Chương 9: Sâu trong rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: 

Lời tác giả: Harry càng ngày càng giống một con rắn rồi.

Harry, cậu cắm flag hơi sớm rồi đó, ai biết được liệu nó sẽ phát triển hơn nữa hay không?

***

Harry đột ngột đổ bệnh nhưng đã khỏi hẳn không lâu sau đó.

Khi bà Pomfrey kiểm tra tình trạng cơ thể của Harry, bà có suy nghĩ y hệt Giáo sư Snape. Cậu bé gầy gò đến mức có thể phỏng đoán là bị suy dinh dưỡng, cổ tay khẳng khiu tưởng chừng chỉ cần véo một cái thì có thể gãy mất. Bà vẫn nhớ rõ cha của thằng bé này - James Potter, năm đó tuy cũng thường xuyên phải vào bệnh thất bởi vì vì quậy phá nghịch ngợm nhưng mà thằng bé cao gầy năm xưa chắc chắn là một đứa trẻ cực kỳ khỏe mạnh.

Harry bị nhồi cả tá loại thuốc vào mồm, một số thì để hạ sốt, một số lại là thuốc bổ, nhưng cậu mừng vì bà Pomfrey không phát hiện ra bí mật nhỏ của mình.

Khi cậu được phép xuất viện thì kỳ nghỉ đã kết thúc. Hogwarts vắng vẻ quạnh quẽ lại ồn ào náo nhiệt như trước, trong lúc ấy, mùa xuân âm thầm bước tới.

Những ngày tháng yên bình trôi qua. Harry đã không còn ám ảnh về mộng tưởng trong chiếc gương ảo ảnh nữa, hiện giờ cậu có nhiều việc vui vẻ và ý nghĩa hơn để làm.

Điều đáng nói nhất là tình bạn trong thư viện của Harry và Hermione cuối cùng đã tiến triển, chiếc bàn dài dành cho sáu người giờ đã chật kín. Blaise, Gregory và Vincent dưới áp lực của đống bài tập về nhà, nhất trí bịt mồm Draco lại, cùng chào đón sự tham gia của cô phù thủy điểm cao nhất lớp đến làm bài tập với bọn họ.

Draco luôn ngồi hướng chéo và cách xa Hermione nhất có thể. Cậu ta đã phải dùng hết sức kiềm chế bản thân không buột miệng nói ra cái từ kinh khủng đó.

Nhưng Harry biết điểm yếu của cậu ta nằm ở đâu, và cậu thì luôn có thể nắm thóp được nó.

Cậu nhóc tóc vàng phát hiện ra Harry đã học được tuyệt chiêu mới, không còn nhìn cậu ta bằng ánh mắt uy hiếp nữa, mà sẽ tựa đầu lên cánh tay, đôi mắt xanh lục nhìn cậu ta chằm chằm, hệt như một con mèo đen nhỏ đáng thương tội nghiệp. Cậu sẽ dùng giọng nói mềm mại của mình gọi tên Draco, sau đó cố tình ngân dài giọng ra, nói cái từ đó càng nhẹ nhàng hơn, âm cuối kết thúc với giọng hơi run run.

Harry nói với cậu ta: "Draco... Anh ơi~"

Chết tiệt, cậu ta tài nào chịu nổi! Tại sao mẹ lại nói với Harry rằng cậu ta luôn muốn có một người em trai hoặc em gái thích làm nũng cơ chứ, bí mật bị tiết lộ này sắp hành hạ cậu ta đến chết.

Hôm đó là một ngày thứ bảy đẹp trời. Bầu trời xanh trong vắt như màu hoa lưu ly, nhân lúc mọi người không để ý thì mùa hè dường như đã sắp đến gần rồi.

Bởi vì không cần đề phòng Quirrell động tay động chân với cây chổi của Harry, thầy Snape không làm trọng tài cho trận đấu Quidditch, nên Harry có thể yên ổn ngồi trên khán đài và thưởng thức trận đấu này.

Trong hồi ức, Gryffindor lẽ ra đã thắng ở vòng trước và đấu Hufflepuff nhưng do không có Harry - Tầm thủ trẻ nhất trong vòng một thế kỷ nên trận đấu này đã trở thành Slytherin giành thắng lợi đấu tiếp với Hufflepuff.

Khác hẳn tâm trạng rối rắm băn khoăn trước đó, mỗi khi Slytherin ghi bàn, Harry sẽ cùng lũ học sinh xung quanh cổ vũ hoan hô cực nhiệt tình, tụi nó vẫy chiếc cà vạt xanh bạc, cùng nhau lớn tiếng hét hò.

Anh chàng Tầm thủ Nhà Slytherin sắp tốt nghiệp này rõ ràng là có nhiều kinh nghiệm hơn, ngay khi anh ta bắt được trái Snitch, Harry phấn khích nhảy lên, cùng đám bạn trong Nhà lao ngay xuống khán đài, đổ xô về phía các tuyển thủ đang hạ cánh xuống đất.

Harry vui sướng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người ở Slytherin cũng rất vui mừng. Chiếc Cúp Nhà lần thứ 7 liên tiếp chắc chắn sẽ thuộc về họ.

Khi tụi nhóc đi về phía căn nhà gỗ bé của Hagrid, chúng vẫn còn đang thảo luận về trận đấu vừa rồi, còn bàn bạc sang năm sẽ cùng nhau tham gia cuộc tuyển chọn, thành lập nên đội trong mơ của Nhà Slytherin.

Giờ đây, túp lều nhỏ của Hagrid không còn là nơi tụi nó luôn tránh xa nữa, nhóm nhỏ năm người Nhà Slytherin thường xuyên đến gặp bác Hagrid để cùng tán dóc với nhau.

Mà bác Hagrid cuối cùng cũng tìm được người sẵn sàng thưởng thức tay nghề nấu nướng của mình, lại còn luôn lắng nghe bác kể về những con vật kỳ bí nữa. Harry nghi ngờ liệu có phải Gregory và Vincent đã ăn quá nhiều sơn hào hải vị nên tụi nó mới mê mẩn tay nghề thô sơ của Hagrid để thay đổi khẩu vị hay không. Blaise thì đã trở nên hâm mộ Hagrid, sự tò mò mãnh liệt của cậu ta về những thứ mới lạ luôn khiến Harry phải tự hỏi liệu cậu ta có bị xếp lộn Nhà hay không.

Draco không còn ghét Hagrid nữa. Cho dù phần lớn thời gian, cậu ta chỉ tỏ ra vẻ ghét bỏ khó chịu thường ngày và lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện, nhưng cái thằng nhóc mồm nói một đằng lòng nghĩ một nẻo này mặc dù hay nói mấy lời mỉa mai nhưng vẫn kiên trì cùng bọn họ đi tới đây, và đợi cho đến khi bọn họ nói chuyện chán chê rồi cùng nhau đi về.

Mọi hôm tới, tụi nó chỉ cần đứng từ xa cũng có thể thấy Hagrid ngồi trước cửa túp lều vẫy tay chào. Nhưng hôm nay, tất cả cửa sổ, cửa ra vào đều đóng lại, màn che kín mít, không thể nhìn thấy gì bên trong.

"Bác Hagrid có ở đây không?" Blaise nghi ngờ hỏi.

Harry không nói gì, bước lên trước gõ cửa, từ trong nhà truyền nói giọng nói nghèn nghẹt của bác Hagrid hỏi vọng ra: "Ai đấy?"

Sau khi xác nhận đúng là tụi nó, Hagrid mới từ từ mở cửa rồi nhanh chóng lùa cả lũ vào nhà, sau đó vội vàng đóng chặt cửa lại.

Hôm nay trời khá ấm, nhưng trong nhà lại đốt lò sưởi hừng hực, oi bức đến mức không thở nổi.

"Merlin ơi! Trong này nóng như nồi nấu quặng í, bác Hagrid, bác bị ốm ạ?" Blaise nóng đến mức mồ hôi đầy như tắm, khó chịu cởi áo khoác ra

"À, không... Không phải, ta không sao..." Hagrid có vẻ hơi hoảng hốt, bác ta nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng nhiệt độ trong nhà gỗ khiến người ta không thể bình tĩnh nổi để mà nói chuyện phét lác với nhau được.

"Bác Hagrid, chúng ta không thể mở cửa sổ một chút để lấy không khí hít thở ạ?" Vincent nóng tới mức hai má nó đỏ bừng lên, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

"Xin lỗi, Crabbe, không thể." Bác áy náy nói, ánh mắt lại bất giác liếc lò sưởi trong tường.

Harry bị nóng đến mức phiền hết cả lòng, cậu không thèm vòng vo tam quốc với Hagrid nữa: "Bác Hagrid, bác giấu gì trong nhà thế ạ? Lúc cháu đi vào đã thấy rồi, đó là một quả trứng đúng không ạ? Là trứng của con gì thế ạ?"

Mọi người đều nhìn theo hướng Harry chỉ. Chính giữa ngọn lửa, phía dưới cái ấm đun nước, có một quả trứng to màu đen.

"À... Được rồi... Con cái thằng nhóc ranh ma này, bị con phát hiện mất rồi, đó là... Đó là một quả trứng rồng, một con rồng lưng xoáy Na Uy." Hagrid đưa tay vò mái tóc lòa xòa, ngại ngùng nói, "Mấy đứa không được nói cho ai nghe chưa!"

Blaise kinh ngạc thốt lên, nhảy phắt sang ngồi xổm bên lò sưởi cẩn thận quan sát quả trứng rồng kia, ngay cả Draco cũng có vẻ cực kỳ hứng thú, xích lại gần hơn để xem.

"Bác Hagrid, bác kiếm nó ở đâu ra vậy? Chắc là bác phải tốn khối của mới mua được nó hả bác?" Blaise hỏi.

"Ta thắng được đó." Hagrid có vẻ hơi kiêu ngạo, "Tối hôm nọ, ta xuống làng làm vài ly, chơi mấy ván bài với người lạ, quả trứng này là ta thắng được từ tay hắn đấy."

Harry biết người này là ai. Chính Quirrell đã cố tình dùng quả trứng rồng để dụ dỗ Hagrid tiết lộ cách đối phó với con chó ba đầu Fluffy.

Cậu không thể ngăn chặn được điều này, cũng không có ý định ngăn cản nó.

"Nó thực sự có thể nở ra một con rồng sao?" Draco hiếm khi chủ động mở miệng hỏi.

"Tất nhiên là nó có thể nở ra rồi. Gần đây ta đã đọc một cuốn sách." Hagrid lôi từ dưới gối ra một cuốn sách to, bác mượn trong thư viện "Nuôi rồng để giải trí và kinh doanh", bác ta lật sách roàn roạt rồi chỉ vào một đoạn trong đó, đọc nhỏ: "Phải để trứng lên ngọn lửa, bởi vì mẹ rồng thường phà hơi vào chúng...."

Harry chưa bao giờ nghi ngờ khả năng nuôi nấng động vật của Hagrid, nhưng dù sao thì đó cũng là một con rồng. Sau hai lần tiếp xúc thân mật với rồng, cậu không còn hứng thú gì đối với loại sinh vật thần kỳ này nữa... trừ khi đó là một mô hình.

Nhìn bốn người bạn nhỏ đang bừng bừng hứng thú, Harry rất muốn hỏi xem bọn họ có còn là Slytherin nữa không. Nuôi rồng ở trong trường á? Đúng là điên rồi.

"Hagrid, cháu phải nhắc bác rằng việc nuôi rồng là phạm pháp." Harry khô khan nói.

Nhưng không có ai nghe lời cậu ấy nói cả. Ngoại trừ Harry, những người khác đều thích thú chằm chằm vào quả trứng rồng, lại còn bàn luận cực kỳ sôi nổi.

"Cháu sẽ nói cho Giáo sư Dumbledore biết!" Harry cao giọng nói.

Những cặp mắt đang dán chặt vào quả trứng rồng đều quay lại, giật mình ngạc nhiên nhìn Harry. Tất cả bọn họ đều cảm thấy người không có khả năng làm chuyện mật báo nhất ở đây chính là Harry

Cũng không hẳn là mật báo, dù sao thì Harry cũng lớn tiếng tuyên bố ra ngoài rồi.

"Hagrid, cho dù bác có giận cháu, thì cháu cũng phải nói cho Giáo sư Dumbledore biết." Harry ngẩng đầu nói, thái độ cực kỳ kiên quyết, "Đó là lựa chọn tốt nhất cho bác và con rồng này."

"Harry, con không thể... Con không thể..." Hagrid trông cực kỳ khiếp sợ.

"Tất nhiên là cháu có thể! Bác đừng quên, bác đang sống trong một ngôi nhà bằng gỗ. Rồng lớn rất nhanh, chúng còn thở ra lửa nữa.", Harry cực kỳ lý trí nói, "Nếu bị người khác phát hiện đang nuôi một con rồng, bác sẽ gặp phải rắc rối, chỉ Giáo sư Dumbledore mới có thể giúp được bác và con rồng này. Thầy ấy sẽ tìm cho nó một nơi phù hợp và giúp bác tránh rước họa vào thân."

"Harry, cậu tin tưởng Giáo sư Dumbledore đến như vậy à?" Gregory nghi hoặc hỏi.

"Tất nhiên là mình tin thầy ấy rồi! Cụ là hiệu trưởng của Hogwarts, phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ!" Harry trừng mắt nhìn cậu ta, thành công khiến cậu ta ngậm miệng lại.

Hagrid bật ra tiếng nức nở, đưa ra hàng tá lý do muốn ngăn Harry nói cho Giáo sư Dumbledore, thậm chí còn dọa sẽ cắt đứt quan hệ.

"Dù vậy, cháu không thể để mặc nó hại bác được." Harry khoanh tay lại, thái độ nghiêm túc như bậc phụ huynh.

"Sao nó có thể hại bác được!" Hagrid lớn tiếng phản bác lại.

Harry nhíu mày, không tranh cãi với bác ta nữa mà xoay người rời khỏi túp lều.

Bốn cậu nhóc còn lại phân vân do dự một lúc giữa Harry và quả trứng rồng, nhưng vẫn ra khỏi túp lều đuổi theo Harry.

Bọn họ nhanh chóng bắt kịp cậu bé tóc đen.

"Harry, cậu chẳng giống thế này chút nào!" Blaise ôm lấy cổ cậu và nói.

"Mình chỉ không muốn bác Hagrid gặp rắc rối thôi." Harry thở dài nói, "Mình nghĩ mấy cậu sẽ hiểu rõ hơn mình chứ, nếu con rồng này nở ra, nó sẽ lớn lên từng ngày, hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ. Các cậu cứ về phòng sinh hoạt chung trước đi, mình sẽ đến gặp Giáo sư Dumbledore."

Khi Harry kiên quyết muốn làm điều gì đó, trông cậu ấy mạnh mẽ cực kỳ, y như một nhà lãnh đạo vậy.

Harry cảm thấy như thể mình đã trở thành Draco, ngoại trừ việc công khai đi nói cho Giáo sư Dumbledore mà không có ý định tạo ra rắc rối trong chuyện này. Hiện tại cậu và Ron còn chưa phải là bạn bè, không có cách nào để nhờ Charlie giúp đỡ được, và đương nhiên cụ Dumbledore là lựa chọn tốt nhất.

Con nhện tám mắt khi đó đã khiến Hagrid té một cú rất đau, nhưng bác ta lại không hề nhớ rõ, điều này khiến Harry hơi tức giận.

May mắn thay bây giờ cậu ấy đã có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Sau khi biết chuyện, Giáo sư Dumbledore đã tán thưởng hành động của cậu và cam đoan cụ sẽ thu xếp để đưa quả trứng rồng đi sau một tuần nữa.

Tuần này, đám bạn của Harry đều lơ đãng, vừa tan học cái đã chạy ngay đến túp lều của Hagrid để xem quả trứng rồng.

Không ngoài dự đoán của Harry, còn chưa đến lúc bị đưa đi, rồng nhỏ đã phá vỏ rồi. Điều này khiến việc gửi nó đi càng khiến mọi người buồn bã. Hốc mắt Hagrid hồng hồng, vẫn lo lắng rồng con trên đường đi không biết có thoải mái không, hơn nữa còn bắt đầu trách cứ Harry... thực ra, bọn họ đã chiến tranh lạnh suốt một tuần rồi.

"Hagrid, tin cháu đi, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Không phải Giáo sư Dumbledore đã đồng ý cho bác đến Rumani xem nó sao?" Harry an ủi.

Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là Charlie phụ trách đến đón con rồng.

Năm người họ được ngài Hiệu trưởng phê chuẩn một chút đặc quyền nho nhỏ, có thể ở lại trong túp lều muộn một chút để cùng Hagrid tiễn con rồng đi.

Trong lúc bọn họ còn đang lưu luyến chia tay với rồng con, Harry thoáng thấy bóng người vụt qua rồi biến mất vào khu rừng cấm, trong lòng cậu cảm thấy căng thẳng, ngay lập tức đi theo người kia.

"Cậu đi đâu đó?"

Sự chú ý của mọi người đều đặt lên người Charlie và rồng con, không ai để ý tới Harry đang lặng lẽ rời khỏi họ, đi về hướng rừng cấm ngoại trừ Draco.

"Suỵt..." Harry quay đầu lại nhìn, thấy những người khác vẫn còn đang vây quanh Charlie, cậu nhanh chóng kéo Draco ra sau một cái cây, chỉ vào rừng cấm, nói với cậu, "Tôi vừa nhìn thấy Giáo sư Quirrell đi vào trong đó."

Draco lộ ra vẻ nghi ngờ, cậu ta cảm thấy việc Giáo sư Quirrell đi vào rừng cấm là chuyện không đáng để ngạc nhiên cả, dù sao thì ổng cũng là Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà.

"Cậu còn nhớ trước đây bác Hagrid đã nói gì không?" Harry xài phép Lumos Maxima, cẩn thận bước vào rừng cấm.

"Mấy ngày nay đã có vài con bạch kỳ mã bị tấn công."

"Chả lẽ cậu nghi ngờ do Giáo sư Quirrell làm hả?" Draco giật mình túm chặt cậu, cậu ta nói, "Harry nè, dù cậu có nghi ngờ ổng hay không thì bọn mình không nên xông vào rừng Cấm đâu."

Cậu ta nói xong, hình như lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười trêu chọc: "Có lẽ bọn mình nên đi báo cho Giáo sư Dumbledore yêu quý của cậu ha?"

Khi biết Harry quyết tâm muốn đi vào rừng Cấm, Draco không cười nổi nữa.

"Quirrell là một Giáo sư... mặc dù ổng là một Giáo sư tồi tệ... nhưng việc ổng đi vào rừng Cấm đâu có liên quan gì đến bọn mình? Có lẽ ổng đang tìm kiếm thứ gì đó để phục vụ cho lớp học chẳng hạn."

Cậu trai tóc vàng túm chặt Harry, cố gắng kéo cậu trở về.

"Tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi, tôi có mang theo áo choàng tàng hình mà." Harry vỗ vỗ chiếc áo chùng căng phồng.

Tán cây rậm rạp che khuất đi ánh trăng sáng ngời, trong rừng cấm tối đen như mực, chỉ có đầu đũa phép của Harry là lóe ra một chút ánh sáng xanh.

"Một Slytherin sẽ không bao giờ làm cái chuyện liều lĩnh hấp tấp như vậy, chỉ có lũ sư tử ngu xuẩn Gryffindor mới phá vỡ nội quy trường rồi đâm đầu vào rừng Cấm thôi."

Draco không thích bóng tối như vậy, nó khiến cậu ta sợ hãi cực kỳ.

Đột nhiên Harry nhìn sang cậu ta, rồi mỉm cười nửa miệng nói: "Hình như tôi chưa nói cho cậu biết, lúc trước Mũ phân loại rất do dự nên xếp tôi vào Gryffindor hay là vào Slytherin."

Draco mắc nghẹn, ra vẻ không thể tin nổi mà trợn tròn mắt nhìn Harry.

"Đừng quên cha mẹ tôi đều là Gryffindor. Việc tôi có được những đặc điểm của Gryffindor không phải là chuyện lạ. Cho nên bây giờ, cậu có thể lựa chọn quay lại, hoặc im lặng cùng tôi đi về phía trước."

Đầu óc Draco như có bánh răng quay điên cuồng, cậu bé tóc đen trông bình tĩnh và không sợ hãi tí nào khiến chuyện cậu ta khiếp hãi và sợ sệt có vẻ hơi buồn cười.

Cuối cùng, cậu ta chọn im lặng.

Tụi nó đi sâu vào trong rừng cấm, trong màn đêm, bóng dáng Quirrell đã biến mất không thấy đâu nữa, nhưng có vẻ mục tiêu của Harry không còn là Quirrell.

Thực ra, chính Harry cũng không chắc cho lắm. Những chuyện xảy ra vào năm nhất, rất nhiều chi tiết đã bị xói mòn chỉ nhớ mơ hồ không rõ, cậu chỉ nhớ mang máng việc Giáo sư Snape từng có cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Quirrell ở bìa rừng Cấm, nhưng cậu không nhìn thấy Giáo sư Snape.

Nhưng có một điều chắc chắn là Quirrell đã bắt đầu săn bạch kỳ mã cho Voldemort.

Một sinh vật xinh đẹp và thuần khiết như vậy không nên gánh chịu kiếp nạn này. Harry muốn cứu dù chỉ là một con bạch kỳ mã.

Đột nhiên, trước mặt họ xuất hiện một tia sáng. Đó là thứ ánh sáng bạc hiếm gặp, lung linh như ánh trăng, nương theo bộ lông nhẹ nhàng đung đưa lay động.

Đó là một con bạch kỳ mã.

Kỳ mã thường sống sâu bên trong rừng cấm, ít khi chạy ra bên ngoài. Trông nó hoảng hốt như thể đang bị một thứ gì đó khủng khiếp truy đuổi tới tận đây.

Linh hồn của trẻ con vô cùng thuần khiết, con kỳ mã nhìn thấy tụi nó thì an tâm thở phào nhẹ nhõm, bước mấy bước nhỏ đi đến gần họ.

Draco thử thăm dò đưa tay ra, sờ vào sừng của nó, nó không từ chối, ngược lại còn ngậm lấy tay áo cậu bé, như thể cố gắng kéo cậu ta ra khỏi đây.

"Cậu xem này, Harry, con kỳ mã này có phải đang muốn bọn mình rời đi không?" Draco kinh ngạc hỏi.

Nhưng mà cậu ta không nhận được lời đáp lại, vì thế lại hỏi thêm một lần nữa, ép buộc ánh mắt mình rời khỏi sinh vật xinh đẹp này, quay đầu lại nhìn Harry, chỉ thấy cậu bé tóc đen đề phòng giơ đũa phép lên, nhìn chằm chằm về phía trước tối đen như mực.

"Sao vậy?" Cậu ta hơi căng thẳng túm lấy áo chùng của Harry.

Con kỳ mã bắt đầu trở nên lo lắng, nó dùng sức kéo ống tay áo của Draco, cậu bé tóc vàng bất ngờ trở tay không kịp ngã xuống đất, bị nó kéo lùi về phía sau mấy mét.

Một bóng đen đang bay về phía họ, giống như một người đàn ông mặc áo choàng.

Vết sẹo của Harry đột nhiên đau đớn như muốn nứt ra. Nó đã không đau dữ dội như vậy suốt một thời gian dài.

Đó là Voldemort!

Bên dưới chiếc áo choàng đó chắc chắn là Quirrell.

Harry vẫy vẫy đũa phép, chuẩn bị đọc thần chú.

Đúng lúc này, có tiếng vó ngựa dồn dập đã cắt đứt câu thần chú của cậu, còn Quirrell thì đã lách mình biến mất trong bóng tối, không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Anh nhân mã, cảm ơn anh ạ." Harry cụp mắt, học theo dáng vẻ làm bộ của Draco, chào hỏi bằng một lời chào không đạt tiêu chuẩn thuần huyết, che giấu đi sự hận thù vừa lóe lên trong mắt. Vừa mới trong nháy mắt, bóng dáng của những người đã chết lần lượt hiện lên trong cơn đau đầu, suýt chút nữa thì cậu đã phóng lời nguyền vào cái bóng đen kia rồi... mấy ngày nay trong thư viện cậu đã tra cứu được rất nhiều thần chú phù hợp để chiến đấu.

Firenze hơi ngạc nhiên nhìn Harry mặc đồng phục Slytherin. Cậu bé huyền thoại sống sót sau thảm họa này hình như không giống những gì anh tưởng tượng.

Từ khi cậu bé này đến Hogwarts, quỹ đạo của các hành tinh đã có nhiều thay đổi lớn. Ngôi sao của cậu bé này vô cùng bí ẩn, không xác định được, có liên quan rất chặt chẽ đến không gian và thời gian. Cho dù luôn nghiên cứu về các hành tinh, nhân mã cũng không thể hiểu hết được những bí ẩn trong đó.

"Bạch kỳ mã sẽ cảm ơn các em." Firenze nói.

Harry kéo Draco còn đang xấu hổ trên mặt đất đứng lên: "Hy vọng nó sẽ không gặp phải cái bóng đen kia nữa."

"Cái thứ đen sì kia đã tấn công kỳ mã á?" Draco ghét bỏ phủi phủi đám lá khô trên người, hỏi.

Xuất phát từ một trạng thái tâm lý kỳ lạ nào đó, cậu ta cũng dành cho Firenze một lời chào hỏi thuần huyết, nhưng đó là kiểu chào hỏi chuẩn mực.

"Chắc là vậy." Harry trả lời. Cậu có vẻ bình tĩnh đến mức kỳ lạ, cho dù trên mặt đang hiện rõ nét buồn bã.

"Rừng cấm quá nguy hiểm đối với hai đứa trẻ các em. Anh phải đưa các em ra khỏi đây." Firenze nói, "Các em có biết cưỡi ngựa không?"

Harry lắc đầu, nói: "Coi nhân mã là thú cưỡi không lịch sự, nếu như anh đồng ý muốn đưa tụi em ra ngoài, tụi em chỉ cần đi theo anh là được ạ."

Draco hơi hoang mang nhìn Harry, nhưng Harry đã nắm tay cậu ta nhéo nhéo, thành công ngăn được cậu ta mở miệng đặt câu hỏi.

Firenze lại nhìn Harry với vẻ ngạc nhiên và dò xét. Cậu bé tóc đen này khiến anh cảm thấy như có một linh hồn trưởng thành bị giam cầm trong một thân xác nhỏ tuổi vậy, nhưng anh không nói gì cả.

Bọn họ nhìn theo bạch kỳ mã biến mất vào sâu trong rừng cấm, rồi mới bước thấp bước cao đi về phía bìa rừng.

Họ giữ im lặng suốt quãng đường, ngay cả Draco có rất nhiều thắc mắc cũng không nói câu nào.

Khi nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đèn túp lều của bác Hagrid, họ dừng lại.

Firenze ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, Harry cũng vậy.

"Đêm nay sao Hoả sáng quá."

"Vâng." Harry nhìn thẳng vào mắt của Firenze, dùng khẩu hình nói với anh, "Chiến tranh sắp xảy ra rồi."

Firenze bàng hoàng nhìn Harry bước ra khỏi rừng cấm, chào đón lũ bạn đang lo lắng tìm kiếm họ, trong lòng đầy nghi ngờ, ẩn mình vào bóng tối.

Cậu bé này hình như đã biết tất cả mọi chuyện... là do thời gian sao?

"Mấy đứa chạy đi đâu vậy? Chúng ta đã tìm cả hai đứa hơn nửa ngày rồi đấy! Sao mấy đứa lại đi ra từ rừng cấm? Nơi đó rất nguy hiểm đấy!" Hagrid tức giận gầm gừ nhìn hai cậu bé trước mặt.

Sự đau khổ khi tiễn Norbert đã biến thành lo lắng và căng thẳng khi phát hiện hai thằng nhóc này biến mất, hiện tại đã hóa thành tức giận khiến cho mặt bác đỏ hết cả lên.

"Xin lỗi bác Hagrid, bọn con chỉ nói chuyện với nhau là ở rìa rừng cấm thôi, đó, chính là chỗ đó, sau mấy cái cây kia, bọn con không đi vào đó đâu." Harry nói dối, cậu chỉ bừa về một hướng xa xa nào đó.

Hagrid nghi ngờ nhìn chằm chằm tụi nó, nửa tin nửa ngờ.

Quần áo của hai cậu bé nhăn nhúm, lộn xộn, trông giống như vừa mới đánh nhau vậy, nhưng họ lại nắm tay nhau rất thân thiết.

Blaise huýt sáo, cười xấu xa nói: "Có phải hai người đã lén lút hẹn hò không? Từ lâu mình đã cảm thấy mối quan hệ của hai người có gì đó không bình thường rồi."

Gregory và Vincent trông rất sốc, nhưng Hagrid có vẻ bị lý do này thuyết phục.

"Các chàng trai ơi, mấy đứa chỉ mới năm nhất thôi! Có phải là hơi sớm quá không?" Bàn tay to lớn của bác một trái một phải vỗ lên vai Harry và Draco, khiến bọn họ bị loạng choạng đứng không vững, hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không biết đã buông ra từ lúc nào.

Khuôn mặt tái nhợt của Draco thoáng ửng đỏ, cậu ta lớn tiếng phản bác cãi lại. Harry cũng bất đắc dĩ bác bỏ suy đoán không căn cứ này.

Bởi vì mấy ngày này cậu nhìn thấy ở trong trường có rất nhiều cặp đôi đồng tính, nên cậu không thể nói cái từ "bọn cháu đều là con trai" được. Nhưng Hagrid đã nói đúng, bọn họ mới năm nhất, còn quá nhỏ.

Không đúng! Đây không phải là trọng điểm! Cậu và Draco từ đối thủ một mất một còn trở thành bạn bè với nhau đã là một bước nhảy vọt rất lớn rồi. Người yêu á? Sao có thể được! Đây là suy đoán không hề có căn cứ!

Harry cáu kỉnh dậm dậm chân.

Khi cả năm người họ được Hagrid đưa về lâu đài, Blaise vẫn còn trêu chọc họ, chỉ hai ngón tay cái vào nhau, rồi hỏi họ đã hôn nhau chưa. Điều đầu tiên mà Harry và Draco làm khi về đến phòng ngủ, đó là ấn Blaise xuống đất và đánh cậu ta thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip