Trai Tim Nho 15 Ket Cuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quay về với thực tại
Cái chết của ba mẹ còn là một ẩn số chưa giải đáp. Sự thật người cậu kể với cô khác hoàn toàn so với lời của ông Vương. Đâu mới là câu trả lời nàng đang tìm kiếm? Châu thi vũ bối rối,bịt tai ngăn bản thân không nghe nữa,cô quát lớn.
"ÔNG NÓI DỐI! ĐỪNG LỪA GẠT TÔI."
"nó nói đúng đó ."
Đầu súng từ đâu chỉa thẳng vào bên thái dương của Châu thi vũ, ông GRay nhếch mép cười khẩy với bộ mặt hiểm độc thở dài nhìn cô.
"Haizzzz tự dưng đang vui nhắc lại chuyện đau lòng quá."
"cần gì phải kể dài dòng vậy?cứ nói ngắn gọn tao giết được rồi."
"thì ra là ông ! máu mủ ruột thịt mà cũng những tâm ra tay được sao?"
" chắc là cháu gái bất ngờ lắm hả?"
"đối với tao đừng nhắc máu mủ ruột thịt gì ở đây,chỉ có tiền mới quan trọng thôi."
"Hahahaha."
Nở nụ cười mang rợ kinh tởm lòng người,hắn ta tức điên lên càng dí mạnh khẩu súng vào đầu Châu thi vũ.
"còn nhớ tập hồ sơ mày đưa cho tao chứ ? toàn bộ giấy tờ trong đó đều là giả, hại tao bị hố một vố."
"mày đùa tao à ? một chút chuyện nhỏ nhặt cũng làm không xong,giữ mày lại thật vô ích."
"đáng lẽ tao định giết hết một lượt tụi bây rồi tự đi lấy giấy tờ Ủy quyền cách dễ dàng mà không có vật ngán đường."
"nhưng thôi.....tính tao thích cái gì đó thú vị."
"Bây thả nó ra đi ! cho nó đứng lên."
Tên GRay ra lệnh cho 2 thuộc hạ buông Vương dịch dịch ra để em đứng dậy.
"đời cha ăn mặn đời con khát nước."
"Bác sĩ Vương nghe danh đã lâu, tài sắc vẹn toàn như này chả trách cháu tôi lại mê muội."
Hắn ta liếc mắt quanh một lượt trên người Vương dịch, suy nghĩ quanh quẩn vài giây gương mặt đắc ý hiện lên. Ông ta nhét vào tay Châu thi vũ khẩu súng.
" cho mày hai lựa chọn."
"một là ông bà già kia chết."chỉ ông bà Vương.
"hai là nó chết." chỉ Vương dịch.
" À, nếu mà khó chọn quá thì mày chết thay nó đi."Châu thi vũ nắm chặt khẩu súng trong tay cúi gầm mặt xuống không dám ngước nhìn. Lựa chọn nào bây giờ với cô cũng khó khăn , cô không thể họ ân nhân của mình, lại càng không thể giết đi người yêu thương.  Với những tổn thất đã mang đến cho Vương gia, Châu thi vũ trong giây phút ngẫm nghĩ ý định tự kết liễu bản thân.
Một dáng người cao gầy đột nhiên đứng chắn trước mặt cô, Vương dịch nắm lấy cổ tay đang cầm súng của Châu thi vũ, đặt đầu đạn ấn vào ngực phải của mình. Giờ phút cuối cùng vẫn dành sự nuông chiều trong cái mỉm cười ấy, đôi mắt em đỏ ngầu ứa nước nhìn cô.
"tôi đã từng nói sẽ cho chị bất cứ thứ gì chị muốn, ngay cả mạng sống này."
"nếu có thể......xin hãy bắn vào chỗ này."
"nơi đây đã chứa đựng quá nhiều hình ảnh của chị. Làm ơn hãy giết chết nó đi!"
Em càng nói càng ghì chặt họng súng nơi vị trí tim,  từng câu chữ van xin thống khổ tột cùng.
" Vương dịch! Đừng bắt chị làm điều này,chị không thể. Xin em !"
Châu thi vũ nức nở muốn buông lỏng đôi tay lại chẳng thể thoát được sự ghì giữ của người kia.
BỐP BỐP BỐP
"cảm động quá , hai đứa bây diễn phim ngôn tình đủ chưa?"
"không làm thì để tao giúp."
Ông GRay giơ súng lên ngắm vào đầu Vương dịch.
ĐÙNG. ĐÙNG
2 tiếng súng vang lên trong cùng một không gian.
Phát đầu tiên
Viên đạn từ đâu bay đến bắn văng khẩu súng trên tay ông GRay, Phùng tư giai dẫn theo lực lượng cảnh sát giao vào bắt giữ hắn ta.
"không được động đậy!"
"Anh GRay chúng tôi nhận lệnh bắt giữ anh với tội danh cố Ý giết người, chiếm đoạt tài sản. Mời anh theo tôi về cơ quan hợp tác điều tra."
Phát đạn còn lại......
Vương dịch ngay lúc tên Gray định ra tay, giờ phút này chẳng còn gì để mất em thà chết dưới tay cô chứ không để hắn ta đụng đến bất cứ thứ gì của mình.
Vương dịch ôm chặt Châu thi vũ vào lòng tự tay bóp còi súng. Viên đạn ghim thẳng vào ngực tạo thành một lỗ nhỏ,máu chảy loang ra nhuộm đỏ một mảng áo.Em trợn mắt từ từ khuỵu xuống nằm dài ra sàn nhà.
Kẻ đáng thương đến giờ phút thoi thóp cuối cùng vẫn luôn nghĩ rằng do bản thân không tốt mới xứng đáng bị đối xử như vậy. Em dùng đôi mắt hờ hững đầy trìu mến nhìn cô,vỏn vẹn vài chữ để lại rồi nhắm mắt xuôi đi.
"Châu thi vũ... dù như nào...tôi vẫn luôn...yêu chị."" "VƯƠNG DỊCH!"
"CẤP CỨU! MAU LÊN!" Phùng tư giai chạy đến đưa Vương dịch đi nhanh chóng, bỏ mặc cô ở lại.
Châu thi vũ thần trí điên đảo như người mất hồn, lặng nhìn đôi bàn tay dính đẫm máu của người kia. Gương mặt thất thần co rúm lại đau đớn tột cùng, cô ân hận ôm lấy mặt bật khóc thảm thiết trong vô vọng.  Câu nói mà em để lại có lẽ sẽ là tận cùng sự dằn vặt bám theo cô suốt cả cuộc đời này.
.
.
Trải qua 1 tuần hôn mê, Vương dịch mở mắt mơ màng tỉnh dậy. Sống sót qua cơn nguy kịch tử thần quả là một kỳ tích may mắn.
"Em tỉnh rồi sao? để chị kiểm tra lại xem."
Phùng tư giai ngồi bên cạnh vui mừng hỏi han,chạy đi báo cho ông bà Vương bên ngoài.
"cô ấy đâu?"
Từ lúc tỉnh lại đến giờ mãi không tìm thấy bóng dáng của Châu thi vũ em cảm thấy có chút kỳ lạ. Đưa mắt nhìn bộ dạng tránh né của ông bà Vương cùng Phùng tư giai nỗi lo lắng trong lòng lại càng dâng cao khiến em buồn phát điên mà lớn tiếng.
" TÔI HỎI CÁC NGƯỜI CHÂU THI VŨ ĐÂU?"
"sao lại không trả lời ?"
"Vương dịch ! Châu thi vũ......"
——————————————————-
Trở về ngày thứ 2 sau khi cuộc phẫu thuật thành công.
Châu thi vũ chỉ dám nép sau cánh cửa, lén lút ngắm nhìn con người nằm bên trong giường bệnh. Đột nhiên giật mình bởi giọng nói phát ra từ phía sau.
"em ấy đã ổn rồi! May là viên đạn lệch hướng,không trúng tim nên không nguy hiểm tính mạng."
"có lẽ sẽ hôn mê vài ngày."
" cảm ơn cô đã giúp! tôi có chuyện xin phép đi trước."
Phùng tư giai trông thấy bước chân Châu thi vũ quay lưng rời đi liền lên tiếng ngăn lại.
"chị không định vào thăm em ấy à?"
"người như tôi còn tư cách để ở bên em ấy sao?"
"cô Phùng...ngày tháng sau này khi không có tôi."
"Có thể nhờ cô thay tôi chăm sóc,yêu thương em ấy được không?người mà tôi tin tưởng nhất để có thể giao lại."
Châu thi vũ nghẹn ngào rưng mắt cuối đầu cảm tạ Phùng tư giai rồi quay lưng bỏ đi.
_________________________
"cô ấy đơn độc một mình như vậy có thể đi đâu?"
"các người đành lòng đứng im để chị ấy đi được à?"
" không được ! Tôi phải đi tìm Châu thi vũ."
Giật tung dây truyền nước biển trên tay ra, Vương dịch phóng khỏi giường dịch, giằng co thoát khỏi sự ngăn cản của mọi người.
"con điên sao?làm cái gì vậy?"
"Vết thương của em còn chưa khỏi đừng động mạnh."
"BUÔNG RA!"
Vừa bước ra khỏi cửa phòng đi được vài bước, cơn đau từ vết thương rỉ máu. Tình trạng chưa tốt bao nhiêu đã manh động khiến sức lực cạn kiệt, Vương dịch ôm lấy ngực ngồi bệt xuống nền đất nhăn mặt thở gấp.
"Vương dịch! chị đã nói rồi mà."
"y tá! Mau mang hộp cứu thương đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip