Boylove Song Tu Xu Nu Tinh An Banh Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử bản chất rất phóng khoáng. Đối với bạn bè người thân, cậu không bao giờ chấp vặt. Chuyện gì nhỏ nhặt, có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Thế nhưng, mười cuộc gọi liên tiếp lại bảo không nhận được, cậu không tin. Không phải Song Tử nghi ngờ Xử Nữ, nhưng cậu rất khó chịu khi anh giấu giếm mình chuyện gì đó. Vì như vậy, cậu cảm giác mình vẫn chưa đủ quan trọng để Xử Nữ chia sẻ tất cả mọi vấn đề.

Hôm nay, được một chút thời gian rãnh, cả hai hẹn gặp nhau cùng ăn trưa.

"Aaaa..."

Song Tử đưa đầu đũa đến trước miệng Xử Nữ giữa vô vàn ánh nhìn săm soi trong căn tin.

Xử Nữ hồi nãy đã bảo chọn bàn trong góc, Song Tử không chịu, nhất quyết kéo anh ngồi ngay giữa trung tâm để rồi bây giờ trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi.

Xử Nữ há miệng, ngoạm nhanh một cái để chấm dứt ánh nhìn chằm chằm của mọi người.

"Em... ăn đàng hoàng được không?"

"Hả? Em vẫn ăn rất đàng hoàng mà."

Xử Nữ dám chắc Song Tử hiểu ý của mình nhưng cố tình muốn làm ngược lại.

"Em không cần đút cho anh đâu."

"Ơ hay, giờ đút cho người yêu cũng bị cấm nữa à?"

Song Tử cố tình nói to làm Xử Nữ không biết giấu mặt đi đâu. Chả hiểu tại sao mấy ngày nay cậu giống như muốn công khai cho cả trường biết vậy.

"Anh sợ cái gì. Chẳng phải chúng ta còn có fanclub cơ à?"

"Nhưng mà cũng đâu thể lộ liễu như vậy! Em xem, đâu phải ai cũng thích gay."

"Đứa nào không thích em càng cho nó xem."

"Thôi, thôi, anh lạy em. Ăn cơm đi."

Song Tử giãy nãy.

"Anh đút em mới chịu ăn cơ!"

Xử Nữ muốn tránh sự chú ý nên gắp một cục sườn, nhét vào miệng Song Tử rồi cắm đầu cắm cổ ăn, trong khi đó Song Tử âm thầm đảo mắt xung quanh, xem xem có gì khả nghi không.

Cuối bữa, Xử Nữ chợt lên tiếng.

"À, chiều nay anh hẹn nhóm làm dự án nên em không cần đợi anh đâu."

Mấy lần trước, Song Tử đã ráng nhịn không nói.

"Học nhóm gì mà học hoài vậy?"

"Một thằng nhóc năm nhất như em làm sao hiểu được nỗi khổ của tụi năm ba năm tư. Đây là dự án dự thi cấp thành phố của tụi anh, ai cũng muốn được giải để bỏ vào hồ sơ xin việc nên phải nghiêm túc. Sau này tới lượt em rồi biết."

Song Tử không tra hỏi gì thêm, cúi đầu nhìn khay cơm. Cậu biết Xử Nữ rất chăm chỉ và luôn phấn đấu hết mình để tìm được một công việc tốt trong tương lai. Nhiều lúc thấy anh thức tới ba bốn giờ sáng mà xót. Nếu dựa vào mối quan hệ của cậu và gia đình, Song Tử hoàn toàn có thể giúp anh kiếm được một chân giáo viên tại một trường cấp ba tốt nhất thành phố. Nhưng mà bây giờ cậu vốn không có khả năng đó.

Đôi đũa bị Song Tử dầm mạnh vào đống rau muống xanh úa.

Mãi khi Xử Nữ đã rời căn tin để về lớp, Song Tử vẫn còn chống cằm, ngồi bới bừa đống thức ăn.

Chiều, như mọi hôm, Song Tử phải đi làm thêm.

Tính tới nay cậu đã đổi hơn sáu bảy chỗ làm. Chuyển tới chuyển lui, cuối cùng cậu quyết định trụ lại ở một quán lẩu kiêm quán nhậu bình dân. Tuy hơi xa khu trọ nhưng được cái lương cao nhất trong tất cả các công việc cậu từng làm qua.

Chưa kể, chỉ có ở những chỗ tạp nham này mới không ai nhận ra cậu hay biết cậu từng là cậu ấm ABC nào đó. Cũng may đa số người quen của Song Tử đều sinh sống ở phía Bắc, dễ dàng cho cậu tránh né sự đụng chạm.

"Còn thằng ngu này đứng đó làm gì! Bưng thịt bò ra bàn số bốn lẹ lên!"

Song Tử hai tay bốn dĩa, mang thịt bò ra cho khách. Quán chỉ có ba nhân viên phục vụ mà bà chủ bên trong không ngừng la réo điếc cả tai. Lúc mới vào thử việc, Song Tử chưa quen bị người khác, nhất là người cậu cảm thấy "thấp" hơn mình mắng nhiếc. Qua vô số lần kìm chế và động lực, cậu mới có thể miễn cưỡng nuốt được với cái tính chua ngoa của bà ta.

Một tiếng xoảng vang lên.

Bốn dĩa thịt bò úp hết xuống đất.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Song Tử làm rơi đồ.

Tuy nhiên, thay vì vội vã lau dọn, Song Tử lại chỉ đứng im, nhìn chằm chằm người người đàn ông đang phùng mang trợn mắt.

"Cái thằng chó này! Mày bị đuôi hả?!"

Không thấy cậu phản ứng hay tỏ ra hối lỗi ông ta càng giận dữ, gào thét.

"Mày thái độ với ai vậy?! Hả? Thằng mất dạy!"

Chửi xong, ông ta vơ lấy cả rổ rau, hất vào mặt Song Tử.

Khi nãy, ông ta nói cười rôm rả với đám bạn nhậu, đột ngột duỗi chân lúc Song Tử đi ngang, cộng thêm khoảng cách chật hẹp giữa các bàn nên cậu vấp phải, đánh rơi hết đồ.

Nghe ồn ào, khách khứa trong quán đồng loạt ngó qua. Chứng kiến cảnh tượng khách hàng chửi bới nhân viên, họ lấy đó làm chương trình giải trí, vừa ăn vừa xem. Còn gì thoả mãn hơn khi có thể thoả thích đè đầu cưỡi cổ đứa khác mà không cần sợ nó sẽ phản kháng?

"Ủa? Sao nhìn mặt thằng đó giống cái gì mà... rich kid nổi tiếng trên mạng ấy."

"Mày bị ảo à? Rich kid thì làm gì mà đi chạy bàn ở mấy chỗ này."

"Chậc, để tao cho mày coi. Tao nhớ trên Face có một bài post hình giống nó lắm. Nghe đồn nhà thằng này giàu nhất nhì ở Hà Nội, hổm còn có tin đồn cặp với cả hoa hậu cơ mà."

Một đám thanh niên túm tụm lại với nhau, săm soi những bài báo mạng cách đây một hai năm.

"Thấy chưa! Tao nói giống mà!"

"Tấm này mờ quá, thấy con mẹ gì đâu. Còn tấm nào khác không?"

"Tao tìm quá trời rồi, chỉ tìm được tấm này thôi. Mấy bài đăng cũ chắc bị xoá hết rồi."

"Hừm... đúng là hơi hơi giống. Nhưng mà rich kid nào lại đi bưng đồ ở quán nhậu? Tao không tin!"

"Không tin thì để tao quay clip nó đăng lên mạng, chờ mấy đứa trên Face vào bình luận cái là biết liền chứ gì."

"Ok, tụi bây vào chia sẻ đi, biết đâu vụ này hot thì sao."

...

Đang chấm bài tập, Sư Tử bỗng hú lên một cái làm Xử Nữ giật cả mình.

"Đúng là không thể tin được!"

Vốn không định quan tâm nhưng Sư Tử bên này cầm điện thoại, cứ liên tục cảm thán, lâu lâu còn tặc lưỡi, ra vẻ đắc ý bình luận chế giễu, không chịu giải bài tập. Xử Nữ thấy vậy bèn hỏi rõ.

"Chuyện gì thế?"

Sư Tử xuýt xoa, lắc lắc đầu.

"Xem ra chỉ được cái mã thôi."

"Hả?" – Xử Nữ khó hiểu.

Sư Tử xoay màn hình điện thoại, giơ đến trước mặt Xử Nữ.

"Coi đi, có quen không?"

Xử Nữ ngơ ngác nhìn vào màn hình.

Chỉ trong chốc lát, anh hoàn toàn sững sờ.

Chiếu xong clip, Sư Tử thu điện thoại về, móc mỉa.

"Ta nói bình thường hổ báo lắm. Giờ bị người ta đè đầu cưỡi cổ cũng không dám hó hé tiếng nào. Đúng là nhục quá nhục đi!"

Cây bút bị Xử Nữ vô thức siết chặt, nứt một đường vỏ. Anh cơ bản không còn tâm trí để làm bất cứ điều gì lúc này.

Hôm nay vốn dự định ở lại thêm một hai tiếng để giám sát Sư Tử giải đề thi thử, nhưng mà coi xong clip, Xử Nữ quyết định sẽ về nhà ngay bây giờ.

"Ơ... anh dọn sách vở đi đâu đấy?!"

"Đi về!"

"Ơ hay! Chưa dạy xong mà về cái nỗi gì!"

"Mai học tiếp!"

"Khoan đã! Còn vụ đi ăn bún bò..."

"Để khi khác!"

Xử Nữ vội vã rời khỏi quán, không buồn chào Sư Tử lấy một tiếng khiến cho cậu cũng buồn bực theo. Rõ ràng là cậu có lòng tốt cho anh xem sự tình để sớm bỏ của chạy lấy người, ấy vậy mà Xử Nữ vẫn cố chấp đeo bám một thằng con trai trắng tay. Rốt cuộc là tại sao.

Nói là về nhà nhưng thực chất Xử Nữ lại tới thẳng quán nhậu. Anh đứng bên ngoài, lâu lâu nhìn trộm chứ không dám đi thẳng vào trong.

Mỗi một giờ trôi qua, mãi khi người khách cuối cùng rời khỏi quán, Xử Nữ đang ngồi xổm bèn đứng bật dậy, ló đầu nhìn vào.

Một mình Song Tử đi từng bàn, dọn dẹp chén đĩa, rác rến. Từng kết bia nặng trĩu cũng được cậu vác trên vai xếp thành từng chồng ngay ngắn.

Đúng mười một giờ khuya, Song Tử bước ra.

Đối diện với gương mặt quen thuộc đang mỉm cười, ngoài bất ngờ ra, cậu còn cảm thấy một cỗ nặng nề quét ngang.

Xử Nữ cầm tay Song Tử, đặt vào một chiếc bánh bao nóng hổi.

"Em đói rồi phải không, mau ăn đi."

Không cười nói, không văn vẻ dài dòng, Song Tử ôm ghì lấy Xử Nữ.

Đường phố vắng tanh, cả hai không ngần ngại mà ôm nhau lâu thêm một chút.

Không muốn để lộ tâm trạng xót xa mang theo suốt mấy tiếng đồng hồ từ quán cà phê đến đây, Xử Nữ vỗ vỗ lưng Song Tử, vui vẻ bảo.

"Thôi, ăn bánh bao đi."

Cả hai tìm một ghế đá công viên nào đó, ngồi xuống.

Song Tử bẻ một nửa bánh bao đưa Xử Nữ.

Anh lắc đầu.

"Anh ăn một cái rồi. Cái này là của em."

Song Tử phì cười, trêu.

"Có người bỏ được thói tiết kiệm rồi này."

"Em làm như anh kẹo lắm vậy."

"Bởi vì anh không kẹo với người ta mà chỉ kẹo với bản thân nên em mới lo."

Xử Nữ xấu hổ.

"Nói nhiều quá, ăn đi."

Sau nhiều ngày mưa tầm tã, trời đêm nay đặc biệt quang đãng, lấp lánh đầy sao. Lâu rồi chưa có dịp ở ngoài khuya thế này, Xử Nữ tranh thủ ngắm nhìn đường phố, cũng là để thả lỏng những suy nghĩ chất nặng trong đầu.

Chợt, một cánh tay choàng qua vai anh.

Thì ra Song Tử vừa giở một vạt áo khoác của mình choàng qua người Xử Nữ, kéo anh ngồi sát vào lòng.

"Đi mà không mặc áo ấm gì hết trơn."

Xử Nữ ngại ngùng, muốn biện vài lý do để xích ra nhưng nhận thấy hơi ấm dễ chịu từ người Song Tử truyền qua, anh thực lòng không nỡ từ chối.

Một tay ôm người, một tay gặm bánh bao, Song Tử khoái trá.

"Anh xem, có hoàng đế nào sướng như em không, vừa được ăn ngon vừa được ôm mỹ nhân."

"Hừm, thích làm hoàng đế để ôm nhiều mỹ nhân chứ gì?"

Song Tử kháng cáo.

"Ai nói! Em cả đời chỉ muốn một mỹ nhân mà thôi!"

"Có hoàng đế nào mà chỉ muốn một mỹ nhân?"

"Có chứ! Nếu em mà trở thành hoàng đế, em sẽ đốt luôn cái hậu cung ba ngàn giai lệ gì đó."

Xử Nữ bật cười, chọc.

"Không cần em đốt. Anh cũng sẽ tranh sủng tới cùng."

Song Tử nhướn mày. Với tính cách hay nhường nhịn của anh, cậu không nghĩ Xử Nữ sẽ thốt lên câu này. Thì ra lòng ghen có thể khiến cho một con người hiền lành trở nên quyết liệt như vậy.

Song Tử thích thú, mân mê gò má của Xử Nữ, vu vơ.

"Có người mê mình quá thì biết làm sao."

Xử Nữ véo má Song Tử.

"Ăn lẹ lên rồi về!"

Cất trong bụng nãy giờ, Song Tử cuối cùng cũng có dịp đem ra hỏi.

"Sao đột nhiên anh lại đến chỗ làm của em?"

Xử Nữ à ừ.

"Tại anh có việc đi ngang nên sẵn ghé."

Ngập ngừng vài giây, Xử Nữ xuống giọng nói tiếp.

"Anh... không biết là một mình em phải làm nhiều việc như vậy."

"Bình thường mà."

"Anh nghĩ... hay là em tìm một công việc khác nhẹ hơn. Anh cũng sẽ đi làm phụ em."

Ngay lập tức, vai anh bị bàn tay đang choàng qua siết chặt.

"Thôi nha! Anh còn nghĩ đến việc đi làm nữa là em bắt nhốt anh ở nhà bây giờ!"

Biết là Song Tử bảo vệ mình thái quá nên Xử Nữ càng không thể nhắm mắt ngó lơ cái thực tế mà cả hai đang đối diện.

"Chân anh khoẻ nhiều rồi. Với lại anh cũng là một thằng đàn ông, em không thể cứ bao bọc anh mãi."

"Đàn ông thì sao? Việc em bao bọc anh thì liên quan gì đến giới tính của anh? Anh thấy có vỏ bánh bao nào biết phân biệt nhân chưa? Thay vì đi làm, anh có thể học thêm hay làm thêm mấy cái dự án gì mà anh nói ấy."

"Mấy cái đó anh có thừa thời gian để làm. Những lúc rãnh, anh tính sẽ đi dạy kèm."

"Lại dạy kèm!"

Song Tử bực tức.

"Sao anh cứng đầu vậy hả? Làm sao anh dám đảm bảo cái đứa thuê anh không có ý đồ gì với anh? Làm sao anh đảm bảo nó là người tốt?! Lỡ nó bắt anh gian lận thì anh cũng làm hả?"

"Em lo xa quá rồi. Anh đâu phải cứ nhận tiền là sẽ làm bất cứ thứ gì."

"Nhưng tụi nó có tiền, tụi nó sẽ khiến anh làm bất cứ thứ gì tụi nó muốn mặc kệ anh muốn hay không!"

Xử Nữ mím môi, đảo mắt xuống dưới.

"Vậy còn em thì sao? Chẳng phải em cũng vì kiếm tiền mà..."

"Anh nói gì cơ?"

Xử Nữ vẫn không thể nào thốt ra được nỗi bức xúc của mình sau khi xem xong cái clip ấy. Điều hoà lại tâm trạng, anh đứng dậy.

"Không có gì... Khuya rồi, chúng ta về thôi."

Song Tử chụp vội lấy tay Xử Nữ.

"Khoan đã! Anh lại giấu em cái gì?"

"Em không giấu anh thì thôi chứ anh giấu được em cái gì."

"Nếu anh cần tiền thì có thể nói với em!"

Xử Nữ lắc đầu.

"Anh buồn ngủ rồi. Về thôi."

...

Đèn tắt.

Song Tử không ngủ được mà cứ nhìn chằm chằm lưng của Xử Nữ. Không phải cậu ưu sầu chuyện gì xa xôi, mà là cậu ngứa ngáy vì Xử Nữ nãy giờ không chịu quay mặt vào trong. Thông thường vợ chồng nằm xoay lưng vào nhau là dấu hiện của xa cách còn gì. Song Tử dám cá anh đang giận vì vụ cãi nhau khi nãy.

Cậu quyết định lên tiếng thử.

"Anh ngủ chưa?"

Không ngờ bên kia đáp lại rất nhanh.

"Chưa."

Ngưng một giây, Song Tử tỉnh bơ nói tiếp.

"Vậy hun miếng đi."

Phía bên cạnh lập tức im lặng.

"Người lớn gì kỳ vậy. Xin hun miếng cũng không cho."

"..."

"Thôi tôi biết rồi. Có người chán cơm thèm phở. Haiz, khổ thân tôi. Làm quần quật cả ngày, tối về bị thằng chồng chê lên chê xuống."

Nghe Song Tử liên tục bóng gió than thở. Xử Nữ muốn nghiêm túc ngủ cũng không được. Anh trở người xoay qua, chưa kịp làm gì thì đã bị chụt một cái lên môi.

Song Tử nhe răng cười toe toét.

"Nhẹ dạ quá!"

Cậu đâu có ngờ một giây sau, một bóng người nhào lên người mình, thốn cả ruột.

Song Tử kinh thán, tròn mắt nhìn Xử Nữ chủ động cưỡng hôn mình. Tất nhiên cậu làm sao bỏ lỡ của trời. Lúc Xử Nữ định buông thì Song Tử lại nhanh tay ôm ghì lấy eo anh, nhắm mắt, tham lam cắn mút bờ môi phía trên.

Từ những cái chạm môi gà mổ, cuối cùng lại trở thành một màn khoá môi kiểu Pháp nóng bỏng.

Ban nãy cả hai còn lạnh rúm người trong chăn, giờ thì chiến đấu nóng tới mức gạt luôn chăn qua một bên.

Tay của Song Tử hoàn hảo đặt lên mông người bên trên, nắn bóp.

Xử Nữ muốn ngóc dậy nhưng Song Tử cố nhướn đầu theo, tóm lấy lưỡi anh trong miệng.

Thoát được, Xử Nữ cảm tạ trời đất, nhéo tai Song Tử.

"Đừng có được nước lấn tới!"

"Ai da! Anh này lạ, không lấn tới làm sao có nước?"

"Em... Bỏ tay ra khỏi mông của anh!"

"Bình thường anh có cho em bóp đâu. Giờ bóp tí cũng căng!"

Xử Nữ mặc kệ Song Tử, leo xuống khỏi người cậu, nhân tiện thông báo.

"Ngày mai anh về trễ."

Song Tử tặc lưỡi.

"Sao dạo này anh hay về trễ vậy?"

"Đừng có quên sắp tới anh sẽ vào năm tư."

"Anh học như vầy rồi ai học lại?"

"Em đó, lo học hành đi."

Song Tử tinh nghịch, lúc Xử Nữ chuẩn bị nằm xuống, vỗ mông anh một cái.

"Cái thằng này!"

Song Tử giả điếc, vờ nhắm mắt ngủ.

Chính vì Xử Nữ muốn được săn sóc cậu mà khoảng thời gian này Song Tử lại nhất quyết không cho nên anh mới dành cả buổi tối suy nghĩ, lên kế hoạch rút ngắn thời gian tốt nghiệp, sớm kiếm một công việc ổn định. Lúc ấy Song Tử không cần làm những công việc tay chân vất vả, chịu sỉ vả đủ điều nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip