Tom Jerry And The Wish Under The Mistletoe 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có ai đùa với Thomas Jasper bằng cái truyền thuyết rằng điều ước dưới cây tầm gửi đêm giáng sinh lắm khi sẽ trở thành hiện thực vào đầu năm mới đấy, thì con mèo Nga lông xám ấy sẽ đảo mắt một hồi lâu, tặc lưỡi khinh thường, rằng, ông đây chẳng những chứng kiến được điều ấy xảy ra, mà còn trải qua nó một cách rất là ngoạn mục nhé."

"Ngoạn mục như thế nào?"

"Sao chú mày không hỏi chú ruột của mày đi hả Nibbles?"

"Đối với Jerry Gerald, điều ước dưới cây tầm gửi từng là một chuyện nhảm nhí, nó vô lý hệt như cái cách mà ông bạn Spike nửa đêm tìm đến Thomas bắt hắn trông con cho mình chỉ bởi vì con chó bull to xác ấy nghĩ rằng sự sợ hãi của Thomas giúp con hắn ngủ ngon hơn."

"Ừ thì, đúng là Tyke ngủ ngon hơn trong những đêm mà Thomas trông nó. Và điều đó xảy ra hệt với Thomas Jasper và Jerry Gerald trong một đêm giáng sinh tuyết rơi dày đặc."

—————————————

"Chào Thomas, bận rộn với việc trang hoàng nhà cửa quá nhỉ?"

Con mèo Nga lông ngắn giật nảy người, luống cuống treo quả châu vàng choé lên cây thông xanh rậm rạp. Thomas Jasper lúc này mới xoay đầu, chà, lại là vị khách không mời mà giáng sinh năm nào cũng xuất hiện ở nhà của hắn đây mà.

"Mày đến đây lúc nào vậy Nibbles?" - Thomas hằn học, gã chẳng bao giờ cho lũ chuột này sắc mặt tốt đẹp gì cho cam, kể cả khi hiệp ước đình chiến giữa Thomas và Jerry diễn ra vào mỗi dịp lễ đến, việc hít thở chung bầu không khí với đám khác loài này khiến con mèo Nga ấy chán chường đến mức chẳng muốn tiếp tục thở.

"Vừa thôi Thomas ạ, ngay khi trường phát thông báo nghỉ đông là tôi tức tốc lên tàu chạy về ngay." - Nibbles vẫn là tháo khoăn choàng, nhảy lên vai Thomas cười khúc khích, "Chú nhớ tôi không?"

"Cẩn thận miệng mồm của mày đấy Nibbles, thằng chú mày nhỏ hơn tao vài tuổi được quyền ra vẻ với tao không có nghĩa là mày cùng bàn với nó." - Thomas tặc lưỡi, chiến hữu lâu năm thì nó lại phải khác bọt chứ nhỉ.

"Con chuột chết tiệt đó đâu rồi, thằng ôn con nhà mày về này!" - Gã ngoái đầu về phía nhà bếp mà hét lớn. Chậc, không biết Jerry đang bận bịu có để ý không, nhưng với cái mức decibel của Thomas lúc này hẳn là phải truyền đến tai của hắn rồi.

"Gì đấy Thomas? Nibbles về rồi à?" - Jerry ắt hẳn là đang bận bịu với mấy mẻ bánh gừng thơm ngon, bởi Nibbles thấy chú ruột của mình vừa chạy thật nhanh đến trong khi tay không ngừng chà xát lên tạp dề nhỏ để lau đi mấy mảng bột dính đầy hai lòng bàn tay.

Khi Jerry ôm Nibbles vào lòng, nó thoáng ngửi được mùi gừng nồng đôi chút.

"Nhóc con, chào mừng trở về!" - Jerry cười, tít cả mắt, "Chú vừa mới làm xong mấy mẻ bánh gừng, Nibbles có muốn ăn thử trước không?"

"Mày làm xong rồi đó hả?" - Thomas trố mắt, gã nhớ tên của con chuột này là Jerry chứ có phải là Remy đâu nhỉ?

"Ôi Thomas ạ, trông vậy mà họ hàng nhà chúng tôi có vị giác đỉnh lắm nhé. Khéo còn hơn cả Everest vài chục mét. Ông tưởng ngày thường tôi dạo quanh cái tủ lạnh để ông bắt thôi à?" - Dưới cái nhìn trân trân không thể tin được của Thomas, Jerry khịt mũi tỏ vẻ xem thường.

"Vậy mày nấu được Ratatouille không đấy?"

"Thomas ạ! Thomas thông minh của tôi ơi!"

"Quê nhà của tôi không ở Pháp và tên tôi là Jerry chứ chẳng phải Remy." - Lại một cái đảo mắt khinh thường đến từ Jerry, đôi khi Thomas luôn hỏi những câu mà hắn luôn nghĩ rằng một người bình thường với chỉ số thông minh đủ để học được một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ, sẽ không bao giờ hỏi.

Ấy vậy mà Thomas lại hỏi thật đấy.

"Ông trang trí cây tùng thông xong chưa đấy?"

"Sắp xong rồi đây." - Thomas đảo mắt, "Treo dây chồn kim tuyến lên nữa là xong."

"Năm nay có vẻ làm xong sớm hơn mọi năm Thomas nhở?" - Jerry ngắm nghía cây thông do con mèo Nga trang trí, ra chiều hài lòng, "Nibbles nhóc không biết đâu, Thomas hậu đậu lắm."

"Năm nay cháu về sớm đấy chứ, mấy năm trước nhóc về gần ngày giáng sinh, hôm đó Thomas vừa làm xong, một cây như vậy mất gần cả tuần liền để trang trí."

"Tao còn có công việc, được chưa!" - Con mèo Nga hằn học đáp trả, gã có giỏi mấy cái việc như vậy lắm đâu, ấy thế mà trang trí quét dọn lúc nào cũng đến phiên gã cả.

Đành chịu, ai bảo Thomas không thích xuống bếp làm gì.

"Vậy ạ? Sao cháu không thấy cây tầm gửi vậy chú Jerry, chú Thomas?" - Nibbles nhìn xung quanh, tò mò hỏi. Thật là lạ rằng cây tầm gửi dường như là loài cây gắn liền với hình ảnh giáng sinh đến, ngoài tùng thông, thì trước lò sưởi của nhà cặp đôi mèo chuột này lại chẳng có lấy một mống.

"Ờm cái đó...." - Thomas đảo mắt, đẩy đẩy con chuột chết tiệt nào đó cũng nhìn lên trần nhà, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi, "Ờm, Jerry, giải thích coi?"

"Ừ thì..." - Jerry ái ngại nhìn Thomas, vẻ mặt của hắn nhăn như vừa ăn phải ớt, thái độ như đang nói với gã rằng, ông muốn tôi giải thích thật sao?

Chắc gì thằng nhóc con này tin chứ.

"Cháu nghe nói nếu ưới dưới một gốc tầm gửi bên lò sưởi vào đêm giáng sinh, điều ước sẽ trở thành hiện thực đấy."

"Treo một đôi tất lớn cùng bánh và sữa bên bàn nữa, sẽ gặp được Santa Claus." - Nibbles dường như đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, có vẻ thằng nhóc con này vẫn còn tin sái cổ vào mấy câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ.

"Xì, mày lại nghe nói, chú Thomas đây chẳng những gặp được Santa Claus mà còn được vinh hạnh đến chỗ của ông ấy!" - Thomas phất tay, hiển nhiên đang khinh thường sự nông cạn của thằng nhóc này, "Nghe nói cái gì mà nghe nói, chỉ có những kẻ chưa trải qua mới phải nghe nói."

"Thomas, chú lừa cháu hả?" - Nibbles hiển nhiên không tin Thomas, nó bĩu môi kéo áo Jerry, "Chú Jerry, cái mồm của Thomas lại bắt đầu bịp bợm rồi!"

Lần này, Jerry không hùa theo trò đùa của Nibbles nữa. Con chuột nhỏ chỉ thấy chú ruột của nó đảo mắt, một bộ muốn nói lại thôi.

"Jerry, chú sao đấy? Chú nói gì đi chứ?" - Nibbles lo lắng giậm chân, "Đừng nói là lần này chú cùng một giuộc với Thomas nhé?"

"Nibbles, cháu ngoan à..." - Jerry gãi đầu, "Thì là...Santa Claus có thật đấy. Thomas và chú từng gặp mặt ông ấy rồi."

"CÁI GÌ?!!!!!" - Nibbles hét lên, bằng cái chất giọng the thé chẳng khác mấy bà hàng xóm lắm chuyện là bao. Nó trố mắt nhìn Jerry, không thể tin được điều mà mình vừa nghe thấy.

Khác với Thomas hay bịp bợm mấy đứa nhóc nhỏ hơn, Jerry vô cùng nghiêm túc và hiếm khi nào giở trò trêu đùa bọn nhỏ. Nhìn gương mặt một bộ chú nói thật đấy, cháu biết mà, Nibbles vô cùng tin rằng trong một kì nghỉ đông nào đấy vắng đi sự có mặt của nó, hai ông chú già này đã lén lút giở trò gì đấy để đến được cực bắc nơi Santa Claus cư ngụ.

"Vậy, chuyện xảy ra như thế nào?" - Nibbles tò mò hỏi, "Và làm sao hai người trở về được?"

"Cái đó à, ngồi xuống trước đi." - Jerry thở dài, "Uống chút sữa nóng đã, đây là một câu chuyện dài đó."

————————

Phải kể về 5-6 năm về trước, khi Thomas, một con mèo lớn tuổi rồi nhưng vẫn ôm mộng mơ về những truyền thuyết lấp lánh đêm giáng sinh. Ngày hôm ấy là một ngày tuyết rơi dày đặc, giáng sinh năm nay dường như không êm đẹp mấy khi dự báo thời tiết thông báo chuẩn bị có một cơn bão tuyết sắp đổ bộ xuống vùng này.

"Thomas, ông làm gì đấy?" - Jerry lấp ló đằng sau lưng gã trông thấy con mèo Nga đang hí hoáy viết gì đấy trên một tờ giấy.

"Làm gì kệ bố tao." - Thomas hằn học nói, dùng một tay che một tay còn lại tiếp tục viết, thật không may dù gã kĩ càng như vậy, nhưng làm sao qua được mắt của con chuột tinh ranh kia?

"Từ 1489 Forest Hill, 11375, New York, USA.

Đến : 123 Elf Road, North Pole, 88888.

Kính gửi Santa Claus.

Cháu là Thomas Jasper Tom...."

"Thomas....đến bây giờ ông vẫn còn viết thư cho Santa Claus hả?" - Jerry phá lên cười.

"Sao lại không? Hằng năm tao vẫn nhận được quà của ông ấy đấy thôi." - Thomas lườm con chuột đang cười ngả nghiêng kia, hất mũi, "Năm nào tao cũng chăm chỉ bắt chuột lắm, hiển nhiên phải viết thư xin quà rồi."

Jerry cười không ngừng, cười đến chảy nước mắt, con mèo Nga chết tiệt này có lẽ cả đời này cũng sẽ không biết quà mà gã nhận được sau mỗi đêm giáng sinh đều là Jerry lén lút bỏ vào.

Thomas tội nghiệp ơi...

"Tởm quá đấy mày có thể ngừng cười được không vậy." - Thomas phỉ nhổ hắn, cũng không so đo với Jerry nữa, gấp thư lại dán phong bì thật kĩ, còn một ngày trước giáng sinh, ngày mai gã phải đi gửi thư cho Santa Claus.

Vô tuyến do Jerry mở phát những bài hát giáng sinh đột nhiên chuyển tiết mục. Trên vô tuyến giờ đây đang chiếu đến chương trình phổ cập tuyên truyền những truyền thuyết dân gian trong đêm giáng sinh, có những điều vô cùng xinh đẹp lấp lánh, lại có những chuyện nghe xong, chỉ khiến người khác rợn cả sống lưng.

"Ngoài Krampus, Hans Trapp cùng Grýla, đều là những quái vật bị Santa Claus đánh bại vào đêm giáng sinh, xác cùng linh hồn của chúng hoà vào những bông tuyết. Do những quyền năng của quái vật này rất mạnh có thể ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, từ đó, hình thành nên truyền thuyết, gọi là "Điều ước dưới cây tầm gửi" . "

Giọng cô phát thanh viên đều đều vang, Thomas ngẩng phắt đầu lên, dường như gã vừa nghe được cái gì hay ho lắm thì phải.

"Thomas, Thomas, chạy đi đâu thế!" - Jerry gọi với gã lại, chỉ thấy con mèo Nga kia chạy đến bên lò sưởi, hắn tặc lưỡi lắc đầu, "Chậc, bây giờ mà ông vẫn còn tin mấy cái truyền thuyết nhảm nhí thế này à."

Thomas lườm hắn một cái thật kêu, ý muốn bảo con chuột như nhà ngươi thì biết cái gì đồ não bé!

"Từ từ đã Thomas đừng nói ông ước thật nhá?"

Con mèo Nga ngẩng đầu, dưới góc cây tầm gửi khẽ đung đưa, ngọn lửa bên lò sưởi ấm áp, lại đang bập bùng những hình dáng kì quái tựa như muốn nuốt chửng Thomas ngay. Jerry giật thót cả tim, vội vã dụi mắt cốt chỉ để xua tan đi ảo giác đấy, hắn chạy đến bên Thomas, càu nhàu.

"Ông có ước cũng để đến đêm giáng sinh chứ, bây giờ còn cách những hai ngày cơ mà."

"Ừ? Ừ nhỉ!" - Thomas nghe lời hắn bỗng nhiên sực tỉnh, "Thôi, tao cứ làm trước để chiếm chỗ vậy, đến đêm hôm đó lại ước một lần nữa, thế là được."

Ngán ngẩm với tính trẻ con của con mèo này, Jerry chỉ đảo mắt mà không thèm tiếp tục đề tài này.

"Đi ngủ thôi, mai còn phải thức sớm."

Jerry xoay người, toan muốn rời đi, hôm nay hắn đã quá mệt với việc trang trí nhà cửa rồi.

"Thomas? Thomas??" - Không nghe được tiếng bước chân, gọi mãi cũng chẳng nghe gã đáp lời, Jerry có chút bực, lại gì nữa đây?

"Tho...CÁI ĐÉO GÌ VẬY?!!!!" - Jerry nhảy dựng lên khi đằng sau hắn...chết tiệt loạn hết cả lên rồi!

Một cái hố đen siêu to khổng lồ xuất hiện giữa không trung và con mèo Nga ngu ngốc kia thì đứng như trời trồng, có lẽ là đã bị doạ đến đại não cũng tắt đài luôn rồi.

Cái hố đen kia như có ma lực, nó hút mọi thứ dần vào bên trong, cả cây thông giáng sinh, con gà mà Jerry mới mua về đặt trong bếp, ngay cả mấy cái ghế vất vả lắm mới xếp ngay ngắn cũng bị nó nuốt gọn vào.

"FUCK TOM! CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?!!!" - Jerry cóc cần biết vì sao cái lỗ đen chết tiệt đó lại xuất hiện ở nơi này, lại còn cần kề ngay giáng sinh, bây giờ nó chỉ biết rằng nếu Thomas và nó không chạy khỏi đây, cả hai sẽ có thể bỏ mạng tại nơi này!

Thomas lúc này mới sực tỉnh, gã chộp lấy Jerry, cả hai cùng vắt giò lên cổ mà chạy. Nhưng sức hút của lỗ đen quá lớn, nó như một con thú háu đói, hút tất cả những vật xung quanh đang tồn tại vào bên trong chỉ để thoả mãn cơn đói khát đang dâng trào.

Thomas cùng Jerry, cuối cùng cũng chẳng thể chạy thoát khỏi sức hút mạnh mẽ đến từ hư vô kia, và rồi trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, thứ hiện hữu trong tầm mắt cả hai chỉ là một mảnh hỗn độn ngổn ngang nơi phòng khách, báo hiệu một điềm chẳng lành.

——————

"Krei lại đây!"

"Sao vậy Hanta?"

"Xem tôi tìm thấy cái gì này."

"Ôi, động vật nhỏ."

"Sao lại lạc đến nơi này?"

"Nhanh một chút, hai đứa sắp chết vì cóng mất! Báo cho ngài Claus, nhanh lên!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip