Boylove Song Tu Xu Nu Tinh An Nom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ấy, mọi khúc mắc được hoá giải. Song Tử và Xử Nữ thẳng thắng chia sẻ sự tự ti của nhau, giúp nhau hiểu được đâu mới là điều đối phương cần nhất. Trải qua một đêm nồng nhiệt, Song Tử không cần uống thêm thuốc vẫn chữa lành được tâm bệnh tích tụ bấy lâu. Cậu lên dây cót tinh thần, chuẩn bị thực hiện những dự định sắp tới.

Đồng hồ điểm bốn giờ rưỡi, Song Tử gập máy tính, rời khỏi bàn làm việc, chuẩn bị đến trường đón Xử Nữ. Vừa lấy áo khoác thì điện thoại rung lên.

Là số của Xử Nữ.

Song Tử nhấn nghe.

"A lô anh yêu, tan học chưa?"

Lâu ngày nghe lại chất giọng sến sẩm này, Xử Nữ khó mà đối thoại một cách tự nhiên.

"À... ừm, anh gần hết tiết rồi."

"Vậy đợi em năm phút nhé. Em đến đón anh."

"À... Thật ra anh gọi là muốn báo với em một tiếng... lát anh có hẹn với bạn. Chặp bạn anh sẽ chở về. Em không cần đến đón đâu."

Song Tử có chút nóng lòng, hỏi.

"Bạn nào? Hai người định đi đâu?"

"Bạn cùng lớp thôi. Tụi anh rủ đi cà phê. Mà tối nay em muốn ăn gì không? Anh về sẵn ghé mua cho em."

"Em không ăn gì cả."

"Ừm..."

Xử Nữ nghe ra được tâm trạng không vui trong giọng nói của Song Tử. Anh tạm biệt rồi cúp máy. Thật sực Xử Nữ không muốn giấu diếm gì Song Tử. Chỉ vì người đến đón là Thiên Yết mà Song Tử thì lại hay ghen bóng ghen gió, chắc chắn sẽ phức tạp hoá vấn đề lên.

Hôm nay Thiên Yết gọi cho Xử Nữ, yêu cầu gặp mặt. Với giao dịch giữa cả hai, Xử Nữ ngược lại khá mong chờ buổi hẹn này.

Thiên Yết làm một công việc rất đặc biệt.

Anh là một điều tra viên, sở hữu một trụ sở tư nhân hẳn hoi. Có lẽ vì vậy mà tính cách anh ta hơi cực đoan. Sau khi chữa khỏi bệnh, Thiên Yết bắt đầu trở lại công tác. Mà người đầu tiên anh ta thụ lý hồ sơ chính là Xử Nữ.

Thiên Yết chạy xe hơi đến, Xử Nữ chờ sẵn ở cổng. Anh ta đeo cặp mắt kính đen, bước xuống, giúp Xử Nữ ngồi vào ghế sau.

"Cảm ơn an..."

Anh ta đóng sập cửa trước khi Xử Nữ nói hết câu. Bằng cách nào đó, chiếc xe len lách, mượt mà phóng vụt đi trên làn đường đông đúc.

Thiên Yết đưa Xử Nữ đến thẳng trụ sở, vào một căn phòng kín đáo. Lúc lăn xe theo sau Thiên Yết, Xử Nữ để ý xung quanh chỉ lác đác vài người, mặt người nào người nấy lạnh như tiền, hoàn toàn không thèm để ý ai vào. Cùng lắm chỉ một hai nhân viên cúi chào Thiên Yết rồi thẫn thờ tiếp tục chờ máy photo copy.

Môi trường làm việc phần nào phản ánh tính cách của chính chủ. Thiên Yết ngồi xuống bàn dài, có đặt sẵn máy tính, bấm bấm gì đó.

Anh đặt một tờ giấy A4 xuống.

"Hoá đơn hồ sơ của cậu. Làm ơn đặt cọc trước năm mươi phần trăm. Thời hạn là hai tuần. Nếu sau hai tuần vẫn chưa thanh toán đủ thì chúng tôi sẽ dừng hồ sơ ngay lập tức."

Xử Nữ lấy tờ giấy đọc thật nhanh để theo kịp lời Thiên Yết.

"Cảm ơn anh. Tôi rõ rồi."

Xử Nữ lục trong cặp ra một xấp tiền mỏng.

"Tôi xin nộp trước hai mươi phần trăm. Số còn lại tôi sẽ trả hết trước thời hạn."

Thiên Yết khẽ liếc mắt nhìn Xử Nữ rồi cúi xuống bỏ tiền vào máy đếm tiền.

Nghĩ đến tiến triển của vụ việc, Xử Nữ hỏi.

"Kết quả điều tra đến đâu rồi ạ?"

Thiên Yết làm vài động tác bị góc bàn che khuất, chớp cái xấp tiền không thấy đâu nữa.

"Ngay buổi chiều cậu dọn đi thì xong rồi."

Xử Nữ kinh ngạc.

"Anh nói thật sao ạ?"

"Nói láo cậu thì được lợi ích gì?"

Xử Nữ ban đầu còn e ngại chi phí quá cao nhưng giờ thì anh cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.

"Bằng chứng đầy đủ. Tội chỉ định lừa gạt, uy hiếp, bạo lực ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Chỉ cần cậu trả đủ tiền, tôi không ngại tống mẹ người yêu của cậu vào tù."

"Không cần đâu."

Xử Nữ đang chờ người ta chuyển hết tiền bán miếng đất trên Đà Lạt của bà mình rồi sau đó Thiên Yết sẽ sẵn sàng cung cấp mọi thứ mà anh cần.

Có lẽ vì trong phòng xài máy điều hoà nên Xử Nữ hơi khô họng, ho vài cái. Thiên Yết đẩy ly nước qua.

"Uống đi."

"Cảm ơn anh. À mà dạo này anh có liên lạc với Nam Dương không?"

Thiên Yết bị động vào vết thương lòng, nhăn mày.

"Ở đây không phải chỗ để nói chuyện vớ vẩn. Công việc bàn xong rồi. Mời cậu về!"

Không cần nghe, chỉ nhìn thái độ thôi Xử Nữ cũng đoán được tình hình có lẽ không tốt lắm.

Anh lăn xe ngược theo đường vào, ra khỏi trụ sở.

Thiên Yết mặt mày hằm hằm ngồi tại chỗ.

Chỉ tại anh ta vẫn chưa chấp nhận rằng Nam Dương nhất quyết chia tay với mình. Ngẫm lại lúc còn quen nhau, Thiên Yết luôn cố gắng hạ thấp mong muốn cá nhân, chiều theo ý Nam Dương, thậm chí về gặp mặt năn nỉ ba cậu ấy. Xong vẫn bị đuổi khỏi nhà.

Thiên Yết sau đấy đem Nam Dương ra bắc sống cùng. Rồi thì sinh hoạt chạm mặt mỗi ngày dẫn tới phát sinh những vấn đề khác.

Càng ngày Nam Dương càng không chịu được tính độc đoán và gia trưởng của Thiên Yết. Tuy ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra vui vẻ và đồng tình nhưng tích tụ lâu ngày dẫn đến tức nước vỡ bờ.

Thiên Yết thích Nam Dương là vì tính chu đáo, chiều chuộng nhưng anh ta không nghĩ Nam Dương cũng là người mạnh mẽ, tự chủ, có chính kiến riêng không dễ gì lung lay.

Tự dưng lúc này anh ta liên tưởng tới Xử Nữ, nghĩ nếu Nam Dương mềm mỏng và chịu nghe lời hơn thì tốt biết mấy.

"Em vốn dĩ không nên ra Hà Nội cùng anh."

Đó là câu cuối cùng Nam Dương nói với Thiên Yết vào lần gặp gần đây nhất ở Sài Gòn.

Xử Nữ một mình lăn xe ra đường lớn đón taxi. Lỡ làm Thiên Yết giận nên không thể xin xỏ quá giang được.

Đang chăm chú vẫy tay, phía sau bỗng có tiếng gọi.

"Để tôi chở cậu về."

Xử Nữ rất bất ngờ.

"Nếu anh bận thì không cần đâu."

"Nếu tôi bận thì đã không phí thời gian ra đây đề nghị chở cậu về."

Xử Nữ nhoẻn miệng cười.

"Cảm ơn anh!"

Ngồi trên xe, để giảm đi sự im lặng, Xử Nữ chuyển sang hỏi chuyện về bác sĩ Lan.

"Bác sĩ Lan dạo này vẫn khoẻ chứ anh?"

"Ừm."

"Khi nào có thời gian, tôi sẽ đến thăm cô ấy. Hi vọng anh không thấy phiền."

"Cậu đang nói móc tôi à?"

"Ơ... không phải! Tôi chỉ sợ đến thình lình quá sẽ gây bất tiện cho anh và cô."

"Cậu như thế này không bất tiện cũng không được."

Hình như nhận ra câu nói vừa rồi ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của Xử Nữ, anh ta dợm miệng, nói thêm một câu.

"Muốn thì cứ đến, mẹ tôi không hẹp hòi như vậy đâu."

"Dạ."

Thiên Yết liếc sang, chỉ thấy Xử Nữ chống cằm ngó ra ngoài cửa. Nhìn mỏng manh, nhưng lại sẵn sàng bỏ hết gia tài âm thầm tìm cách kiện người khác. Điều này khiến anh ta cảm thấy thú vị.

"À, chặp anh cứ dừng xe ở đầu đường. Tôi sẽ tự vào nhà."

"Tuỳ cậu."

Xử Nữ chỉ sợ Song Tử nhìn thấy rồi lại suy diễn lung tung.

Mà thật ra Song Tử đã nhờ hàng xóm canh chừng và giúp chụp hình lại gửi cho cậu rồi.

Cổng mở sẵn, Xử Nữ tự vào thẳng nhà. Ai biết Song Tử từ đâu xông ra, bế bổng anh lên thả xuống ghế sô pha rồi đè hôn lung tung tới tấp. 

"Em... Song Tử..."

Mục đích chính của cậu là để xem trên người Xử Nữ có mùi lạ không.

Xử Nữ bị nhột, rúc rích cười đẩy mặt cậu ra khỏi cổ mình. 

"Dừng lại..."

Song Tử cố nén cảm xúc ghen tức vào lòng. Cậu đương nhiên tin tưởng Xử Nữ, chỉ là không tin tưởng gã đàn ông kia.

"Em sao vậy? Mới hôm qua xong, giờ còn sung sức vậy sao."

"Ai bảo anh đi cả buổi tối, giờ mới về."

"Xin lỗi đã bắt em đợi."

Xử Nữ xoa đầu Song Tử.

"Giúp anh đi tắm nhé?"

Song Tử không nói, ẵm luôn anh vào phòng tắm. Dây dưa cỡ một tiếng đồng hồ trong đấy, Song Tử đẩy Xử Nữ trở lại phòng khách, hỏi.

"Anh ăn mì không? Em nấu cho anh."

"À, anh ăn rồi."

Thực ra vì hôm nay hơi mệt nên Xử Nữ không muốn ăn. Còn Song Tử thì nghĩ Xử Nữ đã đi ăn tối riêng cùng Thiên Yết.

Cậu đem theo cục tức này đến giờ ngủ. Trằn trọc mãi, cuối cùng không nhịn được mà kiếm chủ đề hỏi.

"Lúc anh ở nhà bác sĩ Lan, cuộc sống như thế nào?"

"Tốt lắm. Sau khi phát hiện anh vẫn còn thở, cô ấy ngăn y tá chuyển anh đến nhà xác rồi giúp anh rất nhiều. Bác sĩ Lan coi anh như con ruột vậy."

Song Tử hỏi tiếp.

"Vậy con cô ấy có ghen tị mà làm khó anh không?"

"Không. Tuy Thiên Yết lạnh lùng nhưng không phải người xấu."

"Không phải người xấu mà bỏ rơi anh ngoài đường?"

Xử Nữ cười trừ.

"Lúc đó anh ta chưa ý thức rõ được hành động của mình, cũng giống em vậy đó."

"Giống gì chứ! Em lúc đó còn tốt với anh hơn. Anh ta chắc chắn không tốt đẹp gì đâu."

Xử Nữ bỗng chốc nghi hoặc.

"Em ghét Thiên Yết hả?"

Song Tử khoanh tay, trong đầu đồng ý tám ngàn lần nhưng miệng thì vẫn nói giảm nói tránh.

"Tại em thấy anh ta kênh kiệu. Luôn làm khó dễ anh. Thế mà hôm bữa..."

"Hôm bữa sao?"

Song Tử nhớ lại cảnh Thiên Yết chạm đầu Xử Nữ, để bụng đến tận bây giờ.

"Không có gì!"

Xử Nữ nhéo má Song Tử.

"Anh đã nói rồi. Tụi anh chỉ là bạn bè bình thường."

Song Tử không tin.

"Anh coi anh ta là bạn còn anh ta?"

"Thì em cũng thấy rồi đó. Thiên Yết không thích mẫu người như anh."

"Hơ, rõ ràng lúc đó anh ta sờ đầu anh..."

Xử Nữ nhướn mày.

"Em thấy rồi sao?"

Song Tử tức hơn vì giọng điệu của Xử Nữ giống như đang cố tình giấu sự việc ấy.

"Tại sao em không được thấy. Hay là trong này có gì mờ ám mà cả hai người không muốn em biết."

Xử Nữ không thể nói, lúc đó Thiên Yết chỉ muốn bứt một cọng tóc của anh để phục vụ cho việc điều tra chứ không có ý gì khác.

"Chắc... anh ấy lấy bụi trên tóc anh xuống. Lúc đó anh mới dọn đồ xong, em cũng biết mà."

"Lý do này thông dụng lắm, anh tìm lý do khác đi."

Xử Nữ xoa bắp tay Song Tử, vuốt giận.

"Thôi mà... Biết đâu anh ta thấy em nên cố tình chọc cũng nên..."

Song Tử không muốn đề cập thêm chuyện Xử Nữ đi với Thiên Yết hôm nay. Cậu biết Xử Nữ sợ mình ghen nên không dám nói. Nhưng kể từ bây giờ Song Tử sẽ càng đề phòng anh ta hơn.

"Khụ..."

"Anh sao vậy?"

"Chắc hơi lạnh."

"Để em chỉnh điều hoà."

"Không cần đâu. Anh đắp chăn được rồi."

Song Tử quay qua ôm Xử Nữ, nhỏ giọng.

"Anh đừng ốm nữa nha, để em ôm anh ngủ."

"Anh không sao... khụ... Em ngủ đi."

Song Tử dạo này hơi bận, chưa sắp xếp được lịch kiểm tra sức khoẻ cho Xử Nữ.

"Em tính cuối tuần này dẫn anh đi khám tổng quát."

Xử Nữ hơi phân vân, sau đó ừm nhẹ một tiếng.

Chuyện Song Tử tự ý xuất viện, tự ý dọn ra riêng và đón Xử Nữ về sống chung đã lọt đến tai ba mẹ cậu. Ba Song Tử không phản ứng gay gắt. Trước sự bất bình của vợ, ông bình thản khuyên.

"Hai đứa nó lớn rồi muốn làm gì thì làm."

Tuy đã nghe chồng thuyết phục nhiều lần,  mẹ Song Tử vẫn không buông bỏ được.

"Chẳng lẽ anh thật sự trơ mắt để tương lai Song Tử như vậy sao?"

"Tương lai của nó, nó tự quyết. Em cố gắng áp đặt cũng vô dụng. Dù em ngăn cản thì sao? Em không thể sống cả đời để ngăn cản nó."

Bà ấy ấm ức.

"Em chỉ muốn tốt cho Song Tử thôi. Em thấy nó mỗi lần đi đâu cùng cậu ta đều rất khó khăn và bất tiện! Bây giờ không những không được chăm sóc mà còn phải đi chăm sóc ngược lại cho cậu ta từng li từng tí, người gầy rộc luôn rồi. Cứ cái đà này không tốt cho tương lai của nó chút nào. Anh nghĩ thử đi, lỡ hai đứa lớn tuổi, cậu ta sẽ tiếp tục bắt nó chăm sóc mãi như thế hay sao?"

Ba của Song Tử hiểu bà ấy là thương con trai, sợ con trai khổ. Nhưng đấy là lựa chọn của Song Tử. Nếu cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình, ông sẵn sàng chấp nhận.

"Em đừng tự làm khổ mình, khổ con nữa. Cứ từ từ suy nghĩ đi. Chuyện cậu ta tự vẫn lần trước Song Tử vẫn chưa hết ám ảnh đâu."

Nghe tới đây, bà liền ít nhiều chột dạ. Tai nạn lần đó hình như ba của Song Tử vẫn chưa biết ngọn nguồn cụ thể và Song Tử vẫn chưa nói gì sau khi tỉnh lại.

...

Lúc dọn nhà, Song Tử có để dành riêng một căn phòng. Sáng này Xử Nữ vô tình đi vào và phát hiện một dàn máy hết sức xịn xò. Anh tò mò, hỏi thử thì phát hiện Song Tử đang thành lập một nhóm thiết kế.

Cậu ngượng nghịu.

"Thì... anh cũng biết rồi, hồi xưa em học sư phạm là muốn cua anh. Lúc làm việc ở công ty của ba em, em đã nghĩ sẽ thành lập gì đó cho riêng mình. Sau này không cần phụ thuộc vào ông ấy nữa."

Xử Nữ bất ngờ.

Trước mặt anh không còn là cậu nhóc năm nhất thích long nhong, mê chơi game nữa. Song Tử đã dần có định hướng riêng. Cậu thích vẽ và sáng tạo nên quyết định theo đuổi ngành thiết kế đồ hoạ.

"Anh làm gì nhìn em dữ vậy?"

Xử Nữ nhìn thêm vài giây rồi lắc đầu.

"Anh trộn xong món nộm em thích ăn rồi. Ra ăn cơm thôi. Chặp vào làm tiếp."

"Vậy hả!"

Song Tử hào hứng đẩy Xử Nữ cùng ra phòng ăn.

Thấy Xử Nữ tự nhiên trầm lặng quá, Song Tử bông đùa.

"Sao anh im lặng vậy? Sốc quá hả?"

"Ừm, một chút. Anh không nghĩ bạn trai anh giỏi như vậy."

"Hả! Chẳng lẽ trước giờ em dở lắm hả?"

Xử Nữ phì cười.

"Giỏi... nhưng mà là chuyện khác."

Song Tử vỗ ngực.

"Để rồi anh xem! Mai mốt em sẽ là người đàn ông lên phòng khách được, xuống phòng bếp được, vào phòng ngủ càng được!"

"Ồ, vậy sao? Vậy để anh xem."

Song Tử đã quyết tâm không thể thua tên đàn ông nào. Cậu muốn mình là người đàn ông trưởng thành và giỏi giang nhất trong mắt Xử Nữ.

"Nộm anh trộn ngon quá!"

Song Tử gắp lia lịa.

Xử Nữ mỉm cười.

Ăn trưa xong, Song Tử có việc phải ra ngoài một lát. Xử Nữ định về phòng xem sách. Chặp, chuông cửa bỗng vang lên. Cứ tưởng Song Tử để quên chìa khoá hay gì đó, Xử Nữ nhanh chóng đi ra.

Anh không ngờ, người xuất hiện là mẹ của cậu.

Trong lúc này, nơi Song Tử đến lại chính là nhà mình.

Thấy Song Tử về, bác Giải mừng quýnh, lật đật đi báo với ông chủ.

Hai cha con gặp nhau, thái độ vẫn còn khá xa cách. Ông ấy đang dùng cơm trưa và đọc báo. Bác Giải bên này mang thêm chén ra, mời.

"Cậu cũng dùng cơm đi."

Ba của Song Tử nhếch mép cười một cái.

"Người ta giờ chắc mê cơm ai đó nấu thôi, bác mời làm gì."

Song Tử kéo ghế ngồi xuống, không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

"Con có chuyện muốn nói với ba."

"Đang nghe."

Bác Giải vui mừng đến rơi lệ vì sau tất cả mọi chuyện Song Tử và Xử Nữ vẫn bình an và trở về bên cạnh nhau. Ông chủ nhìn thì có vẻ nghiêm khắc nhưng bác Giải giúp việc lâu năm hiểu ông rất tình cảm và dễ mềm lòng.

Nay Song Tử về, bàn rõ ràng chuyện công việc nhà cửa. Mục đích không gì ngoài tránh phiền phức về sau. Cậu muốn chấm dứt những sự áp đặt có thể ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mình.

Nghe con trai nói chuyện mà như muốn cắt đứt quan hệ, ông bất lực, nói lãy.

"Sau này cứ đưa ông già này vào viện dưỡng lão là được."

"Ba yên tâm. Con đã chọn chỗ luôn rồi."

"Thằng con bất hiếu!" – Ông suy nghĩ trong đầu.

"Đi đi! Đi cho khuất mắt tôi."

Thật ra ông cũng muốn Song Tử dẫn Xử Nữ về ở chung. Ông còn chưa nói chuyện với "con rể" mình được mấy câu. Ông không bao giờ nghĩ chỉ vì mối tình với Xử Nữ mà đã rèn dạy Song Tử học cách trở thành một người đàn ông. Nói chung cũng lời...

"Ông chủ, không gọi cậu ấy lại sao?"

"Bác cũng nghe rồi đó. Nó muốn tự lập, muốn yêu đương, muốn thích làm gì thì làm... Con cái đẻ kiểu gì mà mê trai thế!"

...

Dạo thêm một vòng mua vài món đồ, Song Tử trở về bắt gặp Xử Nữ đang an lành ngủ trong phòng với quyển sách úp trên ngực.

Cậu rón rén đi qua hôn lên trán anh rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Xử Nữ vốn còn thức nên mở mắt ra.

Cũng may vết tát đã mờ nên không bị Song Tử phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip