5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Mật
Beta: Chè

Mặc dù Neville vẫn khiến bản thân bị ghẻ, nhưng Harry cảm tưởng rằng đây là tiết học Độc dược thoải mái và nhẹ nhàng nhất mà cậu từng học. Dù sao thì Giáo sư Snape sẽ không vì cậu mà trừ điểm nhà Gryffindor. Có điều vận may ấy chỉ dừng lại ở lớp học này, nên khi tan học, cậu bị Snape gọi lại.

Harry bồn chồn ngồi trên ghế còn Snape thì cau mày nhìn cậu chằm chằm, đôi môi mấp máy một cách kỳ lạ, hẳn là có chuyện khó nói.

"Xin lỗi, thưa Giáo sư...?" Harry lên tiếng cố gắng phá vỡ sự im lặng.

Snape nhìn cậu thêm một lúc: "Một tháng trước mi mới biết bản thân mình là phù thủy?" Ông ta hỏi.

"Vâng, thưa Giáo sư." Harry nhanh chóng đáp, không rõ lắm ý nghĩa của câu hỏi này, "Khi bác Hagrid tới đón con đã nói cho con biết. Chuyện này không phải rất bình thường sao ạ? Ý của con là, trong trường học cũng có rất nhiều phù thủy xuất thân từ Muggle, chắc chắn cũng không có ai nói trước cho họ biết điều này."

Snape không nói gì cả, phất phất tay ra hiệu cậu có thể rời đi. Harry không hiểu chuyện gì, nhanh chóng thu dọn sách vở, rời khỏi lớp học.

"Harry!" Mới bước ra khỏi cửa lớp cậu đã nghe thấy tiếng Ron gọi giật lại, quay lại theo tiếng gọi, ngạc nhiên khi thấy Hermione và Draco cũng có mặt.

"Sao thế?" Cậu đi tới chỗ họ, "Mình tưởng mấy bồ rời đi trước rồi, tiết sau bọn mình có lớp à?"

Cả ba người đều lắc đầu.

"Ron chỉ là lo lắng cho bồ." Hermione nói, "Mình tự hỏi tại sao bồ, 'Cậu bé sống sót' lại không hề biết bản thân mình là một phù thủy vậy."

Harry nhìn Draco đầy nghi ngờ.

"Giống như..." Draco ngậm miệng lại, Harry thề rằng hắn ta vừa nuốt ngược lại một từ nào đó, "Như Granger đã nói, tại sao cậu lại không hề biết mình là phù thủy?"

"Đây không phải là chuyện bình thường sao?" Harry hoang mang đáp, "Mình không phải là người duy nhất, giống như Hermione, bồ không hề biết mình là một phù thuỷ cho đến khi bồ nhận được lá thư, đúng không?"

"Bởi vì bố mẹ mình đều là Muggle, còn bồ thì không." Hermione nói.

"Cũng không khác nhau mà."Harry nói, "Dì và dượng mình cũng đều là Muggle... À, tuy họ biết đến sự tồn tại của phép thuật nhưng họ không bao giờ thừa nhận hoặc tin tưởng nó."

Hermione sắc sảo đã hiểu ra được điều gì, mặt cô bé đỏ lên, nhỏ giọng nói "Xin lỗi". Harry chậm rãi nhận ra được Hermione nghĩ rằng cô ấy đã làm tổn thương cậu — bởi vì cha mẹ cậu đã không còn.

"Nhưng cậu vẫn chưa giải thích, tại sao cậu lại không biết bản thân mình là phù thủy?" Giọng nói của Draco vang lên, đầy uể oải và kéo dài giọng ra, khiến cho người ta không thể hiểu được nó có ý gì.

"Đúng vậy, dù bồ... Khụ." Bị Hermione thọc một cái, Ron cũng nhận ra mình suýt nói cái gì, vội vã chuyển chủ đề, "Lẽ ra phải có người để lại thứ gì đó cho bồ chứ."

"Bởi vì nhà Dursley cấm tất cả những thứ liên quan đến phép thuật, cho dù có ai để lại bất cứ thứ gì thì cũng sẽ bị tiêu hủy thôi." Harry nhún vai đáp, dù sao sớm muộn gì Ron và Hermione cũng sẽ biết, còn Malfoy... Chà, Harry không chắc trước kia hắn ta biết rõ bao nhiêu về hoàn cảnh gia đình của cậu, bằng chứng là hắn ta thường chỉ biết xúc phạm cha mẹ cậu, thậm chí Harry không rõ lắm, trong suốt những năm tháng đối đầu hắn bày trò khiêu khích cậu thì có biết cậu lớn lên ở đâu không.

"Cấm?" Draco cau mày.

"Đúng vậy, cấm." Harry nói, "Chỉ cần nói đến bất cứ điều gì 'bất thường' nào đấy thì..." Harry sờ mũi, liếc nhìn Malfoy một lần nữa, không quen việc nhắc lại quá khứ không hề hạnh phúc trước mặt đối thủ một mất một còn, "Thì họ sẽ nhốt mình lại, không cho ăn cơm tối, hoặc là cái gì đó."

Lông mày Malfoy càng nhíu chặt hơn, Hermione há hốc mồm kinh ngạc, chỉ có Ron là không mấy ngạc nhiên, có lẽ vì Harry đã kể sơ qua về gia đình Dursley lúc ở trên xe lửa. Nhưng cậu ấy vẫn nói: "Này, không phải đó là... Cái gì í nhỉ ..."

"Ngược đãi." Hermione nghiêm nghị nói, "Tại sao họ lại có thể đối xử với bồ như vậy?"

"Chà, không có gì đâu." Harry nói, "Dù sao thì họ cũng đã nuôi lớn mình, cho mình ăn mặc, đi học đầy đủ." Cậu sờ bụng, đề nghị, "Bọn mình tới Đại sảnh đường chứ?"

Bốn người cùng nhau đi tới Đại sảnh đường.

"Đi học?" Ron tỏ ra thích thú "Trường học của Muggle á?"

"Ừ." Harry nói, "Trường sẽ dạy học sinh về tính toán, và những môn học khác..."

Âm thanh của lũ trẻ xa dần, cánh cửa phòng học dưới tầng hầm đột nhiên mở ra. Snape đứng đó, hiển nhiên ông ta đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện vừa nãy. Khuôn mặt tối sầm lại, lẩm bẩm mãi điều gì đó.

"Potter." Snape nhìn chằm chằm theo hướng lũ nhóc rời đi. Rồi ông ta im lặng một lúc, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, gọi cái tên khác một cách nặng nề:

"Lily."

Khi cả bốn người tới Đại sảnh đường, Ron và Hermione lần lượt đi về chiếc bàn nhà Gryffindor. Harry vốn định đi theo thì bị Draco túm lại.

"Còn chuyện gì sao?" Harry hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về việc bị Malfoy giữ lại, tay chân cậu gần như luống cuống hết lên — nhất là khi Malfoy còn đang cầm đũa phép chỉ vào cậu.

Đúng vậy, cây đũa phép táo gai quen thuộc cách mắt Harry không xa, nếu không phải khuôn mặt non nớt mười một tuổi của Draco Malfoy khiến cậu không cảnh giác nổi, thì cậu đã rút đũa phép của mình ra rồi.

"Đừng cử động." Draco nói, chăm chú chỉ vào Harry, thì thầm, "Argounous Repairo."

Harry khiếp sợ nhìn ánh sáng loé lên, cặp kính lại đẹp như mới.

Draco nhìn Harry một cách cẩn thận, hài lòng gật đầu, nói "Được rồi", rồi xoay người đi về phía bàn nhà Slytherin. Harry ngây người chạm vào cái kính vừa được sửa, ngơ ngẩn bước về phía bàn Gryffindor, thất thần ngồi bên cạnh Ron.

"Có chuyện gì vậy, anh bạn?"Ron vừa gặm đùi gà vừa liếc Harry "Nhìn bồ trông như người mất hồn ấy."

"Malfoy vừa sửa kính cho mình...." Harry vẫn đang chìm trong nỗi khiếp sợ.

Hermione ngồi đối diện cậu nghe thấy vậy, hứng khởi đứng lên, vươn nửa người tới hỏi: "Sửa kính giúp cậu? Câu thần chú nào thế? Có phải là Argounous Repairo không? Hay là câu thần chú khác?"

"Là Argounous Repairo......" Harry trả lời theo bản năng, vẫn còn trong tình trạng mất hồn.

"Ồ, hóa ra là nó." Hermione cẩn thận nhìn kính của Harry, đánh giá trình độ thuần thục thần chú của Draco, "Chắc là cậu ta rất hay dùng nó, đúng không? Cặp kính nhìn như mới vậy, sửa chữa rất hoàn hảo!"

"Phải, rất hoàn hảo....." Harry ngơ ngác nói, dường như cậu đã quên mất rằng mình tới đây để ăn cơm. Ron bảo Hermione về chỗ ngồi, lấy một ít đồ ăn cho Harry, ấn cậu ăn, thì cậu mới từ cõi mơ tỉnh lại.

Draco Malfoy sửa kính cho cậu.

Harry vừa ăn bánh vừa nghĩ, cũng vì thế mà suýt cắn phải lưỡi. Bữa ăn tối kết thúc trong sự mơ mơ màng màng, khi chuẩn bị rời đi thì Draco lại đi tới. Harry gần như biết ơn khi nhìn thấy Crabbe và Goyle phía sau Draco, hiện tại cậu biết ơn từng người một và những thứ có đôi chút bóng dáng quen thuộc của Malfoy.

"Theo như tôi biết, tuần sau chúng ta sẽ có lớp học Bay." Draco nói, "Tôi rất mong chờ biểu hiện của cậu, đừng quên lời hứa giữa chúng ta."

Sắc mặt Harry phức tạp, lẩm bẩm nói mấy câu gì đó không rõ rồi vội vã rời đi, Ron đành phải chạy đuổi theo cậu.

"Bồ có nghĩ rằng cậu ta đang khoe khoang không?" Harry đột ngột dừng chân lại, hỏi Ron, "Hoặc là mỉa mai gì đó?"

"Mình không thấy có gì đặc biệt." Ron nói, hai người cùng đi về tháp Gryffindor, "Nhưng, bồ biết đấy, sở trường của nhà Malfoy chính là nói những câu khiến người khác sôi gan mà, nên bồ cảm thấy thế cũng là chuyện bình thường."

"Đúng." Harry đồng tình, "Chắc chắn là cậu ta đến để khoe khoang và mỉa mai, mong chờ biểu hiện gì chứ, chủ yếu là mong chờ mình tự biến thành thằng ngốc!"

Ron hoang mang nhìn Harry: "Anh bạn, bồ có thù oán gì với Malfoy à? Hình như bồ có rất nhiều thành kiến với cậu ta."

Harry đơ ra một lúc.

Cậu và Malfoy có thù oán gì ư? Kiếp trước, từ khi nhập học ở Hogwarts hai người liên tục đối đầu nhau. Nhưng hiện tại, Malfoy này không phải Malfoy của kiếp trước, với tên Malfoy này, cậu không thể nào tìm ra điểm khiến người khác ghét bỏ cả, huống chi tên Malfoy này đã ngỏ lời thiện ý muốn làm bạn với cậu không chỉ một lần.

"Mình vẫn cảm thấy khá đáng sợ." Mặc dù đã cố gắng để thuyết phục bản thân nhưng Harry vẫn chưa thể bình tĩnh lại, " Làm bạn với Malfoy, trời ơi." Cậu khẽ lẩm bẩm để Ron không nghe thấy gì.

Những ngày tiếp theo, Harry cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại mong chờ lớp học Bay đến vậy. Nhưng dù sao đi nữa, buổi chiều hôm thứ năm, lớp học Bay sẽ bắt đầu.

Ít nhất thì lần này cậu không cần lo bản thân sẽ bị xấu mặt trước Draco nữa.

Harry nhìn cây chổi của mình, làm theo lời của bà Hooch, hô "Lên", ngay lập tức, cái chổi nhảy lên tay cậu, điều này khiến cậu an tâm hẳn.

Cái chổi của Hermione lăn trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không thèm động đậy...... Harry nhìn những hình ảnh quen thuộc này, ánh mắt nhìn sang nhà Slytherin ở đối diện.

"Lên." Dường như Draco Malfoy đang đợi cậu nhìn đến hắn, khi Harry quét mắt tới thì kịp lúc cái chổi nhảy lên tay hắn. Harry còn chưa kịp suy nghĩ, thì đột nhiên nhận ra một vấn đề: Dựa vào biểu hiện bây giờ của Malfoy, Harry không nghĩ rằng hắn sẽ lại lấy quả cầu ký ức của Neville ra để khiêu khích. Còn có, hôm nay, khi cú mèo giao hàng đến Malfoy cũng không tới cướp đồ..... Như vậy, không xảy ra xung đột với Malfoy vào năm nhất, cậu còn có thể tiến vào đội Quidditch sớm như trước sao?

Có lẽ muộn một năm cũng không sao.

Harry hơi chán nản nghĩ, cậu vẫn hy vọng có thể được chơi Quidditch sớm hơn.

Lúc này, bà Hooch đề ra yêu cầu tiếp theo... Ngồi lên chổi. Harry nhanh chóng ổn định vị trí, chờ Giáo sư thổi còi. Đột nhiên, có tiếng hét vang lên ngay bên cạnh, Harry nhận ra là cái chổi của Neville đã bị mất khống chế. Sau đống hỗn loạn, bà Hooch đưa Neville tới bệnh thất.

Draco đột nhiên đi tới, hắn cúi người xuống, và...

"Này!" Harry gọi với theo Draco, nhận ra hắn đã chộp được quả cầu trí nhớ của Neville. Draco tung nó lên xuống, mỉm cười nhìn Harry. Hắn nghiêng người sang một bên dựa vào cây chổi bắt đầu bay lên, khiêu khích nhìn Harry.

"Đến đây, Potter?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip