giận dỗi là chuyện thường tình, nhưng Tết nhất tới nơi mà vẫn cự nự cau có thì không tốt lắm.

Nghĩ kỹ, ông quyết định lên phòng Xử Nữ, khuyên nhủ một chút xem sao. 

Biết là bác Giải nên Xử Nữ liền đi ra mở cửa.

Thấy anh bơ phờ, người ngợm uể oải, ông thở dài.

"Thôi, con đừng ở trong phòng nữa, ra ngoài hít thở chút không khí đi. Tối nay giao thừa, hay là con xuống cùng bác chuẩn bị mâm cỗ nhé?"

Thấy anh do dự, bác Giải bật mí thêm.

"Tối nay bố mẹ Song Tử không có ở nhà."

Xử Nữ trầm tư ngẫm nghĩ, sau đó ngẩng lên.

"Dạ... Con rửa mặt xong sẽ xuống ngay."

Bác Giải lo lắng.

"Sao giọng của con nghe mệt mỏi vậy? Có bệnh gì không đấy?"

"Dạ không sao. Trời lạnh nên bị nghẹt mũi thôi."

"Ừm. Xuống liền nha. Cần phải nấu nhiều món lắm đấy!"

Dù đó không phải mục đích chính nhưng bác Giải cố tình nhấn mạnh để Xử Nữ lấy đó làm động lực mà xông xáo, tươi tỉnh hơn.

Xế chiều, từng người giúp việc lần lượt nhận tiền thưởng cuối năm rồi háo hức ra về. Bấy giờ gian bếp chỉ còn lại mỗi bác Giải và Xử Nữ cùng bận bịu chuẩn bị mâm cơm giao thừa.

Mâm cỗ của miền Bắc và miền Nam khá khác biệt. Có nhiều món cũng là lần đầu Xử Nữ tập làm.

"Tết năm ngoái hai đứa làm gì?"

Bác Giải ngẫu hứng đặt câu hỏi trong khi đang sắp con gà luộc vàng ươm lên đĩa.

Xử Nữ ngượng nghịu trả lời.

"Dạ... cũng không làm gì nhiều. Tụi con mua mấy món đồ linh tinh về trang trí phòng trọ sau đó viết thiệp gửi cho nhau."

Bác Giải bật cười, bảo.

"Vậy mà không nhiều hử? Trước đây, giao thừa Song Tử một là tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, hai là trốn trong phòng chơi điện tử. Ông bà chủ kêu rát họng mới chịu xuống ăn bữa cơm với gia đình."

Ngày xưa còn lâu Song Tử mới chịu ngồi cắt một miếng giấy hay treo một thẻ lộc. Tết đối với cậu không mang nhiều ý nghĩa,  chủ yếu vì Xử Nữ thích Tết, hay cười tít mắt mỗi khi tự tay dán từng cánh mai lên bức tường trọ cũ kỹ.

Nghe bác Giải kể về thói quen và cuộc sống của cậu trước đây, Xử Nữ chợt nhận ra Song Tử vì mình đã thay đổi nhiều như thế nào.

Anh nhìn đồng hồ.

"Mấy giờ Song Tử về ạ?"

"Khoảng bảy giờ tối. Gói nem xong, con lên phòng ngủ một giấc, lát bác gọi dậy. Chứ thức từ đây tới nửa đêm không nổi đâu."

"Không sao. Con thức được."

Xử Nữ kiểm tra một lượt nguyên liệu đã được sơ chế. Vô tình, anh trông thấy rổ nếp vừa ngâm xong. Đắn đo một hồi, Xử Nữ dè dặt hỏi.

"Bác Giải, nếp kia... thay vì nấu xôi gấc... đổi thành xôi lá dứa được không ạ?"

Bác Giải ngạc nhiên.

"Sao vậy? Con không ăn được xôi gấc hả?"

"Dạ không! Con chỉ là... thích hương lá dứa."

Xử Nữ giải thích không đầu không đuôi. Vì chả ai nấu xôi lá dứa trưng lên mâm cỗ bao giờ. Thường màu đỏ tượng trưng cho may mắn, phúc lành, sắc xuân tươi mới nên đấy là lý do tại sao người ta chọn xôi gấc. 

Tuy nhiên bác Giải là một người dễ tính nên không hề tra xét gì.

"Xôi nào cũng được. Nếu con thích xôi lá dứa thì nấu xôi lá dứa vậy."

"Dạ!"

Xử Nữ nhanh chóng đi qua bắt xửng hấp lên.

Cũng từ lúc đó, cứ năm phút Xử Nữ lại lạng qua nồi xôi một lần làm bác Giải vừa buồn cười vừa thắc mắc.

Nấu nướng cả buổi, cuối cùng vị khách đầu tiên đã đến.

Kim Ngưu xách một giỏ đầy bánh kẹo, cộng thêm một chai rượu sâm panh.

Ngửi thấy mùi thơm trong không gian, anh đặt hết đồ xuống, sốt ruột vào bếp truy tìm dấu vết.

Bác Giải giả vờ như không thấy, cao ngạo bưng mâm đồ ăn còn bốc khói nghi ngút lướt ngang qua mũi Kim Ngưu. 

Mãi mê ngoái đầu, anh không phát hiện Xử Nữ đang đứng kế bên.

"Anh mới tới sao?"

Kim Ngưu quay lại, chỉ thấy Xử Nữ ngó nghiêng như đang tìm kiếm gì đó.

Bác Giải thay anh hỏi.

"Song Tử đâu? Không về cùng cậu sao?"

Kim Ngưu tư thế sẵn sàng, ngồi vào bàn ăn rồi ung dung trả lời.

"Cậu ấy đi chơi rồi."

Bác Giải sửng sốt, thấp giọng.

"Chẳng lẽ Song Tử quên đêm nay là giao thừa? Đáng lý phải về nhà mới đúng chứ. Rồi Song Tử có nói với cậu là đi chơi ở đâu, với ai không?"

Kim Ngưu nhìn bác Giải với ánh mắt tò mò.

"Đây cũng không phải lần đầu, tại sao bác sốt ruột như vậy?"

"Nhưng mà..."

Xử Nữ còn đang đứng gần đó nên bác Giải không tiện nói thẳng, sợ sẽ khiến anh càng thêm thất vọng.

"Bác yên tâm. Cậu ấy có nói là đi dự sinh nhật bạn."

Nghe xong lý do, bác Giải càng khó tránh khỏi chạnh lòng mà nhớ lại cảnh Xử Nữ tỉ mỉ tỉa từng khoanh cà rốt, khom lưng gói từng đòn bánh chưng.

Kim Ngưu cắn hạt bí, thong thả kể.

"Chiều nay bà chủ ghé qua công ty. Báo cáo kết quả cuối năm cho thấy thu nhập của công ty giảm sút đáng kể, cho nên Song Tử tối nay muốn đi chơi, không muốn về nhà cũng là điều dễ hiểu."

Dọn đầy đủ thức ăn ra bàn, bác Giải ngồi xuống, day day ấn đường.

"Song Tử dù sao cũng mới tập tiếp quản công ty, mắc lỗi là chuyện bình thường."

Kim Ngưu nhìn ly nước, đăm chiêu tựa như đang nghiền ngẫm vấn đề gì đó.

Không muốn phá hỏng bầu không khí, bác Giải phấn chấn nói.

"Thôi, những chuyện này để sau Tết hẳn bàn. Bây giờ phải đón giao thừa cái đã. Xử Nữ! Con xong chưa?!"

Gần lối vào nhà bếp, Xử Nữ nép sau vách tường, âm thầm lắng nghe cuộc hội thoại của bác Giải và Kim Ngưu. Cầm đĩa xôi lá dứa thơm lừng, anh bước ra, ngồi vào bàn.

Kim Ngưu liếc nhẹ sang Xử Nữ.

Cả hai chưa từng nói chuyện quá nhiều.

Trong đầu Kim Ngưu đã hình thành sẵn cách nhìn nhận của mình đối với Xử Nữ dựa trên mối quan hệ của Xử Nữ với Song Tử. Là nam, nên anh ít nhiều cảm thấy không thoải mái lắm.

Bác Giải ái ngại, đẩy chén qua.

"Xử Nữ... có lẽ tối nay Song Tử sẽ về muộn nên thôi chúng ta dùng cơm trước đi."

"Dạ."

Xử Nữ nở nụ cười sau đó mời cơm bác Giải và Kim Ngưu.

Trong một khoảnh khắc trống rỗng, anh bâng quơ nhìn mặt bàn đầy ắp thức ăn, tay cầm đũa không nhúc nhích.

Giao thừa, Xử Nữ cũng chẳng còn để ý nữa.

Qua nửa đêm, tiếng pháo đùng đoàn ngập trời chấm dứt. Mắt của anh vẫn mở to nhìn lên đồng hồ.

Ba giờ sáng, Xử Nữ quyết tâm bước xuống giường.

Anh đi thẳng đến máy vi tính, bật lên, tìm và truy cập vào tất cả trang web đặt vé xe khách cấp tốc, bao gồm dịch vụ thuê xe du lịch.

Ngay lúc này, màn hình điện thoại đặt gần đó bỗng sáng lên.

Tin nhắn từ một số lạ.

Xử Nữ không hề chần chừ, mở ra xem.

Tin nhắn này không có câu chữ, chỉ có một clip ngắn hơn năm giây quay cảnh Song Tử và một cô gái đang hôn môi, xung quanh là ánh đèn chớp nháy và tiếng reo hò.

Song Tử trở về nhà trong tình trạng say xỉn, cổ áo xộc xệch, đầu tóc bết chỗ này, rối chỗ kia. Không biết có phải vì vui chơi cả đêm đến mệt mỏi mà Song Tử chọn về thẳng căn phòng gần hơn, thay vì phòng của mình

Cậu lựng khựng đẩy cửa bước vào, khi xác định được phương hướng rồi thì tiến thẳng tới giường, sải tay kéo người xoay lại.

Giọng Song Tử lè nhè cất lên.

"Quay qua đây!"

Xử Xữ ngay tức thì gạt tay người nọ ra, xoay mình trở về vị trí cũ.

Sau lưng anh là một tiếng tặc lưỡi đầy tức giận.

"Qua đây!"

Song Tử gầm lên, trèo lên giường, ép giữ Xử Nữ.

"Buông ra!"

Xử Nữ kêu to đồng thời vùng mạnh.

Song Tử trợn mắt, túm lấy hai tay Xử Nữ, đè chặt xuống, hơi thở càng lúc càng dồn dập và nặng nề.

Xử Nữ vốn không có ý định dừng tại đây. Anh bằng tất cả tâm trí và sức lực, đẩy bật Song Tử ra.

"Đừng động vào tôi!"

Xử Nữ chỉ biết rằng bản thân lúc này không muốn bị ai động vào.

Song Tử tuy chuếnh choáng men say những vẫn nhận ra thái độ căm ghét của Xử Nữ. Cậu càng nổi điên hơn.

"Điếc hả? Tôi kêu anh lại đây!"

"Không!"

Xử Nữ lập tức nhảy khỏi giường, vành mắt ửng đỏ, chỉ tay về phía cửa phòng.

"Cậu đi ra khỏi đây! Đi đi!"

Song Tử thở mạnh một hơi, chầm chậm từ trên giường bước xuống.

Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau nhưng lại giống như chẳng nhận ra nhau.

Chớp mắt, Song Tử xông tới, còn Xử Nữ thì kịch liệt chống trả, hỗn loạn và ầm ĩ, đến mức đĩa xôi lá dứa bọc kín để trên bàn cũng bị quơ trúng, rơi vỡ.

"Buông ra! Buông!"

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc có chịu yên hay không?!"

Song Tử lôi Xử Nữ về lại giường, ấn đầu anh xuống nệm và đè nghiến bên trên.

"Náo đủ chưa?! Đủ chưa!"

"Không!"

Xử Nữ vẫn quẫy đạp.

Song Tử tự kéo khoá quần xuống, nhổ nước bọt xoa qua loa rồi cưỡng ép nhét vào.

"A!"

Xử Nữ cào mạnh ga giường, khóc thét.

"Bỏ ra! Làm ơn bỏ tôi ra!"

Song Tử nằm đè trên lưng Xử Nữ, thúc tới khi người bên dưới không còn hét được nữa. 

Cậu nhắm mắt, ôm vòng từ dưới cánh tay lên vai Xử Nữ, vùi đầu vào phần gáy của anh, hưởng thụ mùi hương, hơi ấm và cảm giác chật chội kích thích quen thuộc sau một thời gian dài tưởng chừng đánh mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip