Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nước B.

“Thôi, chị về rồi, tối em phải gọi video với chị gái.” Kim Jennie cầm tập tài liệu rồi mở cửa, đi đến ghế số pha ngồi xuống, mệt mỏi dụi mắt, nhắm mắt lại, nằm nghỉ mà vai vẫn đau.

Đã một năm trôi qua, cũng là tròn một năm Jennie rời khỏi đất nước Hàn. Kim Jennie vừa đến nước B, nằm viện không bao lâu, thương thế đều gãy xương, thời gian hồi phục quá lâu.

Vào ngày cưới của Park Chaeyoung, Kim Jennie nằm trên giường bệnh và xem chương trình truyền hình trực tiếp, cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Park Chaeyoung trong máy quay.

Kim Jennie giơ tay vuốt ve Park Chaeyoung trên màn ảnh, nở nụ cười, đôi mắt đỏ hoe, cô cười: “ Đây là chuyện em không thể che giấu sao?”

Kim Jennie mỗi ngày đều cố gắng chịu đựng trong tháng tập phục hồi chức năng.

Trong thời gian đó, sẽ thường nghe thấy tiếng kêu đau của cô ấy trong phòng phục hồi chức năng.

Ngay sau khi Kim Jennie bình phục chấn thương, cô nói chuyện với Kim Nayeon về chi nhánh công ty, Kim Jennie cũng vùi đầu vào công việc, ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối, thể hiện năng lực của mình để đưa công ty phát triển nhanh chóng.

Cô không dám dừng lại, vì khi ấy sẽ nghĩ đến người ấy.

Kim Jennie xem hoạt động của Rosé trong điện thoại, chậm rãi tắt máy, đứng dậy đi vào phòng.

Kim Nayeon đã gọi video vào buổi tối.

“Tiểu Jen, năm nay em có về không? Mẹ rất nhớ em.”

Kim Jennie cười lắc đầu, giả vờ thoải mái: "Không có một vài dự án ở đây chưa hoàn thành, xin lỗi mẹ hộ em."

“Tiểu Jen, em thật sự không về sao? Đã hơn một năm rồi, chị tưởng … em đã đặt nó xuống rồi.”

“Bỏ qua đi … không có gì không để qua được, chị bận với công ty, không phải vì bất cứ điều gì khác.

Cả hai chị em đều biết đây là lời nói dối và không nói lại nữa.

“Đang nói chuyện với ai? Em gái của em?” Giọng một người phụ nữ khác phát ra từ đầu bên kia của điện thoại, và Lee Ji Eun xuất hiện trong điện thoại với Kim Nayeon trên tay.

Lee Ji Eun cười và hỏi: “ Jennie, công ty ở đó thế nào?”

“Mọi việc rất tốt, công ty đang tiến triển tốt.”

Hai người nói về một số vấn đề của công ty, và họ đã cúp video muộn. Kim Jennie một lần nữa. Một lần nhìn mặt dây chuyền hoa hướng dương bị mất tích trong điện thoại, ánh mắt cô hơi lóe lên.

Tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại những người mình biết ở nơi xa lạ này, nhưng không ngờ lại quen gặp lại.

Trong bữa tiệc Kim Jennie đang chào hỏi tối tác thì bất ngờ nghe được một cái tên vô cùng quen thuộc.

“Mấy ngày trước xảy ra hỏa hoạn lớn trong nhà chính của nhà họ Kim ( Kim Jisoo ). Tôi nghe nói là chính Kim Jisoo làm chuyện đó.”

“Kim Jisoo? Nhà họ Kim nổi tiếng ở nước Z?”

“Ngoài cô ta ra, còn ai nữa, nhưng cô ta tự thiêu. “

“Kim Jisoo gia nhập tập đoàn Kim hơn một năm trước đã thể hiện tài năng của mình. Cô ta tàn nhẫn và nhắm mục tiêu của mình mọi lúc mọi nơi. Cô ta nắm quyền trong vòng chưa đầy một năm và trực tiếp cướp đi địa vị của mình. Gia tộc họ Kim đã bị loại bệ tôi thực sự không hiểu cô ta có thể có mối hận thủ sâu sắc nào.”

“Kim Jisoo nắm quyền?”

"Kim Jisoo vốn là con gái duy nhất và cũng là người thừa kế duy nhất. Tại sao cô ta lại còn phải lật đổ cha mình?"

"Tôi nghe nói là như vậy. Hai cha con tan vỡ chỉ vì một người. Kim Jisoo tàn nhẫn đến mức cô ta trực tiếp ép cha mình vào ngõ cụt rồi trực tiếp đối mặt công khai.

Tay cầm ly rượu của Kim Jennie khẽ run lên, đang định bước đi thì chợt nghe thấy một tiếng gọi.

“Trời ơi, Kim Jisoo đến rồi!”

Một người phụ nữ mặc vest đen, đeo găng tay bước ra khỏi chiếc xe màu đen bên ngoài, dù không nhìn thấy mặt nhưng chiếc xe cũng đủ để chứng minh thần phận của chị ta.

Ngay khi Kim Jisoo bước vào, rất nhiều người đi qua, chị không hề lộ ra vẻ mặt đầy đủ.

Kim Jennie trên lầu sững sờ nhìn người đứng ở cửa. Kim Jisoo thực sự đã xuất hiện ở nước B.

Geum chú ý tới tầm mắt từ trên lầu, Kim Jisoo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên lầu, lúc này Kim Jennie sững sờ trước sự khắc nghiệt và lạnh lùng trong mắt chị.

Sau khi nhìn thấy những người trên lầu, Kim Jisoo giật mình, ánh mắt hơi lóe lên, vội vàng cúi đầu che mắt.

Một chiếc mặt nạ mắt màu đen che giấu bớt phần nào sự lạnh lùng, và tôi có thể nhìn thấy rõ ràng … Có một vết sẹo dưới mặt nạ mắt từ giữa lông mày đến khuôn mặt bên trái.

“Khuôn mặt… của chị ấy bị sao vậy …” Kim Jennie nhìn người đang bước đi không tin. Kim Jisoo đã trải qua những gì? Tại sao trên mặt lại có một vết sẹo … Ai đã làm tổn thương chị?

“Hả? Cô Jennie không biết sao? Vết sẹo đó có từ khi cô ấy về tập đoàn Kim. Một năm trước, Kim Jisoo đã tự mình dùng dao. Tôi nghe nói cô ấy cũng có hai vết sẹo sâu trên cổ tay. Không rõ nguyên do.”

"Họ không dám nhìn vào mắt cô ta, họ sợ ánh mắt của cô ta."

Ông ta liếc nhìn những người dưới lầu nói: “Nhà họ Kim thật là máu lạnh, giống như cha cô ta, đúng là một cỗ máy vô cảm.”

— Về phía mọi người cũng thở dài: “Này, không biết nhà họ Kim đã trải qua những gì tuyệt vọng như vậy, làm sao có thể đối phó với chính mình.

Kim Jennie nhìn xuống ly rượu trong tay, lầm bầm nói: “Chị ấy tự mình làm… bởi vì…”

“Xin lỗi, tôi có chút không thoải mái nên tôi rời đi trước.”

Tay Kim Jennie run lên, cô nghĩ đến Kim Jisoo mà cô nhìn thấy trước khi sự việc xảy ra một năm về trước.

Kim Jennie chạy ra cửa, muốn rời khỏi đây, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa, ngực đau quá.

“Chủ tịch Kim, Chủ tịch Kim chờ tôi.” Boya thư ký phía sau vội vàng chạy tới.

Kim Jennie liếc mắt nhìn lại, nhưng không để ý tới người trước mặt, đụng phải mình.

“Ô… Thực xin lỗi.” Kim Jennie không có ngẩng đầu nhanh chóng xin lỗi, xoay người bước ra ngoài.

“Không sao đâu.”

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng, Kim Jennie sững người, chậm rãi quay đầu lại nhìn, nhưng ánh mắt lại nhìn vào má trái của chị. Kim Jennie thấy tóc của Kim Jisoo hơi rối bù, mái tóc xuống để che đi vết sẹo trên mắt.

“ Chị…”

Kim Jisoo chú ý đến ánh mắt của em, cúi đầu, cầm điện thoại của Kim Jennie trên mặt đất lên, dừng lại khi thấy trên đó không có mặt dây chuyền hoa hướng dương.

“Đây, điện thoại của em.”

Kim Jennie nhìn người đưa điện thoại trước mặt, chậm rãi nhận máy, nói: “Cảm ơn… Cảm ơn chị.”

Kim Jisoo nhìn em bằng ánh mắt phức tạp. Hồi lâu mới mở lời. “Đã lâu không gặp một năm trôi qua nhanh như vậy.”

Kim Jennie siết chặt tay không nói, đột nhiên từ trên lầu truyền đến một giọng nói.

“Chị Jisoo, chủ tịch công ty đối tác đang đợi chúng ta.”

Kim Jennie đầu nhìn sang thì thấy một cô bé quay trên tay có chiếc vòng họ Kim, ánh mắt cô bé đầy cảnh giác khi nhìn cô.

“Ừm, sắp tới rồi”

Kim Jisoo nhìn xuống điện thoại của Kim Jennie, không nói thêm lời nào, xoay người bước lên lầu.

Kim Jennie ngây người đứng đó, thư ký Boya nghi ngờ hỏi: “Chị Jennie, chị không sao chứ? Chúng ta về đi.”

"Boya, vừa rồi em có thấy cô bé đó rất quen không"

Boya lắc đầu, em mở miệng nói: “Không có, tôi không có xem. Chị Jennie có chuyện gì sao?”

Kim Jennie siết chặt điện thoại, nhẹ giọng nói: “Không có chuyện gì, có lẽ là tôi đọc nhầm, chúng ta quay về đi.”

Phòng ở đây, Kim Jennie ngây người ngồi dưới đất, cầm lấy ly rượu biên bản uống một hơi cạn sạch.

“Dingdong – Sự chú ý đặc biệt của cô hiện đang được phát sóng trực tiếp”

Đôi mắt trùng sâu của Kim Jennie sáng lên ngay lập tức, cô với lấy điện thoại trên bàn, nhưng lại dừng lại khi chạm vào điện thoại.

“Không… không thể như thế này.”

Kim Jennie vẫn chưa bỏ việc xem Chương trình phát sóng trực tiếp của Park Chaeyoung sau vài năm.

Trong những tháng cô nằm viện hồi phục Kim Jennie nghe nhạc hàng đêm khi cô đau đến mức không ngủ được.

Kim Jennie muốn bắt đầu cuộc sống mới thì phải quên hết mọi chuyện trước đây, cô đã không tiếp tục khi nhận ra rằng mình chỉ có thể chìm vào giấc ngủ dựa vào hương khói nhung vừa rồi … sau khi thông báo phát sóng trực tiếp quen thuộc vang lên trên điện thoại di động, trong tiềm thức cô vẫn muốn mở nó ra. Kim Jennie tắt điện thoại và nên nó sang một bên, bịt tai và nằm trên giường với chăn bông.

Cô đã yêu người mình yêu đến tận xương tủy nhiều năm … làm sao có thể quên được Kim Jennie quá đa tình, si mê, cô rất giống Park Chaeyoung, thà rằng chính mình sai lầm chỉ cần người mình yêu hạnh phúc.

“Chúng ta hãy chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay. Tôi sẽ xem xét kế hoạch vào ngày mai.”

Kim Jennie xoa xoa cái cổ bị đau và trở lại văn phòng một cách mệt mỏi. Mấy ngày nay, cô bận rộn với các dự án của công ty và các nhà đầu tư đến khuya.

Kim Jennie lái xe rời khỏi công ty trở về nhà, đỗ xe xong liều cầm túi hồ sơ bước vào nhà, nhưng lại sửng sờ khi nhìn thấy người đứng ở cửa.

Kim Jisoo đang đứng ở cửa trong chiếc áo gió màu đen, chiếc khăn bịt trên mắt trở nên đài ra, Kim Jisoo cười nhẹ khi thấy em tới nói “Hơn một nằm rồi chúng ta không gặp, em không mời tôi vào uống trà sao?”

Trong phòng khách, Kim Jennie bưng hai ly cà phê và đặt chúng trên bàn, đi đến chiếc ghế sofa đối diện và ngồi xuống.

“Tiểu Jen.” Kim Jisoo đang cúi đầu, đột nhiên mở miệng gọi tên em.

Kim Jennie nghe thấy cái tên quen thuộc này, tay cầm cốc cà phê càng siết chặt.

“Giữa chúng ta thật sự xa lạ sao? Em miễn cưỡng cũng không nói với chị một lời sao?”

Đôi mắt Kim Jennie nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Kim Jisoo, nhưng Kim Jisoo lại tránh khỏi tầm mắt của em.

“Tại sao … tại sao mặt của chị.”

Kim Jisoo đưa tay lên vuốt ve đôi mắt chị chua xót nói: “Không phải là bị trầy xước, là tôi nhằm vào cha mình.”

Kim Jennie nghẹn ngào nói: “Là do tôi… phải không?”

Kim Jisoo nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em, thở dài: “Không trách em, là tôi muốn”

“Vết thương dưới khăn bịt mắt … Tôi có thể nhìn xem sao?”

Kim Jisoo che mặt nạ muốn đứng dậy, vội vàng nói:"Đừng nhìn, tôi thực sự không sao, không nghiêm trọng lắm."

Kim Jennie vươn tay và vuốt ve con nắt trái của Kim Jisoo, nghẹn ngào nức nở:

“Tôi muốn xem … Kim Jisoo, làm ơn.”

Bàn tay đang cầm chiếc mặt nạ của Kim Jisoo từ từ lên. Sau khi trở về nhà vào buổi tiệc tối hôm đó, chị thường đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Chiếc mặt nạ đấy có thể che hết vết sẹo nhưng cũng khó chịu nhất đối với đôi mắt bị thương.

Nhưng Kim Jisoo không muốn Tiểu Jen của mình nhìn thấy những vết sẹo xấu xí trên mặt …

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip