Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Gia Ngữ đời trước chính là luôn thích cái loại này ôn nhu, hiền lành nam sinh, không cần quá đẹp đến điên đảo chỉ cần ưa nhìn, lúc bực bội nhìn vào mặt đối phương cũng không giận hơn . ( này giống tui nè )

Một đời trước ai nhìn vào cô cũng không nghĩ cô sẽ ưu ái loại này nam nhân, có lẽ vì trời sinh thích người trái ngược mình cũng có thể là do ảnh hưởng của mối tình đầu của cô.

Nói chung, Hứa Hạ Phàm nam phụ này chính là người mà cô thích. Đáng tiếc a, người ta không thích cô đâu.

Nhưng Ôn Gia Ngữ chính là sẽ vì chuyện này lùi bước sao, cô thậm chí còn cảm thấy có tính khiêu chiến.

Cô không hứng thú với nam chính thích ngược luyến kiểu đó, nữ phụ người xuyên việt gì đó muốn cứ đến lấy.

Nhưng chính là có một số thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm, thứ mà cô lo là nó.

Trong nguyên tác, chính là Ôn Gia Ngữ lúc này đã đi đời nhà ma chỉ tồn tại trong nỗi nhớ khi ngược nữ phụ mà thôi, nhưng hiện tại cô đã nhập thành cô ta , còn sống nhăn răng ra đây tất nhiên mọi chuyện liền không dễ dàng gì.

Ôn Gia Ngữ suy tính trùm chăn suy tính một hồi đưa ra vài phương án.

A. Thoát ly cốt truyện không tham dự.

Không quá thả thi, theo 7749 bộ truyện máu chó cô đã đọc, cho dù có tránh đến mấy cũng không thoát được. Tục xưng: Theo tiền tiền chạy, chạy nợ nợ theo.

Nên loại !

Tiếp theo, B chính là tiếp tục đi theo cốt truyện.

Bất khả thi, còn cô sống như thế không thể tự nhiên đi đâm đầu tìm chết, ai chê mình sống dai!

Loại !

C chính là công lược lại nam chính đá bay nữ phụ.

Loại! Cô nhưng không có sở thích đó. Không tình lấy đâu ra ngược với thâm.

Duy nhất D chính là thúc đẩy mọi thứ để nhanh bãi công .

Cái này thì cô làm được không phải chỉ cần khiến họ bên nhau happy ending liền ok sao.

Đánh người bất tỉnh rồi đem thân làm đám cưới là xong nhỉ?

"Gia Ngữ, con sao thế. "

Giọng mẹ Ôn lo lắng hỏi thăm. Lúc này cô mới nhận ra nãy giờ bác sĩ đang khám mà cô ngẩn người ra.

"Không sao, con chỉ đang nghĩ khi nào được về." không chút hoang mang cô nghiêm túc đáp lại.

"Gia Ngữ, em không cần lo lắng, ngày mai là em được xuất viện rồi." giọng nói nam nhân mang theo ý cười vang bên cạnh cô.

Ai thế?

Ôn Gia Ngữ mờ mịt nhìn bên cạnh, lúc này cô mới chú ý người khám cho cô làm một nam bác sĩ điển trai nha , nhưng chính là có điểm gì đó rất quen mắt. Hình như... Hơi giống nam chính?

Thật xin lỗi cô đọc truyện này vốn không rảnh nhìn mặt mũi chỉ lo đấu võ mồm cùng bà tác giả.

Đàm Minh Lãng nhìn lại cô ngẩn người nhìn hắn, đáy mắt mờ mịt trong mắt ý cười dâng lên.

"Làm sao đi hai năm liền quên mất Minh Lãng ca ca?"

Vãi boà thật là nam chủ!

Ôn Gia Ngữ cả kinh, không thể để cô vừa xuyên đến liền an tĩnh tịnh tâm dưỡng thân sao, đến kích thích người bệnh làm gì, là muốn cô đi đời giống nguyên tác?

Cô bỗng cảm nhận thế giới này đầy ác ý với mình.

Đàm Minh Lãng nhìn cô gái ngây ngốc kinh ngạc buồn cười vô cùng. Hắn sao không nhớ cô còn có tật xấu đáng yêu này.

Trước kia cô gái này luôn một bộ điềm đạm ít thể hiện cảm xúc, luôn dùng ánh mắt mềm mại nhu nhu nhìn mọi người như một pha lê cần được bảo vệ, hắn cũng là là người muốn làm điều đó.

Nhưng xem ra, sau hai năm ở nước ngoài trị liệu cô đã thay đổi rất nhiều, trong mắt đã không còn tia u sầu vì thân thể bệnh tật hay mềm mại yếu ớt nhìn người khác trở nên lạc quan bình tĩnh ánh mắt lại tự tin sức sống sáng ngời lạ thường.

Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, cho dù Tiêu Gia Ngữ cố gắng trở Ôn Gia ngữ cỡ nào cô cũng không thể giống nguyên chủ được, nguyên chủ đơn thuần chưa từng trải chỉ bao bọc trong tình thương cha mẹ, tự ti về bệnh tật, nhu nhược ớt lại mềm yếu nhưng Tiêu Gia Ngữ lại khác, cô sinh ra ở Tiêu Gia tuy được yêu thương nhưng chính là từ nhỏ giáo dục nghiêm khắc của một tiểu thư đã khắc vào xương cốt, ưu nhã và tự tin không thể mất, chưa từng có chuyện gì khiến cô phải sinh ra buồn bực à trừ anh trai tra của mình ra, có thể nói nhân sinh hoàn mỹ.

Ôn Gia Ngữ nhìn nam chính Đàm Minh Lãng bỗng nghĩ đến một chuyện hình như tên này từng là hàng xóm cùng nhà của nữ chủ.

Anh trai bác sĩ ôn hoà trưởng thành x em gái nhà bên yếu ớt bệnh tim.

Nghe thật đúng là chuẩn ngôn tình lãng mạn. Nhưng tất chỉ là quảng cáo đánh lừa thị giác.

Tên này ôn hoà cô liền đi đầu xuống đất!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip