3. Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối tại biệt thự Nguyễn gia.

Ngọc Thảo thay cái đầm ngủ rồi đi xuống cầu thang, ngáp lên ngáp xuống y như tên nghiện. Cả tháng nay Phương Anh đổi ca làm việc, làm từ 5h chiều - 11h khuya, làm Ngọc Thảo cũng phải về nhà muộn. Bây giờ bụng đói cồn cào, mặt mũi cũng xị ra.

- Thảo.... - tiếng ông Nghĩa gọi ngoài phòng khách.
- Gì nữa ? - Em bực mình, nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi, ông còn kêu réo cái gì ? Em mở tủ lạnh, đầy hải sản, em đem một dĩa cua ra, triệt để đem ông bố già của mình ra khỏi tầm mắt.

- Con ra dáng một tiểu thư giùm ba có được không. - Ông nói gần như khẩn cầu.
- Ba không thích bộ dạng này của tôi, tôi liền trở về căn nhà cũ. - Ngọc Thảo không trực tiếp ra bên ngoài, ngồi trong bếp bóc cua biển ăn, nhai nhóp nhép.

Ông nghe thế liền đi vào bếp.- Đừng, không phải ba không thích. Chỉ là con suốt ngày tại sao cứ bám theo họ Phạm đó ? Mấy ngày nay còn về rất muộn.

- Tôi thích chị ấy. Về muộn ? Đúng, tôi cũng đang định nói chuyện này, ba ngồi xuống chúng ta nói chuyện.
Ông Nghĩa muốn khóc, ông có cảm giác mình có thêm một người mẹ, ông ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh Ngọc Thảo.

- Còn không phải do ba đổi ca làm việc của chị ấy, thì con gái của ba cũng không cần chầu chực như chó chờ xương ở ngoài công viên.
Ông Nghĩa : ???

- Do đầu bếp ca đêm nghỉ việc, Phương Anh lại muốn có nhiều tiền mới đòi đổi ca. - Ông Nghĩa giải thích, là làm ca đêm thì tiền sẽ cao vượt trội so với ca ngày, nên Phương Anh nghe nói có chỗ trống liền xin đổi.

Ngọc Thảo nghiêm túc nhìn ông Nghĩa. - Cục vàng của tôi sau này cũng là con rể nhà này, cần gì kiếm nhiều tiền ? Lấy tiền của ba, sau này cưới tôi, tiền của chị ấy đều không phải cũng chạy về đây luôn sao ?

Nguyễn Lê Ngọc Thảo, con có thể nói tiếng người không ? Con người thời nay sống bằng cơm, bằng gạo, chỉ có con sống bằng niềm tin. Cái gì mà con rể ? Con đã bám theo người ta ba tháng nay, người ta có thèm để ý tới con không ? Bây giờ bảo đảm luôn, tên con là gì e rằng cô ấy còn không biết.

Nhưng nói đi phải nói lại, Phương Anh là tự động năn nỉ ông xin đổi ca, sao bây giờ giống như ông đang ép uổng chị vậy ? Ông giương mắt nhìn Ngọc Thảo. - Ngày mai ba sẽ giải quyết.

- Ngày mai mới giải quyết, ba xem, xem, mắt tôi cũng sắp lọt tròng ra ngoài rồi.

" Phụt " - Em trực tiếp phun mấy miếng cua còn đang nhai dang dở trong miệng ra, tu một hơi hết chai nước khoáng nửa lít, ợ một cái rõ to rồi vác mông đi lên lầu.
Nhưng đi đến nửa chừng lại ngoái lại xác nhận một chút. - Còn, cô gái tên Tiểu Vy ?

- À, phụ bếp mới, nghe nói là em họ của Phương Anh. - Ông đáp lại.

Ngọc Thảo gật đầu, sau đó đi thẳng.

Ông Nghĩa lắc đầu ngao ngán. Đứa nhỏ kia sao tính khí lại ương bướng thế kia ? Cha con bao giờ mới có thể hoà hợp ?

Nhưng không phải tự dưng Ngọc Thảo lại thế. Nếu em vốn sinh ra trong gia đình hào môn, tất nhiên phong thái sẽ khác, chứ không phải cái dạng này.

Ông Nghĩa, năm đó 20 tuổi, yêu một cô gái, cả hai có với nhau một đứa con, chính là Ngọc Thảo, nhưng đến khi đem về Nguyễn gia thì lại không được chấp nhận vì xuất thân của mẹ Ngọc Thảo quá thấp kém.
Ông Nghĩa khi đó vốn không có tiếng nói trong gia đình, đành nghe sắp xếp của dòng họ mà cưới một người vợ khác. Mẹ con Ngọc Thảo thì dọn đi mất biệt, sống ở trong một khu lao động nghèo.

Nhưng đáng tiếc là ông Nghĩa cùng vợ còn chưa có con thì đã gặp một tai nạn ngoài ý muốn, phần dưới của ông bị va đập mạnh, bác sĩ chuẩn đoán ông sẽ không bao giờ có con được nữa, vợ ông cũng vì thế mà quyết định li hôn.

Nguyễn gia chỉ có ông là con trai, không thể nào tuyệt tử tuyệt tôn, ông lúc đó mới báo với cha mình về sự có mặt của Ngọc Thảo trên cõi đời này.

Nguyễn gia cho lùng sục danh tính Ngọc Thảo, cuối cùng bắt gặp em đang giật đồ ăn với đám trẻ trong xóm, năm đó Ngọc Thảo cũng chỉ mới 18.

Mẹ cô sau khi rời khỏi ông Nghĩa liền bệnh nặng, Ngọc Thảo đáng thương không được đi học, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, suốt ngày cùng đám trẻ quậy phá, cướp giật ở chợ, để trang trải cuộc sống. Ít lâu sau thì mẹ em cũng mất.

Nhà họ Nguyễn tìm thấy em đã một bước đem em về, biến thành đại tiểu thư Nguyễn gia đường đường chính chính, nắm trong tay tất cả tài sản của nhà họ Nguyễn, nhưng Ngọc Thảo chính là không có ưa ba mình, ông ấy hồi trước hèn nhát không dám đấu tranh bảo vệ mẹ con họ, cho nên em chưa từng thương yêu ông một chút nào.

Có trong tay mọi thứ, nhưng Ngọc Thảo thì không có thích, Ngọc Thảo thích đi quậy phá hơn, cho nên cho dù ép cỡ nào em cũng không thèm ngồi xuống cùng ông Nghĩa bàn luận về vấn đề kinh doanh.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo nhà ông chỉ yêu thích có một thứ, đó chính là Phạm Ngọc Phương Anh. Mà Ngọc Thảo thì nói nếu dùng thân phận tiểu thư để tấn công Phương Anh thì sẽ làm chị áp lực, mà nếu chị có đồng ý yêu em, chắc gì đã thật lòng, vì thế trước mắt cứ giả nghèo giả khổ sống qua ngày vậy.

Nhà họ Nguyễn ba đời nổi tiếng về bất động sản và kinh doanh nhà hàng khách sạn. Chuỗi nhà hàng khách sạn PN đứng đầu Việt Nam, rải rác khắp bản đồ, chỗ nào sầm uất liền có mặt PN.

Mai Phương, Bảo Ngọc, Đỗ Hà và Thuỳ Linh đều là bạn của Ngọc Thảo, họ là đám trẻ mồ côi hay đi cướp giật chung với em hồi còn ở nhà cũ, bây giờ đều được em đem về làm " đàn em ", bao ăn bao uống, còn có chỗ ở.

Thuỳ Tiên là vệ sĩ chuyên nghiệp do ông Nghĩa thuê về để bảo vệ tiểu thư nhà này.
Nhưng ông có nằm mơ cũng không ngờ con gái ông lúc nào cũng y như mấy tay anh chị giang hồ, dẫn đám nhỏ kia đi gây chuyện, ông đã trên dưới mười lần đi thu gom tàn cuộc cho em. Haizz, biết sao được, ông cũng chỉ có một đứa con gái, dòng họ này cũng chỉ có một mình Ngọc Thảo để nối dõi.

Cho nên bất quá Ngọc Thảo có muốn lấy sao trên trời thì ông Nghĩa cũng sẽ liên hệ với NASA.

***
- Tiểu thư, mời cô dùng bữa sáng. - Dì Hân, dì giúp việc cho biệt thự, cũng chính là người chăm sóc Ngọc Thảo, vừa thấy em từ trên lầu xuống liền đem ra cho em tô soup gà, còn thêm cơm cuộn và sữa tươi.
- Thuỳ Tiên chưa tới hả dì ? - Em ăn sùm sụp, chân gác lên ghế, ung dung tự tại.

- Bọn chúng đều đã đến, đang ở ngoài vườn tưới cây. - Dì Hân đem thêm cho Ngọc Thảo ít dâu tây và đi vào trong bếp chuẩn bị buổi trưa. Tuy Ngọc Thảo không có dịu dàng đắm thắm như những tiểu thư khác, nhưng cũng rất tốt bụng, không đỏng đảnh khó chìu chuộng, bà rất thích Ngọc Thảo.

Tiếng í ới trong vườn. Ngọc Thảo nhíu mày, ồn chết được, cái đám này.
Ít lâu sau, bọn họ cũng vào. Đỗ Hà trên tay cầm ba bốn quyển sổ đưa cho Ngọc Thảo. - Chị, bác Nghĩa nói hôm nay chị phải đọc cái này.
Ngọc Thảo không cần xem, lại là đống giấy tờ hướng dẫn kinh doanh gì đó đúng không ?

Ngọc Thảo hai năm trước được ông Nghĩa đem về, đã thuê gia sư riêng dạy cô đọc viết, cũng đăng kí thi để có bằng cấp 3, Ngọc Thảo cũng rất phối hợp, nhưng mớ sách khó hiểu này thì em chịu thua.
Ngọc Thảo đem hết quăng xuống sàn
.- Không hứng thú.

- Vậy rốt cuộc chị hứng thú cái gì vậy ? - Thuỳ Tiên ảo não đem mấy trái táo mới hái được vào cho dì Hân. Đi theo Ngọc Thảo hai năm, cũng chưa từng nghe Ngọc Thảo nói thích cái gì, ngoại trừ Phương Anh.
- Phương Anh.
Đó, thấy không, có sai đâu.
Cả bọn nhún vai.
...
Ban đêm, Ngọc Thảo ngồi ở công viên vừa ăn socola vừa đợi Phương Anh tan làm. Cả bọn ngồi bên cạnh móc meo lên hết, Thuỳ Linh và Mai Phương đem điện thoại ra chơi game, Bảo Ngọc và Đỗ Hà thì ăn bánh uống nước ngọt. Thuỳ Tiên ngồi xa xa hút thuốc.

Nhìn đồng hồ, đúng beng 11h, Ngọc Thảo bật dậy như mấy con chim cúc cu trong đồng hồ, lao tới trước cửa nhà hàng.
Phương Anh hôm nay mặc một áo sơ mi trắng, quần jean tối màu, mái tóc buộc gọn sau ót.

Áaaaaaaaaaaaa, u mê chữ ê kéo dài.
Ngọc Thảo hét lên trong lòng. Nhìn chỉ muốn đè xuống hung hăng khi dễ chị một phen.
- Cục vàng, hôm nay làm việc vui không ? - Ngọc Thảo bắt chuyện.

Cả đám đi lẽo đẽo phía sau buồn rầu. Từ khi đi theo Ngọc Thảo, họ vốn đã không còn liêm sỉ, hằng ngày bám lấy Phương Anh như đỉa đói vậy. Họ sợ có một ngày Phương Anh nổi điên mà báo cảnh sát đến gông cổ cả đám thì khổ.

Phương Anh gật đầu, không trả lời.
Nội tâm Ngọc Thảo lại gào thét, người gì mà lạnh lùng đến thế, nhưng chung quy vẫn rất đáng yêu.

- Cô có thể nào buông tha cho tôi không ? Tôi không có thích cô.
- Rồi chị sẽ thích. - Ngọc Thảo rất khẳng định.
- Cô suốt ngày đánh nhau, nghề nghiệp không có, có cái gì để mà tôi thích chứ.

Đám người phía sau như muốn gào lên. Phương Anh, chị thật sự thiểu năng. Người trước mặt chị chính là cái gì cũng không thiếu. Họ đóng vai những người khóc thuê giùm Phương Anh.

- Kiếm cái gì đó làm đi. - Chị quăng lại một câu rồi lên taxi, không muốn cùng Ngọc Thảo dây dưa.

Ngọc Thảo thực sự nghiêm túc nghĩ về câu nói của Phương Anh. Bất kể thứ gì chị nói, Ngọc Thảo đều coi là quan trọng, thiếu điều chưa mời các nhà khoa học đến để cùng em thảo luận thôi.
Mai Phương dòm Ngọc Thảo hỏi han. - Chị, chị tính làm gì?

Đỗ Hà : Làm thinh, cậu nên làm thinh đi. Trước khi cậu bị đánh chết.
Thuỳ Tiên khinh miệt : chị Ngọc Thảo thì có thể làm gì được chứ....

Ngọc Thảo nhìn Thuỳ Tiên. Bốp, Thuỳ Tiên bị đánh muốn hộc máu.
Thuỳ Tiên bổ sung. - Ngọc Thảo, chị ấy chỉ thích hợp làm vợ chị Phương Anh. Khụ...

Ngọc Thảo : Hảo bằng hữu. Tốt...tăng lương....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip