31...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương Anh cả buổi sáng cứ tíu tít bên cạnh em, làm hết trò này tới trò kia, y như tiểu hài tử, làm Ngọc Thảo ngờ ngợ, rõ ràng người bị đập đầu là mình, sao Phương Anh lại trở nên đổi tính như vậy ? Em sờ sờ trán Phương Anh :

- Có phải chị bị đập đầu trúng chỗ nào không ?

Phương Anh gạt qua, bóc miếng cam đưa cho em, còn cẩn thận để một tay bên dưới để phòng khi em ăn bị nhiễu xuống. - Không có. Há miệng ra.

- Em không thèm cam. - Ngọc Thảo lắc đầu.

Phương Anh dẹp miếng cam qua một bên, trưng ra bộ mặt hét sức biến thái, chị chống cằm, chớp chớp mắt. - Thèm tôi không ?

- Aaa chị học tính vô sỉ này của ai vậy hả ? - Ngọc Thảo phát điên, rõ ràng đây không phải Phương Anh của em, Phương Anh rất đứng đắn đàng hoàng cơ mà.

- Của em chứ ai. - Phương Anh trề môi.

- Tự dưng.....ngọt ngào như vậy, thật không quen. - Ngọc Thảo cảm thấy Phương Anh như bây giờ rất tốt, nhưng cũng rất rợn da gà, hay chị cứ lạnh lùng như hồi trước em sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.

Phương Anh đột nhiên nghiêm túc, nắm lấy tay em mà hôn lên.
- Lúc đó, tôi nghĩ mình đã mất em mãi mãi. Lúc đó tôi nghĩ rằng, cho dù đánh mất tất cả cũng được, ngoại trừ em. Cho dù có chết, cũng muốn cùng em chết, sau đó chúng ta sẽ nắm tay nhau đầu thai vào kiếp khác, tôi sẽ theo đuổi em, không để em buồn khổ vì tôi nữa.

-....

- Ngọc Thảo, trải qua hai lần sinh tử, tôi càng quý trọng em hơn, tôi sẽ không để em tổn thương.

Ngọc Thảo hiểu, là do Phương Anh lo sợ mất em mãi, nên muốn dùng hết sự ngọt ngào cùng ôn nhu dành cho em. - Hôn em.

- Được được. - Phương Anh như đứa bé ngoan ngoãn nhốm người định hôn em.

Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, làm chị giật mình thu cánh môi lại, làm Ngọc Thảo cụt hứng nhìn ra cửa.
Đám Thuỳ Tiên đứng đó, nhìn thấy khuôn mặt cáu kỉnh của Ngọc Thảo, biết ngay họ vừa phá nát chuyện tốt của Ngọc Thảo liền vui vẻ ra mặt.

- Aaaaaa Ngọc Thảo.....chị khoẻ chưa ??? A.....em cảm thấy, chị không khoẻ lắm nhỉ ?

Haha, nhìn cái bản mặt em xị ra như bánh bao thiu là đủ hiểu, cả đám bụm miệng cười.
- Con mẹ các cậu, cút cút. - Ngọc Thảo chán ghét, cái môi kia chỉ còn một chút nữa là chạm rồi, vậy mà vẫn bị phá đám, tức chết người ta.

- Thật hung dữ, người ta đem đồ ăn ngon cho chị đây. - Thuỳ Linh hậm hực, đặt túi lớn lên bàn.

Phương Anh thấy vậy liền đứng dậy, nhìn đồng hồ cũng tới giờ trưa rồi.
- Vậy thôi, mọi người ở lại chơi với Ngọc Thảo, tôi về tắm rửa một chút, tối sẽ đến.

- Thèm táo. - Ngọc Thảo chớp mắt nhìn chị đòi hỏi

- Sẽ mua đến cho em.
Chị gật gù rồi đi ra ngoài.
Thuỳ Tiên nhìn bóng lưng Phương Anh vừa khuất đã nói :

- Ngọc Thảo, tình hình có vẻ khả quan hơn mức tưởng tượng, Phương Anh đối với chị chính là nhất nhất sủng ái rồi.

- Còn phải nói, tôi là Nguyễn Lê Ngọc Thảo đó, người tôi muốn, thoát được sao ? - Ngọc Thảo kiêu ngạo, nói thì nó cho oai, chứ em đã phải trầy da tróc vẩy, xém chết mấy lần mới đoạt được sự ưu ái này đó.

- Bái phục chị rồi. À mà, ông nội tự tay nấu cho chị đồ ăn nè, là cháo hải sản, ngửi xem, rất thơm..... - Mai Phương giở camen ra, mùi cháo thơm nức mũi.

- Thơm thật..... - Em tán thưởng, hình như ông ấy cũng là đầu bếp thì phải. Ngọc Thảo cảm thấy mình rất tốt số, ông nội là đầu bếp, cha là đầu bếp, chồng tương lai cũng là đầu bếp, ba chồng cũng là đầu bếp nốt, ngay cả em chồng cũng là đầu bếp. Sau này Ngọc Thảo mỗi ngày cũng không sợ đói rồi.

- Chị.... không còn giận ông ấy chứ ? - Đỗ Hà đem cháo ra, thổi nguội, quan sát em, thấy em không bài xích đồ ăn của ông nội, liền biết em đã nguôi giận phần nào.

- Không phải nói hoà hợp liền có thể, nhưng ít nhất, tôi không muốn cùng ông ấy gây gỗ. Khi tôi bất tỉnh, tôi hoàn toàn nghe được tất cả những lời mọi người nói, chỉ là tôi không cách nào tỉnh lại.

Ngọc Thảo thoát chết thêm một lần, càng quý trọng mạng sống mình, không muốn tốn thời gian để gây chiến tranh nữa.
- Tôi biết ai cũng thương tôi, tôi thấy cứ sống bình yên như vậy đi, thù hằn cũng không phải chuyện tốt.

- Vậy tốt quá rồi. - Mai Phương giơ ngón tay lên, ok, vậy là thời kì hoà bình đã đến, bọn họ cũng vui lây.

Ăn trưa xong, cả bọn lại cùng nhau chơi cờ tướng trên ipad, chia làm hai phe.
- Đỗ Hà, cậu dám ăn con tướng của tôi ? Cậu chán sống rồi. - Ngọc Thảo bị mất con tướng liền quạu quọ.

- Là do chị đi sai nước cờ. - Đỗ Hà trề môi, Ngọc Thảo dốt đặc cán mai mấy vụ đánh cờ này, nãy giờ đã thua năm bàn vẫn còn muốn chơi ? Thật không biết lượng sức mình.

- Không, tôi đi lại. - Ngọc Thảo hừ lạnh, bấm nút trở lại một nước, con tướng liền hiện lên lại trên bàn cờ.

- Này này.....- Phe Đỗ Hà bất mãn, sao có thể ăn gian trắng trợn như vậy hả ?

Bốp. - Ngọc Thảo đập vào đầu Đỗ Hà một cái đau điếng, hùng hổ.

- Thật sự sẽ văng não ra đó Ngọc Thảo.... - Mai Phương xoa xoa đầu Đỗ Hà.

Ngọc Thảo hầm hừ, định đánh thêm một cái, thì vừa lúc Phương Anh bước vào, em liền đổi giọng, khuôn mặt mếu máo giơ tay ra ôm lấy eo chị nhụi nhụi vào.

- Phương Anh.....bọn nó ức hiếp em.

Ách, bọn tôi sao ? Cả đám trố mắt, chị lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ nữa.

- Là do chị ấy ăn gian, hừ, Phương Anh, chị tin ai ?
Cả đám nhìn Phương Anh, bọn em biết chị công chính liêm minh, ăn ngay nói thẳng, sẽ đứng về phe chính nghĩa, không bao giờ vì tình riêng mà nói bừa. Bọn em tin chị.

- Tôi tin Ngọc Thảo. - Phương Anh buông ra một câu rồi xoa đầu em, mặc dù biết rõ Ngọc Thảo ăn gian, nhưng vẫn muốn dung túng em.
Loạn, thật sự loạn rồi.

- Phương Anh tốt nhất.....Kiều Loan, cô đi đâu đây ? - Nhưng Ngọc Thảo lại nhíu mày, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sau lưng họ, hình như là vào cùng lúc với Phương Anh thì phải.

- Đi vào bệnh viện đương nhiên thăm bệnh, không lẽ đi tham quan khu du lịch sinh thái ? - Kiều Loan chán ghét ngồi xuống bên cạnh em.

Phương Anh bắt đầu gọt táo, sợ Ngọc Thảo hiểu lầm liền lên tiếng mở lời :
- Chị và cô ấy gặp nhau ngoài cổng.

- Ờ. - Ngọc Thảo lạnh nhạt đáp.

Kiều Loan nhìn thấy em như thế liền gầm lên :
- Gì gì đó, thái độ gì, ê, cô có thể ghen với tất cả mọi người trong thiên hạ, trừ tôi ra, tôi đã không quản tính mạng nhảy xuống cứu cô đó.

Kiều Loan bực bội, rõ ràng Kiều Loan chính là một chiếc người yêu cũ vừa có tâm mà vừa có tầm, chưa từng nghĩ cách hại người yêu mới của người yêu cũ, nhưng tại sao người yêu mới của người yêu cũ lại cứ thích so đo với người yêu cũ của người yêu mới như thế chứ ? Người yêu mới của người yêu cũ thật nhỏ mọn.

- Rồi cuối cùng đứa nào cứu đứa nào ? Còn hại Phương Anh của tôi phải cứu cô. - Ngọc Thảo khinh thường, mặc dù trong lòng rất cảm kích Kiều Loan, từ lâu đã xem Kiều Loan như chị em trong nhà.

- Thì......đồ bạc tình bạc nghĩa. Tôi đã nói tôi không giành Phương Anh với cô, cô....
Kiều Loan câu trước câu sau đã mếu mếu, còn cố tình tống ra vài giọt nước mắt.

Ngọc Thảo hốt hoảng, xoa xoa lưng Kiều Loan :
- Này, tôi chỉ giỡn thôi, đừng khóc, nín nào, thôi, há miệng tôi đút cho miếng táo, trời ơi, nín coi má......
Kiều Loan vui vẻ há miệng, Ngọc Thảo đưa miếng táo vào miệng nàng ấy.

Phương Anh quan sát, xong lại tự hỏi, sao nhìn thế nào chị cũng giống tiểu tam đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip