Trai Tim Nho 3 Dem Con Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quầy lễ tân ở sảnh bệnh viện.
Nhóm các cô y tá nữ chụm lại thành một vòng tròn,hoá ra đề tài bàn tán sôi nổi họ đang xem chính là bức ảnh của một cô y tá nữ sáng nay vô tình chụp được đi ngang qua phòng bệnh. Khi thấy Châu thi vũ ôm lấy tay Vương dịch ngồi bên cạnh,cả hai dường như đang say giấc.
🗣"lạ thật nha."
🗣"hình như tối qua tan làm tôi còn thấy hai người ôm nhau trong phòng bệnh nữa."
🗣"Thật không ? nếu như vậy thì bác sĩ Vương với cô ta là mối quan hệ đó rồi,thảo nào lâu nay bác sĩ lạnh nhạt vậy. nguyên nhân là có bạn gái rồi."
🗣" cũng chưa biết chắc được ."
"mọi người đang làm gì đấy ?sao lại tụ họp ở đây ?"
Phùng tư giai tiến đến đám đông ánh mắt vô tình lia phải tấm hình hiện lên trên điện thoại của nữ y tá kia. cô trợn tròn mắt đứng hình,trong vài giây tĩnh lặng ấy có chút đau thắt,suy nghĩ của cô cũng như họ.
.
phòng 331
Châu thi vũ sau tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng của người kia đâu nữa liền ra ngoài tìm kiếm.
"lạ thật! nãy giờ sao ai cũng nhìn mình hết ?"
"cô tìm bác sĩ Vương à?" Bác sĩ Thẩm mộng dao ngán bước chân hỏi.
"À đúng ."
"lúc nãy tôi thấy bác sĩ ngoài khuôn viên ấy."
"cảm ơn cô !"
"không có gì ."
Đài phun nước trong khuôn viên bệnh viện.
Hiếm khi có được giây phút nghỉ ngơi, Vương dịch tận hưởng lấy khí trời chưa được bao lâu lại bị dọa mất hứng.
"HÙÙÙ."
"lại là cô ?"
"sao lại dùng từ " lại là"? Bộ tôi phiền em đến vậy sao?"
"do cô nghĩ."
" em ngồi đây làm gì thế ?"
"không làm gì cả ."
Vương dịch rời chỗ để mặc Châu thi vũ lẽo đẽo theo bên cạnh,cả hai sánh bước cùng nhau trên lối nhỏ.
" em đối xử với ai cũng lạnh nhạt như vậy sao?"
"tôi đối xử với mọi người như nhau."
"Vương....."
"CẨN THẬN!"
Chiếc xe shipper giao hàng từ đằng sau chạy lên. Vương dịch phản xạ nhanh kéo lấy tay Châu thi vũ ngã về phía mình, cô nằm gọn trong vòng tay em. Phút chốc ánh mắt chạm nhau Vương dịch buông Châu thi vũ ra nhẹ giọng nhắc nhở.
" tôi không thể cứu cô hoài đâu, cẩn thận chút!"
" đi thôi ."
"em chờ tôi, tôi đang bị thương đấy."
"là do chiều cao của cô."
"Yahhhh ý em nói tôi chân ngắn đó hả?"
"chờ đó tôi đuổi kịp đừng trách ."
"vậy thì đuổi kịp đi rồi tính."
"em có phải là bác sĩ thật không vậy? Vương dịch! Chờ chị."
.
11h khuya
Phòng phó viện trưởng.
cốc cốc cốc
" vào đi."
Thấp thoáng sau cánh cửa Châu thi vũ lấp ló cái đầu nhỏ, nhón nhén từng bước vào trên tay cầm theo hai túi thức ăn nhanh vừa đặt.
"chưa ngủ?" Vương dịch mở lời mắt vẫn nhìn vào hồ sơ bệnh án xem dò.
"chị cảm thấy đói, nhận ra em vẫn chưa ăn gì nên đặt đồ ăn giúp em luôn."
" tôi không đói ."
"sao lại không đói ? em cũng đâu phải thần thánh cả ngày không ăn vẫn sống được."
"nào mau lại đây ." Châu thi vũ kéo Vương dịch đến bộ bàn ghế trong phòng ngồi xuống.
Suốt quá trình ăn trải qua đã 10 phút cả hai chưa nói với nhau câu nào, châu thi Vũ đôi lúc lén nhìn em mỉm cười.
"Vương dịch này ! em đã yêu bao giờ chưa?"
"tôi chưa từng nghĩ đến."
"trước đây cũng chưa từng sao?"
" (gật đầu )"
"thảo nào em thẳng nam như vậy là do chưa trải ."
"thật ra tướng mạo lẫn tài sắc của em đều rất hoàn hảo, nếu bỏ đi cái tính lạnh lùng đó không chỉ mọi người mà ngay cả chị sẽ yêu mất."
Lời nói thốt ra kèm theo nụ cười của Châu thi vũ khiến Vương dịch ngưng lại đôi đũa đang đưa lên miệng của mình mà ngước nhìn cô. Không khí đột nhiên im lặng đến lạ thường, tầm mắt chú ý đến gò má dần ửng hồng của Châu thi vũ, Vương dịch trong vô thức mỉm cười.
"có muốn thử không?"
"Ch.... chị ."
"cảm ơn vì bữa ăn , được rồi mau về lại phòng bệnh đi."
"thôi chị muốn ở đây chơi thêm chút."
"bây giờ đã 12h."
"chị sợ đêm nay sẽ mưa lớn như lần trước."
"đêm nay sẽ không mưa."
Ào.ạt.ào.ạt
Vừa dứt lời bên ngoài cửa sổ mưa rơi lộp độp kèm theo tiếng lá cây xào xạc.
"em xem ông trời cũng đang giúp ta."
"đợi đến khi hết mưa chị sẽ không làm phiền em."
"tùy cô."
Vài tiếng đồng hồ trôi qua lâu, Vương dịch trong khoảng thời gian chăm chú vào công việc nãy giờ không còn nghe thấy động tĩnh của người kia nữa liền ngước mắt lên nhìn.
Châu thi vũ thật sự đã ngủ quên trên sofa, một con người đang nói chuyện bỗng nhiên im bặt là vì lý do này?
Em thở dài với tay lấy chiếc áo trên lưng ghế của mình rồi bước về phía cục bông đang nằm co người vì cái lạnh của thời tiết bên ngoài kia.
Hạ thân từng chút một đắp chiếc áo lên người Châu thi vũ, Vương dịch nén lại thêm vài phút, Con ngươi chăm chú nhìn cô. Lại là cảm giác này cảm giác thân mật mỗi khi chạm mặt nhau. Chợt nhận ra bản thân đã quá chú tâm, Vương dịch trở về bàn làm việc cầm lấy tệp hồ sơ bệnh án nằm lẫn trong đống giấy.
Hồ sơ bệnh án
bệnh nhân : châu Châu thi vũ
chuẩn đoán : sức khỏe tốt , vết thương hồi phục.
thời gian xuất viện: hai ngày nữa.
.
1 ngày cuối cùng ở bệnh viện
Tối hôm đó
Sự mất tích của Vương dịch từ sáng đến giờ khiến Châu thi vũ ư rủ bức rức tay chân, miệng ko ngừng lẫm bẩm.
" cái tên bác sĩ vô tâm! Được! Ko muốn gặp thì đừng gặp nữa."
" cô chắc chưa?" Vương dịch bất thình lình ko biết từ bao giờ đã đứng bên ngoài cửa lên tiếng.
" Vương dịch? Hi hi đâu có."
"Sáng giờ em đi đâu chị tìm ko thấy?"
"Tôi sao?"
————————————————
Quay về sáng nay
" Cô Phùng giúp tôi dồn hết công việc xong trước tối hôm nay."
" phải gấp như vậy sao? Sẽ mệt lắm đấy."
" tôi tự lo liệu được, cảm ơn!"
————————————————-
"Chỉ là bận chút việc ." Vương dịch nói rồi lặng lẽ bắt ghế đến ngồi bên cạnh giường bệnh.
"Có thật là " chút" việc ko đấy?"
"..........."
"Ngày mai về?"
" em biết rồi còn hỏi, có gì muốn gửi gắm chị ko a?"
" ko có."
"...... thật là đâu cần thẳng thắng như vậy."
" cô thường hay bị như vậy lắm sao?"
"Hửm? Bị gì cơ?"
" gặp ác mộng giống hôm đó."
" à, cũng chẳng phải chuyện thường chỉ là khi mưa bão lớn chị sẽ luôn như thế."
"Tại sao?"
" ám ảnh tai nạn lúc nhỏ thôi, em đừng lo."
"Còn em?"
"Tôi làm sao?"
" còn ko phải đi, suốt ngày cứ mãi cấm đầu vào dao kéo. Ko sợ bản thân sau này khi về già vẫn còn độc thân?"
" tôi chưa nghĩ đến đó, thật lòng đối với nghành y này tôi rất trân trọng. Tất cả động lực đều là nhờ có ba."
Nghe đến chữ " Ba" phát ra từ miệng Vương dịch, Châu thi vũ bỗng nhiên khựng lại, nghĩ đến kẻ thù đã gây ra nỗi đau cho gia đình mình. Tâm trạng bắt đầu trầm xuống.
"Ba của em sao?"
" phải! Ông ấy là người rất tốt,luôn thấu hiểu yêu thương con cái."
"Nếu có thể sau này tôi cũng muốn trở thành một người như ông."
" tôi thì lại mong em đừng trở thành người như ba mình. Nếu ông ta thật sự tốt như em nói thì đã ko tàn nhẫn sát hại gia đình tôi rồi."
Càng nhìn vẻ mặt tự hào của Vương dịch khi nhắc về người cha đáng kính của mình, Châu thi vũ càng tiếc thay cho sự ngây thơ tin tưởng của em đã đặt sai chỗ.
Cứ như thế suốt đêm, cả hai người cùng cười nói tâm sự bỏ mặt thời gian lẫn thế giới bên ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip