Súp cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xử Nữ quên mất ban đầu lý do Song Tử tiếp cận mình là vì ngoại hình. Dù sau này cả hai tìm hiểu nhau, tiến đến mối quan hệ yêu đương phần lớn nhờ tính cách nhưng ngoại hình vẫn là một yếu tố ngầm bắt buộc.

Đây không phải là tiểu thuyết cho nên Xử Nữ tự tin mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thế nhưng, khi Song Tử nhìn vào mắt anh thì rõ ràng không cảm thấy vậy.

Cậu lặp lại.

"Em không chấp nhận bởi vì em sẽ tìm cách để anh có thể đứng lên!"

Đám mây mù trong lòng Xử Nữ phút chốc bị thổi tan.

Suốt cuộc tình đầy bấp bênh này, anh biết mình không có gì để nuối tiếc. Song Tử không hoàn hảo và bản thân anh cũng chẳng lý tưởng như mình mong đợi.

Vậy thứ duy nhất còn sót lại chỉ đơn giản là một chữ.

"Yêu."

...

Đêm nay, Xử Nữ ngủ rất say trên chiếc giường bệnh ọp ẹp vì bên cạnh là vòng tay và hơi ấm quen thuộc của mấy tháng trời xa cách. Bằng chứng là gần tám giờ sáng anh mới thức dậy.

Vừa nhấc mí lên, đập vào mắt là Song Tử đang mặc một bộ quần áo chỉnh chu, bật lên vẻ đẹp cuốn hút đặc trưng của một chàng trai Hà Nội.

"Sao hả? Giờ đầu em không có tóc nên anh chê đúng không?"

Xử Nữ mãi nhìn, không nói năng gì nên Song Tử nghĩ là anh không thích hình tượng hiện tại của cậu. Sau đợt bị thương Song Tử cạo trọc đầu, tóc vẫn chưa mọc dài. Không chờ Xử Nữ cử động, Song Tử nhanh chóng đẩy xe tới, bế anh ngồi lên. Lúc này, cậu bỗng nghe lời thì thầm bên tai.

"Em như vậy rất nam tính... anh thích."

Song Tử cố gắng kìm chế, tỏ ra ngầu nhất có thể. Người ta đã khen mình như thế, chẳng lẽ giờ nhảy tỏng lên như một đứa con nít hay sao.

Cậu hắng giọng, đẩy Xử Nữ vào nhà vệ sinh.

"Để em giúp anh."

"À, không cần đâu. Anh tự làm được. Em ra ngoài đi."

"Anh tự làm thế nào, để em!"

Nhận thấy ánh mắt của Xử Nữ, Song Tử bèn thu lại thái độ vồ vập, từ tốn nói.

"Ừm... vậy khi nào cần thì gọi em."

Xử Nữ mỉm cười.

"Anh biết rồi. Cảm ơn em."

Song Tử đóng cửa chờ bên ngoài, sẵn tiện thu dọn số đồ đạc còn lại. Tuy nhiên việc này không ngăn nổi cậu cứ cách vài giây là lia mắt về phía nhà vệ sinh, lóng tai nghe để chớp ngay bất kỳ động tĩnh lạ nào. Trong lúc dọn dẹp, Song Tử vô tình phát hiện chiếc cà mèn đặt trên bàn hình như không phải của nhà mình. Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm qua Xử Nữ không ở phòng bệnh, lúc trở lại thì cầm theo chiếc cà mèn này. Nếu là người nhà Song Tử mang tới chắc chắn sẽ không gọi Xử Nữ ra tận bên ngoài để lấy thay vì mang thẳng vào trong.

Cậu trước tiên không động vào nó.

Xử Nữ trở lại, thắc mắc.

"Sao em thu dọn hết mọi thứ vậy?"

"Đương nhiên là để về nhà rồi."

"Sao cơ?"

Nãy giờ anh bị nhan sắc của Song Tử làm lu mờ, quên luôn hỏi lý do cậu tự nhiên thay quần áo khác.

"Nhưng bác sĩ chưa cho em về mà."

"Chẳng lẽ sau đêm qua anh còn không rõ em khỏe hay chưa à?"

Xử Nữ ngượng nghịu.

"Ít... Ít nhất cũng phải chờ bác sĩ tới trước khi đi chứ."

"Về rồi em sẽ gọi điện cho ông ấy sau. Nào, anh còn cần mang thứ gì về không?"

Xử Nữ ngó quanh một lượt.

"Chắc không còn gì nữa đâu."

"Ừm. Vậy chiếc cà mèn kia thì sao?"

Song Tử chỉ tay.

Xử Nữ ô lên một tiếng.

"Suýt chút quên mất!"

Song Tử không nói gì, đi qua xách chiếc cà mèn lên.

Lúc cả hai đã yên vị trên xe taxi, Song Tử mới vu vơ hỏi.

"Hôm qua, là anh đi mua mì gõ cho em hả?"

"À..."

Xử Nữ có chút ngập ngừng vì phân vân không biết lát nữa Song Tử sẽ hỏi tiếp những gì sau khi nghe xong câu trả lời.

"Không phải. Là bạn của anh cầm đến."

"Là bạn học sao?"

"Không phải. Là con của vị bác sĩ mà hôm qua anh đã kể với em."

Song Tử gật đầu, không hỏi gì thêm nữa.

Thực chất khi nãy, cậu nhân lúc Xử Nữ vẫn còn trong nhà vệ sinh đã ra ngoài hỏi thăm vài người y tá và biết được người hôm qua mang thức ăn đến và nói chuyện cả buổi với Xử Nữ là ai.

"Dừng xe!"

"Có chuyện gì sao?"

Song Tử tháo dây an toàn, một mình bước xuống.

"Em đi một chút."

Cả Xử Nữ lẫn bác tài xế ngơ ngác, chấm hỏi nhìn nhau.

Chặp, Song Tử trở lại. Xử Nữ ngửi được mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ tay cậu.

Song Tử ngồi ngay ngắn, cẩn thận đặt chiếc bọc xuống đồng thời nói.

"Mì gõ ở đây không ngon, không hợp khẩu vị của anh. Em mua món khác cho anh ăn."

Gỡ bọc ra, Xử Nữ reo lên.

"Trông hấp dẫn quá! Hình như lâu rồi anh chưa ăn súp cua!"

Song Tử khoanh tay, nhếch môi.

"Nếu anh còn món nào muốn ăn thì nói với em. Mì gõ ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Cảm ơn em! Lát nữa về chúng ta cùng ăn nhé."

Xe lăn bánh qua một đoạn đường tấp nập rồi rẽ vào một khu dân cư khá yên tịnh, không khí ở đây rõ trong lành và nhiều cây xanh hơn hẳn.

"Em lại muốn dừng mua gì sao?"

"Chúng ta tới nơi rồi."

"Hả?"

Xử Nữ ngó trái ngó phải.

"Anh nhớ nhà của em không phải ở đây, mà nhà của bác sĩ Lan..."

Xử Nữ chưa nói hết, Song Tử đã cắt lời.

"Anh còn muốn về ở nhà của họ sao?"

Xử Nữ nhất thời bối rối.

"Thật ra anh cũng không muốn làm phiền mẹ con bác sĩ Lan. Anh định về đó ở tạm vài buổi để thu dọn rồi tìm một nhà trọ nào đó..."

"Nghe anh nói em cứ tưởng chúng ta đã đường ai nấy đi rồi."

"Không! Anh không có ý đó."

"Anh đừng lo. Chúng ta tạm thời sẽ ở đây."

Xử Nữ ngạc nhiên.

"Chúng ta? Em không định về nhà sao?"

Song Tử dìu Xử Nữ lên xe lăn ngồi trước rồi mới từ từ dở đồ đạc xuống.

"Đi. Em đưa anh vào trong trước."

"Song Tử, em làm như vậy... không sao thật chứ?"

"Chỉ cần chúng ta thấy tốt là được, không cần quan tâm ai nghĩ gì."

Song Tử sau khi tỉnh táo đã nhanh chóng tìm một căn hộ để mình và Xử Nữ chuyển vào. Cậu đồng thời còn bắt đầu làm lại hồ sơ nhập học cho Xử Nữ để anh có thể tiếp tục hoàn thành bằng sư phạm của mình.

Xử Nữ ngồi trong phòng khách, nhìn Song Tử một mình sắp xếp đồ đạc và lau chùi mọi thứ. Cảm giác Song Tử của bây giờ thật khác so với trước đây.

"Anh khát nước không?"

Hỏi là một chuyện, nhưng Song Tử vẫn rót nước đưa cho Xử Nữ, thi thoảng còn đem cho anh chút bánh và trái cây. Tình cảnh như vậy thật khó để không xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực. Nhưng mà trước khi Xử Nữ kịp nghĩ, Song Tử đã tiến trước một bước, đặt một chiếc laptop xuống trước mặt anh.

"Anh giúp em lên mạng đặt mua mấy vật dụng ghi ở đây nhé. Có gì anh giúp em chọn luôn đi. Anh sỏi nhất vụ này mà."

Xử Nữ cười khúc khích.

"Vậy thì anh không khách sáo đâu."

Song Tử biết Xử Nữ rất thích mua sắm đồ gia dụng. Anh có thể ngồi cả ngày chỉ để lựa ra một chiếc chảo tốt nhất, tiết kiệm nhất.

Sắp xếp cũng được kha khá các thứ, Song Tử tạm nghỉ tay, cùng Xử Nữ ăn trưa. Xử Nữ nãy giờ đang cất giữ trong bụng một dự định và chỉ chờ cơ hội để mở lời.

"Song Tử nè, hay là chiều này chúng ta ghé qua nhà bác sĩ Lan được không? Anh cần thu dọn chút đồ bên đó... sẵn tiện nói với cô ấy một tiếng."

Song Tử không hề đắn đo, đáp.

"Nếu anh muốn đi, em chở anh đi."

"Cảm ơn em!"

Thực tế đâu phải chỉ một mình Xử Nữ có việc, Song Tử cũng có lý do để đến đó.

"Ăn xong anh đi ngủ trưa đi. Mấy đêm rồi chắc anh ngủ không được bao nhiêu."

"Em cũng nghỉ ngơi đi. Đồ đạc mai chúng ta dọn tiếp."

"Không cần. Em còn vài thứ phải làm cho xong. Anh đi ngủ đi, rác để em dọn."

"Ừm."

Định đứng dậy, tự nhiên Song Tử nghe một cái chóc lên má.

Kế bên, có người nào đó đang quay xe, vờ như không biết gì, lủi vào phòng ngủ.

Thế là tầm năm phút sau cậu cũng mò vào.

...

Bác sĩ Lan nghe Xử Nữ gọi điện thoại đến, nhiệt tình chuẩn bị cả bàn tiệc. Cô ấy vui mừng vì biết bạn của Xử Nữ cũng đã khỏi bệnh. Chuẩn bị đâu vào đó, bác sĩ Lan hướng lên lầu gọi to.

"Thiên Yết, xuống đây đi!"

Hồi nãy nghe Xử Nữ sắp đến, Thiên Yết chỉ dửng dưng lướt qua, ngồi trong phòng cho tới bây giờ.

"Con không xuống, mẹ chờ Xử Nữ tới cùng nhau lên phòng con đó nha."

Thiên Yết không chịu được khi bác sĩ Lan cứ cố tình nhắm mấy chuyện anh ghét nhất mà nói. Cậu ta đến thì liên quan gì tới anh. Bình thường đã đủ phiền rồi.

Song Tử cẩn thận đẩy Xử Nữ vào.

Bác sĩ Lan niềm nở ra đón hai người.

"Mấy ngày con không ở đây, cô chẳng có ai nói chuyện."

"Dạ, xin lỗi cô vì đã dọn đi mà không báo trước."

"Không sao! Chỉ cần con chọn được nơi ở tốt, có người chăm sóc là cô yên tâm rồi."

Nói tới đây bác sĩ Lan nhìn sang cậu thanh niên đứng cạnh Xử Nữ. Theo cô nhận xét, cậu điển trai không kém gì Thiên Yết, phong cách cũng rất trẻ trung ấn tượng. Quan trọng hơn hết cậu ta luôn tập trung ánh nhìn về phía Xử Nữ.

"Song Tử, đây là bác sĩ Lan mà anh kể với em."

Song Tử gật đầu.

"Chào cô. Cảm ơn cô đã chăm sóc Xử Nữ thời gian qua."

"Có gì đâu! Đừng khách sáo. Chúng ta vào nhà thôi."

Xử Nữ ngó quanh, đoán Thiên Yết không ở nhà.

Song Tử thắc mắc.

"Anh đang tìm gì vậy?"

"À... không có gì."

Bác sĩ Lan cười tủm tỉm.

"Thiên Yết ấy à, không biết mấy ngày nay nó bận gì mà toàn ở trong phòng."

"À... dạ không sao đâu."

Song Tử để ý thấy tấm hình chụp bác sĩ Lan cùng một người đàn ông để trên đầu tủ lại quay sang Xử Nữ, âm thầm quan sát biểu cảm của anh.

"Hay là để cô kêu nó xuống ăn cùng mọi người."

"Nếu anh ấy bận thì không sao đâu ạ."

"Thôi, kệ nó. Mình ăn đi. Cô nấu nhiều lắm."

"Dạ..."

Song Tử chưa gì đã giúp Xử Nữ gắp thức ăn vào chén, khiến người nhìn phải ngưỡng mộ đến rơi lệ.

"Cậu tới đây làm gì?"

Từ trên cầu thang, Thiên Yết bước xuống.

Bác sĩ Lan cười toe, chọc.

"Chịu xuống rồi hả?"

Thiên Yết ung dung kéo ghế ngồi, không quên đánh giá sơ bộ vị khách đi cùng Xử Nữ.

"Em tới thăm cô và anh, sẵn tiện xin phép dọn đi."

"Đã đi rồi còn quay lại xin phép làm gì."

Song Tử hơi nhíu mày.

"Xin lỗi... Em đến, sẵn tiện thu dọn số đồ còn lại."

"Nếu không muốn chúng tôi vứt đi thứ gì thì dọn cho kỹ."

Thiên Yết bắt đầu gắp đồ ăn, cũng chẳng để ý ai nhìn mình thế nào. Xử Nữ cười trừ, dời sự tập trung sang việc trò chuyện với bác sĩ Lan. Hai người còn lại đương nhiên đều im lặng giống nhau, tuyệt đối né tránh tầm nhìn của đối phương.

Bác sĩ Lan nhiều lần dẫn dắt câu chuyện nhưng xem ra có hai người đó không hề hứng thú chút nào.

Dùng cơm xong, Xử Nữ xin phép vào phòng dọn đồ. Song Tử giúp anh đóng gói, khiêng ra xe.

Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, Xử Nữ cẩn thận khép cửa lại. Anh nhìn hộp đất sét trên đùi, mỉm cười, đi qua gõ cửa phòng Thiên Yết. Có lẽ là bác sĩ Lan lại giấu Thiên Yết đem qua cho Xử Nữ chơi.

"Là tôi đây."

Không lâu sau, Thiên Yết xuất hiện. Xử Nữ liền giao ra hộp đất sét.

"Trả lại cho anh."

Thiên Yết đương nhiên nhận ra hộp đất sét. Chỉ là vẻ mặt không còn quan tâm như trước.

"Không cần thì vứt đi."

Xử Nữ hơi bất ngờ, giữ hộp đất sét, đáp.

"Dạ..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Dạ không."

"Tốt."

"Khoan!"

Xử Nữ lật đật nói.

"Khoan đã! Có chuyện này, tôi muốn hỏi..."

Thiên Yết khoanh tay.

"Tôi biết cậu muốn hỏi gì."

Xử Nữ không ngần ngại mà hỏi rõ.

"Vậy ý của anh thế nào?"

"Không có tiền thì miễn bàn."

Xử Nữ khẩn thiết.

"Tôi... Tôi hứa sẽ nhanh chóng gom đủ tiền! Cho nên bây giờ anh có thể bắt đầu không?"

Thiên Yết cười khẩy.

"Nhanh chóng gom đủ? Dựa vào thằng nhóc thiếu gia kia sao?"

Xử Nữ không phản bác, chỉ nói.

"Nếu trễ hẹn, anh có thể thu thêm tiền lời."

Thiên Yết nhìn chằm chằm Xử Nữ một lúc, bỗng khom người, sờ lên tóc cậu.

Đúng lúc này, Song Tử trở lại.

Cảnh tượng trước mắt cậu đã thấy nhưng chỉ đứng ngay cầu thang chứ không ra mặt.

Xử Nữ nghe bên tai giọng điệu trêu ngươi của Thiên Yết.

"Nếu không trả đủ, coi chừng cậu phải trả bằng thân đấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip