Chương 49: Khê Khê, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Nơ

Tần Kiêu vùi mặt vào ngực Đường Khê, cảm nhận nhịp tim của cô, lồng ngực anh phập phồng vì phấn khích. Trong căn phòng yên tĩnh, nhịp tim của cả hai dường như hòa làm một.

Không biết qua bao lâu, hai tay của Tần Kiêu vẫn gắt gao ôm lấy eo cô, giọng nói có chút run rẩy: "Đường Khê, em... Thích anh sao?"

Dù đã biết trước đáp án nhưng giọng điệu của anh vẫn tràn ngập mong đợi.

Anh muốn nghe chính miệng Đường Khê nói ra điều đó, như thế anh mới yên tâm.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt đen láy nóng bỏng ẩn chứa một tia hy vọng mãnh liệt.

Anh luôn thích nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và mong đợi như vậy, điều này khiến Đường Khê cảm thấy vừa áy náy vừa đau lòng. Cô nhìn người đàn ông luôn kiêu ngạo giờ đây ngồi xổm trước mặt mình như chó con tội nghiệp cầu xin được yêu thương, lại không nhịn được mà muốn trêu anh.

Trái tim Đường Khê đập thình thịch, ánh mắt rơi vào mái tóc đen nhánh của anh, sau đó đưa tay chạm vào, nghiêm túc nói: "Tần Mã Nghiêu, có phải nếu em không yêu anh thì anh sẽ khóc không?"

Tần Kiêu sững người, bầu không khí u buồn ngưng tụ xung quanh anh đột nhiên tan biến, khóe miệng co rút, gằn từng chữ một, "Đừng gọi anh như vậy."

"Tần Mã Nghiêu."

Tần Kiêu: "Em đừng thế."

"Tần Mã Nghiêu." Đường Khê khiêu khích anh, "Em cứ gọi đấy, sao nào?"

Tần Kiêu hít sâu một hơi, buông tha eo cô, đứng thẳng người dậy.

Đường Khê sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh xoay người đi ra ngoài.

Chẳng nhẽ anh khó chịu khi cô gọi anh bằng tên này?

Cô còn chưa kịp suy nghĩ nếu anh thật sự giận mình thì cô phải làm thế nào, lại thấy Tần Kiêu không đi ra khỏi phòng ngủ như cô tưởng, mà là đi vòng qua giường, đến bên cửa sổ kéo rèm lại.

Ánh sáng trong phòng tắt ngấm.

Tần Kiêu đi tới, đôi mắt sáng rực giữa căn phòng tối. Anh đặt tay lên mép giường, vỗ xuống đầy ẩn ý: "Lại đây."

Đường Khê khoanh chân trên sô pha, lắc đầu nói: "Không đâu."

Tần Kiêu tiến lên một bước, bế thốc cô đặt lên giường, một gối quỳ trên nệm, sau đó cúi người nhéo cằm cô, hơi thở nặng nề hôn lên môi cô, từ trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ, bá đạo tuyên bố, "Anh muốn là phải được."

Trong hơi thở hỗn loạn là sự đắc ý.

Đường Khê: "..."

Muốn là phải được?

Bá đạo thế?

"Được chứ?" Anh lại hỏi thêm một câu.

Đường Khê phì cười, trên môi đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, Tần Kiêu cắn môi dưới của cô.

Đường Khê giơ tay đánh vào vai anh, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay đặt ở trên đỉnh đầu, một tay vén váy cô lên, ác ý mà vuốt ve vòng eo thon thả.

Cơ thể Đường Khê không tự chủ được mà dán lên người anh, vừa giãy giụa vừa xin tha, "Đừng, em biết sai rồi."

"Sai ở đâu?"

Đường Khê bị anh trêu chọc không nói nên lời, "Em không nên gọi anh là Tần Mã Nghiêu."

Tần Kiêu ngừng hôn, nhưng ngay sau đó lại ngấu nghiến mãnh liệt hơn.

Giữa cơn mê loạn, Tần Kiêu dùng ngón tay cái vuốt ve khóe mắt ngấn nước của Đường Khê, rồi lại dùng đôi môi hôn khô chúng, giọng nói trầm khàn từ khoang bụng, vô (số) tội nói: "Khê Khê, em khóc cái gì?"

Đường Khê mím môi, đôi mắt ngập ngụa nước nhìn anh đầy tức giận.

Tần Kiêu ghé sát vào tai cô, thấp giọng dỗ dành, xen lẫn trong đó là sự uy hiếp: "Nói, vừa rồi anh dạy em thế nào?"

"Không chịu nói, hửm?"

Đường Khê hơi nghiêng đầu, xấu hổ vùi mặt vào gối: "Chồng em là tuyệt nhất."

Tần Kiêu hài lòng cười một tiếng, anh xoay mặt cô đối diện với mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, sau đó hôn lên môi cô: "Yêu anh không?"

Đường Khê vòng tay qua cổ anh, chôn mặt ở trong ngực anh: "Yêu, em yêu anh."

"Sau này còn gọi loạn tên anh nữa không?"

Đường Khê lại muốn cười, bèn tự cắn đầu lưỡi mình để nhịn xuống.

"Không dám nữa."

Không biết câu nói nào đã giẫm trúng điểm hưng phấn của người đàn ông, anh lại bắt đầu vào trận.

*

Toàn thân Đường Khê hệt như cọng bún mà thiếp đi, khi cô tỉnh dậy lần nữa thì trời bên ngoài đã gần tối, lồng ngực rắn chắc của người đàn ông phía sau áp vào lưng cô, cả người đều là mồ hôi, có chút nhớp nháp. Đường Khê chợt nhớ ra một chuyện, nhưng tay chân mềm nhũn không muốn động đậy, cứ thế tiếp tục lười biếng nằm trên giường.

Thấy cô đã dậy, Tần Kiêu nhỏm người hôn lên môi cô.

Có lẽ là bởi vì đã ném hết mặt mũi, lúc này anh thật sự không biết xấu hổ mà bảo Đường Khê chấm điểm thư tình của mình.

"Anh muốn bao nhiêu điểm?" Đường Khê hỏi anh.

Tần Kiêu đáp: "Em nói bao nhiêu cũng được."

Đường Khê hỏi tiếp, "Thang điểm mười à?"

Tần Kiêu đáp ừ, hơi nhướng mày nhìn chằm chằm mặt cô, chờ đợi cô chấm điểm.

Đường Khê bối rối.

Tần Kiêu híp mắt, "Không hài lòng?"

"Đương nhiên là không, chẳng qua là em vẫn còn thắc mắc một chuyện, anh thật sự chắc chắn em từng hôn gió với bắn tim cho anh sao?"

Chuyện này nhất định phải làm cho rõ, theo như lời anh nói, cô hết bắn tim rồi hôn gió với anh, nhưng lại không thích anh, vậy chẳng khác nào nói cô là "gái đểu" chỉ toàn thả thính chứ không yêu đương?

Nghe thấy câu hỏi của cô, trong lòng Tần Kiêu đã xác định được đáp án, lúc đó cô hẳn là bắn tim với hôn gió người khác, chỉ là không biết người đó là ai.

Anh xấu hổ ho khan một tiếng: "Không có gì đâu."

Đường Khê duỗi tay chọt chọt môi anh, "Em không muốn nghe câu này, em muốn nghe sự thật."

Tần Kiêu nắm tay cô, há miệng ngậm lấy ngón tay đang làm loạn.

Đường Khê rút tay về, thúc giục nói: "Khai mau."

Tần Kiêu mím môi, im lặng một lúc, không nhìn vào ánh mắt nũng nịu của Đường Khê mà đưa mắt nhìn lên trần nhà, sầu đời nói, "Có lẽ anh đã hiểu lầm, lúc đó em đứng đối diện với anh, làm anh cứ tưởng."

Đường Khê nhớ đến mười năm trước mình chỉ gặp anh vài lần, không chắc mà hỏi lại: "Cái lần thi hùng biện sao?"

Tần Kiêu không nhớ rõ cuộc thi hùng biện nào, anh chỉ muốn bỏ qua chủ đề này, nói một cách qua quýt, "Chắc vậy."

Đường Khê ngay lập tức hiểu ra, lúc đó cô bắn tim với Tô Chi, còn Tần Kiêu vừa khéo đứng sau lưng cậu ấy, mà vóc dáng Tần Kiêu lại cao, tầm mắt trực tiếp lướt qua đỉnh đầu Tô Chi, cho nên mới có cớ sự như vậy.

Đường Khê nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể an ủi Tần Kiêu, "Xem ra hôm nào em phải mời Chi tử một bữa thịnh soạn mới được, nếu không bắn tim với cậu ấy thì đã không vô tình vớ được một người chồng tốt như anh, anh nói có đúng không?"

Tần Kiêu đáp ừ, nói: "Đúng vậy."

Đường Khê: "..."

Cô chỉ đang tốt bụng an ủi anh, anh không cần phải tự luyến như vậy đâu.

"Lần đó là em bắn tim với Tô Chi?"

Lúc này anh mới biết nhỉ?

Đường Khê gật đầu, "Đúng rồi, em chỉ làm hành động này với Tô Chi và Diệp Sơ Hạ."

Tần Kiêu yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên vành tai cô, chuyển chủ đề: "Khê Khê, em còn chưa chấm điểm, thang điểm mười."

Ba chữ cuối cùng của anh như đang ám chỉ gì đó.

Khóe môi Đường Khê nhếch lên, cười hỏi: "Anh muốn bao nhiêu?"

Tần Kiêu hơi nheo mắt nhìn cô.

Đường Khê cúi đầu nói: "Anh không nói anh muốn bao nhiêu thì em sẽ không chấm điểm cho anh đâu."

Tần Kiêu trầm ngâm, chịu thua nói: "Mười điểm."

Đường Khê đáp: "Vậy em sẽ cho mười điểm."

Tần Kiêu hài lòng mà ngậm dái tai cô vào miệng, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi có thoải mái không?"

Đường Khê không hiểu tại sao tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện này, giơ tay che gò má phiếm hồng, lí nhí nói: "Sau này đừng hỏi mấy vấn đề này nữa."

Tần Kiêu đổi câu hỏi: "Vừa rồi em hài lòng chứ?"

Đường Khê xoay người đưa lưng về phía anh, dùng khuỷu tay đẩy ngực anh ra.

Tần Kiêu giữ cánh tay cô, áp ngực vào sát người cô, giọng nói cực kỳ kiên định: "Khê Khê, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip