Boylove Song Tu Xu Nu Tinh An Bong Lan Cha Bong Trung Muoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gõ cửa điên đảo vẫn không thấy động tĩnh, Kim Ngưu sốt ruột liên hệ với quầy lễ tân để mượn chìa khoá dự phòng. Tưởng xảy ra chuyện nghiêm trọng, nào ngờ lúc xông vào, toàn bộ đồ đạc tư trang vẫn còn chỉ duy nhất người không thấy đâu.

Gọi thêm vài cuốc, kết quả chỉ toàn thuê bao. Kim Ngưu đau đầu, cắn móng tay nghĩ xem Song Tử có thể biến đi đâu trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này. Anh bấm máy gọi thêm người, huy động họ cùng tìm kiếm. Đang định liên lạc với bác Giải thì Kim Ngưu sực nhớ vụ việc vỡ lở, ông có thể đã bị đuổi việc.

Anh ngồi phịch xuống giường, bóp trán.

Thật ra, bệnh của Xử Nữ, Kim Ngưu cũng có biết.

Anh thừa nhận vì Song Tử dặn phải giữ kín và tự xét cũng không thấy ảnh hưởng gì đến chuyện công nên anh không đề cập sự thật với bất kỳ ai, kể cả Xử Nữ.

Ngày đó, khi nhìn thấy đơn khám mà bác Giải cố tình giấu đi, anh đã bắt đầu nghi ngờ. Sau khi điều tra ra nguồn ngọn thất thoát của công ty, Kim Ngưu mới phát hiện Song Tử đã âm thầm trao đổi riêng với bệnh viện.

Với khả năng của cậu hiện tại, chỉ có thể dựa vào công ty để thực hiện liệu trình tốn kém kia mà thôi.

Kim Ngưu là người mà bố mẹ Song Tử cật lực đào tạo và tín nhiệm. Bản thân anh cũng không thể trơ mắt nhìn toàn bộ công sức phát triển công ty của mình cùng mọi người đổ sông đổ biển. Chưa kể đứng trước áp lực từ mẹ của Song Tử, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài khai ra sự thật. 

Sáu giờ sáng, bước chân rầm rập leo lên cầu thang nối tiếp tiếng đẩy cửa gấp gáp.

Song Tử một mình một bộ đồ trên người, ngoài ra không còn thứ gì khác, xông vào phòng Xử Nữ.

Xử Nữ đang ngồi ở bàn học, chưng hửng nhìn lên.

Sắc mặt của Song Tử trắng bệch, hai mắt thâm quầng, chân muốn bổ nhào tới nhưng kịp nhớ lại vụ say rượu của mấy đêm trước nên cố kìm hãm, giữ khoảng cách.

Xử Nữ nhìn cậu một lát rồi thờ thẫn cúi đầu.

"Em... về rồi sao?"

Song Tử bấy giờ như muốn nổ tung. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh trong lời nói của mình.

"Tại sao... anh lại đề cập chuyện chia tay?"

Xử Nữ không trả lời.

Song Tử nhích thêm một bước.

"Là anh muốn chia tay? Hay có chuyện gì khiến anh phải chia tay?"

Sự suy sụp hằn rõ trên gương mặt của Xử Nữ, giống như phân nửa đã muốn buông bỏ. Khác với những lần trước, dù có cãi nhau kịch liệt đến mấy, Song Tử không thấy anh tuyệt vọng thế này. Vậy nên trong tâm liền nảy sinh cảm giác hoảng sợ.

"Xử Nữ, em thừa nhận, mọi chuyện là lỗi của em. Đêm đó là em sai. Em không nên ép buộc anh. Gần đây chúng ta thường xuyên cãi nhau, em lỡ tay đánh anh, cũng là lỗi của em. Nhưng mà cho dù giận thế nào em cũng chưa từng nghĩ đến hai chữ chia tay. Nếu anh vẫn còn buồn bực, cứ việc trút lên em, chỉ là... đừng nói chia tay, được không?"

Nghe xong những lời này biểu cảm của Xử Nữ cũng không thay đổi gì nhiều. Anh nhìn chằm chằm xuống bìa vở, ngay chỗ mà Song Tử ngày trước táy máy tay chân đồ một hình trái tim bự chảng bằng bút mực, xoá mãi không được.

Thế nhưng Song Tử hiểu nhầm Xử Nữ đang nhìn vào chiếc điện thoại đặt gần bên. Ngẫm nghĩ liên kết một hồi, cậu dần dần tìm ra đáp án.

Mấy hôm trước, trên Facebook lan tràn chiếc clip một cô gái hôn Song Tử tại một quán bar. Song Tử vốn không để tâm vì trước sau đó cũng chỉ là một trò đùa vớ vẩn.

Nhưng nếu Xử Nữ đã xem được clip đó thì là một chuyện khác.

"Em biết rồi. Nếu anh muốn chia tay vì cái clip kia thì em sẽ nói thật. Đêm đó chơi trò chơi, là cô ta bất ngờ nhào tới trong lúc em không để ý. Cảnh hôn chưa tới hai giây vì sau đó em đã đẩy cô ta ra. Anh không tin cũng không sao, nhưng em tuyệt đối không có ý gì với ai."

Thấy Xử Nữ vẫn nín thin, Song Tử nói tiếp.

"Những ngày về nhà trễ là vì tâm trạng em không tốt. Nếu anh không thích, em sẽ không đi bar nữa."

Song Tử cố gắng giải thích rõ ràng vì không muốn để sót bất kỳ khúc mắt nào trong lòng Xử Nữ. Nhưng sự tình không giống như cậu mong đợi. Xử Nữ không tra hỏi hay trách móc thậm chí phản ứng. Điều đó minh chứng lời giải thích của cậu không thể ngấm vào tâm tư của anh.

"Dù thế nào đi nữa, em cũng không đồng ý chia tay! Còn nếu anh nhất quyết muốn rời khỏi, được, em sẽ ngay lập tức thuê một căn nhà khác cho anh ở."

"Không cần đâu."

Xử Nữ đứng dậy.

"Anh mệt, anh muốn ngủ một chút."

"Anh..."

Song Tử bắt hụt tay Xử Nữ vì anh đã kịp rụt lại.

Đứng nhìn thật lâu, Song Tử mới quay người tắt đèn và rời khỏi phòng.

Đến khi tiếng bước chân đã rời xa, trong chăn, nước mắt Xử Nữ ầng ậc trào ra.

...

Trên một đoạn đường, đang ngồi uống trà chanh thì bị tóm đầu. Sư Tử nổi cáu, chửi bới ầm ĩ.

"Thằng điên! Tao làm gì mày hả?"

Song Tử siết nắm đấm.

"Là mày gửi clip cho anh ấy đúng không?"

"Clip quần nào?"

Sư Tử nóng lộn ruột gan, chỉ muốn bắt Song Tử phải trả giá vì làm mình mất mặt trước hội bạn. Hoài niệm mấy giây, cậu chợt nhớ ra đoạn clip mà Song Tử nhắc đến, khoanh tay khoái trá.

"Vừa lắm! Chuyện đó mày tự làm tự chịu chứ đổ thừa cho ai!"

Song Tử sấn tới, vung tay doạ nạt.

"Nói mau! Là mày đăng clip đó lên mạng phải không?!"

"Ê ê! Tao không có ăn rãnh ở rỗi mà làm mấy cái chuyện đó! Nếu lúc đấy tao không kéo mày ra thì giờ này mày đã ngồi ở đồn công an rồi! Đồ ăn cháo đá bát!"

Đêm giao thừa, Song Tử và Sư Tử được mời đi dự sinh nhật của một đứa bạn. Lúc chạm mặt nhau ở quán bar, Sư Tử phòng bị căng thẳng lắm nhưng ngược với cậu, Song Tử tỏ vẻ dửng dưng, chỉ lướt qua bàn uống rượu. Sư Tử thấy lạ nên ngồi bên quầy, từ xa quan sát. Suốt buổi cũng chẳng giao lưu gì, ai dè bây giờ bị ụp xô lên đầu.

"Nếu không phải mày thì ai gửi clip kia qua cho Xử Nữ?!"

"Ơ, bằng chứng đâu mà mày nói tao gửi clip cho anh ta?! Tao... cùng lắm chỉ tag tên anh ta trên Facebook thôi. Mà anh ta có bao giờ online đâu!"

Cũng bởi vụ việc này mà Nhân Mã đã khóc bù lu bù loa, quơ đũa cả nắm, chửi trai Hà Nội lăng nhăng ong bướm. Sư Tử cũng khổ tâm lắm. Lúc tag không ai tin, mà lúc giải thích thì không ai nghe.

Bây giờ thêm Song Tử tới bắt bớ vu khống, Sư Tử đúng là xui từ nam ra bắc.

"Nội trong ngày hôm nay, nếu mày không xoá clip, tao sẽ xử mày!"

"Vừa phải thôi nhé! Đã bảo không phải tao quay clip!"

Sư Tử cào rách da đầu.

"Được rồi! Cùng lắm tao đi gặp anh ta giải thích là xong chứ gì!"

Giữ đúng lời hứa, ba mặt một lời, Song Tử, Sư Tử và Xử Nữ ngồi bàn tròn ở một quán cà phê, mặt giáp mặt thảo luận.

Sư Tử hăng hái tường thuật lại mọi chi tiết của đêm đó.

Đại khái cô gái kia bị Song Tử xô trẹo khuỷu tay, thêm suýt chút nữa bị cậu say bí tỉ xông tới đánh lên bờ xuống ruộng. Cũng may nhờ Sư Tử chạy qua can và kéo cậu khỏi quán bar nên mới không làm lớn chuyện.

Chỉ là không biết ai đã cố tình quay, cắt ghép đoạn hôn rồi tung lên mạng.

Xử Nữ không bình luận gì.

Song Tử lẳng lặng liếc sang anh.

Sư Tử trông bộ dạng của cả hai, tròng mắt đảo qua đảo lại, tự hỏi tại sao giải thích rồi mà mặt Xử Nữ vẫn ủ rũ như vậy. Bình thường anh bảo không ghen cơ mà.

Nghĩ ngợi một chặp, Sư Tử cầm ổ bánh bông lan trứng muối lên đưa cho Xử Nữ đồng thời đánh mắt về phía Song Tử, nói.

"Đây. Xử nó đi."

Song Tử nhịn không được, tìm nắm lấy tay Xử Nữ.

"Nếu anh không tin, em sẽ đến quá bar đó kêu họ trích xuất lại camera."

Xử Nữ chậm rãi rút tay về.

"Không cần đâu. Nếu không còn chuyện gì nữa, anh về đây."

Nói không được, Song Tử đuổi theo Xử Nữ về tận nhà. Dọc đường đi, cậu không ngừng chất vấn.

"Rốt cuộc tại sao anh vẫn không chịu tin em?!"

Một điều từ lâu đã trở thành chướng ngại trong lòng Song Tử chính là sự im lặng. Thói quen im lặng của Xử Nữ thường xuyên khiến cho mâu thuẫn giữa cả hai lâm vào bế tắc.

Mặc kệ Song Tử nói gì, về phòng rồi, anh thờ ơ leo lên giường nằm.

Mệt mỏi sau chuyến bay xuyên đêm, cộng thêm cả buổi chiều tới lui tìm cách giải quyết hiểu lầm, Song Tử dốc chút sức còn lại, giải bày.

"Nhớ lúc trước anh nói, nếu em là hoàng đế giữa hậu cung ba ngàn giai lệ, anh sẽ sẵn sàng tranh sủng tới cùng. Chẳng lẽ bây giờ vì một trò ly gián vớ vẫn anh lại tự ti, muốn bỏ cuộc hay sao?"

Song Tử hồi tưởng.

"Tối hôm đó anh nói dù xảy ra chuyện gì anh cũng không buông tay. Vậy tại sao bây giờ anh không thể cho em, cho bản thân, cho chúng ta một cơ hội?"

Cậu nghi vấn.

"Hay là vì một điều gì đó... đúng hơn là vì một ai đó khác mà anh cảm thấy việc ở bên cạnh em ngày càng buồn chán và mệt mỏi rồi?"

Trút hết tâm sức, đổi lại một mảnh im lặng tẻ nhạt dai dẳng, Song Tử dần nản chí, nhiệt thành hàn gắn cũng trở nên nguội lạnh.

Là Xử Nữ muốn dùng sự im lặng để chặt đứt mọi tiếp cận của cậu.

Là anh không còn muốn gắn kết với cậu, từng hành động đều nhất mực xa cách.

Vậy cho nên hiểu lầm mấy chăng nữa cũng trở thành lý do chính đáng để kết thúc một cuộc tình.

Song Tử cười buồn.

"Nếu anh muốn rời khỏi nơi này... muốn rời khỏi em như vậy... Được. Anh không cần tự làm khổ mình nữa. Em chấp nhận chia tay, nhưng với một điều kiện. Anh phải tiếp tục chích thuốc đến khi khỏi bệnh."

Câu nói cuối cùng đánh một hồi chuông vào tim Xử Nữ, khiến mọi gồng gánh của anh suýt chốc vỡ tan.

"Yên tâm, em sẽ không bắt giữ anh ở đây, em sẽ sắp xếp cho người đưa anh đến bệnh viện tiêm thuốc hàng tuần."

Vì quá hiểu Xử Nữ và đoán trước phản ứng của anh, Song Tử tiến thêm một bước, tường tận chốt lời.

"Đây là việc cuối cùng liên quan đến giữa hai chúng ta. Nếu anh không muốn mắc nợ em thì em sẽ kêu người gửi toàn bộ hoá đơn cho anh, muốn trả lúc nào cũng được. Còn ngôi nhà này, ở hay đi lúc nào thì tuỳ ý anh."

Nói xong, Song Tử lặng nhìn Xử Nữ đến khi tia hi vọng cuối cùng vụt tắt, cậu mới cất bước rời đi.

Ngay sau đó, căn phòng chỉ còn lại ồ ạt tiếng nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip