Map Mo Saida Fanfic Full Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.

Sana và Momo ôm nhau giữa màn đêm hiu quạnh.

Momo rời cái ôm ra sau khi đã khóc đã đời....

- Momo, vợ cậu đâu? – Sana hỏi thẳng, cô không thể tỏ ra không biết gì nữa rồi, ngay kể cả hôm nói chia tay, cô cũng kết thúc trong ngắn gọn, chứ không đào sâu bất cứ chuyện gì.

- Ý cậu là sao, Sana? – Momo diễn nét ngạc nhiên.

- Chẳng phải cậu ngồi ăn với một cô gái trong nhà hàng Cheer Up vào ngày lễ tình nhân đó sao, hai người đeo một cặp nhẫn.

- Cậu đến Nhật hả? – Momo hoảng loạn.

- Đúng vậy, mình đã muốn làm cậu bất ngờ.

- Sana mình xin lỗi – Momo lại ôm chầm lấy Sana, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng.

- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi – Sana vẫn ôn nhu ôm lại Momo, tay xoa nhẹ lưng cô ấy vỗ về, vì đối với cô bây giờ, Hirai Momo không còn là người đem lại cho cô đau khổ nữa, mà là một người khác.

Người đó đương nhiên là Kim Dahyun, cái cô nàng dễ dãi nhưng khó hiểu đó, gần một tuần trôi qua cô ta không hề liên lạc với cô....

Sana đã chờ, chờ rất lâu, kỳ vọng rất nhiều, cô nhìn điện thoại chờ cuộc gọi của Dahyun đến mòn mỏi, đến một cái tin nhắn cũng không, cô tự hỏi rằng, có thật là Dahyun bận hay không, hay là cố tình tránh mặt cô...

Cô đã không hề yên ổn chút nào trong những ngày qua...

- Mình và vợ mình hiện tại đang ly thân, vì một vài xích mích – Momo rời cái ôm ra và tiết lộ.

- Hai người nên nói chuyện và quay lại với nhau, dù sao thì cậu cũng đang không ổn, cô ấy cần biết điều này.

- Ừ mình sẽ cố gắng, cám ơn cậu nhé, Sana.

---

Ngày hôm sau, Sana nhận được một tin nhắn của Dahyun, hẹn đến quán bar chơi.

Cô cảm thấy không vui cho lắm, cô muốn gặp Dahyun để nói chuyện, chứ không phải đến nơi ồn ào đó rồi uống rượu và nói chuyện vớ vẩn.

Dahyun đã biết rằng cô muốn mời cô ấy đi ăn tối, tại sao lại ngang ngược hẹn ở quán bar cơ chứ...

Nhưng cô nào dám cãi Dahyun, cô đến quán bar như đã hẹn...

Từ khi nào...mà những chuyện liên quan đến Kim Dahyun, Sana lại hiền lành thế nhỉ. Cô luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói chuyện với Dahyun, điều chỉnh tâm trạng cho thật tốt trước mặt cô ấy, dù có đôi lúc cô rất tức và mất kiên nhẫn.

Sana bước vào quán bar, mắt dảo dác tìm Dahyun, sau vài phút, cô đã thấy cô ấy...

Nhưng....cô thấy Dahyun đang hôn một cô gái, họ đang say mê hôn nhau, nụ hôn này không phải nụ hôn thông thường đâu.

Hai người họ đang ngồi ở cái bàn trong góc phòng, tiếng nhạc xập xình cực kỳ ồn ào, gây đau đầu thật sự.

Sana vẫn còn nhớ rằng, chính miệng Kim Dahyun nói yêu cô, trong lúc cô đang ngủ ở trong xe ô tô, lúc ở Jeju. Lúc đó cô không hề ngủ say nên đã nhận thức được giọng nói đó...

Cô đã có lúc tự tin rằng Dahyun thật sự yêu cô...

Nhưng có khi nào, lúc đó cô nghe nhầm không...?

Một lần nữa, Sana lại bắt gặp hình ảnh Dahyun với một người khác, tinh thần cô vốn không cao sẵn rồi, giờ còn thảm hại hơn nữa.

Nhưng cô không lấy nổi lý trí đâu ra như hôm trước, đến chỗ Dahyun và kéo cô ta lại, hiện tại cô không làm được điều đó, cô cảm thấy mình yếu đuối trước khung cảnh này quá...

Mọi chuyện đã rõ ràng quá rồi, Sana cũng không cần phải gặp Dahyun để nói chuyện làm gì nữa, và cô với suy nghĩ tiêu cực đó, bước nhanh ra khỏi quán bar, đi về nhà.

---

Dahyun liếc thấy phản ứng của Sana, chị ta đã lạnh lùng đi ra khỏi quán bar, cô vội rời nụ hôn ra ngay, cô liền uống một ly nước suối với mong muốn xóa tan cái hương vị nụ hôn vừa rồi...

Mấy tháng nay, cô chỉ hôn Sana, vừa rồi phải hôn một người khác, thực sự thấy khó chịu, chẳng quen tý nào, thậm chí còn không sướng bằng.

- Dahyun, sao vậy? – cô gái bên cạnh Dahyun thắc mắc, cô ấy là một nhân viên ở quán bar, Dahyun gọi đến ngồi cùng để vui đùa thôi.

Cô đã cố tình để cho Sana chứng kiến nụ hôn vừa nãy. Dahyun đã rất tức khi thấy Sana ôm Momo rất lâu vào tối ngày hôm qua, họ còn nói chuyện thân mật với nhau nữa...

Kim Dahyun, thật là ngu ngốc, cô đã tự tin rằng Sana thích cô, chị ta đã hoàn toàn quên tình cũ, và muốn cô làm người yêu chị ta, nhưng hóa ra không phải...

Có thể trong lúc dục vọng đang lên, chị ta nói vậy cho vui thôi, chứ chị ta vẫn còn tình cảm với cái cô bác sĩ kia.

Rốt cuộc, Dahyun từ đầu đến cuối, chỉ là một trò đùa, không hơn không kém.

- Tôi đi đây – Dahyun lạnh lùng nói sau khi thấy cô nhân viên quán bar cứ cố ôm lấy cánh tay mình nhõng nhẽo. Bước ra khỏi quán bar, cô lái xe đi thật nhanh, như kiểu không sợ chết.

Chiếc moto phóng như ma đuổi trên đường, những làn gió mạnh đập thẳng vào mắt Dahyun làm cô đau đớn, cơn gió này mạnh đến mức khiến cơ thể cô run rẩy mặc dù cô đã có áo khoác.

Minatozaki Sana, đồ khốn nạn...

Rốt cuộc, chị ta coi cô là gì cơ chứ. Ừ thì coi như câu tỏ tình đó là bâng quơ vô nghĩa đi, vậy thì tại sao lại muốn hẹn cô ăn tối để nói chuyện, rốt cuộc chị ta muốn cái gì...

Nếu vẫn còn qua lại với Hirai Momo, thì hẹn cô ăn tối để làm cái gì, hay chỉ muốn làm bạn? Dahyun nhất quyết trong lòng, có chết cô cũng sẽ không làm bạn với Sana, tuyệt đối không.

-----

Một quãng thời gian ngắn trôi qua, vào một buổi tối, Sana đang ngồi ở nhà làm nốt vài việc rồi chuẩn bị đi ngủ, bỗng có một cuộc gọi...

Là số của Dahyun...

Sana suy nghĩ vài giây rồi ngại ngùng nghe máy...

- Alo

"Xin chào Sana, em là Chaeyoung bạn của Dahyun, Dahyun đang gặp rắc rối ở đồn cảnh sát Seoul, chị có thể đến đây được chứ?"

- Gì cơ? Rắc rối? – Sana giật mình khi nghe thấy từ đồn cảnh sát, cô thay đồ rồi lái xe thật nhanh đến đó.

Minatozaki Sana vài ngày qua đã tự nhủ với bản thân rằng, sẽ không chủ động với Dahyun nữa, khung cảnh Dahyun hôn đắm đuối người con gái khác đã đánh động rất mạnh vào trái tim cô, làm cô thê thảm còn hơn cả khi bắt gặp Momo đi ăn với người khác ở Cheer Up nữa...

Và trớ trêu, mối quan hệ của cô và Dahyun, thậm chí chẳng có gì hết, cô chẳng có tư cách gì để mà thê thảm, mọi thứ đều do cô tự chuốc lấy...

Có lẽ cô nên học dần cách buông bỏ đi thôi...

Nhưng đêm nay tại sao lại thế, Kim Dahyun một lần nữa lại vô tình xen ngang vào cuộc sống thường nhật của cô...

Rắc rối gì mà lại gọi cho cô cơ chứ, bạn bè của Dahyun biết cô hả, mà liên quan gì đến cô?

Và sự thật là Sana chẳng liên quan gì hết, cô có thể thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Chaeyoung, nhưng cô đã không làm thế, thậm chí còn chạy đến thật nhanh, không hề chần chừ.

Sau 20', Sana có mặt tại đồn cảnh sát Seoul, bây giờ đã là 11h tối muộn rồi.

- Sana – có một cô gái tóc mái bằng, ánh mắt cá tính, là Chaeyoung.

- Em là Chaeyoung hả? – Sana hỏi, nhận được cái gật đầu của Chaeyoung, và cô nhìn theo hướng Chaeyoung chỉ.

Dahyun đang ngồi đối diện một viên cảnh sát, bên cạnh là một cô gái tóc đỏ nữa, khuôn mặt Dahyun phảng phất đỏ đỏ như kiểu vừa uống rượu, trên trán xuất hiện một vết sứt với vệt máu khô, Sana hoảng hồn

- Có chuyện gì vậy?

- Dahyun uống rượu say ở quán bar, rồi đi chuệnh choạng va phải cô gái kia, rồi không xin lỗi lại còn vô cớ chửi người ta, cô gái kia cũng đang say rượu, không nhịn liền xông vào đánh Dahyun, hai người gây gổ nhau rồi có người xung quanh gọi cảnh sát đến quán bar, rồi cảnh sát đưa tất cả đến đây – Chaeyoung trình bày, vốn dĩ với vấn đề này Dahyun cố gắng chịu tạm giam một ngày và đóng tiền phạt là xong, nhưng Chaeyoung cốt muốn Sana biết chuyện này để cô ấy biết đường khuyên răn Dahyun.

Nhìn tâm trạng Dahyun mấy ngày qua là Chaeyoung biết rằng, cô bạn của cô đang khốn khổ vì Minatozaki Sana, cô cũng chẳng biết Minatozaki Sana có tồi tệ như Dahyun đã kể hay không, vì mọi thứ chỉ là suy nghĩ một chiều của Dahyun. Hai người họ vốn dĩ còn chẳng có nổi một cuộc nói chuyện tử tế, nên Chaeyoung nhất quyết phải giúp hai người họ gặp nhau để rõ ràng mọi thứ.

- Sana, muộn rồi, em thật sự có việc gấp phải đi, chị giải quyết giúp em được chứ?

- Được, em cứ đi về đi – Sana chào tạm biệt Chaeyoung , rồi tiến gần về phía Dahyun.

Hiện tại Dahyun và cô gái kia đang bị cảnh sát tra khảo, cô gái kia giờ Sana mới được nhìn rõ hơn, có nhiều vết thương hơn Dahyun, có vẻ như cô nàng đanh đá họ Kim sai nhiều hơn rồi.

Và đi càng gần hơn, Sana nhận ra, viên cảnh sát đang làm việc, là bạn của cô, Kim Chungha.

- Chungha?

- Oh, Sana, cậu đang làm gì ở đây vậy? – cảnh sát Kim ngạc nhiên, đứng lên tươi cười với Sana, thay đổi thái độ ngoặt một phát làm Dahyun quay ra nhìn.

Dahyun tuy mặt có đỏ thật, nhưng chắc chắn là cô còn đủ tỉnh táo để nói chuyện, không thể nói cô say mèm được. Cái cô nàng kia chọc tức cô, và cô đang tức sẵn, nên cô hành động mất kiểm soát thôi, vì do tâm trạng đang không tốt, chứ không phải do rượu.

Dahyun thấy Sana rất ngạc nhiên, trong lòng tự hiểu được là Chaeyoung đã lén gọi Sana ra đây, vì hôm qua cô đã tâm sự chuyện của cô cho Chaeyoung nghe. Dahyun lúc bị cảnh sát tra khảo không được cầm điện thoại nên Chaeyoung đã cầm hộ cô, cô ấy nhân cơ hội này gọi cho Sana đây.

Và Dahyun dảo dác nhìn thì không thấy Chaeyoung đâu cả, con bé đó chắc chắn cố tình bỏ rơi cô cho Minatozaki Sana rồi, bạn bè gì mà bán đứng nhau thế hả....

Và cô còn ngạc nhiên hơn khi biết Sana quen vị cảnh sát này, hai người họ đang đứng cách cô khoảng 10 mét để nói chuyện riêng, không biết là nói chuyện gì...

Chungha vốn dĩ là một cảnh sát đang công tác tại trụ sở thành phố Seongnam, Sana trong một lần đi du lịch thân quen được với cô gái này, và lần này gặp Chungha ở trụ sở Seoul, cô rất bất ngờ, hóa ra là cô ấy đã được thăng chức và chuyển địa điểm công tác lên thành phố trung ương.

- Thế tại sao cậu lại ở đây?

- Cô gái tóc đen kia bị chịu hình phạt như nào? – Sana hỏi.

- Cố ý gây thương tích cho người khác và làm ồn nơi công cộng, sẽ bị tạm giam một ngày và phạt tiền, còn cô gái kia chỉ bị phạt tiền thôi.

- Mình sẽ trả gấp đôi số tiền, cậu đừng tạm giam cô ấy được không?

- Cô ấy là mối quan hệ gì với cậu? – Chungha hỏi.

Sana liếc nhìn Dahyun, và cô bắt gặp Dahyun cũng đang nhìn mình, Sana nghĩ ngợi vài giây, rồi đưa ra một câu trả lời.

- Người yêu của mình.

- Người yêu? – Chungha trố mắt với câu trả lời, rồi ánh mắt nghiêm nghị cũng đã hiền lại, gật đầu chấp thuận.

---

Sau chục phút làm thủ tục, Dahyun lên xe ô tô để Sana chở về nhà, moto của cô bị kẹt lại ở quán bar.

Viên cảnh sát kia ban đầu tỏ ra rất cứng cáp, Dahyun nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị tạm giam, không thoát được. Nhưng khi Sana xuất hiện, cô gái đó vội thay đổi nét mặt liền, Minatozaki Sana đêm nay trở thành vị cứu tinh của cô, cô cảm động muốn khóc mất.

- Chị quen viên cảnh sát đó à?

- Ừ, một người bạn. Em sao rồi? – Sana nhẹ nhàng hỏi.

- Em ổn.

---

Khi thang máy lên đến tầng 12, Sana bắt lấy tay Dahyun, rồi kéo vào nhà mình, làm cô gái kia sững sờ.

Dahyun tính vào căn nhà đối diện là nhà cô, giờ đêm muộn rồi, Minatozaki Sana kéo cô về nhà chị ta làm gì vậy...

Sana đẩy Dahyun ngồi xuống ghế sô pha, rồi đi lấy mấy đồ y tế, cô chủ động sát trùng vết thương cho Dahyun rồi dán miếng băng gạc lên đó.

- Người ta làm gì em mà lại chảy máu trên trán vậy?

- Cô ta cào em – Dahyun bị động vào vết thương có hơi nhăn mặt, nhưng giờ ổn rồi, Minatozaki Sana ngay giây phút này thật sự ấm áp quá, cô sắp thiếu đi nghị lực mà lại ngã vào chị ta mất...

Cách đây vài ngày, thậm chí đến tối hôm qua, cô còn quyết tâm rằng cô sẽ ghét Minatozaki Sana cơ mà...

Giờ cô không những không ghét, mà còn ngồi im để chị ta quan tâm cô, chết thật...

- Trán em rất đẹp, nên đừng sơ suất để bị thương như vậy nữa – Minatozaki Sana ngồi bên cạnh, nói nhưng không nhìn Dahyun, tay đang bận thu dọn mấy đồ y tế.

Dahyun như chết đứng, chị ta vừa khen cô đấy hả...

Bấy lâu nay nghe chị ta chê trách cô nên cô quen rồi, tự dưng bây giờ được khen, mai Seoul bão to chắc rồi.

- Xong rồi....vậy....em đi về nhé – Dahyun lắp bắp nói, muốn tránh cái cảm xúc rung động đang tồn tại trong lòng, chuẩn bị đứng dậy thì bị Sana giữ lại, chị ta nắm chặt lấy tay cô.

- Ở lại đây đi.

- ............... - Dahyun nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đong đầy tình cảm của Sana, chưa thể nói được gì, cô đang cố tìm trong đôi mắt sâu hoắm đó, một điểm dối trá...

Rõ ràng vẫn còn quen Momo, quan tâm cô làm gì, nếu chỉ muốn làm bạn, thì bạn bè bình thường không đến mức như vậy.

- Ý chị là, dọn qua đây ở với chị luôn đi – Dahyun giật mình với câu nói của Sana.

- Cái gì?

- Em đang thuê căn nhà đó, đúng chứ? – Sana hỏi, câu từ được thả ra cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng làm Dahyun cực kỳ căng thẳng.

- Đúng rồi....em thuê lại của chú em mà.

- Chị đã hỏi bảo vệ tòa nhà rồi, người chủ cũ tên Moon Taeil, mới rời đi được mấy tháng, vậy mà em nói em ở được một năm

- ........... – Dahyun tim đập thình thịch, thôi chết, mọi thứ sắp bị bại lộ rồi.

- Đừng thuê nhà đó nữa cho đỡ tốn tiền, qua đây ở với chị – Sana sau khi biết Dahyun nói dối, và đang bị lật tẩy, cũng không muốn bắt bẻ làm gì, vì cô biết, Dahyun làm vậy là vì cô.

Thời điểm cô ấy dọn đến, trùng thời điểm hai người mới gặp nhau.

Nhưng có một điều vẫn làm Sana đau đầu, là lý do Dahyun tiếp cận cô, vì rõ ràng cô ta đã có người yêu, là cái người ở trong quán bar đó, chắc chắn là người yêu, đừng có nói là hôn gái bừa cho vui.

- Tại sao chị lại muốn em đến ở với chị, chị vẫn còn quen Momo mà, chị không sợ cô ấy ghen hả? – Dahyun quyết định nói hết ra mọi thứ, đằng nào chuyện của cô cũng lộ rồi.

- Sao lại nhắc đến Momo ở đây? Chị và Momo chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

- Nếu không liên quan đến nhau thì cái tối hôm đó ôm nhau cho vui vậy thôi hả, rảnh quá – Dahyun mỉa mai.

Sana chớp mắt, vậy là Dahyun nhìn thấy cảnh cô và Momo đứng nói chuyện tối hôm đó.

- Hôm đó em nhìn thấy chị hả?

- Em đi mua đồ vô tình nhìn thấy, thế thì mới biết lòng chị được – Dahyun cách đây chục phút còn cảm thấy rung động bởi sự ấm áp của Sana, bây giờ giọng cô ngày càng như giấm chua.

- Momo gặp vấn đề nghiêm trọng nên nhờ chị giúp đỡ, cái ôm đó là ôm như bạn bè thôi, em đừng nghĩ quá nhiều.

- ......... - Dahyun nhận được câu trả lời xong, tảng đá trong lòng như được tan ra, hóa ra là cô đã hiểu nhầm Sana.

- Chị có câu này muốn hỏi em.

- Là gì?

- Em thật sự còn độc thân chứ?

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip