Chuyện ghen tuông của Joshua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jeonghan thấy mọi thứ lạ vãi cả ra. Đàn anh trong nghề, người cũng có thể coi là crush của anh, hẹn hò với bạn đời của anh???

Không không, không phải kiểu hẹn hò tình tứ bên nhau như đôi chim cu nhưng cũng không hẳn chỉ là một buổi đi ăn bình thường ấy.

Trước mắt anh, Joshua đang lúi húi tách lá vừng, quấn thịt cho Hyungwon, mặc kệ anh ngồi đối diện như không khí. Nghe thì cũng ghen cháy mắt đấy nhưng anh lại không ghen được. Joshua hòa nhã, quan tâm với mọi người là bản chất từ sâu bên trong ẻm rồi. Khi đưa đồ cho ai đó, Joshua luôn cố gắng giúp đỡ họ nhiều nhất có thể: vặn sẵn nắp chai, lấy khăn giấy ra khỏi túi và giờ thì tách lá vừng rồi quấn thịt cho luôn, chỉ thiếu mỗi nước bảo Hyungwon nói "Ah~" và đút cho ảnh ấy chứ? Chính tại cái nết em thế nên anh mới không ghen được. Khi không lại đi nổi khùng lên với em và đồng nghiệp của mình thì còn ra thể thống gì nữa?

Ok Hong Joshua. Jeonghan gửi năng lượng đi bằng sóng não: "Giờ ai mới là chồng em?".

Hyungwon vui vẻ nhìn Jeonghan giận tới tím mặt ở đối diện. Xin lỗi em nhé, anh cũng phải tự chứng minh sự trong sạch của mình thôi. Ai bảo Joshua không biết ghen, em người yêu chú lại chẳng lồng lộn lên ấy chứ? Nghĩ đoạn, Hyungwon càng táo bạo hơn, nghiêng người ép sát cậu em nhỏ vào trong góc, dụi dụi lên như cún lớn rồi làu bàu: "Joshua chẳng yêu anh, mãi mới thấy em rủ anh ra ngoài, em quên anh rồi chứ gì?".

Xem kìa, anh anh em em nom xốn cả mắt, Jeonghan không nhìn nổi cũng chẳng ăn được bát cơm chó này, anh lần mò xuống gầm bàn, nhắn tin cho Hyungwon.





.

- Bái bai Shua nhé, anh phải đi có việc bây giờ. Hai đứa cứ ăn thoải mái nha, Changkyun sẽ trông Young cho.

Kết thúc cuộc chiến dưới gầm bàn, Hyungwon nói lời chào rồi nháy mắt rời đi, lòng thì còn ấm ách lắm nhưng hẳn sau vụ này Joshua sẽ không còn than phiền về mối quan hệ của anh và Jeonghan nữa rồi.

Yoon Jeonghan, chú mày đúng là quỷ gian xảo. Mà mắng làm gì cho cực ra khi Jeonghan cũng đâu có cãi? Không xảo quyệt thì ba chục tuổi đầu còn đón được em yêu 19 về chắc?

- Kìa? Anh đi đâu đấy? Anh Hyungwon!

Joshua gọi với theo trong bất lực. Giờ thì hay rồi, cứ như một buổi bắt gian không thành vậy. Hyungwon thì rời đi sớm, Jeonghan thì hằm hằm chuyển vào ngồi kế bên. Tự dưng lại dồn mình vào chân tưởng thế này.

- Anh đi ra, đừng có sát vào em.

Joshua giận dỗi, cậu cũng có cái giá của mình đấy nhé. Giờ cậu bực mình rồi, còn lâu cậu mới thèm nói chuyện cùng.

- Sao em lại đi ăn với anh Hyungwon thế?

- Sao em không được đi ăn với Hyungwon? Hyungwon là của mình anh chắc?

Đấy, Hyungwon, Hyungwon, mở miệng ra là anh Hyungwon. Nói chuyện còn ra chiều dịu dàng lắm. Yoon Jeonghan, anh thì giỏi rồi, sao anh không mang cái giọng í ới lúc cãi nhau với em ra mà nói chuyện với Hyungwon xem nào.

- Không ý anh là sao em lại đi ăn với người đàn ông khác mà không bảo anh?

- Anh có vấn đề gì về thần kinh à? Giờ em đi ăn với ai còn phải xin phép anh nữa?

Sóng não của Jeonghan là thứ không ai bắt kịp được. Anh lật vấn đề như lật đồng xu rồi kéo eo, đè sát rạt em vào góc tường.

- Đừng để anh phải gắn cả định vị lên người em Shua.

Jeonghan vốn không có tham vọng với điều gì chỉ có mỗi ham muốn chiếm hữu với em. Nhiều khi anh cũng thấy mình có bệnh, bị điên rồi nhưng thấy em thì không dừng lại được. Jeonghan giống như một cái cờ đỏ, một gã gaslight bạn đời của mình rằng anh luôn làm mọi thứ vì tốt cho em (dù cũng tốt thật) và việc anh theo dõi (có phần hơi thái quá) cũng chỉ là bởi anh yêu em mà thôi.

Được cái Joshua là người tỉnh táo hoặc tình yêu của cậu dành cho Jeonghan nó hơi khác một tí (kiểu khác biệt thế hệ ấy) nên cậu mới không mất trí theo. Chứ với tính cách của Jeonghan mỗi khi lên cơn thì có khi ở nhà cũng phải báo cáo đang làm gì, ngồi ở phòng nào ấy chứ?

- Thì sao? Sao anh không gắn lên Hyungwon ấy? Gắn lên em làm gì? À hay là đồ thần kinh như anh không được người ta yêu nên mới tìm đến em. Nói nhanh gọn đi để tôi đây còn dọn đồ về ở với mẹ.

Não Jeonghan nhảy số chậm như rùa. Tay vẫn còn ôm eo em, cả người che khuất em ở phía trong góc, tự dưng Shua nói gì vậy nhỉ? Tại sao anh lại phải làm thế với Hyungwon? Hyungwon ở đâu mà chẳng được, gặp ở công ty thì gặp thôi chứ việc gì phải tìm anh ấy làm gì? Mà lâu lâu bận quá không gặp được thì thôi, không gặp anh ấy vài tháng cũng đâu có chết được? Còn không gặp Joshua một ngày á? So sánh khập khiễng.

Mà khoan? Về nhà với mẹ á? Sao lại về nhà với mẹ?!! Tự dưng lạ thế? Bảo anh là quan tâm Hyungwon đi và nếu không yêu em thì em về nhà với mẹ? Này đừng có bảo là? Không, Joshua có bao giờ làm thế đâu? Vô lý.

Cứ như một cuộc đối thoại giữa nhiều nhân cách, cuối cùng Jeonghan cũng khựng lại vài giây, dụi vào cổ em, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu mà thì thầm:

- Shua ơi, đừng bảo... đừng bảo em ghen với anh Hyungwon nhé.

Lòng Jeonghan vừa muốn vừa không, Joshua chẳng ghen vì anh bao giờ cả, vậy là em có sợ mất anh như anh sợ mất em hay không? Trái lại, Jeonghan tự trách vì mình sống thế nào lại để em bất an, để em lo lắng mệt mỏi. Jeonghan là thế đấy, là một người không thể ngừng overthinking được, khi mà bạn chỉ nghĩ đến chuyện sáng dậy phải ăn một bát phở thì anh đã nghĩ đến chuyện tối bạn sẽ ngoại tình với ai luôn rồi.

- Ai thèm?

Joshua bực mình, quay lại nhìn con cún kia một cái khét lẹt.

- Anh có chân anh đi, ai mà cản anh được?

Lòng Jeonghan mềm xèo cả đi, bỗng dưng nghĩ chuyện vì mình mà em tức giận cũng thấy vui vui. Anh quấn lấy Joshua như bạch tuộc, mặc cho em ghét ra mặt mà đuổi đi. Này Joshua đang ghen vì tôi đấy!!! Ngày hôm nay dd/mm/yyyy là ngày Joshua ghen vì tôi đấy. Ối trời ơi đây sẽ là ngày lễ lớn của toàn thể nhân viên công ty, tương đương với ngày quốc khánh, nơi mỗi người được thưởng thêm vào lương cuối tháng!

- Shua ơi anh chỉ thích mình em thôi.

Nói đoạn anh thơm nhẹ lên má em.

- Anh chỉ làm thế này với em thôi.

Lại còn định hôn môi, hôn cổ, sờ mông rồi vài trò biến thái khác chỉ để chứng minh: Anh chỉ làm thế với em thôi.

- Đồ điên này, đây là nơi công cộng đấy.

Joshua hốt hoảng đẩy anh ra, lấy hai tay chặn ngay con người miệng thì hư mà tay thì nghịch. Phải nói Hyungwon đặt cho họ một tiệm nướng tương đối riêng tư nhưng thực chất thì hoàn toàn công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu không định mai lên báo với cái tít kiểu: "Cặp đôi đồng giới ôm ấp hôn hít xốn mắt người đi đường đâu".

- Anh có phải người nổi tiếng đâu? Ai quan tâm chứ?

Jeonghan nói đầy lí lẽ.

- Nhưng em là người nổi tiếng đấy!!!

Với 1 triệu subcribe trên Youtibe, 4 triệu lượt follow trên Instagram, em chính là người nổi tiếng!

Jeonghan buồn cười nhưng không dám cãi, anh cố chấp thơm em thêm 2 cái nữa vào má rồi nũng nịu:

- Vậy chúng mình về nhà nha, không ai nhận ra celeb Joshua thì chết.

Joshua đảo mắt, định bụng tiếp tục ăn thêm:

- Về làm gì? Không thích.

Như chỉ đợi có thế, Jeonghan khoái trá nắm tay em đứng dậy, trả tiền rồi chạy biến ra cửa:

- Dĩ nhiên là để làm "chuyện" anh sẽ không bao giờ làm với anh Hyungwon rồi.








.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip