Trai Tim Nho 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương dịch sáng nay bằng một thế lực nào đó đã dậy từ rất sớm chăm chút thân thể từ chân đến tóc, thơm tho, trắng trẻo như chuẩn bị đi dự sự kiện.
- Cửa hàng trang sức YY-
Vương dịch cầm theo bó hoa tươi trên tay, gương mặt tươi rói. Chỉnh chu lại quần áo rồi mới đẩy cửa bước vào.
"cho hỏi...."
"bác sĩ Vương ! Tới tìm em hả? người đẹp mà con cầm hoa nữa."
Nữ nhân viên trông thấy Vương dịch hấp tấp sấn tới làm em bở ngỡ không kịp nói lời nào, may thay đúng lúc Châu thi vũ giải vây.
"E hèm! hình như tôi giao ít việc quá rồi thì phải."
"S.. sếp!"
"Bà tém lại chút,người yêu của sếp loạng quạng mất việc như chơi."
"Tôi biết rồi! Giỡn xíu thôi, ai kêu có người yêu ngon lành quá chị."
Giải quyết nữ nhân viên sang một bên, cô tiến tới chỗ em nhận lấy bó hoa Vương dịch trao cho.
Châu thi vũ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, híp mắt nghi hoặc hỏi.
"sao em biết chị ở đây?chị còn chưa nói mà."
Bộ dạng mím môi gãi gáy, tránh né. Châu thi vũ theo hướng mắt Vương dịch quay lại đằng sau, toàn bộ nhân viên nhanh chóng núp đi. Cô dường như  hiểu ra vấn đề nhếch môi nhìn con người đang nở nụ cười vô tội kia.
"từ khi nào mà nhân viên của chị về phe em hết vậy?"
"nói đi ! em mua chuộc bọn họ bao nhiêu?"
"Ayya đều là do em,họ chỉ là muốn giúp em thôi, chị đừng trách họ.
"nhưng mà em định đi đâu nữa hay sao mà ăn mặc bảnh bao vậy ?"
"tới gặp vợ cũng phải cho người ta chăm chút chứ."
"ai là vợ của em? chưa có cưới gả gì đâu đấy."
"Oh."
"mọi người à ! tôi phải đưa vợ mình đi du lịch, cho nên hôm nay đến hết tuần tất cả không cần phải đi làm cứ ở nhà nghỉ ngơi. Tiền lương vẫn sẽ được tính ."
Vương dịch nắm tay Châu thi vũ nói vọng về phía các nhân viên trong cửa hàng như một lời tuyên bố. Đám đông vui mừng hú hét trêu trọc.
"Wowww húúúú, thẩm mĩ chọn người tốt thật đấy."
" chúc hai vợ chồng sếp đi du lịch vui vẻ nha."
" em hay quá ha, đóng cửa rồi tiền đâu trả cho nhân viên."
"Em lo, em nuôi chị."
"Wowwwwwww"
Mỗi một lần em mở miệng nói,kèm theo sau là sự cổ vũ của nhân viên. Cô ngại ngùng đánh vào vai em rồi tươi cười nhìn nhau.
.
-Tam Á -
Nơi mọi thứ bắt đầu, lần này họ quay lại đây một lần nữa chọn nơi này làm địa điểm đầu tiên trong chuyến du lịch.
Tay trong tay đi dạo dọc theo bờ biển ngắm hoàng hôn khi ánh chiều tà dần buông xuống.
"chúng ta đi du lịch còn công việc của em thì sao?"
"bây giờ em là viện trưởng công việc ít đi nhiều,với lại lúc nào cũng có bệnh nhân thì thế giới này xem ra cũng thật nguy hiểm."
"nhắc mới nhớ gần đây bệnh viện của em vui tươi nhộn nhịp mỗi ngày."
"Hửm?có chuyện gì sao ?"
"Thì hậu bối mới vào đã để mắt Phùng tư giai,theo đuổi cô ấy bày đủ trò làm mọi người ai cũng bất lực cười thương thay."
"Thật sao? chị thấy như vậy cũng tốt,cô ấy xứng đáng được người yêu thương mà."
"còn em thì sao? có xứng đáng với chị ko?"
"Hmmm.... Ko!"
"Oh hiểu rồi , bảo sao người ta bỏ đi biệt tăm biệt tích mấy năm trời."
"làm người ta bị thương cũng không chịu trách nhiệm."
"được rồi ! Chị đùa thôi, thế em muốn chịu trách nhiệm như nào đây?"
"Hmm như này !"
Vương dịch đột nhiên móc trong túi ra hộp nhẫn nhỏ,trực tiếp quỳ xuống trước mặt khiến Châu thi vũ ngỡ ngàng ko kịp thích ứng.
"Đáng lẽ chuyện này phải nên xảy ra từ lâu, trong lần ẩu đả đó em đã không cẩn thận làm mất nó."
"Lần này sẽ không để lỡ nữa."
" Châu thi vũ! Gả cho em đi!"
Cảm xúc vỡ oà dâng lên, một đời dài như vậy ko ngờ rằng em chỉ chọn yêu mỗi cô. Cũng chẳng biết em thích điều gì từ mình.
Ai cũng rời đi nhưng Vương dịch thì ko, em ấy vẫn luôn ở bên. Thật lòng cô ko thể ko có em, muốn ở bên em. Châu thi vũ chẳng cần nghĩ ngợi, chần chừ gì nữa gật đầu đáp lại ánh mắt mong chờ của người kia.
" cảm ơn em, Vương dịch!"
"Khiến chị tìm được tình yêu mà nhiều người ko tìm thấy."
Dưới ánh hoàng hôn trao nhẫn cho nhau, ôm chặt lấy nhau, hôn lấy nhau. Một khung cảnh thơ mộng họa nên bức tranh tuyệt đẹp như chính cậu chuyện của họ.
Người có tình sẽ luôn yêu, trải qua khó khăn ,vất vả mới nhận ra giá trị quan trọng của đối phương. Sự chân thành của em đã cảm hoá con người cô, kéo cô ra khỏi bóng tối hận thù. Họ vì nhau mà thay đổi để kéo gần khoảng cách của cả 2, tình yêu ko nằm đâu mà nằm ngay trong chính con người họ.

Chúc cho mỗi người chúng ta cũng sẽ may mắn tìm được niềm vui của mình. Người tốt rồi sẽ hạnh phúc suốt đời.
Xin cảm ơn!

——————————————————————————
- thật tiếc khi phải nói điều này. Vì một số sự cố nào đó mà tài khoản Zin275 gồm 2 tác phẩm:
- chỉ riêng em và chị
- ước hẹn một đời
Ko thể đăng nhập lại được. Hiện tại đã tạo tài khoản mới này cũng như đây là tác phẩm cuối cùng mà mình viết.
Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã đồng hành, ủng hộ. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip