Boylove Song Tu Xu Nu Tinh An Mi Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Tử bị điên rồi."

Ly nước chưa kịp đưa tới miệng đã bị câu nói của Thiên Bình chặn đứng. Sư Tử đảo mắt lên, nhìn chòng chọc Thiên Bình và Nhân Mã như thể đang cảnh cáo hai người bọn họ nếu đùa quá trớn sẽ ăn tát.

Cậu tiếp tục uống hết nửa ly, sau đó nhếch môi, hừ một tiếng.

"Thì nó có bao giờ tỉnh đâu."

"Nó bị điên thật." – Nhân Mã lặp lại lời của Thiên Bình với thái độ Sư Tử chưa từng thấy bao giờ.

Sư Tử bấy giờ mới nhớ lại chuyện hơn một tuần trước Song Tử bỗng dưng gọi điện cho mình gặn hỏi về Xử Nữ. Cậu tặc lưỡi.

"Tụi bây rốt cuộc muốn nói cái gì?!"

Thiên Bình hạ mắt, hai tay đan vào nhau chống trước mặt.

"Mấy ngày trước tao hay tin Song Tử bị chấn thương ở đầu, sau đó được đưa vào bệnh viện tâm thần."

Sư Tử thắc mắc.

"Nó bị xe đụng à?"

"Không... Là nó tự làm."

"Cái gì? – Sư Tử kinh ngạc. - "Nó tự đập đầu sao?!"

Nhân Mã tiếp lời.

"Đầu nó bị mảnh sành cắt trúng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng... chỉ là..."

Thấy cả Thiên Bình và Nhân Mã đều ngập ngừng, Sư Tử mất kiên nhẫn, bực mình.

"Có gì thì nói mẹ ra đi! Úp úp mở mở khó chịu quá!"

Thiên Bình mất một chặp, rốt cuộc mới có thể mở lời.

"Xử Nữ nhảy lầu tự tử. Song Tử biết được nên phát điên... Ba mẹ nó không thể làm gì nên đã đưa nó vào bệnh viện tâm thần để chữa trị."

Cả bàn rơi vào im lặng.

Lúc trước, ba người vẫn hay trêu chọc, thậm chí khinh thường mối quan hệ giữa Xử Nữ và Song Tử. Họ đinh ninh sớm muộn cả hai cũng chia tay, nhưng bây giờ, đặc biệt đối với Sư Tử mà nói... đã hiểu được một chút tại sao Song Tử có thể thích Xử Nữ, tại sao Xử Nữ chịu đựng được Song Tử, tại sao hai thằng đó có thể ở cạnh nhau.

Nhưng ruốt cuộc, vẫn là không thể ai cũng phát triển được lối suy nghĩ ấy cho nên mới xảy ra kết cuộc như ngày hôm nay.

Sư Tử đứng dậy, không nói lời nào, rời khỏi quán cà phê.

Thiên Bình và Nhân Mã mỗi người rơi vào khoảng lặng riêng.

Căn phòng liên tiếp phát ra những la hét inh ỏi, các bác sĩ y tá đều phải dùng hết sức để trấn áp một người thanh niên xuống giường để tránh cậu chạy ra ngoài tự gây thương tích cho chính mình.

Chích vào một mũi thuốc, Song Tử dần buông người, hai mắt từ từ khép lại.

Ba của cậu đứng bên ngoài, trán hằn những vết nhăn, sau đó xoay người ngồi xuống ghế dài.

Bên cạnh, vợ của ông khóc đến hai mắt sưng húp. Tất cả lỗi lầm đã dằn vặt bà trở thành một người gầy guộc hốc hác. Dù là mẹ kế, từ đó đến giờ bà luôn yêu thương Song Tử, xem cậu là con ruột. Như những người cha mẹ khác, vì thương con, lo nghĩ cho danh dự của gia đình, bà đã vô tình áp đặt, gây nên nỗi đau sợ không bao giờ có thể chữa lành.

Bác sĩ bảo Song Tử tạm thời phải giữ lại ở bệnh viện.

Ba cậu đã nhờ các bác sĩ tâm thần và những chuyên gia tâm lý đến, hi vọng có thể giúp Song Tử trở lại bình thường. Nhưng sâu thẳm trong tâm, ông biết cả đời này có thể Song Tử sẽ không bao giờ trở lại bình thường được nữa.

Đa số đưa một người vào bệnh viện tâm thần không hẳn là mong muốn họ hết bệnh mà chỉ là mong muốn họ có chỗ chấp nhận mình.

May thay, đã có trường hợp bệnh nhân hồi phục hơn chín mươi phần trăm.

"Dựa vào các chỉ số này, xem ra không còn gì đáng ngại nữa."

Mẹ của Thiên Yết, bác sĩ Lan mỉm cười, đảo nhẹ mắt sang đứa con trai của mình. Từ lúc bước vào phòng khám, cậu vẫn luôn ngồi mân mê hình nặn đất sét mang từ nhà.

Bác sĩ phụ trách của Thiên Yết thở dài.

"Tôi mới nhận được một ca mới, có vẻ nghiêm trọng chẳng kém thì Thiên Yết khi xưa."

Bác sĩ Lan đồng cảm.

"Vậy thì chúng tôi không làm phiền anh nữa."

Cô cùng Thiên Yết rời khỏi phòng khám.

Dọc đường, Thiên Yết cứ im lặng, mắt không chịu rời mẩu đất sét hình con thỏ.

Bác sĩ Lan bèn trêu.

"Nếu con thích thì tại sao lại không cho Xử Nữ mượn hộp đất sét?"

Gương mặt của Thiên Yết trở nên méo mó. Chả là sáng nay, khi anh thức dậy đi ra phòng khách để ăn sáng, thình lình phát hiện Xử Nữ đang tuỳ tiện chơi với hộp đất sét của mình.

Thế là không chút suy nghĩ, Thiên Yết đã chạy xộc tới giành lại, xô Xử Nữ ngã khỏi xe lăn. Cũng may bác sĩ Lan vào kịp, can ngăn.

"Sáng nay là mẹ lấy hộp đất sét cho Xử Nữ mượn đó."

Thiên Yết nhíu mày, không nói gì.

Có lẽ anh vẫn chưa quen việc nhà có thêm thành viên mới.

"Lát nữa về con phải xin lỗi Xử Nữ đấy."

"Không thích!"

Thiên Yết quẳng ra hai từ cụt lủn.

Bác sĩ Lan cười khổ, khoác vai con trai mình.

"Thôi không nói chuyện này nữa. Tối nay đi ăn mì gõ nhé?"

Thiên Yết nhướn mày, gật mạnh đầu.

Bác sĩ Lan biết rõ Thiên Yết vẫn luôn thích ăn mì gõ, dù ăn đi ăn lại bao nhiêu lần, Thiên Yết vẫn chỉ thể hiện sự phấn khích khi nghe hai từ này.

Bác sĩ nói Thiên Yết đã hồi phục nhận thức, chỉ là tính cách vẫn ít nhiều mất ổn định.

Đưa Thiên Yết về nhà xong, cô đến gặp Xử Nữ dặn dò.

"Con ở nhà, giúp cô để ý Thiên Yết. Nếu có gì thì gọi ngay cho cô."

"Dạ. Con biết rồi."

Xử Nữ ôm con mèo mướp, nhìn Thiên Yết vừa hậm hực lướt qua, có lẽ là vẫn còn giận chuyện hộp đất sét.

"Ừm. Cảm ơn con nhé! Cơm trưa cô đã để sẵn trên kệ bếp, khi nào ăn thì hâm lại."

"Dạ."

"Vậy nhé! Cô đến bệnh viện đây!"

Xử Nữ trượt xe lăn, tiễn bác sĩ Lan ra cửa.

Trở vào nhà, anh bỗng để ý thấy một cục đất sét nằm dưới đất, có lẽ là rơi ra lúc Thiên Yết giành chiếc hộp về.

Xử Nữ nhặt lên, suy nghĩ xong nặn thành hình một con rùa.

Đằng sau vách tường, Thiên Yết len lén theo dõi. Bất ngờ, anh chạy ào ra, cuỗm luôn con rùa từ tay Xử Nữ. Xử Nữ hú vía, nhưng không hề tranh giành. Thiên Yết lấy xong thì chạy vào phòng đóng sập cửa lại.

Xử Nữ cười trừ, lăn xe ra trước nhà ngồi hóng mát.

Bác sĩ Lan là mẹ đơn thân và chỉ có Thiên Yết là đứa con trai duy nhất. Nửa năm trước, Thiên Yết bị tai nạn xe, chấn thương não dẫn đến thần kinh không được bình thường, phải điều trị ở bệnh viện tâm thần một thời gian.

Tuy hiện tại anh đã gần hồi phục nhưng vẫn chưa thể đi làm bình thường.

Xử Nữ tạm thời ở nhà của bác sĩ Lan, chung quy cũng vì một cơ may. Cô hiện tại vừa là ân nhân vừa là người thân của Xử Nữ.

Hơn hai tháng qua, đau khổ, tuyệt vọng như một guồng xoay. Xử Nữ thoát ra lại hay tin bà trên Lâm Đồng đã qua đời. Anh mất một thời gian dài buông xuôi, tranh đấu. Cũng may có bác sĩ Lan là người truyền động lực, cổ vũ tinh thần. Cô ấy cũng từng suy sụp vì Thiên Yết cho nên hiểu rất rõ những khó khăn mà Xử Nữ trải qua.

Thiên Yết lớn hơn Xử Nữ tận năm tuổi và cũng là gay.

Tuy bề ngoài Thiên Yết lãnh đạm lạnh lùng nhưng thực tế anh ta si tình đến mức cả mạng cũng không cần. Nghe bác sĩ Lan kể người yêu của Thiên Yết đòi chia tay, lén bỏ đi. Thiên Yết phẫn nộ quyết tâm đuổi theo, cho đến tận bây giờ bác sĩ Lan bảo anh ta thi thoảng vẫn còn những cử chỉ bạo lực.

Mấy ngày đầu chuyển đến Xử Nữ không may trở thành nạn nhân, bị đè xuống bóp cổ mà chẳng hiểu tại sao. Bác sĩ Lan đành phải khoá trái nhốt Thiên Yết trong phòng.

Dần dần, Xử Nữ cũng đã quen với những lần lên cơn bất chợt của Thiên Yết. Bác sĩ Lan sợ xảy ra bất trắc nên đã đưa Xử Nữ số điện thoại của hàng xóm.

Dù sao thì khoảng một thời gian nữa, Xử Nữ dự định sẽ sắp xếp dọn đi, có thể về lại Lâm Đồng, cho thuê mảnh vườn của ngoại để sống tạm.

"E hèm!"

Không gian im ắng bị cắt ngang. Trong nhà, Thiên Yết chầm chậm bước ra. Xử Nữ gượng gạo cười, chờ xem Thiên Yết muốn làm gì.

Khoảng cách cả hai ngày càng gần. Chợt, bánh xe lăn di chuyển. Thiên Yết ung dung đẩy Xử Nữ đi mà không thèm nói tiếng nào.

"Anh đẩy tôi đi đâu thế?"

Không trả lời.

Thiên Yết thành thục mở cổng rồi đẩy Xử Nữ rời khỏi nhà. Lúc này Xử Nữ suy đoán có thể Thiên Yết chỉ muốn đi dạo nên không phản ứng gay gắt, ngồi yên đó để anh ta đẩy đi.

Đi được tầm mười phút, xe dừng, Xử Nữ ngoái đầu lại thì thấy Thiên Yết giơ hai tay về phía mình. Bụp một cái, Xử Nữ ngã lăn quay xuống lề đường.

Trong khi anh sa sẩm mặt mày, bên này, Thiên Yết trừng mắt, chán ghét cảnh cáo.

"Đừng hòng cướp vị trí của em ấy!"

Dứt lời, cả người lẫn xe lăn đều biến mất trong sự ngỡ ngàng của Xử Nữ.

Xung quanh, đường xá vắng tanh, cho thấy rõ Thiên Yết cố tình đưa anh ra đây, bỏ lại để dằn mặt. Cũng chả biết Thiên Yết ủ mưu này bao lâu rồi.

Xử Nữ bất lực nhìn trước nhìn sau, cũng may trong túi có mang theo điện thoại.

Hàng xóm của bác sĩ Lan nghe xong sự tình thì dở cười dở khóc.

"Con ráng tấp vào lề, coi chừng xe. Bác sẽ ra ngay!"

Vì nơi đây chả có nhà cửa quán xá gì nên Xử Nữ chỉ có thể mô tả sơ sài rồi ngồi chờ bác hàng xóm đi tìm. Cơ mà càng nhìn anh càng thấy quen, hình như con đường này anh đã từng đi qua rồi.

Một hồi, Xử Nữ chợt nghe tiếng bước chân chạy thùm thụp hướng về phía này.

Chưa kịp gọi, bóng trắng kia vụt lướt qua giống như ánh sáng chớp nhoáng, khiến anh tưởng đó là ảo giác. Bởi vì nếu là sự thật thì Xử Nữ không biết phải cần thêm bao nhiêu trái tim để tan vỡ.

Chắc chắn là bình thường anh quá nhung nhớ nên tại giờ phút ngặt nghèo này mới nhìn ra khuôn mặt mà mình muốn gặp nhất.

Xử Nữ lắc lắc đầu, nghiền mắt, hi vọng tỉnh táo lại sẽ minh mẫn hơn.

Đôi mắt to hai mí của anh mở ra một lần nữa, quả nhiên nhìn nhận rõ ràng hơn hẳn.

Nguyên khuôn mặt người đang chằm chặp áp sát mặt của anh, biểu cảm vô cùng chân thực, vô cùng đau lòng.

Bản thân anh ngay lúc này cũng sắp không thể trụ vững.

Người kia như một thói quen nâng tay lau nước mắt cho anh dù thần sắc đã trở nên xa lạ khờ dại đi rất nhiều.

"A..."

Xử Nữ hoảng hốt nhưng nghẹn ngào không nói thành lời.

"Bỏ xuống..."

Nghe anh nói, người bên dưới cõng anh đi càng nhanh. Hậu quả, một lát sau bác hàng xóm tới nhưng chẳng tìm thấy Xử Nữ đâu nữa.

Các bác sĩ kinh ngạc khi thấy Song Tử tự nhiên cõng về một người cụt chân, mà người chấn động nhất chính là ba mẹ của Song Tử. Họ cùng các bác sĩ vừa rồi còn chạy đôn chạy đáo đi tìm Song Tử sau khi cậu lén trốn khỏi bệnh viện. Bốn người giáp mặt nhìn nhau, tất cả chỉ còn lại là sự ngượng ngùng khó xử.

Song Tử bình thản lướt qua hai người họ, cõng Xử Nữ đi thẳng vào phòng bệnh của mình.

Cậu đặt anh ngồi trên giường còn mình thì bắt ghế ngồi nhìn Xử Nữ chằm chằm giống như đang nhìn người nào đó rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi họ là ai.

Bác sĩ vào chích thuốc, làm đủ mọi thứ, Song Tử cũng không động đậy, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi người đối diện.

Bác sĩ riêng của Song Tử lấy làm lạ, bèn ra hiệu y tá tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Sau khi Song Tử ngủ say, ông mới mời Xử Nữ ra nói chuyện, có mặt cả ba mẹ của Song Tử.

Vị bác sĩ kia từng gặp qua Xử Nữ trong những lần bác sĩ Lan đưa Thiên Yết đến khám. Nói ra mới biết ông cũng chính là bác sĩ điều trị của Thiên Yết trước đây.

Cuộc nói chuyện diễn ra khá thẳng thắng. Ông ấy trình bày bệnh tình của Song Tử và cũng muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ của Xử Nữ và Song Tử.

"Nói như vậy, cậu là mấu chốt có thể giúp Song Tử hồi phục. Bỏ chuyện cá nhân sang một bên, nếu cậu chịu giúp cậu ta với cương vị là một người bạn, tôi tin Song Tử chẳng bao lâu sẽ trở lại bình thường."

Mẹ của Song Tử sốt sắn.

"Bác nói thật ư?!"

Bà ấy quay sang Xử Nữ, ngập ngừng.

"Cậu... Tôi biết trước đây là tôi không đúng, tôi có lỗi với cậu. Nhưng Song Tử vô tội... Nó không thể bị như thế này cả đời. Nếu cậu còn chút nào thương nó thì hãy phối hợp với bác sĩ giúp nó chữa bệnh. Nếu thành công, sau này, chuyện ăn ở hay tiền bạc cậu cũng không cần lo."

Xử Nữ im lặng một chặp, đáp.

"Dạ. Con sẽ giúp em ấy."

"Thật sao?! Tôi cảm ơn cậu! Nếu như Song Tử bình phục tôi sẽ đưa nó đi du học để bắt đầu một cuộc sống mới."

"Dạ..."

"Tôi biết tình trạng hiện giờ của cậu rất khó khăn. Tôi sẽ tìm người chăm sóc cậu, cũng coi như là giúp cậu tìm một người bạn đời tốt." – Giọng bà áy náy. – "Còn Song Tử, tôi mong cậu hiểu cho..."

Xử Nữ mỉm cười, gật đầu.

"Con hiểu. Con giúp em ấy như giúp bạn bè thôi."

"Nếu được như vậy tôi thật sự rất biết ơn cậu! Tôi biết cậu là người tốt cho nên sau này cần gì cậu cứ liên lạc với tôi."

"Dạ thưa bác."

Sau mấy tháng trời gương mặt của bà thoáng chốc đã bừng sáng trở lại. Nghe lời ba của Song Tử, cuối cùng bà đã có thể an tâm trở về nhà nghỉ ngơi, không cần một ngày mười tám tiếng túc trực ở bệnh viện.

Suốt buổi, ba của Song Tử vẫn chưa nói gì. Ông im lặng lắng nghe và thi thoảng nhìn xuống chân của Xử Nữ. Khi anh vào phòng của Song Tử rồi, ông cũng chỉ đứng bên ngoài lẳng lặng ngó vào.

Có lẽ đây là lần đầu ông thấy một đưa con trai âm thầm nắm tay con mình khóc bi thương đến như vậy.

...

Bác sĩ Lan vừa hay tin đã nháo nhào chạy đến bệnh viện không quên dắt theo Thiên Yết, mắng anh ta một trận, bắt xin lỗi Xử Nữ. Nhưng với tính cách của Thiên Yết hai chữ "xin lỗi" của anh chẳng khác mấy một từ "cút."

Bác sĩ Lan còn mách vốn với bác sĩ chữa trị của anh. Ông ấy cười khà khà bảo đấy là dấu hiệu tốt. Ít ra Thiên Yết đã nhớ hết đường đi đường về.

"Xử Nữ, con không sao chứ?"

"Dạ. Con không sao. Nhưng mà thời gian tới con có lẽ phải ở bệnh viện để giúp đỡ một người bạn."

"Bạn? Bạn của con đang ở đây sao?"

"Dạ phải... Kể ra dài lắm."

"Ừm. Cô hiểu rồi. Vậy để cô giúp con soạn quần áo rồi tiền bạc nữa. Nuôi người bệnh không dễ đâu."

"Dạ không cần đâu. Nhà của cậu ấy sẽ lo mấy vấn đề đó."

"Ừm... Xin lỗi con. Thiên Yết làm khổ con rồi."

"Không sao. Anh ấy chắc không cố ý đâu."

Thiên Yết nghe tới đây bèn quắc mắt, hừ nhẹ một tiếng. Giữa lúc này, Song Tử bất chợt từ bên ngoài chạy ù vào, ôm chầm Xử Nữ làm anh loạng choạng suýt té.

Thiên Yết tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Bác sĩ Lan vốn đã quen với hành vi của bệnh nhân ở đây nên chỉ cười rồi thân thiện hỏi han. Liếc thấy Thiên Yết, Song Tử càng đu chặt Xử Nữ hơn làm anh muốn ngạt thở.

"Ngoan..."

Xử Nữ xoa cái đầu tròn lưa thưa tóc của Song Tử. Cậu như một con cún to được cưng nựng, chui vào lòng Xử Nữ.

Bá sĩ Lan phì cười.

"Xem ra cậu bé này rất thích con."

Thiên Yết đứng thừ ở đó, sau cùng vùng vằn bỏ đi. Bác sĩ Lan dặn dò xong xuôi rồi mới đuổi theo Thiên Yết. Song Tử thấy hai người họ đi rồi thì chui ra, ở khoảng cách gần ngắm nghía Xử Nữ.

"Em nhớ anh là ai không?"

Song Tử không nói gì cả, sờ sờ mặt của Xử Nữ rồi tự nhiên phóng lên giường trùm chăn kín mít, chỉ ló cặp mắt ra, thẹn thùng chớp chớp. 

Xử Nữ buồn cười, vỗ nhẹ lên chăn.

"Khi nào nhớ ra thì hãy gọi tên anh."

Song Tử nghe nhưng không biết có hiểu không, cuộn một vòng lăn từ ngoài lăn lại vào lòng của Xử Nữ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip