Trai Tim Nho 16 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 NĂM SAU
Châu thi vũ hôm nay lại đến săn sóc, thấp nhang cho ba mẹ. Đặt bó hoa xuống mảnh đất ấy, đưa mắt nhìn những dòng chữ khắc tên trên bia mộ. Khoé mắt cô chợt cay cay. Thời gian qua thu mình sống ẩn dật ở một thành phố khác, Châu thi vũ giờ đây trở lại Thượng Hải đã tự mở một thương hiệu thiết kế trang sức cho riêng mình.
"Ba mẹ ! Hai người nói xem, trôi qua lâu vậy rồi."
"bây giờ có phải em ấy đã quên đi con và có một cuộc sống tốt hơn rồi ko?"
"Ayya thật là! sao lại khóc chứ? Dáng lẽ con phải vui mừng thay cho em ấy."
.
-cửa hiệu trang sức YY-
"Chào sếp buổi sáng."
" chào mọi người."
Châu thi vũ dưới sự cung kính của nhân viên bước vô ngồi vào quầy.
🗣" bà biết tin gì chưa?"
🗣"tin gì ?"
🗣"chưa đọc báo hả?"
🗣"chưa ,đâu cho coi với."
🗣"Vương gia chính thức trao lại chức viện trưởng cho con gái."
🗣"À là bác sĩ Vương có tiếng đó hả? tôi nhớ tin này ra cách đây một tháng rồi mà."
🗣"còn một cái mới ra sáng nay nữa,nhìn đi."
🗣"lộ tin đồn hẹn hò, bác sĩ Vương cùng nữ trưởng khoa họ Phùng."
🗣"ôi trời có gì đâu mà ngạc nhiên, cũng dễ hiểu thôi mà. Tài sắc có sẵn,vẹn toàn như vậy có bạn gái là chuyện bình thường."
🗣"Tôi còn mê nữa huống chi."
Cuộc trò chuyện của 2 nữ nhân viên từ đầu đến
cuối đều lọt vào tai Châu thi vũ. Cây bút trên tay cũng vì vậy mà đừng lại, trầm ngâm suy nghĩ rồi lại mỉm cười cho qua.
.
hôm sau
bắt taxi đi dạo trên đường vô tình chạy ngang qua chỗ quen thuộc,cô đưa tay ra hiệu cho tài xế dừng lại.
"chú à! Dừng ở đây giúp cháu."
- coffee house-
Châu thi vũ đứng trước bảng hiệu của cửa tiệm, cô mở cửa bước vào trông nhìn xung quanh một loạt. Tuy đã bị bỏ rơi khá lâu nhưng vẫn giữ được sự sạch sẽ, tươi lạ thường.
Hình dáng trong ký ức của cả 2 bỗng chốc hiện về, giờ đây chỉ mỗi cô vẫn ở lại chỗ cũ này.
Qua một mùa xuân, hạ ,thu ,đông nỗi nhớ đối với cô vẫn còn vùng vẫy không tìm thấy lối ra. Suốt 3 năm trong quãng thời gian tách nhau ra, nhiều lần tự nhủ với bản thân tưởng rằng có thể quên được em nhưng bất cứ chuyện gì đều làm cô không tự chủ được mà nghĩ đến.
Chấp niệm này quá lớn đến nỗi không ai có thể thay thế được. Châu thi vũ cứ thế đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình không kìm được nước mắt rơi xuống.
Leng. Keng.leng. Keng
"đến uống cà phê sao?"
Tiếng chuông gió từ cửa vang lên mở ra một giọng nói,giọng nói trầm ấm quen thuộc bao lâu chưa được nghe. Cô ngỡ ngàng quay lưng lại, không phải là mơ, Vương dịch đang đứng trước mặt tươi cười nhìn cô.
"xin lỗi tôi đi nhầm chỗ."
Vội gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, Châu thi vũ cúi đầu tạm biệt rời đi thì bị Vương dịch chụp lấy cánh tay kéo lại.
" chị định đi đâu? ba năm vẫn chưa đủ sao ?"
"..........."
"Châu thi vũ!"
"làm ơn đừng bỏ rơi tôi, đừng bắt tôi chờ nữa có được không?"
"chị......."
Không để Châu thi vũ nói lời nào Vương dịch cuối xuống hôn thật sâu lên môi cô, nhấm nháp một cách mãnh liệt. Bù đắp những nhung nhớ của thời gian xa cách dài đăng đẳng qua. Họ đáp lại nhau, đắm chìm thật lâu rồi rời ra.
Nước mắt Vương dịch chảy xuống ôm chặt lấy Châu thi vũ vào lòng, hôn lên tóc. Cô thì thầm vào tai em.
"Em ko ghét chị sao?"
"em làm sao có thể ghét chị."
"Ân oán hiểu lầm giữa hai nhà đã hóa giải rồi.
Châu thi vũ! từ giờ hãy để em thay hai bác làm tròn tâm nguyện ở bên cạnh chăm sóc chị được không?"
" chị đừng lo sợ bất cứ điều gì cả."
"nhưng còn ba mẹ em?"
"con nhắc tụi ta sao?"
Ông bà Vương từ đâu bên ngoài bước vào theo sau là Phùng tư giai.
"mọi người sao lại ở đây?"
"là do em sắp xếp đấy."
"hả?"
"châu châu à! Bác nghĩ là chuyện cũ chúng ta đừng nên nhắc lại làm gì. Ai mà chả có lúc sai lầm,ngay cả bác trước đây cũng đã sai khi ra sức cấm cản hai đứa nữa cơ là."
"Cơ mà bây giờ đã tìm lại được con rồi, biết được đứa trẻ năm xưa vẫn còn an toàn ,lớn mạnh. Hơn nữa còn là....."
"con dâu tương lai ! bác ngại gì mà không đồng ý đúng không bà?"
"Đúng đó! tôi là tôi đã chấm Con bé ngay từ đầu rồi."
" nghe gì chưa ? con dâu cơ đấy."
Vương dịch tươi cười nháy mắt trêu Châu thi vũ, cô e ngại sực nhớ ra điều gì đó liền buông cái ôm của em ra quay sang nhìn Phùng tư giai.
"khoan đã ! vậy còn Phùng tư giai thì sao?"
"Phùng tư giai? em với chị ấy vẫn là đồng nghiệp thôi."
"chị tin mấy cái báo lá cải đó à?"
"Thật ko?"
"Thật! Bộ ghen à? hay là không nở để em yêu người khác ?"
"không có.... Hứ ai thèm."
"thèm chảy nước dải thế kia còn giả vờ."
"Vương dịch! lâu ngày quá em ngứa đòn đúng không?"
" có ngon thì tới bắt đi ."
"em có ngon thì đứng lại đó."
"Hahaha được rồi hai cái đứa này coi chừng té."
Trong khung cảnh nhộn nhịp, chữa lành của một gia đình cũng như một cặp đôi tìm lại được nhau. Đâu đó vẫn có ánh mắt trìu mến lặng nhìn hạnh phúc của họ.
—————————————————
Cách đây một tháng trước.
Vào đêm nọ, Vương dịch đưa Phùng tư giai về nhà sau giờ tan làm. Đưa cô đến cổng nhà em nói lời chào rồi quay lưng ra xe.
"Vương dịch!"
Trên đường trở về nhà đến giờ mới chịu cất tiếng, Phùng tư giai gọi tên Vương dịch im lặng vài giây. Sau đó ngẩng đầu lên với ánh mắt u sầu cố gượng cười.
"Tìm được tin của Châu thi vũ rồi, chúc mừng em ."
"Nhất định em phải nhanh đến gặp cô ấy, đừng để người ta phải chờ đợi sẽ ko hay đâu."
".........."
" cô ổn chứ ?"
"Ayya em đừng lo cho chị.....chị biết bản thân mình thế nào mà. Thứ không thuộc về mình không nên cố gắng, được nhìn thấy em hạnh phúc là chị vui rồi."
"Phùng tư giai....cảm ơn!"
"cảm ơn chị về tất cả mọi thứ, tôi thực sự đã mang ơn quá nhiều."
"rồi sẽ có người toàn tâm toàn ý chân thành đối đãi , xứng đáng với tình cảm của chị như cách mà chị đã dành cho tôi."
"Ừm, chị hy vọng là vậy."
"chúng ta....bắt tay được không?"
" kết thúc của mối tình đơn phương dài đằng đẳng là như vậy sao?"
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Phùng tư giai, Vương dịch mỉm cười dành cái ôm đầu tiên giữa hai người, an ủi cô. Rời cái ôm ra em nhẹ xoa đầu cô tươi cười.
"hãy sống tốt nhé !"
_______________________________
Phùng tư giai mỉm cười không chỉ để chúc phúc mà còn cười cho bản thân vì đã học được cách buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip