Chương 39: Đường Khê, em mau yêu anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Nơ

Đường Khê xác nhận khoảng cách vị trí giữa mình và Tần Kiêu tận mấy lần mới dám chắc chắn anh thật sự đang ở gần, cô xốc chăn bước xuống giường, chạy một mạch xuống phòng khách tầng trệt.

Đứng giữa phòng khách ở tầng trệt, Đường Khê cầm điện thoại nhìn khoảng cách giữa mình và Tần Kiêu cách nhau hơn 700 km, nhất thời sửng sốt.

Cô đang làm gì vậy?

Tần Kiêu còn cách nhà xa như vậy, chắc chắn phải nửa đêm mới về đến nhà, bây giờ cô chạy xuống lầu để làm gì chứ?

Trong biệt thự yên tĩnh, Đường Khê mơ hồ nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Cô đưa tay lên ngực, cảm thấy tim mình đập dữ dội, đây là cảm giác mà cô đã cố gắng đè nén khi ở Đông Thành mấy ngày trước.

Cô nhìn vào vị trí được chia sẻ trên điện thoại đang dần thay đổi khoảng cách.

Nhớ đến việc Tần Kiêu nằm bò ra bàn với cô trong khách sạn ở Đông Thành, ánh mắt thâm trầm nhìn cô thật lâu.

Nhớ đến việc Tần Kiêu có thể chậm rãi đi dạo khắp trấn nhỏ với cô.

Nhớ đến ngày đầu tiên coi mắt, cô thậm chí còn chưa gặp mặt anh, vừa đến cửa phòng VIP đã nghe thấy anh chế giễu Đường Hưng Xương dùng con gái mình để đổi lấy lợi ích, là một người đàn ông vô dụng, anh vì cô mà giở giọng hung hãn.

Nhớ đến việc anh bảo vệ cô tại nhà họ Đường vào ngày sinh nhật của Đường Hưng Xương.

Hình như, anh luôn xuất hiện vào những lúc cô cần nhất.

Là khi cô đã hạ quyết tâm, cả đời này sẽ không giống mẹ mình, trầm mê trong thứ tình yêu phù phiếm.

Cô siết chặt các ngón tay thành nắm đấm, cố gắng khống chế nhịp đập trái tim.

Cảm giác mềm nhũn không thể nắm bắt đột nhiên trở nên râm ran nhức nhói, lấp đầy cả lồng ngực cô.

Cô đưa tay sờ cổ, khóe môi hơi cong lên, chớp mắt cười nhạt, nuốt xuống cổ họng chua xót.

Cô không sao, cô cần bình tĩnh lại.

Đường Khê cầm điện thoại đi lên lầu với tốc độ rùa bò, mở rèm cửa phòng ngủ, ngồi trên bệ cửa sổ ngước nhìn vầng trăng trên bầu trời.

Một giọt lệ bất ngờ trượt khỏi khóe mắt, biến mất vào phần tóc sau thái dương.

Cô đưa tay lên, không để tâm mà lau đi khóe mắt ngấn nước.

Khoảng cách vị trí càng ngày càng gần.

Vào lúc ba giờ sáng, Đường Khê nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc đậu trước cửa nhà mình.

Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn bước xuống xe, anh mặc áo khoác măng tô, quần tây đen, khuôn mặt nghiêm nghị dưới ánh đèn vàng ấm áp càng thêm dịu dàng và nhu hòa, đôi chân dài miên man bước về phía cửa chính.

Đường Khê đứng sau bức màn không khỏi bật cười khi trông thấy chiếc túi thời trang mà anh đang cầm trên tay.

Người đàn ông này thật là, về giờ này mà vẫn mua túi xách là sao chứ?

Nửa tiếng trước, Đường Khê cố ý đi xuống lầu bật đèn trước cửa biệt thự và đèn trong sân, đèn trong phòng khách ở tầng trệt cũng sáng trưng.

Sau khi Tần Kiêu xuống xe, nhìn thấy đèn sáng đợi mình, anh còn tưởng rằng Đường Khê đang ở trong phòng khách, nhưng mới đi được một bước liền cảm nhận được ánh mắt của cô, bước chân anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ trên tầng hai.

Đường Khê mở toang rèm cửa, mỉm cười với anh.

Em sẽ đối xử tốt với anh.

Em sẽ đối xử thật tốt thật tốt với anh.

Đường Khê nhìn thẳng vào mắt anh, nghĩ thầm trong lòng.

Cô xoay người đi xuống lầu.

Khi Tần Kiêu đẩy cửa bước vào, Đường Khê vừa vặn đi đến khúc ngoặt của cầu thang, hai người nhìn nhau, không hẹn mà chào hỏi cùng một lúc.

"Anh về rồi."

"Anh đã về."

Anh nhấc chân đi về phía cô, động tác xuống cầu thang của Đường Khê đột nhiên chậm lại, ngón tay nắm chặt tay vịn cầu thang, kiềm chế xúc động muốn nhào đến ôm anh.

Tần Kiêu đi đến chân cầu thang, hơi ngửa đầu, đôi mắt sâu hoắm nhìn cô chăm chú.

Đường Khê nhoẻn miệng cười với anh, rồi lại cụp mi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, khi đi đến bậc thang cuối cùng thì bị anh vươn tay kéo vào trong ngực.

"Sao còn chưa ngủ?" Tần Kiêu hỏi.

"Đợi anh, không phải anh đã chia sẻ vị trí cho em sao? Em biết anh sẽ trở về." Cho nên em đang đợi anh.

Thân trên của Tần Kiêu hơi ngửa ra sau, muốn tách khỏi cái ôm giữa hai người, quan sát mặt cô.

Đường Khê vùi mặt vào vai anh, ngón tay siết chặt áo khoác măng tô to lớn, cả người nép vào lồng ngực anh.

Tần Kiêu hơi sững sờ, tiếp tục ôm cô, hỏi: "Đèn cũng là bật cho anh sao?"

"Ừm." Đường Khê điều chỉnh biểu cảm, ngẩng đầu, thoát khỏi vòng tay anh rồi cười nói: "Vừa rồi em cố ý xuống lầu mở cửa cho anh đấy."

Tần Kiêu cầm lòng không đậu mà ôm cô thêm lần nữa, ánh mắt nóng rực, ngón tay nhéo cằm cô.

Đường Khê tưởng rằng anh muốn hôn mình, vì vậy nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của anh.

Một lúc sau, Tần Kiêu không có hành động gì khác, mở mắt ra liền thấy Tần Kiêu nhướng mày, cười như không nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, có chút xấu hổ.

Xem ra cô đã hiểu sai ý của anh, anh không phải muốn hôn cô.

"Sao hôm nay lại tốt như vậy? Chờ anh lâu thế này, không buồn ngủ à?" Tần Kiêu cọ cọ chóp mũi cô, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lướt qua môi cô, giọng nói rất thấp, như đang dỗ dành cô ngủ.

Đường Khê bị câu hỏi của anh làm chột dạ, cúi đầu nói: "Có ngày nào mà em không tốt đâu chứ."

Tần Kiêu: "Cái hôm ở Đông Thành."

Đường Khê sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người bọn họ hòa thuận ở Đông Thành, phản bác lại: "Em đối xử không tốt với anh ở Đông Thành khi nào hả? Rõ ràng anh nói cái gì thì là cái đó, em còn nghe lời anh, chủ động..."

Đường Khê im bặt, có chút không phục khi anh nói rằng mình đối xử tệ với anh, cố chịu đựng cảm giác xấu hổ: "Lúc ở trên giường em đã chủ động còn gì."

Tần Kiêu như là muốn tính sổ triệt để với cô: "Không phải ngày đó, là cái đêm đầu tiên anh ở Đông Thành."

Đường Khê mờ mịt hỏi: "Đêm đầu tiên làm sao?"

Tần Kiêu: "Anh bảo em đợi anh nhưng em lại đi ngủ trước."

Sáng hôm đó rời giường anh còn oán giận chuyện này, lấy đó làm lý do hung hăng "dày vò" cô một trận ở trên giường, đúng là tai bay vạ gió. Hôm nay nghe anh nhắc đến, Đường Khê thật sự vô tội mà: "Anh bảo em đợi anh hồi nào? Không phải lúc ấy anh đang nói chuyện điện thoại với sếp Trịnh sao? Em có làm động tác chào hỏi anh, nói là muốn đi ngủ trước, anh đồng ý rồi mà."

Tần Kiêu buồn rầu đáp: "Anh đã làm ngôn ngữ ký hiệu bảo em đợi anh."

Tần Kiêu lặp lại những cử chỉ tay mà anh đã làm khi ở khách sạn Đông Thành.

Đường Khê nhớ rõ anh đã làm cử chỉ này, nhưng cô không hiểu nó có nghĩa là gì.

"Ngôn ngữ ký hiệu?" Đường Khê hỏi.

Tần Kiêu phổ cập kiến thức cho cô, "Đây là ngôn ngữ ký hiệu, đợi ở đây là anh muốn em đợi anh ngủ cùng."

"Đây mà là ngôn ngữ ký hiệu á?" Đường Khê thành công bị chọc cười, "Thật hay giả vậy, không phải là anh tự biên đó chứ?"

Lúc đó cô chỉ đang khoa tay múa chân với anh ta một cách loạn xạ.

Thấy cô vui vẻ, Tần Kiêu cũng không tự vạch trần làm bản thân xấu hổ.

"Không phải anh tự biên, đó là ngôn ngữ ký hiệu thông dụng."

Qua nhiều ngày.

Cuối cùng hai vợ chồng cũng thành công hiểu ra những cử chỉ được thực hiện vào đêm đó ở Đông Thành.

Động tác của anh không phải là đồng ý cho Đường Khê ngủ trước như cô đã hiểu, mà là bảo cô đợi anh.

Cô vỗ xuống giường không phải là để giục Tần Kiêu đi ngủ như anh đã hiểu, mà là nói cho anh biết cô muốn ngủ.

"Cái này không thể trách em được." Đường Khê nói lý với anh, "Em không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, ai mà biết anh bác học uyên thâm như vậy, chỉ sau một đêm đã dùng được ngôn ngữ ký hiệu."

Tần Kiêu híp mắt, cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phía cửa chính.

Lúc nãy vào nhà thì anh đã đặt chiếc túi thời trang ở trước cửa.

Nghe anh cười hừ, Đường Khê ngẩn người, ngay sau đó dở khóc dở cười.

Sao lại giở tính nữa rồi?

Không phải vừa rồi vẫn còn tốt sao?

Chậc, cô còn cho rằng anh biết hôm nay cô gặp phải chuyện không vui nên cố ý chạy về đây để dỗ cô nữa đấy.

"Lại đây." Tần Kiêu cầm túi đi tới sô pha, ngoắc tay ra hiệu cho cô.

Đường Khê bước tới sô pha, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tặng em."

Giống như bao lần, Tần Kiêu vẫn có vẻ mặt thản nhiên khi tặng túi xách cho cô.

Đường Khê nhận lấy, kéo túi xách ra khỏi túi đựng, sau khi nhìn thấy kiểu dáng, ánh mắt co rúm lại.

Màu hồng cánh sen chết chóc!

Lấy ra một cái túi xách khác.

Cả hai đều y chang nhau!!!

Cô hơi nghiêng đầu nhìn Tần Kiêu.

Hôm nay anh ấy gặp phải chuyện gì ư?

Chẳng phải bình thường gu thẩm mỹ khi mua túi xách rất ổn áp sao?

Tại sao hôm nay gu thẩm mỹ đột nhiên trở nên thẳng nam như vậy, thế mà lại mua cho cô hai cái túi xách màu hồng cánh sen.

Tần Kiêu lười biếng ngả người ra sau, hai chân vắt chéo, ngón tay gõ lên đầu gối, như thể rất hài lòng với gu thẩm mỹ của mình, đang đợi cô nhận quà trao lời khen.

Thấy dáng vẻ ngạo kiều của anh, Đường Khê cúi đầu cố nén cười, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tần Kiêu liếc nhìn cô, "Em cười cái gì?"

Đường Khê: "Không có gì."

Tần Kiêu dùng đôi mắt đen lãnh đạm nhìn cô, hiển nhiên không tin lời cô nói.

Đường Khê yêu thích không buông vuốt ve hai cái túi, mỉm cười nói thật, "Sao anh lại mua màu hồng cánh sen vậy? Đây thật sự là màu sắc mà thẳng nam sẽ mua."

Tần Kiêu nhìn cô chăm chăm, nghiêm túc nói: "Vui không?"

Đường Khê gật đầu, "Ừm, rất vui."

Cô dang tay về phía anh, anh cúi người lại gần, để cô tựa cằm lên bả vai mình.

Cô vòng tay ôm lấy lưng anh, cố gắng mở to hai mắt, ép xuống giọt lệ muốn chảy ra ngoài, "Em rất vui, cảm ơn anh."

Nghe được lời cảm ơn, ánh mắt Tần Kiêu hơi ngưng đọng, cảm xúc trong lòng hỗn độn, anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, hơi nghiêng đầu, dùng sườn mặt cọ cọ gò má cô, nhẹ giọng nói: "Lên lầu nghỉ ngơi nhé."

"Ừm."

Đường Khê thoát khỏi vòng tay anh rồi đứng dậy, cầm hai túi xách hồng cánh sen anh mới mua đi lên lầu.

Cô đặt túi xách vào phòng quần áo, đứng trước ngăn tủ, nhìn túi xách hồng cánh sen tương phản mạnh mẽ với những cái túi khác, Đường Khê phì cười.

"Em lại cười gì thế?"

Tần Kiêu theo sát như hình với bóng, giọng nói phát ra từ cửa phòng quần áo.

Đường Khê quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nghĩ đến việc anh đi mua túi xách hồng cánh sen với vẻ mặt như vậy thì càng cười tươi hơn.

Trong mắt Tần Kiêu ẩn chứa cảm xúc mà Đường Khê không hiểu lắm, anh nhìn kỹ gương mặt cô vài giây, không chút để ý nói: "Ngủ đi, khuya lắm rồi."

Cô luôn đi ngủ sớm, kể từ khi kết hôn với anh thì đây là lần đầu tiên anh thấy cô thức khuya.

Nhất định là cô đang có chuyện buồn.

Cũng không biết đó là chuyện gì.

"À." Đường Khê gật đầu, cười nói: "Vâng."

Tần Kiêu nhấc chân đi vào.

"Anh muốn tắm sao?" Đường Khê đi tới tủ quần áo ngủ của Tần Kiêu, lấy một bộ đồ ngủ đưa cho anh.

"Để anh, em đi ngủ đi."

Anh cầm lấy bộ đồ ngủ trên tay cô, xoay người bước ra ngoài.

Đường Khê lẽo đẽo đi theo sau anh, dặn dò nói: "Mấy ngày nay nhiệt độ trong nhà rất thấp, khi tắm phải bật máy nước nóng, em bật giúp anh nhé."

"Không cần." Tần Kiêu nhìn cô, dịu dàng nói: "Ngủ đi, cứ mặc anh."

Đường Khê nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, một dáng vẻ quen thuộc, cười nói: "Được."

Cô đứng im tại chỗ, nhìn anh đi vào phòng tắm đến lúc đóng cửa phòng tắm lại, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong, căn phòng im ắng ngay lập tức tràn ngập hơi thở sinh hoạt.

Khi Tần Kiêu đi ra khỏi phòng tắm, Đường Khê đã nằm trên giường ôm chăn, quay mặt ra ngoài, cô vẫn chưa ngủ, ngón tay ma sát lên xuống cổ mình.

Tần Kiêu chú ý tới động tác này của cô, nhớ đến cái đêm lãnh chứng đó, cô cũng nằm trên giường như vậy, lấy tay sờ cổ, chỉ là lúc đó đưa lưng về phía anh.

Hành động này dường như không phải là hành động mà người bình thường thích làm.

Anh lên giường, tắt đèn ngủ đầu giường, ôm Đường Khê vào lòng.

Bàn tay của Đường Khê đang đặt ở trên cổ chuyển xuống eo anh, dụi mặt vào ngực anh, hỏi: "Sao anh về sớm thế, không phải nói nửa tháng sao?"

Tần Kiêu nói: "Không bận."

"Vậy ngày mai anh sẽ đi sao?"

"Không đi."

"Ngày mai em làm món gà hầm nước dừa cho anh nhé." Cô ghé vào tai anh, nhỏ giọng nịnh nọt, "Có được không? Anh vui chứ?"

Tần Kiêu cười khẽ, chạm vào khuôn mặt cô rồi nói: "Rất vui."

Đường Khê thì thầm, "Anh vui thì em vui."

Tần Kiêu không nghe rõ nên hỏi lại: "Cái gì?"

"Không có gì." Đường Khê nhắm mắt lại: "Em ngủ đây."

Tần Kiêu đáp ừm, vỗ nhẹ lưng cô.

Hai người nằm ôm nhau một hồi, Đường Khê đột nhiên mở mắt ra, nhìn kỹ khuôn mặt anh, nhỏ giọng gọi: "Tần Kiêu..."

"Anh đây."

Tần Kiêu không mở mắt, chờ cô nói chuyện.

Đường Khê ngẫm nghĩ, hỏi: "Anh không muốn hôn em sao?"

Tần Kiêu mở mắt ra, thấy cô dùng đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn mình, liền hôn lên môi cô một cái, "Ngủ đi."

Đường Khê thấy anh chỉ hôn một cái rồi nhắm mắt lại lần nữa thì sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: "Chỉ hôn một cái thôi sao? Không muốn làm chút chuyện gì khác à?"

Nghe được ám chỉ của cô, Tần Kiêu gắng nhịn không mở mắt ra, cố ý làm mặt lạnh, giọng điệu bình tĩnh: "Em không buồn ngủ sao?"

Đường Khê lắc đầu, "Không buồn ngủ."

Hình như cơn buồn ngủ đã qua đi, hiện tại đầu óc đặc biệt hưng phấn.

Tần Kiêu nhàn nhạt đáp: "Không buồn ngủ cũng phải ngủ."

"Tại sao chứ?" Giọng nói mềm mại mang theo chút tủi thân, giống như đang làm nũng, "Anh mệt lắm sao?"

Tần Kiêu nghe ra được hàm ý nghi ngờ năng lực của mình trong câu hỏi này.

"Anh không mệt."

Đường Khê tiếp tục tán tỉnh, "Nếu đã không mệt, vậy anh có muốn làm chút chuyện gì đó không?"

Tần Kiêu lạnh giọng cảnh cáo: "Đừng đùa, ngủ."

Đường Khê ậm ừ, nhẹ nhàng sờ sờ mặt anh: "Được rồi, anh mệt thì nghỉ ngơi đi."

Tần Kiêu một lần nữa nghe cô hoài nghi năng lực của mình, cố gắng nhẫn nhịn, nhấn mạnh nói: "Anh không mệt."

Đường Khê: "Vậy..."

Tần Kiêu cầm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, kéo cô vào lòng, bất đắc dĩ nói: "Anh mệt, em ngủ đi."

Đường Khê ồ một tiếng: "Anh thật sự mệt rồi."

Tần Kiêu ý thức được mình sắp không nhịn được nữa, trầm giọng nói: "Ngủ đi."

"Anh, anh buông cánh tay em ra đi chứ."

Đường Khê bị anh ôm cứng trong ngực, không thể di chuyển.

Tần Kiêu nói lỏng cánh tay, thấp giọng: "Ngoan ngoãn một chút."

Đường Khê chợt nhận ra mình đang làm cái gì, hai má nóng hôi.

Cô chủ động quyến rũ anh.

Nhưng bị từ chối.

Thậm chí còn bị cảnh báo.

Bảo cô ngoan ngoãn một chút.

Cô xấu hổ cắn môi, ở trong vòng tay anh trở mình, đưa lưng về phía anh. Thấy cánh tay Tần Kiêu đặt ngang dưới cổ mình, cô cầm tay anh áp lên má, nhắm mắt lại.

Lưng cô dán vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, rất yên tâm.

Cô thở ra một hơi, tâm trạng thả lỏng, không bao lâu, ý thức dần trở nên mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy Tần Kiêu gọi mình, cũng không biết có phải là mơ hay không.

Cô không dám mở mắt vì sợ tỉnh giấc.

Tần Kiêu mở mắt ra, ghé người đến gần cô, giọng nói rất khẽ, "Khê Khê."

Nghe tiếng hít thở đều đều, Tần Kiêu cẩn thận đưa môi đến bên tai cô gái. Giống như mỗi đêm trước đây, khi cô chìm vào giấc ngủ đều lặp đi lặp lại mấy chữ: "Đường Khê, em mau yêu anh đi."

"Ngày mai liền yêu anh, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip