Boylove Song Tu Xu Nu Tinh An Hamburger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi mà... Hức... Tha lỗi cho em đi mà..."

Ngày học thứ ba, Sư Tử cắn bút, chốc chốc lại liếc xéo Xử Nữ vì điệu bộ tủm tỉm mỗi khi nhìn màn hình điện thoại của anh.

Cậu thầm nghĩ, chỉ là một chiếc điện thoại đập đá cùi bắp, tại sao anh ta cứ nâng niu rồi hạnh phúc thái quá như vậy.

Sau một hồi gai mắt, cậu không chịu được nữa, đập bàn.

"Này, anh có định dạy học hay không? Đi dạy kèm mà cứ nhìn chằm chằm điện thoại, anh có trách nhiệm không thế?!"

Xử Nữ giật mình, bỏ điện thoại xuống.

"Xin lỗi. Cậu có câu hỏi hay thắc mắc gì không?"

Sư Tử cau có.

"Tôi thắc mắc là sáng giờ anh làm cái quái gì vậy? Giữa quán giữa xá, ngồi cười một mình như một thằng điên, ngộ nhỡ người ta tưởng tôi giống anh thì sao!"

Xử Nữ ngượng nghịu cười, biết là lỗi của mình, do mãi đọc tin nhắn nên không tập trung.

Chuyện là sau đêm say bí tỉ ấy, Song Tử thức dậy, lo sợ chạy đi tìm Xử Nữ nhưng bị anh bơ cả ngày. Hôm nay đã là ngày thứ hai Xử Nữ giận dỗi không thèm để ý Song Tử.

Ai bảo cậu lấy lý do say rượu, làm càn, không thèm quan tâm tiếng nói của anh. Nếu bây giờ không kỷ luật thì sẽ còn có lần sau. Vì thế mà sáng giờ, cả mấy chục tin nhắn khóc lóc nài nỉ liên tục gửi đến.

Xử Nữ ban đầu còn giận nên chỉ đọc sơ qua rồi bấm tắt màn hình. Không ngờ Song Tử vô cùng kiên trì, gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác. Ngọt ngào có, hối hận có, đáng thương có.

Đọc hết đống tin nhắn, lòng Xử Nữ cũng liêu xiêu theo. Anh vô thức mỉm cười, tưởng tượng ra bộ mặt cún con của Song Tử.

"Này!"

Xử Nữ giật mình lần hai, ngẩng mặt lên.

"Hả?"

Sư Tử tức sôi máu.

"Rốt cuộc anh muốn sao? Không dạy nữa thì tôi đi về!"

"Ơ... khoan!"

Xử Nữ vội níu người.

"Xin lỗi. Tôi chỉ là... có một chút chuyện. Chúng ta học tiếp thôi."

Sư Tử ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn.

"Không có hứng học nữa!"

Không thể trách Sư Tử được. Người phạm lỗi đầu tiên là Xử Nữ, trong khi hiếm hoi lắm Sư Tử mới có dịp tập trung. Nghĩ ngợi giây lát, Xử Nữ đề nghị.

"Cậu muốn ăn uống gì? Tôi mua, đền bù cho cậu."

"Hừ, nghèo còn bày đặt. Tôi muốn ăn hamburger hai tầng, uống sữa lắc sô cô la."

Xử Nữ dòm sang bên kia đường, đối diện với quán café là một cửa hàng thức ăn nhanh. Tuy chưa bao giờ đặt chân vào những nơi đắt đỏ này nhưng anh vẫn không ngần ngại gật đầu.

"Chờ tôi một lát."

Sư Tử hơi ngạc nhiên. Cậu còn tưởng anh sẽ trả giá, lựa nơi nào rẻ một chút.

Chưa kịp hú hớ thì Xử Nữ đã biến mất khỏi ghế ngồi.

Vài giây say, đột nhiên, Sư Tử nghe tiếng rung. Ngó quanh quẩn một hồi, cậu phát hiện cặp Xử Nữ còn ở trên ghế và tiếng rung hình như phát ra từ đó.

Một ý nghĩ xoẹt ngang. Sư Tử nheo mắt, nhìn đông nhìn tây sau đó rón rén đi qua, cầm cặp của Xử Nữ mở ra.

Lúc nãy đi vội nên anh chỉ cầm theo ví.

Chiếc điện thoại đập đá hiện tại đang rung liên hồi, mà tên hiện trên màn hình là "Song Tử."

Tuy đối với Xử Nữ, Sư Tử đã phát triển một chút thiện cảm, không còn quá ghét anh nữa nhưng đối với Song Tử thì khác. Cậu luôn coi Song Tử là kẻ thù, nhất là cú đạp ngày hôm đó, Sư Tử vẫn còn tức anh ách.

Lần vừa rồi chờ lâu nên máy tự tắt, lần này không cần đợi, máy vừa rung, Sư Tử liền bấm tắt, trong đầu thích thú tưởng tượng ra bộ mặt tức giận của Song Tử.

Tương tự lần thứ hai, Sư Tử bấm tắt cuộc gọi và lặp lại đến năm lần.

Cậu quyết chọc cho Song Tử ứa gan thì thôi.

Sau một hồi, đoán Xử Nữ sắp về, Sư Tử lấy điện thoại của anh gọi vào máy mình, rồi lưu số điện thoại của mình vào máy Xử Nữ với tên danh bạ "Anh yêu <3."

Xong xuôi, cậu thoăn thoắt xoá hết lịch sử cuộc gọi đến lẫn cuộc gọi đi rồi cất lại vào cặp của Xử Nữ sau đó trở về ghế ngồi, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Xử Nữ trở lại quán quán café, cầm túi thức ăn đưa cho Sư Tử.

"Của cậu."

Sư Tử cười khì khì trong lòng, mặt giả vờ thờ ơ đón lấy đồ ăn.

"Đây."

Cậu ta đặt bẹp tờ năm trăm ngàn lên bàn.

Xử Nữ chùi mồ hôi trên trán, trông thấy liền hỏi.

"Tiền gì vậy?"

"Thì tiền anh mua đồ ăn chứ gì."

"Tôi đã nói rồi, đồ ăn này tôi mua đền cho cậu."

Sư Tử nghi hoặc.

"Chắc chưa? Lỡ như tối nay anh nhịn đói thì đừng đổ thừa cho tôi đấy."

Xử Nữ không nói gì, vội lấy điện thoại kiểm tra.

Không có thêm một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Xử Nữ thoáng chút hụt hẫng.

Bên này, Sư Tử lấy bánh hamburger, hí hửng cắn một miếng thật to. Ông bà ta nói không sai, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hữu dũng vô mưu. Mạnh hơn thì sao, chỉ cần dùng cái đầu cũng đủ đánh cho kẻ thù tan tác.

Đảo mắt lên, Sư Tử giật thót, suýt rớt cả bánh.

"Anh nhìn tôi làm gì?!"

Xử Nữ tự nhiên nhìn chằm chằm Sư Tử. Dù chưa biết lý do, Sư Tử ít nhiều vẫn có chút chột dạ.

Cậu hùng hổ.

"Sao?! Muốn xin ăn à?"

Xử Nữ lắc lắc đầu, chỉ vào cái bánh hamburger đỏ vàng xanh đang xen, ngập ngừng hỏi.

"Cái đó... ngon lắm sao?"

"Anh nói cái này á hả?! Nhỏ đến lớn tôi ăn quen rồi. Không ngon bằng mấy món trong nhà hàng năm sao nhưng đỡ hơn mấy hàng quán lề đường. Bộ anh chưa từng ăn đồ ăn nhanh hả?"

"Ừm... chưa... Cậu có thể nói cho tôi biết bên trong người ta nhét cái gì không?"

"Chi vậy?"

"À... tôi chưa bao giờ ăn nên tò mò thôi."

"Đúng là đồ nhà quê. Đây, nhìn đây này."

Sư Tử vạch từng lớp ra, chỉ cho Xử Nữ.

"Cái này là rau xà lách, cái này là cà chua, cái màu vàng này là phô mai, còn miếng bự này là thịt bò. Thường thường người ta sẽ ăn kèm tương cà hoặc mù tạt."

Xử Nữ thoăn thoắt ghi lại.

"Anh biết sữa lắc không?"

"Không..."

"Vậy thôi. Anh mua hộp sữa cô gái Hà Lan về lắc lên mà uống."

Xử Nữ đã ghi lại hết thành phần bánh hamburger vào sổ tay. Một cái bánh tới tận mấy chục ngàn, anh nghĩ Song Tử chắc cũng rất thích ăn, nhưng chỉ vì anh nên bây giờ cậu mới ăn uống kham khổ như vậy.

"Tôi muốn hỏi cậu một câu về Song Tử."

"Hừ, biết rồi. Hỏi đi!"

"Hoàn cảnh gia đình Song Tử như thế nào?"

Sư Tử hằn học.

"Giàu chứ sao! Bộ không phải anh quen nó vì nhà nó giàu à?!"

Xử Nữ không muốn giải thích, nói.

"Tôi muốn nghe cụ thể."

"Chậc, thì ba nó có công ty xuất nhập khẩu, mẹ nó là doanh nhân sở hữu biết bao nhiêu cái homestays. Ông bà nó đều từng là viên chức cấp cao nhà nước. Nó còn là con trai một, cháu nội đích tôn nữa. Nói thiệt, nếu mà nó không bị đuổi khỏi nhà chắc ngày nào cũng có kiệu tám người đến rước anh rồi."

"Tôi nghe nói quê em ấy ở Thanh Hoá?"

"Thanh Hoá cái mốc xì. Nhà nó là nguyên khu biệt thự ở ngay trung tâm Hà Nội. Anh rốt cuộc có biết gì về nó không vậy?"

Xử Nữ hoàn toàn không biết.

Anh làm sao ngờ gia thế của Song Tử lại trái ngược hoàn toàn với những gì cậu kể với anh. Thậm chí nghe xong tới đây, đầu óc cũng tê dại vì nghĩ đến hình ảnh một thiếu gia Hà thành phải đang bưng bê rửa bát ở một quán ăn nào đó.

Sư Tử ngoa nguýt.

"Nói thế thôi chứ nhà nó giàu làm sao bằng nhà tôi! Giờ anh bỏ nó đi theo làm ô sin cho tôi vẫn còn kịp."

Xử Nữ im lặng.

...

Kết thúc buổi học, Xử Nữ đi chợ mua nào rau xà lách, cà chua, thịt bò, nhưng phải tìm lâu lắm anh mới tìm thấy chỗ bán phô mai và bánh mì hình tròn như cửa hàng kia.

Nhắm đã đủ nguyên liệu, Xử Nữ mới nhanh chân về nhà. Lạ là cả ngày nay anh chẳng nhận được một tin nhắn nào nữa từ Song Tử.

Về tới phòng trọ, Xử Nữ dáo dác tìm ngay Song Tử.

"Chẳng lẽ hôm nay em ấy tăng ca?"

Chiều tối khách đông là lẽ thường tình. Xử Nữ định nhắn cho Song Tử một tin, ngón tay nhấc lên hạ xuống rồi lại thôi.

"Lỡ em ấy thật sự bận thì sao? Chờ một chút nữa vậy."

Trong khi đợi Song Tử về, Xử Nữ tranh thủ nghiên cứu nấu nướng, mong sẽ làm ra được hương vị giống nhất có thể, tạo cho Song Tử một bất ngờ lớn.

Nhớ lại những gì Sư Tử nói, Xử Nữ không ngừng bứt rứt. Đứng giữa mối quan hệ và gia đình của Song Tử, Xử Nữ không muốn lựa chọn kết thúc mối quan hệ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cậu chịu khổ cùng mình.

Anh nghĩ nhất định phải tìm cơ hội, tốt nhất là hôm nay để bàn bạc rõ ràng với cậu.

Cạch.

Song Tử bước vào.

Xử Nữ mừng quýnh, suýt không tự chủ được mà chạy ào ra. Lấy lại thần thái, anh vờ như vẫn còn giận chuyện mấy đêm trước, lạnh nhạt, tiếp tục rán thịt bò.

Ai ngờ, Song Tử vừa về đã quẳng cặp xuống sàn, cất giọng tra hỏi.

"Cả ngày nay anh đi đâu?"

Xử Nữ khựng người chốc lát, tiếp tục lặt rau, đáp.

"Chẳng phải anh đã nói là đi học nhóm rồi à?"

"Vậy tại sao em lên trường nhưng không thấy anh?"

Xử Nữ kinh ngạc, ngưng làm, xoay người nhìn Song Tử.

"Em lên trường tìm anh?"

Mặt Song Tử đanh lại, giống như đang cố kìm nén toàn bộ hoài nghi.

"Anh nói anh đi học nhóm làm dự án gì đó, nhưng em đi khắp trường vẫn không tìm thấy anh. Rốt cuộc anh đi đâu?"

Xử Nữ trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.

"À... đúng là chiều nay tụi anh học nhóm, giữa chừng mấy đứa nổi hứng rủ nhau đi ăn."

"Vậy tại sao em gọi điện anh không bắt máy?"

Xử Nữ ngạc nhiên.

"Em có gọi điện cho anh? Nhưng anh đâu có nhận cuộc gọi nào đâu?"

Xử Nữ còn lật đật lấy điện thoại kiểm tra, quả nhiên là không nhìn thấy cuộc gọi nhỡ nào của Song Tử hôm nay cả.

Sau gần mười lần liên tiếp Xử Nữ không bắt máy, Song Tử đã vô cùng lo lắng, cứ thế bỏ ngang bữa làm, đạp xe đi tìm anh, mặc kệ bị bà chủ mắng như tát nước.

Cậu hiện tại trở về cũng là sau khi đã đạp xe khắp tất cả khu vực trường Sư Phạm.

Giờ thấy anh bình an vô sự đứng đây, Song Tử buông người, ngồi thụp xuống giường. Suốt mấy tiếng đồng hồ xung đột giữa giận dữ và lo lắng, cậu gần như bị đả kích bởi những ý nghĩ "nếu như" do chính mình tạo ra.

Nhìn bộ dạng rã rời và bơ phờ của Song Tử, Xử Nữ càng cảm thấy có lỗi, chầm chậm đi tới, xoa xoa tay cậu.

"Anh xin lỗi. Em nghỉ ngơi chút đi, lát anh gọi ăn cơm."

Thật lòng, lúc không thấy anh trên trường, Song Tử cảm giác giống như bị lừa dối, như bản thân sắp mất kiểm soát, thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Người con trai này là những gì còn lại duy nhất của cậu. Chính vì tâm lý ấy nên Song Tử luôn luôn cẩn thận đề phòng, không muốn anh bị tổn hại hay biến mất khỏi tầm quan sát của mình.

Thấy Song Tử chẳng nói năng gì, Xử Nữ bồn chồn, bèn quyết định ôm lấy cả người vào lòng.

"Anh xin lỗi, anh đáng lẽ không nên giận dai như vậy."

Mãi một đỗi sau Song Tử mới lên tiếng.

"Vậy tối nay có thể..."

Chưa kịp dứt câu, Xử Nữ đã xô Song Tử ra.

"Dẹp!"

Biết ngay mà. Anh biết Song Tử giỏi nhất là dùng khổ nhục kế!

Vì ban đầu nghĩ chỉ làm một cái nên mua nguyên liệu cũng chỉ đủ làm một cái hamburger bốn tầng cho Song Tử còn Xử Nữ viện cớ hôm nay đi ăn cùng đám bạn học, đầy bụng nên giờ muốn ăn cháo suông.

Nhìn Song Tử ráng cạp nguyên chồng bánh, Xử Nữ cười khúc khích, trừ mỗi việc tối hôm đó cậu lại đòi cùng anh làm "sữa lắc."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip