23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, Lucius Malfoy nhìn vào cuốn sách ma thuật đang mở ra trước mặt, không ngẩng đầu lên nhìn mà nói "Vào đi". Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra rồi lại nhẹ nhàng đóng vào, Malfoy trẻ tuổi bước tới kính cẩn gọi: "Cha."

"Ngồi đi, Draco." Lucius đóng quyển sách kia lại, "Đoán xem tại sao ta lại gọi con đến đây?

"Con nghĩ mẹ đã nói điều gì đó với cha." Draco theo lời ngồi xuống, "Nhưng mà con không biết cha muốn nói gì với con."

"Mẹ con đã kể cho ta nghe những gì con đã nói hồi lễ Giáng sinh." Lucius thẳng thắn nói, "Nói cho ta xem, con đột nhiên nghĩ đến chuyện này, hay là bởi vì làm bạn với cậu Potter nên con mới nghĩ đến?"

"Cả hai thưa cha," Draco trả lời, "Chúng ta đã bàn luận về việc Harry Potter học tại Hogwarts ở trong thư, và cha đã nói với con rằng hãy cố gắng kết thân với Cậu-bé-sống-sót nhiều nhất có thể, để củng cố địa vị của nhà Malfoy hoặc vì nguyên nhân nào đó. Dù sao đi nữa, con nghĩ con đã làm được."

Lucius gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Nhưng nếu như con làm được việc này, thưa cha, con không thể không nghĩ đến lập trường trong tương lai của nhà Malfoy." Draco nhìn thẳng vào mắt cha mình, Lucius nhìn hắn ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

"Con biết cha cũng đã suy đoán rằng Potter là một phù thủy hắc ám còn mạnh hơn cả Chúa tể Hắc ám, nhưng trong một năm tiếp xúc với cậu ấy, thì con thấy hiện tại Potter cũng không quá mạnh. Tuy nhiên, cậu ấy lại có khả năng hạn chế sức mạnh của Chúa tể Hắc ám." Draco do dự một lúc trước khi tiếp tục, "Như trong năm nay, thưa cha, Potter đã đánh bại Voldemort... bằng một cái ôm."

Lucius hơi mở to mắt hơi ra nhìn, hiển nhiên đây không phải là tin tức mà ông ta biết.

"Đúng vậy, thưa cha, con đã tham gia vào một số cuộc phiêu lưu của Harry Potter và đã biết được toàn bộ quá trình. Potter thậm chí còn không sử dụng đũa phép, chỉ bằng một cái ôm, là đã có thể đánh lui được Voldemort." Draco nhỏ giọng nói, "Hơn nữa, cha biết đấy, cậu ấy là một Gryffindor chính hiệu, học kỳ vừa rồi bọn con đã bị cấm túc trong rừng Cấm, cậu ấy thậm chí sẵn sàng liều mạng để cứu một con bạch kỳ mã, vốn chẳng liên quan gì đến cậu ta."

Lucius hừ giọng, như thể đang khinh thường một hành động như vậy.

"Đó là lý do tại sao con lại tin tưởng cậu ta?"

"Đó chỉ là một trong những lý do." Draco gật đầu, "Cha, xin cha hãy suy nghĩ về điều đó, nếu Potter sẵn sàng cứu một con bạch kỳ mã không hề liên quan gì tới cậu ấy, vậy nếu Chúa tể Hắc ám trở lại, cậu ấy có sẵn sàng cứu cả một gia đình không liên quan gì đến mình không? Nhà Malfoy đã có mối quan hệ tốt với cậu ấy, vậy tại sao chúng ta lại không tăng thêm khả năng để cậu ấy cứu chúng ta."

"Nhà Malfoy đã từng là cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám." Lucius trầm giọng nói.

Draco hít sâu một hơi, hắn đánh liều nói: "Nhưng cánh tay phải đắc lực này lại không tiếp tục trung thành với hắn sau khi hắn ta đã mất đi sức mạnh."

Lucius chậm rãi vuốt ve cái đầu rắn trên cây gậy chống của mình, một lúc sau mới nói: "Làm sao con xác định được rằng Potter có thể đánh bại được Chúa tể Hắc ám? Cậu ta bằng tuổi với con đấy, Draco, và cậu ta có thể chết trên đường bất cứ lúc nào."

"Cha hãy thử một lần xem." Draco đề nghị, "Con đoán rằng với địa vị của nhà Malfoy, trong kho bạc của nhà chúng ta vẫn còn một số thứ của Chúa tể Hắc ám, chúng ta có thể thử một lần." Giọng hắn chắc nịch mạnh mẽ, "Không phải lúc nào may mắn cũng sẽ xuất hiện, thưa cha, cha có muốn đánh cược một lần không ạ? Nếu Harry Potter vẫn có thể đánh bại Chúa tể Hắc ám vào năm thứ hai, thì chúng ta cũng có thể xem xét lại vị trí của nhà Malfoy một lần nữa."

Lucius suy nghĩ một lúc, và nở một nụ cười tán thưởng.

"Có lẽ ta nên viết một lá thư cảm ơn cho Severus." Ông ta nói, "Có vẻ Hogwarts đã dạy cho con nhiều thứ hơn ta tưởng."

Draco thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhìn Lucius cười mà không nói lời nào.

"Ngoài ra, còn có một chuyện nữa con muốn xin phép cha." Draco nói, "Kỳ nghỉ này, Weasley đã mời con..."

"Weasley." Lucius khinh khỉnh cười nhạt, "Ta đã nói với con rồi, Draco."

"Đúng vậy, không cần quá dính líu đến Weasley. Nhưng mà thưa cha, Potter có quan hệ rất tốt với bọn họ." Draco như kiểu bất đắc dĩ nhún vai, "Cũng không còn cách nào khác, nhưng cha xem, trước tiên chúng ta đưa Harry đến trang viên Malfoy một thời gian, có được không ạ... " Hắn dừng lại, chỉ nhìn về phía cha mình.

"Cứ làm như vậy đi." Lucius gật đầu, "Con tự đi một mình?"

"Giáo sư Snape sẽ đi cùng con." Draco vui vẻ nói, "Chúng con đã trao đổi thư từ, Giáo sư Snape nói rằng thầy ấy rất thắc mắc tại sao Potter lại có thể lớn lên với bộ não giống hệt con quỷ khổng lồ như thế, và đồng ý đến nhà cậu ấy để tìm hiểu một chút."

"Chú ý những thứ con nên chú ý." Lucius phất phất tay ý bảo Draco rời đi, suy nghĩ một lát, rồi gọi Draco lại khi tay hắn vừa chạm vào nắm cửa.

"Draco."

"Vâng, thưa cha?" Draco quay lại, người đứng đầu Malfoy đang nhìn hắn cực kỳ nghiêm túc.

"Nhà Malfoy sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống giống như bác Bella của con." Giọng nói nghiêm túc căng thẳng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn, "Cha hứa với con."

Khoé mắt Draco cay cay, hắn đáp lời, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cùng một kỳ nghỉ, nhưng ở một nơi khác... có thể là nhà.

Harry đang bận rộn lén lút làm bài tập cùng với làm việc nhà, cậu vừa cảm thấy may mắn vì đã gửi Hedwig cho gia đình Weasley từ trước, nên lần này cậu không bị mắng nhiều như đời trước, vừa thở dài vì không có Hedwig trong căn phòng nhỏ này, căn phòng yên tĩnh tới mức hít thở cũng nghe thấy tiếng. Lúc này cậu không lợi dụng việc nhà Dursley không biết cậu không thể dùng phép thuật bên ngoài trường học để đe dọa họ nữa, nên kỳ nghỉ ít vui hơn đời trước rất nhiều, nhưng cũng yên bình hơn trước. Harry vẫn luôn cố gắng giảm bớt sự căng thẳng trong mối quan hệ với gia đình Dursley, tất nhiên là chẳng có một chút tiến triển nào cả. Đặc biệt là khi dượng Vernon coi Harry như một quả bom hẹn giờ, vì thế những ngày tháng ở đây vô cùng khó khăn. Harry vốn dĩ đã hy vọng rằng đời này cậu sẽ nhận được một vài lá thư, nhưng mà đến cả một lá cậu cũng không nhận được. Harry đoán hẳn đó là do Dobby làm, nhưng Harry thấy hơi khó hiểu, rõ ràng vào cuối năm nhất Draco có nhắc tới thái độ của cha hắn đối với Harry đã không còn tệ như đời trước.

Dựa theo quỹ đạo ban đầu, Dobby sẽ đem đến cho Harry một ngày sinh nhật khó quên, hiện tại cậu không có việc gì phải làm cả, vì vậy Harry đành phải thành thật chờ đến ngày sinh nhật của mình. Nhưng mà, mọi chuyện lại không như mong muốn, có một vị khách đã đột ngột đến thăm, khiến dượng Venon suýt chút nữa đã đóng đinh cửa sổ phòng Harry lại.

Đó là khoảng thời gian vô cùng bình thường sau bữa trưa, Harry đã rửa bát và lau sàn nhà xong, còn gia đình Dursley thì đang xem TV trong phòng khách. Thì đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, dượng Vernon lập tức gọi: "Harry, ra mở cửa!"

Harry cũng đi ra mở ngay, cậu mở cửa, mặc một bộ quần áo rộng rãi không vừa người, trên tay còn đang cầm giẻ lau nhà, chưa kịp nói lời "Xin chào", thì đã đứng sững ra trước cửa như thể cậu vừa bị trúng bùa hoá đá

....Draco Malfoy mặc bộ vest nhỏ gọn gàng, với vẻ mặt lịch sự, đứng ở ngoài cửa.

"Draco?" Harry thì thầm, "Chắc chắn là mình đang nằm mơ rồi."

"Đừng có ngốc thế, cậu không thể mơ thấy người nào xịn như tôi đâu." Draco nhìn chằm chằm vào Harry, chậm rãi nhíu mày lại, "Cậu đang cầm cái gì đấy?"

"Giẻ lau, cậu chủ như cậu chưa từng thấy bao giờ à?" Harry giơ tay lên nhìn thoáng qua hắn, hỏi: "Cậu tới đây làm gì vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Tôi đến để mời cậu tới Trang viên Malfoy." Draco nói.

"Cái gì?" Harry giật mình kinh hãi, cậu cảnh giác quay đầu nhìn lại, vội vàng nói: "Đừng có làm loạn, cậu mau trở về đi."

"Làm sao thế?" Draco nhướn mày, "Cậu có cái gì...."

"Thằng kia! Mày đang làm gì ở cửa đấy!?" Tiếng gầm từ phòng khách truyền tới, Harry rụt cổ lại, quay đầu nhìn, đã thấy Dudley nở một nụ cười toe toét mỗi khi cậu sắp bị mắng. Và dượng Vernon đang chạy tới, nghi ngờ hỏi, "Mày đang nói chuyện với ai đấy!?"

Harry thở dài, nói thật nhanh chuẩn bị đóng cửa lại: "Mặc kệ có chuyện gì, cứ gửi cú mèo tới cho tôi...."

"Thằng này là ai?" Đột nhiên, động tác đóng cửa của Harry bị chặn lại. Dượng Vernon từ trên cao nhìn xuống Draco, đôi mắt ông ta tập trung vào bộ đồ được may bằng chất liệu cao cấp của hắn, hung ác hỏi Harry, "Có phải mày lại gây rắc rối ở đâu không?"

"Không có, cậu ấy là... bạn cùng lớp của con." Harry nói nhỏ, nghĩ vậy là xong rồi, mọi sự ngoan ngoãn của cậu từ đầu kỳ đến giờ đã trở nên vô ích. Quả nhiên, khi dượng Vernon nghe thấy lời cậu nói, ông ta chống cửa và hét lên: "Sao mày dám!? Thằng kia.... sao mày dám! Để những kẻ lập dị trong cái trường xiếc của mày...."

"Thưa ông!" Draco cau mày, "Xin ông hãy chú ý cách dùng từ!"

"Im đi Draco!" Harry lắc đầu liên tục với Draco, nhưng đã bị dượng Vernon chú ý tới. Ông ta nắm lấy cổ áo Harry, buộc cậu lùi lại ra đằng sau, trừng mắt nhìn Draco.

"Mày, cũng kỳ quặc như thằng nhóc này." Dượng Vernon giận dữ nói, "Nhìn mày có vẻ trông đàng hoàng đấy, nhưng ai cho phép mày đến nhà tao? Tao phải cảnh cáo cho mày biết..."

Tay Draco đã nắm chặt trong ống tay áo, Harry hít một hơi lạnh khi thấy hắn ta định rút cây đũa phép của mình ra, vội vàng chui ra khỏi cánh tay của dượng Vernon. Cậu giả vờ luống cuống tay chân, đạp thật mạnh vào chân dượng Vernon, khiến cho ông ta phải lùi lại đằng sau hai bước, trong tiếng mắng nhiếc nháy mắt liên tục với Draco ra hiệu cho hắn ta đi mau.

Draco không rời đi, bây giờ hắn rất tức giận khi tận mắt chứng kiến Harry đã bị đối xử như thế nào.

"Cậu phải đi theo tôi mới đúng!" Hắn ta gào lên, "Bọn họ.... lũ Muggles ngu ngốc..."

"Đừng nói nữa! Draco, làm ơn!" Harry có thể cảm nhận được sự tức giận của dượng Venon, giọng cậu gần như van xin. "Nếu cậu còn muốn tôi được sống tốt..."

"Sao họ có thể đối xử với cậu như vậy!" Draco duỗi tay chặn lại cánh cửa sắp đóng vào, muốn kéo Harry ra ngoài.

"Tôi cầu xin cậu đấy Malfoy!" Harry cố gắng đóng cửa lại, "Tôi sẽ xử lý chỗ này! Tôi đã quá quen với những việc này rồi... bị đánh rồi làm việc nhà, gần đây tôi cũng đã học được cách giả vờ... Ai ui!"

Cánh cửa bị đóng sầm lại, cuối cùng Draco chỉ mơ hồ thấy cảnh Harry bị túm tóc kéo đi. Hắn dùng sức ấn thật mạnh tay nắm cửa, nhưng dượng Vernon đã khóa nó lại. Khi hắn ta đang tức giận tới mức muốn sử dụng phép thuật, thì một giọng nói quen thuộc đã ngăn hắn lại.

"Mi đang cố gây rắc rối cho cậu Potter đấy, Draco." Snape xuất hiện ở bên ngoài hàng rào, Draco cố lấy lại bình tình, bước tới.

"Giáo sư! Thầy không thấy... gia đình này... cái nhà này!" Draco nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nhìn vào cánh cửa nhà Dursleys. "Lũ Muggles bẩn thỉu! Chúng thế mà...."

"Draco." Snape và hắn cùng nhìn về một hướng, "Ta nghĩ hôm nay cậu Potter không thể cùng mi rời đi được rồi."

Draco mở to mắt, "Không phải thầy đã nói...." "Ý ta là." Snape gật đầu, "Có lẽ mi nên thay đổi kế hoạch của mình, và đến nhà Weasley trước."

"Harry, cậu ấy không thể tiếp tục ở lại đây...."

"Mi đã gây rắc rối cho nó rồi." Snape nhéo mũi, "Nào, ta sẽ đưa mi đến nhà Weasley trước. Sau đó..." Ông ta hung tợn nói tiếp lời, "Ta còn phải nhanh trở về Hogwarts, ta muốn nói chuyện với cụ Dumbledore!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip