1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo lần cuối: Truyện ăn cơm chó, tập trung vào tuyến tình cảm là chính, thuần ngọt, ngọt tiểu đường. Không có âm mưu dương mưu, đấu đá hay là thần thoại rồi nhét thêm nhân vật mới gì hết, bám rất sát vào nguyên tác. Có nghĩa là truyện đọc để hít ke OTP cho sướng cái thân.

Truyện trông có vẻ chậm nhiệt thật nhưng mình lại thấy khá là ổn, hợp lý kiểu nước chảy thành sông. Kiểu tốp sống lại trưởng thành hơn nhưng vẫn trẩu đội quần 🤡 x em bé bột tôm dù sống lại nhưng đầu gỗ EQ thấp tịt, thì nó cũng không thể đùng cái yêu nhau ngay được =))))))))

_________________________

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mây. Beta: Chè

Chỉ có quỷ mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Trong khi Dudley đang nhảy nhót trên cầu thang, khiến bụi bặm rơi xuống chăn đệm, Harry vẫn nhìn vào không gian nhỏ hẹp quen thuộc với vẻ mặt sửng sốt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, phòng xép dưới gầm cầu thang, nhà số 4 đường Privet Drive, thị trấn Little Whinging, quận Surrey —

Nhưng chết tiệt, tại sao mình lại có thể tỉnh dậy ở nơi quái quỷ này vậy?

Rõ ràng mới một giây trước cậu còn đang đối đầu với thần chú Avada Kedavra chết tiệt của Voldemort kia mà!

"Thằng lười kia!" Cửa phòng xép bị đập rầm một cái, bên ngoài vang lên tiếng thét đã lâu rồi chưa được nghe thấy của dì Petunia, "Mau ra ngoài chiên thịt đi! Sinh nhật hôm nay của Dudley tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo — mày đừng có mơ mà chây lười!"

"Vâng thưa dì Petunia —" Harry đáp lại theo bản năng, cậu lần sờ cặp mắt kính của mình, sau khi mặc quần áo xong thì đi xuống phòng bếp.

Có lẽ mình đã trúng phải loại thần chú nào đó rồi...

Harry nghĩ vậy khi đặt đĩa thịt chiên lên bàn.

Nó giống như chiếc "Xoay Thời Gian" mà Hermione đã dùng vào năm ba vậy, chỉ là bây giờ trong tay cậu không có chiếc đồng hồ cát nhỏ với dây chuyền dài đó, không biết liệu mình còn có thể—

"Mày ngây người ra đây đấy hả?" Dì Petunia bất mãn, "Bọn tao còn đang không biết phải tống mày vào xó nào đây, mà mày còn dám ngồi ngẩn ra hả?"

Harry bừng tỉnh lại, ngó thấy khuôn mặt tức giận của dượng Vernon và dì Petunia, còn có cả ánh mắt không vừa lòng đến từ Dudley.

"Con xin lỗi..." Harry ngập ngừng nói.

"Tóm lại, tao cảnh cáo mày." Dượng Vernon nhìn cậu chằm chằm, dọa: "Nếu mày dám giở bất cứ trò ngu xuẩn nào ra tao sẽ — "

"Thì con sẽ bị nhốt trong hốc tủ." Harry nhanh nhẹn nói tiếp "Con sẽ không gây chuyện gì cả, thật mà."

Thật tiếc là bây giờ nó đang nằm ngoài tầm kiểm soát của con mất rồi.

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của dượng Vernon, Harry thầm nói trong lòng.

Ở vườn bách thú còn có cả con rắn sẵn sàng trườn qua tấm kính ngăn đã biến mất để quay trở về Brazil — cậu lấy bữa cơm chiều của mình ra cá rằng, vụ này đủ để dọa chết khiếp Dudley.

Cơ thể mười một tuổi dường như đã cho cậu tìm lại sức sống của mấy trò đùa nho nhỏ, Harry tính nhẩm ngày tháng, chờ đợi lá thư thông báo trúng tuyển vào Hogwarts của mình được gửi đến thêm lần nữa.

Lần này, cậu sẽ để cho nhà Dursley chặn thư của mình thành công.

Harry nhớ lại hàng loạt lá thư bị chặn đứng vào năm ấy.

Bác Hagrid sẽ đến, cùng với lời chúc sinh nhật lần thứ mười một, bánh kem, và cả cánh cửa đến thế giới phép thuật nữa...

Chờ đến Hogwarts, có lẽ cậu sẽ hỏi thầy Dumbledore xem liệu chuyện gì đang xảy ra với mình, và nếu có thể...

Ở nơi phòng xép tối tăm này, Harry Potter chậm rãi nhớ lại.

Nếu có thể, thì mình sẽ nắm bắt lấy cơ hội này, có lẽ Giáo sư Dumbledore sẽ không cần phải tự tay sắp đặt cái chết của mình nữa, chú Sirius, anh Cedric... Giáo sư Snape cũng...

Cậu nhắm mắt lại để ngăn bản thân không nghĩ về nó nữa, cố mong chờ tới ngày được gặp lại Ron và Hermione. Dẫu vậy, vẫn có hàng đống câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi không thôi, khiến cậu không ngủ nổi.

Trận chiến ấy kết thúc ra sao? Voldemort đã chết chưa? Nếu ông ta chưa chết...

Harry lại lần nữa ngăn không cho bản thân mình nghĩ ngợi gì thêm.

Giờ chỉ cần đợi ở trong phòng xép này tới ngày Hogwarts khai giảng là được rồi, nghĩ vậy thì cậu thấy cũng không cần thiết phải động đến phòng ngủ khác của Dudley nữa, mặc dù bản thân không có nhiều đồ đạc gì cả...

Dòng kí ức tựa sông cuộn biển gầm ập vào tâm trí cậu, Harry suy nghĩ về những chuyện đó, cuối cùng dần chìm vào trong giấc ngủ.

Sau đó, giống y như trong hồi ức cũ, vô số lá thư từ Hogwarts gần như nhấn chìm cả căn nhà Dursley, Harry nằm trên sàn của căn chòi ngụ tại tảng đá ngầm. Cậu nhớ đời trước mình cũng nằm dài trên nền đất, mượn những hạt cát tạo thành hình một chiếc bánh kem.

Harry trở mình, nằm úp trên mặt đất để vẽ một chiếc bánh kem.

Lần này mình nên viết gì đây? Vẫn là Chúc mừng sinh nhật Harry sao?

Harry suy nghĩ một chút, đổi chữ B thành chữ R, và viết thành một từ khác.

Chúc mừng tái sinh.

Sau khi viết xong, cậu trịnh trọng vẽ thêm mười một cây nến nữa, đợi cho đến lúc tiếng chuông từ đồng hồ điện tử của Dudley vang lên điểm mười hai giờ, rồi thổi tắt nến.

Sống lại vui vẻ, cảm ơn sống lại vì đã trao cho cậu cơ hội để thay đổi màu máu tươi đầm đìa mà cậu đã từng chứng kiến thành một sắc màu khác, trao cho cậu cơ hội đi trước một bước để ngăn chặn cái chết của một số người.

Có tiếng đập cửa rất lớn vang lên, Harry lấy tay lau đi bức tranh cát kia, hai mắt sáng ngời đăm đăm nhìn ra cửa, nhìn mãi cho đến khi nó đổ sập xuống sàn. Cùng với gió, mưa và sấm sét, bác Hagrid bước vào trong.

"Có thể cho ta một ly trà nóng được không?" Harry nghe thấy tiếng càu nhàu quen thuộc: "Chuyến đi này thiệt là vất vả quá mà..."

Lần này, lão khổng lồ không còn nhận nhầm Dudley thành Harry nữa, bởi vì Harry đang nằm trên mặt đất, tóc mái loà xoà làm lộ ra vết sẹo hình tia chớp trên trán.

"Chào con, Harry." Lão Hagrid nói, "Lần cuối ta gặp con, con hãy còn là một đứa bé sơ sinh — A, ta có chút quà cho con đây."

Đúng vậy, một chiếc bánh socola dẻo, bự, với hàng chữ chúc mừng sinh nhật được viết bằng kem màu xanh lá cây —

Harry vui vẻ nhận cái hộp hơi bẹp do bị đè, mở ra rồi cảm ơn bác. Tiếp theo là thông báo về những thông tin cơ bản - ngay sau phần tự giới thiệu của lão Hagrid.

Vậy là, mình lại phải nghe dì Petunia nói mấy từ mê sảng thêm lần nữa... Đương nhiên là, lần này cậu sẽ không thắc mắc hỏi thêm câu gì nữa, nhìn bác Hagrid nổi giận với gia đình Dursley cũng không thú vị gì lắm, mặc dù mỗi lần nhớ tới cái đuôi heo của Dudley cậu đều phì cười.

"Bây giờ mình đi được chưa bác?" Harry hỏi, cậu nhớ kiếp trước hai bác cháu đã ở lại đây một đêm.

"Con có vẻ vội vàng quá nhỉ, Harry." Hagrid căm tức nhìn nhà Dursley mà nói, "Được chứ, tất nhiên rồi, có người thân như vậy, con muốn đi ngay cũng phải thôi."

"Chúng tao đã nuôi nó!" Dượng Vernon như bị xúc phạm mà gào lên, "Nuôi nó! Cho nó ăn mặc! Cho nó đi học! Chả lẽ làm người bình thường còn kém hơn mấy trò xiếc —"

Hagrid giơ cây dù màu hồng phấn bị hỏng lên.

"Tốt nhất là ông nên câm mồm lại nghen ông Dursley!" Ái ngại với lời đe dọa, dượng Vernon không dám ho he gì nữa. Bác Hagrid cũng giống như Harry không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, bác quay đầu lại rồi nói với Harry: "Dĩ nhiên là chúng ta có thể đi ngay bây giờ, nhưng mà mưa gió vẫn còn to lắm...."

"Không sao đâu bác!" Harry reo lên vui sướng, "Con rất vui khi một lần nữa được... à, ý con là, con rất vui, con muốn mau mau được chiêm ngưỡng thế giới phép thuật trong lời bác kể trông như thế nào."

Hai bác cháu đạp lên gió mưa và bóng tối, rời khỏi căn chòi nhỏ trên tảng đá ngầm. Harry theo bác Hagrid ngồi trên chiếc xuồng nhỏ vào bờ.

"Cũng muộn lắm rồi nhỉ?" Lão Hagrid nâng tay che mưa ở đỉnh đầu Harry, "Vì họ mà con phải đi vội như thế — ta nghĩ, nếu giờ còn mấy phương tiện giao thông của Muggle thì chúng ta có thể đến London tiện hơn, sau ấy có thể trọ lại Quán Cái Vạc Lủng, được không con?"

"Tất nhiên ạ! Nhưng mà... Ừm..." Harry nghĩ xem mình có nên hỏi gì không, xem xét tình hình mà nói, số câu hỏi sau khi sống lại của cậu ít hơn hẳn lần đầu tiên gặp bác Hagrid, "Bác biết đó, con không có tiền..."

"Chỗ nghỉ tất nhiên ta sẽ lo rồi." Bác Hagrid an ủi: "Còn những chuyện khác ấy à, ngày mai con sẽ biết ngay thôi."

"À... Vâng được ạ." Harry theo sát tốc độ của Hagrid, nghĩ thầm có lẽ tốt hơn là nên dùng thần chú Lumos, sau đó đợi chuyến Xe đò Hiệp sĩ, dù sao thì... Từ giờ cho đến rạng sáng, cậu không nghĩ rằng trong đêm nay mình có thể đến London bằng hai chân được.

Hagrid thu cây dù lại, suy tư bảo: "Harry à, ta nghĩ là... Ờ... Con sẽ không nói chuyện ta làm phép ra ngoài, đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi ạ!" Harry nhìn bác Hagrid với vẻ chờ mong, tuy rằng có bàn tay dày rộng che mưa cho cậu, nhưng hiện giờ cậu thực sự rất lạnh, chiếc bánh sinh nhật kia được cậu cầm cẩn thận, chưa ăn một miếng nào vào bụng, bởi vậy cậu đói đến nỗi không chịu được.

"Vậy thì, ta chỉ đành xài tí xíu phép thuật nhỏ thôi..." Hagrid vừa nói vừa giơ dù lên, lẩm bẩm một câu, "Lumos."

Âm thanh chói tai, ánh đèn pha chói lòa... Một lần nữa, Harry không thể chịu được phải che mắt lại. Xe đò Hiệp sĩ dừng trước mặt hai người, sau ấy Stan Shunpike nhảy khỏi cánh cửa xe đang mở.

"Chào mừng đến với Xe đò Hiệp sĩ — vận chuyển khẩn cấp dành cho những phù thuỷ và pháp sư bị lâm vào thế kẹt. Chỉ cần giơ tay cầm đũa phép lên là chúng tôi có thể đưa quí khách đến bất cứ nơi nào quí khách muốn. Tên của tôi là Stan Shumpike, và tôi sẽ là lơ xe của chuyến xe đêm nay...."

"London, Hẻm Xéo." Hagrid từ trong túi lấy ra 22 Sickle, "Ta nghĩ đi xe sẽ ổn định hơn xíu, nhỉ?" Lão vỗ Harry và nói, "Thằng bé cần ăn cái gì đó!" Harry ngẩng nhanh mặt cười với Stan. Cậu nhớ rõ lần thứ hai nghe được tin tức của chú Sirius chính là ở chỗ này, cơ mà bây giờ... Tất nhiên là chú Sirius vẫn còn đang ở trong Azkaban, chết tiệt.

"Tất nhiên rồi! Đi lại rất an toàn!" Stan nói, "Cơ mà, trên trán đứa nhỏ này có gì vậy? Nghịch ngợm quá hở?"

"Không phải đâu." Hagrid nói định giơ tay vạch tóc mái Harry lên, nhưng cậu đã nhanh chóng giả bộ ngạc nhiên rồi nhảy lên xe.

"Thằng bé là một đứa trẻ hoạt bát đấy, phải không?" Stan không hỏi tiếp nữa, dẫn Hagrid vào trong xe.

Harry tìm một chiếc giường rồi ngồi xuống, cố gắng tìm kiếm sự ổn định trên con đường xóc nảy, và lấy bánh ra để ăn.

"Mùi vị ổn chứ con?" Bác Hagrid cười khúc khích.

Chiếc xe nhanh chóng đến Quán Cái Vạc Lủng, hai bác cháu xuống xe, Stan niềm nở vẫy tay chào tạm biệt họ.

Năm ấy mười một tuổi, Harry tới Quán Cái Vạc Lủng vào ban ngày, cậu để ý về đêm ở nơi đây nom càng tồi tàn hơn. Hagrid đẩy cậu bước vào, bên trong có mấy người đang say rượu, bọn họ tạm dừng uống rượu tán dóc, vẫy tay chào hỏi Hagrid.

"Sao lại ghé qua giờ này thế Hagrid?" Ông chủ quán rượu giơ cái ly lên, "Như mọi khi chứ?"

"Không được đâu, Tom, ta đang đi công cán cho trường Hogwarts." Hagrid vỗ mạnh lên vai người chủ quán khiến gã phải cong lưng xuống, lúc này gã chú ý tới Harry.

"Quỷ thần ơi!" Harry nghe được giọng nói quen thuộc, trông thấy ánh mắt lo lắng bất an đang di chuyển, "Đây là... Đây là..." Quirrell không có ở đây.

Lúc xác nhận điều này, ông chủ quán rượu cũng hô lên tên cậu, sau ấy liền nhào tới bắt tay cậu, nước mắt ràn rụa.

Tên Quirrell lắp bắp giả bộ đáng thương với Voldemort bám sau đầu không có ở đây, đúng thật, gã cũng không thể ở đây suốt đêm được.

Bắt tay xong, Hagrid nháy mắt trái, khom lưng nói vào Harry lỗ tai, "Con xem, con rất nổi tiếng mà." Sau ấy, gã khổng lồ yêu cầu ông chủ, "Một phòng đơn, Tom."

Harry đi theo sau Hagrid lên lầu, nhìn bác châm lửa vào lò sưởi.

"Con có thể nhìn thư thông báo trúng tuyển." Hagrid nói, "Chúng ta sẽ biết ngày mai nên mua gì."

Harry ngoan ngoãn mở danh sách ghi những đồ cần chuẩn bị ra, đọc lại một lần nữa cho bác Hagrid nghe.

"Mai mua đồ xong, con vẫn phải trở về nhà Dursley ạ?" Harry nói, "Ừm thì... Bác biết mà..."

"Ta biết con không muốn về đấy, nhưng mà Harry ơi, ta không thể để con một mình ở chỗ này được." Hagrid nói, "Vậy nên con à, e rằng con vẫn phải về đó thôi, nhưng không còn mấy ngày nữa đâu."

"Vâng ạ..." Thật ra Harry rất mong chờ được trọ ở Quán Cái Vạc Lủng mấy hôm nữa cơ, còn nhớ lúc học năm 3, cậu đã có một khoảng thời gian tự do ở đây mà.

Hagrid móc từ trong túi ra bộ quần áo ngủ của Harry mà lão đã cất sẵn vào đó, Harry thay xong, chui vào trong chăn. Trước lúc ngủ, cậu mơ màng nghĩ, ngày mai cậu sẽ nhận được Hedwig, hơn nữa còn gặp được một cậu bé với sắc mặt tái nhợt và giọng điệu kéo dài ra khi nói chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip