23. Chạm Vào Em Đi (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, cả hai thức dậy cùng lúc. Ngọc Thảo ngồi lên, khuôn mặt ngái ngủ làm Phương Anh buồn cười chết đi được, chị xoa xoa đầu em :
- Ngọc Thảo, em bị cảm rồi.

- Sao chị biết ? - Ngọc Thảo sờ sờ cơ thể mình.

- Nước mũi kìa.

- Ơ.....hic.....- Ngọc Thảo phụng phịu, đúng là có dòng nước đang chảy ra từ mũi em, em mếu mếu.

- Ngồi yên, tôi lau cho em. - Phương Anh với tay lên bàn lấy khăn giấy, rồi một tay giữ đầu em, một tay nhẹ nhàng lau nước mũi cho em. Chị cũng không biết tại sao bản thân mình lại chiều chuộng con người này như thế, ngay cả việc làm cỏn con này cũng muốn làm cho người ta.

Ngọc Thảo vô lực dựa vào chị xin xỏ :
- Phương Anh, hôm nay nghỉ làm một hôm đi, em rất mệt.

- Được, để tôi điện cho quản lí. - Phương Anh gật đầu, quả thật nhìn Ngọc Thảo có chút đờ đẫn, nên ở nhà một hôm.

- Không cần, em điện hồi tối rồi.

- Em.....em tiền trảm hậu tấu ? - Phương Anh tức chết mà, thì ra là chị bị đưa vào tròng ? Đúng là có điên mới nghĩ Ngọc Thảo là dạng ngây thơ vô tội.

- Hihi, Phương Anh, em đói. - Ngọc Thảo cười trừ.

Cả hai vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà bếp, nhưng Ngọc Thảo rất ít khi trở về căn nhà này cho nên trong tủ lạnh trống rỗng, có vài hộp sữa và trứng.

Chị không hài lòng, lôi em về nhà riêng của mình.
Nấu cho em một tô cháo thịt bằm. Chị ngồi bên cạnh dùng bữa sáng.
- Oa, ngon ngon, mà cay..... - Ngọc Thảo thè lưỡi ra thở hổn hển, Phương Anh cho quá nhiều tiêu rồi, cả khuôn miệng vô cùng nóng.

- Cháo cay như vậy mới tốt cho người bệnh.

- Cay lắm.... - Ngọc Thảo mếu máo, lâu lâu mới được crush chăm bệnh, đương nhiên phải tranh thủ làm nũng rồi.

- Há miệng ra. - Phương Anh chỉ vào môi em.
Ngọc Thảo ngoan ngoãn làm theo. Phương Anh thổi từng ngụ
m khí vào miệng cho em đỡ cay, hành động rất tự nhiên, nhưng với khoảng cách gần như vậy đột nhiên phản ứng sinh lí trỗi dậy, Phương Anh cọ chân, trở về vị trí của mình dùng buổi sáng.

Phương Anh điên mất, Tại sao gần đây chị lại mất kiểm soát như vậy ?

...
Ngọc Thảo cả ngày chỉ xem tivi rồi ăn, hết ăn lại ngủ. Ngủ trưa một cái tới gần 6h chiều.
- Thức nào, có muốn ra ngoài ăn đồ ngon không ? - Phương Anh tranh thủ thời gian em ngủ đã kịp thời tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ ra ngoài gọi Ngọc Thảo dậy.

- Muốn aaaa. - Ngọc Thảo mở mắt ra vỗ tay hoan hô.

Bọn họ vào một quán ăn gần nhà chị, Ngọc Thảo xem menu rồi trưng cầu ý kiến :
- Ăn tokbokki nha ?

- Được, em chọn là được. - Phương Anh nói xong liền đứng dậy. - Tôi vào nhà vệ sinh tí.

Phương Anh rời khỏi được một chút đã có hai tên đàn ông bước đến bàn của em, trên tay con cầm hai ly bia vàng tươi. Xáp xáp gần chỗ Ngọc Thảo, một trong hai tên dụ dỗ :
- Cô em, uống với các anh một li.

- Cút. - Ngọc Thảo gầm gừ, thấy Phương Anh đang bước ra, em thở phào, có chút an tâm.

- Thật không ngoan. - Hắn ta ngồi bên cạnh Ngọc Thảo, không ngừng đem ly bia chạm vào người em. Một tay đem viên thuốc màu trắng thả vào li nước của em, nhưng do góc khuất nên Ngọc Thảo không thể thấy được.

Viên thuốc mau chóng chìm xuống đáy, từ từ tan ra.
- Tôi nói các anh biến con mẹ nó đi. - Ngọc Thảo quát.

Vừa lúc Phương Anh trở ra, chị xách tay anh chàng kia ra khỏi người Ngọc Thảo. - Này, gì đó ?

Hai anh chàng kia thấy vậy liền rút lui.
- Chị ra trễ chút em đã cắm chai bia vào đầu nó. - Ngọc Thảo dựa vào người chị, ngọ nguậy kể tội hai tên đàn ông kia.
Phương Anh mỉm cười.

Đồ ăn được đem ra, hai người bắt đầu dùng bữa.

Ngọc Thảo đem li nước lên uống một hơi, vô tình Phương Anh nhìn thấy ở dưới đáy có một góc thuốc chưa tan hết, chị mau chóng ngăn Ngọc Thảo lại :
- Ngọc Thảo, khoan, đừng uống nữa.

Phương Anh cầm li nước, trút ra, quả nhiên là một viên thuốc. Nhưng đã tan hơn một nửa.- Cái này ? - chị ngờ ngợ, nhìn sang hai tên đan ông kia. Chị hừ lạnh.- Bỏ đi, ăn mau rồi về.

Mọi việc rất suông sẻ, cho tới khi về tới phòng ngủ. Ngọc Thảo vò đầu bứt tai, cả người như bị kiến bò, em hung hăng gãi.
- Phương Anh, nóng.....nóng.....

- Chết tiệt. - Phương Anh cuộn tay lại, bây giờ thì chị mới biết được viên thuốc kia là thuốc gì. Nhưng phải làm sao đây ?

Chị mau chóng đem Ngọc Thảo vào phòng tắm, dùng vòi sen xịt lên.
- Lạnh, em lạnh. - Cơ thể em kịch liệt nóng nảy, bên ngoài lại bị dội nước lạnh, em run lẩy bẩy co giật.

Phương Anh đau lòng, tắt nước dỗ dành. - Ngoan ngoan, tôi sẽ ủ ấm cho em. Ngoan, chịu một chút.

Chị đem cho em cái khăn bông rồi toang chạy đi. - Lau người rồi đi ra đi, tôi tìm nước cho em uống.

Chị đi được vài bước đã thấy Ngọc Thảo từ bên trong xích loã chạy ra ôm lấy chị. Giọng điệu van xin :
- A....aa..Phương Anh, đừng đi. Phương Anh, em....em.....ngứa, rất ngứa, khó chịu....

- Vậy..... - Phương Anh bối rối, ôm em, cả cơ thể trần trụi của em dán vào cơ thể chị. Phương Anh run run.

Ngọc Thảo ngã xuống giường, kéo Phương Anh nằm đè lên người mình, em mơ màng nhìn chị, chủ động cầm tay chị đưa lên ngực mình.
Phương Anh hốt hoảng, nhất thời động không biết phải làm gì tiếp theo. Chị nhìn Ngọc Thảo đang run lẩy bẩy, đôi mắt nhiễm một tầng sương. - Cái này....em....

Phương Anh cảm nhận rõ ràng đỉnh ngực em đã dần cương cứng lên. Chị hớp một hơi lạnh, nhìn em, hai bên đồi núi to tròn, căng cứng đập vào mắt chị, hồng hào không chút tì vết.

Cái eo thon gọn, theo nhịp thở phập phồng, chị nuốt khan. Ngọc Thảo lấy thêm một tay của chị đặt vào bên kia ngực mình, ngọ nguậy, hai bắp đùi cọ vào nhau. Em nhăn mặt khó chịu khi hai tay chị cứ ở yên như vậy.

- Chạm vào em, dùng sức, làm ơn.....em rất khó chịu....

- Nhưng..... - Phương Anh khổ sở, chị làm sao có thể cùng Ngọc Thảo làm chuyện này ? Cả hai còn chưa có danh phận gì mà.

Nhìn khuôn mặt áy náy của chị, Ngọc Thảo như muốn khóc, cựa quậy dưới thân chị, mi mắt đỏ ngầu :
- Là do em tự nguyện, không phải lỗi của chị, sẽ....sẽ không bắt chị chịu trách nhiệm, mau, sờ, sờ vào....

- Không phải. - Phương Anh tự nhiên không phải sợ chịu trách nhiệm, chỉ là chị cảm thấy bọn họ còn chưa chính thức là người yêu, chị là ở trên người của Ngọc Thảo làm loạn, nghĩ thế nào cũng thấy Ngọc Thảo bị thiệt thòi.

- Sờ, dùng sức....mau...- Ngọc Thảo cắn chặt môi đến nỗi bật máu.
Phương Anh thở mạnh ra, nhìn thấy dáng vẽ khổ sở của em chị chịu không nỗi. Chị nhanh chóng cử động, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp lấy ngực em, đều đều......ngón tay chu du lên đỉnh núi, chạm vào, se lại, càng khiến nó cương cứng hơn.

- A....đúng, mạnh nữa, Phương Anh.....thoải mái lắm.... - Ngọc Thảo hài lòng, cười nhẹ, cả người như lâng lâng trên mây, em cảm nhận rõ bàn tay của chị đang chiếm lấy hai khoả tròn mềm của mình, hai ngón tay chị đôi khi còn se se, làm cả người Ngọc Thảo như bị điện giật. Giữa hai chân bắt đầu ướt mèm.

Nhìn vẻ thống khổ trên mặt Phương Anh, Ngọc Thảo có chút đau lòng, sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của chị, cầu xin :
- Phương Anh, đừng sợ, không yêu em cũng không sao, xem như chị cứu mạng em cũng được, sờ, ở trên đỉnh ngực em, ngậm vào, được không ? Cứ xem như chị ăn bánh không cần trả tiền.....hức...chị nghĩ em thấp hèn cũng được, giúp em.....em điên mất. - Ngọc Thảo di chuyển cơ thể, muốn Phương Anh chạm vào mình nhiều hơn, chỉ sờ thôi chưa đủ, trong em đang có một khao khát lớn hơn.

Phương Anh cúi xuống hôn môi em, nhẹ nhàng, nâng niu. Chị cọ hai chóp mũi lại với nhau dỗ ngọt :
- Nín, đừng khóc, tôi không có nghĩ em như vậy, em là cô gái thuần khiết nhất tôi đã từng gặp.

Nói xong liền cúi thấp đầu ngậm đỉnh hồng hào vào miệng. Cái lưỡi hư hỏng đánh qua đánh lại rồi dùng sức mút máp. Một bên ngực vẫn được tay chị chăm sóc kĩ càng. Chị làm như vậy không phải chỉ vì đơn giản muốn " cứu " Ngọc Thảo, mà vì trong sâu thẳm trái tim chị, chị đã ưng thuận cho cô gái này bước vào cuộc đời chị, muốn cùng em trọn đời.

- Ư....a...thoải mái....mút mạnh nữa, aaa.... - Cảm giác ấm nóng từ khuôn miệng của Phương Anh, Ngọc Thảo hạnh phúc rơi nước mắt, cơ thể em cuối cùng cũng có thể trao cho người em yêu thương nhất. Dù sau này có chuyện gì, em cũng không bao giờ hối hận vì hành động tối hôm nay.

Phương Anh ngậm hết bên này đến bên kia, chăm chỉ chăm sóc hai khoả mềm mại.
- Em sao rồi ? - Chị hỏi khi thấy hai đỉnh ngực em đã dần sưng đỏ lên.

- Sướng lắm..... - Ngọc Thảo em ngại mà trả lời thật lòng cảm xúc của mình. Em thở gấp, nhìn chị, đây là người em yêu, hôm nay chị ở trên cơ thể em, mặc dù không xuất phát từ việc chị " muốn " em, nhưng em cũng đã rất hạnh phúc vì chị không bài xích mình.

Em lại đem tay Phương Anh chạm vào đùi non mình, đôi mắt mơ màng :
- Phương Anh, bên dưới.....

- Không được, Ngọc Thảo..... - Chị lắc đầu, rụt tay lại, chị tuyệt đối không làm Ngọc Thảo tổn thất trước khi cưới. Tình cảm là chuyện rất khó nói, đúng, chị yêu thích Ngọc Thảo, Ngọc Thảo cũng yêu chị, nhưng cuộc đời này ai biết được chữ ngờ, lỡ có một ngày Ngọc Thảo không còn thích chị nữa, em muốn tiến tới với một người khác, có phải lúc đó người ta sẽ không trân trọng em không ? Trong lúc bối rối, Phương Anh chị nghỉ được bao nhiêu đó.

Ngọc Thảo thở gấp, mồ hôi nhễ nhại cầu xin. - Bên ngoài thôi, làm ơn, em sẽ phát điên mất. - Nếu Phương Anh không muốn cùng em phát sinh quan hệ thật sự, thì chỉ cần chạm vào bên ngoài thôi cũng được rồi. Ngọc Thảo khổ sở bám vào chị như phao cứu sinh.

- Nhưng.....- Phương Anh gục mặt xuống hõm cổ em, nhìn em khổ sở vì thuốc chị không muốn, nhưng muốn chị chạm vào nơi riêng tư đó, chị cũng rất e dè.

Ngọc Thảo nhìn chị với ánh mắt tuyệt vọng, em lắc đầu :
- Chị không làm thì em làm. Em sẽ tự phá thân, sau này chị đừng có tiếc vì không lấy được lần đầu của em.

- Tôi..... - Quả nhiên câu nói này có sức ảnh hưởng với Phương Anh, ai yêu mà không có sự chiếm hữu ? Phương Anh cũng vậy. Chị nhìn Ngọc Thảo đang dần đưa tay chạm vào giữa hai chân, chị quát.

- Nè, bỏ tay ra, tôi..... sẽ làm cho em, nhưng, chỉ bên ngoài thôi.

- Được. - Ngọc Thảo ôm lấy chị.
Phương Anh không dám nhìn, chỉ có thể dùng tay mà làm theo cảm giác.

Chị nằm bên trên, gục vào cổ Ngọc Thảo, tay lần mò xuống, đầu tiên là hai bắp đùi non, khi chị đi ngang, cả cơ thể Ngọc Thảo đã run lên như cầy sấy, Ngọc Thảo không biết khi chị chạm vào chỗ tư mật của mình, sẽ có cảm giác gì nữa. Em nhắm nghiền mắt lại.

Phương Anh căng thẳng, từ từ dời tay ra giữa hai chân Ngọc Thảo, đây là nơi bí mật nhất của con gái, một cảm giác ướt át xộc vào ngón tay chị. Chị nhìn Ngọc Thảo, em xấu hổ quay sang hướng khác, chỉ cần ở gần Phương Anh, bên dưới em sẽ vô cùng lầy lội như thế.

Ở giữa hai chân đã ướt đẫm, chất lỏng sền sệt bám vào ngón tay chị, dính như kẹo dẻo. Phương Anh thăm dò, chạm được hạt đậu đang nhô ra, liền khiến Ngọc Thảo co quắp hai chân.

Hai chân em dạng ra hết cỡ để Phương Anh tiện động chạm. Chị sờ sờ lên, chất lỏng như gel bôi trơn, khiến Ngọc Thảo như bị điện giật.
- Á, đúng, xoa nữa đi, a, sướng lắm Phương Anh.....ưm......một chút nữa.

Phương Anh đem ngón cái và ngón giữa se lấy, làm Ngọc Thảo gầm gừ trong cuống họng, tay cào lấy lưng chị, rít qua khẽ răng.

Phương Anh di chuyển ngón tay lên xuống bên ngoài hạt đậu, xoa đều đều theo chiều kim đồng hồ, để em thoải mái hơn.
Hơi thở Ngọc Thảo bên tai chị, gấp gáp như mới chạy đua, móng tay em không ngừng cào vào cổ, vào vai chị, cái lưng cong lên hưởng thụ cảm giác sung sướng từ ngón tay chị.

- Phương Anh, chỗ này, cần chị. - Ngọc Thảo ấn đầu chị lên ngực mình, đòi hỏi. Da gà cũng nổi lên từng mảng.

Phương Anh kiềm nén không để bản thân đi xa hơn, chị cũng cọ cọ hai chân, cố gắng hãm mình lại.

Phương Anh một tay xoa nơi tư mật, một tay bóp lấy ngực em, miệng mút lấy một bên ngực, làm Ngọc Thảo cùng cực hưng phấn, rít lên, cả cơ thể cong lên đón nhận từng đợt khoái cảm chị mang đến. Tuy chỉ là chạm bên ngoài nhưng rất có cảm giác, có lẽ là vì người đang nằm trên thân em là Phương Anh nên em mới có thể dễ dàng hài lòng như thế.

- A, thoải mái, sướng lắm, Phương Anh, em yêu chị.....

- Thảo.....Thảo...... - Phương Anh ngước lên nhìn em, lần đầu tiên gọi tên em thân mật như vậy, tay chạm vào môi em, lập tức bị em ngậm lấy.

- Ưm.... - Ngọc Thảo cảm thấy bên dưới đã co rút, liền nắm chặt lấy grap giường, đầu óc mụ mị hoàn toàn không thể nghe được Phương Anh đang nói gì.

- Tôi thật sự có cảm giác với em. - Phương Anh mỉm cười. Cảm thấy phía dưới em co giật dữ dội, liền ra sức xoa nhanh hơn, mạnh hơn chút.

Cơ thể Ngọc Thảo co rút lại, tay chân quắp lại, bám vào Phương Anh. - Á, em...em tới rồi.....ưm.....aaaaa......

Ngón tay Phương Anh cảm nhận sâu sắc nơi đó của em đã chảy ra rất nhiều nước, tràn xuống grap giường một ít, còn bao nhiêu đều dính vào tay chị.
Vài giây sau, Ngọc Thảo thở dốc, bao nhiêu năng lượng đều được giải phóng, em nhăn mặt, điều chỉnh hơi thở.

Phương Anh nghiêng người, đem tay mình lên xem, dòng nước trắng đục từ trong người của em đang nằm trên tay chị, dưới ánh đèn, nó óng ánh đến mức đẹp đẽ. Chị lấy khăn giấy lau sạch rồi đưa cho Ngọc Thảo một tờ. - Em.....lau hay tôi làm cho em ?

Ngọc Thảo biết Phương Anh chịu giúp mình đã là vượt quá giới hạn của chị, giờ còn kêu chị lau, chị chắc chắn sẽ xấu hổ tới chết cho xem. Ngọc Thảo da mặt dày nhưng Phương Anh da mặt cực mỏng. Ngọc Thảo cầm lấy khăn giấy, tự lau rồi an ổn nằm xuống. Nhìn grap giường đã ướt một mảng, Ngọc Thảo nhếch môi cười nhìn Phương Anh, dòng nước tình này, là do chị nên mới tràn ra nhiều như thế, chị có tự hào không ? Tất nhiên Ngọc Thảo không dám nói ra.

- Xin lỗi, tôi xin lỗi. - Phương Anh nghiêng người, lí nhí.

- Không phải lỗi của chị. - Ngọc Thảo nhận được câu xin lỗi liền cảm thấy mất mát. Em đưa lưng về phía chị.

Phương Anh choàng tay qua đem em vào lòng, ôm chặt, thỏ thẻ. - Tôi thương, ngoan, Ngọc Thảo ngoan.

Ngọc Thảo vì thế mới chịu an ổn đi ngủ.

1h sáng. Ngọc Thảo lén tung chăn, đi ra phía trước cửa phòng ngủ, khoá cửa rồi nghe điện thoại, ít lâu sau, bên kia có giọng một người đàn ông bắt máy.

- Alo.....

- Alo chị hai. - Anh ta nghe tiếng em liền vui vẻ.

Ngọc Thảo quát.- Con mẹ anh, anh mua thuốc fake sao ? Uống vô không có cảm giác gì cả, tôi đã phải giả vờ rên la gần một tiếng đồng hồ đó. - Ngọc Thảo bực mình, còn dám nói thuốc có công dụng rất mạnh, ai dè y như uống nước lọc, ban đầu chỉ cảm thấy hơi ngứa một chút, về sau hên là vì Phương Anh biết khơi dậy cảm xúc, nếu không chắc sẽ mất hứng chết.

- Chỗ đó rất uy tín mà chị hai, là do chị uống ít đó. - Anh ta bất mãn, rõ ràng thuốc chưa tan hết, mà Ngọc Thảo cũng chưa uống hết ly nước đó, bây giờ lại đổ thừa người ta, thật oan ức.

Ngọc Thảo không thèm đôi co, giọng nói lạnh nhạt. - Tiền tôi gửi rồi, câm miệng cho tôi, có người thứ ba biết thì anh tới số.

- Dạ dạ chị hai, rất hân hạnh được làm việc với chị.

Ngọc Thảo tắt máy, đi vào trong, trèo lên giường nằm bên cạnh chị, nhìn thấy chị ngủ say như thiên thần. Em mỉm cười chạm vào gò má chị rồi dịu dạng mắng :
- Phương Anh....ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip