Trai Tim Nho 12 Danh Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầm giờ tan sở đã là chiều tối, Châu thi vũ từ cửa công ty bước ra trông thấy Vương dịch đang dang vòng tay đón chờ. Cô vui mừng nhào vào lòng em, họ ôm chặt lấy nhau Âu yếm từng chút, Vương dịch mỉm cười cuối xuống hôn lên trán Châu thi vũ.
"Mệt ko?"
"(Lắc đầu)"
"Về nhà thôi, em nấu cơm cho chị."
"Ừm"
Tự tay làm bữa tối cho cả 2, Vương dịch thẫn thờ cầm trong tay chiếc thìa khuấy đi khuấy lại nồi súp đã hơn chục lần, chợt giật mình khi nghe Châu thi vũ gọi.
"Vương dịch! Vương dịch!"
"Hả? À oh em nghe."
""Em có chuyện gì sao?"
"Ko có gì đâu, em chỉ suy nghĩ chuyện lặt vặt thôi."
" hôm nay em đến bệnh viện sao rồi?"
"Từ nay có lẽ em sẽ ko đến đó nữa"
"Hửm? Tại sao?"
"Em.... Từ chức rồi."
"Là do chị?"
".........."
"Chỉ vì chị mà em phải bỏ đi ước mơ cả đời mình như vậy có đáng ko?"
Bỏ công việc nấu ăn đang dang dở của mình sang một bên. Vương dịch chống hai tay lên bàn cuối người xuống đưa mặt lại gần Châu thi vũ, xoa đầu cô.
"Vậy từ bỏ đi hạnh phúc cả đời để chọn ước mơ là đáng sao?"
" em đã suy nghĩ kĩ rồi."
"Châu thi vũ! Chúng ta ở bên nhau đi!"
" rồi tụi mình sẽ sống hạnh phúc bình thường như bao người, em sẽ mở một quán cafe."
"Mở quán cafe? Từ đâu a?"
"Thì từ thẻ ngân hàng a. Đều là tiền em tự kiếm được, Sài đến vài năm sau xem ra vẫn còn dư ấy chứ."
Số tiền em kiếm được từ mỗi cuộc phẫu thuật ko nhỏ. Cộng thêm trước đây du học thử nghề bên Anh cứu được vài ca bệnh số tiền tăng lên cũng đáng kể. Tuy vậy nhưng ông Vương cũng không quá khắc khe, thoải mái để Vương dịch tự quản lý công sức do chính con mình làm ra là một điều vô cùng có lợi cho bây giờ.
"ngày mai em đưa chị đi xem chỗ rồi khai trương mở quán."
"Nhanh như vậy ?"
"Ừm, nếu không kiếm tiền nhanh trả cho cô chủ nhỏ nhà này, em sợ mình ngủ ngoài đường mất."
"Ý em là gì đây ? Chị không phải mấy adì ác độc trong phim đâu nha."
"Ai biết được."
"Hâhhahaha"
Hiện tại dọn về sống cùng nhau như những cặp vợ chồng son mới cưới. Vương dịch cũng đã tự mở cho mình một quán cafe đầu đường, lượng khách đến ủng hộ ngày một đông.
Họ trải qua mỗi ngày bình dị, sáng đưa đón đi làm, chiều dọn dẹp quán cùng nhau trở về nhà quây quần trong gian bếp, đi dạo, xem phim, mua sắm rồi an giấc ngủ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy Châu thi vũ dường như quên đi nhiệm vụ của người cậu giao cho mình.
.
Mùa đông dần kéo đến, trận tuyết đầu tiên đổ xuống. Vương dịch mặc chiếc áo khoác ấm dài mở cửa nhà bước ra ngoài. Ánh đèn vàng chiếu sáng con đường đêm mang lại cảm giác ấm áp, em từ từ nhắm mắt hưởng thụ rồi đột ngột quay ra sau.
Châu thi vũ lớn tổn từ trong nhà chạy ra ko một chút đồ giữ ấm.
" Wowww tuyết rơi rồi."
"Đẹp quáaa!"
Ngắm nhìn dáng vẻ tung tăng hứng tuyết của đứa trẻ to xác kia, em phì cười tiến đến nắm lấy đôi bàn tay cô đưa lên miệng, vừa thổi vừa xoa, đưa mắt khẽ hỏi .
"Chị ko cảm thấy lạnh?"
"Quả thật! Có hơi lạnh."
"Lại đây!"nắm lấy hai bên phần chiếc áo khoác mở rộng ra, Vương dịch bao trọn Châu thi vũ vào lòng.
"Người ta nói cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ đầu bạc răng lông mãi ko rời..... chị có tin ko?"
"Chị tin! Nhưng liệu..... nó sẽ xảy ra với chúng ta chứ."
" Hửm? Suy nghĩ gì đấy?"
"Ko có, chị chỉ muốn biết câu trả lời của em trước."
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, Vương dịch cuối xuống hôn lên trán Châu thi vũ giữ nguyên đó 10 giây rồi rời ra.
"Tin hay ko thì dù sao em cũng sẽ ở bên chị đến khi đầu bạc răng lông."
"Ăn cái gì mà dẻo mỏ vậy?"
"Ăn chị."
" Vương dịch! Em tiêu rồi.Có ngon thì đừng chạy."
"Ngủ hay sao mà em đứng."
"Hâhhahahaha."
.
.
Ngày hôm đó
sau khi dọn dẹp quán,ánh chiều tà cũng dần buông xuống . Vương dịch cầm trong tay cái hộp nhỏ,em ngắm nhìn chiếc nhẫn bên trong đấy,khóe môi công lên lộ rõ hạnh phúc.
Trên đường trở về từ lúc lên xe đến giờ.
Vương dịch qua gương chiếu hậu để ý chiếc xe đen phía sau luôn dõi theo mình.
Đến đoạn đường nhỏ nó đột nhiên tăng tốc chạy lên phía trước rẽ ngang qua chặn đầu xe lại. Em đạp ga thắng gấp,ba tên mặc đồ đen bước xuống hùng hổ đập cửa xe đe dọa.
"Các người Aaaaa."
Ngay khi Vương dịch vừa mở cửa xe cửa ra,một đoạn đánh giáng xuống từ phía sau của tên cầm gậy khiến em đau đớn ôm lấy bã vai ngã khuỵu xuống.
Bọn chúng lợi dụng cơ hội lao vào đánh đập tới tấp không khoan nhượng,chờ đến khi nhận được hiệu lệnh mới nương tay rời đi.
Vương dịch nằm sắp trên mặt đường gắng sức ngồi dậy sau những vết tích mà chúng để lại.
Em ôm lấy phần eo bị đạp phải của mình dựa vào bánh xe thở hắt từng hơi.
Hộp nhẫn cầu hôn em định trao cho cô nằm lăn lóc trên đường chỉ còn lại mỗi cái hộp rỗng. Về phần chiếc nhẫn có lẽ trong lúc ẩu đả đã bị đá văng đi mất.
Đôi bàn tay ma sát lần mò trên nền xi măng tìm kiếm trong tuyệt vọng cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Nhớ lại con người kia vẫn đang ở nhà đợi mình,
Vương dịch cố bám lấy thành cửa xe trống chọi giữa cơn đau đứng dậy chui vào.
.
phía bên này
Châu thi vũ nghe thấy tiếng xe bên ngoài nên chạy ra mở cửa. Giây đầu tiên khi vừa thấy em đã khựng lại, nụ cười trên môi theo đó mà chợp tắt.
Vương dịch trở về với cơ thể từ đầu đến chân đều đầy rẫy những vết thương lê từng bước cà nhắc vào trong nhà.
"Vương dịch!  em làm sao vậy ?sao lại ra nông nỗi này?"
Châu thi vũ chạy đến đỡ lấy người, lo lắng tới tấp.
Đưa em lên lầu để cho Vương dịch ngồi tựa vào thành giường ,chạy đi lấy hộp y tế sơ cứu vết thương.
" nói với chị !đã xảy ra chuyện gì ?"
"đám người theo dõi chặn đầu xe,sau đó đột nhiên lao vào đánh em."
"em còn nhớ gì không ?"
"......chiếc xe đỏ mang biển số 19,chỉ vậy thôi"
Bàn tay đang sát trùng của Châu thi vũ dừng lại, cô ngước lên nhìn em vài giây nghi hoặc hỏi.
" em chắc chứ ?"
"chắc ! em không lầm."
"Có điều gì à ?"
"À...không có gì,chị thấy biển số hơi lạ thôi."
"ủa? sợi dây chuyền chị tặng em đâu rồi,"
"hình như từ lúc tới đây đến giờ em không còn đeo nữa."
"em....em vô tình làm đứt nên cất rồi,để khi nào rảnh em mang ra sửa."
" đừng !......ý chị là cái đó cũ rồi hay là bỏ đi chị sẽ tặng em cái khác."
" được rồi ! em nằm xuống nghỉ ngơi đi, để chị ra ngoài mua đồ về nấu bữa tối."
"Ừm,chị cẩn thận chút!"
Đợi đến khi cô rời đi, biểu hiện trên gương mặt Vương dịch thoáng chốc thay đổi trở nên khác thường. Có điều gì đó ừ buồn ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip