Chuyen Ver Hoan Zsww Hoang Thuong Ta Han Nguoi Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Bác đột nhiên thu lại nét cười của mình cúi đầu nói " Hoàng Thượng, thần hạ muốn gặp phụ thân , không biết có được không ạ "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu " Ngày mai trẫm sẽ sắp xếp cho Tướng Quân gặp ngươi , nhị ca của ngươi 3 ngày sau sẽ dẫn binh ra biên cương chống giặc "

Cậu nghe thấy cũng chỉ im lặng không nói gì . Vương gia của cậu 3 đời cầm binh đánh giặc thì nhị ca cậu thân là phó tướng cũng sẽ có ngày tự mình điều khiển trận đánh nên cậu không quá bất ngờ . Cậu nhìn Tiêu Chiến nói " Canh giờ đã trễ rồi để thần hạ hầu hạ Hoàng Thượng nghỉ ngơi "

Cậu nói xong thì đứng dậy giúp Tiêu Chiến cởi bỏ lớp áo ngoài và lên giường . Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng nghĩ " Hài tử này thật lòng với trẫm như vậy thì trẫm nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi . Nếu trẫm chưa có người trong lòng thì có lẽ trẫm cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi " . Tiêu Chiến khẽ thở dài hôn nhẹ lên môi của cậu rồi chìm vào giấc ngủ .

Ngày hôm sau , sau khi tảo triều kết thúc thì Vương Tướng Quân đi thẳng đến Yên Nhi Các để gặp hài nhi của mình . Bước vào phòng chính của Yên Nhi Các Vương Tướng Quân liền hành lễ " Thần thỉnh an Vương Quý Quân "

Nhất Bác nhìn thấy phụ thân mình thì cho lui cung nữ và thái giám chỉ giữ lại Hâm Đình , Uyển Đồng và Đông Quân hầu hạ " Phụ thân , người mau đứng lên không cần hành lễ với hài nhi "

Vương Tướng Quân ngồi xuống ghế, Hâm Đình dâng trà lên cho ông . Nhấp 1 ngụm trà ông nói " Hoàng Thượng chắc đã nói với con về chuyện nhị ca con rồi đúng không "

Cậu gật đầu nói " Phụ thân gửi lời dùm con đến nhị ca , nhắc huynh ấy cẩn thận nhất định phải toàn thắng trở về "

Vương Tướng Quân gật đầu nói " Con ở trong cung phải cẩn thận người của Kim gia . Lần xuất chinh này của nhị ca con chính là bị Kim Quân Hầu đề cử . Lão ta thừa biết Vương Nguyên tuổi còn trẻ nhưng lại đẩy lên đầu nó 1 trọng trách lớn như vậy thì lão không có ý tốt . Còn nữa bí mật của con thì con nhất định không được để ai biết , đó chính là binh khí cuối cùng để cứu mạng con khi con gặp nguy hiểm hiểu không "

Hâm Đình đứng bên cạnh luôn thắc mắc chủ tử nhà mình còn bí mật gì mà mình không biết nữa a . Nhất Bác vỗ vỗ bàn tay của phụ thân mình ý bảo người hãy yên tâm nói " Con đã nhớ rõ "

Vương Tướng Quân không dám ngồi lâu , nói chuyện với Nhất Bác xong thì lập tức rời khỏi Yên Nhi Các.

Chớp mắt cậu đã ở trong cung được 3 tháng .Nhờ tài nấu nướng của mình mà cậu dần thân với Đức phi và Lam Thường Tại. 2 người họ cũng giống như cậu rất thích nấu ăn nên thường cùng nhau nói về những món ăn , lâu ngày thì thành thân . Hôm nay cậu nhận được tin Lam Thường Tại có hỉ , cậu liền đi đến Hàm Phúc Cung Kỳ Âm Các để thăm Lam Thường Tại . Trên đường đi cậu gặp Đức phi nên thành ra 2 người cùng nhau đi .

Cậu vừa đến Kỳ Âm Các nhìn thấy Lam Thường Tại liền nói " Chúc mừng muội , muội phải thật cẩn thận biết không . Muội muốn ăn gì cứ nói với ta , ta sẽ nấu cho muội "

Lam Thường Tại thấy cậu và Đức phi liền hành lễ " Thỉnh an Đức Phi nương nương , Vương Quý Quân "

Đức phi cùng cậu nhanh chóng đỡ Lam Thường Tại đứng dậy , Đức phi nói " Muội đang mang long thai đừng quỳ tới quỳ lui nữa , lễ nghi này bỏ qua đi "

3 người cùng nhau trò chuyện vui vẻ được 1 lúc thì cậu trở về Yên Nhi Các . Chẳng bao lâu thì có công công đến thông báo Hoàng Thượng sẽ qua đêm ở chỗ cậu . 3 tháng ở trong cung cũng đã giúp cho cậu và Tiêu Chiến ngày càng thân thiết hơn , tình yêu của cậu dành cho Tiêu Chiến cũng ngày càng nhiều hơn .

Tiêu Chiến đến Yên Nhi Các thì đi thằng vào sương phòng của cậu mà không để cho Tu Tổng Quản thông báo . Nhìn thấy cậu đang mải mê vẽ tranh Nhất Bác hỏi " Đệ vẽ gì mà chăm chú vậy "

Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến nói " Huynh đến rồi , đệ muốn vẽ 1 bức tranh để gửi những lời chúc tốt đẹp đến Lam Thường Tại "

Tiêu Chiến nói " Quan hệ của đệ và Lam Thường Tại có vẻ tốt nhỉ "

Nhất Bác đáp " tất nhiên a , Muội ấy rất hiền và tài giỏi . Người tốt sẽ được ông trời phù hộ a "

Tiêu Chiến nhìn hài tử vui mừng dùm người khác mà không khỏi đau lòng . Sao lại có người không hề biết tính toán cho bản thân như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip