Chương 53: Mấy đôi yêu nhau có đón Giáng sinh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Nơ

Tần Kiêu thấy Đường Khê cười một cách kỳ lạ thì hỏi: "Em đang nghe gì vậy?"

Vốn dĩ anh chỉ thuận miệng hỏi một câu, cho rằng Đường Khê có thể đang nghe một bài hát thú vị nào đó nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng Đường Khê lại có tật giật mình, vừa nghe anh hỏi liền theo bản năng tháo tai nghe xuống, đè chặt điện thoại ở trong ngực, lắc đầu lia lịa, giọng điệu tăng cao, "Không có gì."

Sau một loạt thao tác như vậy, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra là có chuyện mờ ám.

Đường Khê ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của Tần Kiều thì rụt người lại, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt ngập nước, cô cụp mắt giả vờ buồn ngủ, cố giữ bình tĩnh: "Mười một giờ rưỡi rồi, anh mau sấy khô tóc đi, em buồn ngủ quá."

Tần Kiêu đặt máy sấy tóc lên tủ đầu giường, đưa tay về phía cô: "Đưa điện thoại của em cho anh."

Đường Khê giật thót một cái, tim đập nhanh như trống bỏi, ngón tay nắm chặt điện thoại hơn, điềm tĩnh nói: "Anh lấy điện thoại của em làm gì?"

Tần Kiêu đáp, "Anh nghe xem em đang nghe cái gì."

Đường Khê trở mình, đưa lưng về phía anh, qua quýt nói: "Chỉ là nhạc bình thường thôi, em mở bừa ấy mà. Anh đừng rề rà nữa, nhanh sấy khô tóc đi."

Đoạn ghi âm đang phát trên điện thoại vẫn chưa tắt, nhưng vì nằm dưới chăn nên không nhìn thấy màn hình, Đường Khê sợ Tần Kiêu giật lấy nên vẫn ôm khư khư trong ngực, không dám lấy ra.

Cô vừa dứt lời thì sau lưng không còn tiếng động nào nữa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tần Kiêu đang nhìn cô chằm chằm.

Cô phớt lờ anh, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Tần Kiêu đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm gáy cô hồi lâu, đang định từ bỏ ý định xem điện thoại của cô thì chợt chú ý đến bờ vai mảnh mai đang run lên, đôi tai trắng nõn cũng bởi vì kích động mà ửng đỏ.

Cô đang lén nhịn cười.

Tần Kiêu gọi: "Khê Khê."

Đường Khê không để ý đến anh.

Tần Kiêu lại gọi: "Khê Khê."

Đường Khê điều chỉnh hô hấp, lẩm bẩm nói: "Sao thế, em muốn ngủ."

Tần Kiêu không nói gì nữa.

Đường Khê nhắm mắt lại, yên lặng đợi một hồi, không nghe thấy tiếng Tần Kiêu tiếp tục sấy tóc, căn phòng im lìm không một tiếng động.

Anh sẽ không định đứng im ở đó nhìn cô suốt đêm đấy chứ?

Đường Khê không nhịn được mở mắt ra, lặng lẽ quay mặt ra ngoài một chút, muốn xem biểu cảm của hiện tại của anh là gì, nhưng vừa ghé mắt nhìn sang đã thấy Tần Kiêu quỳ một chân lên giường, khom người, tay mò vào trong chăn tìm kiếm điện thoại của cô.

Đường Khê giật mình, nhanh chóng phải ứng lại, vội vàng giãy giụa xoay người nằm sấp xuống giường, hai tay ôm chặt điện thoại trước ngực, vừa tránh bàn tay của anh vừa chỉ trích, "Tần Kiêu, anh giật điện thoại của em làm gì hả?"

Cô thì nằm sấp, còn Tần Kiêu cúi người ở phía trên, hoàn toàn bao trùm cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng, gò má cô hơi ửng hồng vì kích động, nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, tóc tai lộn xộn hết cả lên, đuôi mắt hơi nhướng, hờn dỗi liếc nhìn anh.

Hô hấp của Tần Kiêu hỗn loạn, cúi đầu hôn lên môi cô.

Đường Khê cố ý dùng tư thế mềm yếu này để trêu chọc anh, chính là mong anh có thể tạm thời quên đi việc lấy điện thoại của cô. Thấy Tần Kiêu mắc câu, Đường Khê vội rút một cánh tay ra, ôm lấy cổ anh, ngửa đầu đáp trả nụ hôn, tay còn lại di chuyển điện thoại xuống dưới gối nằm, sau đó xoay người, hai tay bám vào lưng anh.

Anh hôn môi cô một lúc, nụ hôn tỉ mỉ dồn dập rơi xuống hõm vai, mái tóc còn hơi ướt lướt qua xương quai xanh, Đường Khê rùng mình rụt cổ lại, cánh tay càng ôm chặt eo anh hơn.

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói tủi thân của Tần Kiêu: "Em không nhớ ra anh, ngay cả tên của anh cũng không biết."

"..."

"Sao em lại tốt với anh như vậy? Em chỉ định sống hòa thuận với anh, không định yêu anh có phải không?"

"..."

Đường Khê mở choàng mắt ra, thấy Tần Kiêu vẫn đang phủ trên người mình, một tay cầm điện thoại của cô, mím môi, sắc mặt vừa đơ vừa đen, như thể bị sét đánh.

Đoạn ghi âm vẫn đang phát.

"Không yêu anh tại sao lại cười với anh?"

"..."

"Khê Khê, em thật tốt."

"..."

Nội dung đoạn ghi âm gợi lại chút ký ức rải trong đầu Tần Kiêu về đêm say bí tỉ đó một lần nữa, trên mặt anh xuất hiện biểu cảm như muốn biến mất khỏi trái đất, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Đường Khê.

Đường Khê chột dạ nhìn anh, giành lên tiếng trước, "Đã bảo là đừng giật điện thoại của em rồi mà, anh cứ không nghe, một hai muốn giật, nhìn xem, tức giận rồi đúng không?"

Tần Kiêu yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó đặt điện thoại xuống, lật người thoát khỏi người cô, nằm ngửa trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không nhìn cô cũng chẳng nói chuyện với cô.

Giận thật rồi.

Đường Khê vội vàng cầm điện thoại tắt ghi âm, ghé sát vào người anh, vòng tay qua eo anh, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng giận có được không?"

Sắc mặt Tần Kiêu u ám, không để ý tới cô.

Đường Khê chủ động hôn lên môi anh, nằm trên người anh cười lấy lòng.

Tần Kiêu nhắm mắt lại.

Đường Khê: "..."

Lần này có lẽ cô đã chạm đến giới hạn của anh, nếu không anh cũng sẽ không mặc kệ cô khi cô chủ động dâng hiến đôi môi.

Đường Khê đành tung ra đòn sát thủ của phụ nữ, "Anh hết yêu em rồi."

Tần Kiêu: "..."

Tần Kiêu chậm rãi mở mắt ra, nhìn điệu bộ ấm ức của cô liền mở miệng nói: "Xóa đi."

Đường Khê biết anh đang bảo cô xóa bản ghi âm, Đường Khê có chút không nỡ, cò kè mặc cả: "Không xóa có được không?"

Thái độ của Tần Kiêu rất kiên định: "Không được, nhất định phải xóa, bây giờ, ngay lập tức."

Tuy là nói như vậy nhưng anh cũng không có cưỡng ép lấy điện thoại của cô, nếu không phải quan tâm đến suy nghĩ của cô, anh đã thẳng tay xóa nó rồi, cho nên Đường Khê cảm thấy vấn đề này vẫn còn chỗ để thương lượng.

Đường Khê áp má vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Không có sự đồng ý của anh mà ghi âm là lỗi của em, nhưng lúc đó em nghĩ, anh là chồng của em, cả người anh đều thuộc về em, em có ghi âm cũng chẳng sao. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên em nghe thấy nỗi lòng của anh, em rất cảm động nên mới muốn ghi âm giữ làm kỷ niệm, lúc nào muốn nghe thì có thể nghe, em thật sự rất thích dáng vẻ lúc đó của anh, em không nỡ xóa, không xóa có được không?"

Sắc mặt Tần Kiêu dịu bớt.

"Có được không ạ?"

Đường Khê đẩy đẩy cánh tay anh.

Tần Kiêu vẫn không nói lời nào.

Đường Khê đưa tay vuốt tóc anh, quan tâm nói: "Tóc anh vẫn còn ướt, em giúp anh sấy khô nhé?"

Cô ngồi dậy khỏi người anh, ngồi quỳ trên giường, với tay lấy máy sấy tóc.

Tần Kiêu đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, giọng nói thỏa hiệp mang theo chút bất lực: "Không được để người khác nghe thấy."

Đường Khê lập tức vui vẻ gật đầu: "Vâng, chỉ mình em thôi, em tuyệt đối sẽ không để người khác nghe thấy."

Tần Kiêu nhìn khuôn mặt trắng trẻo hồng nhuận của cô, nghĩ đến chuyện dang dở vừa rồi, yết hầu khẽ nhúc nhích, thanh âm khàn khàn nói: "Nằm lên người anh."

Đường Khê thấy tâm trí của anh đã lệch về phương diện tiếp xúc thân mật, còn nằm im ở đó nhìn cô bằng đôi mắt thâm sâu sáng ngời. Cảm nhận được ý đồ của anh, cô lại xấu hổ.

Nhưng nghĩ đến việc một người ưa sĩ diện như Tần Kiêu mà lại để cô giữ bản ghi âm như thế, trong lòng cô liền có suy nghĩ muốn bù đắp và lấy lòng anh. Cô ngoan ngoãn nằm trên người anh, khuôn mặt lập tức nóng ran trước cái nhìn không chút kiêng nể của người đàn ông.

Tần Kiêu tiếp tục ra lệnh như một ông hoàng: "Bắt đầu đi."

Đường Khê cắn môi, rướn người hôn anh.

*

Ngày hôm sau, Tần Kiêu xốc chăn xuống giường với tinh thần sảng khoái, sau khi vệ sinh cá nhân thì trở lại giường, cúi người hôn lên vành tai cô, thấp giọng gọi: "Khê Khê."

Đường Khê cuộn tròn dưới chăn, phớt lờ anh.

Tần Kiêu cười bất đắc dĩ, tự mình đeo đồng hồ với thắt cà vạt, sau đó ghé vào tai cô: "Anh đi làm đây, hôm nay phải đi công tác."

Đường Khê vốn không muốn để ý đến anh, nhưng khi nghe anh nói sẽ đi công tác thì hỏi: "Bao lâu."

Tần Kiêu đáp: "Một tuần."

Đường Khê ậm ừ: "Em biết rồi."

Nghe thấy giọng điệu hờ hững của cô, Tần Kiêu có hơi mất mát.

Anh phải đi lâu như vậy, nhưng cô chẳng hỏi han gì cả.

Anh nhéo nhéo tai cô, vừa định xoay người ra ngoài thì Đường Khê đột nhiên thò tay ra khỏi chăn, kéo giật anh lại, lẩm bẩm nói: "Sao lâu thế?"

Tần Kiêu không nghe rõ nên hỏi lại: "Cái gì?"

Đường Khê trầm ngâm rồi nói: "Một tuần quá dài."

Nghĩ đến việc không được gặp anh trong một tuần, Đường Khê cảm thấy khá hụt hẫng.

Tần Kiêu vuốt tóc cô, ngồi xuống mép giường: "Vậy anh không đi nữa."

Nghe thấy câu nói mang theo vài phần tùy hứng của anh, Đường Khê phì cười: "Nếu anh không đi, công việc phải làm sao đây?"

Năm mới sắp đến gần, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, trong lòng cô hiểu rõ chuyện này, hơn nữa mấy ngày nay anh ở bên cạnh cô không ít, Tần Kiêu còn chưa kịp mở miệng thì Đường Khê đã đẩy cánh tay anh, nói: "Đừng có lề mề nữa, tài xế đang chờ anh ở dưới nhà đấy, đi nhanh đi."

Tần Kiêu cúi đầu nhìn cô nói: "Anh sẽ cố gắng về sớm."

Đường Khê đáp ừm một tiếng, "Em sẽ nhớ anh."

Nói xong, cô chợt nhớ đến mấy lần trước anh đi công tác, mình luôn gạt anh rằng sẽ nhớ anh, vì vậy mỉm cười bổ sung: "Lần này không gạt anh."

Buổi sáng Đường Khê không đi làm, ở nhà thảnh thơi chăm cây tưới hoa, đi bộ từ lầu trên đến lầu dưới, còn thuận tay đổi vị trí trưng bày của đồ dùng trong nhà.

Buổi chiều đến studio, nghe thấy nhóm người Lâm Giản thảo luận chuyện nghỉ Tết. Đường Khê vừa bước vào cửa, Lâm Giản đã gấp không đợi nổi mà hỏi cô: "Chị Khê Khê, khi nào chúng ta nghỉ Tết vậy ạ, với nghỉ bao nhiêu ngày?"

Năm nào studio của bọn cô cũng nghỉ Tết khá sớm và thời gian nghỉ cũng rất dài, Tô Chi nói rằng muốn để mọi người dù đã đi làm nhưng vẫn có thể trải nghiệm niềm vui lúc học đại học, mỗi lần nghỉ Tết phải nói là sắp bằng số ngày nghỉ đông của sinh viên đại học.

Đường Khê nói: "Chị cũng không biết, mấy chuyện này đều do chị Chi tử của mấy đứa quyết định, mấy đứa hỏi thử cậu ấy xem. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà, còn chưa đến Tết Nguyên Đán nữa là."

Đường Khê nhìn xung quanh mà không thấy Tô Chi đâu, hỏi: "Hôm nay cậu ấy không đến sao?"

Lâm Giản nói: "Sáng nay có đến, nhưng có khách hàng hẹn chị ấy ra ngoài bàn việc rồi ạ."

Vừa dứt lời, Tô Chi cầm ly trà sữa từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Đường Khê xuất hiện ở đây thì nói với giọng điệu sâu xa: "Ái chà, hôm nay còn có thời gian đi làm nữa à."

Đường Khê vờ như không nghe hiểu lời trêu ghẹo của cô ấy, nghiêm túc nói: "Ngày làm việc đương nhiên phải đi làm rồi."

Lâm Giản lại bắt đầu hỏi Tô Chi, "Chị Chi tử, năm nay khi nào chúng ta được nghỉ Tết vậy ạ?"

Tô Chi: "Chị vẫn chưa xem lịch nữa, không phải vẫn còn sớm sao? Để chị xem, năm ngoái nghỉ bao nhiêu ngày nhỉ?"

Lâm Giản nói, "Năm ngoái nghỉ 25 ngày ạ."

Tô Chi nói thẳng: "Vậy thì năm nay chúng ta vẫn nghỉ 25 ngày đi, mấy đứa tự tính đi, muốn bắt đầu nghỉ từ ngày mấy."

Mọi người trong studio tụ tập lại để tính ngày nghỉ.

Lâm Gian vui vẻ nói: "Ấy, còn năm ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, chị Chi tử, Giáng sinh cũng được nghỉ chứ ạ?"

Tô Chi: "Giáng sinh cũng là ngày lễ theo quy định nhà nước à? Hình như không phải mà nhỉ."

Lâm Giản: "Không phải ngày lễ theo quy định nhà nước, nhưng hiện nay ngày lễ này cũng khá náo nhiệt."

Tô Chi cảm thấy cô nhóc này có chút kỳ lạ, "Sao hôm nay em cứ nghĩ đến việc nghỉ lễ vậy? Trước đây cũng đâu thấy em quan tâm đến kỳ nghỉ nhiều như vậy."

Lâm Giản mặt mũi ửng hồng, ngượng ngùng nói: "Bởi vì em đang hẹn hò, bạn trai em không ở Nam Thành, bọn em yêu xa. Kỳ nghỉ của anh ấy không nhiều nên em muốn nhân dịp lễ sang đó với anh ấy."

"..."

Tô Chi hết nhìn Lâm Giản rồi đến nhìn Đường Khê, cười nói: "Gần đây mấy người có tình yêu hay quá nhỉ? Thay phiên nhau hành hạ chó độc thân có phải không? Không cho nghỉ, Giáng sinh cũng phải ngoan ngoãn ở trong studio cho tôi, không được đi đâu cả, cũng không được xin nghỉ phép, ai không đến studio sẽ bị trừ lương."

Lâm Giản nhìn Đường Khê bằng ánh mắt cầu cứu.

Đường Khê đang tập trung nghiên cứu lễ Giáng sinh, còn năm ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, Tần Kiêu phải đi công tác một tuần, xem ra sẽ không về kịp.

"Mấy đôi yêu nhau có đón lễ Giáng sinh không?" Đường Khê hỏi.

Lâm Giản gật đầu, "Người yêu thì lễ gì cũng đón, chỉ cần đó là ngày lễ, các cặp đôi đều sẽ cùng nhau trải qua."

Đường Khê nhìn về phía Tô Chi, nói: "Vậy thì phải nghỉ chứ, cậu không cho nghỉ, làm sao Tiểu Giản đi gặp bạn trai con bé được?"

Tô Chi: "..."

Theo mình thấy là cậu muốn đi gặp chồng cậu thì đúng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip