Song Tinh Tho Tuc Cong Cuoc Dua Tinh Dich Len Giuong Cp Chinh Nu Hon Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Tôn, đi đá bóng không?"

"Anh Tôn, Kỳ Kỳ lớp bên gửi thư cho anh."

"Anh Tôn,..."

Tôn Từ Huân tựa lưng vào tường lớp học, bên tai Tề Nhất không ngừng lảm nhảm mấy lời vô nghĩa. Trong đầu Tôn Từ Huân chỉ có câu nói ngày hôm qua Nhiên Ái Thuần ở trước mặt hắn tuyệt tình thốt lên, đặc biệt "chúng ta không có quan hệ gì" được gạch chân, tô đậm, in đỏ.

Thước Vãn một bên gặm bánh sandwich, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tề Nhất mồm luyên thuyên không ngớt còn Tôn Từ Huân mặt lạnh như tờ. Định vươn tay túm cổ Tề Nhất lại chỗ mình nhưng chưa kịp hành động Tôn Từ Huân đã đập cuốn sách vào mặt Tề Nhất.

"Nói nhiều quá!"

Mặt hắn đằng đằng sát khí, vẻ đẹp trai còn pha thêm chút chán đời. Nếu Tề Nhất không ngậm miệng lại hẳn đã được ăn vài cú từ lão Tôn.

"Nhưng mà anh cứ như vậy để vụt mất chị dâu à?"

Thước Vãn một bên xoa bụng, vỗ về Tề Nhất. Một bên nghĩ cách giúp lão Tôn. Dù sao cũng anh em chí cốt, không thể để một mình lão Tôn hốt cốt được.

"Chị dâu lạnh nhạt, một chút không nghe anh Tôn nói. Tụi mình có nghĩ cách cũng chưa chắc thực hiện được."

"Hai đứa im mồm đi!"

Đối với sự nhiệt tình của hai người Tề Nhất và Thước Vãn, Tôn Từ Huân  xin từ chối. Phần vì hai kẻ đó chưa yêu đương, phần vì hắn thật sự muốn tự mình nghĩ cách kéo Nhiên Ái Thuần về tay mình.

Nhưng quả thật đúng như hai bạn trẻ chưa có mảnh tình vắt vai kia nói, Nhiên Ái Thuần hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh Tôn Từ Huân ra khỏi cuộc đời. Nghe tuyệt tình nhưng sự thật là vậy, dù học cùng nhau, chỉ ngồi cách nhau có một bàn thôi, Nhiên Ái Thuần mặc nhiên xem Tôn Từ Huân như người lạ.

Mục Nhan ngoại trừ đi vệ sinh ra thì lúc nào cũng dính lấy Nhiên Ái Thuần, không có nổi 30s cho Tôn Từ Huân đến gần vợ nhỏ của hắn. Cả tuần này tâm tình của lão Tôn không tốt, ảnh hưởng bầu không khí xung quanh cũng ngột ngạt theo.

"Này, có phải tình tay ba không vậy?"

"Chưa biết được, nhưng mùi sát khí từ chỗ Tôn Từ Huân tỏa ra. Có khi chia năm xẻ bảy rồi!"

Xóm nhà lá lại rì rào, giáo sư đau đầu đập quyển sách xuống bàn quát một tiếng cả lớp im bặt. Hai câu qua lại đã biết được đang nói đến ai. Ở bàn cuối, ánh mắt Tôn Từ Huân không rời khỏi Nhiên Ái Thuần một nhịp nào.

Còn bạn nhỏ nào đó mải mê nói chuyện với nữ thần trong lòng, nữ thần còn ngồi sát bạn, sao bạn lại không thích cho được.

"Thuần Thuần nè, chút nữa tụi mình cùng đi ăn trưa đi?"

"Được đó, Mục Nhan muốn ăn gì?"

Nhiên Ái Thuần nghe giọng nói ngọt ngào của Mục Nhan bên tai tim như muốn chảy ra, trời ơi nữ thần gọi cậu là Thuần Thuần, còn rủ cậu đi ăn trưa nữa. Tuy hai người chưa công khai mối quan hệ, nhưng cơm cún vẫn bay tứ lung tung khắp nơi. Người thì thích thú xem, kẻ lại đen mặt trầm tư. Bầu không khí hỗn loạn đến hít thở không thông.

"Nhiên Ái Thuần, chiều nay có trận đá bóng giữa khối trên với lớp mình cậu đi xem cổ vũ nhé!"

Tề Nhất đặt tay lên vai Nhiên Ái Thuần như kéo kẻ mộng mơ ấy về thực tại. Nhiên Ái Thuần còn lơ mơ, hai mắt long lanh ngước lên nhìn Tề Nhất.

"A được! Sẽ xuống cổ vũ các cậu!"

Không phải em cố ý đâu đại ca Tôn, chị dâu đúng thật là rất xinh đẹp, em chỉ là qua kêu gọi, tiện thể nhìn chút thôi.

Tề Nhất biết còn đứng đó nữa sẽ có án mạng nên gật đầu rồi bê đít đi qua chơi với Thước Vãn. Còn Mục Nhan ôm tay Nhiên Ái Thuần hết dụi lại cọ, nũng nịu hỏi cậu

"Chúng mình cùng đi xem trận bóng đi? Tớ sẽ mua ít bánh kẹo theo!"

Nhiên Ái Thuần rất nhanh đã đồng ý, chờ giáo sư vừa đi cậu và Mục Nhan đã quấn quít đi xuống nhà ăn mua đồ. Còn Tôn Từ Huân khỏi phải nói, chướng tai gai mắt như nào cũng không thể nhào đến tách đôi trẻ ra được.

"Anh Tôn, chi bằng lần này nhân trận bóng ghi điểm với chị dâu đi?"

Tề Nhất miệng ngậm que pocky dâu Thước Vãn vừa mua, vừa nhìn theo bóng Nhiên Ái Thuần và Mục Nhan rời đi.

"Cậu nghĩ có khả năng à?"

"Có chứ, sao lại không?"

Nghe Thước Vãn phản bác lại ý kiến, Tề Nhất lập tức bỏ que bánh đang gặm dở ra khỏi miệng, chống hông giảng giải cho bạn cùng bàn não tôm nghe.

"Này nhé cậu phải nghĩ đến lúc anh Tôn nhà ta ra sân, khí thế hừng hực ai nhìn vào cũng đổ đứ đừ. Ở trên khán đài Nhiên Ái Thuần nhìn thấy sẽ thay đổi suy nghĩ và mở lòng làm hòa với anh Tôn thì sao?"

Thước Vãn kiên nhẫn đứng nghe bạn cùng bàn nghĩ ra 7749 kịch bản tình yêu máu chó do cậu ta tích lũy kinh nghiệm từ việc đọc sách ngôn tình ảo lòi trên mạng. Chậc, có thời gian đọc mấy cái vô bổ ấy mà không chịu cùng Thước Vãn đi xem phim.

Nghe hai đứa phía sau lải nhải nhức tai đau đầu, Tôn Từ Huân chống cằm nhìn xa xăm cuối cùng cũng mông rời khỏi ghế đi ra ngoài.

Hai tay hắn đút túi quần xuống sân bóng, đội đối thủ vẫn hăng say luyện tập dưới cái nắng gay gắt. Tôn Từ Huân nhìn mấy con người chạy tới chạy lui đuổi theo trái bóng, lòng nghĩ có nên thi đấu chiều nay không? Song hắn lại nghĩ tới lời Tề Nhất nói "biết đâu chị dâu suy nghĩ lại" ý cười nhàn nhạt trên môi, xoay người tìm đám bằng hữu xin một chân vào đội chiều nay.

Ngồi mài mông hai tiết Toán cũng xong, bọn học sinh dọn sách tập vào cặp ráo riết chạy xuống sân bóng. Tôn Từ Huân - cái tên làm biết bao người điêu đứng giờ đang giãn cơ dưới sân. Ánh mắt hắn cứ dán chặt vào chỗ đôi chim cu trên khán đài tíu tít vui vẻ, lòng đang yên bình chợt rạo rực ngọn lửa ghen tuông.

"Anh Tôn, hay là sang bên đó nghỉ chút trước khi vào trận đi?"

Đồng đội tốt bụng mang một chai nước đến đưa cho Tôn Từ Huân. Tôn Từ Huân nhìn chai nước một lúc lại ngước mắt về khán đài, canh một góc chuẩn xác hướng đến Nhiên Ái Thuần cùng Mục Nhan đang đến gần ghế ngồi. Hắn lùi ra sau mấy hàng ghế dự bị, tìm một chỗ mát mẻ ngồi đó vừa uống nước vừa nhìn bé nhỏ nhà mình ngồi với gái, chai nước trên tay cũng bị bóp nát.

"Tôn Từ Huân, hôm nay cả đội trong chờ vào cậu đó!"

Thầy thể dục chống hông đứng trước mặt Tôn Từ Huân, cười đến không ngoác được mồm. Lần này chắc chắn thầy sẽ thắng vụ cá cược với thầy y tế cho xem.

Tôn Từ Huân đang bốc hỏa làm ghế dự bị dù có mái hiên che nắng mát cỡ nào cũng thấy nóng đến khó thở. Tôn Từ Huân quẳng chai nước đi ra sân trong tiếng còi tập hợp.

"Đội bên kia có anh Tôn đấy chúng mày cẩn thận"

Trận đấu bắt đầu, từ đầu đến cuối Tôn Từ Huân đều làm chủ trái bóng dưới chân mình. Tỉ số luôn nghiêng về đội hắn, đội đối thủ lẫn thầy thể dục đều mắt chữ O mồm chữ A vì trước giờ chưa từng thấy tên quý tử họ Tôn ấy chơi máu lửa như vậy. Nhưng mà ai biết được, hắn giờ còn tâm trí gì nữa đâu, trái bóng dưới chân như tình địch trước mắt vậy, dĩ nhiên hắn muốn sút ra khỏi đời rồi.

Ở trên khán đài Nhiên Ái Thuần bị thu hút bởi Tôn Từ Huân. Vốn cậu đến đây là để tận hưởng cảm giác ngồi cùng ghế trên sân bóng với nữ thần vậy mà. Thế quái nào mắt cậu dán chặt vào Tôn Từ Huân, đến cả lời Mục Nhan nói cũng chẳng để vào tai.

Dưới cái nắng gay gắt, bóng Tôn Từ Huân chạy trên sân cỏ càng làm đẹp hơn hình thể hắn. Vốn ưa thể thao, hắn lại càng tỏa sáng hơn trên chiếc áo ướt đẫm mồ hôi cùng khuôn mặt tuấn tú đang chuyên tâm trong trận đấu. Trong Nhiên Ái Thuần dâng lên một cảm giác lạ.

"Anh Tôn hôm nay lại khó về rồi."

Một đồng đội lớp dưới ôm nửa trái dưa vừa ăn vừa cười đến sáng lạn. Tôn Từ Huân bên cạnh đang uống nước mở một mắt nhìn thằng nhóc ấy.

"Đám con gái lại vây lấy anh, hay nhờ chị dâu đi?"

Chuyện Tôn Từ Huân thích Nhiên Ái Thuần không phải chỉ có hai bạn tốt cẩu độc thân là Thước Vãn và Tề Nhất biết. Song, bọn còn lại cũng chẳng dám bêu rếu gì, nhìn cánh tay của Tôn Từ Huân thì biết ngay lí do.

"Im đi tí mồm mày máu không đấy!"

Tề Nhất sút vào chân phải của chủ nhân câu vừa nãy, đưa khăn lạnh cho Tôn Từ Huân rồi đưa mắt nhìn Nhiên Ái Thuần đang đứng một mình gần đó, mắt cậu đôi khi nhìn về hướng này.

"Tôn Từ Huân, hôm nay chơi tốt lắm!"

Ghét thì ghét, dù sao cũng là bạn mấy năm thơ ấu, Nhiên Ái Thuần không thể không công nhận tài năng trên sân của Tôn Từ Huân. Hai tay trắng nõn cầm chai nước đưa cho hắn, trên mặt xuất hiện ý cười đến động lòng người. Đám cẩu bằng hữu của Tôn Từ Huân thấy chị dâu tới huýt sáo bảo nhau rời đi, rất nhanh chóng xung quanh cả hai đã không còn người.

"Thay vì mang nước cho tôi sao không mang chính em là được rồi?"

Tôn Từ Huân thấy vợ nhot đi đến chỗ mình còn cười khen ngợi trong lòng yên ả hẳn, lửa giận ban nãy như không có. Tôn Từ Huân nhích đến gần muốn ôm lấy, Nhiên Ái Thuần bài xích né đi.

"Cậu nói gì vậy?"

Thấy người đẹp né tránh mình, Tôn Từ Huân híp mắt đè Nhiên Ái Thuần vào tường, cúi đầu nhìn con thỏ nhỏ khúm núm bên dưới nhưng ánh mắt có chút tức giận nhìn hắn.

"Tôi muốn em làm rõ câu nói tôi với em không có quan hệ gì."

Nhiên Ái Thuần mắt tròn mắt dẹt, trên đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn. Một lúc sau mới trả lời.

"Ý trên mặt chữ."

"Ý? Ý con mẹ gì hả? Tôi với em gắn bó cả mười mấy năm mẹ nó giờ em bảo không có quan hệ gì? Em có biết chỗ này đau như thế nào không hả?"

Tôn Từ Huân đột nhiên phát cáu nắm chặt tay Nhiên Ái Thuần đặt lên ngực trái mình. Nhiên Ái Thuần chưa từng thấy Tôn Từ Huân tức giận như vậy bao giờ, có chút sợ sệt nhìn hắn. Gì chứ? Đã rõ ràng như vậy, cậu không muốn thân thiết quá mức với hắn để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và Mục Nhan mà.

"Đã nói rõ rồi không muốn cậu và tôi quá thân thiết, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tôi và Mục Nhan."

"Mục Nhan rồi Mục Nhan, em suốt ngày chỉ có Mục Nhan. Em rốt cuộc có để tôi vào trong mắt hay không?"

Tôn Từ Huân một tay nắm cả hai cổ tay Nhiên Ái Thuần chế trụ lên đầu ngăn không cho cậu chạy thoát. Chỗ này sân sau ít người đến, Tôn Từ Huân cũng chẳng kiêng nể gì.

"Cậu bỏ ra chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

"Tôi không bỏ! Em đừng nói mình không nhận ra tình cảm của tôi. Thích em bao năm như vậy nhưng em ngày càng bài xích tôi?"

"Chuyện tình cảm giữa chúng ta không bao giờ xảy ra đâu Tôn Từ Huân, tôi không thích nam nhân."

Nhiên Ái Thuần ngẩng phắt dậy mặt đối mặt đanh thép tuyên bố với Tôn Từ Huân. Hắn từ trên nhìn xuống, thật sự muốn đè vợ nhỏ ra đánh mông mà.

"Em nghĩ em có quyền quyết định việc đó sao? Em nói tôi và em không có quan hệ gì? Được, chính tay Tôn Từ Huân này sẽ tạo dựng nên mối quan hệ của hai chúng ta."

Nói xong Tôn Từ Huân hôn xuống, nụ hôn đầu tiên của hắn lẫn Nhiên Ái Thuần cứ thế bị đối phương cướp mất dưới tán cây rộng lớn, mùi bạc hà thơm mát quẩn quanh giữa hai đôi môi đang dán vào nhau.

-----------------------------------------------------------------
• Ngâm một thời gian mới ngóc lên update được vì phải sửa lỗi và lối hành văn để cải thiện nên mong các đồng răm đừng bỏ hố nhé chủ hố cũng đã lê lết hết sức qua mùa thi cử giờ đang lấp hố từ từ đây.
• À mà spoil tí là có thể ngày nào đó cặp bạn lớn bạn nhỏ nhà ta sẽ phải chia xa một thời gian nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip