Chương 16: Có ngại giúp tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Nơ

Tập đoàn Ích Viễn.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của bà chủ, Lý Anh tận tâm hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ giao cho mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật là tốt rồi.

Nếu có bệnh hay xảy ra chuyện gì đó thì sẽ khó giải thích với bà chủ.

Anh ta rời mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn ông chủ đang ngồi sau bàn làm việc có vẻ mặt nghiêm túc.

Tần Kiêu lãnh đạm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, ngón tay thon dài đặt trên con chuột, thỉnh thoảng nhấp vài cái.

Nhìn từ bên ngoài cứ như là đang xử lý hạng mục vài trăm triệu.

Nhưng dựa theo sự hiểu biết của Lý Anh về ông chủ, hầu hết kết quả hiển thị trên màn hình máy tính đều là kết quả tìm kiếm xác suất mắc bệnh tim và tắc động mạch não ở nam giới trên 60 tuổi, và nếu hoảng sợ quá độ thì xác xuất phát bệnh có cao hay không.

Khi anh ta trở về từ tập đoàn Đường thị, trong lúc báo cáo với sếp cảnh anh ta "giang hồ" trước mặt chủ tịch tập đoàn thì bạn của sếp là Quý Chính Sâm cũng có mặt.

Bởi vì có quan hệ tốt với ông chủ nên khi báo cáo chuyện này cũng không giấu giếm Quý Chính Sâm.

Người nọ tò mò không hiểu tại sao ông chủ lại đột nhiên đe dọa chính ba vợ mình, mà vẻ mặt của ông chủ trông như chẳng mấy để ý, nhưng thật ra là đang phát cơm chó trá hình.

Ông chủ nói rằng nhà họ Đường bắt nạt vợ anh, anh muốn tự mình cảnh cáo ba vợ một chút, nhưng vợ anh lại bảo nếu anh chỉ trích thẳng mặt người lớn, mà người này còn là ba vợ thì sẽ bị người ngoài nói là vô lễ.

Anh nhấn mạnh rằng muốn cảnh cáo ba vợ, nhưng điều vợ anh lo lắng không phải ba mình mà là danh tiếng của anh.

Vì vậy, anh đã giao chuyện này cho Lý Anh.

Quý Chính Sâm khi không bị thồn một họng cơm chó, sau đó không biết xuất phát từ mục đích gì mà tỏ ra thân thiện, anh em chí cốt nhắc nhở ông chủ một câu rằng, nếu người ta có tiền sử bệnh lý, sau khi tức giận thì dây thần kinh dễ bị kích thích, tình trạng bệnh sẽ trầm trọng hơn, xui xui thì mất mạng như chơi.

Lúc ấy, sắc mặt của ông chủ vẫn không thay đổi, nhưng sau khi Quý Chính Sâm rời đi thì lập tức mở máy tính lên, mím môi, ngồi yên không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào máy tính cho đến tận bây giờ.

Là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh ông chủ, anh ta có thể nhận thức sâu sắc rằng nếu thật sự xảy ra chuyện thì anh ta sẽ là người gánh vác "trọng trách" cao cả này, cho nên anh ta đã chủ động tìm đến bà chủ để dò hỏi tin tức.

Sớm muộn gì bà chủ cũng sẽ biết.

Không thể giấu được.

Cảm nhận được ánh mắt của Lý Anh, Tần Kiêu nâng mí mắt, lạnh nhạt nói: "Nói."

Lý Anh không vòng vo tam quốc mà nói thẳng: "Sếp Tần, theo như em biết thì Đường Hưng Xương không có tiền sử bệnh lý."

Đôi mắt Tần Kiêu chuyển động, biểu cảm trên mặt có chút cứng đờ, "Cậu đã nhắn tin cho Đường Khê."

Không phải câu hỏi mà là khẳng định.

Lý Anh vội vàng nói: "Đúng rồi ạ, sếp Tần, bà chủ chỉ nói Đường Hưng Xương không có bệnh, ngoài ra không nói thêm điều gì khác, xem ra chị ấy cũng đồng ý với cách làm của sếp, dù sao thì ở trong lòng bà chủ, em thấy sếp vẫn quan trọng hơn Đường Hưng Xương."

Lý Anh góp nhặt những từ êm tai để nói.

Tần Kiêu không nhìn anh ta nữa, chỉ ờ một tiếng.

Lý Anh: "..."

Sếp đúng là chẳng khiêm tốn chút nào, một người chồng mới kết hôn được vài tháng, chưa gặp qua được mấy lần mà lại tự tin rằng mình quan trọng hơn ba người ta, người đã sống chung hơn hai mươi năm.

Lý Anh tiếp tục nịnh nọt: "Bà chủ không hỏi em đã xảy ra chuyện gì, em đoán là chị ấy muốn hỏi riêng sếp, dù sao sếp cũng bận rộn cả ngày, không có nhiều thời gian nói chuyện với chị ấy, bà chủ là người thấu tình đạt lý, da mặt lại mỏng, muốn nói chuyện với sếp cũng ngại tìm cớ."

Chồng sai trợ lý đến sỉ nhục ba mình, còn dọa rút vốn, giữa vợ chồng thì chuyện này coi như là nghiêm trọng, Lý Anh cảm thấy dưới tình huống bình thường thì Đường Khê nhất định sẽ tìm Tần Kiêu hỏi một chút, còn về việc có phải cố ý tìm cớ để nói chuyện với Tần Kiêu hay không thì Lý Anh không chắc.

Nhưng thôi cũng không quan trọng, miễn sếp thích nghe là được.

Nói xong, Lý Anh thấy ông chủ hơi nhíu mày, trong lòng giật thót một cái, thôi xong, nịnh lố rồi ư?

Căn phòng chìm vào yên lặng, Tần Kiêu gõ ngón tay lên bàn, dặn dò Lý Anh: "Dời cuộc họp một tiếng nữa sang sáng ngày mai."

Muốn dành thời gian cho bà chủ đến tìm sếp trò chuyện đây mà.

"Vâng, sếp Tần."

Tần Kiêu cầm điện thoại lên, nhấn vào giao diện trò chuyện WeChat với Đường Khê, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Anh liếc nhìn Lý Anh, nói: "Ra ngoài đi."

Lý Anh: "Vâng."

*

Đến khi Đường Khê biết được lý do tại sao Lý Anh hỏi vấn đề kia thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau, ba cô gọi điện thoại đến giải thích mọi chuyện, nói rằng Đường Miểu biết sai rồi, muốn đích thân đến xin lỗi cô.

Đường Khê từ chối, cô không cần Đường Miểu xin lỗi, cũng không muốn chấp nhận lời xin lỗi của Đường Miểu.

Đường Hưng Xương thở dài qua điện thoại, "Chuyện lần này là em con sai, ba đã dạy dỗ nó rồi."

Đường Khê thờ ơ ừm một tiếng.

Đường Hưng Xương: "Còn về chuyện Tần Kiêu nói muốn rút vốn..."

"Trước giờ con chưa từng hỏi qua chuyện làm ăn của anh ấy." Đường Hưng Xương còn chưa nói xong thì Đường Khê đã ngắt ngang, "Ba có thể tự đi nói với anh ấy."

Đường Hưng Xương: "Tiểu Khê, em gái con từ nhỏ đã không biết ăn nói, con cũng biết đấy, nó bị thằng nhóc nhà họ Tống kia làm cho mê muội đầu óc, phàm là những chuyện có liên quan đến thằng nhóc đó thì nó rất dễ xúc động, bây giờ nó cũng biết sai rồi, mấy ngày nay vẫn luôn nhốt mình trong phòng, con có thể nể mặt ba mà tha thứ cho nó lần này không?"

Giọng điệu của Đường Khê nhẹ bẫng: "Ba, ba cũng biết tính tình của Tần Kiêu rồi mà, ba có thể buông tha cho đứa con gái là con được không, đừng làm khó con nữa, không có chuyện gì thì con cúp máy đây, con đang làm việc."

Sau khi cúp máy, còn chưa kịp suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với Đường Hưng Xương thì Tô Chi đã sấn lại gần, cười hì hì rồi nói: "Chu choa, Tần Kiêu thật sự sai người đến tìm ba cậu để trút giận thay cậu sao, thậm chí còn định rút vốn khỏi Đường thị."

Trong lúc Đường Khê nghe điện thoại thì Tô Chi cũng ngồi ngay bên cạnh, có lẽ đã nghe thấy hết rồi, sợ Đường Khê đau lòng nên cố tình nói chuyện bằng giọng điệu khoa trương để chuyển hướng sự chú ý của cô.

Đường Khê cười nói: "Chắc là chỉ hù dọa chút thôi, trợ lý của Tần Kiêu vừa gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của ba mình, chắc là sợ ông ấy lên tăng xông thật."

Tô Chi nói: "Làm sao cậu biết đó chỉ là hù dọa mà không phải là rút vốn thật."

Đường Khê cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, "Đoán."

Với tính cách của Tần Kiêu, nếu anh thật sự rút vốn thì sẽ không để Lý Anh đi.

Tô Chi tặc lưỡi, "Xem ra cậu rất hiểu chồng mình nhỉ, sao bảo là không quen không thân?"

Đường Khê chớp mắt, "Không có cách nào khác, ai bảo mình trời sinh thông minh, liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấu tâm tư của người khác."

Tô Chi khinh bỉ: "Cậu tự luyến đỉnh cao như vậy, chồng cậu có biết không?"

Đường Khê lắc đầu, "Không thân, không biết anh ta có biết không nữa."

Tô Chi: "..."

Tô Chi chống cằm, nhìn Đường Khê rồi nói: "Hôm qua mình có nói chồng cậu là bạch mã hoàng tử của cậu, nhưng tự nhiên bây giờ mình nghĩ ra được một từ hình dung chính xác hơn."

"Từ gì?" Đường Khê hỏi.

"Hiệp sĩ đen, mình cảm thấy anh ta giống hiệp sĩ đen của cậu hơn, âm thầm bảo vệ cậu, thấy cậu bị bắt nạt thì lập tức xông tới trước mặt cậu, trút giận thay cậu, cái này không gọi là hiệp sĩ đen thì gọi là gì?"

"Hiệp sĩ đen." Đường Khê lặp lại ba chữ này, lắc đầu cười nhạt, "Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy."

Đường Khê cúi đầu mở thư mục trong máy tính, chuẩn bị chỉnh sửa một số ảnh để bỏ qua chủ đề này.

Ánh mắt lướt qua điện thoại đặt ở bên cạnh, ngón tay cô hơi cử động, nghĩ xem có nên nhắn tin cho Tần Kiêu để hỏi thăm một chút hay không.

Cô cầm điện thoại lên, nhấn mở WeChat rồi lại đặt xuống.

Tần Kiêu làm việc gì cũng có chừng mực và suy nghĩ của riêng mình, thôi không hỏi nữa.

Đường Khê chỉnh sửa ảnh xuyên suốt đến tận giờ tan tầm.

"Tối nay đưa mọi người đi tụ tập ăn uống một bữa đi, khoảng thời gian này ai nấy cũng đều vất vả." Tô Chi đi tới hỏi.

"Được, ăn gì đây?"

Đường Khê vươn vai, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Để mình đi hỏi họ."

Tô Chi đi ra ngoài hỏi các nhân viên trong studio tối nay muốn ăn gì, bên ngoài lập tức sôi nổi hẳn lên.

"Đi ăn lẩu."

"Lẩu +1."

Nhân viên trong studio đều là những người trẻ tuổi, thích náo nhiệt, về cơ bản mỗi lần ra ngoài liên hoan đều là ăn lẩu, chưa được vài giây đã quyết định xong.

Một đám người vừa ăn lẩu vừa buôn chuyện, một bữa ăn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Sau khi ăn xong, có người đề xuất đi KTV, Đường Khê thì sao cũng được, mọi người đi thì cô đi.

Trong phòng VIP ồn ào, mọi người ầm ĩ đòi Tô Chi và Đường Khê hát một bài, nói rằng hai người là sếp nên nhất định phải mở màn hai bài.

Ra ngoài chơi chính là để quẩy bung nóc.

Mặc dù Đường Khê hát không chuyên nghiệp nhưng giọng hát khá tốt, trình độ hát cũng được coi là ổn nên không từ chối, cầm micro song ca bài "Chú ếch con nhảy múa" với Tô Chi, bởi vì Tô Chi chỉ biết hát nhạc thiếu nhi.

Chớp mắt đã gần 11 giờ rưỡi, Đường Khê lại bị Tô Chi kéo lên song ca, mới hát được nửa bài thì nhân viên nhỏ tuổi nhất trong studio là Lâm Giản đột nhiên gọi tên cô.

"Chị Khê Khê, chị có điện thoại."

Đường Khê quay đầu lại, nhìn thấy tên người gọi thì hơi sửng sốt,

Là Tần Kiêu gọi điện thoại cho cô.

Muộn thế này rồi mà Tần Kiêu còn gọi cho cô làm gì?

Cô cầm điện thoại lên rồi nhìn xung quanh căn phòng.

Quá ồn, không thể nghe máy ở đây được.

Cô nhấc chân bước ra ngoài.

"Đi đâu đó?" Tô Chi hỏi.

"Ra ngoài nghe điện thoại."

"Mình đi với cậu."

Trong KTV nhiều thành phần hỗn tạp, gương mặt của Đường Khê quá bắt mắt, Tô Chi không yên tâm để cô ra ngoài một mình nên nhanh chóng đặt micro xuống đi cùng với cô.

"Ai gọi đến vậy?"

"Tần Kiêu."

Nhạc chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác, Đường Khê không bắt máy.

Ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy rõ âm thanh từ phòng VIP, Đường Khê và Tô Chi đi vào thang máy, mãi đến khi ra khỏi cửa chính KTV thì Đường Khê mới đứng ở bên đường nhấn nút nghe.

"Alo."

"Đang ở đâu?" Giọng nói của người đàn ông trầm ấm đầy từ tính, không biết có phải là ảo giác của Đường Khê hay không, cô cảm thấy trong giọng nói của anh có một chút lo lắng.

Đường Khê hơi giật mình, không kịp suy nghĩ mà nói thật, "Đi ăn uống với đồng nghiệp, ở KTV."

Đầu dây bên kia trở nên im lặng.

Đường Khê dường như cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, trong lòng thấy chột dạ, luôn cảm giác như mình đã làm sai điều gì đó.

Cô đợi vài giây, chủ động phá vỡ sự im lặng này, "Tần Kiêu?"

Tần Kiêu khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh, lãnh đạm nói: "Tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi?"

Cái này là đang chất vấn cô tại sao lại nghe điện thoại chậm như vậy.

Đường Khê nhỏ giọng giải thích: "Trong KTV khá ồn, không tiện nghe điện thoại nên em đi ra ngoài, anh gọi cho em có chuyện gì sao?"

Tần Kiêu im lặng một lát, anh nói: "Mấy giờ về nhà?"

Bây giờ đã là 11 giờ rưỡi.

Đường Khê: "Không biết nữa, mọi người vẫn đang ca hát."

Người trẻ tuổi thường chơi quên lối về.

Tần Kiêu nghe ra hàm ý trong lời nói của cô, không nói thêm lời nào nữa.

Anh im lặng, nhưng không cúp điện thoại.

Dấu hiệu cho thấy tâm trạng đang không vui.

Đường Khê cảm thấy hôm nay anh có chút là lạ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Anh về nhà rồi sao?"

Khi Đường Khê hỏi ra câu hỏi này, trong lòng đã có đáp án.

Chắc hẳn là Tần Kiêu đang ở nhà, thấy muộn như vậy mà cô vẫn chưa về nên mới gọi điện cho cô.

"Tôi không được về?"

Cái giọng điệu này, sao nghe như đang trách móc vậy nhỉ?

"Đương nhiên không phải." Đường Khê ân cần nói: "Không phải anh rất bận sao? Về nhà không tiện bằng ở chung cư, với lại đó giờ anh đâu có về vào ngày Thứ Hai..."

Đến câu cuối cùng thì giọng điệu của Đường Khê nhỏ dần, để cho anh biết được rằng, là anh không chịu về nhà, chứ không phải cô không cho anh về.

Tần Kiêu hờ hững nói: "Để quên tài liệu ở nhà, trở về lấy."

Thì ra là quên tài liệu ở nhà, bảo sao Thứ Hai lại về.

Nhưng theo cô nhớ hôm qua trở về từ tiệc sinh nhật của ba cô, trên tay anh có cầm tài liệu nào đâu nhỉ?

"À à, vâng ạ." Đường Khê dỗ ngọt anh, "Nếu anh đã về thì em cũng không thể ở bên ngoài chơi mãi được, bây giờ em sẽ về ngay."

Tần Kiêu: "Đợi ở đó."

"Dạ?"

"Tôi đến đón em."

"Không cần đâu, anh làm việc cả ngày rồi, cần được nghỉ ngơi, em bắt taxi về là được." Chỗ này cách nhà bọn họ rất gần, chỉ hơn mười phút lái xe.

Tần Kiêu điềm nhiên nói: "Không an toàn."

Đường Khê: "Em bảo Tiểu Trương đến đón."

Tần Kiêu không nói gì nữa, cúp điện thoại.

Đường Khê cúi đầu, gửi vị trí của mình cho Tiểu Trương.

Tô Chi kéo cánh tay cô: "Sao vậy? Chồng cậu lại về rồi à? Sao cậu bảo chỉ khi cậu gọi anh ta về thì anh ta mới về?"

Đường Khê nhún vai, "Cậu nhìn mình có giống như biết anh ta sẽ về không?"

Nếu như cô biết anh sẽ về nhà thì đã không ra ngoài chơi đến tối muộn như vậy.

Hơn mười phút sau, Đường Khê nhận được tin nhắn từ Tần Kiêu.

Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn – Tần Kiêu: [Ra ngoài đi.]

Đường Khê: "???"

Tại sao lại là anh ta? Không phải đã đồng ý để Tiểu Trương đến đón rồi sao?

Đường Khê chào mọi người rồi cầm túi xách đi ra khỏi phòng VIP.

Khi ra khỏi KTV, chiếc xe màu đen quen thuộc từ từ lăn bánh đến trước mặt cô.

Nhìn vào từ hai cửa sổ phía trước, Tần Kiêu đang ngồi ở ghế lái, sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn cô một cái.

Đường Khê mở cửa xe ngồi vào.

Tần Kiêu vẫn không nói gì, chỉ im lặng đợi cô thắt dây an toàn, sau đó đạp chân ga rồi quay đầu trở về.

Trên đường đi, bên trong xe im ắng đến đáng sợ.

Đường Khê đã quen với sự im lặng của anh khi đang lái xe, vì vậy cũng không bắt chuyện làm anh phân tâm.

Xe đỗ trước cổng biệt thự.

Đường Khê xuống xe đi vào nhà trước, cô nhập dấu vân tay để mở khóa, sau đó cúi người lấy dép lê từ trong tủ giày ở cửa.

Người đàn ông cao lớn bước vào, đứng ở bên cạnh cô, cùng cô đổi giày rồi lại cùng cô lên lầu.

Lúc này, Tần Kiêu đi theo Đường Khê về thẳng phòng ngủ.

Đường Khê đi vào phòng quần áo lấy đồ, vừa đi ra đã thấy Tần Kiêu ngồi ở trên sô pha, cô suy nghĩ một chút, đi tới chọt vào vai anh hai cái.

Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn cô.

Đường Khê hơi nghiêng đầu, đôi mắt hạnh ngập nước chăm chú nhìn thẳng vào anh, "Tần Kiêu, hôm nay em đi chơi khuya như vậy, anh không giận em chứ?"

Tần Kiêu nói: "Không."

Đường Khê sợ anh "nói một đằng nghĩ một nẻo" nên cẩn thận giải thích: "Đồng nghiệp trong studio bọn em rủ nhau đi ăn tối, vốn định ăn xong bữa cơm rồi sẽ về, nhưng toàn là người trẻ tuổi ham chơi, cho nên mới kéo đến KTV."

Tần Hiểu đáp ừ, lạnh nhạt nói: "Tôi sẽ không xen vào các mối quan hệ xã giao của em, nhưng con gái đi đêm phải chú ý an toàn."

Rất biết rõ phải trái.

Đường Khê gật đầu, "Em biết rồi, em đi tắm nhé."

Cô xoay người đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm đóng lại kèm theo tiếng "Lạch cạch".

Tần Kiêu quay đầu nhìn đèn trong phòng tắm bật sáng, khóe miệng chùng xuống.

Cả chiều hôm nay anh chỉ đợi Đường Khê nhắn tin cho mình, nhưng vẫn không nhận được, về đến nhà cũng không thấy một bóng người, sau khi biết được anh đã về thì tất cả âm thanh ở đầu bên kia điện thoại đều là kinh ngạc.

Hình như người phụ nữ này chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ trở về.

Tần Kiêu ngồi trên sô pha, trong đầu nghĩ đến những lời yêu thương ngọt ngào mà Đường Khê dành cho mình trong quá khứ, cứ đến Thứ Sáu là nhớ anh, và cũng chỉ có Thứ Sáu mới nhớ anh.

...

Nhưng giờ đây, đến Thứ Sáu cũng không muốn nhớ anh nữa.

Đường Khê tắm xong đi ra ngoài, Tần Kiêu cũng đã tắm rửa ở phòng làm việc, lúc nhìn thấy cô thì ánh mắt của anh hơi khựng lại.

Hôm nay cô mặc pyjama, áo dài quần dài che chắn kín mít.

Trước đây cô đều mặc váy ngủ.

Đường Khê thích mặc váy ngủ, bởi vì trước kia Tần Kiêu thường ngủ sát mép giường ngoài cùng, tư thế như Đường Tăng lọt vào động bàn tơ, không có một chút uy hiếp nào với Đường Khê nên cô vẫn luôn mặc váy ngủ.

Nhưng bây giờ thì khác.

Đường Khê nhận ra anh đang nhìn mình chăm chú, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, "Sao vậy anh?"

Đường Khê hỏi xong, trong lòng gần như trả lời cùng một lúc với Tần Kiêu: "Không có gì."

Quả nhiên, cô biết anh sẽ trả lời như vậy mà.

Đường Khê không khỏi cúi đầu cười khẽ khi biết mình đoán được câu trả lời của Tần Kiêu.

Tần Kiêu híp mắt.

Đường Khê nhanh chóng chạy đến cuối giường, cởi giày rồi bò lên.

"Em xong cả rồi, nếu anh không còn chuyện gì nữa thì có thể tắt đèn."

Tần Kiêu đưa tay tắt đèn, khóe mắt nhìn Đường Khê chui vào trong chăn, hai tay kéo chăn lên tận cổ, bọc kín người từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra gương mặt trắng trẻo chìm trong gối, cô hơi ngửa đầu nhìn bàn tay tắt đèn của anh, đôi mắt trong veo sáng ngời, hàng mi dài chớp chớp vài cái.

Bởi vì mới tắm xong nên gò má ửng hồng, vành tai nhỏ xinh dưới ánh đèn càng thêm bắt mắt.

Đường Khê cảm nhận được ánh mắt của anh, lông mi run rẩy kịch liệt, cô trở mình, chỉ để lại cái ót cho anh.

Khóe môi Tần Kiêu hơi mím, dưới bụng nổi lên một trận khô nóng.

Thấy cô co ro ở đó như một con mèo, ngón tay mảnh khảnh siết chặt chăn bông, ở giữa chăn tạo thành một khoảng trống.

Một giường một chăn nhưng lại bị cô làm thành hai tấm chăn nhỏ.

Tần Kiêu quan sát Đường Khê một lúc mới tắt đèn.

Sau đó nghe thấy cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Anh nhíu mày, cuối cùng nói ra điều mà mình đã suy nghĩ rất lâu trong đầu, "Lúc nãy tôi gọi điện thoại cho em, nghe giọng của em có vẻ như rất tủi thân khi tôi không thường về nhà."

Đường Khê: "..."

Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Đường Khê.

Tần Kiêu từ tốn nói: "Nếu đã như vậy, sau này tôi sẽ thường xuyên về đây."

Sau này thường xuyên về nhà cơ á?

Đường Khê sợ hãi ngồi bật dậy, quay đầu nhìn anh.

Tần Kiêu đang nằm thẳng chân, cánh tay gác lên trán, không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng giọng điệu của anh không giống như đang nói đùa.

"Ngày nào cũng về?" Đường Khê không dám chắc mà hỏi lại.

Tần Kiêu nói: "Ngày nào cũng về thì chắc không thể, công việc đã chiếm hơn nửa ngày, chỉ có thể hứa với em sẽ về nhà những khi ở Nam Thành."

Đường Khê: "..."

Chỉ khi ở Nam Thành mới về nhà là có ý gì, cô bảo anh ta về nhà mỗi ngày bao giờ?

"Tần Kiêu..."

Đường Khê đang định nói vài lời thấu tình đạt lý để khuyên anh nên tập trung vào công việc và đừng luôn nghĩ đến chuyện về nhà, nhưng trong bóng tối chợt vang lên tiếng cười lạnh bật ra từ cổ họng của Tần Kiêu, như thể đã nhìn thấu những gì cô sắp nói.

Đường Khê lặng lẽ rút lui.

Thôi vậy.

Muốn về mỗi ngày thì cứ việc về.

Cô nhắm mắt lại, buồn ngủ.

Tần Kiêu lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, giống như một chiếc lông vũ, ngọn lửa trong cơ thể mãi vẫn không dập tắt được.

Đường Khê đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông.

"Đường Khê, có ngại giúp tôi không?"

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Tần Kiêu: Cơ thể này của tôi càng ngày càng không khống chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip