Kny Cau Truyen Cac Tru Cot Hashira Do That Hua Hashira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này vẫn bám theo mạch truyện gốc nhưng sẽ thay đổi một vài chi tiết,và có thể sẽ hơi vô lý!
_________________________________________

-Một

-Hai

-Ba

-Sẽ sống sót quay về!

-Hứa rồi đấy nhé, đứa nào mà đi chết trước thì coi chừng!

-Haha,tất nhiên rồi!

-Một lời hứa nhỏ giữa chúng ta!



-Quạ Quạ Quạ, Viêm Trụ Rengoku Kyojurou đã hy sinh sau khi chiến đấu với Thượng Huyền Kizuki! Quạ Quạ Quạ!

Thịch!

...

Ren...goku..?

Vậy là anh ấy/cậu ấy/cậu ta đã...

8 người mỗi người một nơi...nhưng trái tim đều chung nhịp đập

Nhịp đập của sự buồn bã!

.................

-Tôi sẽ nghỉ hưu từ hôm nay, cũng đã được sự chấp thuận của Chúa Công,tôi sẽ rời chức Trụ Cột!

-Anh nói vậy là sao anh Uzui!?

-Phải đấy, bộ anh không biết tầm quan trọng của Trụ Cột bây giờ là như thế nào à?

-Tôi biết chứ! Và tôi cũng rất xin lỗi mọi người vì sự đường đột này! Nhưng đây là quyết định của tôi, mong mọi người hiểu và...nhớ là phải giữ lời hứa đấy...

-....

-Tùy anh thôi Uzui!

Rốt cuộc thì hàng Trụ Cột lại khuyết đi thêm một vị trí...chỉ còn 7 người...

.................

-Quạ Quạ Quạ! Trùng Trụ Kochou Shinobu đã hy sinh khi đấu với Thượng Huyền Nhị! Quạ!

Túttttttt....!

Em ấy/Kochou/cô ấy...

Lại thêm một người nữa...

Thất hứa mất rồi....

Phải- Phải thật bình tĩnh! Không được xao động, chúng ta đang trong trận chiến quyết định!

Cho dù là thế nào cũng phải giữ vững tinh thần

Cho dù...

Cho dù...là...đồng đội phải bỏ mạng...

Mặc dù chúng ta rất tức giận...

..............

-Quạ Quạ Quạ! Hà Trụ Tokito Muichirou và Shinazugawa Genya đã hy sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Nhất và đã hạ được hắn!

Xoảng!

Khoảng khắc đó...lại một lần nữa những người còn lại cảm thấy trong đầu mình có cái gì đó đổ vỡ!

Vậy là ngay cả nhóc Tokito/Muichirou cũng...phải...bỏ mạng...sao...?

Em ấy còn cả một thanh xuân phía trước cơ mà!

Cả em trai của Shinazugawa cũng vậy!

Tại sao chứ?

Sao cứ phải bắt chúng tôi cắn răng mà chịu đựng nỗi đau cứ ngày một tăng thế này...?

..................

-MUZAN CHẾT RỒI! CHÚNG TA THẮNG RỒI!!!! OAAAA!

-Cuối cùng thì...sau hơn 1000 năm...sự hy sinh của mọi người được đáp lại rồi!

Gần đó...

-Anh-Anh I-Igu..ro...ch-chúng ta...thắng- thắng chưa?...

-Ừm...chúng ta thắng rồi!Muzan đã bị mặt trời thiêu đốt!

-Vậy à...bây giờ em không còn thấy đau đớn nữa...có lẽ em sắp chết rồi!....

-Đừng lo! Anh sẽ đi cùng em!

-Nhưng mà, anh Iguro! Em không muốn anh chết! Hức hức...em-em thích anh lắm anh Iguro! Những bữa ăn có anh Iguro là những bữa ăn ngon nhất! Nêu-Nếu có kiếp sau...anh...cho em trở thành cô dâu của anh nhé!

-Chắc chắn rồi! Nếu em cảm thấy ổn với anh! Nhất định, anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời!

-Em...vui quá...anh Iguro...

Nói xong câu đó, Luyến Trụ và Xà Trụ cũng đã đi gặp những người đồng đội đã hy sinh mất rồi...

..........

-Ng-Ngài Nham Trụ...

-Đừng phí thuốc cho ta! Hãy đi cứu những kiếm sĩ trẻ khác!

-Nh-Nhưng mà...

-Nghe ta đi! Coi như đây là yêu cầu cuối cùng của ta!

-Hức...hức...ngài Himejima...

-Thầy ơi...

-ồ! Là các con đấy à?

-Vâng! Chúng con muốn xin lỗi thầy nên đã chờ ở đây lâu lắm rồi!

-Hôm đó, bọn con không phải chạy trốn! Mà là bọn con muốn bảo vệ thầy vì thấy thầy bị mù!

-Bọn con đã cố chạy ra ngoài để lấy nông cụ! Nhưng- Nhưng mà...

-Hóa ra là vậy à....vậy là ta đã hiểu lầm các con rồi!ta xin lỗi nhé! Bây giờ thì cùng đi thôi....

Ngài Nham Trụ...đã rời khỏi thế trần với một nụ cười dịu dàng trên môi...có vẻ...anh ấy được thanh thản rồi...

...........

-Ngài Shinazugawa, ngài ấy tỉnh rồi! Mau mau mang thêm thuốc tới đây!

-Ngài...Tomioka!...

-Sh-Shinazugawa...cậu ấy sao rồi?

-Ng-ngài Phong Trụ đã lấy lại được ý thức rồi, nhưng mà v-

-Ta...không...sao...

Giọng nói thều thào cắt đứt câu nói của Kakushi, đáng lẽ Sanemi đã suýt được đoàn tụ với gia đình, nhưng cha anh ấy lại đẩy anh ấy về đây, rồi chàng trai mang danh Phong Trụ đó lại nhớ đến các Trụ Cột khác, cuối cùng thì vẫn phải tỉnh lại đi coi sự an nguy của những người còn lại, anh mới yên tâm!

...............

"Khô- Không sao!

Không sao đâu mà Tengen!

Mày bình tĩnh lại nào!"

Cựu Âm Trụ Uzui Tengen tự nhủ với lòng mình trong khi đang hớt ha hớt hải chạy về nơi diễn ra trận chiến!

Tên Muzan đã bị tiêu diệt! Đúng là không uổng công Sát Quỷ Đoàn suốt 1000 năm nay, và sự hy sinh của họ không vô ích!

Nh-Nhưng mà...nhưng mà...

Họ...có ổn không vậy? Có an toàn không?

Dựa theo thông tin thì những Trụ Cột còn lại tham gia trận chiến là Tomioka, anh Himejima, Kanroji, Iguro, Shinazugawa!

Mong là họ bình an!

"Haha, ổn thôi mà Tengen, bọn họ rất mạnh, nên chắc chắn không sao đâu, chắc chắn là như vậy!"

Uzui Tengen sững người khi bước vào nơi đã diễn ra trận quyết chiến sinh tử

Rồi lại nhìn thấy Giyuu đang dìu Sanemi bằng một tay còn lại, hai người họ đang cố gắng soay sở với sự trợ giúp của các Kakushi!

-Này! Shinazugawa! Tomioka! Hai người vẫn sống! May quá! Những người khác đâu?

Tengen vội vã chạy lại phía của Giyuu và Sanemi rồi phụ giúp dìu hai chiến hữu cho đỡ nhọc!

-U-Uzui san? Anh sao lại ở đây? Về những người khác thì bây giờ chúng tôi mới đi xem tình hình!

-Ồ vậy sao?

-N-Này, cô gì đó ơi! Cô có thấy Iguro và Kanroji ở đâu rồi không? Cả anh Himejima nữa!

-A-a thư-thưa ngài Thủy Trụ, Phong Trụ và Cựu Âm Trụ...ngài Luyến Trụ và Xà Trụ ở khu vực bên kia... còn ngài Nham Trụ thì...ở bức tường phía bên đó....

-Cảm ơn cô!

Nói rồi cả ba lại tiếp tục dìu nhau đến chỗ của Obanai và Mitsuri trước vì ở gần hơn, nhưng khi cả ba đến nơi

Cái họ thấy là hình ảnh Obanai đang ôm Mitsuri vào lòng, cả hai giữ im, không có âm thanh nào từ họ ngoài tiếng sụt sùi của các Kakushi xung quanh...

Và...cả ba đã hiểu...

-I-Iguro....Kanroji...hai người họ...

Đáp trả lại câu nói của Tengen là tiếng nức nở của các Kakushi đứng đó, có một Kakushi vừa khóc vừa cầm tấm khăn trắng trùm lên hai kiếm sĩ có duyên...nhưng phải để đến từ 'kiếp sau'

Giyuu,Sanemi,và Tengen lặng lẽ đứng nhìn hai người một trai một gái với cơ thể đầy rẫy vết thương đang được phủ lên bởi tấm vải trắng của sự chia ly.

-Này...Iguro ý...cậu ta yêu thầm Kanroji lâu lắm rồi...tôi nói cậu ta tỏ tình đi mà không chịu...

Tengen lên tiếng phá vỡ bầu không khí xúc động

-Ờ, thằng này nó cứng đầu lắm...tao nhìn sơ qua mà tao còn biết là Kanroji cũng thích nó, vậy mà nó thì không biết! Chả hiểu nổi!

-Bây giờ có lẽ họ cũng mãn nguyện rồi nhỉ? Ít nhất thì...họ đã được hạnh phúc trước giây phút cuối cùng...

-Ừm, chắc chắn là vậy rồi...nếu nó mà còn không tỏ tình Kanroji thì chắc đến lúc cả đám gặp lại tao sẽ nện nó một trận!

-Chúng ta cũng không nên làm phiền họ nữa nhỉ?

-ừm...qua chỗ của anh Himejima thôi! Để hai người họ...bên nhau...nhé!

Tengen quay lại nói với các Kakushi, họ cũng bất ngờ nhìn ba người đang dìu nhau đó rồi nước mắt lại trào ra nhiều hơn

-Vâng...

...........

-Anh Himejima kìa! Anh ấy sao r-....

Cả ba lại một lần nữa đứng chết trân tại chỗ

Nhìn các Kakushi đang cúi xuống nức nở ở bên cạnh anh ấy...

Chà...có vẻ...ngay cả anh ấy cũng....

-hức hức...ngài Himejima....

Các Kakushi vẫn đang khóc rất to ở cạnh người con trai cao lớn ấy!

-Ngài Himejima thậm chí đã từ chối được chữa trị mà nhường lại thuốc cho các kiếm sĩ khác! Hức hức

-Anh Himejima là người rất tốt...anh ấy lúc nào cũng nhường lại những điều tốt đẹp cho những kiếm sĩ khác...anh ấy thổi sáo cũng rất hay nữa! Tôi...đã muốn nghe lại những bài sáo trúc của anh ấy...

Giyuu nói với giọng nhẹ nhàng...pha lẫn sự nghẹn ngào trong đó

-Anh ấy...siêu mạnh luôn, mới đầu tôi nhìn mà tôi còn sợ...nhưng dần dần tôi thực sự nể phục anh ấy! Anh ấy mạnh mẽ, chín chắn biết quan tâm người khác dù cho anh ấy mất đi thị giác!

Tengen cũng nói thêm vào

-Anh Himejima...cái lúc đấu với tên Thượng Huyền Nhất đã cứu tôi nhiều lần...tôi còn chưa kịp cảm ơn anh mà...

Sanemi hơi run run nhìn vào thân ảnh to lớn đã gục xuống để bảo vệ lấy người khác, để bảo vệ lấy bình yên cho nhân loại!

Cả ba đã đứng đó một hồi...đến khi hình ảnh người ấy được phủ hết bằng tấm vải trắng...

-T-Tanjirou?

-Tại sao vậy...Tanjirou?

Cả ba sực tỉnh trước tiếng hét phát ra từ chỗ cậu trai trẻ góp công vô cùng lớn cho trận chiến, là tiền đề để hạ gục Muzan bây giờ đang trở thành thứ mà tất cả vừa mới tiêu diệt!

-Không ổn rồi!
__________________3 tháng sau___________

Trận chiến lúc đó đã suýt trở nên vô cùng đáng sợ

Nếu không nhờ sức mạnh ý chí của Tanjirou và liều thuốc của Kanao thì chắc....

Nhưng mọi chuyện đã qua rồi thì để nó qua thôi...

Những người còn sót lại sau trận chiến đó đều phải sống tiếp, phải sống thật hạnh phúc cho tương lai phía trước!

Dù là đồng đội đã ngã xuống rất nhiều...nhiều đến nỗi không đếm xuể...

Trong số đó có khi có những người bạn, người đồng đội mà chúng ta vô cùng quý trọng...

Nhưng chúng ta không được chà đạp lại kỳ vọng và mong muốn của họ ở một thế giới không có quỷ dữ!

Họ muốn chúng ta bước tiếp, bước đến tương lai tươi đẹp ở phía trước!

________Tại trang viên Hồ Điệp__________

-Tengen à? Cậu vừa đi đâu thế?

Giyuu cùng Sanemi đang đứng ở hành lang thì bất chợt gặp Tengen đi đến!

-À, tôi vừa mới đi thăm nhóc Tanjirou ấy mà, nó tỉnh rồi!

-ồ vậy à!

Sau ba tháng thì Sát Quỷ Đoàn cũng đã ổn định trở lại và cũng đã chuẩn bị giải tán sau khi các kiếm sĩ được chữa trị xong! Sanemi và Giyuu vừa tham gia cuộc họp các Trụ Cột cuối cùng để thông báo về việc giải tán

À...cả ba người bọn họ cũng đã gọi nhau bằng tên thay vì bằng họ!

-Muốn đi không?

Sanemi cất tiếng hỏi khiến hai người còn lại hơi khó hiểu nhưng sau đó đã nhanh chóng nhận ra nơi mà Sanemi nhắc đến

Cả ba người đi đến khu mộ riêng cho các Trụ Cột, ở đó...có những Trụ Cột của các đời trước...và ở cạnh gốc Tử Đằng...có 5 ngôi mộ mới đang xếp cạnh nhau

Cả ba người lặng lẽ cúi đầu trước những ngôi mộ này rồi lần lượt đặt từng bó hoa lên đó!

Ở ngôi mộ đầu tiên!

Khắc cái tên: Rengoku Kyojurou.

-Ở trên đó...cậu thế nào rồi...cậu là người đi sớm nhất mà...ở trên đó có khoai lang nướng không thế?

Tengen thay mặt cả đám nói.

Tiếp theo

Ngôi mộ thứ hai, khắc: Kochou Shinobu.

-Kochou à, cô thế nào rồi? Chắc cô gặp được chị mình rồi nhỉ? Tôi...

Lần này là Giyuu, anh đứng trước ngôi mộ rất lâu, cả Tengen và Sanemi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh đến khi Giyuu di chuyển sang ngôi mộ thứ ba!

Trên bia khắc: Tokito Muichirou!

-Nhờ nhóc mà chúng ta mới có thể hạ được tên Thượng Huyền Nhất đó, tôi cảm ơn rất nhiều, và...xin lỗi vì không thể cứu được nhóc lúc đó, nhóc đáng lẽ có một thanh xuân rất dài ở phía trước! Cảm ơn nhóc rất nhiều!

Sanemi lên tiếng trước bia mộ của cậu con trai 14 tuổi

Đến ngôi mộ thứ tư,

Trên bia ghi: Iguro Obanai và Kanroji Mitsuri!

Đây là ngôi mộ to nhất trong năm cái!

-Hai người đã về bên nhau rồi nhỉ? Iguro sướng nhá! Tôi đã bảo rồi, Kanroji cũng rất thích cậu mà! Mà Kanroji này, tôi chỉ sợ trên đó không có mochi anh đào cho cô thôi, đến lúc đó chắc Iguro phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm cho ra mochi anh đào!

Tengen nói rồi cười nhẹ, sau đó cả Giyuu và Sanemi cũng nhoẻn miệng cười theo, họ bước đến ngôi mộ cuối cùng,

Trên bia khắc một dòng chữ: Himejima Gyomei.

-Anh Himejima, anh ở trên đấy chắc hơi vất vả nhỉ? Phải trông chừng mấy cái người kia chắc mệt lắm ha! Mà anh và mọi người nhớ phải chờ chúng tôi lên đó rồi thổi một bài sáo cho ba đứa tôi nghe với đấy!

Cuối cùng, cả ba người Giyuu, Tengen, Sanemi ngồi đối diện với năm ngôi mộ đó, họ cứ ngồi như vậy, ngồi rất lâu...

Ngồi đến khi hoàng hôn buông xuống rồi thì cả ba mới đứng dậy cúi chào rồi rời đi!

____________Vài ngày sau________________

Ba Cựu Trụ Cột của chúng ta đã đích thân dọn dẹp xong những Phủ Trụ Cột mà những người kia để lại và...họ phát hiện thấy những món đồ mà họ cất

Chính là những kỷ vật cuối cùng mà họ để lại,

Những món quà mà họ đã tặng nhau lúc trước vào ngày sinh nhật của mỗi người!

Ba người họ quyết định giữ lại!

__________________1 năm sau____________

-Đã một năm trôi qua rồi nhỉ?

-ừm.

Sanemi,Giyuu,Tengen đang ngồi ở trên mái nhà nhìn trời

-Hôm nay là ngày Tanabata đúng không?

-Tanabata....nhắc mới nhớ nhỉ?

-Muốn đi đến đó không?

-Nơi đó sao? Được thôi!

Cả ba cùng nhau đi xuống, Tengen cất tiếng:

-Này,chờ tôi một chút!

Nói rồi lại chạy vụt đi,Giyuu và Sanemi nhìn nhau khó hiểu rồi vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ.

-Sanemi này!

-Hử?

-Bây giờ trống vắng nhỉ?

-...phải...cả ba chúng ta luôn đi với nhau nhưng...không hiểu sao...tao có cảm giác cứ thiếu thiếu, mày thấy sao Giyuu?

-Tôi cũng vậy! Cảm giác như bọn họ có ở đây, nhưng lại...chẳng có gì!

-Tôi cũng vậy đấy, hai ông bạn ạ!

Tengen từ đằng sau quàng vai Sanemi và Giyuu trên tay phải còn cầm một bọc đồ,là...trà và bánh nếp?

-Này, Tengen,cậu cầm cái gì thế kia?

Sanemi có hơi bực dọc nhìn vào cái bọc mà Tengen cầm đến

-Thì như cậu thấy đó!

Tengen chỉ cười cười đáp lại, cái nết của tên Sanemi này vẫn vậy, chả có thay đổi gì nhiều, mà thôi kệ, chấp làm gì!

-Đi thôi

Giyuu mặt không cảm xúc lên tiếng

À,cả cái tên Giyuu mặt đụt cũng vậy, haizz, đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà!

Cả ba khoác vai nhau đi đến một nơi

Nơi này là nơi diễn ra lời hứa giữa họ trong dịp Tanabata năm ngoái

Nơi mà...cả chín người đều tụ họp đông đủ!

Đặt bọc đồ xuống nền đất, Tengen liền mở ra lôi một cái đĩa với chín cái ly

Sau đó, anh đổ hết bánh nếp trong bọc vào đĩa, rồi lại rót trà vào chín cái ly nhỏ mà anh cầm theo

Giyuu và Sanemi cũng hiểu, chỉ im lặng nhìn Tengen bày ly và đĩa ra, tiếp đến cả ba ngồi xuống, cầm ba cái ly lên

-Tao thắc mắc là tại sao mày lại lấy trà? Tao tưởng với tính cách của mày thì mày phải lấy rượu chứ?

Sanemi cầm chiếc ly nhỏ lên nhìn nhìn rồi cất chất giọng khàn khàn ra hỏi

Giyuu không nói gì, chỉ cầm ly trà lên nhưng cũng hướng ánh mắt về phía Tengen thay cho câu hỏi có nội dung giống Sanemi

-À, thì hai người nghĩ thử xem, nếu tôi mang rượu tới thì cũng chỉ có mỗi ba đứa mình thêm Rengoku và Iguro uống được thôi, còn anh Himejima với Kochou chắc chắn là không uống rồi! Còn Kanroji thì không biết uống rượu, nhóc Tokito chưa đủ tuổi! Mang trà tới là hợp lý luôn!

Tengen thấy ánh mắt của hai tên nào đó dán chặt lên người mình thì à một tiếng rồi luyên thuyên cái lý do ra.

-Ờ,cũng hợp lý!

Giyuu ậm ừ rồi cụng ly cùng với Sanemi và Tengen.

-Nào! Nâng ly lên! Mừng ngày Tanabata!

Cách!

Tiếng ly chạm vào nhau một cái rõ to, Giyuu,Sanemi,Tengen đưa ly lên miệng rồi làm một hớp là hết.

Đặt ly xuống,

Ba ly đã cạn

Còn sáu ly còn lại vẫn sóng sánh nước trà

Ba người họ cứ rót rồi lại uống, rồi lại bốc một miếng bánh nếp.

Cứ vậy

Không gian cứ im lặng, chỉ còn nghe được tiếng côn trùng khác nhau

-...kể ra thì...bọn họ đều thất hứa hết rồi nhỉ?

Giyuu thở dài một hơi rồi ngước mắt về hai ông bạn đang ăn bánh bên cạnh

-Ờ, lúc hứa thì mạnh mồm lắm! Giờ thì còn có bằng này! Đến lúc gặp lại, tao phải tẩn cho mỗi đứa một cái cho bõ tức!

Sanemi giọng đều đều bốc thêm miếng bánh nữa nhét vào mồm

-Phải ha! Tính ra thì Rengoku to mồm nhất đấy! Vậy mà ai mà tin là cậu ấy lại là người thất hứa đầu tiên!

Tengen cười ha hả, tay lại rót thêm một ly trà nữa mang lên uống!

Ba người họ cứ ngồi nói chuyện với nhau, đôi lúc lại cười rộ lên, có lúc lại im lặng đến lạ!

Ánh trăng trên cao cứ rọi xuống sáu ly trà được bày ra đó, mãi...vẫn chẳng có ai động vào!

Quỷ thì đã bị tiêu diệt rồi đấy...

Nhưng mà...

Cuộc sống của họ...dù đã yên bình hơn...đã tươi đẹp hơn...nhưng chẳng có ai là quên đi được những tháng ngày đó

Những tháng ngày kề vai sát cánh bên nhau,

Cùng nhau làm nhiệm vụ

Cùng nhau vui

Cùng nhau buồn...

Dù là thế giới lúc đó rất tàn khốc đấy,rất đau khổ đấy!

Nhưng lại mãnh liệt và kiên cường đến lạ...

Bây giờ họ phải sống!

Sống thật tốt!

Sống thay phần những người bạn tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, cuối cùng lại gắn kết với nhau cùng nhau tạo nên thế giới mới!

Nên phải thật hạnh phúc!

Thì họ mới an lòng!


______________Tại thế kỷ 21______________

-Này hai cái thằng nhóc kia! Có đứng lại không thì bảo!

Trên đường, có hai cậu bé độ tuổi tầm 15-16 gì đó, vừa chạy vừa cười nói rôm rả

Phía sau là một xe cảnh sát đang đuổi theo!

-Này này, Sumihiko chắc là chúng ta tách ra một chút ha! Tớ vô quán ăn ở đằng kia một chút!

-Oke,Toujurou! Gặp lại ở trường nha!

Nói rồi, cậu con trai có mái tóc tựa ánh lửa và khuôn mặt tràn đầy năng lượng tách ra với cậu bạn Sumihiko của mình!

-Chà, mình phải mua hai suất cơm đã! Đến giờ ăn trưa không có thì đói chết!

Toujurou chạy vội vào quán ăn gần đó

Kì là quán này có đồ trang trí toàn là rắn, và quan trọng hơn hết là suất ăn ở đây siêu khủng luôn! Phải ăn vậy mới bõ

-Xin lỗi đã làm phiền!

Toujirou đẩy cửa vào

Vừa bước vào thì trong đó có hai nữ sinh trông xinh như hoa luôn í

Hình như họ là hai chị em, và có vẻ là đang học ở trường nữ sinh Sekirei

Hai người họ đang cười nói vui vẻ với nhau,

Nhìn người cao hơn có đôi mắt màu oải hương cùng mái tóc đen xõa ngang lưng và nhìn chung thì có vẻ dịu dàng hơn cô gái thấp hơn ngồi kế có mái tóc búi!

Và mắt của cổ lạ lắm! Màu tím của hoa Tử Đằng và còn không có tròng luôn cơ!

Điều này làm Toujurou nhất thời để í đến người con gái nhỏ nhắn đó!

-A...xin lỗi anh cho bọn em qua với!

-À...anh xin lỗi đã ngáng đường!

Toujurou vội quay ra phía sau, nơi mà giọng nói phát ra

Là ba đứa trẻ

Có vẻ chúng là bạn thân

Mà...cái đứa đứng trước thu hút sự chú ý của Toujurou nhất!

Cậu bé này chừng 8-9 tuổi gì đó, đôi mắt xanh biếc như mặt hồ tĩnh lặng vậy á, trông đẹp ghê!

-Ui chà, cửa này hơi nhỏ thì phải, cho chú qua với các cháu, chủ quán ơi!

Ở ngoài của tiến vào là một ông chú với thân hình như một con gấu thực thụ tiến vào

À

Hình như là ông thầy giữ trẻ ở trường mầm non gần đây

-Này, Đây là quán ăn nổi tiếng với suất ăn khổng lồ đúng không?

Tiếp tục là một người con trai so handsome đang tiến vào, mái tóc bạc xõa ra thêm phần làm các chị em điên đảo

Ủa!

Đây là vận động viên nổi tiếng, Uzui Tema nè!

Người nhận được huy chương vàng môn thể dục cho Nhật Bản đó!

Không ngờ cũng ở đây nha!

-Cái thằng nhóc kia đâu rồi!

Ở ngoài cửa tiếp tục là một người nữa tiến vào

Là một viên cảnh sát

Với khuôn mặt i chang tội phạm!

-Ối!

Toujurou giật bắn mình nhìn người cảnh sát nào đó mặt hầm hầm nhìn về phía mình trong khi tay còn bẻ răng rắc!

-Nào nào, hai con muốn vào đây hử?

Ở ngoài cửa là một người phụ nữ đang đẩy theo một cái xe nôi, trong đó có hai đứa bé

Hình như là sinh đôi

Mà cái đứa cuốn cái chăn màu be trông cứ quen quen kiểu gì í, cái má dễ thương ghê

-Ư...mẹ...con...muốn ăn!

Thằng bé đó bập bẹ nói rồi ngồi nhổm dậy nhìn nhìn!

-Xin chào quý khách-ơ...

-Sao vậy Mitsuri?

Cô chủ quán thân thiện cầm theo chiếc menu ra nhưng rồi lại bất ngờ với khung cảnh trước mắt nhất thời không nói được gì

Khiến chồng cô ấy từ trong bếp vội chạy ra xem xét tình hình

Nhưng...

Ôi trời

Hóa ra nãy giờ không phải chỉ có mình Toujurou là để ý bọn họ, mà thực chất thì bọn họ và mình nãy giờ đang nhìn nhau chằm chằm!

Chín đôi mắt nhìn nhau

Có chút sững sờ...

Rồi lại có cái gì đó đè nén trong tim

-Sao vậy Shinobu?

Người con gái có mái tóc đen xõa ngang lưng và đôi đồng tử màu oải hương thấy cô em gái mình có chút kì lạ bèn lên tiếng

-Giichi?(*) Cậu sao thế?

Cậu bé có mái tóc hồng cam lên tiếng hỏi cậu bạn thân đang như mất hồn của mình.

-À, không sao đâu chị Kanae!

Cô gái có đôi mắt sắc Tử Đằng không tròng cười nhẹ với chị hai của mình rồi lại đứng dậy gửi tiền đồ ăn cho cô chủ quán có mái tóc hồng chuyển xanh vẫn còn đang lúng túng.

-Đi thôi chị!

Cô cầm tay chị mình, đi lách qua những người còn lại rồi ra ngoài cửa

Trước khi đi hẳn, cô không nhịn được ngoái đầu lại nhìn vào 8 con người trong quán

Kì lạ...sao mình cứ có cảm giác bồi hồi ấy nhỉ? Trong tim cứ như kiểu có cái gì đó đè lên, nặng trĩu...bọn họ là ai chứ? Thật quen thuộc!

Trong một khoảng khắc

Cả chín người đều có chung một suy nghĩ, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kì lạ ấy cùng mớ cảm xúc hỗn độn đầy phức tạp.

Năm nay

Cây Tử Đằng ở góc phố nở rộ lên

Kì lạ là nó nở rất tươi, rất nhiều

Gió thổi đưa những cánh hoa Tử Đằng ấy phân tán khắp nơi trên phố...

Khắp nơi....




________________The End________________

Hết rồi nhé:))

Truyện kết thúc tại đây!

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này cho tôi trong suốt thời gian qua!

Mọi người thấy thế nào?:)))

(*) tôi không biết rõ có phải tên là Giichi không nữa, nếu sai thì cho tôi xin lỗi nha!

Sắp tới, tôi tính viết thêm một fic khác

•GiyuShino,SaneKana,Obamitsu( 3 couple này)

•Izana x Mikey

•KNY x MHA

Mọi người nghĩ tôi tên viết cái nào trong ba cái này?

Làm ơn cho tôi xin ý kiến! Pls!🥲














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip